125. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 125. Nuôi dạy một đứa trẻ, quả nhiên là một môn học vấn cao thâm
Tiểu Bạch Nặc cảm giác được bản thân mình như đang bị hơi bế nhỏm lên, rồi được bác họ mang theo lùi dần về phía sau.
Hai cái chân ngắn ngủn của bé theo bản năng giãy giụa một chút.
Tiểu Bạch Nặc: ?
Sầm Lưu: Chẳng phải chỉ là tư thế ngồi xổm đi bộ thôi sao?
Không sao hết, kiên trì chính là thắng lợi.
Tuy nhiên, Sầm Lưu, người đang giấu đầu trong lòng Tiểu Bạch Nặc để thực hiện chiêu thức bịt tai trộm nhãi con quen thuộc, bỗng nghe thấy giọng nói của Bạch Thánh vang lên ở một khoảng cách rất gần, đại khái là ngay bên cạnh cậu ấy luôn rồi.
"Anh đang làm cái trò gì đấy?"
Sầm Lưu:……
Cái gã này đi đứng hoàn toàn không phát ra tiếng động nào luôn hả trời?!
Sầm Lưu lẳng lặng đặt nhóc con xuống đất, đầu vẫn tiếp tục giấu trong lòng Tiểu Bạch Nặc, ý đồ giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Đừng có mà so đo như vậy chứ, vị bác họ này rất ngoan ngoãn mà, ăn xong Nặc Nặc một cái là tự khắc biết đi thôi.
Ngay giây tiếp theo, nhóc con trước mặt Sầm Lưu đã bị bế phắt đi, còn bờ vai phía sau của cậu ấy thì bị người nào đó bốp cho một chưởng, đau đến mức suýt chút nữa bật nhảy tại chỗ.
"Oái. Bạch Thánh, cậu có biết thế nào là tôn trọng anh trai không hả?!"
Bạch Thánh ôm chặt nhóc con, dùng ánh mắt kiểu anh chính là tên buôn người chằm chằm nhìn Sầm Lưu, không nói một lời nào.
Ánh mắt ấy nhìn đến mức làm Sầm Lưu vô cùng chột dạ.
"Nặc Nặc con xem, suýt chút nữa là bị bế đi ăn thịt rồi." Bạch Thánh thình lình cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với nhóc con đang nằm trong lòng mình.
Tiểu Bạch Nặc thực ra vẫn chưa kịp load hết chuyện gì vừa xảy ra. Bé ôm lấy cổ ba ba, ngơ ngác nhìn bác họ.
Sầm Lưu vẫn còn ý định mạnh miệng, nhưng vừa thấy Bạch Thánh đặt nhóc con sang một bên rồi bắt đầu xắn tay áo lên.
Sầm Lưu: …Cứu mạng. Tôi đâu có da dày thịt béo, chịu đòn tốt như cái thằng nhóc Bạch Tấn kia đâu cơ chứ.
Vị bác họ có gan thèm thuồng nhưng không có gan làm liều, vừa rồi bị Tiểu Bạch Nặc chủ động ôm một cái liền đánh mất hết lý trí kia, cuối cùng đành phải ấm ức xách túi đi làm.
Nhưng đi được nửa đường, Sầm Lưu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi tự ôm lấy mặt mình, bật ra nụ cười vô cùng nghiêm túc nhưng chất phác. Cậu ấy cảm thấy lần này mình hoàn toàn không lỗ chút nào.
Chỉ là, cái hiệu quả sạc pin khi chỉ nhìn nhóc con và khi được thực sự ôm nhóc con vào lòng quả đúng là một trời một vực.
Lần sau mình nhất định phải ôm tiếp.
Trong khi đó, Bạch Thánh lại rút ra được một chiêm nghiệm vô cùng sâu sắc.
Cái nhà này rốt cuộc có ai là người bình thường không vậy?
Đến cả tên buôn người mà cũng vào tận nhà cướp quyền ôm nhãi con cơ đấy.
Bạch Thánh còn chưa kịp suy nghĩ xong, bé con nhà mình đã lại dính chặt lấy anh.
"Ba ba ơi."
"Ừ?"
"Nặc Nặc đã an ủi được bác họ chưa ạ?" Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại chạm mắt với ba ba.
"Mỗi lần Nặc Nặc không vui thì ba ba đều sẽ ôm Nặc Nặc. Bác họ cũng đang nhớ ba mẹ của chú ấy, bác ấy không vui, vậy Nặc Nặc có thay ba mẹ của bác họ an ủi được chú ấy không ạ?"
Nếu làm được như vậy thì thật là tốt biết bao.
Ba mẹ của bác họ ở trên cao chắc chắn cũng sẽ yên tâm rồi đúng không?
Không sao đâu, xin đừng lo lắng nhé, bác họ ở trong thế giới của Nặc Nặc sẽ luôn luôn sống thật tốt, rồi từ từ từng bước một đi đến ngày gặp lại ba mẹ mà thôi.
Bạch Thánh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, một lát sau anh khẽ đáp lời rồi nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc con nhà mình.
Trái tim mềm mại này của bé quá dễ dàng đồng cảm với người khác, đương nhiên, đây hoàn toàn không phải là một khuyết điểm.
Bé con này vốn dĩ được nhào nặn từ những yếu tố nhẹ nhàng, mềm mại và đáng yêu nhất. Mà với tư cách là một người làm phụ huynh, việc anh cần làm là bảo vệ những thứ này, đồng thời dựng lên một hàng rào bảo vệ quanh những cảm xúc mỏng manh ấy.
Có như vậy, trong tương lai đứa trẻ này mới có thể trở nên kiên cường, dũng cảm và quyết đoán hơn.
Hiện tại, Tiểu Bạch Nặc rõ ràng đang có xu hướng phát triển như thế, có điều Bạch Thánh cảm nhận rất rõ ràng, đây không gọi là anh giúp bé thay đổi, mà đây chính là sự trưởng thành.
Bạch Thánh thầm nghĩ: Nuôi dạy một đứa trẻ, quả nhiên là một môn học vấn vô cùng cao thâm.
*
Sáng ngày hôm sau, vào giữa tháng Chín, nhiệt độ vào sáng sớm vẫn không hề thấp, chưa đến cái mùa cần phải khoác thêm áo bên ngoài.
Tiểu Bạch Nặc đã mở to đôi mắt từ sớm, chớp chớp hàng mi để xua đi cơn buồn ngủ.
Đây là lần đầu tiên bé tham gia một cuộc thi như thế này nên trong lòng vô cùng hưng phấn, thức dậy sớm hơn hẳn so với ngày thường.
Rất nhiều món đồ thuộc về Tiểu Bạch Nặc ở trong căn phòng này thực ra đã được dọn sang phòng riêng của nhóc con rồi, nhưng hiện tại bé vẫn chưa tách ra ngủ riêng với ba ba.
Ban đầu Bạch Thánh định sẽ từ từ dẫn dắt bé, tranh thủ sau năm mới sẽ để bé thích nghi với việc ngủ riêng. Ngờ đâu lại xảy ra những chuyện có liên quan đến tổ chức mang tên kẻ cứu thế kia.
Một gã chưa bao giờ biết đến ác mộng là gì như Bạch Thánh, vậy mà lại liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền về việc nhóc con nhà mình bị người ta bế đi mất.
Thế là anh tự đánh giá rằng trước khi năm nay kết thúc thì chắc chắn không có cách nào để bé con ngủ một mình được nữa.
Bản thân Bạch Thánh bây giờ cứ hễ ngủ dậy mà không nhìn thấy nhóc con là lại dễ rơi vào trạng thái kích ứng, lo âu ngay.
Tiểu Bạch Nặc khẽ ngáp một cái thật mềm mại.
Ngay sau đó, bé liền bị ba ba kéo một phát, từ tư thế đang ngồi thẳng bị kéo sụm xuống ôm chặt vào lòng.
Bạch Thánh ngái ngủ mở hé một con mắt: "Chào buổi sáng, Đậu Đậu, báo giờ đi."
"Chào buổi sáng. Được, hiện tại là 5 giờ 28 phút sáng theo giờ thành phố Áng. Thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ từ 25-33°C, gió nam cấp một, độ ẩm 100%, chất lượng không khí ở mức tốt. Ban ngày trời khá oi bức, xin vui lòng chú ý chống nắng, bổ sung nước và đề phòng bị say nắng. Ngoài ra, do độ ẩm và nhiệt độ đều ở mức cao, xin lưu ý có khả năng xuất hiện mưa vào buổi tối hoặc ngày kế tiếp, quý khách nên mang theo đồ che mưa đầy đủ. Anh có cần tôi cung cấp thêm phương án di chuyển chính xác hơn cùng với gợi ý trang phục không ạ?"
Tiểu Giám Sát đang cắm sạc ở đầu giường bỗng sáng đèn nút giọng nói lên. Giọng điện tử máy móc của nó nhanh chóng lướt qua một lượt tình hình thời gian và thời tiết của ngày hôm nay.
Bạch Thánh bị cái thứ Tiểu Giám Sát lúc nào cũng thích dự đoán để trả lời câu hỏi này làm cho nhức hết cả đầu. Anh vươn cánh tay dài ra, thẳng tay tắt phụt nút giọng nói của nó đi, rồi lại ngáp một cái nữa. Anh híp mắt nhìn nhóc con đang nằm sấp trong lòng mình, bé đang ngửa đầu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm.
"Sao con càng ngày càng dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa à?" Bạch Thánh lại nhắm hai mắt lại, giọng nói có phần ngái ngủ, nói năng lơ mơ.
Chưa nói đến việc trường mẫu giáo mấy giờ mới vào học, cứ tính riêng cuộc thi thành ngữ hôm nay thôi, cũng phải đến tận 9 giờ mới bắt đầu tập hợp cơ mà.
Hiện tại còn chưa đến 5 giờ rưỡi sáng nữa.
Tiểu Bạch Nặc ưm một tiếng: "Nặc Nặc vừa mới nằm mơ ạ."
"Mơ thấy gì?" Bạch Thánh thực sự đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ màng hỏi bé.
"Mơ thấy Nặc Nặc rõ ràng nhìn thấy cái thành ngữ đó rồi, nhưng mà cứ nghẹn ở ngay đầu môi, mãi không tài nào nói ra được." Tiểu Bạch Nặc nằm sấp trong lòng ba ba, giọng nói mềm mại như bông.
"Mơ toàn là ngược lại thôi." Bạch Thánh thuận miệng dỗ dành: "Mà cho dù có không trả lời được thì cũng chẳng sao cả."
Bạch Thánh đương nhiên cũng có yêu cầu rất cao đối với Tiểu Bạch Nặc, nhưng tư duy của anh lại khác hẳn với các bậc phụ huynh khác.
Bạch Thánh có một bộ logic vô cùng tự luyến và thản nhiên: Tuy rằng mục tiêu là phải giật giải nhất, nhưng nhóc con nhà mình mới tiếp xúc với thế giới này được bao lâu chứ? Bé chịu chủ động đi tham gia thi đấu đã là vô cùng giỏi giang rồi. Thử đổi đứa trẻ khác vào phòng thí nghiệm sống mấy năm xem có được như thế này không?
Ông bố tân binh này tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào về việc có đứa trẻ nào tốt hơn cục cưng nhà mình.
"Mới không phải là không sao đâu ạ."
Bé con lại bị ba ba ấn sụm xuống, nằm bò trong lồng ngực anh: "Nặc Nặc muốn thắng cơ."
Máu ăn thua của bé lại nổi lên rồi, cái miệng nhỏ cứ lầm bầm lầm bầm chẳng rõ chữ.
Xem ra cũng có chí khí đấy chứ.
Bạch Thánh lại mở mắt ra, khẽ bật cười một tiếng.
Nhiệt độ điều hòa trung tâm trong phòng không tính là thấp, nhưng Bạch Thánh vẫn dùng chiếc chăn nhỏ quấn nhóc con lại thành một cục tròn vo, rồi nhét gọn gàng vào trong lòng mình.
"Ngủ thêm chút nữa đi, cẩn thận lát nữa vào phòng thi lại ngáp ngắn ngáp dài đấy."
Cả tay lẫn chân nhỏ đều bị bó chặt trong chăn.
Tiểu Bạch Nặc ngọ nguậy một chút phát hiện không cách nào thoát ra được, bèn rụt đầu sâu thêm vào trong chăn, một lát sau liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Chờ đến khi nhịp thở của bé con trở nên đều đặn, ông bố ngày thường vốn ngủ nhiều hơn cả con nhỏ lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo.
Anh cúi đầu nhìn nhìn cục bột trong lòng.
Tiểu Bạch Nặc đã ngủ say rồi.
Nhưng ông bố lần đầu tiên đưa con đi thi thì chính thức mất ngủ.
Khoảng hai tiếng sau.
Bạch Thánh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen phối cùng quần dài sáng màu, cả người toát ra vẻ thong thả, lười biếng đậm nét hơn ngày thường. Anh đang dùng một tay chống cằm, lười nhác ngáp một cái, mắt chăm chú nhìn bé con nhà mình mặc quần áo.
Hôm nay, Tiểu Bạch Nặc mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết kẻ sọc nhỏ màu nâu nhạt, cổ thắt một chiếc cà vạt nhỏ màu nâu đậm có đính một chú gấu bông nhỏ xinh. Chiếc quần đùi dáng rộng cùng màu cũng được thêu hình gấu con. Bé đang ngồi ăn sáng, mái tóc xoăn nhỏ được chải chuốt vô cùng chỉnh tề, gọn gàng, vẻ ngoài trông càng nhìn càng thấy đáng yêu, sáng sủa.
Nhóc con ở nhà quá mức xinh xắn, khiến cho một gã vốn chẳng mấy khi chú ý đến chuyện ăn mặc, chải chuốt như Bạch Thánh cũng bắt đầu trải nghiệm được cái thú vui của trò chơi thời trang của Nặc Nặc.
Bạch Thánh ngắm nghía hồi lâu, tổng thể cứ cảm thấy dường như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó.
Ông bố tân binh mới ăn vội vài miếng cơm liền đi tiên phong chạy lên lầu, một lát sau đi xuống, trên tay đã cầm theo một chiếc gọng kính mắt màu đen bản to dành cho trẻ em.
Rất nhiều quần áo và phụ kiện của nhóc tì đều do bà nội tự tay sắm sửa, phong cách của người Bạch gia từ trước đến nay luôn là thoải mái, giản dị nhưng cực kỳ đắt đỏ.
Bạch Thánh đặt chiếc gọng kính lên sống mũi nhỏ nhắn của bé con.
Tiểu Bạch Nặc chưa quen lắm, bèn dùng bàn tay nhỏ nhắn chính lại gọng kính, nghiêng nghiêng đầu hoang mang nhìn về phía ba ba.
Trông đặc biệt ngoan ngoãn và tri thức.
Bạch Thánh nhịn không được lại ra sức xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con trai, sau đó chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Ngay lập tức, anh thu hoạch được một hàng dài những nút Like từ những người của Bạch gia, những người vì bận việc không thể đi theo cổ vũ Tiểu Bạch Nặc tham gia cuộc thi thành ngữ.
Hoàn thành xong nhiệm vụ khoe con mỗi ngày, Bạch Thánh lúc này mới thỏa mãn dắt Tiểu Bạch Nặc xuất phát, tiến về phía Trung tâm Hoạt động Giáo dục thành phố Áng.
Cùng lúc đó, tại biệt viện của Bạch gia.
Đại khái là sợ cái gã Bạch Chi Trạch này sẽ nhân lúc nửa đêm bỏ trốn, nên sáng nào ông cụ cũng phải đích thân nhìn thấy Bạch Chi Trạch và Bạch Loan một cái mới yên tâm.
Chờ đến khi hai cha con rời khỏi nơi ở của ông cụ, Bạch Chi Trạch từ trong túi quần sờ soạng rút điện thoại ra. Ông ta liếc mắt nhìn quanh đám người đang giám sát xung quanh, khẽ cười thành tiếng: "Con có nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của ông nội con không?"
Bạch Loan bình thản quay đầu nhìn qua, nhưng sâu trong đáy mắt màu xanh lam trong vắt kia lại ngập tràn sự hoang mang, mờ mịt.
Hiển nhiên, trong mắt cậu chàng lúc này chỉ có độc mỗi món bánh bao nước dùng cho bữa sáng mà thôi.
Bạch Chi Trạch:……
Đúng là nuôi con nuôi uổng công, cần đến con thì con có tích sự gì cơ chứ.
Bạch Chi Trạch hừ nhẹ một tiếng đầy toan tính: "Cứ chịu đựng thế này mãi không phải là cách. Ta không tin bọn họ có thể giam lỏng ta cả đời. Cái đứa nhỏ mới tới kia hiện tại chính là điểm yếu chí mạng của Bạch gia, phải tìm cách khai thác mới được, tổng không thể để đại ca cứ nắm thóp mãi."
Bạch Chi Trạch nhịn không được cúi đầu nhìn lướt qua màn hình thêm lần nữa.
Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng đáng yêu có mài ra ăn được không?
Một lũ người cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Bạch gia từ trước đến nay làm gì có loại gót chân Achilles hiển hiện mồn một như thế.
Ông ta phải nghĩ kế mượn cái điểm yếu này để thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Đương nhiên, việc ra tay làm hại một đứa trẻ con thuộc dạng thủ đoạn cấp thấp thì Bạch Chi Trạch khinh thường không thèm làm, mà quan trọng nhất là ông ta cũng sợ gã Bạch Tam một khi điên lên sẽ chẳng màng quy tắc mà tiễn ông ta đi chầu ông bà ông vải luôn.
Nhưng nghe nói trước đó có kẻ muốn bắt cóc nhóc con kia, đây chẳng phải là quá trùng hợp sao? Bạch Chi Trạch gần như không có hoạt động kinh doanh nào ở trong nước mà phần lớn đều bắt tay với thế giới ngầm hải ngoại.
Việc lợi dụng mối quan hệ này để tạo ra vài vụ hỗn loạn nhằm đánh lạc hướng chú ý của đại ca và đám người Bạch Thánh là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trước đó ông ta luôn bị anh cả giám sát chặt chẽ, lần này nếu trốn chạy thành công, ông ta muốn xem Bạch Càn đào đâu ra người để bắt ông ta về nước thêm lần nữa?
Nằm mơ đi.
Có điều, trước khi hoàn thiện kế hoạch đào tẩu, việc đầu tiên là ông ta phải đi tìm vài tay đầu bếp trung thành cái đã.
Bạch Chi Trạch âm thầm tính toán trong lòng.
Trong lúc đó, Bạch Loan ghé mắt sang nhìn, liền thấy góc chụp ảnh trên điện thoại của cha mình. Hóa ra là ảnh ông cụ đang lướt mạng xã hội, màn hình hiển thị ảnh một nhóc tì nhỏ xíu nằm bẹp gí.
ID của người đăng vòng bạn bè cũng rất rõ ràng, Bạch Tam.
…Cha muốn chọc vào Bạch Tam sao?
Bạch Loan rụt đầu lại, ngước mắt nhìn ông bố đang không ngừng dậm chân của mình, gương mặt cậu chàng vẫn trước sau như một không chút cảm xúc.
Cậu ta thầm đánh giá tình hình một lát rồi gọi: "Ba."
"Mày lại muốn nói cái gì?" Bạch Chi Trạch bực dọc gắt lên.
"Con thấy dựa trên phân tích logic và đánh giá thực tế, chúng ta vẫn nên thực hiện theo nguyên kế hoạch ban đầu, một bước lên thiên đàng luôn cho gọn."
Nguyên kế hoạch gì cơ?
Bạch Chi Trạch quay sang nhìn Bạch Loan, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam trong vắt đầy vẻ nghiêm túc kia.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Bạch Chi Trạch:…
Ý mày là trực tiếp đi tìm cái chết để đỡ phải lăn lộn đúng không?!
"Mày có thể có chút tiền đồ hơn được không hả?! Mày ra ngoài solo một trận với nó xem nào, ai sợ ai chứ."
Bạch Loan: ?
Cha ơi, con biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Đánh không lại thì con sợ người ta là đúng rồi còn gì.
Bạch Chi Trạch đứng một bên tức tối lầm bầm một mình.
Bạch Loan thì biết điều lùi ra xa nép vào một góc, hồi lâu sau mới khẽ thở ra một hơi.
Cũng không đến mức là cậu ta không dám động thủ, chỉ là sau khi tính toán phân tích, xác suất thành công quá thấp mà thôi. Thêm nữa, cuộc sống hằng ngày của cậu ta luôn tràn ngập những thứ tẻ nhạt, nhìn một cái là thấy rõ kết cục.
Bạch Loan luôn có thói quen đưa ra những phương án tối ưu nhất, vừa bớt việc, vừa đỡ tốn sức lại đỡ đau đầu, trong đó phần nào mang theo thái độ buông xuôi, lười biếng chẳng muốn màng sự đời của mình.
Thế nhưng, kể từ khi về nước, cậu ta lại hiếm hoi tìm thấy vài điều thú vị. Đôi mắt màu xanh lam của Bạch Loan khẽ chuyển động, nhìn về phía căn nhà phía sau.
Ừm, đại khái là vì đồ ăn Trung Quốc quá ngon, cậu ta không muốn chạy trốn chút nào.
Nghĩ đến đây, cậu chàng lại nhịn không được liếc nhìn tấm ảnh của đứa nhỏ hay gọi mình là chú họ kia một cái.
*
Tại Trung tâm Hoạt động thuộc Sở Giáo dục thành phố Áng.
Tạ Vũ dắt theo hai nhóc tì nhà mình tới trước.
Dụ Sâm dẫn theo Dụ Sơ Diễm đến muộn hơn một chút.
Hôm nay Dụ Sâm chỉ có thể đưa Dụ Sơ Diễm đến đây, giao cho trợ lý của gia đình trông nom hộ. Lát nữa cậu còn phải quay về làm việc, tranh thủ chút thời gian rảnh còn phải đi thi.
Khi chưa nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối để đối phó với kẻ địch, Dụ Sâm chỉ có thể dưới sự trợ giúp của ông nội mà càng thêm nỗ lực đứng vững gót chân. Sẵn có tâm thái tốt hơn trước rất nhiều, cậu không còn nôn nóng như xưa, gần đây cũng không cần dùng đến thuốc an thần để vào giấc ngủ nữa.
Nhìn thấy cậu em trai nhà mình hai mắt nhìn thẳng băng, rồi lại ngượng ngùng dời tầm mắt đi, cuối cùng nắm nắm tay nhỏ của bánh mật nhỏ nhà người ta.
Dụ Sâm mỉm cười chào tạm biệt nhóc: "Buổi chiều anh trai tới đón em."
"Vâng." Dụ Sơ Diễm gật gật đầu.
Cậu nhóc cool ngầu nâng cổ tay lên, trên tay nhóc không đeo đồng hồ điện thoại, thứ đó đã được nhét vào chiếc túi nhỏ, lúc này nhóc chỉ đang nhắc nhở anh trai mình: "Em sẽ gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào đấy anh trai. Nếu anh không nghe máy, em không liên lạc được thì sẽ nhờ chú cảnh sát đi tìm anh."
"Được được được." Dụ Sâm đáp lời, quay đầu nói vài câu với Tạ Vũ và Bạch Thánh rồi vội vã rời đi.
Tạ Vũ nhìn theo, nhịn không được khẽ lẩm bẩm: "Cái gã khốn nạn Dụ gia đúng là không làm chuyện người mà. Rảnh rỗi sinh nông nổi suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện làm khó dễ Dụ Sâm, làm cha kiểu gì không biết, chỉ vì Tiểu Sâm là một Beta..."
Bạch Thánh không lên tiếng.
Đối với sự bận rộn ở lứa tuổi này của Dụ Sâm, anh lại không có cảm giác gì đặc biệt.
Dù sao ở độ tuổi của Dụ Sâm, những người thừa kế của Bạch gia phần lớn đều đã có phương hướng riêng cho mình. Bạch Thánh nhớ lúc mình bằng tuổi cậu dường như còn bận rộn hơn? Các loại bản đồ thương mại và kỹ thuật trống trải đều đã sơ bộ hình thành quy mô.
Nhưng khác với Dụ Sâm, ngoài tố chất cơ thể mạnh mẽ, Bạch Thánh từ trước đến nay chỉ bào mòn người khác chứ không bao giờ tự bào mòn chính mình.
Nhưng tất nhiên, loại chuyện này người ngoài có nói gì cũng cơ bản chẳng ích chi.
Bạch Thánh không có ý định rời đi. Bóng ma tâm lý vụ nhóc con nhà mình suýt chút nữa bị bắt cóc trước đó vẫn còn đó. Bạch Thánh đã sắp xếp xong công việc từ trước, vẫn quyết định ở lại đây để canh chừng nhóc con nhà mình.
Buổi sáng là phần thi đồng đội.
Các nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiến vào sân bãi để hợp tác.
Thế nhưng còn chưa bắt đầu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia truyền đến.
Tiểu Bạch Nặc nhìn về hướng đó một cái.
Hình như bé thấy có người đang cầm micro phỏng vấn.
"Là ai thế ạ?" Tiểu Bạch Nặc tò mò hỏi Dụ Sơ Diễm đang đứng cạnh mình.
Dụ Sơ Diễm, người vốn chẳng thèm chú ý đến ai khác cũng mờ mịt lắc đầu.
Cậu nhóc cool ngầu nắm tay Tiểu Bạch Nặc, cúi đầu nhìn, còn khẽ đung đưa hai cái tay đang nắm chặt của hai đứa.
Nhóc chẳng mấy bận tâm đến phía bên kia, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói: "Không biết."
"Cậu nhóc đó tên là Trình Mạc, đây là lần thứ hai tham gia loại cuộc thi này. Lần trước khi mới ba tuổi cậu ta đã đoạt giải nhất, được coi là một tiểu thiên tài có tiếng tăm đấy." Một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang mỉm cười cúi đầu đối diện với mình.
Bé con còn chưa kịp phản ứng, Dụ Sơ Diễm bên cạnh đã cảnh giác ngẩng đầu, kéo phắt Tiểu Bạch Nặc ra sau lưng bảo vệ.
Cặp song sinh Tạ gia mở combat phối hợp nhịp nhàng trong một giây, hai nhóc động tác đồng bộ rút từ trong cặp sách ra một thanh gậy gỗ thẳng tắp, trực tiếp chĩa thẳng vào người đàn ông.
Tạ Vũ đang đứng nhìn bên cạnh: …?
Không phải, chờ chút đã, hai đứa tụi con nhét cái thứ này vào cặp sách từ bao giờ thế hả?!!!
Mà Diệp Cữu cũng bị chuỗi combo mượt mà của mấy nhóc tì này làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại hai bước.
Ngay sau đó liền nghe thấy Dụ Sơ Diễm nghiêm túc dặn dò Tiểu Bạch Nặc: "Nặc Nặc, không được nói chuyện với người lạ, cẩn thận bị bắt cóc đi mất."
Nhóc con theo bản năng gật gật cái đầu nhỏ.
Nặc Nặc không thể bị bắt cóc đi được.
Diệp Cữu: …Cũng không cần phải coi tôi như bọn buôn người thế chứ?
Diệp Cữu dở khóc dở cười nhìn Tiểu Bạch Nặc: "Không nhớ chú sao? Chú Diệp đây, lần trước có tặng cá nhỏ cho cháu đó."
Còn cuỗm luôn cả bức tranh gấp giấy của bé, khiến ông nội gã đến nay vẫn còn thực bực bội, không hiểu sao lại phái một kẻ nội gián như hắn đi tặng cá.
Hiện tại, hắn đang giữ chức Chủ nhiệm Bộ bồi dưỡng nhân tài Liên bang quốc gia Z.
Ngày thường hắn vốn luôn chú ý đến các cuộc thi ở các địa phương. Loại cuộc thi thành ngữ này tuy tính chất giải trí chiếm phần nhiều, nhưng vì nội dung trên thực tế đã vượt xa trình độ mà một bé con cấp mẫu giáo có thể đạt tới, cho nên đây cũng là một trọng điểm chú ý của bộ môn bọn họ.
Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu nhìn Diệp Cữu. Qua lời gợi ý này, bé mới nhớ ra người trước mắt trông quen mắt ở chỗ nào.
Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng lên: "Cháu chào chú Diệp ạ."
"Chào cháu nhé." Diệp Cữu ngồi xổm xuống, mỉm cười nói: "Cháu giỏi thật đấy."
Diệp Cữu nhớ rõ nửa năm trước khi hắn đến Bạch gia, bé con này còn chưa đi học mẫu giáo, xem truyện tranh phần lớn là nhìn hình minh họa. Kết quả mới qua bao lâu đâu, bé đã đến tham gia loại cuộc thi tầm cỡ này rồi.
Gen của Bạch gia đáng sợ đến vậy sao?
Diệp Cữu ngước mắt lên, hắn nhìn thấy Bạch Thánh đang đứng cách đó không xa. Đối diện với tầm mắt của Bạch Thánh, hắn ít nhiều cảm thấy áp lực nên dời mắt đi, rồi lại nhìn về phía nhóc con có khí trường hoàn toàn khác biệt với Bạch Thánh. Bé được khen hai câu liền có chút ngượng ngùng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh sau gọng kính lớn, trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Rốt cuộc làm sao mà hai cha con có thể có khí chất khác biệt một trời một vực như thế được nhỉ? Nhóc Omega nhỏ đúng là đáng yêu quá đi mất.
Diệp Cữu thầm cảm thán trong lòng, chào hỏi xong xuôi hắn cũng chuẩn bị rời đi: "Được rồi, sắp vào trường thi rồi, cố lên nhé."
Cuộc đối thoại bên này mơ hồ truyền đến phía đối diện.
Cậu nhóc năm tuổi đang được mọi người vây quanh ở chính giữa nghiêng đầu nhìn sang bên này một cái. Đáy mắt nó tối đen, nhìn qua lại có vài phần trầm ổn và ngạo khí.
Nó nhận ra Diệp Cữu, cho nên nhịn không được cẩn thận nhìn lướt qua Tiểu Bạch Nặc đang nói chuyện với Diệp Cữu.
Hoàn toàn chưa từng gặp qua bao giờ.
Nó khẽ hừ một tiếng, không mấy để tâm mà thu hồi tầm mắt.
Bên cạnh cậu nhóc năm tuổi Trình Mạc này, cha của nó, Trình Điển đang mỉm cười, giống như một người đại diện khéo léo ứng phó với sự chú ý của giới truyền thông xung quanh. Ông ta nói về dự định sau này sẽ cho đứa con trai thiên tài nhà mình nhảy lớp, rồi thì nhanh chóng cống hiến cho quốc gia ra sao, dùng từ vô cùng hùng hồn, dõng dạc.
Tiểu Bạch Nặc không chú ý đến bên kia nữa. Bé vẫy vẫy tay với ba ba, còn tự chỉnh lại chiếc cà vạt nhỏ của mình, rồi cùng các anh trai tiến vào trường thi dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đi vào phòng thi đồng đội.
Nhìn nhóc con nhà mình đi vào, Bạch Thánh thu hồi tầm mắt. Anh lạnh lùng lại tản mạn đứng một bên, dường như không có hứng thú với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng mới nói một câu chăng ba câu mờ với Tạ Vũ.
Thời tiết trước cơn mưa rõ ràng vừa oi bức vừa ẩm ướt, khiến tâm trạng con người cũng trở nên khó chịu theo.
Tạ Vũ cảm nhận được sự bực bội vi diệu của Bạch Thánh, không khỏi khẽ hỏi: "Sao thế?"
Bạch Thánh cất điện thoại đi: "Thời gian tới chắc tôi phải rời khỏi thành phố Áng một chuyến."
Không mang Nặc Nặc theo thì anh không yên tâm. Nhưng để xác thực manh mối trước đó, trước khi gã khống chế kẻ đang chơi trò trốn tìm với mình trốn ra nước ngoài, anh buộc phải ra tay bắt gọn. Trong tình huống này, nếu lại mang theo Nặc Nặc thì anh càng không yên tâm hơn.
Sự nôn nóng quẩn quanh rõ rệt trên người Bạch Thánh, anh ngước mắt nhìn về phía hội trường thi đấu.
Luôn muốn đứa nhỏ này trưởng thành, độc lập, nhưng đến khi thực sự phải buông tay ra một chút, đặc biệt là vào những thời điểm thế này, người khó chịu nhất ngược lại chính là Bạch Thánh.
Thời gian thi đồng đội của các ấu tể tổng cộng chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, mỗi nhóc tì có mười mấy phút. Trong thời gian giới hạn, đội nào tích lũy trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ được phân định thắng thua.
Bạch Thánh đã từng chứng kiến trí nhớ của nhóc con nhà mình nên anh chẳng chút lo lắng, chỉ đứng đợi nhóc đáp xong rồi ra ngoài.
Bạch Tấn đến giữa chừng. Hôm nay anh ta có tiết học, đã âm mưu từ lâu để căn giờ chạy đến đây, trong tay còn xách một chiếc túi. Đó là món đá bào dâu tây mà bé con thích nhất, mua từ cửa hàng trước cổng trường Đại học Thịnh Áng.
Phần thi đồng đội kết thúc, các phòng thi đang duyệt lại thành tích, đồng thời cho các nhóc tì thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần thi cá nhân buổi chiều. Khác với phần thi đồng đội mang tính chất khởi động, phần thi cá nhân có độ khó cao hơn nhiều và cũng có hàm lượng vàng hơn hẳn. Có thể nói, rất nhiều tiểu thiên tài đều bộc lộ tài năng từ chính phần thi này.
Các nhóc tì líu lo như chim non ùa chạy ra ngoài, các nhân viên công tác trông coi đám khỉ con nghịch ngợm này rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Mà Bạch Thánh bên này vừa ngước mắt lên đã thấy nhóc con nhà mình đang tung tăng nhảy nhót, đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là làm bài rất tốt.
Bé đang chạy về phía anh, chạy nhanh hơn các anh trai nhiều, còn ngọt ngào gọi lớn: “Ba ba!”
Tiếng gọi làm các bậc phụ huynh bên cạnh đang cố gắng kiềm chế đứa con nghịch ngợm nhà mình không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.
Sau đó, họ trố mắt nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn kia nhào vào lòng ba ba bé. Cư nhiên là sà vào lòng, chứ không phải là tông sầm vào.
Không ít phụ huynh, đặc biệt là những nhà có nhóc tì Alpha, đều nhịn không được mà thò đầu ngó nghiêng.
Đứa nhỏ này bình thường thật đấy à? Không đúng lắm, để nhìn kỹ lại xem nào.
Mà Bạch Thánh thì đã ngồi xổm người xuống, tùy ý để bé con này nhào vào lòng mình, ôm trọn bé vào đầy ân cần.
Ngay sau đó, Tiểu Bạch Nặc ngẩng cái đầu nhỏ từ trong lòng ba ba lên, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng: "Ba ba, Nặc Nặc trả lời câu hỏi đặc biệt nhanh luôn ạ.”
Nặc Nặc là em bé thông minh.
Nhóc con tràn đầy cảm giác thành tựu mà dụi dụi vào người ba ba, tíu tít kể cho ba ba nghe vừa rồi thi những cái gì.
Đột nhiên, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy có tiếng ho nhẹ quen thuộc vang lên bên cạnh.
Nhóc con có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy chú út đang nhe một hàm răng trắng bóc cười hừ hừ: "Cháu chạy ra một cái là mắt không thấy chú út luôn hả?"
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, sau đó ưm một tiếng rồi lại ôm chặt lấy cổ ba ba, trực tiếp lờ chú út đi.
Đỡ phải để chú út lại trêu chọc Nặc Nặc.
Bạch Tấn: ?
Ơ hay.
Bạch Tấn giơ giơ chiếc túi trong tay lên: "Cháu xem chú út mang gì đến cho cháu này."
Bé con cuối cùng cũng chịu nhìn sang, đôi mắt sáng lên, hai tay nhỏ giơ lên thật cao: "Chú út ơi!"
Có đá bào dâu tây thì là chú út, không có thì liền lờ đi luôn đúng không?
Được lắm.
Bạch Tấn ngồi xổm xuống, cố ý quơ quơ túi đá bào dâu tây: "Năn nỉ chú út đi, chú út liền cho cháu."
Tiểu Bạch Nặc chần chừ một chút, nhìn nhìn chú út, nhìn nhìn đá bào dâu tây, rồi lại nhìn nhìn ba ba.
Bé lựa chọn gọi ba ba.
"Ba ba, ba ba ơi." Tiểu Bạch Nặc kéo kéo tay ba ba, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt ba ba, nhóc con thuộc hệ triệu hồi bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu.
Bạch Thánh tùy ý để Tiểu Bạch Nặc kéo tay mình, còn rất phối hợp mà mở miệng: "Ừm, giao ra đây."
Bạch Tấn thời gian này bị Bạch Thánh huấn luyện cho không ít, vừa nghe thấy lời này, theo phản xạ có điều kiện liền đưa ngay chiếc túi trong tay cho Bạch Thánh, sau đó mới kịp phản ứng lại: …?
Không đúng.
Anh ta trố mắt nhìn bé con hoan hô một tiếng rồi đón lấy túi đá bào từ tay Bạch Thánh, tức đến bật cười: "Cháu đây là cáo mượn oai hùm đấy nhé."
"Là Nặc mượn oai ba, ba ba lợi hại nhất ạ." Trong lòng Nặc Nặc, ba ba là người vô địch việc gì cũng làm được. Bé nói lý nhí bằng chất giọng sữa non nớt, sau đó ôm ôm hộp đá bào nhìn quanh một vòng, xác định sẽ không bị chú nhỏ trêu chọc nữa, mới xoay người ôm lấy cổ Bạch Tấn.
Bé ngửa đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn chú út: "Cháu cảm ơn chú út ạ."
Tuy rằng rất thích trêu nhóc con, nhưng đối mặt với một chiếc bánh bao đáng yêu thế này, Bạch Tấn hoàn toàn không có sức chống đỡ:…
"Khụ, chú út của cháu cũng chỉ là tiện tay mua thôi."
Ngay sau đó Bạch Tấn bỗng khựng lại.
Không đúng, chờ chút đã, rốt cuộc thì trong lòng cháu, chú có hình tượng thế nào vậy hả??
Nhận xét
Đăng nhận xét