129. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 129. Nặc Nặc có một chút ngủ không được
Sầm Chi:……
Nhìn Bạch Thánh đang bế Bạch Nặc, theo bản năng ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm đồ miễn phí, Sầm Chi khẽ day day giữa trán.
“Mưa dầm thấm đất đúng là đáng sợ thật.”
Nhóc con hoàn toàn là học từ thói quen hằng ngày của Bạch Thánh chứ đâu? Dù sao đứa trẻ này cũng rất nhạy cảm. Lúc trước khi Bạch Thánh xài chùa các dịch vụ của nhóc con, chắc là anh thấy hả dạ lắm đây.
Bạch Thánh thực ra cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Sau khi nghe nhóc con nhà mình giải thích là bà nội massage cho để giúp ngủ ngon hơn, anh cũng không tiếp tục chú ý đến đề tài này nữa, mà đưa mắt nhìn sang Bạch Tấn đang đứng bên cạnh.
Bạch Tấn nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, liền rụt cổ lùi lại phía sau.
Hai ngày nay bận rộn quá, Bạch Thánh vẫn chưa rảnh tay để xử lý cậu em trai này.
Cứ đợi đến lúc anh về đi.
Bạch Thánh thầm tính toán trong lòng, rồi cúi đầu nhìn nhóc con đang dần lấy lại nhịp thở bình thường sau trận cười nhột.
Vì sắp tới anh phải đi một chuyến đến thành phố Phí, nơi đó không an toàn như thành phố Áng, mang theo Bạch Nặc theo cùng thì anh không yên tâm, nhưng nếu bản thân không tự mình đi một chuyến thì cơn giận trong lòng cứ bốc lên ngùn ngụt. Cho nên mấy ngày nay, anh đã dặn dò kỹ lưỡng tình hình của Bạch Nặc cho Sầm Chi nghe, nhờ bà và Bạch Càn trông nom thằng bé trong khoảng thời gian này.
Có lẽ vì lý do này mà Sầm Chi mới lật đật đi tìm sách hướng dẫn cách giúp trẻ nhỏ ngủ ngon hơn chăng?
Nạn nhân Tiểu Bạch Nặc lúc này chỉ cảm thấy khắp người vẫn còn râm ran ngứa ngáy, bé khẽ rùng mình vài cái trong lòng ba, rồi mới rúc hẳn đầu vào ngực anh không chịu nhúc nhích nữa.
Sau đó, nhóc con buồn bĩu môi, lý nhí hỏi: “Ba ba phải đi ra ngoài mấy ngày cơ ạ?”
“Nhiều nhất là năm ngày, ba ba sẽ về ngay với con.”
Tiểu Bạch Nặc ỉu xìu vâng một tiếng trong lòng ba. Nhóc con bé tí tẹo thế này, cứ rúc vào lòng người lớn là đổi góc nhìn một cái thôi cũng chẳng thấy người đâu nữa. Bé chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, ngẩng đầu lên khỏi ngực ba.
“Ngoéo tay ạ, Nặc Nặc sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi ba ba về.” Bé con nhìn ba mình, tuy rằng ba chỉ nói là đi giải quyết công việc chứ không kể rõ là đi đâu làm gì, nhưng bé vốn luôn là một đứa trẻ cực kỳ nhạy bén.
Bạch Thánh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt, anh khẽ cười một tiếng rồi giơ tay lên, móc ngón út của mình vào ngón út của bé, hai ngón cái chạm vào nhau để đóng dấu giao ước.
Đúng lúc này, Bạch Lương và Bạch Kỳ một trước một sau bước vào cửa.
Hai người họ hiếm khi không đấu khẩu với nhau, chỉ là nét mặt ai nấy đều lãnh đạm, ngó lơ đối phương.
Tuy vậy, cả hai đều mang theo quà về cho nhóc con.
Người Bạch gia từ lâu đã hình thành thói quen hễ đi ra ngoài thấy món gì hay hay, lạ mắt là sẽ mua về để tặng cho đứa nhỏ ở nhà.
Nhóc con cũng nhanh chóng nhỏm dậy khỏi lòng ba, cất giọng mềm mại chào hỏi: “Bác hai, cô tư, hai người đã về rồi ạ.”
“Ừm.” Bạch Lương là người lên tiếng trước với một nụ cười, ông đưa chiếc túi đang xách trên tay cho bé.
“Hôm nay bác đi ngang qua câu lạc bộ ẩm thực của họ, thấy họ vừa mua được một mẻ quả ca cao lớn để tự làm chocolate thủ công. Bác nếm thử thấy vị khá ngon nên mua một ít về cho con. Con ăn thử xem có vừa miệng không nhé, nhưng nhớ là ăn ít một thôi, hoặc có thể mang đi chia sẻ với các bạn nữa.”
“Vâng ạ, vâng ạ.”
Tiểu Bạch Nặc tò mò nhìn những viên chocolate trong túi, liền bóc một viên nhét tọt vào miệng. Viên chocolate ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, không hề có vị đắng chát mà chỉ thuần một mùi thơm nồng nàn của hạt ca cao, độ ngọt rất vừa vặn với sở thích của trẻ nhỏ.
Nhóc con hạnh phúc nheo tít mắt lại, sướng đến mức suýt chút nữa là xoay vòng vòng tại chỗ: “Con cảm ơn bác hai ạ!”
Sau đó, bé con lại quay sang nhìn cô tư, đón lấy món quà từ tay cô. Đó là bộ bút màu vẽ dành cho trẻ em phiên bản mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng.
Tuy rằng nhóc con hát hò thường bị lệch tông, nhưng có lẽ do đọc rất nhiều sách tranh từ nhỏ nên bé lại đặc biệt yêu thích việc vẽ vời.
Lúc này, đôi mắt to tròn của bé sáng lấp lánh như sao: “Con cảm ơn cô tư ạ!”
Bạch Kỳ cúi đầu nhìn dáng vẻ rạng rỡ của đứa nhỏ, khẽ đáp lại một tiếng. Cô liếc nhanh qua túi chocolate trong tay bé Bạch Nặc một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt.
“Con thích là tốt rồi.” Giọng điệu của Bạch Kỳ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đều đều như mọi khi.
Đứng bên cạnh, Bạch Lương quan sát biểu cảm của em gái một lát, bỗng nhiên không kiềm được mà bật cười trêu chọc: “Cô cũng muốn ăn chocolate à?”
Bạch Kỳ:?
Bạch Kỳ lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn Bạch Lương với ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Có lẽ do từ nhỏ hai anh em đã khắc khẩu thành thần, vẻ mặt của Bạch Kỳ lúc này hiện rõ mồn một ba chữ anh bị điên à?
Khiến Bạch Lương chỉ biết gãi gãi sống mũi cười trừ.
Bạch Lương hiếm khi hoài niệm về quá khứ, y thậm chí còn chẳng nhớ rõ đó là chuyện từ năm nào nữa.
“Tôi nhớ hồi cô còn bé tí cũng thích ăn chocolate lắm, còn ăn vụng sạch sành sanh phần của anh cả với thằng ba, rồi bắt thằng út chịu trận thay.”
Chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian trước khi vụ bắt cóc diễn ra, lúc ấy Bạch Kỳ mới tầm năm sáu tuổi, còn Bạch Tấn thì mới được hơn một tuổi, nói năng còn chưa rõ chữ nghĩa đã phải gánh cái tội danh ăn vụng chocolate thay cho chị gái.
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng: “Ban đầu chẳng phải anh là người đổ vấy tội cho nó trước sao? Bắt nạt nó hồi đó còn chưa biết nói năng rõ ràng.”
Tiểu Bạch Nặc ôm đống quà cáp, trong miệng vẫn ngậm viên chocolate chưa tan hết, ngơ ngác nhìn bác hai và cô tư vừa mới về đã lại lao vào cãi nhau.
Đứng bên cạnh, Bạch Tấn vốn dĩ đang chẳng bận tâm hai người họ nói cái gì, bỗng nhiên bật phắt đầu dậy: ?
Ơ thế quái nào lại có cả phần của mình ở đây?
Hai người đang nói cái gì thế hả?! Sao tự dưng hai người lại tự biên tự diễn rồi cãi nhau, còn em thì sao? Em thì sao? Đã cho qua cái chuyện năm đó rồi mà, em xin lỗi được chưa!!
Bạch Lương vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng cái dáng vẻ này lại càng làm cho ngọn lửa giận của Bạch Kỳ bốc lên bừng bừng.
Hồi còn nhỏ nói lời không giữ lời thì cũng thôi đi, bảo đẩy cô ra là đẩy ra, bảo ghét cô là ghét cô. Bây giờ lớn lên rồi, đại đa số mọi người lại cứ cảm thấy vấn đề nằm ở phía cô nhiều hơn.
Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì con cáo già này biết diễn trò thôi sao? Hừ.
Mặc dù Bạch Kỳ đang ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, lấy vị thế thấp hơn để ngước lên nhìn Bạch Lương, nhưng đôi mắt đen của cô vẫn bình lặng và lạnh lùng. Ngọn lửa giận vừa mới nhen nhóm kia đang dần dần tắt lịm, thế nhưng khí thế của cô tuyệt đối không hề lép vế trước Bạch Lương một chút nào.
Dĩ nhiên, những con người và sự việc mà hằng ngày Bạch Kỳ phải đối mặt có lẽ còn phức tạp và nhiều hơn hẳn so với một người thuộc phái học thuật thuần túy như Bạch Lương.
Bạch Kỳ chỉ liếc y một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt. Cô đưa tay sửa sang lại quần áo, sau đó đứng dậy: “Tất nhiên rồi, đây chẳng phải là bài vở quen thuộc của anh sao.”
Bạch Kỳ nuốt ngược những lời lẽ gay gắt hơn vào trong, không muốn nói ra trước mặt Tiểu Bạch Nặc. Cô vừa dứt lời thì tiện tay liếc nhìn điện thoại một cái.
“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có chút việc gấp phải đi ngay đây.” Bạch Kỳ rất bận, nhưng dạo gần đây cô lại về nhà vô cùng thường xuyên, phần lớn đều là tranh thủ ghé qua nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái rồi lại vội vã rời đi.
Cô cố gắng làm cho nét mặt mình trở nên nhu hòa hơn một chút để chào tạm biệt Tiểu Bạch Nặc.
Nhìn nhóc con mềm mại vẫy vẫy tay bái bai mình, không một chút mè nheo gây phiền hà, ngược lại còn dặn dò cô phải chú ý nghỉ ngơi, Bạch Kỳ khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trên chùm chìa khóa của cô thực ra vẫn còn treo Đậu Đậu bằng đất sét mà bé Bạch Nặc tặng. Cô cũng đang vụng về học cách làm sao để trở thành một người bề trên đủ tư cách, một người cô mẫu mực.
Thế nhưng cô quả thực không quá hiểu rõ, cũng không mấy chắc chắn về thứ tình cảm này.
Hình như ngay từ rất sớm, cô đã được nhóc con này hoàn toàn chấp nhận. Cô tặng quà, nhóc con sẽ thích và bất kể nhóc con làm cái gì, thằng bé cũng luôn chừa lại một phần cho cô.
Cô rất thích đứa nhỏ này, nhưng có lẽ cái thích đó cũng chỉ giống như việc yêu thích một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường khác mà thôi. Kể từ sau vụ bắt cóc năm mười tuổi ấy, cô đã phải gánh chịu một chút di chứng mà người ngoài không mấy ai tường tận: cảm xúc của cô đối với mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng nhạt nhòa, giống như một cơ chế tự bảo vệ để ngăn cách bản thân với thế giới này vậy.
Dù là vui mừng, dù là đối đầu gay gắt, hay ngay cả việc cảm động vì được nhóc con này đặt ở trong lòng đi chăng nữa, cô đều cảm nhận rất mơ hồ.
Nhưng bao nhiêu năm qua, cô cũng đã quen với trạng thái này, hơn nữa còn dùng tư duy logic chặt chẽ của mình để xử lý các phản ứng cảm xúc một cách hoàn hảo nhất.
Thực ra theo lý mà nói, đây mới là phương thức chung sống bình thường nên có chứ?
Chỉ là cô không tài nào hiểu nổi, tại sao những người khác lại có thể sa đà vào chuyện này đến như vậy.
Ngay cả một Bạch Lương vốn dĩ luôn ngó lơ mọi sự, một lòng một dạ lao đầu vào nghiên cứu, dạo gần đây cũng rảnh rỗi ra trông thấy.
Không, hoặc phải nói là ——
Bạch Kỳ quay người bước ra ngoài, thần sắc cô vẫn bình lặng và lạnh lùng như trước. Có điều, khác với sự ngạo mạn, lãnh đạm của đám người Bạch Kính Vân, trông cô càng giống một mặt hồ nước sâu phẳng lặng, không bao giờ gợn chút sóng mây.
Kiểu chung sống và thái độ như cô mới được coi là tương đối bình thường chứ nhỉ?
Bạch Lương nghiêng người đuổi theo vài bước, bỗng nhiên lên tiếng: “Có phải vì chuyện năm đó, nên dạo này cô mới thường xuyên đến thăm Nặc Nặc như vậy không?”
Chính vào khoảnh khắc ấy, Bạch Kỳ quay phắt đầu lại.
Hai người đứng đối diện nhau ở ngay lối ra vào, một trước một sau, tạo thành một thế đối lập rõ rệt.
Bạch Kỳ nhìn Bạch Lương lúc này vẫn đang cười tủm tỉm, cô khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười lạnh tanh: “Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ nhắc lại chuyện năm đó trước mặt tôi.”
Cô vươn tay lên, đặt một ngón tay trước môi làm động tác ra hiệu giữ im lặng: “Câm miệng.”
Dứt lời, người liền rời đi.
Bạch Lương nhìn cánh cửa lớn đã đóng chặt, nụ cười trên môi y dần thu lại. Đứng trong bóng tối, y giơ tay khẽ day day huyệt thái dương.
Ngay sau đó y mới quay người, sải bước đi đến bên cạnh Bạch Thánh, kẻ nãy giờ vẫn đứng một bên thong thả xem kịch hay.
Tiểu Bạch Nặc lúc này đang được bà nội bế trong lòng, dỏng tai nghe Bạch Tấn oán trách một tràng dài về cái lũ anh chị chẳng ra gì kia, đồng thời ríu rít bắt Sầm Chi phải chứng thực xem hồi một tuổi anh ta có thực sự bị đem ra làm trò đùa như thế không. Dĩ nhiên, hồi đó anh ta còn quá nhỏ nên chẳng thể nhớ nổi.
Sầm Chi bị cậu con út làm cho đau cả đầu, mất kiên nhẫn bảo: “Hồi đó con mới có hơn một tuổi, mẹ có thể trơ mắt để con bị tụi nó trêu chọc chắc? Chẳng qua tụi nó cứ nhắm vào đứa không biết nói để đổ vấy tội, đứa này truyền sang đứa khác, con đi mà hỏi tụi nó xem trong cái nhà này có ai chưa từng phải gánh tội thay nào.”
…
Bạch Lương nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thánh: “Đặt xong vé máy bay đến thành phố Phí chưa?”
Bạch Thánh cũng nghiêng đầu nhìn lại ông anh hai của mình.
Chỉ thấy Bạch Lương khẽ nở một nụ cười: “Anh đi cùng chú.”
“Nghiên cứu của anh vứt xó đấy à?” Bạch Thánh tản mạn lên tiếng hỏi vặn lại.
“À, có thể tạm hoãn vài ngày. Chú tìm được hành tung của gã đó rồi đúng không?” Bạch Lương tháo chiếc kính cận xuống, rút chiếc khăn lau kính ra nhẹ nhàng lau chùi, rũ mắt xuống cũng dùng chất giọng uể oải nói.
“Đâu phải chỉ có một mình chú là ôm một bụng hỏa khí, lần trước các người đều đã ngăn cản anh một lần rồi.”
Bạch Lương nói rồi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn sang, sâu trong đáy mắt hiện lên một vệt u ám lạnh lẽo, thế nhưng khóe môi y vẫn đang mỉm cười.
“Dám mượn danh nghĩa của tôi để làm ba cái trò đồi bại đó, anh đây cũng đang cực kỳ ngứa mắt rồi đấy.”
*
Chuyến bay của Bạch Thánh và Bạch Lương là vào ban đêm.
Bạch Thánh vẫn luôn lo lắng có kẻ rình rập nhóc con nhà mình, vì vậy anh không cho Tiểu Bạch Nặc ra sân bay tiễn mình.
Lúc rời đi, anh chỉ cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa con trai.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nuôi dưỡng nhóc con hơn nửa năm qua, hai cha con bất chợt phải xa nhau, thành ra anh cũng vô cùng không thích ứng. Cho đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, anh mới vác cái bản mặt hầm hầm, cau có như thể ai đang nợ mình mấy trăm tỷ kia mà sải bước rời đi.
Ba không có ở nhà.
Nhóc con tạm thời chuyển sang ở bên tòa nhà chính. Căn phòng này thực ra đã được sắp xếp từ rất sớm trước đây, Tiểu Bạch Nặc ở bên này cũng có một phòng ngủ độc lập cho riêng mình.
Dì Phùng mang một vài món đồ sang cho bé. Nhóc con tự mình ngoan ngoãn ngồi xem sách tranh, rồi hí hoáy vẽ tranh. Bé con nắn nót viết ra các con số một, hai, ba, bốn, năm, sau đó dùng bút khoanh tròn từng số một lại, rồi quay sang bảo với bà nội đang ngồi bên cạnh rằng, chờ đến khi bé gạch bỏ hết thảy những con số này thì ba ba sẽ về nhà.
Sầm Chi lúc này đã thay bộ đồ ngủ, bà cầm điện thoại chụp choẹt lia lịa rồi gửi thẳng vào nhóm chat hội chị em bạn dì để khoe khoang.
Nhìn cái nhóm chat đang nổ tung vì ghen tị, thủ phạm Sầm Chi khẽ ôm ngực tự mãn.
Đáng yêu đến mức muốn mạng người ta mà.
Bà lững thững đi theo sau Tiểu Bạch Nặc, nhìn nhóc con tự giác đi rửa mặt, đánh răng, lau người rồi thay quần áo ngủ. Sau đó, bé con còn cẩn thận lau chùi cho Đậu Đậu một lượt, đặt nó vào trạm sạc để ăn cơm, rồi mới ngoan ngoãn chúc ông bà nội ngủ ngon và trèo lên giường đắp chăn ngay ngắn.
Đang là dịp cuối tuần nên ngày mai Tiểu Bạch Nặc vẫn còn một ngày nghỉ. Bé con đã hẹn trước là sẽ chơi trò chơi với chú út, đến chiều thì đi thăm bé A Nỗ.
Cho đến khi Sầm Chi trở về giường nằm xuống, bà vẫn không nhịn được mà quay sang cảm thán với Bạch Càn: “Cái thằng Bạch Tam kia dựa vào cái thá gì chứ? Nặc Nặc đứa nhỏ này cũng dễ nuôi quá đi mất!!”
Thật đáng ghét, dựa vào cái gì mà thằng ba chưa từng phải nếm trải sự thống khổ của việc chăm con mọn hả?! Đúng là bất công mà.
Bạch Càn đang tựa vào đầu giường lật xem tờ báo kinh tế tài chính, ông ậm ừ gật đầu phụ họa theo.
Mặc dù ông hoàn toàn đồng tình với lời tố cáo của Sầm Chi, nhưng chính cái thái độ cứ dán chặt mắt vào tờ báo, không thèm ngẩng đầu lên nhìn vợ của ông đã rước lấy sự bất mãn của bà, kết quả là tờ báo liền bị tịch thu ngay lập tức.
Đèn điện bên ngoài lúc này cũng đã tắt hết.
Sầm Chi sau một hồi buôn chuyện rôm rả với hội chị em thì liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ đêm rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc tự ngủ một mình, tuy lúc nãy chính mắt bà đã trông thấy nhóc con chìm vào giấc ngủ rồi mới rời đi, nhưng bà vẫn tính toán đi sang kiểm tra một chuyến cho yên tâm.
Thế nhưng, vừa mới bật màn hình camera giám sát lên, bà đã nổi hết cả da gà da vịt, chiếc chăn trên chiếc giường trẻ em thấp nhỏ có lót đầy đệm mềm xung quanh đã bị lật tung lên, mà nhóc con vốn dĩ phải đang nằm ngủ ở trên đó thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Màn hình giám sát bị hỏng rồi à?! Đồ đạc nhà ai sản xuất mà chất lượng phế vật thế này?
Sầm Chi theo bản năng bật dậy khỏi giường, bước nhanh ra ngoài.
Bạch Càn cũng ngay lập tức mở choàng mắt, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo, ông ngồi bật dậy hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Sầm Chi không kịp trả lời, bà đã vội vã đẩy cửa phòng ra, để rồi sau đó liền ngẩn người tại chỗ.
Vài phút trước, Tiểu Bạch Nặc sau khi ngủ được một giấc ngắn thì tỉnh dậy, nhóc con cứ trằn trọc lăn qua lộn lại mãi mà không sao ngủ tiếp được. Bé có chút ngập ngừng ôm chiếc gối nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường một lát, lại cảm thấy xung quanh tối tăm quá, một mình mình ở đây im ắng đến đáng sợ.
Cuối cùng, nhóc con chậm chạp bò xuống giường, ôm khư khư chiếc gối nhỏ của mình rồi lấm lét ló đầu ra ngoài cửa, bé muốn đi tìm người, nhưng lại sợ làm phiền đến ông bà nội nghỉ ngơi.
Bởi vì bé cứ thập thò ló đầu ra ngoài như vậy, nên camera giám sát thi thoảng vẫn bắt trọn được bóng dáng của bé, thành thử hệ thống hoàn toàn không phát ra âm thanh cảnh báo cho phụ huynh.
Lúc này, nhóc con nhìn cánh cửa phòng mà mình vốn không dám đẩy ra bỗng nhiên bị mở toang, bé con liền bốn mắt nhìn nhau với bà nội.
Khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt lên chiếc gối ôm trong lòng, trông ngơ ngác đến tội nghiệp: “…Bà nội ơi, Nặc Nặc có một chút ngủ không được ạ, bà nội cũng không ngủ giấc sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét