130. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 130. Nặc Nặc muốn dựa vào chú út nha
Giọng nói của bé nhẹ nhàng, mềm mại, đôi mắt sáng ngời. Mái tóc xoăn vừa mới được tắm gội sạch sẽ và sấy khô từ chập tối, giờ đang xù bông lên, tỏa ra hương dầu gội ngọt ngào thoang thoảng. Nhóc con cứ thế ôm chiếc gối nhỏ đứng ở ngay gần cửa phòng mình.
Sầm Chi đã cố ý dặn người sắp xếp phòng của bé nằm ngay cạnh phòng ngủ chính của bà và Bạch Càn, để lỡ có chút động tĩnh gì là bà có thể kịp thời phát hiện và ứng phó ngay.
Mà bé con bé tí tẹo trước mắt này lại thuộc kiểu không thích gây phiền hà cho người khác. Nếu không bị người lớn bắt gặp, có lẽ bé con cứ đứng thẫn thờ ở cửa một lát rồi lại tự mình lủi thủi đi vào giường nằm, đến mức ngay cả hệ thống camera giám sát chuyên dụng cho trẻ em trong phòng cũng chẳng thèm kích hoạt báo động.
Sầm Chi tuy chưa từng bế nhóc con này ngủ đêm nào, nhưng qua những lần tiếp xúc hằng ngày, bà cũng phần nào đoán biết được tính ý của bé. Xác định bé con không có vấn đề gì lớn, Sầm Chi thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Bà ngồi xổm xuống, giang rộng hai tay về phía Tiểu Bạch Nặc, mỉm cười dịu dàng: “Bà nội vẫn chưa ngủ đâu, Nặc Nặc không ngủ được sao con?”
Biết chắc mình không làm phiền đến bà nội, Tiểu Bạch Nặc ôm khư khư chiếc gối nhỏ, đôi chân ngắn đi loẹt xoẹt từ cửa phòng mình chạy vội đến bên cạnh bà. Bé con vừa ôm gối vừa kiễng chân, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn dính chặt lấy má bà nội nũng nịu.
“Nặc Nặc có một chút xíu không quen ạ.”
Nhóc con lý nhí lên tiếng, còn nhấn mạnh bằng cách gật mạnh cái đầu nhỏ một cái: “Chỉ một chút xíu thôi ạ.”
Rõ ràng hồi còn ở mạt thế, bé luôn phải tự mình ngủ một mình, hơn nữa bất kể là ở trong hoàn cảnh tồi tệ nào cũng đều có thể nhắm mắt ngủ ngon lành.
Thế nhưng từ ngày xuyên đến đây, bé đã quá quen với việc được ba ba ôm ấp dỗ dành đi vào giấc ngủ. Thành thử vừa rồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, theo bản năng quay sang tìm ba thì lại phát hiện ra bản thân đang lẻ loi nằm trên chiếc giường nhỏ trống trải.
Bé con chưa kịp thích nghi liền ngẩn ngơ mất một lúc, rồi nỗi nhớ ba cứ thế trào dâng.
Hơn nữa xung quanh lại yên ắng đến đáng sợ, khiến bé không nhịn được mà phải bò dậy ra cửa ngó nghiêng xem sao.
Sầm Chi ôm sinh linh nhỏ bé mềm mại này vào lòng, bà khẽ chạm tay kiểm tra để chắc chắn nhiệt độ cơ thể của bé không bị lạnh, cũng không cần phải điều chỉnh lại hệ thống điều hòa trung tâm trong phòng, rồi mới lắng nghe nhóc con nói tiếp: “Nặc Nặc đứng một lát nữa rồi quay lại giường là ngủ được ngay thôi ạ.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rồi dừng hẳn lại.
Sầm Chi quay đầu nhìn lại một cái.
Bạch Càn đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Ông cúi đầu nhìn xuống, dùng ánh mắt không tiếng động để dò hỏi.
Đứa nhỏ này theo lý mà nói chẳng phải đã ngủ say rồi sao? Sao nhìn bây giờ trông vẫn còn tỉnh táo, hoạt bát thế kia?
Bạch Càn chưa từng bế bất kỳ đứa trẻ nào trong nhà đi ngủ, tự nhiên đối với chuyện này ông hoàn toàn mù tịt, chẳng có chút khái niệm nào.
“Nặc Nặc làm thức giấc ông nội rồi ạ?” Tiểu Bạch Nặc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Càn.
Sầm Chi hoàn hồn, mỉm cười bảo: “Không cần quan tâm đến ông nội con đâu. Có muốn sang giường ngủ với bà nội không nào?”
Nhóc con nghe vậy liền quay sang nhìn bà, đôi mắt to tròn hơi sáng lên: “Có được không ạ?”
Nhưng bé con ngẫm nghĩ một lát, rồi lại chu chu cái mỏ nhỏ ra: “Nhưng Nặc Nặc đã hứa với ba ba rồi, sau này phải tập tự mình đi ngủ.”
Ba bảo trước khi lên lớp một là phải tự lập ngủ một mình rồi.
“Thì thỉnh thoảng một hai lần phá lệ có sao đâu chứ.” Sầm Chi bật cười, thẳng tay bế thốc nhóc con trước mặt lên.
“Hay là chúng ta đuổi ông nội ra ngoài nhé? Cho ông nội sang phòng khách ngủ, để bà nội đọc truyện cổ tích cho Nặc Nặc nghe rồi ngủ chịu không?”
Bạch Càn chẳng có ý kiến gì, ông vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Bạch Nặc một cái. Cũng giống như Sầm Chi, sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của nhóc con hoàn toàn bình thường, ông liền xoay người tính bước sang phòng khách ngủ thật.
Bé con trong tay vẫn ôm chiếc gối, nghe bà nội nói thế thì cuống cuồng lắc đầu như trống bỏi, bàn tay nhỏ xíu vội nắm chặt lấy ngón tay cái chưa kịp rụt về của Bạch Càn: “Không đuổi ông nội đi đâu ạ, bà nội ơi, đừng đuổi ông nội đi mà.”
Một lát sau, nhóc con được đặt nằm trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính. Bé dùng hai tay khoa chân múa tay để khoanh vùng một khoảng trống nhỏ xíu quanh mình, đặt chiếc gối ôm xuống rồi ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh như sao: “Nặc Nặc chỉ cần một khoảng nhỏ thế này là đủ rồi ạ.”
Nhìn bé con tự quy hoạch cho mình một góc xó xỉnh khiêm tốn, đúng là chẳng chiếm chút diện tích nào thật.
Có điều khuyết điểm duy nhất là nếu người lớn ngủ say không chú ý, rất có thể sẽ lỡ chân đạp thẳng nhóc con xuống đất mất.
Sầm Chi buồn cười bế thốc bé con đặt vào ngay chính giữa chiếc giường lớn, chiếc gối nhỏ của bé cũng được xếp gọn gàng ở giữa hai chiếc gối người lớn.
Bạch Càn đã tự mình đi sang phòng của bé ôm chiếc chăn mỏng tới, đắp lên người cho nhóc con đã nằm ngay ngắn.
Động tác đắp chăn của ông có phần vụng về, hoàn toàn là phong cách thô thúc của một ông bố vụng về chăm con, ông chỉ cầm chiếc chăn rũ mạnh một cái rồi phủ bộp lên người bé là xong chuyện, suýt chút nữa đã trùm kín mít nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ.
Nhóc con vội dùng bàn tay nhỏ xíu vén vén, kéo chiếc chăn thấp xuống, hai tay bấu chặt vào mép chăn, mở to hai mắt tròn xoe nhìn ông bà nội.
Bạch Càn đi vòng sang phía bên kia rồi tựa lưng vào đầu giường nằm xuống. Sầm Chi nhìn không vừa mắt cái điệu bộ vụng về của chồng, bà cúi xuống tém lại góc chăn cho Tiểu Bạch Nặc thật cẩn thận, rồi cũng ngồi dựa vào đầu giường ngay bên cạnh nhóc con.
Bà điều chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ cho dịu xuống, rồi với tay lấy cuốn truyện cổ tích ở bên cạnh. Đây không phải là loại sách tranh cần nhóc con phải dán mắt vào xem, và nội dung cũng không có những cái kết thúc quá bi thương, sầu thảm.
Lần trước nhóc con xem câu chuyện về Nàng Tiên Cá nhỏ mà khóc đến mức nước mắt lưng tròng, ngay ngày hôm đó còn tự mình cầm bút vẽ vẽ lại một cái kết cục mới hạnh phúc cho nàng tiên cá. Thế nên nếu trước khi ngủ mà đọc mấy truyện có kết cục không có hậu, thì đêm nay xác định là khỏi ngủ nghê gì luôn.
“Hôm nay bà nội đọc câu chuyện về Cô Bé Lọ Lem cho con nghe nhé?” Sầm Chi lật giở trang sách, cất giọng vô cùng nhu hòa.
Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn gật gật đầu, cái dáng vẻ nằm im phăng phắc không chút cựa quậy của bé khiến Bạch Càn cứ chốc chốc lại phải nghiêng đầu sang ngó nhìn.
Tuy rằng ông biết bé con này vốn dĩ rất ngoan, nhưng nếu đem so sánh với mấy đứa nghịch ngợm ngày trước ông từng nuôi, thì cái sự chênh lệch này đúng là quá lớn, khiến Bạch Càn có chút không quen nổi.
Sầm Chi khẽ hắng giọng một cái rồi bắt đầu nhẹ nhàng đọc: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé vô cùng tốt bụng, mẹ cô mất sớm, người cha cưới một bà mẹ kế, bà ta còn dẫn theo hai cô con gái riêng...”
Giọng đọc chậm rãi, êm ái rót vào tai, khiến mí mắt của Tiểu Bạch Nặc bắt đầu nặng trĩu rồi từ từ khép chặt lại.
Mấy kiểu truyện cổ tích dành cho trẻ em này cơ bản chỉ đọc tầm bảy tám phút là xong một câu chuyện rồi.
Thế nhưng Sầm Chi đã cố tình kéo dài giọng thật chậm, thi thoảng còn tự mình biên soạn thêm vài câu thoại phụ họa vào trong. Đại khái khoảng chừng hai mươi phút sau, trang sách của Sầm Chi cũng lật đến tờ cuối cùng.
“Từ đó về sau, họ sống bên nhau một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ...”
Sầm Chi nghiêng đầu sang nhìn nhóc con đang nằm bên cạnh.
Bé con đã nghiêng đầu gối lên chiếc gối nhỏ, nhịp thở đều đặn và bình ổn.
Đã ngủ say rồi.
Sầm Chi khẽ cong khóe môi, ánh mắt tràn ngập sự mềm mại, ấm áp.
Đúng lúc này, phía bên kia Bạch Càn cố tình hạ thấp giọng hỏi vọng sang: “Cứ thế là ngủ rồi à?”
“Chứ sao nữa?” Sầm Chi quay sang lườm Bạch Càn một cái.
Bạch Càn ồ lên một tiếng: “Tôi cứ tưởng là phải chật vật, gian nan hơn chút chứ. Mà cái truyện vừa rồi là truyện gì thế? Nghe có vẻ hơi trò đùa quá không?”
Sầm Chi suýt chút nữa là muốn trợn trắng mắt với ông.
Ông thử nhìn lại đám con của ông hồi nhỏ xem, trước khi đi ngủ cái phòng này có khác gì cái chợ vỡ ở Hoa Quả Sơn không hả? Đã thế còn phải đi tóm cổ từng con khỉ một nhét vào trong phòng. Có đôi khi cái lũ nghịch tử đó còn bày đủ mưu hèn kế bẩn để đấu trí đấu dũng với ông, chết sống không chịu đi ngủ.
Bằng không thì vừa mới bắt được đứa này vào phòng, đứa kia đã lẻn cửa sau chuồn mất tiêu rồi.
Dĩ nhiên, cuối cùng người chiến thắng vẫn là phụ huynh, dù sao đám trẻ hồi nhỏ luôn có cơ chế kéo chân nhau, đứa này mách lẻo đứa kia vô cùng nhanh nhảu, chủ yếu là theo kiểu mình đã không ổn thì những đứa khác cũng đừng hòng sống yên thân.
Làm sao mà bì được với nhóc con ngoan ngoãn này chứ.
Tiểu Bạch Nặc đúng là chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thế nhưng dạo gần đây bé vẫn luôn nằm mơ. Vốn dĩ ban ngày bé thức dậy rất sớm, buổi tối ngủ lại không đủ an giấc.
Có điều, những giấc mơ này không phải là phân cảnh nhìn thấy đám nhân vật phản diện gặp chuyện năm xưa, mà là những ký ức mơ hồ về phòng thí nghiệm sau khi bé mới đặt chân đến thế giới này.
Khi đó, bé gần như không đưa ra bất kỳ phản ứng nào với phòng thí nghiệm ở thế giới này. Dù sao trước kia bé cũng đã từng sống ở phòng thí nghiệm suốt hai năm trời, nên mọi hành động của bé hầu như đều là bản năng, bé biết cách giấu đi những đặc điểm vượt trội dễ bị nhắm vào hay bị đưa vào diện nghiên cứu trọng điểm. Chính vì vậy, khi đám người đó thấy bé không có giá trị nghiên cứu quá lớn, chúng cũng sẽ bớt hành hạ, soi mói bé hơn một chút.
Do đó, những ký ức về chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm ấy, một phần vì bản năng tự bảo vệ của cơ thể, một phần vì bé không muốn nghe, không muốn nhìn lại nên mới trở nên có chút mờ nhạt.
Thế nhưng giờ đây, những ký ức ấy đang dần quay trở lại, dạo gần đây nhóc con liên tục mơ thấy chúng. Bé mơ thấy bản thân mình đang ngồi im lặng, hoàn toàn ngó lơ thế giới bên ngoài. Mà ở phía trước mặt bé, chỉ cách chừng vài mét, có một người đang đứng lặng lẽ nhìn bé. Đó là một ánh mắt rất khác so với đám nghiên cứu viên kia, không phải là cái nhìn săm soi, đánh giá một món hàng nghiên cứu thuần túy, mà là một ánh mắt đong đầy những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Nhưng ký ức cụ thể hơn thì bé không có ấn tượng gì nữa, trạng thái cơ thể đang trong quá trình trưởng thành từ một đứa trẻ sơ sinh ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến trí nhớ của Tiểu Bạch Nặc.
…
Cùng lúc đó, tại sân bay thành phố Phí.
Bạch Thánh sải bước dài, tùy ý vẫy tay ra hiệu cho người bên dưới cất chiếc ô đi. Anh đón lấy làn mưa phùn lất phất, giẫm lên những vũng nước nông trên mặt đất, mặt không cảm xúc bước ra ngoài từ lối đi dành cho khách VIP.
Bạch Lương vẫn giữ nụ cười như cũ, tay xách một chiếc vali nhỏ, rảo bước đi ngay bên cạnh Bạch Thánh. Vừa ra khỏi sân bay, ông liền đưa mắt đánh giá một lượt các kiến trúc xung quanh thành phố Phí.
Khoảng cách từ thành phố Áng đến thành phố Phí rất xa, sau vài tiếng đồng hồ bay thì máy bay hạ cánh, hiện tại đồng hồ đã chỉ gần một giờ đêm.
Trợ lý của Bạch Thánh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, đồng thời đang dần siết chặt vòng vây, lùa con cá tuy đã hơi đánh hơi được điều bất thường nhưng chưa dám chắc chắn kia vào trong lưới.
Thế nhưng ngay trước khi lên xe.
Bạch Thánh bỗng nhiên cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay.
“Một giờ rồi...” Bạch Thánh khẽ lẩm bẩm.
“Tầm này chắc Nặc Nặc lại bắt đầu gặp ác mộng rồi.”
Cái gì?
Bạch Lương ngẩn người ra một thoáng, có chút hoang mang nhìn sang.
Y có thể nhìn ra thần thái và tinh thần của Bạch Thánh lúc này, ban ngày trông Bạch Thánh có vẻ hơi mệt mỏi, uể oải, nhưng cứ đến tầm đêm muộn thế này thì tinh thần lại trở nên cực kỳ sực nức, tỉnh táo. Hiển nhiên là trong suốt khoảng thời gian qua, anh toàn ngủ muộn. Lúc còn ở thành phố Áng, có lẽ vào khung giờ này anh cũng vẫn còn thức, gương mặt luôn lộ rõ vẻ âm u, bực dọc.
Là do bận xử lý công việc? Hay là anh vẫn thức để chờ đợi điều gì đó?
…
Còn ở bên này tại thành phố Áng, Sầm Chi sau khi kết thúc cuộc buôn chuyện và cảm thán với hội chị em rằng nhóc con này quá dễ nuôi, bà mới đặt điện thoại xuống chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Đúng lúc này, bà bỗng nghe thấy tiếng nỉ non rất khẽ và mềm mại của nhóc con.
Bé con cựa quậy trở mình một cách bất an, giọng sữa non nớt vang lên vừa nhỏ vừa mềm: “Ba ba…”
Bạch Càn theo bản năng mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Thế nhưng ông còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Sầm Chi giơ tay ra hiệu suỵt một cái.
Bạch Thánh đã từng dặn trước với Sầm Chi rằng dạo này nhóc con rất hay gặp ác mộng vào ban đêm, nhưng tốt nhất là người lớn đừng đánh thức bé dậy.
Bạch Càn im lặng, ông cũng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang không ngừng cựa quậy thân mình một cách bất an.
Rồi bé lại khẽ gọi: “Bà nội ơi…”
Nhóc con bĩu bĩu môi, đến cả nước mắt cũng đã bắt đầu trào ra khỏi hàng mi: “Ông nội ơi…”
Khoảng năm phút sau, nhóc con bé tí tẹo lại cựa mình một cái, ôm khư khư chiếc chăn nhỏ của mình rồi dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên, cái thân hình nhỏ nhắn rúc sát vào bên người Sầm Chi.
Cả Sầm Chi và Bạch Càn đều không ai nói câu nào, họ lặng lặng nhìn nhóc con bé xíu đang nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn.
Khoảng trống mà bé chiếm dụng thực sự rất nhỏ, nằm trên chiếc giường rộng lớn thế này thì gần như chẳng hề gây cản trở gì đến hai ông bà.
Một lát sau, nhóc con đã hoàn toàn lấy lại sự yên tĩnh.
Bạch Càn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Sầm Chi.
Bàn tay Bạch Càn đang đặt trên nệm khẽ siết lại thành nắm đấm, vài giây sau mới từ từ buông ra.
Phải một lúc lâu sau, ông mới hạ thấp giọng khẽ hỏi: “Dạo gần đây, tính khí của Bạch Thánh có phải là hơi quá tốt rồi không?”
Nếu bé con cứ liên tục gặp ác mộng như thế này, lại còn là sau khi cái tổ chức kia lộ diện, vậy mà Bạch Thánh cư nhiên có thể nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ mới bùng nổ.
Bạch Càn thực sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
*
Nhóc con sau khi chìm vào giấc ngủ sâu thì ngủ rất ngoan, không còn lăn lộn lung tung nữa, một mạch ngủ ngon lành cho đến tận sáng sớm hôm sau.
Tiểu Bạch Nặc mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xung quanh thì còn ngơ ngác mất một lúc. Sau khi định thần lại vài giây, bé mới sực nhớ ra là ba ba đã đi công tác không có ở nhà, hiện tại bé đang ở bên tòa nhà chính.
Sau khi định thần lại, Tiểu Bạch Nặc khẽ ngáp một cái rõ dài, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen xoăn xù bông lên trông rối bù xù. Bé giơ tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, nhìn sang bà nội vẫn còn đang ngủ say và ông nội ở bên cạnh. Nhóc con lồm cồm bò dậy, hai tay túm lấy chiếc gối nhỏ của mình, chuẩn bị trèo xuống giường.
Đúng lúc này, Bạch Càn mở mắt ra. Ông liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái rồi lại nhìn thời gian trên đồng hồ, khẽ vươn tay ra đầy vẻ uể oải, nhỏ giọng hỏi: “Con tỉnh ngủ rồi à?”
Nhóc con đang định ôm gối trèo xuống giường nghe vậy liền quay đầu nhìn sang.
Bé vươn bàn tay nhỏ xíu của mình ra níu lấy tay ông nội, cất giọng mềm mại: “Ông nội ơi, buổi sáng tốt lành ạ. Nặc Nặc đi xem Đậu Đậu đã ăn cơm no chưa. Ông nội vẫn còn muốn ngủ nướng nữa không ạ?”
Bé con này về cơ bản đều sinh hoạt theo múi giờ và thói quen của Bạch Thánh. Mái tóc đen mềm mại xù bông, đôi mắt to tròn sáng bừng, lại còn ngoan ngoãn hỏi xem bạn có muốn ngủ nướng hay không nữa chứ.
Bạch Càn nắm ngược lại bàn tay nhỏ của bé Bạch Nặc, ông chống tay ngồi dậy, tùy ý lắc đầu: “Không cần đâu, ông nội không ngủ nướng. Ông nội dậy sớm để tập thể dục, cứ để bà nội ngủ thêm một lát ở đây nhé. Con có muốn đi tập thể dục cùng ông nội không?”
Tuy rằng giờ giấc thức dậy lúc này có hơi sớm hơn một chút so với ngày thường của ông, nhưng người Bạch gia ngoại trừ Bạch Thánh ra, hầu như ai cũng có thói quen vận động, rèn luyện thân thể ngay sau khi vừa thức dậy vào sáng sớm.
Ngay cả một người vốn dĩ có thể chất suy nhược như Bạch Càn cũng không ngoại lệ.
Mà Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, rồi tò mò gật gật đầu.
Thế là vào sáng sớm tinh mơ, Bạch Càn dẫn theo nhóc con đi về phía phòng tập thể thao. Nhìn nhóc con bé tí tẹo tự giác đi bộ ngay bên cạnh mình, chốc chốc lại nhảy chân sáo đầy tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, lòng ông bỗng thấy vui vui.
Thấy bác quản gia già đang bận rộn quán xuyến công việc, Tiểu Bạch Nặc còn lễ phép vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình: “Bác quản gia ơi, buổi sáng tốt lành ạ.”
“Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Sao ngài lại thức dậy sớm thế này? Bữa sáng ngài muốn ăn món gì thì cứ bảo với tôi bất cứ lúc nào nhé.” Bác quản gia cũng đầy kinh ngạc nhìn sang, rồi mỉm cười chào lại Tiểu Bạch Nặc.
Bác đứng nhìn Bạch Càn dắt bé Bạch Nặc bước vào phòng hoạt động có trang bị đầy đủ các loại máy móc thể thao.
Trong lúc Bạch Càn đang sải bước chạy trên máy chạy bộ, nhóc con bé xíu liền quanh quẩn ở bên cạnh, hí hoáy nghịch ngợm vài thiết bị an toàn dành riêng cho trẻ em được bố trí trong phòng. Chẳng được bao lâu, đứa nhỏ đã bị thu hút sự chú ý bởi những người hầu đang cắt tỉa hoa lá ở bên ngoài sân. Bé kiễng hai ngón chân nhỏ lên, dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang vô cùng bận rộn, trận mưa lớn ngày hôm qua đã làm gãy dập không ít cành lá hoa cỏ, cần phải cắt tỉa và dọn dẹp sạch sẽ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần lên cao, những tia nắng vàng rực rỡ lọt qua khe cửa, rọi thẳng vào đáy mắt nhóc con, tạo nên một khoảng không gian mềm mại, lấp lánh ánh vàng.
Bạch Càn là người chủ động dừng máy chạy bộ của mình trước, sau đó ông cúi xuống bế thốc nhóc con đặt vững vàng trên mặt đất.
“Chơi ở trong này chán rồi thì con có thể ra ngoài sân chạy nhảy một lát.”
Vào sáng sớm tinh mơ, địa bàn của Bạch gia cũng bận rộn chẳng kém. Không chỉ có những người hầu đang sửa sang hoa cỏ, mà ở bên khu biệt viện cách vách, có một tên đạo tặc ớt chuông đang sục sạo khắp nơi để tìm kiếm những quả ớt chuông ngon nhất theo đúng tiêu chuẩn của mình.
Thế nhưng nhóc con buổi sáng đã có hẹn chơi trò chơi với chú út, buổi chiều mới tính sang biệt viện tìm bé A Nỗ. Lúc này, Tiểu Bạch Nặc nhìn ông nội, chớp chớp đôi mắt rồi vươn bàn tay nhỏ xíu ra dắt lấy tay ông.
“Nặc Nặc chỉ cần đứng ở đây nhìn là được rồi ạ. Nặc Nặc ở đây bầu bạn với ông nội tập thể dục, lát nữa con sẽ đi gọi bà nội dậy giường nhé.” Bé móc ngón tay vào tay ông nội, còn nhún nhảy đếm đếm từng số một.
Bạch Càn cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dắt lấy tay mình.
Bé con này sẽ dùng bàn tay mềm mại, ấm áp của nó để chủ động nắm lấy tay bạn.
Khoảnh khắc này, Bạch Càn ít nhiều cũng đã cảm nhận được cái cảm giác sướng khi nuôi dạy nhóc con của Bạch Thánh.
Ông thậm chí còn thấu hiểu được tại sao hằng ngày thằng ba lại hận không thể đăng liền tù tì 800 cái trạng thái trên vòng bạn bè để khoe khoang về đứa nhỏ này đến như vậy.
Bởi vì chính bản thân ông lúc này cũng không kìm lòng được mà rút điện thoại ra, bắt đầu bấm máy quay chụp liên tiếp một tràng dài.
Ông còn nghiêm túc cảm thán trong lòng.
Hóa ra việc nuôi một đứa trẻ lại có thể mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc đến nhường này sao?
Vừa khám phá ra một lục địa mới, Bạch Càn liền hí hoáy lật xem danh sách các đối tác làm ăn của mình để tìm người khoe con.
Các đối tác làm ăn: ?
Tóm lại, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, ông bà nội, những người tạm thời tiếp nhận quyền chăm sóc nhóc con từ chỗ chỉ nghe nói Bạch Thánh nuôi đứa nhỏ này sướng lắm, cho đến bây giờ đã hoàn toàn thấu hiểu được rốt cuộc cái sự sướng đó là như thế nào.
Về chuyện này, Sầm Chi, người cũng vừa bị nhóc con gọi dậy để ăn bữa sáng có vài lời muốn phát biểu.
Cái thằng ba nhà mình, cái thằng hỗn thế ma vương đó rốt cuộc dựa vào cái thá gì mà lại có được một đứa con đáng yêu, ít làm người ta phải bận lòng đến thế chứ?! Đúng là bất công mà.
Con cứ đi lo công việc cho tốt đi, để Nặc Nặc ở nhà mẹ nuôi cho luôn cũng được.
Người bà nội đang ôm nhóc con thơm lấy thơm để vào má thầm nghĩ như vậy.
Bạch Tấn mò sang tìm nhóc con sau khi bé đã ăn xong bữa sáng. Chú út vốn tính mèo vờn chuột, muốn nhân cơ hội này đánh lén từ phía sau để bế thốc bé Bạch Nặc lên, nhưng chưa kịp ra tay đã bị bà Sầm Chi, người đang trong trạng thái cuồng cháu tột độ thẳng tay trừng trị và răn đe.
Nhóc con chớp chớp mắt nhìn chú út bị xua đuổi chạy tóe khói vào phòng hoạt động, bé liền quay người bò dậy, lạch bạch chạy đến bấu chặt vào cửa phòng hoạt động để ngó nghiêng xem xét.
Bé sau khi ăn no nê và nghỉ ngơi một lát thì đi theo bà nội đi dạo hai vòng trong sân, rồi mới bò rạp trên tấm thảm, cầm bút gạch bỏ đi một con số trong năm con số mà ngày hôm qua mình đã nghiêm túc viết ra. Lúc đó, trong miệng bé còn ngân nga một khúc nhạc nhỏ không rõ giai điệu, thầm nghĩ.
Qua ngày hôm nay, nhiều nhất là bốn ngày nữa thôi là ba ba sẽ về nhà rồi.
Thời gian xem ra cũng đâu có lâu lắm đâu nhỉ.
Không sao hết, Nặc Nặc làm được mà. Nặc Nặc đã là một đứa trẻ năm tuổi lớn rồi, có thể tự lập được rồi.
Mà lúc này, nhóc con bị trò chơi điện tử thu hút toàn bộ sự chú ý liền bấu chặt vào cửa phòng hoạt động, chăm chú nhìn Bạch Tấn cắm băng đĩa trò chơi vào máy rồi điều chỉnh các thông số, bé mới nhịn không được mà cất giọng hỏi: “Chú út ơi, đây là trò chơi gì thế ạ?”
Nhóc con từ trước đến nay mới chỉ được chơi vài trò chơi thực tế như cờ tỷ phú hay các loại board game cờ bàn, chứ chưa từng được sờ vào mấy trò chơi điện tử thế này, thành ra cậu nhóc vốn đã tò mò từ lâu.
Dĩ nhiên, đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, việc cho bé chơi một vài trò chơi nhỏ thuộc thể loại giải đố trí tuệ hoặc vượt ải thử thách là vô cùng thích hợp.
“Trò vượt ải hai người chơi, không khó chút nào đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Để chú út gánh con chơi nhé.” Bạch Tấn chỉnh xong xuôi các thông số trò chơi liền quay sang vẫy vẫy tay gọi nhóc con lại gần.
Chẳng phải là trước khi Bạch Thánh quay về, phải cố gắng hạn chế cho đứa nhỏ này ra ngoài, tìm cách tiêu dao thời gian ở trong nhà sao? Sẵn tiện đánh lạc hướng sự chú ý của nhóc con để bé đỡ nhớ ba, chuyện này quá đơn giản, có chú út bầu bạn chơi cùng là xong ngay chứ gì!
Bạch Tấn thầm nghĩ, rồi nhìn nhóc con lạch bạch đi tới, xoạch một tiếng ngồi bệt xuống bên cạnh mình, tò mò cầm lấy tay cầm chơi game.
Bạch Nặc cả người bé tí tẹo, tuy rằng Bạch Tấn đã cố ý tìm người đặt làm riêng loại tay cầm size nhỏ cho bé, nhưng khi cầm ở trong đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc, trông nó vẫn cứ to đùng đoành.
Tựa game vượt ải hai người chơi mang phong cách hoạt hình đáng yêu này thực ra Bạch Tấn cũng chưa từng chơi bao giờ. Đây là anh ta đi hỏi mấy thành viên trong đội tuyển câu lạc bộ game dưới trướng mình, xem có trò nào đồ họa dễ thương, thao tác đơn giản, thích hợp để chơi cùng trẻ con hay không, thì mới mò ra được trò này.
Di chuyển, nhảy lên, đẩy kéo hòm gỗ, rồi giải mã cơ quan.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra tương đối thuận lợi. Nhóc con vì chưa quen tay nên còn được chú út gánh cho rất nhiều lần. Giọng sữa non nớt cứ vâng ạ, oa lên đầy sùng bái bảo chú út giỏi quá, khiến Bạch Tấn không tự chủ được mà chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn nhóc con đang rúc sát vào bên người mình từ lúc nào không hay, khóe môi không kìm được cứ vểnh ngược lên.
Chứ còn sao nữa, chú út của con mà lại không giỏi à?
Cho đến khi kẹt lại ở một cửa ải nọ.
Bạch Tấn dẫn theo Tiểu Bạch Nặc bị kẹt cứng ở đây, nhảy qua nhảy lại mười mấy lần liền mà vẫn không tài nào qua nổi.
“Chắc chắn là phải đi từ đường này, sau đó móc vào cái này, rồi bám lấy chỗ kia, cuối cùng làm một cú tăng tốc lao thẳng lên cái bục cao này là có thể tới được chỗ kia. Tới được đấy rồi thì coi như phá đảo cửa này luôn.” Bạch Tấn phân tích vô cùng bài bản và logic, mặt mũi đầy nghiêm túc.
Tiểu Bạch Nặc dán chặt người vào bên cạnh chú út, ngửa đầu nhìn chú, chớp chớp mắt bảo: “Chú út ơi, vừa nãy chú cũng nói y hệt như vậy mà.”
Cao thủ giới trò chơi điện tử · Bạch Tấn:……
Không, không đúng, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra lỗi rồi!!
Sầm Chi từ ngoài cửa bước vào: “Được rồi, chơi gần nửa tiếng rồi, nghỉ ngơi một lát cho mắt thư giãn đi con. Nặc Nặc có muốn ăn chút bánh ngọt và trái cây không? Người ta mới gửi đến một mẻ bánh mới để ăn thử này.”
Bánh ngọt mới!!
Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc lập tức sáng bừng lên, sau đó quay sang liếc nhìn chú út một cái.
Bạch Tấn thì vẫn đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái cửa ải quái quỷ kia, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Bạch Nặc cứ đi ăn bánh trước đi.
Anh ta bực bội lên nhóm chat gửi tin nhắn, chất vấn xem đây mà là cái trò chơi đơn giản thích hợp cho trẻ con chơi đấy à?
Tại sao lại có cái cửa ải bắt anh ta phải thử mười mấy lần liền vẫn không qua nổi thế này? Dĩ nhiên, anh ta cũng đã tìm ra cách giải quyết và sắp qua được đến nơi rồi, nhưng thiết kế thế này là không hợp lý chút nào.
Nhóm chat im lặng một lát, rồi tin nhắn nhảy lên liên tục:
[Anh Tấn, không phải là anh lại trực tiếp dắt cháu trai đi đường tắt để biểu diễn kỹ thuật đấy chứ?]
[Cái chỗ đó phải kích hoạt cơ quan phía trước một lần, thì cái cơ quan này mới biến mất.]
[Ý anh là anh sắp thông quan rồi đúng không? Haha, làm khó anh Tấn rồi.]
[Nói thật lòng thì em luôn cảm thấy mang con nít chơi game thì cứ chọn mấy trò nhảy nhót đơn giản cho nó có cảm giác được tham gia là được rồi, chứ chơi loại này làm gì.]
[Mà sao lại có cái kiểu người cố chấp không thèm quay đầu lại nhìn, cứ cắm đầu cắm cổ húc vào một cái cửa ải lâu như thế chứ.]
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn đúng là đã không quay đầu lại để chú ý đến các cơ quan ở cửa ải phía trước thật.
Còn về chuyện cố chấp?
Bạch gia trước giờ chưa từng thiếu những kẻ cố chấp.
Chẳng phải ngay bên cạnh anh ta đây cũng đang có một kẻ cố chấp nhỏ sao?
Đã thế nhóc con còn không ngừng tìm cách đưa ra mấy ý kiến mang tính xây dựng, cái đầu nhỏ suýt chút nữa là dúi thẳng vào trong màn hình, hận không thể thọc luôn tay vào trong máy để tự mình giúp chú qua màn cho xong.
Bạch Tấn tuy đã có câu trả lời, nhưng anh ta vẫn tính toán sẽ đi theo các bước giải của riêng mình.
Ở bên kia, Tiểu Bạch Nặc đã tự mình bê một đĩa bánh ngọt nhỏ đi tới, ngoan ngoãn hỏi: “Chú út ơi, chú muốn ăn bánh tổ ong yến mạch hay là bánh gạo táo đỏ ạ?”
Bạch Tấn vốn định thuận miệng chọn đại một cái, nhưng vừa nghiêng đầu sang liền nhìn thấy trong chiếc đĩa của nhóc con có đủ loại bánh ngọt vô cùng phong phú.
Bạch Tấn:?
Bạch Tấn vươn ngón tay ra chỉ chỉ: “Cái này là cái gì?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: “Que phô mai dâu tây ạ.”
“Thế còn cái này?”
“Khoai mỡ nghiền việt quất ạ.”
“Cái này nữa?”
“Bánh quy táo ạ.”
Bạch Tấn nheo mắt nhìn nhóc con: “Thế tại sao chú út lại chỉ được chọn một trong hai cái kia thôi?”
Nhóc con bé tí tẹo liền hạ thấp giọng nói nhỏ xíu, còn giấu chiếc đĩa ra sau lưng: “Bởi vì mấy cái này Nặc Nặc nếm thử rồi ạ.”
Bạch Tấn ngạc nhiên nhướng mày: Bởi vì hai cái kia ngon nên mới nhường cho anh ta chọn à?
Ai ngờ ngay sau đó liền nghe thấy nhóc con bảo: “Cho nên Nặc Nặc muốn ăn mấy cái này... Chú út đừng nhìn nữa nha, chú út mà nhìn thêm hai cái nữa là nó biến mất tiêu luôn đấy ạ.”
Sẽ bị chú út ăn sạch sành sanh cho mà xem.
Nặc Nặc cũng chỉ bưng được bấy nhiêu đây thôi.
Bạch Tấn:……
Cái đồ quỷ nhỏ này.
Đã thế còn là một đứa quỷ nhỏ mang định kiến sâu sắc nữa chứ.
Bạch Tấn bật cười hung tợn, đứng phắt dậy lao đến cào ngứa Tiểu Bạch Nặc, rượt theo nhóc con khiến bé vừa la hét oai oái vừa cười khanh khách chạy trốn khắp phòng.
Khoảng nửa tiếng sau, sau khi đã ăn xong bánh ngọt và vận động chân tay thỏa thích, hai chú cháu mới quay trở lại trước máy chơi game để chơi tiếp một lát.
Lúc này Bạch Tấn mới để ý thấy tin nhắn trong nhóm chat gửi từ nửa tiếng trước.
[Nhưng mà có mỗi mình em để ý đến cái chuyện thử mười mấy lần kia không? Anh Tấn, cháu trai anh nhất định là cực kỳ thích anh nên mới chịu ngồi yên ở cái chỗ đó bầu bạn với anh, cùng anh chơi đi chơi lại mười mấy lần mà không hề nổi cáu tí nào đấy. Bạn thân của em còn chẳng thèm chơi cùng em kiểu đó đâu.]
Đổi lại là mấy đứa nhóc khác thì đã sớm quăng tay cầm, không thèm chơi từ lâu rồi.
Bạch Tấn thoáng ngẩn người ra một chút, dường như lúc này mới sực phản ứng lại.
Anh ta chơi game quá nhiều, thành ra phản ứng có chút chậm chạp. Việc đối mặt với những thử thách lặp đi lặp lại như thế này đối với anh ta là chuyện cơm bữa, anh ta vốn thích chinh phục những cách thức vượt ải được coi là bất khả thi, nhưng đối với nhóc con này thì không phải vậy.
Tiểu Bạch Nặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một chút cảm giác thành tựu khi qua màn và giết thời gian mà thôi.
Cực kỳ... thích anh ta sao?
Làm gì có chuyện đó, cái đồ quỷ nhỏ này bây giờ còn đang nghĩ là đồ ăn ngon mà bị anh ta nhìn một cái thôi là sẽ bị anh đớp mất sạch kia kìa.
Bạch Tấn nhìn sang Tiểu Bạch Nặc, lòng thầm nghĩ lần này mình chọn tựa game này không được hay cho lắm, chắc là cũng sắp đến lúc phải đổi sang trò khác chơi rồi nhỉ?
Thế nhưng vừa quay sang liền thấy nhóc con đã ngồi ngay ngắn trên tấm thảm, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Đôi mắt bé sáng rực như những vì sao trên trời, giọng sữa non nớt cất lên đầy vẻ mong đợi: “Chú út ơi, mau lại đây đi ạ. Lần này chú út nhất định có thể dẫn Nặc Nặc qua màn đúng không nào?”
Mau lại đây ngồi xuống đi, Nặc Nặc muốn tựa vào người chú út nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét