13. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 13. Không phải người xấu, là vai ác.
Thậm chí còn có cả con rồi.
Kỷ Thời An: “???”
Đại ca à.
Ngài không có việc gì chứ?
Bé Lan năm nay mới hơn ba tuổi, anh ta ba năm trước đây mới miễn cưỡng tốt nghiệp trung học, còn chưa kịp tốt nghiệp đại học, tên điên này vậy mà không cảm thấy có chỗ nào sai sai sao???
Kỷ Thời An dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Đối phương tựa hồ cảm thấy mình nói rất có lý, chậm rãi đi lại gần ngồi xổm xuống trước mặt hai anh em, nhướng mày nhìn Kỷ Âm Lan: “bạn nhỏ năm nay mấy tuổi rồi? Ra ngoài chơi có mang bình sữa không đấy?”
Kỷ Thời An: “Tống Hữu Nhiên. Mẹ kiếp.”
Cái đồ đại ngốc đầu này.
Anh ba Kỷ câu chửi thề còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy Kỷ Âm Lan nói: “Lan Lan đã ba tuổi rồi ạ, đã sớm không cần bình sữa uống sữa nữa rồi.”
Bé con vừa nói vừa dùng đôi mắt nai tròn xoe nhìn lên nhìn xuống Tống Hữu Nhiên, giọng nói non nớt mà đáng yêu: “Chú lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn dùng bình sữa uống sữa ạ? Xấu hổ quá đi."
Tống Hữu Nhiên: “…Tôi.” cạn lời.
Anh ba Kỷ ngắt lời hắn: “Cậu cái gì mà cậu, bé Lan nhà tôi nói không sai, bao lớn rồi còn ăn bình sữa, nói ra ngoài chỉ có mất mặt.”
Tống Hữu Nhiên trừng mắt nhìn anh ta: “Mẹ kiếp cậu...”
Anh ba Kỷ trực tiếp bịt tai Kỷ Âm Lan lại: “Bé Lan, chúng ta đi mau, đừng chơi với gã chú quái đản hay nói bậy bạ lại còn uống sữa này nữa.”
Tống Hữu Nhiên: “……”
Ngày thật là…
Quả nhiên cha nào con nấy, miệng đứa nào đứa nấy đều độc địa như nhau.
Sau đó hắn liền nghe thấy Kỷ Âm Lan đi phía trước nói: “Anh ơi, gã chú quái đản kia đang theo dõi chúng ta ạ."
Kỷ Thời An: “Đừng quan tâm cậu ta, cậu ta thích đi theo người khác lắm.”
Kỷ Âm Lan: “Dạ.”
Tống Hữu Nhiên: “……”
A a a.
Tức giận quá, thực sự tức giận quá đi mất!!!
Đợi đi được một khoảng cách xa, Tống Hữu Nhiên mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cái nhãi con Omega tết bím tóc nhỏ vừa rồi gọi Kỷ Thời An là anh trai.
Thì ra là anh em ruột à…
Tống Hữu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sửng sốt: Vậy Kỷ Thời An là anh trai, tại sao hắn lại thành chú? Mình trông già đến thế sao??!
Tống Hữu Nhiên lòng đầy oán niệm không chỗ phát tiết, toàn thân như bị bao phủ bởi thực thể hắc ám oán khí, khiến Kỷ Âm Lan bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn nữa.
Gã chú quái đản này quả nhiên kỳ lạ ghê.
Ngửi lên cũng có mùi kỳ kỳ quái quái, có chút hăng hăng cay cay, nhưng lại không khó ngửi như bà dì xấu xa kia.
Kỷ Âm Lan chép miệng, không biết sao tự nhiên thấy hơi đói. Bé móc từ trong túi ra hai viên kẹo, bàn tay nhỏ mũm mĩm không linh hoạt lắm xé vỏ, một viên nhét vào miệng anh ba Kỷ, viên còn lại thì ngậm trong miệng, cẩn thận mút hương vị.
Là vị đào này.
Kỷ Âm Lan lấy thêm một viên nữa, hỏi tiểu người máy trong lòng: “Kem Hiệp có muốn ăn không?”
“…Ký chủ.” Tiểu người máy vén mái tóc giả bị gió thổi rối bời: “Người máy không thể ăn thức ăn của con người, chỉ có thể gắn pin hoặc nạp điện thôi.”
“À.” Kỷ Âm Lan nắm chặt viên kẹo, cảm thấy Kem Hiệp thật là quá đáng thương: “Vậy, vậy lát nữa Lan Lan đi hỏi papa mama, xem có làm ra pin vị dâu vị đào không nhé.”
Hệ thống: “……”
Hại, cái con nhãi con ngốc nghếch này.
Nó mới không thừa nhận là mình thấy hơi cảm động đâu nhé.
Tống Thanh Tùng sau khi quy ẩn đã gửi địa chỉ cư trú cho Kỷ Thời An, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Thời An đến nơi này.
Lão nhân này không phải đã bao thầu cả đỉnh núi đấy chứ…
Tống Hữu Nhiên đi theo phía sau hai anh em, thấy Kỷ Thời An đi một đoạn lại dừng, thỉnh thoảng lại lôi trí não ra để dò đường, trong lòng lập tức đắc ý.
Cái vùng núi sâu hẻo lánh này, cây cỏ cái nào trông cũng giống cái nào, lại chẳng có con đường chính thống nào, trí tuệ nhân tạo chỉ dẫn cũng khó mà tìm đường, khéo đi vòng vèo một hồi lại dẫn vào mương cho xem.
Tống Hữu Nhiên vượt lên trước, đi song song với Kỷ Thời An, trong lòng có chút khoe khoang: “Không tìm thấy đường đúng không? Lão nhân sớm đoán được cậu ngốc nghếch thế nào nên mới bảo tôi ra đón cậu đấy.”
“Anh trai cháu không ngốc đâu ạ.” Kỷ Âm Lan bĩu môi giận dỗi: “Chú nói xấu người khác, không phải người tốt.”
Kỷ Thời An cười nhạt: “Sao nào, chuyện lão nhân nói chú còn chẳng bằng tôi, quên nhanh thế sao?”
bé con che miệng cười trộm: “Chú ngốc.”
Tống Hữu Nhiên: “……”
Tống Hữu Nhiên tức đến mức nói năng cũng không thông suốt, tranh luận không lại, đánh cũng không thắng, hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bước đi trước Kỷ Thời An.
Kỷ Thời An tặc lưỡi hai tiếng, nói với Kỷ Âm Lan: “Chú ấy vẫn là người tốt đấy, còn chủ động dẫn đường cho chúng ta cơ mà.”
Kỷ Âm Lan à một tiếng: “Vậy Lan Lan có cần cho chú ấy kẹo không ạ?”
“Không cần đâu.” Kỷ Thời An cười: “Chú Tống làm việc tốt không cầu hồi báo, em cho chú ấy kẹo là chú ấy không vui đâu.”
Tống Hữu Nhiên đi phía trước: “……”
A a a a a!
Hệ thống hiện tại đang rất đau đầu.
Tống Hữu Nhiên là nhân vật từng xuất hiện trong tuyến thế giới chủ của thế giới thứ ba, hắn là trẻ mồ côi được lão sư Tống Thanh Tùng của Kỷ Thời An nhận nuôi, cũng là sư đệ của Kỷ Thời An.
Nhưng trong ấn tượng của hệ thống, mối quan hệ giữa Kỷ Thời An và Tống Hữu Nhiên vốn luôn rất tệ. Sao hiện tại nhìn lại, mối quan hệ giữa hai người này tuy không thể gọi là bạn tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ thế nhỉ?
Cách đối thoại này, càng giống như hai sư huynh đệ có mối quan hệ cũng được đang cãi vã với nhau.
Cái từ đó gọi là gì nhỉ?
Hoan hỉ oan gia?
À không đúng không đúng, hình như là bạn thân chuyên đi cà khịa.
Công năng của hệ thống đã bị mẹ Kỷ phong ấn hơn phân nửa, tiến độ nhiệm vụ hiện tại ra sao, tình hình của các nhân vật quan trọng khác thế nào, hệ thống quả thực là hai mắt tối thui, toàn dựa vào đoán mò.
Đời thống gian nan quá đi à.jpg
Có Tống Hữu Nhiên dẫn đường, tốc độ của ba người cuối cùng cũng nhanh hơn không ít. Trước khi trời tối hẳn, mấy người cũng đã nhìn thấy ngôi nhà cũ nằm cô độc giữa sườn núi.
Nói là nhà cũ thật sự là hơi quá, chỉ có thể nói ý tưởng của Tống lão đầu người bình thường khó mà thấu hiểu được, ai lại đi xây một cái tứ hợp viện giữa núi sâu rừng già chứ?
Tống Hữu Nhiên đột ngột dừng chân: "Chúng ta cá cược một ván đi."
"So cái gì?"
"So cái này." Tống Hữu Nhiên chỉ vào khoảng không phía trước: "Lão nhân thiết lập kết giới ở đây, không có phù ấn dẫn đường thì sẽ rơi vào mê hồn trận. Mê hồn trận mỗi ngày đều biến ảo, chúng ta thi xem ai phá giải mê hồn trận trước, thế nào?"
"Nghe không giống huyền thuật, giống pháp thuật của phía tu sĩ hơn." Kỷ Thời An nói.
Tống Hữu Nhiên thầm nghĩ nhạy bén đấy: "Đúng là lấy từ bên tu sĩ, lão nhân cải tạo thành bản huyền thuật đấy."
"Được thôi." Kỷ Thời An đặt bé con trong lòng ngực xuống: "Cậu thua thì sao?"
"Tùy ý một yêu cầu." Tống Hữu Nhiên nhìn hắn đầy ý đồ xấu: "Cậu thua cũng vậy."
Kỷ Âm Lan nghe mà ngơ ngác: "Anh trai và chú so cái gì ạ?"
Kỷ Thời An chỉ vào tứ hợp viện: "So xem ai chạy vào trong phòng trước."
Mắt bé con sáng rực lên: "Lan Lan cũng muốn chơi."
Kỷ Thời An hỏi: "Mê hồn trận này không hại đến thân thể chứ?"
"Không đâu." Tống Hữu Nhiên đáp: "Chỉ dùng để giam giữ kẻ xâm nhập thôi, không có lực công kích."
"Được." Kỷ Thời An xin Tống Hữu Nhiên dẫn đường phù ấn, đeo vào cổ bé con: "Bé Lan giữ cái này, nếu không muốn chơi hoặc cảm thấy sợ, thì bóp nát nó."
"Bóp nát ạ?" Kỷ Âm Lan cầm phù ấn thử bóp, bàn tay nhỏ mũm mĩm đều đỏ cả lên mà phù ấn vẫn trơ ra.
“…Vậy thì cắn." Kỷ Thời An suýt chút nữa bật cười, anh ta ho nhẹ một tiếng, mở ảnh chụp từ trí não ra: "Cắn vỡ xong thì ông này sẽ đến đón bé Lan, em nhớ kỹ nhé."
Kỷ Âm Lan gật đầu lia lịa, đem trí não của anh ba Kỷ cất vào trong lòng.
Tống Hữu Nhiên muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Kỷ Thời An gõ nhẹ vào trán tiểu người máy, phát ra một tiếng cộp giòn giã: "Theo sát bé Lan."
Dặn dò xong, Kỷ Thời An vẫn thấy không yên tâm, lại móc thêm một xấp lá bùa đã vẽ sẵn nhét vào yếm của bé con.
Trước đó anh ta đã dạy bé Lan cách sử dụng lá bùa, loại khó thì bé không biết vẽ, nhưng chỉ để dùng thì không thành vấn đề.
Tống Hữu Nhiên đảo mắt: "Sao dong dài y như mấy bà thím thế không biết, đến một Omega cũng không bằng."
Kỷ Thời An không thèm để ý đến hắn.
Kỷ Âm Lan bước chân ngắn cũn chạy ở phía trước: "Anh trai mau lên nha!"
Chạy được hai bước, bé con quay đầu lại muốn xem anh trai và chú đến đâu rồi, nhưng lại phát hiện hai người vốn dĩ nên đi theo phía sau mình đã biến mất.
Kỷ Âm Lan dừng bước: "Anh trai?"
Không ai đáp lại.
Bé con lặng lẽ nắm lấy phù ấn trên cổ, rồi nhìn sang tiểu người máy bị vạt áo dài vướng vào đá ngã lăn quay, bò mãi không dậy nổi.
"Cứu, cứu mạng với ký chủ!!!" Hệ thống bị mắc kẹt ở khe đá: "Chân, chân sắp gãy rồi!!!"
Kỷ Âm Lan cố sức đẩy tảng đá ra, bế tiểu người máy lấm lem bùn đất lên, đầy vẻ chê bai: "Kem Hiệp, cậu dơ quá đi."
Hệ thống: “……”
Hệ thống này cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại phải mặc quần áo.
Kỷ Âm Lan nhìn quanh: "Anh trai, bọn họ biến mất rồi."
"Ký chủ có sợ không?" Tiểu người máy gõ gõ phù ấn: "Anh ba bảo sợ thì cắn cái này."
"Lan Lan không sợ đâu." Kỷ Âm Lan hừ một tiếng: "Anh trai, bọn họ chắc chắn đang chơi trốn tìm với Lan Lan thôi, Lan Lan đang thi đấu đấy."
Bé con nhét tiểu người máy vào lòng, thở hồng hộc chạy về hướng tứ hợp viện, chốc lát sau đã tới nơi.
Cánh cửa lớn của tứ hợp viện đóng chặt, Kỷ Âm Lan đỡ đỡ bím tóc nhỏ đang lỏng lẻo trên đầu, giơ tay gõ cửa.
Tống Thanh Tùng đang ngồi trong sân nhàn nhã phơi ánh trăng, chiếc linh kính treo trước ngực hiển thị bóng dáng của Kỷ Thời An và Tống Hữu Nhiên.
Hai người đó từ lúc vào mê hồn trận, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của Tống Thanh Tùng.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, ông còn cảm thấy hơi lạ.
Nghĩ đến việc muốn tới tứ hợp viện thì phải qua mê hồn trận, hai người kia vẫn đang phá trận, vậy thì là ai gõ cửa?
Chẳng lẽ lại là lão già nào đó nửa đêm đến làm phiền?
Vừa nghĩ, Tống Thanh Tùng vừa mở cửa, nhìn ra bên ngoài…
Không có ai??
Một luồng gió lạnh thổi qua, Tống Thanh Tùng trầm mặc hồi lâu, cảm thấy đêm nay sao mà lạnh quá. Ông làm huyền sư hơn nửa đời người, thật sự chưa từng gặp quỷ quái nào mà mình không thấy cũng chẳng cảm nhận được.
Quái lạ thật.
Sau đó ông nghe thấy, một giọng nói vang lên từ phía dưới: "Ông béo gia gia ơi, xin hỏi ông gầy có nhà không ạ?"
Non nớt, đáng yêu, ngoan ngoãn lại lễ phép.
Kỷ Âm Lan ôm trí não của anh ba, nhìn hình ảnh trên màn hình là một ông lão tinh anh, gầy như cây tre, lại nhìn ông lão đứng sau cửa có cái bụng còn tròn hơn cả quả dưa hấu, cảm thấy vô cùng hoang mang.
Mình đi nhầm nhà rồi sao?
Bé con ngoài cửa trông nhỏ xíu, chiếc trí não to bằng bàn tay được bé cầm trong tay, màn hình quang học bán trong suốt lơ lửng phía trước. Từ góc độ của Tống Thanh Tùng, có thể thấy rõ ảnh chụp trên màn hình, chính là ông của mấy năm trước.
Tống Thanh Tùng tâm trạng phức tạp: "…Cái gì mà ông béo với ông gầy, đó đều là ta cả."
Kỷ Âm Lan dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn ông một cái, rồi nhìn ảnh chụp ông lão gầy, bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu đung đưa: "Ông không được lừa con nít, người lừa con nít gọi là phái đại béo."
Tiểu người máy bám trên vai bé con nói: "Không phải phái đại béo, là vai ác."
Bé con chép miệng: "À."
Hệ thống: “……”
Con nhãi con ngốc nghếch này, liệu có phải lại đang nghĩ tới cái gì kỳ quái rồi không!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Lan nhãi con: Gà béo ngon như vậy, phái đại béo chắc cũng không kém đâu nhỉ [Khẳng định đến từ bé con.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét