12. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 12. Con cũng đã có.

Bị gọi ra ngoài một chuyến, tâm trạng của Thẩm Nghiệp vốn dĩ không được tốt lắm.

Bộ phim vừa đóng máy xong một cách vất vả, những chuyện khác cũng đã được hắn cố ý gạt sang một bên chỉ để có thể nghỉ ngơi tử tế mấy ngày, ai ngờ ngày lành còn chưa hưởng được một ngày đã bị mẹ đẻ gọi một cú điện thoại làm cho bay biến.

Sau khi cha mẹ ly hôn, quan hệ giữa Thẩm Nghiệp và mẹ không tính là quá thân thiết, nhưng lần này mẹ khóc lóc tìm hắn giúp đỡ, Thẩm Nghiệp vẫn lập tức lên đường.

Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Nghiệp đang có chút phiền muộn, áp lực trong lòng, mãi cho đến khi nhìn thấy cục bông nhỏ ngồi phía sau mình, tâm trạng hắn mới đột nhiên thả lỏng.

Hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là những cục bông nhỏ chưa lớn quá mức, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào.

Thế là Thẩm Nghiệp không nhịn được mà trêu chọc một chút nắm nhỏ đáng yêu này, kết quả lại bị anh trai của cục bông bắt gặp ngay tại trận.

Dưới ánh mắt như nhìn kẻ buôn người của Kỷ Thời An, Thẩm Nghiệp cười rất thân thiện: "Chào cậu, em trai cậu đáng yêu thật đấy."

Sau đó hắn thấy, sắc mặt anh trai của cục bông đen đi thêm một tông với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

À.

Là một tên cuồng em trai chính hiệu.

Thẩm Nghiệp thầm nghĩ, bất quá nhìn sao lại có chút quen mắt nhỉ?

Kỷ Thời An nhận ra hắn, hạ giọng hỏi: "Thẩm Nghiệp?"

"Là tôi đây." Thẩm Nghiệp móc kính râm ra đeo lên: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Kỷ Thời An: “…Gặp rồi, tôi từng đóng vai quần chúng trong đoàn phim của các anh."

Thẩm Nghiệp ngộ ra: "Là cái cậu trong Uyên Ương Viện..."

Kỷ Thời An đột nhiên bịt miệng hắn lại, hơi ngượng ngùng nhìn thoáng qua Kỷ Âm Lan. Bé con đang tò mò nhìn bọn họ, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ ngây thơ thuần khiết, hiển nhiên không biết Uyên Ương Viện là cái giống gì.

Thẩm Nghiệp là lưu lượng đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, nhan sắc, thực lực, vận may cả ba đều chiếm đủ, hai năm nay phim truyền hình hắn đóng bộ nào cũng hot, kiểu nghệ sĩ hạng xoàng như Kỷ Thời An căn bản không cùng đẳng cấp với hắn.

Nhưng…

Cho dù là Thẩm Nghiệp đi chăng nữa.

Cũng không thể tùy tiện thông đồng với bé Lan của anh ta được!!

Cũng may Thẩm Nghiệp biết điểm dừng, tặng cho bé Lan một viên đá ngôi sao biết phát sáng, rồi đeo khẩu trang quay lại chỗ ngồi, không bắt chuyện với bọn họ nữa.

Thấy vậy, Kỷ Thời An thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngược lại, bé Lan lại bị vị anh trai xinh đẹp mới này thu hút, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra phía trước, thấy anh trai xinh đẹp đeo kính râm to đùng hình như đang ngủ, nên bé ngoan ngoãn không lên tiếng làm phiền.

Mãi cho đến khi phi thuyền tới tinh cầu Kinh Linh, Kỷ Thời An mới phát hiện điểm đến của Thẩm Nghiệp thế mà lại giống hệt mình.

Hai người một trước một sau bước xuống phi thuyền, Kỷ Thời An không nhịn được hỏi: "Anh tới tinh cầu Kinh Linh quay phim à?" 

Thẩm Nghiệp lắc đầu: "Việc riêng."

"À." Kỷ Thời An không truy vấn thêm nữa. Hắn ôm Lan nhãi con chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy Thẩm Nghiệp đột nhiên buông một câu: "Kỹ năng diễn xuất của cậu không tệ, hy vọng lần tới có thể hợp tác với cậu."

"Cảm ơn." Kỷ Thời An cười cười, chỉ cho rằng Thẩm Nghiệp đang nói lời khách sáo. Dù sao anh ta chỉ là một diễn viên đóng thế, chẳng có cảnh diễn chung nào với vai chính Thẩm Nghiệp, sao có thể gọi là hợp tác được cơ chứ.

Ngược lại, Kỷ Âm Lan quay đầu lại, gác cằm trên vai anh ba vẫy vẫy tay với Thẩm Nghiệp: "Anh trai xinh đẹp tạm biệt ạ.''

Thẩm Nghiệp cũng vẫy tay với bé con, xoay người hòa vào đám đông. Với diện mạo xuất chúng như vậy mà không thu hút sự chú ý của người xung quanh, đó là nhờ các loại phù chú giảm sự tồn tại và linh khí. Là lưu lượng hàng đầu tinh tế, Thẩm Nghiệp tự nhiên sẽ không tùy tiện ra đường như vậy.

Kỷ Thời An lại không cần lo lắng khoản này.

Anh ta quá chìm, dù có mặc trang phục trong phim đi trên đường cái, phỏng chừng người khác cũng chỉ nghĩ hắn đang chơi cosplay chứ chẳng ai nhận ra nghệ sĩ hạng 18 như anh ta. 

Chẳng biết nên vui hay nên buồn, Kỷ Thời An thở dài thầm nghĩ.

Kỷ Âm Lan không hiểu sao tự nhiên anh ba lại phiền muộn, bé dùng cánh tay ngắn cũn ôm lấy cổ anh ba, tay kia chìa ra trước mắt anh ta: "Anh trai, xem ngôi sao này."

Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là viên đá sáng lấp lánh mà Thẩm Nghiệp tặng cho bé.

Kỷ Thời An: “… Đẹp thật đấy."

Đáng ghét.

Thẩm Nghiệp này cũng quá tâm cơ, lại dùng cách này để khiến bé Lan nhớ tới mình. 

Kỷ Thời An càng buồn bực hơn.

Mà tiểu người máy đang được Kỷ Âm Lan ôm trong lòng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Nghiệp.

Đó, đó chính là Thẩm Nghiệp, con trai vận mệnh của thế giới thứ ba đấy.

Sau khi dung hợp tuyến thế giới, anh ba Kỷ  lại quen biết Thẩm Nghiệp từ sớm như vậy sao.

Hơn nữa còn chung sống hòa hợp đến thế!!!

Sốc toàn tập.jpg

*

Tinh cầu Kinh Linh là một nơi hoàn toàn khác biệt so với tinh cầu Thủ Đô. Gần trạm không gian có một con phố dài kinh ngạc, kiến trúc trên đường nơi nơi đều toát ra phong cách văn hóa đặc trưng của hành tinh này.

Phong cách văn hóa của tinh cầu này vô cùng đặc sắc, nhà cửa bên đường phố không san sát cao tầng như ở Thủ Đô, mà ngược lại khá thấp bé, mái ngói xanh tường gạch đỏ, cửa sổ vòng cung, vừa nhìn đã thấy đậm chất cổ phong cổ vận.

Đi trên đường, còn có thể thấy không ít người mặc trang phục mang yếu tố văn hóa truyền thống, khiến ấu tể nhìn đến ngẩn ngơ, hết oa tiếng này đến tiếng khác, chỉ thấy những bộ quần áo này thực sự quá đẹp.

Kỷ Thời An thấy bé con thích, bước chân liền rẽ vào một cửa hàng trang phục, mua cho bé con một bộ quần áo mới.

Cục bông nhỏ Omega đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương khoác trên người bộ áo dài tiểu tiết màu xanh non, trên đỉnh đầu bím tóc nhỏ cũng được buộc bằng một sợi dây cùng tông màu, trông vừa buồn cười lại càng thêm đáng yêu.

Khách khứa trong tiệm khi đi ngang qua đều không nhịn được mà dừng ánh mắt trên người cục bông nhỏ. 

Kỷ Thời An nảy sinh tâm cảnh giác, bế thốc bé con lên thanh toán tiền rồi đi thẳng.

Kỷ Âm Lan rất thích quần áo mới, ngay cả tiểu người máy cũng được một chiếc áo dài mini, bé con còn mua thêm một đỉnh tóc giả ở cửa hàng đồ chơi, đội lên đầu tiểu người máy vừa vặn.

Bé con nhìn ngắm kiệt tác của mình, càng nhìn càng thích: "Kem Hiệp đẹp quá."

Hệ thống: “……”

Nó kéo vạt áo suýt chút nữa kéo dài lê thê xuống đất, lại đưa tay sờ sờ mái tóc dài rũ xuống tận eo, cả hệ thống đều muốn hậm hực. 

Nó thực sự không phải búp bê Tây Dương đâu huhu.

Kỷ Thời An bế ấu tể đi trên đường phố Kinh Linh, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. 

Trước khi được Kỷ gia nhận nuôi trở thành con trai thứ ba, Kỷ Thời An từng sống tại một viện phúc lợi trên tinh cầu Kinh Linh này.

Sau khi các sự kiện thần quái hồi sinh trên toàn tinh tế, cơ sở giáo dục huyền học đầu tiên của Liên Bang đã được thiết lập ở đây. 

Thiên phú của Kỷ Thời An lộ ra từ trước khi sự kiện xảy ra, ba mẹ Kỷ tiếp nhận rất tốt, còn đưa Kỷ Thời An đến cơ sở giáo dục chuyên nghiệp để học tập hệ thống.

Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, Kỷ Thời An không chọn trở thành huyền sư toàn thời gian mà lại lao đầu vào giới giải trí. Mấy năm nay vì công việc, rất ít khi có cơ hội quay lại tinh cầu Kinh Linh. 

Nghĩ đến đây, Kỷ Thời An đột nhiên thấy chột dạ.

Xong đời rồi. 

Lâu như vậy không đến thăm thầy, ông lão thù dai kia lát nữa chắc chắn sẽ giáo huấn anh ta cho xem.

Xe Kỷ Thời An đặt trước còn hơn một giờ nữa mới đến, Kỷ Âm Lan liền có trọn một giờ tự do. 

Bé con tay trái cầm một xiên hồ lô đường, tay phải cầm một miếng bánh hoa quế, bím tóc nhỏ lúc lắc trên đỉnh đầu chạy phía trước. 

Kỷ Thời An nhìn như đi theo không nhanh không chậm, thực ra ánh mắt chưa từng rời khỏi nắm nhỏ, sợ có ông chú quái đản nào đó vươn độc thủ tới tiểu O nhãi con.

Nhưng ông chú quái đản chưa thấy đâu, bé con vừa chạy vừa chạy lại dẫm phải vạt áo dài, bạch một cái ngã nhào, xiên hồ lô đường trong tay lăn lộc cộc ra xa, dính đầy bụi bẩn.

"A, hồ lô mất rồi…" Bé con quỳ trên mặt đất, bĩu môi. 

Bé đã quen với việc ngã, không sợ đau, nhưng nhìn thấy hồ lô đường dơ bẩn không ăn được nữa, ngược lại khổ sở không thôi.

Một đôi bàn tay to lớn nhấc bé con từ dưới đất lên.

"Cảm ơn anh trai ạ." Kỷ Âm Lan đứng vững, bàn tay nhỏ mũm mĩm tự giác phủi bụi trên người, nhìn miếng bánh hoa quế may mắn còn sót lại trên tay kia, bé ngoạm một miếng nuốt chửng.

Hồ lô đường mất rồi, bánh hoa quế không thể rơi thêm lần nữa, bé con nghĩ vậy, khuôn mặt phúng phính bị bánh hoa quế làm căng tròn, trông lại càng tròn trịa hơn.

"Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi." Giọng nói dễ nghe truyền đến từ trên đầu, Kỷ Âm Lan ngẩng đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến tinh tú cũng phải ảm đạm.

Là anh trai xinh đẹp tặng mình ngôi sao trên tinh thuyền.

Thẩm Nghiệp xoa xoa tóc bé con, giúp bé phủi sạch vụn đường dính trên đuôi tóc. 

Kỷ Thời An thấy vừa gặp mặt bé con đã nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, trong lòng chua chua: "Đúng là trùng hợp thật."

Thẩm Nghiệp chỉ vào túi mua hàng trên tay: "Đến mua chút quà cho em gái." 

Hắn nói, rồi nhìn thoáng qua bé con đôi má phồng phình, khen ngợi: "Em mặc bộ này trông đáng yêu lắm."

Kỷ Âm Lan nói hơi ngọng nghịu: "Cảm ơn anh trai ạ."

"Lần sau gặp lại." Thẩm Nghiệp gật đầu nhẹ với Kỷ Thời An, bốc một nắm kẹo nhỏ từ trong túi đặt vào tay Kỷ Âm Lan rồi rời đi: "Chơi vui vẻ nhé."

Tiểu người máy bụm mặt, thét chói tai trong im lặng.

A a a!

Không hổ là con cưng vận mệnh của thế giới thứ ba, định vị là đại mỹ nhân vạn người mê Thẩm Nghiệp, người này cũng quá là quá là đẹp trai đi!!!

Kỷ Thời An nhìn chằm chằm nắm kẹo trong tay bé con, thở dài một hơi, giúp bé con nhét kẹo vào túi áo trong của bộ áo dài. "Mỗi ngày chỉ được ăn một viên, biết chưa?"

Kỷ Âm Lan vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ."

Thầy của Kỷ Thời An là Tống Thanh Tùng, một trong những giáo viên đầu tiên tại cơ sở giáo dục huyền học. 

Những giáo viên khóa này không ai khác đều là những đại lão vang danh trong giới huyền học từ trước khi thần quái hồi sinh trên diện rộng. 

Khi đó huyền học chỉ là một vòng tròn nhỏ, ít người biết, ít người tin.

Thiên phú của Kỷ Thời An bộc lộ rất sớm, ban đầu là tự mày mò, sau khi tiến vào hệ thống giáo dục thì được Tống Thanh Tùng nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên và thu làm thân truyền đệ tử.

Không lâu sau khi Kỷ Thời An tốt nghiệp, Tống Thanh Tùng đã nghỉ hưu. 

Hiện giờ ông cầm khoản tiền hưu kếch xù, thỉnh thoảng tái xuất nhận vài đơn hàng lớn mà hậu bối không cách nào giải quyết, cuộc sống ngày thường nhàn nhã tự tại.

Chỉ là cái chỗ dưỡng lão này, nói dễ nghe là trở về làm nông dân, còn theo lời Kỷ Thời An thì chính là quá nguyên thủy.

Thời đại tinh tế rồi mà còn có người thích sống trong núi sâu.

Kỷ Thời An vừa lầm bầm trong lòng, vừa bế bé Lan vượt qua một cái rãnh nhỏ rộng chừng 1 mét. 

Giao thông gì cũng không được vào, chỉ có thể dừng ở chân núi…

Leo núi kiểu này kiểu gì cũng mất cả ngày!!!

Kỷ Thời An mệt đến vã mồ hôi, ngược lại Kỷ Âm Lan vẫn đầy hứng thú. Những đoạn đường khó đi thì anh ba Kỷ bế bé, những đoạn đường dễ đi thì bé con tự xuống đi, còn có sức lực hái vài nhành hoa dại cỏ dại xinh xắn. 

Lớn chừng này, đây là lần đầu tiên Kỷ Âm Lan leo núi.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, hai anh em mới bò tới gần đích đến. 

Kỷ Thời An dựa vào gốc cây ngồi xuống nghỉ lấy hơi, Kỷ Âm Lan hơi mệt ôm một chuỗi đồ vật sặc sỡ đưa lên đầu anh ba.

"Lan Lan bện vòng hoa tặng anh ạ."

Đúng lúc này, từ cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nói của người khác: "Kỷ Thời An, bao nhiêu năm không gặp, khẩu vị của cậu vẫn kém cỏi như trước nhỉ."

Người tới chán ghét liếc nhìn vòng hoa, tầm mắt rơi trên người Kỷ Âm Lan, dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói: "Thế mà còn có cả con rồi cơ à."

Tác giả có lời muốn nói: 

Anh ba Kỷ: ? Vui vẻ làm cha bất đắc dĩ cũng không phải làm kiểu đó đâu nhé?

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng