13. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 13. Người này đầu óc có vấn đề

Sau khi nói chuyện xong với Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Xuyên mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về điện của mình.

Anh ấy rũ mắt nhìn bàn tay mình, rồi vô thức siết chặt lại.

Hóa ra, Tiểu Thất từng phải chết một lần, và tất cả bọn họ cũng đều từng phải chết.

Phụ thân bị các tộc khác dưới quyền cai trị liên hợp tấn công mà chết, mẫu thân bị chính đệ đệ của mình hại chết, đại ca bị người bạn thân thiết hãm hại mà chết... 

Vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy đã chết như thế nào? Còn có tam muội và những người khác nữa, rốt cuộc bọn họ đã chết ra sao?

Nhưng mà, từng chết một lần thì đã sao chứ? Lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó nữa.

Bạch Dĩ Xuyên nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt ngập tràn vẻ kiên định.

Nếu ông trời muốn diệt tộc Cửu Vĩ Hồ, vậy thì bọn họ sẽ đấu với ông trời một trận ra trò.

Bạch Dĩ Lạc vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon, nhóc khẽ hé cái miệng nhỏ ngáp một cái, vươn vai thư giãn, rồi ở trong nôi lộn một vòng tròn vo.

Đang lăn qua lăn lại, nhóc bỗng nhìn thấy bên thành nôi có một người đang nằm bò ở đó, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào nhóc.

“Anh…”

【Ai thế này? Nhìn mình chằm chằm làm cái gì vậy nhỉ? 】

【Chẳng lẽ trên mặt mình dính nước miếng sao? 】

Bạch Dĩ Lạc giơ móng vuốt lên bắt đầu quệt quệt mặt. Dáng vẻ ngoan ngoãn linh động ấy khiến Bạch Dĩ Phàm đang ghé bên nôi bật cười toe toét.

Đây chính là đệ đệ của anh ta sao?

Đáng yêu quá đi mất, vừa ngoan vừa manh nữa chứ.

Điều quan trọng nhất, nhất, nhất chính là, từ nay về sau gã không còn là nhóc con nhỏ tuổi nhất Bạch gia nữa rồi, các ca ca tỷ tỷ cũng không thể chỉ đè đầu cưỡi cổ bắt nạt một mình gã nữa!

Thật là tốt quá đi mà.

Anh ta vừa cười vừa đột ngột khựng lại.

Khoan đã, hình như vừa rồi anh ta nghe thấy tiếng của ai đó thì phải?

Anh ta ngó bên trái, nhìn bên phải, trong điện rõ ràng không có một bóng người.

Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng loạn.

Trời ạ, anh ta bị ảo giác rồi, hay là trong căn phòng này có thứ gì đó?

Thấy sắc mặt anh ta có chút kỳ quái, Bạch Dĩ Lạc yên lặng lùi về sau hai bước.

【Người này sao trông cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy nhỉ. 】

【Hình như đầu óc không được bình thường cho lắm. 】

Lại nghe thấy âm thanh kia, Bạch Dĩ Phàm giật nảy mình đứng bật dậy, dáo dác nhìn quanh quất.

Ai? Ai đang nói chuyện đó?

Bảo ta kỳ quái á? Ta kỳ quái chỗ nào chứ, rõ ràng đứa kỳ quái là ngươi thì có!

Với lại, ngươi mới là kẻ đầu óc không bình thường, cả nhà ngươi mới đầu óc không bình thường ấy.

【Trông gã giống như thật sự có vấn đề về đầu óc vậy, chẳng lẽ là thích khách?】

Cái gì, thích khách?

Sắc mặt Bạch Dĩ Phàm lập tức thay đổi, anh ta xoay người lao như bay ra ngoài phòng, hét toáng lên: "Mẫu thân. Phụ thân. Có thích khách!"

Một tuần trà sau, bên cạnh nôi của Bạch Dĩ Lạc đã vây quanh mấy người, ai nấy đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhóc.

Hồ Đế thẳng chân đá một phát vào mông Bạch Dĩ Phàm: "Thích khách đâu? Ở chỗ nào?"

"Có thích khách mà ngươi lại chỉ biết nghĩ đến việc một mình tháo chạy, bỏ mặc đệ đệ mình ở lại đây. Ngươi làm ca ca kiểu gì thế hả?"

Bạch Dĩ Phàm ôm mông, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai: "Phụ thân, con không phải cố ý mà."

【Hả? Cái tên đầu óc không bình thường này lại là ca ca của mình á? Không phải chứ? 】

Gương mặt Bạch Dĩ Lạc hiện rõ sự kinh hoàng.

Cho dù hiện tại nhóc chỉ là một cục bông trắng nhỏ xíu, người ta vẫn có thể nhìn ra vẻ sửng sốt tột độ trên mặt nhóc.

Bạch Dĩ Phàm đột nhiên khựng lại, dáo dác nhìn quanh: "Thích khách vẫn còn ở đây.”

Hồ Đế và Hồ Hậu lập tức xoay người, toàn thân tiến vào trạng thái đề phòng: "Ở đâu?"

Bạch Dĩ Vân vốn tính cẩn trọng dường như đã phát hiện ra điều gì, y yên lặng kéo Bạch Dĩ Phàm sang một bên.

"Phụ thân, mẫu thân, con có vài lời muốn nói riêng với lục đệ, người hãy đưa nhóc út đến đại điện trước đi ạ."

Hôm nay là ngày làm lễ cầu phúc cho Bạch Dĩ Lạc, tuyệt đối không thể làm lỡ giờ lành.

"Được rồi, con bảo ban nó cho tốt, đừng có động tay động chân đấy nhé." Hồ Hậu không yên tâm dặn dò một câu.

Bà bế Bạch Dĩ Lạc ra khỏi nôi, dùng một tấm chăn nhỏ bọc kỹ nhóc lại rồi mới bế nhóc đi ra ngoài.

【 Không ngờ lại là lục ca của mình, sao cảm giác đầu óc của lục ca không được thông minh cho lắm nhỉ? 】

【 Chẳng lẽ do các ca ca tỷ tỷ sinh trước đã mang hết ưu điểm của phụ thân và mẫu thân đi rồi, đến lượt lục ca thì chẳng còn lại cái gì sao? 】

Bạch Dĩ Lạc gặm gặm móng vuốt, cả người rơi vào trạng thái hoang mang, khó hiểu.

【Đầu óc của mình, sau này chắc không đến mức cũng ngốc nghếch như vậy chứ?】

【Không thể nào đâu nhỉ? 】

Nhóc con sợ hãi tột cùng, đưa móng vuốt lên vò đầu bứt tai.

Hồ Đế và Hồ Hậu nhìn nhau, vừa bất lực, vừa cạn lời, lại vừa buồn cười.

Cái mạch não này của Tiểu Thất nhà bọn họ đúng là độc nhất vô nhị mà.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng