12. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 12. Nhị ca bế nhóc con chạy trốn

Bạch Dĩ Vân vừa đến cửa đại điện đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiểu Thất, anh ấy vội vàng rảo bước chạy vào trong điện.

Ở bên cạnh nôi, Bạch Dĩ Xuyên đang đứng đó với vẻ mặt đầy hoảng hốt, luống cuống tay chân, muốn đưa tay ra bế nhưng lại không dám.

"Không phải chứ, ngươi đừng khóc mà."

"Nhị ca không có không thích ngươi."

Bạch Dĩ Lạc vẫn tiếp tục gào khóc.

【Không nghe không nghe, ta không nghe đâu, nhị ca không thích ta, hu hu hu… 】

Bạch Dĩ Vân vừa vào tới nơi liền nhanh chóng bế bé con đang khóc đến hụt cả hơi lên.

"Nhóc út ngoan, không khóc không khóc, đại ca ở đây rồi."

【Hu hu hu… Đại ca… Nhị ca không thích Lạc Lạc.】

【 Huynh ấy chẳng thèm bế ta, lại còn ngó lơ ta nữa, ta đau lòng quá đi mất…】

Kiếp trước nhóc chẳng mấy khi được gặp nhị ca, giờ sống lại rồi, nhị ca vẫn lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến nhóc, thật là một nỗi bi thương to lớn mà…

Nhóc đau lòng, nhóc thật sự rất đau lòng.

Bạch Dĩ Xuyên nghe tiếng lòng tố cáo của nhóc con, một kẻ luôn bình tĩnh, thành thạo trong mọi việc như anh ấy lần đầu tiên biết thế nào là bất lực, cảm giác như có mọc thêm tám trăm cái miệng cũng không tài nào giải thích cho rõ ràng được.

"Đại ca, đệ, đệ…”

Từ trước đến nay anh ấy chưa từng tiếp xúc với trẻ con bao giờ, mấy đứa đệ đệ muội muội khác anh ấy cũng ít khi gần gũi, căn bản là không biết phải chung sống ra sao, đặc biệt là khi nhóc con còn đang khóc thế này.

Bé con vừa khóc, đầu óc anh ấy liền trống rỗng, cảm giác làm gì cũng đều không đúng.

Bạch Dĩ Vân rất hiểu tính tình của nhị đệ nhà mình, y vỗ vỗ vai Bạch Dĩ Xuyên: "Không sao, không sao đâu, để ta."

Y bế Bạch Dĩ Lạc đi đến bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhóc: "Nhóc út ngoan nào, không khóc nhé, có đại ca ở đây rồi."

"Nhị ca của đệ không phải không thèm đếm xỉa đến đệ đâu, huynh ấy chỉ là bị vẻ đáng yêu của nhóc út làm cho ngây người ra thôi."

Bạch Dĩ Lạc mắt lệ nhòa ngước đầu lên.

【Đại ca, huynh nghĩ ta ngốc lắm sao? 】

【Huynh ấy như vậy mà là nhìn giống bị làm cho ngây người vì đáng yêu á? Rõ ràng là vẻ mặt bị dọa sợ thì có】

Bạch Dĩ Vân khẽ ho một tiếng: "Là thật đó, thật sự luôn, đại ca thề với đệ đấy."

"Nhóc út có đói bụng không nào, đại ca mang nhóc út đi uống sữa nhé?" Y cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nghe nói sữa hôm nay có pha thêm mật ong đấy nha."

“Anh…”

【Hình như bụng mình cũng đói thật rồi. 】

【Mà sữa thì chẳng no lâu được tí nào.】

【Thèm ăn thịt thịt quá, thèm ăn đùi gà nữa.】

Nghĩ đến đồ ăn, Bạch Dĩ Lạc liền quên bén cả khóc, ngoan ngoãn để mặc cho Bạch Dĩ Vân bế đi uống sữa.

Uống được sữa ấm vào bụng, toàn bộ cơ thể hồ ly nhỏ đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhóc nằm trong lòng Bạch Dĩ Vân, ngoan ngoãn xoay người, còn đưa tay ra nắm lấy ngón tay của y, chỉ có điều là tuyệt đối không thèm liếc nhìn Bạch Dĩ Xuyên lấy một cái.

Bạch Dĩ Xuyên thật sự bất lực, chỉ đành phóng ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Dĩ Vân.

Ca…

Đại ca…

Bạch Dĩ Vân cũng đau đầu lắm, nhưng lúc này chỉ đành cắn răng nói đỡ: "Nhóc út này, nhị ca của đệ ấy mà…Nó bị khuyết tật về mặt cảm xúc, đối xử với người khác hơi lạnh lùng, tính tình lại cổ quái, chứ không phải cố ý ngó lơ nhóc út đâu."

Bạch Dĩ Xuyên: Ta bị khuyết tật cảm xúc hồi nào vậy?

【Cái gì cơ, khuyết tật cảm xúc á?】

Bạch Dĩ Lạc kinh ngạc khôn xiết, sao nhóc lại không biết chuyện này nhỉ?

Mà cũng đúng, kiếp trước nhóc chẳng mấy khi tiếp xúc với Bạch Dĩ Xuyên, bảo sao bản thân lại không hay biết gì.

Nhóc dời ánh mắt sang phía Bạch Dĩ Xuyên, tựa như đang muốn xác thực lại lời đại ca nói.

Bạch Dĩ Xuyên vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt đã hiện rõ vẻ sốt ruột, hai tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm.

Tuy chẳng biết bản thân bị khuyết tật cảm xúc từ bao giờ, nhưng tình hình hiện tại tốt nhất là y không nên mở miệng giải thích thì hơn.

"Nhóc út lần này tha thứ cho nó có được không?" Bạch Dĩ Vân nháy mắt ra hiệu với Bạch Dĩ Xuyên, bảo anh ấy mau dỗ dành nhóc con một chút.

Nhận được ám hiệu, Bạch Dĩ Xuyên liền bước tới, bắt chước dáng vẻ của Bạch Dĩ Vân, vụng về đặt bàn tay lên người Bạch Dĩ Lạc.

Cục cưng nhỏ mềm mại, bé tí xíu một mẩu.

Đôi mắt nhóc đã mở to, sáng ngời và trong veo.

"Tiểu, Tiểu Thất, nhị ca không phải cố ý đâu, đệ đừng giận nhị ca nhé." Giọng điệu của anh ấy vẫn có chút cứng nhắc, nghe qua là biết không thường xuyên nói mấy lời này.

Bạch Dĩ Lạc vừa gặm móng vuốt, vừa gãi gãi đầu.

【Thôi được rồi, vậy lần này ta không giận nhị ca nữa, dù sao nhị ca cũng không phải cố tình.】

【Nhưng không có lần sau đâu đấy nhé】

Bạch Dĩ Lạc rướn người tới gần, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay của Bạch Dĩ Xuyên, cái móng vuốt nhỏ cũng chìa ra, muốn đòi Bạch Dĩ Xuyên bế.

Lần đầu tiên được một nhóc con chủ động thân cận, Bạch Dĩ Xuyên cảm thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa.

【Nhị ca, nhị ca bế ôm một cái nào.】

Ôm?

Phải bế thế nào đây?

Bạch Dĩ Xuyên lại rơi vào hoảng hốt, anh ấy lập tức phóng ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Dĩ Vân một lần nữa.

Đại ca… 

Bạch Dĩ Vân: … 

Có đứa đệ đệ như đệ đúng là phước đức của ta mà.

"Bế như thế này này, mở rộng lòng bàn tay ra..."

Dưới sự chỉ dẫn và giúp đỡ của Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Xuyên lần đầu tiên bế được Bạch Dĩ Lạc nhỏ bé, mềm mại vào lòng.

Cảm nhận được sinh mệnh nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay, anh ấy thậm chí còn không dám dùng chút sức lực nào.

【 Không thoải mái gì hết, phải dịch dịch cái mông cái đã.】

Bạch Dĩ Lạc tự mình điều chỉnh lại tư thế, cuối cùng ôm lấy ngón tay của Bạch Dĩ Xuyên.

【 Ưm ~ Thoải mái rồi ~】

【Nhị ca nhị ca, Lạc Lạc nhớ huynh lắm đó nha. 】

Nghe được nhóc con nói nhớ mình, ánh mắt Bạch Dĩ Xuyên trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng hẳn đi. 

Anh ấy liếc nhìn Bạch Dĩ Vân vẫn đang giữ nét mặt bình thản, rồi thử thăm dò mở lời: "Tiểu Thất rất đáng yêu, nhị ca cũng nhớ Tiểu Thất lắm."

【 Á!!! Nhị ca khen mình kìa】

【Vui quá đi mất, kích động quá đi thôi】

【 Hì hì hì, nhị ca bảo huynh ấy cũng nhớ mình, ngại ngùng quá đi hà. 】

Bạch Dĩ Lạc ngượng ngùng giơ móng vuốt lên che mặt, lần này thì che kín được hai con mắt, nhưng cái miệng nhỏ vẫn lộ ra bên ngoài.

Dáng vẻ linh động, đáng yêu ấy khiến cả Bạch Dĩ Xuyên lẫn Bạch Dĩ Vân đều muốn hét lên vì phấn khích.

Tiểu Thất nhà bọn họ thật sự là đáng yêu đến mức không chịu nổi mà.

Bạch Dĩ Xuyên ngồi một bên, ôm Bạch Dĩ Lạc trong lòng mà dỗ dành. Càng dỗ lại càng thuận tay, càng dỗ càng luyến tiếc không muốn buông ra. Cuối cùng, anh ấy dứt khoát bế phắt nhóc con chạy biến đi mất.

Bạch Dĩ Vân ngơ ngác ngồi thộn mặt ra tại chỗ.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Nhóc con to đùng đoành của y đâu rồi?

Sau khi phản ứng lại, y lập tức bật dậy, điên cuồng đuổi theo.

"Bạch Dĩ Xuyên! Đặt Tiểu Thất xuống cho ta.”

Tiếng hét vang vọng khắp cả Tê Khê Điện.

Bạch Dĩ Xuyên vừa chạy đến cửa điện, nghe thấy thế liền không nhịn được mà tăng tốc bước chân.

Nhưng rốt cuộc gã vẫn bị Bạch Dĩ Vân tóm sống.

"Hì hì, đại ca, đệ chỉ muốn mang Tiểu Thất về chỗ đệ chơi chút thôi mà." Bạch Dĩ Xuyên nói giọng vô cùng xuôi tai.

Nhưng Bạch Dĩ Vân chẳng thèm nghe, anh ấy đưa tay giật phắt Bạch Lạc Dĩ lại, ôm chặt vào lòng, xoay người định bế nhóc trở về Tê Khê Điện.

"Đứng im đấy cho ta, cấm có được đi! Chút nữa ta ra ngoài sẽ tính sổ với đệ sau.”

Bạch Dĩ Xuyên vốn đang rục rịch chuẩn bị chuồn lẹ, nay đành lủi thủi hạ chân xuống, đứng im chịu trận.

Nằm bò trong lồng ngực Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Lạc tuy không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, nhưng nhóc cảm nhận được tâm trạng của đại ca mình hiện tại không tốt lắm. 

Thế là nhóc liền dùng cái đầu nhỏ của mình cọ cọ vào lòng bàn tay anh ấy.

【Đại ca ơi, huynh đừng tức giận nha, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu gộc.】

【Đại ca còn trẻ như vậy, cơ thể không thể không khỏe mạnh được. Nếu không thì sau này đại tẩu sẽ chê bai huynh cho mà xem. 】

【 Ơ mà quên mất, kiếp trước lúc đại ca đi chầu ông bà, bóng dáng đại tẩu còn chưa thấy tăm hơi đâu nữa là.】

【Ôi dào, thôi bỏ đi, tùy duyên vậy. Cuộc sống mà, luôn có những điều không như ý, chẳng thà cứ sống tự tại, vui vẻ cho xong. 】

Bạch Dĩ Vân đột nhiên khục khục ho khan hai tiếng.

Nhóc út à, lời an ủi này của đệ thật sự không cần thiết đâu.

Càng an ủi, ta càng thấy nghẹn lòng thì có.

"Nhóc út ngoan, ngủ đi thôi, ngày mai còn thức dậy nhận lễ vật nữa."

“Anh…”

【Lễ vật gì thế ạ? Có nhiều không huynh? Có phải là vàng thỏi lấp lánh không nhỉ? 】

Bạch Dĩ Vân khẽ xoa đầu nhóc, lăng loàn giữ bí mật chứ quyết không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nhóc con.

"Ngủ đi nào, nhóc út ngoan của đại ca."

Bạch Dĩ Lạc vốn không muốn ngủ đâu, nhưng chẳng biết từ lúc nào, dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy, hai mí mắt nhóc đã ríu chặt lại.

【Ta không muốn ngủ đâu, thật đấy. Nhưng mí mắt nó phản chủ quá... 】

Bạch Dĩ Vân khẽ nhếch môi cười, cẩn thận khép cửa phòng điện lại rồi sải bước rời đi.

Vừa ra tới cửa đại điện, Bạch Dĩ Xuyên vẫn còn đứng đợi ở đó. Lúc này nhìn anh ấy đã bớt đi vài phần xa cách so với trước kia.

"Đại ca, huynh gọi đệ có việc gì sao?"

Anh ấy chẳng qua chỉ muốn bế Tiểu Thất một chút thôi mà, không đến mức phải tẩn anh ấy một trận chứ?

Bạch Dĩ Vân phất tay thiết lập một kết giới cách âm xung quanh, câu nói đầu tiên thốt ra đã khiến Bạch Dĩ Xuyên một phen kinh hãi: "Có phải đệ cũng nghe thấy tiếng lòng của nhóc út đúng không?"

Bạch Dĩ Xuyên ngó nghiêng nhìn quanh quất, rồi mới ghé sát lại gần hỏi nhỏ: "Đại ca. Huynh cũng nghe thấy sao?"

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng