136. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 136. Không phải kết cục Nặc Nặc muốn, tự tay sửa lại luôn.

Thế giới cổ tích sao?

Bạch Loan thực sự không biết thế giới cổ tích có hình dáng thế nào. 

Trước đây cậu ta cũng chẳng mảy may hứng thú muốn biết.

Thế nhưng lúc này, nhìn căn phòng được trang trí vô cùng huyền ảo trước mắt, Bạch Loan mới nhận ra điều đặc biệt.

Phía sau cửa sổ chính là trang trại của ông cụ. Cộng thêm lớp giấy dán tường và các vật dụng bằng gỗ, bên ngoài còn thiết kế riêng một đường ống bằng gỗ dành cho mèo, giúp chú mèo A Nỗ có thể chạy thẳng từ ngoài vào trong nhà. Cả không gian quả thực chẳng khác nào một ngôi nhà nhỏ giữa lòng rừng rậm.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Loan bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

À, hóa ra là vậy.

Thế giới cổ tích thì ra là thế này. 

Đủ mọi màu sắc, tràn ngập vẻ mộng mơ, bảo sao bé con này lại thích đến thế.

Sau khi quan sát và đưa ra đánh giá, Bạch Loan thừa nhận những thứ đứa nhỏ này thích không phải là không có điểm đáng khen. Thế nhưng đối với cậu ta, bản thân đứng ở nơi này trông thật lạc lõng. 

Dù là mở đầu hay kết thúc, cậu ta đều không thuộc về thế giới đơn thuần mà trẻ con yêu thích này.

Thực ra, đáng lẽ cậu ta chỉ nên hỏi thêm một chút về cách làm sao để vuốt ve con mèo kia, xác nhận xong xuôi là có thể rời đi, không nhất thiết phải tham gia vào cái buổi kể chuyện này.

Thế nhưng, khi Tiểu Bạch Nặc chạy tới, kéo tay ông cụ dẫn đến khu vực đặc sắc gần nhất, Sầm Chi cũng mỉm cười trìu mến bước theo sau.  

Bạch Loan khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn nhấc chân bước theo, rồi chọn một vị trí đối diện với Tiểu Bạch Nặc mà ngồi xuống.

Cậu ta nhìn đứa nhỏ mở cuốn truyện ra.

Bé con chắc là chưa biết viết chữ, nhưng có vẻ đã được học bảng chữ cái ghép vần. Trên mặt chữ có vài chỗ đánh dấu ký tự ghép vần trông hơi nguệch ngoạc, xiêu vẹo.

Bạch Loan rất quen thuộc với điều này. Trước khi có thể nói trôi chảy ngôn ngữ nước Z, cậu ta từng điên cuồng học bù đủ loại âm điệu của từ ngữ, cố gắng chuẩn hóa từng phát âm một để khi nói không bị lẫn ngữ điệu địa phương.

Loại sách truyện cổ tích này không hoàn toàn giống với truyện tranh thông thường. Dù cũng có hình minh họa, nhưng mật độ chữ chữ trên mỗi trang không hề ít, nhiều chữ hơn truyện tranh rất nhiều.

Tiểu gia hỏa một bên nhìn đồng thoại thư, một bên cùng bọn họ giới thiệu, dùng chính mình ngôn ngữ giảng chuyện xưa.

Đứa nhỏ vừa nhìn chăm chú vào cuốn truyện, vừa giới thiệu cho mọi người, dùng chính ngôn ngữ của mình để kể lại câu chuyện.

Giọng nói non nớt bập bẹ miêu tả một câu chuyện đơn giản theo cách vô cùng kỳ diệu, chẳng hề khiến người nghe cảm thấy nhàm chán.

Khi được làm việc mình thích, bé con như có nguồn năng lượng vô tận. 

Cái miệng nhỏ nhắn cứ líu lo không ngừng suốt gần một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mệt. 

Có điều giữa chừng, bé con vẫn bị bà nội ép uống một bát nước ấm lớn.

Tiểu Bạch Nặc ừng ực uống hết sạch rồi lại tiếp tục oanh tạc buổi kể chuyện.

Cứ như vậy, Bạch Loan cũng vô thức ngồi nán lại cho đến tận bây giờ.

Cậu ta hoàn toàn quên mất người bố của mình vẫn đang ngồi đợi ở một căn nhà khác.

Cuối cùng, cả nhà cùng đi tới khu vực đại dương.

Sầm Chi nhìn đồng hồ, thấy thời gian vừa vặn liền bảo người hầu mang chiếc bánh waffle kem dâu tây mà Bạch Loan tặng cho Tiểu Bạch Nặc vào phòng. 

Nói liên tục nãy giờ, chắc hẳn bé con cũng đã đói bụng rồi.

Khu vực này được mô phỏng theo thế giới dưới đáy biển trong truyện cổ tích Nàng tiên cá.

Tiểu Bạch Nặc lật mở trang truyện Nàng tiên cá, lại cất tiếng kể: “Còn có nàng tiên cá nhỏ sống ở biển sâu nữa ạ. Đây là nhà của chị ấy, kia là giường của chị ấy...”

Bé con vừa giới thiệu, đôi mắt vừa sáng lấp lánh đọc thành tiếng.

Thực ra Sầm Chi có chút ngạc nhiên.

Bởi vì bà nhớ rất rõ, lần đầu tiên nghe câu chuyện Nàng tiên cá, bé con này đã khóc nhè đến mức rơi cả trân châu nhỏ.

Bạch Loan mặt không cảm xúc, cậu ta vừa lắng nghe vừa rũ mắt nhìn vào những dòng chữ trên trang sách.

Tốc độ đọc của cậu ta cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Đây có thể coi là một trong những sở trường đặc biệt của cậu ta, khả năng này đủ để hỗ trợ cậu ta hoàn thành các công việc mã hóa và giải mật phức tạp, đồng thời giúp cậu ta cực kỳ am hiểu các thông tin thiết bị.

Vì vậy, đối với Bạch Loan, chỉ cần lướt qua một cái là toàn bộ chữ nghĩa trên trang sách đã được quét sạch vào trong não bộ.

Chính vì thế, khi bé con đọc đến kết cục của câu chuyện.

“Cuối cùng, nàng tiên cá nhỏ biến thành bọt biển giữa đại dương. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bọt biển lại bay trở về thế giới đáy biển, biến lại thành nàng tiên cá nhỏ. Từ đó về sau, nàng tiên cá nhỏ lại được trở về bên cạnh gia đình và bạn bè.” Giọng sữa non nớt vang lên như vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Loan hơi nghi hoặc cúi đầu. Cậu ta nghi ngờ đôi mắt của chính mình, bèn liếc nhìn lại phần kết cục được in trên trang sách một lần nữa.

Sau đó, cậu ta vô cùng nghiêm túc lên tiếng cắt ngang: “Kết cục của câu chuyện là nàng tiên cá biến thành bọt biển rồi tan biến mất.”

Bạch Loan vừa dứt lời, cậu ta liền thấy cả Bạch Nham và Sầm Chi đều đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào mình. Bé con cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta.

Biểu cảm của Bạch Loan không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên sự hoang mang rõ rệt. Cậu ta còn định cố gắng nhấn mạnh thêm lần nữa. 

Bởi vì trong danh mục sách tham khảo ghi rõ ràng như vậy, việc kể lại câu chuyện bị sai lệch quá nhiều sẽ làm mất đi tính chính xác khi phân tích, đây là điều mà Bạch Loan không thể hiểu nổi.

“Nặc Nặc vẽ đó ạ.” Tiểu Bạch Nặc đột ngột lên tiếng. 

Bé con mở cuốn sổ vẽ của mình ra, trong đó bé đã vẽ nàng tiên cá nhỏ ở cùng với bố, các chị gái và bạn bè. Sau đó, bé con xé tờ giấy đó ra, dùng băng dính dán đè lên phần kết thúc của cuốn truyện.

“Cho nên là Nặc Nặc sửa lại rồi.”

Không phải là kết cục mà Nặc Nặc thích, Nặc Nặc liền trực tiếp sửa lại luôn.

Nặc Nặc nhất định phải cho nàng tiên cá nhỏ một kết cục thật hạnh phúc.

Bé con giơ cuốn truyện đã được mình sửa sang lại lên, hào hứng khoe với Bạch Loan thành quả của mình.

Bạch Loan nhìn nét vẽ nguệch ngoạc, non nớt ấy, đầu óc bỗng đứng hình mất vài giây.

Hóa ra cũng có thể làm như vậy sao?

“Mọi người cuối cùng đều hạnh phúc hết ạ. Nặc Nặc giỏi lắm đó nha, Nặc Nặc có thể tự sửa kết cục luôn, cái này gọi là Nặc có chí lớn ạ.” Tiểu Bạch Nặc nghiêm túc nói với chú họ của mình.

Nặc Nặc thực sự rất giỏi mà, Nặc Nặc đã thay đổi được rất nhiều thứ rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng cơ thể vẫn có chút không thoải mái, nhưng hiện tại đã ngày càng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả nhà nhân vật phản diện của Nặc Nặc chắc chắn đều sẽ được bình an, hạnh phúc.

Khi kể chuyện, giọng của bé con cứ nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo chút ngây thơ cùng trí tưởng tượng phong phú. Thế nhưng khi nói ra những lời này, giọng điệu của Tiểu Bạch Nặc bỗng trở nên vô cùng quả quyết và có sức nặng.

Cái chất giọng sữa đặc trưng ấy như rót thẳng vào tai người nghe.

Đúng lúc này, A Nỗ không biết đã đi chơi ở đâu về, nó dùng đầu húc mở cánh cửa nhỏ trên đường ống dành cho mèo ở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy phóc xuống đất. 

Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, nó còn chưa thèm đi tới đã lộn nhào một vòng ngay tại chỗ, phát ra hai tiếng meo meo nũng nịu, mềm mại.

Bạch Loan lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, cậu ta theo bản năng liếc nhìn con mèo một cái.

Cảm nhận được nhịp tim của mình đang từng nhịp đập lại một cách mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả tâm trạng vốn dĩ rối bời một cách kỳ quái cũng dần bình lặng trở lại.

Cậu ta thầm nghĩ: Loài mèo đúng là thần kỳ thật.

“Chẳng phải chỉ là một cuốn truyện thôi sao, sửa thì sửa thôi.” Ông cụ lên tiếng, vẫn giữ nguyên phong cách độc đoán của vị đại gia trưởng như mọi khi.

Thậm chí trong đầu ông đã bắt đầu cân nhắc xem có nên bảo nhà in của xuất bản bản xã sửa lại toàn bộ kết cục của câu chuyện này thành bản mà Tiểu Bạch Nặc thích hay không.

Sầm Chi:……

“Ba, không phải là ba đang muốn thay đổi tuổi thơ của vô số đứa trẻ khác đấy chứ?”

Bạch Nham: ?

Sao con biết hay vậy?

Nhưng rồi Bạch Nham cũng kịp phản ứng lại, ông ho nhẹ một tiếng: “Làm gì có, sao có thể chứ.”

Sầm Chi bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc trước lời chống chế của ông cụ. Người Bạch gia vốn dĩ là kiểu như vậy, cái gì không thích là trực tiếp sửa lại, hoặc là tự mình trở thành người đặt ra quy tắc cho cuộc chơi luôn.

Sầm Chi hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó, bà quay sang nhìn đứa cháu nhỏ vô cùng đáng yêu của mình.

Ngẫm lại thì, Nặc Nặc đúng là mang dòng máu Bạch gia thật rồi.

Có điều những người khác là kiểu bướng bỉnh đến chết, còn bảo bối nhà bà thì lại là kiểu quật cường một cách vô cùng đáng yêu.

“Câu chuyện kể xong rồi đúng không con?” Sầm Chi vừa nghĩ vừa mỉm cười hỏi bé con.

Tiểu Bạch Nặc vâng một tiếng rồi gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn bà nội. 

Sau đó, bé con liền thấy bà nội bưng đĩa bánh waffle kem dâu tây tới trước mặt mình.

“Ăn đi con, vừa rồi bà bảo mọi người cất vào tủ lạnh, giờ mang ra ngoài một lúc rồi nhưng vẫn còn hơi mát mát, tầm thời tiết này ăn là thích hợp nhất đấy.” Sầm Chi mỉm cười đưa chiếc nĩa cho bé con.

Bạch Loan cũng dời tầm mắt khỏi chú mèo, chuyển sang quan sát Tiểu Bạch Nặc. Cậu ta còn tiện thể liếc nhìn Đậu Đậu một cái, tuyệt nhiên không nghĩ rằng bản thân mình và cái sinh vật bám đuôi không có chính kiến này lại có điểm gì tương đồng.

Thế nhưng, ngay khi bé con xúc một miếng bánh waffle mềm xốp quện lẫn kem tươi bỏ vào miệng, đôi mắt to tròn sáng lên, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói ngon quá ạ, thì cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Sầm Chi quay đầu lại: “Ai thế?”

Cánh cửa đẩy ra, Bạch Kính Vân xuất hiện ở lối vào.

Cái người lúc nào cũng mang gương mặt lạnh như tiền ấy vô cảm quét mắt nhìn một vòng: “Ông nội, mẹ, Nặc Nặc.”

Cuối cùng, ánh mắt anh ấy dừng lại trên mặt Bạch Loan. Phát hiện Bạch Loan đang nhìn bé Bạch Nặc, lúc nghe thấy tiếng động chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang đây một cái rồi lại lập tức cúi đầu xuống.

Bạch Kính Vân khẽ nhíu mày một cái khó nhận ra. 

Trong lòng dâng lên một chút cảm giác nguy cơ, anh ấy nheo mắt lại.

“Sao hôm nay con về sớm thế?” Sầm Chi có chút ngạc nhiên.

Bởi vì trước đó khi mọi người tranh giành quyền được trông bé con vào chiều nay, Bạch Kính Vân rõ ràng là không có thời gian, dự kiến là anh ấy còn phải tăng ca cơ mà.

“Bởi vì có một dự án hợp tác vừa hoàn thành thuận lợi, công việc buổi chiều được xử lý xong trước thời hạn. Các bộ phận trong công ty đang mở tiệc chúc mừng, nên con xin phép về trước.”

Bạch Kính Vân nhanh chóng giải thích. Anh ấy sải bước đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, nhìn đứa nhỏ đang nỗ lực phồng má nhai chóp chép rồi nuốt ực miếng bánh xuống.

Sau đó, bé con khẽ cất tiếng gọi: “Bác cả, hôm nay bác về sớm thật đấy ạ.”

Bạch Kính Vân khẽ nhếch khóe môi, gật đầu với bé con: “Ừ, hôm nay bác về hơi sớm.”

Anh ấy có tính toán riêng của mình. Anh ấy nhìn bé con, rồi lại nhìn Sầm Chi, cuối cùng một lần nữa chạm mắt với Bạch Loan.

Lúc này, Bạch Loan cũng đã nhận ra ánh nhìn chằm chằm kia liền ngước mắt lên.

Hai gương mặt một bên giống như người máy cấu hình sẵn, một bên lạnh lùng như tảng băng va chạm vào nhau, bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bạch Loan đã nhanh chóng phân tích qua, nếu như bắt buộc phải động thủ, tỷ lệ cậu ta chiếm ưu thế trước Bạch Kính Vân cũng không hề thấp.

Có thể đánh được.

Bả vai vốn đang hơi căng thẳng của Bạch Loan khẽ thả lỏng xuống một chút.

Cậu ta trơ mắt nhìn Bạch Kính Vân đi thẳng về phía mình.

Trong đầu Bạch Loan còn đang suy nghĩ: Muốn động thủ thật sao? Ở ngay đây ư? Vì cái gì chứ? Mình đâu có thấy bản thân làm ra hành vi khiêu khích nào đâu nhỉ.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu ta liền thấy Bạch Kính Vân ngồi phịch xuống, dùng sức thô bạo đẩy dịch cậu ta sang một bên, thành công chiếm trọn vị trí đối diện trực diện với Tiểu Bạch Nặc. 

Sau đó, cậu ta chẳng thèm thèm liếc nhìn Bạch Loan thêm một cái nào nữa.

Bạch Loan: ?

Bạch Kính Vân sau khi đẩy được cái kẻ ngứa mắt sang một bên liền cúi xuống nhìn cuốn truyện cổ tích và sổ vẽ đang mở sẵn của nhóc con, anh ấy hỏi: “Đang làm gì đấy?”

“Dạ kể chuyện cổ tích ạ. Nặc Nặc vừa kể xong thì bác cả mới đến nha. Nơi này là căn phòng cổ tích của Nặc Nặc đó ạ.”

Bé con chào bác cả xong liền đung đưa hai cái gót chân nhỏ. Chiếc đĩa được đặt ngay ngắn trên đầu gối, bé con cúi đầu, nghiêm túc xúc bánh waffle kem dâu tây bỏ vào miệng. Có thể thấy đứa nhỏ cực kỳ thích mấy món mềm xốp, ngọt ngào này, mới chớp mắt một cái mà miếng bánh waffle đã bị bé con ăn hết một phần ba.

Bé con vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời, rõ ràng là đang bị món bánh ngon hút hết hồn vía, phải mất vài giây đại não mới phản ứng kịp câu hỏi của bác cả.

“Ừ, lát nữa bác tự xem.” Bạch Kính Vân nghiêng người lách qua ông cụ cũng đang định đẩy mình ra, mặt không cảm xúc lên tiếng.

Sầm Chi đứng bên cạnh có chút buồn cười nhìn màn tranh giành ngầm của mấy ông cháu.

Bà nội vốn đã chiếm giữ chắc chắn vị trí gần bé con nhất. Có lẽ vì ngay từ đầu, Sầm Chi đã bày tỏ lòng tốt và sự yêu thương không chút giấu giếm dành cho Tiểu Bạch Nặc, nên ngày thường bé con cũng vô cùng bám bà. Lúc này, bé con vẫn tự nhiên như không mà nép sát vào người bà nội.

Cho đến khi tiếng chuông cuộc gọi video đột ngột vang lên.

Bé con vốn đang chìm đắm trong thế giới bánh ngọt lập tức bật dậy như một cái lò xo.

“Bà nội, bà nội ơi. Có phải là ba không ạ?” Bé con vội đặt chiếc đĩa sang bên cạnh, nhanh nhẹn bò lồm cồm dậy, đôi tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo của bà nội, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Nhóc con này phản ứng nhanh quá, Sầm Chi còn chưa kịp nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình thì bé con đã háo hức chen vào, nghé đầu dòm dòm bên cạnh bà.

Rõ ràng lúc trước khi đang nói chuyện với ba mà thấy bánh ngọt là nhóc con sẽ bị bánh kem dụ đi mất, vậy mà giờ đây bé con dứt khoát vứt bỏ đĩa bánh waffle sang một bên, trong mắt chỉ còn có mỗi ba mình.

Xem ra là thực sự nhớ ba rồi.

Sầm Chi véo nhẹ vào cái má phúng phính của bé con một cái rồi bấm chấp nhận cuộc gọi video.

Gương mặt của Bạch Thánh ngay lập tức xuất hiện ở đầu dây bên kia.

Bạch Thánh và Bạch Lương đã trở về khách sạn, bối cảnh phía sau là khung cửa sổ sát đất của phòng khách sạn, trông có vẻ vô cùng yên bình và tĩnh lặng.

Bạch Thánh vừa định mở miệng nói chuyện thì đã thấy nhóc con nhà mình dính sát sạt vào màn hình.

Tiểu Bạch Nặc thực ra vẫn chưa kịp định thần lại, khoảnh khắc nhìn thấy bố ở bên kia màn hình, bé con chỉ làm theo bản năng là rướn người sát lại gần.

“Ba ba ơi!” Bé con áp sát mặt vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau bé mới chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa xuất hiện trọn vẹn trong khung hình.

Bạch Thánh vốn còn đang cảm động nghĩ bụng hóa ra nhóc con nhà mình lại nhớ mình đến thế cơ à, bỗng chốc cứng họng trong giây lát. Ngay sau đó, anh khẽ hắng giọng, hơi nghiêng người ra sau để đảm bảo bản thân không làm lộ sơ hở nào.

“Ừm, con đang làm gì đấy?”

“Nặc Nặc đang kể chuyện cổ tích cho cụ nội, bà nội với cả chú họ nghe nè ba ơi. Còn có cả bánh waffle nữa, chú họ mang bánh waffle đến cho Nặc Nặc đó ạ.” Bé con háo hức chia sẻ niềm vui, bé xoay người bưng chiếc đĩa lên để khoe với ba.

Bé con vừa nói xong, cả Bạch Thánh, Bạch Lương ở đầu dây bên kia lẫn Bạch Kính Vân đang ngồi bên cạnh đều theo bản năng nghiêng đầu, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Loan.

Bạch Loan:……

Bạch Loan có chút mờ mịt. Cậu ta cố gắng vận dụng tư duy để phân tích tình huống này nhưng hoàn toàn bất lực.

Cậu ta vẫn còn đang suy nghĩ về việc những lời nhảm nhí trên mạng về loài mèo hóa ra lại có cơ sở thực tế, thì đột nhiên phát hiện mấy ông anh họ đều đang chằm chằm nhìn mình. Bị một đám Alpha Bạch gia nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Loan có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rợn hết cả tóc gáy.

Bạch Loan không một tiếng động dịch người ra sau, giữ khoảng cách một chút với đứa nhỏ.

Như thế này chắc là được rồi chứ gì?

Bạch Loan thầm nghĩ.

Thế nhưng có một điều rất quỷ dị là cậu ta không cảm thấy vui vẻ chút nào.

“Ba ba, công việc của bố có thuận lợi không ạ? Có phải ba sắp về với Nặc Nặc rồi không?” Bé con ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình hỏi với vẻ mặt mong ngóng.

Nhóc con đã ba bốn ngày rồi chưa được gặp ba ba.

Mỗi ngày bé đều bận rộn tìm những người khác nhau để chơi cùng, ăn cơm, ngủ trưa, nghỉ ngơi, thế nên bé con đã che giấu nỗi nhớ bố rất giỏi.

“Ừ, công việc rất thuận lợi, sắp sửa xong xuôi rồi.”

Bạch Thánh nói xong liền liếc nhìn Bạch Lương, người từ nãy đến giờ cứ nở nụ cười gượng gạo cứng đờ không thốt lên lời nào, anh có chút ác ý lên tiếng: “Con không tin thì cứ hỏi bác hai của con xem.”

Bạch Lương:……

Cái thằng nhóc thối tha này!!

“Bác hai ơi, buổi chiều vui vẻ ạ. Công việc của bác hai cũng hoàn thành thuận lợi rồi đúng không ạ?” Bé con không hề nhận ra màn đá bóng trách nhiệm đầy nguy hiểm của ba mình. 

Bé con ôm điện thoại, hai gót chân nhỏ đung đưa, cái thân hình nhỏ nhắn cũng vui vẻ lắc lư theo, cất tiếng hỏi.

“…Ừm, hoàn thành thuận lợi rồi. Nặc Nặc không cần phải lo lắng đâu, chiều mai hoặc tối mai là bác và bố có thể về nhà rồi.”

Họ còn phải ở lại đây thêm để xác nhận tình trạng của tên bị thương do vụ nổ kia. Nếu gã còn có thể giữ được mạng sống thì sẽ chuyển viện về thành phố Áng để chờ gã tỉnh lại.

Nhưng hy vọng đó quá mong manh. Hiện tại tên đó vẫn đang được cấp cứu, khả năng cao là không cứu được. Mà cho dù có cứu sống được thì mô não cũng đã tổn thương nghiêm trọng, e rằng cũng chẳng thể tỉnh lại nổi.

Họ ở lại chỉ để xác nhận chắc chắn, sau đó phải lập tức quay về để phân tích những tài liệu thu thập được từ tên này.

Bé con giống như đang đổ đậu từ trong hũ ra, líu lo chia sẻ hết mọi trải nghiệm của ngày hôm nay cho ba nghe.

Nhận thấy bầu không khí xung quanh quá đỗi kỳ quái, Bạch Loan không nhịn được lại lùi về phía sau một bước. Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn ngắm mèo nữa, chuẩn bị tìm đường rút lui.

Thế nhưng, trước khi lặng lẽ rời đi không một tiếng động, cậu ta vẫn không kìm được mà liếc nhìn đĩa bánh waffle kem dâu tây mới ăn được một nửa kia, rồi lại nhìn sang bé con đang ôm điện thoại cười toe toét.

Trong lòng cậu ta nhanh chóng đưa ra kết luận: Tuy rằng nhóc con trông có vẻ rất thích dâu tây, nhưng vị trí của Bạch Thánh trong lòng đứa nhỏ này vẫn lớn hơn bánh waffle kem dâu tây nhiều. Hơn nữa, chắc là vì bé con thích nên Bạch gia chưa từng để anh thiếu thốn món này, thành ra nó cũng chẳng còn gì mới mẻ nữa.

Bạch Loan: Thua toàn tập.

Hay là lần sau thử tặng món khác xem sao?

Chuyện đó để sau này phân tích tiếp vậy, hiện tại cậu ta cần phải rời khỏi đây trước để làm rõ xem cái cảm xúc quỷ dị này rốt cuộc là gì. Mà cho dù sau này có phải rời đi, cậu ta cũng nhất định phải nuôi một con mèo.

Bạch Loan rời đi rất nhanh nên không thu hút sự chú ý của ai. Ông cụ cũng vừa nhận một cuộc điện thoại, chào hỏi một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bé con ôm điện thoại trò chuyện với Bạch Thánh hơn nửa tiếng đồng hồ mới lưu luyến giao lại máy cho bà nội.

“Nói chuyện xong rồi cơ à?” Sầm Chi nhìn màn hình, chạm mắt với Bạch Thánh.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Sầm Chi tổng cảm thấy hôm nay Bạch Thánh có chút kỳ lạ.

Cả Bạch Lương cũng thế, cứ cho người ta cảm giác y đang gồng mình quá sức.

Bạch Kính Vân cũng có cảm giác tương tự, anh ấy nheo mắt lại, bỗng nhiên lên tiếng: “Bên chú xử lý gần xong rồi, thế thì có phải là có thể để tôi danh chính ngôn thuận dẫn Nặc Nặc ra ngoài chơi không?”

Bạch Thánh ngước mắt nhìn sang, cười lạnh một tiếng: “Chẳng phải hôm kia anh vừa mới dẫn thằng bé đi mua đồ chơi đấy sao?”

Biểu cảm của Bạch Kính Vân không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn được nước lấn tới: “Chú chắc cũng biết rồi đấy, đợt trước bên Dụ gia và Liễu gia phối hợp nuốt trọn một dự án lớn, tối nay hai bên tổ chức tiệc ăn mừng, trợ lý của chú chắc cũng báo rồi.”

Sầm Chi có chút kinh ngạc, hai cái đứa này mà cũng hợp tác với nhau á? Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao?

Bạch Thánh nhướng mày.

Tiểu Bạch Nặc cũng chớp chớp mắt nhìn về phía bác cả.

“Buổi tối tôi có thời gian. Ông nội có việc bận, chú thì phải đi tiếp khách, mẹ lát nữa cũng phải ra ngoài tụ tập với bạn bè. Tôi có thể dẫn Nặc Nặc qua đó chơi, sẵn tiện để mẹ đi sớm một chút.” Bạch Kính Vân vô cùng bình tĩnh ngó lơ một nhân vật nào đó còn chưa đi học về.

“Thằng bé chắc cũng lâu rồi chưa gặp mọi người trong công ty của chú nhỉ.”

Bạch Kính Vân cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch Nặc: “Con muốn đi không? Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả một công viên giải trí thu nhỏ, bên trong có đu quay ngựa gỗ nữa đấy.”

Các chú dì ạ?

Bé con chớp chớp mắt. Từ khi ba đi công tác đến nay, bé đúng là đã lâu rồi chưa được gặp các chú các dì ở công ty ba. 

Hơn nữa ở đó còn có công viên giải trí, có cả trò đu quay ngựa gỗ mà lần trước lúc bác cả bị bệnh bé đã bỏ lỡ nữa.

Nhóc con theo bản năng quay sang nhìn ba ba.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Thánh là muốn từ chối. Tuy rằng đã giải quyết xong mối lo ngại lớn ở trong nước, nhưng tổ chức đứng sau lưng vẫn chưa bị nhổ tận gốc, ông bố bỉm sữa này vẫn khó nén nổi sự bồn chồn trong lòng, vừa rồi cũng chỉ mới thở phào nhẹ nhõm được một chút mà thôi, làm sao yên tâm để người khác dẫn con mình ra ngoài được.

Bạch Thánh không nỡ buông tay.

Nhưng anh cũng biết không thể cứ giữ khư khư con như vậy mãi. Một đứa trẻ muốn trưởng thành lành mạnh thì khi rời xa phụ huynh cũng phải được tự do làm những việc mình thích.

Hơn nữa trước khi đi, Bạch Thánh đã từng móc ngoéo định ước với nhóc con rồi. Lúc này, vết thương hơi sưng nhức trên vai khiến anh phải tựa người ra sau ghế.

Anh nhìn thẳng vào mắt Bạch Kính Vân vài giây. Hai gã Alpha suốt mười mấy năm qua luôn nhìn nhau ngứa mắt, lúc này lại thể hiện một kiểu ngầm hiểu vô cùng khác lạ. 

Bạch Thánh nhìn sang nhóc con nhà mình, lên tiếng: “Đi chơi đi con, ngày mai bố về rồi.”

Bé con lại áp sát vào màn hình: “Ngày mai Nặc Nặc đi đón ba nha, ba phải về sớm đó nhé.”

“Ừ.” Bạch Thánh gật đầu.

Bạch Kính Vân lúc này thực sự kinh ngạc đến ngây người.

Trên gương mặt lạnh như tiền của anh ấy hiếm khi hiện rõ vẻ sửng sốt đến vậy.

Bởi vì anh ấy cố tình về sớm vốn dĩ cũng chẳng định tham gia cái bữa tiệc chúc mừng đó. Huống hồ công ty hai bên trước giờ vốn là đối thủ một mất một còn, các bộ phận nhìn nhau không thuận mắt, lần này gặp mặt chắc chắn là chuẩn bị cà khịa nhau ra trò, vậy mà Bạch Thánh lại dễ dàng đồng ý như vậy sao?

Hôm nay sao cái thằng này lại dễ tính thế nhỉ?

Bạch Kính Vân nheo mắt lại.

Phải nói rằng người hiểu rõ bạn nhất chính là đối thủ của bạn.

Anh ấy nhìn Bạch Thánh, suýt chút nữa là buột miệng hỏi: Chú làm cái gì mờ ám à? Sao nhìn chú cứ như đang chột dạ với Nặc Nặc thế?

Nhưng sau khi có được sự cho phép dắt nhóc con đi chơi, bác cả khựng lại một nhịp, nỗ lực nuốt câu hỏi đó ngược vào trong bụng.

Thôi kệ đi, quan tâm chú ta có chột dạ hay không làm gì, dắt được nhóc con đi là được rồi.

Bạch Kính Vân kiên nhẫn chờ bé con tiếp tục nói chuyện với Bạch Thánh, tâm trạng thậm chí còn có chút bay bổng.

Đừng tưởng anh không biết cái đám người ở công ty suốt ngày nhắn tin trong mấy cái nhóm chat bày tỏ sự nghi ngờ rằng liệu trên đời này có đứa trẻ nào đáng yêu đến mức ấy hay không.

Có thật đấy nhé.

Không tin thì lát nữa anh bế qua cho mà sáng mắt ra.

Cùng lúc đó, Bạch Loan đã thuận lợi quay trở về nơi ở của mình.

Cậu ta vừa bước vào cửa, thở hắt ra một hơi thì liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ.

Bạch Loan ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đen xì của Bạch Chi Trạch. Ông ta có vẻ đã hậm hực từ rất lâu rồi, trên tay đang bưng một âu canh, dáng vẻ trông cứ như đang nghiến răng nghiến lợi: “Anh lại chạy đi đâu gieo vạ đấy hả?”

Bạch Loan:……

Bạch Loan cũng bắt chước ho khan một tiếng: “Con đi nghiên cứu và phân tích xem loài mèo rốt cuộc có mức độ ảnh hưởng lớn thế nào đến cảm xúc của con người, và đã đưa ra được một kết luận cùng đáp án vô cùng kinh ngạc.”

Bạch Chi Trạch:……

“Ta bảo con đi liên lạc với người bên kia để chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này, thế mà con lại chạy đi nghiên cứu mèo?!”

Bạch Chi Trạch tức tối dậm chân, định bụng thẳng tay ném luôn âu canh vào đầu Bạch Loan, nhưng vì tiếc âu canh ngon nên cuối cùng ông ta đành cẩn thận đặt nó xuống bàn, sau đó mới đứng bật dậy dậm chân bành bạnh.

Bạch Loan:……

“Các đầu mối liên lạc liên quan đều rất thuận lợi, ba không cần phải lo lắng đâu ạ. Còn về yêu cầu liên lạc của mấy tổ chức nước ngoài, con cũng đã ghi chép lại đầy đủ rồi.”

Có điều, giọng nói của Bạch Loan càng lúc càng nhỏ dần.

Nghe ngữ khí của Bạch Loan, đúng vậy, vẫn là cái tông giọng rập khuôn như đúc từ máy ra, nhưng Bạch Chi Trạch vẫn đánh hơi được điểm bất thường. 

Ông ta nghi hoặc nhìn con trai cả: “... Hôm nay ớt xanh không ngon à?”

Bạch Loan: “Dựa trên việc phân tích tổng hợp các yếu tố như thời tiết và nhiệt độ, hôm nay ớt xanh không thể nào không ngon được.”

“Thế thì cái bộ dạng này của con là sao đây? Cái gì? Đừng nói với ta là con ở đây thấy thoải mái quá nên không muốn đi nữa nhé? Còn cả con mèo kia nữa, con đừng có bảo với ta là con muốn ở lại đây vì một con mèo đấy.”

Bạch Chi Trạch bật cười lạnh một tiếng, nhưng rồi lập tức thu lại nụ cười.

Chuyện này đúng là quá sức vớ vẩn rồi, cái thằng con trai ngốc nghếch này của ông ta.

Bạch Loan ngẫm nghĩ một lát.

“Bánh bao nước ăn rất ngon.”

Cả cái bé con mềm mụp như chiếc bánh bao nhúng nước kia nữa, cứ mang lại cảm giác rất kỳ quái mà cậu ta chưa thể làm rõ được.

Cậu ta không chắc chắn được rốt cuộc đây là tác dụng của con mèo, hay là tác dụng của bé con bánh bao nước kia nữa.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại một chút, thì chắc là tác dụng của truyện cổ tích rồi.

Bạch Loan giống như trong một khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt được điều gì đó. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm lên trần nhà, đưa tay lên, một tay nắm thành nắm đấm đập mạnh vào lòng bàn tay còn lại, bày ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra sợi dây xâu chuỗi mọi chuyện lại chính là truyện cổ tích.

Cho nên, thực ra cậu ta nên đọc nhiều truyện cổ tích hơn mới đúng.

Nhưng vừa mới nghĩ thông suốt xong, đầu óc Bạch Loan lại lập tức trở nên hỗn loạn… 

Không, không đúng, khoan đã, tại sao tự dưng mình lại muốn đọc truyện cổ tích chứ? 

Cái cảm giác này hình như là do bé con bánh bao nước kia đọc truyện cổ tích cho mình nghe thì đúng hơn.

Bạch Loan hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, cũng chẳng có người đi trước nào ghi chép lại những hiện tượng tương tự để cậu ta tham khảo. 

Hệ thống tư duy logic mạnh mẽ vốn luôn được xây dựng dựa trên các loại số liệu của anh ta trong nháy mắt bỗng không tài nào quay xe kịp. Cậu ta ngẩng đầu lên, có chút hoang mang dùng ngón tay ấn ấn vào giữa hai lông mày, nỗ lực cố gắng sửa chữa lại mạch suy nghĩ của chính mình.

Phản ứng của Bạch Loan quá mức kỳ quái, Bạch Chi Trạch không nhịn được cứ liếc mắt nhìn sang hết lần này đến lần khác.

“Hôm nay con đi xuống đó rốt cuộc là để làm cái gì?”

Cuối cùng, Bạch Chi Trạch cũng chịu đứng dậy, bước đến trước mặt Bạch Loan. Ngày thường khi ở cạnh Bạch Loan ông ta toàn ngồi, lúc này đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn con trai. Tuy rằng vóc dáng có thấp hơn Bạch Loan một chút, nhưng khí thế của ông ta lại áp đảo hoàn toàn.

“Con đến để giao lưu và phân tích với bánh bao nước xem làm cách nào để vuốt ve được con mèo.”

Bạch Loan nghiêm túc mở miệng, sau đó tự ngẫm lại phản ứng hiện tại của bản thân, tuy cậu ta không rõ nguyên do nhưng vẫn quyết đoán đưa ra kết luận: “Có lẽ là con bị nhiễm virus rồi.”

Đúng vậy, chắc chắn là như thế, cho nên số liệu trong đầu mới hỗn loạn như vậy, đưa ra toàn mấy cái đáp án râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Ái chà, nhiễm virus cơ đấy…

Bạch Chi Trạch, người vốn đang âm thầm suy tính tìm cơ hội để đi xem mặt bé con kia, bỗng chốc quay ngoắt đầu lại: …?

Cái gì cơ? Con bị nhiễm cái gì?

“Con bị ngu đấy à??? Virus cái đầu con? Con là người, chứ có phải là cái máy móc thật đâu!! Mau vứt ngay cái đống virus đó ra khỏi đầu cho ta!!!!”

 Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng