135. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 135. Thế giới của người lớn không có cổ tích cũng chẳng sao, Nặc Nặc kể cho anh nghe

Bản thân cậu ta vốn không hề tồn tại loại cảm xúc gọi là mềm lòng, còn tất cả những chuyện tiếp theo ở viện nghiên cứu đó, nói cho cùng đều phải xem đứa trẻ kia rốt cuộc thông minh đến mức nào. Dù sao thì Bạch Diệp cũng chẳng thể làm chủ, nếu cậu ta làm chủ được thì hiện tại đã chẳng phải ở nơi này.

Trong căn phòng đã yên ắng trở lại, Bạch Diệp khẽ cười lạnh một tiếng. Chiếc máy móc mới sửa chữa được một nửa đang nằm im lìm một góc trên bàn, các loại linh kiện cơ khí vương vãi khắp nơi, thoạt nhìn không giống như đang được sửa chữa, mà giống như vừa mới bị đập phá xong vậy.

Bạch Diệp chậm rãi đứng dậy.

Thật ra, kể từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm đó và đến nơi này đã là một khoảng thời gian rất dài rồi.

Cụ thể là vì nguyên do gì mà rời đi, hiện tại cậu ta không muốn nhớ lại. Cậu ta chỉ đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn về phía mặt gương bắt đầu nứt vỡ từ một góc ở phía bên kia căn phòng.

Trên mặt gương chằng chịt vết rạn phản chiếu lại dáng vẻ từ xa của cậu ta.

Một thân hình tàn phế, những vết bỏng đáng sợ, và một tuyến thể đã hoàn toàn hủy hoại...

Bạch Diệp khẽ mấp máy môi: “Dùng cái mạng này của tôi để chèn ép và khống chế sao?”

Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng cậu ta sẽ để tâm à? Hiện tại cậu ta chẳng còn thứ gì để bận lòng nữa, hiểu chưa?

Cậu ta hận Bạch gia, nhưng cũng cảm thấy viện nghiên cứu chỉ là một lũ phế vật.

Bạch Diệp khẽ cử động phần cuối của cánh tay tàn tật. Cánh tay cơ khí màu đen thẫm thay cho phần bị bỏng ở bên phải, sau ngần ấy năm không ngừng cải tiến và thích ứng, giờ đây đã có thể cử động vô cùng linh hoạt.

Cánh tay ấy giơ lên, giống hệt như tay của người bình thường, mở ra rồi nắm lại vài lần trước mắt cậu ta. Theo từng cử động, vẫn có thể nghe thấy những tiếng động cơ khí rất khẽ vang lên.

Gương mặt Bạch Diệp tràn ngập sự mỉa mai và chán ghét, khí trường quanh thân u ám đến cực điểm. 

Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta lại bật cười một tiếng đầy giễu cợt: “Cũng chỉ có cái đứa tiểu phế vật kia mới coi cái thứ này là bảo vật hiếm lạ.”

Bạch Diệp thật sự rất ghét việc hồi tưởng lại quá khứ.

Bất kể là những lời dạy dỗ đầy thù hận của cha cậu ta năm xưa, hay việc tiểu ba ly hôn rồi bỏ đi xa, hoặc là vụ nổ và trận hỏa hoạn tiếp sau đó, cho đến khi cậu ta đặt chân vào viện nghiên cứu.

Từng thước phim trong cuộc đời cậu ta chẳng khác nào một vở kịch được dàn dựng sẵn đầy kịch tính, ập đến cuồn cuộn mãnh liệt rồi lại tan đi vô cùng nhanh chóng, ngoại trừ một đống hỗn độn thì chẳng để lại bao nhiêu ký ức.

Nhưng không hiểu sao, khoảng thời gian hai ba năm chung sống với nhóc con kia ở viện nghiên cứu, cậu ta lại có thể nhớ ra không ít hình ảnh.

Cậu ta vẫn nhớ rõ thái độ của đứa tiểu phế vật đó đối với cánh tay này của cậu ta.

Khi ấy, đứa trẻ tầm hai tuổi ngày nào cũng ngơ ngác ngồi ở góc kia như một món đồ chơi nhỏ, đến lời cũng chưa biết nói. Chỉ khi ở riêng với cậu ta, bé con mới thỉnh thoảng lộ ra một chút phản ứng yếu ớt đến mức khó lòng phát hiện.

Dùng cánh tay cơ khí lau mặt cho là nhóc con sẽ không chịu. 

Cứ bị chạm trúng là đứa tiểu phế vật ấy lại lặng lẽ rụt bờ vai nhỏ xuống.

Nhưng nếu dùng tay trái lau cho, đối phương sẽ âm thầm xích lại gần, tựa sát vào cậu ta.

Sau đó, đôi mắt to tròn, ngơ ngác kia sẽ khẽ ngước lên, nhìn cậu ta chăm chú.

Mãi về sau Bạch Diệp mới phát hiện ra.

Là vì đứa tiểu phế vật kia cảm thấy cánh tay cơ khí của cậu ta quá lạnh.

Bạch Diệp thấy thật buồn cười.

Rõ ràng đến cả những nỗi đau đớn tột cùng như vậy cậu ta còn nhịn được, thế mà cái chạm này chỉ thiếu đi chút nhiệt độ cơ thể một tí, nhóc con đã không chịu rồi sao?

Có thể lau mồ hôi cho, cho nắm tay một chút đã là tốt lắm rồi. 

Đúng là kén chọn.

Bạch Diệp nhắm mắt lại.

Rõ ràng giữa họ chẳng có bất kỳ sự giao lưu nào, chỉ là những hành vi cử chỉ không lời, thậm chí trong mắt viện nghiên cứu thì đó là những việc hết sức bình thường. Vậy mà đối với cậu ta, chúng lại khắc sâu vào tâm trí hơn cả những cảnh tượng trong quá khứ.

Thật là kỳ lạ.

Cậu ta đã không còn bất kỳ mong muốn tiếp tục làm việc gì nữa rồi.

Cậu ta cũng vô cùng chán ghét thế giới này, những vết nứt trên mặt gương kia giống như đang thật sự tồn tại trên chính cơ thể cậu ta.

Bạch Diệp lặng im nhìn ngắm, một lát sau lại khẽ lên tiếng: “Đều đã bế về rồi, cứ điệu thấp một chút không tốt sao? Sao vẫn cứ bị người ta để mắt tới thế kia?”

Bạch Diệp biết đây là sự trách móc vô lý.

Dù sao thì nhất cử nhất động của Bạch gia đều bị vô số người dòm ngó, nếu thật sự giấu đứa tiểu phế vật kia đi thì cũng không có lợi cho sự trưởng thành của bé con.

Nhưng Bạch Diệp cứ cảm thấy bực bội, bứt rứt trong lòng.

Bởi vì cậu ta biết rất rõ, bất kể là cậu ta hay R, thì cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cái viện nghiên cứu đó mà thôi. 

Muốn đánh sập tổ chức này, muốn giải quyết kẻ đứng sau luồn lách khắp nơi, nắm giữ tiền tài, quyền lực và thế lực tuyệt đối trong thế giới ngầm, một Alpha cấp đỉnh phong là chuyện không hề dễ dàng.

Càng miễn bàn đến việc.

Sau khi bế bé con về rồi, bọn họ có thật sự nuôi nấng nó tử tế không?

Bạch Diệp ôm giữ thái độ hoài nghi sâu sắc.

Dù sao thì cậu ta cũng cảm thấy người Bạch gia đều là một lũ phế vật.

Bạch Diệp, kẻ chán ghét mọi thứ và coi tất cả mọi người trên đời đều là phế vật như nhau, mặt không cảm xúc nghĩ ngợi.

Đi xem một chút đi, tìm cơ hội đi xem một chút, sau đó làm cái gì đó.

Coi như là lời chào kính biệt gửi đến cái thế giới đáng ghét này.

*

Quốc gia Z, thành phố Phí.

Do nằm ở khu vực tương đối hẻo lánh phía nam của liên bang quốc gia Z, địa hình nhiều núi non, trồi sụt thất thường nên các tòa nhà cao tầng và các ngành công nghiệp ở nơi này tự nhiên không thể dày đặc và tiên tiến được như ở thành phố Áng.

Tại đây còn có một số tòa nhà cao tầng đang phải tạm thời ngừng thi công do chuỗi vốn bị đứt gãy, bao gồm cả những khu nhà xưởng cũ kỹ của một vài nhà máy đã dời khỏi thành phố Phí sau khi nâng cấp ngành công nghiệp để tiết kiệm chi phí.

Rời khỏi khu vực trung tâm tương đối phồn hoa, cùng với các khu du lịch phong cảnh tự nhiên được khoanh vùng bảo tồn ở khắp nơi, tiến sâu hơn về phía ngoại ô hẻo lánh của thành phố Phí, những khu nhà xưởng cũ kỹ như vậy nằm rải rác, cao thấp đan xen nối liền thành một dải.

Trận mưa xuân kéo dài cả ngày đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ướt dầm dề. Giày của Bạch Lương giẫm lên mặt đường mấp mô loang lổ vết bánh xe, thỉnh thoảng lại dẫm trúng vài vũng nước nhỏ. Những giọt nước bắn lên bám vào ống quần, khiến vị giáo sư vốn luôn có vẻ ngoài ôn tồn lễ độ không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

Đối phương cực kỳ nhạy bén, hành động lại quá nhanh. Nếu huy động quá nhiều người, rất có thể nhân viên còn chưa kịp vào vị trí bố trí xong xuôi thì đã đánh rắn động cỏ, khiến hắn nhanh chóng hủy sạch manh mối rồi tẩu thoát, dẫn đến công cốc toàn tập.

Dù sao ở cái nơi địa hình như thế này, tuy rằng các lối ra vào lớn đều đã bị phong tỏa, nhưng ai biết được liệu còn có lối tắt nào mà họ chưa phát hiện ra hay không. 

Chưa kể gã Beta này vốn dĩ đã không đi đường chính quy. Lúc kiểm tra camera giám sát có thể thấy được, gã rất biết cách né tránh camera, thỉnh thoảng có góc không né được thì gã cũng chỉ xuất hiện trong khung hình vỏn vẹn một hai giây, lại còn gần như không nhìn rõ mặt. 

Hành tung xuất quỷ nhập thần, có đôi khi tìm không ra dấu vết, khiến người ta cứ ngỡ gã đã đánh hơi thấy điều bất thường mà bỏ chạy từ sớm, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra gã, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc không hiểu làm sao gã có thể mò tới vị trí đó được.

Nói thật lòng.

Đến cả Bạch Thánh mà cũng phải mất ngần ấy thời gian mới bắt được chút dấu vết ít ỏi của đối phương, thì với cái bản lĩnh này, gã đi làm ăn kinh doanh cái gì chứ, chuyển sang làm cảnh sát quốc tế cho rồi.

Bạch Lương mặc một chiếc áo hoodie, trên đầu trùm kín mũ, hiếm khi không ưỡn ngực ngẩng đầu mà hơi khom người, hai tay đút vào túi áo, vừa mỉm cười vừa nghĩ thầm như đang nói đùa.

Ngay khi một bóng người cao gầy nhưng có vẻ ngoài hết sức bình thường sắp lướt qua người mình ở khoảng cách không xa, Bạch Lương lập tức ra tay.

Sự nôn nóng, bất an trong lòng H hai ngày nay đã lên tới đỉnh điểm.

Thật ra gã chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả, mọi thứ đều diễn ra rất đỗi bình thường. Nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ bình dị đến mức không thể bình dị hơn của liên bang quốc gia Z, nhịp sống rất chậm, ngày thường cũng chẳng có ai chú ý đến gã.

Thế nhưng gã cứ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa trong suốt khoảng thời gian liên tục di chuyển vị trí này, thậm chí trong quá trình vội vã chuyển chỗ, gã còn tạm thời vứt luôn cả thời gian liên lạc cố định ra sau đầu.

Tuy rằng ban đầu gã dự định sẽ ở lại trong lãnh thổ quốc gia Z để quan sát thêm, cũng như tính toán đến khả năng quay trở lại thành phố Áng, nhưng khi phải đối mặt với Bạch gia, H vẫn cảm thấy bản thân nên cẩn trọng là trên hết, bằng không thì cứ tạm thời rời khỏi quốc gia Z trước vậy.

Gã vừa mới nghĩ như thế, thì từ bên cạnh đột nhiên có một luồng gió mạnh ập tới. Một bàn tay nhanh như chớp giật lao thẳng về phía gã.

Đó là một thế võ cầm nã tiêu chuẩn.

H không một chút chần chừ. Gã hoàn toàn sở hữu những chiêu thức dã chiến được tôi luyện từ thực chiến, thân mình bỗng nhiên xoay chuyển, đế giày ma sát với mặt đất thô ráp phát ra một tiếng động trầm đục. 

Gã dùng chính sự dẻo dai của cơ thể để né đỡ đòn hiểm một cách ngoạn mục, đồng thời xoay người nhảy vọt lên như một cánh cung căng thẳng, tung một cú đá cực mạnh ra ngoài.

Bạch Lương vội vàng thu tay lại, lật tay chắn đỡ. Cảm nhận được lực đạo kinh người từ cú đá của đối phương, y không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Đây mà là một Beta sao? Làm ơn đi, gã chỉ là một nhân viên văn phòng thôi đấy, cơ thể này làm sao mà chịu đựng nổi chứ?

Không, nói chính xác hơn thì người Bạch gia ở thủ đô quốc gia Z đều là nhân viên văn phòng đúng không? Chắc chỉ có cái loại có giờ giấc sinh hoạt bất thường, đầu óc không bình thường lại còn mang thiên phú dị bẩm như Bạch Thánh mới là ngoại lệ thôi nhỉ?

Bạch Lương bỗng nhiên lùi lại vài bước để triệt tiêu lực chấn động. Chiếc mũ hoodie trên đầu tuột ra phía sau, chiếc mũ lưỡi trai y đội cũng theo động tác đó mà rơi xuống nền đất còn ẩm ướt. 

Mái tóc đen của Bạch Lương rối bời, y chậm rãi ngước mắt lên.

Y bật cười một tiếng, vẩy vẩy cánh tay đã bắt đầu tê dại.

Nụ cười của Bạch Lương ngọt ngào như mật ngọt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm trầm đáng sợ: “Cứ luôn muốn bắt trộm con nhà người ta là không đúng đâu nhé.”

H nhận ra Bạch Lương, trong lòng nháy mắt hoảng hốt. 

Bạch Lương? Không phải y nên ở thành phố Áng sao……

Gã thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, một bóng đen đã từ trên trời giáng xuống.

Khu vực nhà xưởng này có địa hình cao thấp đan xen, vô cùng thích hợp cho gã quan sát, ẩn nấp và tháo chạy, nhưng đồng thời nó cũng có lợi cho những người khác.

Vật dụng H mang theo bên người nháy mắt bị đánh bay. Gã né tránh không kịp, chỉ đành xoay người đấm mạnh một cú ra ngoài. Gã biết rõ lực đạo của cú đấm đó nặng tới cả trăm cân, nhưng giữa đường lại bị chặn đứng một cách thô bạo, khựng lại tại chỗ không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, H chạm phải ánh mắt tản mạn, lạnh lùng của Bạch Thánh dù là trong hoàn cảnh này.

Bạch Thánh đến lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. 

Hiếm khi thấy một Beta nào lại có tố chất cơ thể cường hãn đến mức này.

Bạch Thánh nghiêng đầu, lại một luồng kình phong mạnh mẽ lướt sát qua gò má y. Những mảnh đá vụn bắn ra với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa đã cứa rách da thịt người khác. 

Thấy mặt mình không bị thương, Bạch Thánh cũng chẳng thèm bận tâm, trở tay truy kích liên tiếp. 

Việc lựa chọn cận chiến giáp lá cà với một Alpha cấp đỉnh phong bậc nhất quốc gia Z chính là quyết định sai lầm nhất của H.

Ngay lúc này, các nhân viên bố trí ở bên ngoài đã nhanh chóng vào vị trí.

Bạch Thánh khóa chặt đối phương, một tay ấn lên gáy gã, phát ra một tiếng oanh trầm đục, ép thẳng đầu gã xuống mặt đất.

Bạch Lương lúc này đã đeo xong găng tay. Y nghe thấy có âm thanh gì đó phát ra từ trong chiếc ba lô, không kịp chờ các nhân viên khác tới, y dứt khoát ngồi xổm xuống kéo khóa ba lô ra.

Ngay lập tức, đồng tử của Bạch Lương khẽ co rút. Y thậm chí còn không kịp nhìn kỹ xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, liền nắm lấy món đồ bên trong rồi tung một cước đá văng chiếc ba lô ra xa.

“Là bom thu nhỏ đặc chế!”

Ai mà ngờ được cái gã này lúc nào cũng mang theo chất nổ trên lưng cơ chứ.

Chẳng lẽ là loại bom phi pháp cứ rời khỏi cơ thể là tự động đếm ngược sao? Nếu gã vô tình làm rơi ra ngoài thì tính thế nào? Cái lũ người này đều là kẻ điên hết rồi à?

Bạch Thánh dù có tố chất cơ thể cường hãn đến đâu thì cũng không phải là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Giống như việc nếu anh gặp tai nạn xe cộ thì vẫn sẽ để lại di chứng vậy. 

Cơ thể mạnh mẽ cùng với pheromone Alpha cho anh năng lực để áp chế những kẻ như thế này, nhưng việc thiếu kinh nghiệm thực chiến thực tế lại có thể khiến đối phương nắm thóp được sơ hở.

Tận dụng khoảnh khắc lực tay của Bạch Thánh hơi lỏng đi một chút do tiếng hét của Bạch Lương ở phía bên kia, H nhướng đầu lên, nhìn chuẩn thời cơ. Gã tàn nhẫn tự dùng lực bẻ trật khớp xương bả vai nơi bị khống chế, một tay chống xuống đất xoay người vọt mạnh lên từ một bên. Gã giơ cao con dao găm vừa rút ra từ sau thắt lưng, lao thẳng về phía Bạch Lương.

Nói chính xác hơn, mục tiêu của gã chính là thứ đồ vật mà Bạch Lương vừa mới kéo ra khỏi chiếc ba lô kia.

Các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí không dám tùy tiện nổ súng trong lúc đối phương đang di chuyển với tốc độ cao. Bạch Thánh bám đuổi gắt gao ngay phía sau. Mắt thấy có rất nhiều người đang bao vây và lao về phía này, H cắn chặt răng, không biết gã đang nghĩ đến điều gì mà răng môi khẽ run rẩy vì sợ hãi.

Gã quay đầu nhìn về phía Bạch Thánh: “Thế nào? Cậu cứ muốn nhìn chằm chằm vào số liệu phòng thí nghiệm của thứ sản phẩm thất bại đó sao? Để tôi nhớ xem nào, có phải nó từng có lúc khóc lóc đòi tìm ba nó không nhỉ?”

“Mày…”

Bạch Thánh hơi thoáng sững sờ. Con dao găm của đối phương lập tức phóng mạnh tới, sượt qua bả vai Bạch Thánh để lại một vệt máu. 

H mắt thấy không thể trốn thoát liền xoay người nhảy xuống sườn dốc, loạng choạng lăn thẳng đến bên chiếc ba lô.

Oanh một tiếng nổ lớn vang lên.

“Người còn sống chứ? Hôn mê rồi sao? Đưa đến bệnh viện cấp cứu trước đi, những việc tiếp theo đương nhiên phải phiền các anh xử lý rồi. Tất nhiên, mấy thứ này có thể ghi chép lại, có điều phía bên tôi có phòng thí nghiệm chuyên dụng để nghiên cứu và đưa ra phán đoán, chắc bên các anh cũng không có vấn đề gì chứ.”

Dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu thuộc các dự án cấp quốc gia, lại còn là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Thịnh Áng, Bạch Lương có thừa kinh nghiệm giao thiệp với giới chức trách phía chính phủ.

Phía chính phủ Liên bang đang nhanh chóng giải quyết hậu quả tại hiện trường. Bạch Lương khẽ nhíu mày, xoay người đi về phía Bạch Thánh.

Bạch Thánh đang tựa lưng vào tường, cúi đầu, có chút bực bội mà day day huyệt thái dương.

“Cậu không băng bó một chút sao?” Bạch Lương đau đầu nhìn thoáng qua vệt máu trên bả vai Bạch Thánh.

“Tuy rằng có khả năng không thể khai thác thêm manh mối nào từ miệng gã đó nữa, nhưng chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất cũng thu giữ được vài thứ đang chờ phân tích, chỉ cần tìm được manh mối thì việc tìm ra bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.”

Đúng là như vậy. Việc tạm thời chưa thể nhổ tận gốc lũ người này không phải do năng lực của họ không đủ, mà là vì đối phương quá giỏi lẩn trốn và ẩn náu, lại không dễ dàng bén mảng đến gần quốc gia Z. 

Một số vùng xám ở nước ngoài còn cung cấp sự bảo hộ cho chúng. Lần này tuy rằng tìm được manh mối, nhưng còn chưa biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn tóm gọn cái lũ gián này.

Người Bạch gia quả nhiên là ghét nhất lũ sâu bọ.

Mà còn nữa, Bạch Thánh này rốt cuộc có phải là người không vậy?

Bạch Lương đẩy đẩy gọng kính, híp mắt nghĩ ngợi. Được rồi, hiện tại y càng thêm xác định, y không muốn bị Bạch Thánh thu thập giống như Bạch Tấn đâu.

Cơn giận của Bạch Thánh đang bốc lên ngùn ngụt, nếu một vòng này trút xuống, y có khi thật sự nửa sống nửa chết mất.

“… Đúng là cần phải xử lý một chút.” Bạch Thánh lại chẳng hề để tâm đến vết thương nhỏ này, dù sao cũng không thương vào mặt, Nặc Nặc không nhìn ra được là được.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ gọi video cho nhóc con. Tầm giờ này bé con chắc là đang ngủ trưa, Đậu Đậu thì đang sạc pin nên tạm thời không quay được hình ảnh của nhóc con. 

Bạch Thánh muốn ngắm cục cưng nhà mình thì phải vào hệ thống định vị camera cố định được lắp trong phòng trẻ em ở nhà để tìm từng cái một.

Thôi thì cứ chờ thêm một lát vậy.

Bạch Thánh cố kiềm chế lại.

Anh đứng dậy.

Đương nhiên, anh càng hy vọng có thể giải quyết sạch sẽ những thứ phiền phức này mà không để Tiểu Bạch Nặc hay biết gì. 

Ông bố bỉm sữa mới vào nghề không tránh khỏi những lúc nôn nóng.

À, đúng rồi.

“Vết thương này xử lý xong thì giúp tôi giấu nhẹm đi nhé, lát nữa tôi còn phải gọi video với thằng bé.” Bạch Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lương.

Bạch Lương đang vẫy tay gọi nhân viên y tế đi tới: ?

Cái gì cơ?

Giấu nhẹm đi?

Gương mặt vốn luôn ôn tồn lễ độ của Bạch Lương lộ ra chút hoang mang, y tự chỉ tay vào mình.

“Tôi á? Giúp cậu giấu Nặc Nặc?” Bạch Lương, người từng có bài học xương máu trước đó, hơi mở to mắt.

Sẽ bị phát hiện đấy. Tuyệt đối sẽ bị phát hiện cho xem.

Cậu đừng có ỷ vào việc nhóc con kia có thể tha thứ cho cậu dù cậu có làm cái gì, rồi quay sang hại tôi như thế chứ.

*

Là một cơn ác mộng.

Tại nhà cũ Bạch gia ở thành phố Áng, ấu tể vừa mới tỉnh giấc đang ôm lấy chiếc chăn mỏng ngồi trên giường, khẽ dụi mắt.

Sầm Chi vốn đang ngồi một bên, tay cầm bút cảm ứng lẳng lặng vẽ vẽ viết viết trên máy tính bảng, nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang.

“Tỉnh ngủ rồi à? Sao trông con có vẻ không được vui thế kia?”

“Nặc Nặc vừa gặp ác mộng ạ, bà nội ơi.” Tiểu Bạch Nặc định thần lại, quay đầu nhìn về phía bà nội, nhuyễn thanh nhuyễn khí cất tiếng gọi.

“Hửm? Ác mộng gì thế con?” Sầm Chi thật sự có chút kinh ngạc.

Bởi vì trước đây những lúc nhóc con ngủ không ngon giấc chính là đang gặp ác mộng, nhưng bé con rất hiếm khi chủ động nói ra.

“Con mơ thấy lúc chơi game với chú út, có một con quái vật to đùng hiện ra, nó há mồm một cái là nuốt chửng ba ba luôn rồi.” Tiểu Bạch Nặc bĩu bĩu môi, ôm chặt lấy chiếc chăn vào lòng.

“Mặc cho Nặc Nặc có nhặt đá ném thế nào, nó cũng không chịu trả ba ba lại cho Nặc Nặc.”

Sầm Chi:……

“Chẳng phải chú út của con toàn chơi mấy trò có phong cách đáng yêu với con thôi sao?”

Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, rồi giơ hai tay ra khoa chân múa tay minh họa: “Trong trò chơi có con rồng to lớn lắm ạ.”

Trông hơi giống mấy con quái vật biến dị khổng lồ mà Nặc Nặc từng nhìn thấy ở mạt thế trước đây.

Sầm Chi: …Cái nồi này quả nhiên vẫn phải ném cho Bạch Tấn gánh rồi.

Ngay sau đó, nhóc con ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xòe mong đợi nhìn Sầm Chi, bé con dang rộng hai tay ra.

“Bà nội ơi.”

Sầm Chi sực tỉnh, nghe thấy bé con tiếp tục nói: “Bà nội có thể ôm Nặc Nặc một cái được không ạ?”

Nặc Nặc muốn được ôm một cái.

Ánh mắt Sầm Chi trong nháy mắt mềm nhũn ra, bà dịu dàng đáp: “Đương nhiên.”

Bà đứng dậy, ôm trọn nhóc con này vào lòng.

Khi chính bản thân bé con gặp ác mộng thì chẳng chịu nói lời nào, hoặc giả cũng không cảm thấy đó gọi là ác mộng. Thế mà cứ hễ liên lụy đến Bạch Thánh một cái là liền nói mình gặp ác mộng ngay.

Quả nhiên…

Mặc kệ có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sầm Chi vẫn phải cảm thán: Bạch Thánh rốt cuộc là tích cái đức gì mà lại hời được một đứa nhóc ngoan ngoãn như thế này cơ chứ.

Sầm Chi cúi đầu, nhìn ngắm đỉnh đầu xù xù mềm mại của bé con đang rúc vào lồng ngực mình.

“Chiều nay cháu nghỉ ngơi chút nhé, lát nữa chúng ta sang chỗ cụ nội chơi được không? Phòng cổ tích nhỏ của cháu đã bố trí xong chưa nào?”

“Vâng ạ, vâng ạ.” Được bà nội bế xốc lên, Tiểu Bạch Nặc lại vui vẻ trở lại. 

Bé con ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Xong hết rồi ạ, Nặc Nặc có thể dẫn bà nội vào phòng cổ tích kể chuyện cho bà nghe luôn.”

Bé con vừa nói vừa chạm vào tay bà. 

Bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu đặt lên tay người lớn, ngẫm nghĩ một lúc, bé liền áp cả hai tay vào: “Bà nội ơi, tay bà hơi lạnh ạ.”

Lúc này đã sắp sang tháng 10, sau trận mưa lớn đợt trước, nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Trong phòng tuy bật điều hòa trung tâm nhưng cửa sổ vẫn mở rộng, gió thổi vào không hẳn là rét buốt, nhưng đứng lâu thì hơi ấm trên người cũng bị thổi tan đi ít nhiều.

Sầm Chi, người vừa giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền trông cháu ngày hôm nay.

Còn chưa kịp mở lời, đã thấy nhóc con áp hai bàn tay của bà lên đôi má mềm mại của mình.

Bé con bị bà áp hai tay vào má đang hé môi cười với bà.

Cảm nhận được làn da mềm mại, mập mạp của cháu trai dưới lòng bàn tay, Sầm Chi nghe thấy bé con bập bẹ nói: “Nặc Nặc giúp bà nội sưởi ấm nè. Như thế này là ấm áp ngay ạ, bà nội đừng mở cửa sổ ra nữa nha.”

Cô giáo Tiểu Tuyết có nói, thời tiết này là dễ bị ốm nhất, dặn các bạn nhỏ đều phải chú ý kẻo bị cảm lạnh. 

Tiểu Bạch Nặc nhỏ tuổi đã ghi nhớ kỹ trong lòng, rồi tự nhiên đem hết thảy sự quan tâm, lòng tốt này dành cho người thân của mình.

Có điều tay của Nặc Nặc nhỏ quá, không ủ ấm hết được khuôn mặt bà, nên bé con mới áp cả hai tay lên như thế này cho ấm.

Sầm Chi:……

Sầm Chi không kìm được mà cúi đầu xuống.

Bà chịu không nổi nữa rồi.

Bảo bảo của bà sao mà đáng yêu đến thế này cơ chứ!

Sầm Chi quấn quýt, âu yếm một lát với bé con đang có chút thẹn thùng.

Bé con lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng bố bị ăn thịt lúc nãy để vui vẻ trở lại.

Bé con ôm Đậu Đậu, nép vào lòng bà nội, ríu rít kể hôm nay ở nhà trẻ lại có chuyện gì thú vị. Bé còn bảo chỉ cần qua mấy tiếng nữa thôi là lại được gọi điện cho bố rồi, không biết bố đã làm xong việc chưa.

Đến khi xuống xe.

Sầm Chi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy ông cụ và Bạch Loan đang ngồi ở trong sân.

Ông cụ thong thả uống trà, còn Bạch Loan thì mắt chớp không chớp nhìn chằm chằm vào ông, trông có vẻ như đang oán trách. Trước mặt cậu ta còn đặt một chiếc hộp quà.

Bạch Loan thẳng thừng lên tiếng: “Ông nội, ông hại cháu rồi.”

Bạch Nham ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Bạch Loan. Khóe môi ông vừa định nhếch lên cười thì lại phải kìm xuống: “Đấy là tự cháu ngốc nghếch thì có.”

Chuyện như thế này sao gọi là hại được. Cứ yên tâm đi, không vấn đề gì đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông nội của cháu năm xưa cũng từ những lần vấp ngã như thế này mà trưởng thành lên đấy.

Vừa lúc đó, Bạch Nham nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc.

Sầm Chi vừa mới đặt bé con xuống đất.

Bé con đã lon ton chạy vào trong. Chạy đến bên bàn, bé dùng đôi tay nhỏ nhắn bám vào cạnh bàn, ngửa đầu lên gọi: “Cụ nội ạ.”

Sau đó, bé con lại chạm mắt với Bạch Loan ở bên cạnh. Đối với cây ớt tinh này, bé vẫn còn chút e dè, sợ sệt: “Chú họ ạ.”

Hôm nay là thời gian đã hẹn trước từ trước. Bạch Loan thấy bé con đi tới, đôi mắt khẽ chớp, cậu ta bưng chiếc hộp quà trước mặt lên đưa cho Tiểu Bạch Nặc.

“Cái này tặng cháu làm quà, cháu có thích không?”

Bạch Loan quan sát biểu cảm của bé con để phán đoán: “Chú đã hỏi thăm nhiều người, dựa theo phân tích thì cháu thích dâu tây; lại đánh giá trình độ của đầu bếp trong nhà và tổng hợp các năng lực khác, chú mới làm ra món này: Bánh waffle kem dâu tây.”

Dâu tây, kem tươi, bánh waffle?

Ba từ nghe qua đã thấy vô cùng ngon lành đi liền với nhau, đôi mắt của bé con lập tức sáng rực lên: “Quà tặng cho Nặc Nặc ạ?”

Bạch Loan gật đầu.

Bé con cúi đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên vỏ hộp.

Sau đó, mắt bé con cong lên thành hình trăng khuyết, vô cùng đáng yêu nhìn Bạch Loan. Hôm nay bé mặc một chiếc áo hoodie hình tai thỏ, hai chiếc tai dài may trên mũ áo rủ xuống sau lưng, khẽ đung đưa theo từng cử động của bé.

Bạch Loan ánh mắt vẫn phẳng lặng không chút cảm xúc: “Trao đổi đồng giá đi. Cháu làm thế nào để con mèo kia chịu đến gần cháu vậy? Chú muốn có kinh nghiệm liên quan để tiến hành phân tích bước tiếp theo.”

Khả năng xoa dịu của loài mèo đúng là rất mạnh mẽ.

Thậm chí không cần nhìn thấy nó, chỉ cần biết đến sự tồn tại của nó thôi là đã có thể cảm nhận được... 

Ủa?

“Hả? Cho nó ăn, chơi với nó? Không được ép buộc nó làm những việc nó không thích sao?” Bé con nghe vậy liền nghiêng đầu nói, tay còn định mở hộp quà ra.

Sầm Chi đi theo phía sau. Bà không đề phòng Bạch Loan như những người khác trong Bạch gia, chỉ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, rồi quay sang bảo đứa cháu tôn quý của mình: “Bây giờ mới hơn hai giờ, còn sớm quá. Cháu ăn nhiều bây giờ lát nữa lại đau bụng đấy, đợi đến giờ ăn nhẹ chiều rồi hãy ăn nhé.”

Động tác của bé con khựng lại: “Dạ vâng ạ bà nội. Vậy Nặc Nặc dẫn bà nội đi xem căn phòng cổ tích của Nặc Nặc trước nha.”

Bạch Nham ho nhẹ một tiếng: “Thế à? Đã làm xong rồi cơ à?”

“Dạ vâng ạ, Nặc Nặc cũng mời cả cụ nội nữa.”

Bé con lưu luyến buông chiếc hộp quà lại trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra hướng về phía cụ nội, giống như chú kiến nhỏ muốn góp sức kéo cụ đứng dậy.

Mà Bạch Loan, người vừa mới đứng hình để suy ngẫm, lúc này cuối cùng cũng nhìn sang.

“Căn phòng cổ tích? Đó là cái gì?” Cậu ta biết đến truyện cổ tích, nhưng chưa từng đọc qua. 

Vì vậy, dù đã nghe qua cụm từ căn phòng cổ tích một lần, cậu ta cũng không tìm hiểu sâu, cho đến tận bây giờ khi nghe thấy lần nữa.

Cậu ta đúng là đã từng đọc và nghiên cứu rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng riêng mảng kiến thức về truyện cổ tích thì cậu ta chưa bao giờ để tâm đến, nên không thể tưởng tượng ra được.

“Chính là căn phòng nhỏ được trang trí theo các bối cảnh trong truyện cổ tích đó ạ. Chú họ không biết truyện cổ tích sao?” Bé con quay đầu lại nhìn Bạch Loan.

“Chú chưa từng đọc, hơn nữa người lớn không xem truyện cổ tích.” Bạch Loan bình thản trả lời.

“Nhưng mà truyện cổ tích hay lắm ạ, Nặc Nặc thích lắm.” Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn lại chiếc hộp quà trên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì mà bỗng nhiên xoay người đi về phía Bạch Loan.

“Chú họ chắc chắn là vì chưa xem nên mới không thích rồi. Nặc Nặc cũng mời chú họ đến căn phòng cổ tích của Nặc Nặc nha, Nặc Nặc có thể kể truyện cổ tích cho chú nghe, coi như là quà đáp lễ ạ.”

Bàn tay nhỏ nhắn ấy chìa ra trước mặt cậu ta.

Bạch Loan:……

Bạch Loan cứng đờ người trong một khoảnh khắc, có chút luống cuống không biết nên xử lý thế nào.

Nhưng theo bản năng, cậu ta không nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, mà tự mình đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau lưng Tiểu Bạch Nặc.

Trong đầu cậu ta đã đưa ra kết luận:

Truyện cổ tích chẳng qua là những câu chuyện giả dối để lừa gạt trẻ con, hoàn toàn không có khả năng giúp thư giãn hay thả lỏng tâm trạng.

Người trưởng thành không cần đến truyện cổ tích, cho nên chuyến đi này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thế nhưng chân cậu ta đã bước đến trước cửa căn phòng cổ tích của Tiểu Bạch Nặc rồi.

Bé con dùng hết sức đẩy cửa ra. Tấm rèm lụa mỏng được kéo lại, chỉ che bớt một phần ánh sáng bên ngoài. Tiểu Bạch Nặc nhón chân, vỗ nhẹ vào công tắc đèn vốn được cố ý thiết kế ở vị trí khá thấp dành riêng cho bé.

Trong nháy mắt, ánh đèn trong phòng bừng sáng.

Khung cảnh khu rừng huyền ảo, căn phòng chứa rương kho báu vàng rực, thế giới dưới đáy đại dương với những hình ảnh thực tế ảo sống động...

Mấy căn phòng đã được đập thông để tạo thành một không gian rộng lớn như thế này, nơi nào cũng tràn ngập sự tâm huyết và tỉ mỉ.

Bạch Loan nhìn thấy bé con chạy đi ôm một cuốn sách và một quyển vở tới trước mặt các người lớn. 

Bé con ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Nặc Nặc đã xem mấy lần liền rồi đó, Nặc Nặc sẽ kể cho cụ nội, bà nội với cả chú họ nghe nha.”

Nghe thấy vậy, những ngón tay của Bạch Loan bất giác siết nhẹ lại.

Thôi chết, cảm giác có gì đó không đúng lắm rồi.

Thế giới của người lớn không có truyện cổ tích sao?

Như để đáp lại suy nghĩ ấy của cậu ta. 

Bé con đáng yêu nở một nụ cười vô cùng mềm mại.

Ánh mắt bé con như đang lặng lẽ nói với cậu ta rằng: Không sao đâu ạ, thế giới của người lớn không có truyện cổ tích, nhưng trong thế giới của Nặc Nặc có. Nặc Nặc sẽ kể cho chú nghe.

Chào mừng chú đến với thế giới cổ tích.

 Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng