138. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 138. Nặc Nặc muốn ngồi trong lòng ba ba
Cảm giác hụt hẫng mơ hồ vừa rồi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Chỉ cần nhìn khoảnh khắc này, người ta liền hiểu được bản thân có vị trí cực kỳ quan trọng đối với đứa trẻ này.
Bạch Thánh thực ra chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh chỉ vươn tay theo bản năng, ôm trọn bé con vào lòng.
Cảm nhận được bé con ghé sát bên cổ mình, làn da vừa ấm áp vừa ươn ướt, những giọt nước mắt ngắn dài vẫn chưa chịu ngừng.
Tiểu Bạch Nặc rất thích làm nũng, nhìn qua thì có vẻ là một đứa trẻ yếu đuối, dễ khóc nhè, nhưng thực ra bé rất hiếm khi khóc, và hầu như lúc nào cũng khóc rất im lặng.
Nhưng đối với các bậc phụ huynh, kiểu khóc thầm lặng này ngược lại càng làm họ xót xa hơn.
Dù vậy, Bạch Thánh cũng không có ý định uốn nắn hay nói lời gì quá nghiêm khắc, tránh để bé con nhạy cảm này nghĩ ngợi nhiều, rồi lại cố ép bản thân phải đóng vai một đứa trẻ ngoan.
Trong mắt Bạch Thánh, nhóc con lúc này đã là ngoan nhất, tốt nhất rồi.
Được ba bế vào lòng, được bao bọc trong cảm giác quen thuộc, bé con mới từ từ hoàn hồn.
Bạch Nặc rúc cái đầu nhỏ trong ngực ba, nghẹn ngào lên tiếng: "Ba ba ơi, là phép thuật đấy ạ."
Giọng bé vẫn còn chút âm hưởng nức nở, nhưng bé vẫn cố ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc lên nhìn anh.
Bạch Thánh nghe mà chẳng hiểu gì.
Phép thuật gì cơ?
Suốt chặng đường về Bạch Thánh không hề nghỉ ngơi, anh gần như đã bấm sát từng phút từng giây để kịp chuyến bay, mấy ngày nay lại chẳng được một giấc ngủ ngon, thực sự đã mệt mỏi rã rời.
Vì thế, khác hẳn với dáng vẻ thích cà khịa thường ngày, lúc này khi ôm Tiểu Bạch Nặc trong tay, anh vô tình để lộ ra vài phần dịu dàng và thả lỏng của một ông bố bỉm sữa.
Trông anh dịu hiền và dễ gần hơn hẳn.
Lúc này, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của con trai mình, vươn ngón tay nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau đi những vệt nước mắt còn lem luốc trên má bé.
Liền thấy bé con chỉ tay về phía chiếc bảng điều khiển cách đó không xa, nghiêm túc nói với ba: "Ba ba, cái kia là gậy phép đấy ạ. Nặc Nặc vừa ước một cái là nguyện vọng liền thành hiện thực luôn."
Bé vừa ước ba sớm trở về, vừa quay đầu lại một cái là đã thấy ba đứng đó rồi.
Bạch Thánh liếc nhìn cái cần gạt điều khiển, rồi lại nhìn Lâm Nhâm và Bạch Kính Vân với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lâm Nhâm vừa mới dỗ dành bé con xong, giờ phút này lại bị chính phụ huynh của bé bắt quả tang tại trận, chưa kể anh ta vốn có phần e dè Bạch Thánh, nên theo bản năng lùi lại hai bước, cười gượng đầy ái ngại.
Bạch Kính Vân thì vẫn đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt im lặng để kháng nghị, muốn làm rõ xem vì sao giờ này Bạch Thánh đã mò về tới đây.
Chẳng phải đã nói trước là để anh ấy chăm sóc Tiểu Bạch Nặc sao, tối nay còn chưa qua nữa mà.
Về thật là đúng lúc quá cơ.
Bạch Kính Vân thực sự rất muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn bé con đang dính chặt lấy lồng ngực ba bé, anh ấy đành thở hắt ra một hơi.
Thôi bỏ đi.
Tiểu Bạch Nặc chia sẻ chuyện gậy phé" với ba xong, lại quay sang nhìn Lâm Nhâm: "Chú ơi, chú là bà tiên đỡ đầu đúng không ạ? Chú giỏi quá đi!!"
Lâm Nhâm:……?
Bà tiên đỡ đầu?
À, chắc là chuyện cổ tích bé con hay xem rồi.
Ha ha, cái dáng vẻ này của anh ta mà làm bà tiên đỡ đầu thì nhìn có buồn cười quá không?
Lâm Nhâm vừa nghĩ bụng như vậy, nhưng khi chạm phải đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh của bé con.
Lâm Nhâm:……
Thôi được rồi, bà tiên đỡ đầu thì bà tiên đỡ đầu. Mình làm được hết.
Bạch Thánh đại khái đã hiểu rõ tình hình, anh khẽ nở một nụ cười bất lực.
Xem ra chuyện anh dốc sức chạy đua với thời gian để về sớm đã vô tình thực hiện được nguyện vọng của bé con này, thế thì chuyến đi vội vã này cũng hoàn toàn xứng đáng.
"Mọi người xong việc ở đây chưa?" Bạch Thánh ôm chặt Tiểu Bạch Nặc, ngước mắt nhìn Bạch Kính Vân đứng đối diện.
Bạch Kính Vân vẫn nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới người Bạch Thánh, cố gắng tìm ra nguyên do của sự chột dạ vi diệu mà Bạch Thánh vô tình để lộ trong cuộc gọi video trước đó.
Nhưng lúc này, Bạch Kính Vân chẳng nhìn ra được manh mối gì.
"Vẫn còn sớm, bên kia có trò tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em, tôi vốn định dẫn thằng bé qua đó chơi." Bạch Kính Vân thu hồi tầm mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng, đưa tay chỉ về phía khu tàu lượn bên cạnh.
Tất nhiên trò này không giống với tàu lượn siêu tốc ở các công viên giải trí lớn. Đường ray của tàu lượn trẻ em được nâng đỡ bằng một hệ thống khung đỡ, nơi cao nhất cũng chỉ tầm hai mét, nhấp nhô rất nhẹ nhàng.
Nhưng thực tế, đối với các bạn nhỏ thì bấy nhiêu đó đã đủ kích thích rồi.
Bạch Thánh gật đầu, cúi xuống nhìn nhóc con trong lòng một cái: "Vậy thì đi thôi."
Nhưng bé con cũng chỉ ngồi cùng mọi người đúng một vòng, rồi lại giống như một cục kẹo mạch nha dính chặt lấy người ba không rời.
Có lẽ do trước đây bé đã quen với việc chạy trốn hiểm nguy, nên trò tàu lượn tốc độ chậm, nhấp nhô nhẹ nhàng này chẳng mang lại cho bé cảm giác kích thích hay mộng ảo gì mấy.
Vì thế, bé con tỏ ra không mấy hứng thú.
Đương nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì ba đã về rồi.
Bé ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt các cô chú trong công ty đang đứng tụ tập ở câu lạc bộ bên cạnh.
Sau khi hẹn với chú Lâm Nhâm lần sau sẽ lại đến chơi, bé con liền theo ba và bác cả ra xe về nhà.
Mấy ngày nay rõ ràng bé chẳng mặn mà mấy với những thứ khác, vậy mà lúc đi đường lại cứ chăm chú nhìn vào mấy quả cà chua bi đỏ rực ven đường, cuối cùng được xách một hộp mang về nhà.
Bạch Thánh còn chưa kịp ăn tối. Sau khi về nhà dính lấy ba một lát, bé con liền lon ton theo bà Phùng vào bếp để xem lát nữa ba sẽ ăn món gì.
Bạch Kính Vân cũng đi theo vào trong, chưa chịu về ngay.
Khi nhìn theo bóng dáng nhóc con ôm hộp cà chua nhỏ khuất sau cửa bếp, Bạch Kính Vân mới quay sang nhìn Bạch Thánh, hỏi: "Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi à?"
"Xong một phần." Bạch Thánh tùy ý nhặt một miếng bánh ngọt trên bàn ăn tạm, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà bếp.
Anh cũng không phiền khi Bạch Kính Vân theo vào, liền mở lời: "Bạch Lương vẫn ở lại bên kia để xử lý những việc còn tồn đọng. Kẻ đứng sau tổ chức đó đang trốn chui trốn lủi ở nước ngoài, trong một sớm một chiều chưa thể bắt ngay được. Nhưng bên mình đã nắm được một vài thông tin danh tính và báo cáo với phía Liên bang. Nếu phát hiện có nhân viên nào xuất nhập cảnh bằng những thông tin này, lập tức sẽ có người truy vết."
Nhưng điều này cũng chẳng thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bạch Thánh cắn nốt mấy miếng bánh ngọt ăn dở của Tiểu Bạch Nặc để trên bàn, sắc mặt nặng nề.
Bây giờ anh nhìn ai cũng thấy giống như kẻ xấu muốn đến bắt mất nhóc con nhà mình vậy.
"Ừ." Bạch Kính Vân đáp một tiếng, sau đó nhìn sâu vào mắt Bạch Thánh, bỗng nhiên hỏi: "Chú có chuyện gì đang giấu Nặc Nặc đúng không?"
Bạch Thánh ngước mắt lên, thản nhiên đáp: "Không có."
Bạch Kính Vân khẽ hừ một tiếng từ mũi.
Anh ấy không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng gần như đã chắc chắn tên này có chuyện đang giấu giếm Tiểu Bạch Nặc, và có lẽ đó là chuyện sẽ làm cho bé con phải rơi nước mắt.
Bởi vì nếu thực sự không có chuyện gì, với tính cách của Bạch Thánh, anh thà lười chẳng buồn đôi co.
Đâu có giống như bây giờ, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo, như muốn bảo anh ấy đừng có đào sâu vào chủ đề này nữa.
"Ba ba ơi, ba ba ơi, cơm ngon chín rồi ạ!" Bé con tự tay bưng một chiếc đĩa đựng hoa quả bằng thủy tinh trong suốt bước ra.
Bên trong là những quả cà chua bi đỏ mọng, những giọt nước đọng trên vỏ quả lấp lánh trông vô cùng ngon mắt.
Phía sau Tiểu Bạch Nặc, bà Phùng và quản gia cũng nhanh chóng bày biện các món ăn lên bàn. Bé con bưng đĩa cà chua, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba.
Bạch Kính Vân không có ý định ở lại dùng bữa. Anh ấy nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái, vừa vặn điện thoại lại có tiếng chuông báo.
Cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là mẹ anh ấy đang khóc ròng trong tin nhắn, bà bảo ba anh ấy nghe tin tối nay nhóc con không về nhà chính ngủ thì cũng đang ủ rũ cụp đuôi.
Dù mấy ngày nay Bạch Nặc đều ngủ ở nhà chính với ông bà nội, nhưng bảo Bạch Càn mà cũng ủ rũ cụp đuôi sao?
Bạch Kính Vân thực sự không tài nào tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Bạch Kính Vân lên tiếng chào một câu, tạm biệt Tiểu Bạch Nặc rồi hẹn lần sau lại đưa bé đi chơi, sau đó mới cất bước rời đi.
Bước ra đến cửa, Bạch Kính Vân ngoảnh đầu nhìn lại cánh cổng lớn của dinh thự, khẽ chậc một tiếng trong lòng.
Bạch Thánh không hề phản bác, vậy nên chuyến đi ra ngoài này của anh cũng xem như thuận lợi. Ít nhất thì trông anh có vẻ đã chấp nhận việc non tơ nhà mình ra ngoài hoạt động cùng những người khác, sau này muốn bế bé đi chơi chắc là sẽ dễ dàng hơn trước kia.
Chỉ hy vọng là nhóc con không giấu giếm chuyện gì ấm ức, buổi tối mà khóc nhè thì sáng hôm sau ngủ dậy mắt sẽ bị đau đấy.
…
Trong phòng.
Bạch Thánh đứng dậy đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Anh nhìn bé con nhà mình đang đứng ngay cạnh bên, ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn mình chằm chằm.
Bạch Thánh nghiêng đầu, anh chưa vội cầm đũa mà đưa tay nhéo nhẹ vào má bé một cái: "Sao thế? Buổi tối bác cả dẫn con đi ăn cơm còn chưa no à? Vẫn muốn ăn thêm chút nữa sao?"
Hôm nay Bạch Kính Vân cho nhóc con ăn những gì đều đã chụp ảnh gửi vào nhóm chat gia đình, Bạch Thánh đều đã kiểm tra qua. Dù là món ăn hay lượng ăn thì đều rất vừa vặn.
Theo lý mà nói, bé con không nên cảm thấy đói vào lúc này mới phải.
Hay là lại xảy ra tình trạng giống lần trước?
Bạch Thánh đang thầm nghĩ ngợi.
Thế nhưng bé con đang bê đĩa cà chua bi cứ vòng quanh chân ba ba hai vòng, rồi mới ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
"Ba ba, Nặc Nặc muốn ngồi vào lòng ba ba cơ." Có vẻ như bé vẫn còn hơi ngượng ngùng, nên mới đi loanh quanh mấy vòng rồi mới chịu nói.
"Hửm?" Bạch Thánh hơi khựng lại một chút: "Muốn ngồi lên đùi ba sao?"
"Dạ, dạ dạ." Nhóc con liên tục gật cái đầu nhỏ như gà mổ thóc.
Thật là bám người. Vô cùng bám người luôn ấy.
"Hôm nay ba ba đi đâu con cũng muốn đi theo đúng không?" Bạch Thánh vừa buồn cười vừa nói.
Tiểu Bạch Nặc giơ hai tay ra chờ ba ba bế, rồi nói lý nhí: "Tại vì Nặc Nặc nhớ ba ba mà."
Ánh mắt Bạch Thánh dịu lại, anh bế thốc nhóc con lên rồi đặt ngồi trên đầu gối mình.
Bạch Thánh ăn cơm, còn nhóc con thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, hai tay ôm khư khư chiếc đĩa đựng cà chua bi.
Bé muốn dính lấy ba ba.
Bé thực sự rất nhớ ba ba của mình.
Bạch Thánh một tay ôm giữ nhóc con trong lòng, tay kia nhanh chóng lùa cơm, định bụng ăn qua loa vài miếng cho xong bữa.
Nhưng trong lúc anh đang ăn, bé con đang ngồi thỏa mãn trong lòng ba đã chọn ra một quả cà chua bi đỏ mọng, đưa lên miệng cắn một miếng.
Lúc mua không nếm thử, nhóc con thấy nó đỏ rực, xinh xắn nên mới lấy cả hộp. Giờ vừa gặm một miếng, bé con liền khựng ngay người lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó trông đến là tội nghiệp.
Bạch Thánh khó hiểu cúi đầu nhìn, rồi cũng tự tay nhặt một quả cà chua trong đĩa của nhóc con bỏ vào miệng.
Đây là loại cà chua bi rất đậm vị, nước quả chua chua bọc lấy hạt vỡ tung trong khoang miệng, theo sau đó là lớp thịt quả dày dặn.
Thịt quả có vị ngọt, thuộc kiểu trái cây có vị chua ngọt khá đậm.
Nhưng rõ ràng là nhóc con không chịu nổi cái vị chua này, có điều bé lại nếm được cả vị ngọt nữa, thành ra khuôn mặt nhỏ cứ xoắn xuýt hết cả lại, hoang mang nhìn quả cà chua nhỏ trên tay.
Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con liếm liếm môi, dường như bị nước quả làm cho ê răng. Anh nheo nheo mắt, thấy bé lại định nhét nửa quả cà chua còn lại vào miệng.
Nhưng theo bản năng của con người khi bị chua là sẽ hà hơi thổi khí.
Đặc biệt là khi chuẩn bị ăn tiếp, hành động này rất giống với khi ăn đồ cay.
Thế là Bạch Thánh liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc chu mỏ thổi phù phù vào quả cà chua, cũng chẳng biết là bé muốn thổi cho nó nguội đi, hay là muốn thổi cho bay bớt vị chua nữa.
Tiểu Bạch Nặc:……?
Thổi xong rồi bé con mới phản ứng lại, bé ơ lên một tiếng mềm mại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nó mát mà, đâu cần thổi đâu."
Thế nhưng vừa nói xong, lúc chuẩn bị nhét vào miệng lần nữa, bé lại nghiêm túc chu mỏ thổi phù phù theo bản năng.
Tiểu Bạch Nặc:……
Bé con hoàn toàn chấn kinh rồi.
Bé ngửa đầu lên nhìn ba ba cầu cứu.
Ba ba ơi, phép thuật mới nè.
Nặc Nặc cứ bị mất kiểm soát, cứ muốn thổi phù phù nó thôi.
Quả cà chua bi này giống như đã chạm trúng lỗi hệ thống của Tiểu Bạch Nặc vậy.
Chua đến mức đứng hình, nhưng lại không hẳn là đứng hình hoàn toàn, vì nó vẫn khuyến mại cho bé một ngụm ngọt ngào.
Đó là kiểu phản ứng không đến nỗi đơ ra hoàn toàn, nhưng quả thực là có chút chậm chạp, ngốc nghếch vô cùng đáng yêu.
Bạch Thánh chống cằm quan sát một lát, bả vai anh khẽ run lên. Anh cảm nhận được vết thương trên vai đang nhói đau, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nhận xét
Đăng nhận xét