139. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 139. Bạch Thánh, cậu làm người đi!!!
Cảm nhận được cơn đau nhói nhẹ do vết rách trên vai truyền đến, sắc mặt Bạch Thánh vẫn không hề thay đổi.
Vết thương còn rất mới, chưa kịp đóng vảy, mới chỉ phun thuốc rồi dán một miếng băng gạc chống nước để bảo vệ tạm thời. Miệng vết thương tuy hơi sâu nhưng chưa đến mức phải khâu. Suốt thời gian qua, Bạch Thánh gần như đã quên mất trên người mình còn có một vết thương như vậy.
Không, cũng không hẳn là quên, chỉ là vì sợ nhóc con phát hiện nên anh mới cố ý ngó lơ nó. Cho đến tận vừa rồi, vì không nhịn được cười mà làm động đến cơ vai, anh mới sực nhận ra.
Vốn dĩ dán băng gạc chống nước thì đã xử lý ổn thỏa rồi, giờ có lẽ do cử động mạnh nên lại bị nứt ra một chút chăng?
Bạch Thánh hờ hững nghĩ thầm, căn bản không thèm để tâm đến vết thương nhỏ này.
Một phần là vì tin tức tố của anh quá mạnh mẽ, phần khác là nhờ vào những bài huấn luyện khắc nghiệt sau này. Cấp bậc tin tức tố cực hạn cùng tố chất cơ thể vượt trội của người nhà họ Bạch giúp họ luôn giữ thế thượng phong trong các cuộc cận chiến thực tế. Việc bị thương trong lúc huấn luyện hằng ngày đối với họ là chuyện cơm bữa, có điều sau khi trưởng thành, Bạch Thánh rất ít khi bị những vết thương kiểu này.
Bạch Thánh bên này không mảy may để ý, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ngơ ngác nhìn mình vì bị ba ba cười trêu.
Bé con ngửa cổ, tay vẫn cầm nửa quả cà chua bi còn lại, người thì cứ dính chặt vào lòng ba ba. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, bé lại nhét nốt nửa quả cà chua vào miệng.
Tiểu Bạch Nặc bị vị chua làm cho nheo tịt cả mắt, nhưng khi nhai kỹ, phần thịt quả ngọt lịm ứa ra lập tức vỗ về tâm trạng của nhóc con.
Tiểu Bạch Nặc cúi cái đầu nhỏ xuống, lí nhí cằn nhằn: "Ba ba đừng có cười nhạo Nặc Nặc mà."
Nói rồi, Bạch Nặc lại nhét nguyên một quả cà chua khác vào miệng. Lúc cắn ra vẫn bị chua đến mức nheo mắt, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn sạch.
Cứ thế, nhóc con vừa lặp đi lặp lại việc bị chua đến nheo mắt, vừa tận hưởng vị ngọt của thịt quả mà thích thú đung đưa đôi chân ngắn củn.
Đáng yêu đến mức chừng như muốn mạng người ta.
Ừm, đúng rồi, không cười nhạo con nữa.
Bạch Thánh vừa cười thầm vừa không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Bạch Nặc.
Mặt của bé con rất mềm, đặc biệt là sau hơn nửa năm được chăm bẵm kỹ lưỡng, giờ búng ra sữa còn sướng tay hơn cả hồi mới đón về nhà.
Thế nhưng, chưa đợi Bạch Thánh kịp nói gì thêm, anh chợt thấy nhóc con khựng lại. Bé có vẻ ngập ngừng quay đầu nhìn quanh, chiếc mũi nhỏ hít hà như đang ngửi một mùi hương gì đó, rồi cứ thế nhích lại gần sát người anh.
Cơ thể Bạch Thánh hơi cứng lại, anh vô thức dừng mọi động tác, chăm chú nhìn nhóc con đang hoang mang quay đầu đi, khẽ nghiêng cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, bé lại nhét một quả cà chua nữa vào miệng, tiếp tục bị chua đến nheo mắt.
Nguy cơ đã được giải trừ.
Bạch Thánh hơi thả lỏng bờ vai đang căng thẳng, anh không kìm được mà suy nghĩ: Vừa rồi nhóc con này ngửi cái gì thế nhỉ?
Mùi thức ăn? Mùi từ bên ngoài bám vào người anh? Hay là mùi máu?
Nhưng không lẽ nào, nếu thực sự là mùi máu thì khứu giác của thằng bé chẳng phải là quá nhạy bén rồi sao?
Nhóc con đang mải mê ăn cà chua bi thực chất vừa ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không, thứ mùi khiến bé cảm thấy bất an theo bản năng.
Tuy nhiên, mùi hương đó biến mất rất nhanh. Tiểu Bạch Nặc tuy thấy hơi lạ nhưng không biết diễn tả thế nào, liền rúc sâu hơn vào lòng ba ba, tiếp tục nhét cà chua vào miệng.
Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, ăn một miếng hết sạch một quả. Nhưng mới ăn được vài quả, đĩa trái cây đã bị Bạch Thánh tịch thu mất.
"Muộn rồi, ăn ít thôi, mai lại ăn tiếp." Bạch Thánh cũng đã nhanh chóng lót dạ xong, anh bảo người hầu dọn dẹp bát đĩa rồi liền bị Tiểu Bạch Nặc túm áo kéo thẳng về phía phòng đồ chơi của mình.
Dì Phùng và quản gia dẫn người dọn dẹp xong xuôi khu vực bàn ăn, nhìn theo hướng hai cha con mà không khỏi cảm thán.
"Cuối cùng Tam thiếu cũng về rồi, mấy ngày nay nhìn tiểu thiếu gia mà đau lòng chết đi được."
"Từ lúc được đón về đến nay, tiểu thiếu gia chưa từng rời xa Tam thiếu lâu như vậy đúng không?"
"Ai bảo không phải chứ. Mấy ngày nay tiểu thiếu gia ở bên lầu chính, nhưng mỗi lần về đây thăm vườn hoa với vườn dâu tây, lúc nào cũng thấy cậu bé ôm Đậu Đậu đứng nhìn thẫn thờ suốt thôi."
"Chị Phùng, ngày mai chị được nghỉ phép đúng không? Tam thiếu về sớm thế này chị cũng yên tâm rồi nhé."
"Thật sự đấy, nếu Tam thiếu không về, trong lòng tôi cứ thấp thỏm mãi, lo tiểu thiếu gia lại nhớ ba rồi khóc."
"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên đúng không? Tam thiếu không về đúng lịch trình đã định trước mà lại về sớm thế này."
Người Bạch gia ai nấy đều rất có cá tính, nhưng ngay cả người có tính cách tùy hứng và lười nhác nhất như Bạch Thánh thì cũng là người làm việc cực kỳ có kế hoạch. Thời gian nào làm việc nấy luôn được anh sắp xếp rõ ràng, trong điều kiện bình thường sẽ không bao giờ có chuyện về sớm nhiều ngày như vậy.
Nghĩ đến đây, mọi người đều thầm cảm thán, Bạch Thánh thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Từ vị trí phòng bếp có thể nhìn xa xa thấy phòng sinh hoạt chung đang mở cửa.
Một lớn một nhỏ đang ngồi bệt trên tấm thảm.
Bé con bé nhỏ đang thoăn thoắt lật mở cuốn sách truyện cổ tích của mình, lại đem cả những bức tranh mới vẽ dạo gần đây ra khoe, từng món từng món một cho ba ba xem.
Bạch Thánh đã cởi bỏ áo khoác từ lâu, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xám đen đậm. Cúc cổ áo bị anh nới lỏng, mở rộng ra một cách đầy lười biếng, ống tay áo cũng xắn cao lên đến khuỷu tay, một tay anh chống xuống sàn.
Dù biểu cảm trên mặt Bạch Thánh vẫn dửng dưng như mọi khi, nhưng anh vẫn rũ mắt cúi đầu xem từng món một, thỉnh thoảng lại dịu giọng đáp lời vài câu. Khung cảnh hai cha con ở chung với nhau hiện lên vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Đó là khía cạnh mà trước đây Bạch Thánh chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Giống như trước kia, nơi này đối với anh chỉ đơn thuần là một chỗ để về ngủ, nhưng giờ đây, nó mới thực sự là một mái ấm gia đình.
"Tính khí của Tam thiếu tốt lên nhiều thật đấy." Một người khẽ thốt lên cảm thán.
Phía sau liền có vài tiếng thì thầm đồng tình hưởng ứng.
Cho đến tận giờ đi ngủ, bé con mới chịu kể xong tất cả những chuyện mình đã làm trong mấy ngày qua cho ba ba nghe.
Bạch Thánh đưa nhóc con đi rửa mặt đánh răng trước, sau đó chính anh mới vào phòng tắm tắm rửa lại một lần, gột rửa sạch sẽ hoàn toàn lớp bụi bặm phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Thế nhưng khi anh từ phòng tắm bước ra thì lại không thấy Tiểu Bạch Nặc đâu nữa.
Bạch Thánh theo bản năng nhìn quanh một vòng, định bụng rút điện thoại ra kiểm tra camera giám sát, nhưng rồi động tác lại khựng lại một chút.
Anh chợt nhớ ra mấy ngày nay Nặc Nặc đều ngủ bên lầu chính, chẳng lẽ mấy ngày qua thằng bé đều tự ngủ một mình sao?
Giờ bé đã hình thành thói quen nên ngoan ngoãn tự về phòng ngủ rồi à?
Đứng giữa phòng, ông bố trẻ chần chừ một lát, không xem camera ngay mà nhắn tin hỏi Sầm Chi trước một câu.
Bạch Thánh: [Dạo này thằng bé tự ngủ một mình bên lầu chính à?]
Sầm Chi: [?]
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi gửi qua một bức ảnh.
Bức ảnh rõ ràng là chụp lén.
Trong hình là Bạch Càn, trên tay ông đang cầm một cuốn tạp chí giấy, nhưng đầu lại nghiêng sang nhìn tấm chăn nhỏ bên cạnh mình, trên tấm chăn vẫn còn đặt một chiếc gối ôm nhỏ xíu.
Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng trông có vẻ thẫn thờ, hụt hẫng thấy rõ.
Bạch Thánh à lên một tiếng, cất điện thoại vào lại túi quần.
Được rồi, xem ra không phải tự ngủ một mình.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Thánh quay đầu lại thì thấy bé con đang ôm chiếc gối nhỏ của mình, lạch bạch chạy vào.
"Ba ba ơi, Nặc Nặc buồn ngủ rồi ạ. Nặc Nặc đi lấy gối ôm nè. Hay là đợi qua năm mới, Nặc Nặc mới thử tự ngủ một mình nha ba ba, có được không ạ?" Nhóc con đứng trước mặt ba, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh dò hỏi.
Bởi vì mấy ngày nay bé đều ngủ bên lầu chính, cho nên sau khi phòng bên này được dọn dẹp, chiếc gối ôm quen thuộc mà bé thích gối nhất cũng được cất về phòng cũ. Vì thế bé con mới vừa chạy đi tìm chiếc gối ngủ êm ái của mình mang qua đây.
Phía sau bé, Đậu Đậu cũng lạch bạch chạy vào bằng bánh xe. Nhóc con cúi xuống xách nó lên, đặt vào trạm sạc, robot phát ra một tiếng tích giòn giã báo hiệu đã vào điện.
"Ừ." Bạch Thánh ngồi xổm xuống đáp lời, anh bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, đón lấy chiếc gối nhỏ trên tay bé rồi đặt lên giường.
Nhưng lần này do khoảng cách quá gần, Bạch Thánh lại vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt. Khi Tiểu Bạch Nặc ôm lấy cổ ba ba, bé bỗng nhiên ngẩn người ra, cúi đầu hít hà quanh vùng cổ của anh, cuối cùng dừng lại ở bờ vai.
Đó là một mùi máu rất nhạt, ban nãy bị mùi bụi đường che lấp nên không rõ lắm, giờ tắm xong, dưới mùi hương quen thuộc của sữa tắm thì lại rất dễ bị phát hiện ra.
Bạch Thánh vô thức khựng người, cúi đầu đối diện với ánh mắt của nhóc con nhà mình.
Anh có chút không chắc chắn lắm.
Dù sao thì cũng chỉ là ở bả vai thôi, lại có lớp áo che chắn, chỉ cần chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì chứ...
Bạch Thánh thầm nghĩ: Hỏng rồi.
Cơ thể Bạch Thánh khẽ căng thẳng một chút rồi lại thả lỏng ra ngay.
"Không sao đâu, chỉ bị trầy da một chút thôi. Con không nói là ba cũng quên mất rồi đấy." Bạch Thánh thà đừng nói câu này, anh vừa dứt lời thì nước mắt của bé con đã chực trào ra.
"Ba ba gạt Nặc Nặc..." Bé mếu máo, rồi trở nên vô cùng cẩn thận, né tránh vùng cổ và bả vai của Bạch Thánh.
Bé nghĩ nghĩ một hồi rồi bò ra khỏi lòng anh, ngồi xích ra một bên, tay nhỏ lí nhí túm lấy gấu áo của ba.
"Mọi chuyện đều thuận lợi mà, với lại ba ba đi công tác thôi mà?"
Nhóc con còn quá nhỏ để hiểu được, đi công tác thì tại sao lại bị thương chứ.
Bé con vẫn có chút cố chấp kéo áo ba ba, cố gắng muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc anh bị thương ở chỗ nào.
Thực ra bé rất nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là mùi máu của những người thân thuộc. Trước đây bé từng trải qua việc nhìn thấy người lớn trên người có mùi máu, rồi lần sau gặp lại, họ đã không còn trên đời nữa.
Ở thời mạt thế, họ luôn phải nỗ lực che giấu mùi máu của mình, không chỉ để tránh bị các sinh vật biến dị tấn công, mà còn để tránh bị đồng loại nhắm vào khi nhận ra bản thân đang ở thế yếu.
Điều đó vô cùng nguy hiểm.
Cho nên việc cố gắng che giấu mùi máu này ngay lập tức khiến Tiểu Bạch Nặc liên tưởng đến những ký ức không lành. Quầng mắt bé đỏ lên, nhưng bé vẫn có thể cảm nhận được có vẻ vết thương này không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Nhưng bé vẫn không kiềm được mà đau lòng cho ba.
Vì thế trông bé lúc này mới có bộ dạng đáng thương tội nghiệp, nước mắt cứ chực trào ra như thế.
Đây cũng chính là lý do vì sao Bạch Thánh muốn giấu nhóc con chuyện này.
Tốt nhất là đừng để nhóc con nghĩ ngợi xem ở viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì thì hơn.
Anh thầm nghĩ như vậy.
Thế nhưng tình huống này quả thực nằm ngoài dự liệu của anh.
Hiếm khi thấy đồng tử của Bạch Thánh khẽ co rụt lại, anh có chút luống cuống, cố tìm cách dỗ dành nhóc con cho bằng được.
"Ba ba đi công tác, ở bên ngoài không cẩn thận quẹt trúng bả vai một chút thôi, chỉ là vết thương nhỏ xíu ấy mà. Chẳng phải ngày thường Nặc Nặc không cẩn thận vấp ngã, va đập một chút thì cũng loáng cái là khỏi sao?"
Có điều cái loáng cái là khỏi này đi kèm với việc bị Bạch Tấn lôi đi rèn luyện vui vẻ suốt cả quá trình.
Anh vươn tay, khẽ quẹt nhẹ lên đuôi mắt của bé con: "Ngoan, không khóc, không cần lo lắng đâu, ba ba rất lợi hại."
Nhóc con bị Bạch Thánh chạm vào thì khẽ nhắm mắt lại.
Bé không rơi nước mắt, nhưng giọng điệu có phần rầu rĩ thốt lên: "Ba ba là người ba ba lợi hại nhất trên đời."
Xem đi, cứ nghĩ như vậy là được rồi. Bạch Thánh thầm nghĩ.
Thế nhưng anh lại nghe thấy Tiểu Bạch Nặc nói tiếp: "Nhưng người ba ba lợi hại nhất không có nghĩa là sẽ không bị thương."
Nặc Nặc biết rõ điều đó.
Vết thương thì chắc chắn là không thể cho trẻ con xem rồi.
Hơn nữa bản thân Bạch Thánh cũng không thấy đây là vết thương gì to tát, chỉ vài ngày là đóng vảy, qua một thời gian sẽ tự lành thôi.
So với vết thương thì bé con này xem ra còn khó dỗ hơn nhiều.
Bạch Thánh cúi đầu nhìn xuống.
Tiểu Bạch Nặc không nằm trong lòng ba ba nữa, bé dính sát vào người anh, nhỏ giọng nói: "Nặc Nặc sẽ đau lòng lắm, Nặc Nặc sẽ đặc biệt, đặc biệt buồn đấy."
Bé cố gắng biểu đạt, hai tay khua khoắng quơ cào, rồi lại ngửa đầu nhìn Bạch Thánh.
Bé không biết rõ nên dùng điều gì để làm vốn liếng thương lượng, chỉ có thể thử vươn tay ra: "Nặc Nặc sẽ khóc cho ba ba xem đấy, thật đấy ạ. Đừng gạt Nặc Nặc nha, để Nặc Nặc chăm sóc ba ba cho."
Bây giờ bé lợi hại lắm rồi nhé, bé đã là trẻ lớn rồi, có thể chăm sóc ba ba được rồi.
Bé đang dùng cách của trẻ con để dò hỏi phụ huynh: Con có quan trọng với ba không? Nếu không muốn thấy con khóc thì ba đừng để bị thương nữa nha. Bởi vì giống như trong sách tranh có nói ấy, Nặc Nặc quan trọng với người nhà thế nào, thì người nhà cũng quan trọng với Nặc Nặc thế ấy.
Mà Bạch Thánh thì trước giờ chưa từng có khả năng từ chối nhóc tơ này.
Vì vậy, Bạch Thánh nghĩ nghĩ một hồi rồi bảo: "Vậy Nặc Nặc giúp ba ba rót một ly nước được không?"
"Dạ được, dạ được." Bé con lập tức bò xuống giường, lạch bạch định chạy ngay ra ngoài.
Bạch Thánh lên tiếng gọi giật lại: "Trời lạnh rồi, xỏ dép vào đã."
Sàn nhà được lát bằng gạch men để tiện cho việc lau chùi và thay mới nên không trải thảm toàn bộ phòng, thông thường mỗi phòng chỉ trải một tấm thảm độc lập mà thôi.
Mùa hè nhóc tì chơi đùa quanh đây quen chạy chân trần rồi, lúc này vừa nhảy xuống giường là định để chân không chạy ngay ra ngoài.
Thế là Tiểu Bạch Nặc lại lạch bạch chạy ngược trở lại xỏ dép vào chân rồi mới đi ra ngoài.
Không bao lâu sau, nhóc con bưng một ly nước đi vào.
"Ba ba ơi, nước của ba nè."
Bạch Thánh đón lấy uống một ngụm rồi mới xoa đầu nhóc con: "Con giỏi quá, đã biết chăm sóc ba ba rồi. Lần sau nếu cần Nặc Nặc chăm sóc, ba ba nhất định sẽ nói với con."
Bé con gật gật đầu, sau đó lại được ba ba bế lên giường.
Thời tiết hơi se lạnh nên hiện tại bé được đắp một chiếc chăn bông mỏng, chiếc gối nhỏ đặt ngay cạnh gối của Bạch Thánh.
Người bé nhỏ thó, vóc dáng thấp bé nên gối ngủ cũng là loại chuyên dụng, bé xíu một mẩu, vừa vặn để bé ôm khư khư vào lòng.
Thế nhưng bé con vẫn chưa ngủ được.
Bé cứ nằm bên cạnh ba ba ngó bên này liếc bên kia, vẫn không yên tâm mà nhỏ giọng hỏi: "Ba ba ơi, vết thương dài chừng nào vậy ạ? Chú Hứa Xuyên nói bị thương là không được đụng vào nước đâu."
Ba ba vậy mà còn đi tắm rửa nữa, người lớn thật là làm người ta lo lắng quá đi.
Bạch Thánh lúc này đã nhắm mắt lại để tìm giấc ngủ, anh khẽ ừ một tiếng đáp lại, rồi giơ tay lên ra bộ ước lượng khoảng cách cho Tiểu Bạch Nặc xem.
Nhóc con im lặng không nói gì.
Mí mắt Bạch Thánh giật nảy một cái, anh lại mở mắt ra, nhìn thấy nhóc con đang ôm chăn che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn anh chằm chằm chực khóc.
Cũng phải thôi, anh ước lượng như vậy, tính ra vết thương cũng dài bằng cả lòng bàn tay của Tiểu Bạch Nặc rồi còn gì.
Bạch Thánh:……
Hôm nay tính ra phải làm thằng bé khóc đến ba lần mất.
Bạch Thánh nghĩ bụng, liền vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt nhẹ cho mí mắt nhóc con nhắm lại: "Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ nữa. Chẳng phải con bảo muốn chăm sóc ba ba sao? Không nghỉ ngơi cho tốt thì sao chăm sóc ba ba được?"
Bé con lúc này mới ưm một tiếng nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Khoảng vài phút sau, Bạch Thánh thu tay về, lặng lẽ ngắm nhìn nhóc con.
Hôm nay bé thực ra không rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng đuôi mắt hơi ửng hồng hiện lên rất rõ ràng trên làn da trắng như sứ.
Bạch Thánh đợi cho đến khi hơi thở của bé trở nên đều đặn mới nhắm mắt lại. Thế nhưng không bao lâu sau anh vẫn mở mắt ra rồi ngồi dậy.
Không được, vẫn phải chườm một chút cho thằng bé, kẻo sáng mai ngủ dậy mắt lại bị đau.
Anh nhớ mang máng là phải chườm lạnh trước một lúc rồi mới chườm nóng đúng không nhỉ?
Trí nhớ của Bạch Thánh từ trước đến nay luôn rất chuẩn xác, nhưng lúc này anh vẫn có ý định đi kiểm tra lại cho chắc chắn.
Anh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cố gắng hết sức để không làm thức giấc nhóc con vốn rất dễ bị giật mình này.
Đợi đến khi chậm rãi đi ra đến cửa, Bạch Thánh mới quay đầu lại nhìn một cái.
Anh nghĩ thầm: Đúng là đồ mít ướt.
Bản thân mình thì chẳng mấy khi khóc, vậy mà vì xót ba nên cứ khóc suốt. Tính riêng tối hôm nay thôi.
Vậy mà đã có tới ba lần rồi đấy.
*
Cùng lúc đó, giới cao tầng của Chúa Cứu Thế, những kẻ đã hoàn toàn mất liên lạc với H, hiện đang tạm thời dừng chân tại biên giới của một quốc gia nhỏ bé xa xôi nào đó, đang ráo riết khôi phục lại các thí nghiệm nghiên cứu của mình.
Sắc mặt R cực kỳ khó coi: "Bị Liên bang nước Z bắt được rồi? Có chắc chắn không? Cậu ta còn sống hay đã chết?"
"Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, người của chúng ta tạm thời không dám đặt chân vào lãnh thổ nước Z, biên giới của họ đang trong tình trạng giới nghiêm."
"Liên bang nước Z đang làm trò hề gì thế? Giới nghiêm? Chỉ vì chuyện này mà giới nghiêm sao? Đúng là một quốc gia thiếu dân chủ và công bằng, bọn họ chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển khoa học công nghệ của thế kỷ này!!"
R đi qua đi lại trong phòng, gương mặt lai góc cạnh và sâu hoắm tràn đầy vẻ tức nổ đom đóm mắt.
"Trên người H còn mang theo không ít tài liệu nghiên cứu và thông tin về đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ. Tốt nhất là cậu ta chưa kịp tiết lộ gì nhiều, và sau khi bị Liên bang nước Z bắt giữ thì có thể ngậm miệng mãi mãi. Bằng không, K có thể chăm sóc tốt cho người nhà của cậu ta, thì cũng có thể trút mọi hình phạt lên đầu người thân cậu ta."
Tên thuộc hạ đứng bên cạnh im như thóc, không dám hé răng nửa lời.
"Trốn cho kỹ vào một chút, những danh tính đã bị lộ thì không được dùng nữa... Không không không, chỉ cần là những thân phận có liên quan đến danh tính mà H từng dùng thì đều hủy bỏ hết. Sắp xếp lại các tuyến đường ngầm từ đầu, tuyệt đối không được tiếp xúc với người Bạch gia, tôi không muốn trở thành H thứ hai đâu." R tiếp tục ra lệnh.
"Tiến sĩ R." Đúng lúc này, có người từ bên ngoài bước vào.
"Thẩm tiên sinh đã gửi tin nhắn tới, cậu ta đồng ý với yêu cầu của ngài, hơn nữa còn muốn tự mình đi một chuyến tới Liên bang nước Z."
R quay đầu lại: "Ồ, Chúa ơi, đây chính là một trong số ít tin tốt lành mà ta được nghe dạo gần đây đấy. Cậu ta nói thế nào?"
"Cậu ta nói cậu ta đương nhiên căm ghét Bạch gia, nếu có thể nhìn thấy cái kết cục vạn kiếp bất phục của Bạch gia thì cậu ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Ngài đã nắm thóp được cậu ta rồi." Người nọ nhanh chóng báo cáo.
"Liệu Thẩm tiên sinh này có đáng tin không, R?"
"Dĩ nhiên rồi. Từ lúc cậu ta đặt chân đến phòng thí nghiệm, cậu ta đã phải dựa vào viện nghiên cứu để sinh tồn. Mấy năm trước, tuyến thể bị tổn thương của cậu ta lại càng hoàn toàn tàn phế. Hiện tại nếu rời khỏi viện nghiên cứu, cậu ta giỏi lắm chỉ sống thêm được hai ba tháng. Cậu nghĩ xem, mấy năm nay cậu ta đều bám ríu lấy mạng sống một cách bần cùng như thế, chẳng phải đã đủ chứng minh chấp niệm của cậu ta rồi sao? Tôi tin rằng, chính hận thù đã chống đỡ cho cậu ta sống sót, mối thù hằn với Bạch gia."
"Hơn nữa, nếu cậu ta đi thì sẽ có trợ thủ, tôi nghĩ với tình hình của Bạch gia hiện tại, những kẻ bại trận lúc trước chắc chắn sẽ rất vui lòng hợp tác với cậu ta để tìm chỗ gây hấn với Bạch gia thôi." R nở nụ cười đắc ý.
Thẩm Dạ, hay chính là tên giả của Bạch Diệp.
Ít nhất ở chỗ của R, cậu ta chính là một quân bài át chủ bài để đối phó với Bạch gia.
Càng miễn bàn đến việc ngay từ đầu, cậu ta chính là nghiên cứu viên thân cận bên cạnh vật thí nghiệm nhỏ kia, hiểu rõ vật thí nghiệm đó hơn ai hết.
"Thông báo cho cậu ta biết, thời gian này muốn tới Liên bang nước Z sẽ tương đối khó khăn. Nhưng cậu ta đã rời khỏi phòng thí nghiệm rất lâu rồi, dùng thân phận ở nước ngoài của cậu ta có lẽ có thể thử một phen. Nhưng khuyên cậu ta đừng có bốc đồng."
"Ồ, thôi bỏ đi, đưa điện thoại đây cho tôi, tôi sẽ tự mình nói chuyện với cậu ta."
*
Ở bên này, Bạch Thánh đã chuẩn bị xong xuôi dụng cụ chườm lạnh và chườm nóng.
Anh vừa quay trở lại phòng ngủ liền thấy nhóc con nhà mình đang mơ màng bò dậy, dụi dụi đôi mắt.
Bạch Thánh rảo bước tiến lên, giữ hai tay nhỏ của bé xuống. Còn chưa đợi bé kịp lên tiếng, anh đã đem chiếc khăn lạnh đã vắt ráo nước đắp nhẹ lên mắt Tiểu Bạch Nặc.
"Ba ba ơi?" Bé con có chút ngơ ngác hỏi.
"Chườm một chút đi, không là sáng mai dậy mắt sẽ bị đau đấy."
Bé con rúc sát vào người ba ba, đôi mắt được đắp một chiếc khăn ướt mát rượi, nghe vậy liền ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Bạch Thánh rung lên báo có tin nhắn.
Bạch Thánh cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn từ Bạch Lương gửi tới, kèm theo đó là một đường link tài liệu liên tiếp.
Bạch Lương: [Ngủ chưa? Nặc Nặc còn thức không?]
Bạch Lương: [Đừng có giấu nữa! Báo cáo nghiên cứu đã phân tích ra được một phần nhỏ rồi, trên đó ghi rõ là thằng bé cực kỳ nhạy cảm với mùi máu.]
Bạch Lương: [Nếu thằng bé không nói gì thì chắc chắn là nó đang tự giấu trong lòng rồi, nhưng thực chất là nó đã biết hết rồi đấy]
Hiếm khi thấy Bạch Lương có dáng vẻ cuống cuồng như vậy.
Bạch Thánh cầm điện thoại, một tay giữ khăn chườm mắt cho nhóc con, tay kia thong thả gõ chữ trả lời.
Bạch Thánh: [Muộn rồi.]
Bạch Lương: […Thằng bé biết rồi à? Nó nói ra rồi sao?]
Bạch Thánh: [Ừ, tự dưng thò mũi lại gần hít hà rồi ngửi ra luôn.]
Bạch Lương: […Rồi nói toạc ra luôn vậy hả? Ủa chứ chuyện của chính nó thì nó cứ giấu kín như bưng, còn người lớn hễ có chút chuyện gì là nó vạch trần tại chỗ luôn à? Mà khoan, sao chú chưa ngủ? Có phải thằng bé không thèm tha thứ cho chú không? Ha, cho chừa cái tội thích giấu giếm thằng bé.]
Bạch Thánh: [Nó xót tôi nên khóc rồi, đang phải chườm mắt cho nó đây.]
Bạch Lương:……
Xin lỗi vì đã làm phiền.
Bạch Lương: [Chờ chút.]
Bạch Lương: [ó cứ thế mà tha thứ cho chú luôn hả? Thế còn anh thì sao? Anh phải làm thế nào bây giờ? Anh còn lỡ nói với nó là mọi chuyện đều thuận lợi nữa chứ.]
Bạch Lương: [Không lẽ thằng bé lại nghĩ bác hai của nó là kẻ chuyên đi lừa đảo đấy chứ??]
Bạch Lương: [Chú mau giải thích với nó là do chú dùng vũ lực hiếp bức một nhân viên văn chức như anh đi!!]
Có thể thấy y đang vô cùng hoảng hốt.
Nhưng Bạch Thánh thì không vội.
Bạch Thánh vừa chườm lạnh xong liền đặt chiếc khăn lạnh sang một bên, đợi một lát rồi lại đổi sang chiếc khăn ấm áp đắp lên mắt cho nhóc con.
Bé con vốn cũng muốn giơ tay lên giúp một tay, nhưng tầm tuổi này táy máy chỉ dễ làm vướng chân vướng tay, thế là bé đành thành thành thật thật, ngoan ngoãn nằm im, phối hợp để ba ba nhẹ tay một chút kẻo đau.
Chiếc khăn ấm áp phủ lên mắt khiến người ta dễ sinh ra cảm giác mơ màng buồn ngủ, huống chi lúc này đã là nửa đêm.
Bé con nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, sắp sửa chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạch Thánh đắp xong liền đem khăn dẹp sang một bên, cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi việc, tinh thần của anh cũng lơi lỏng xuống.
Anh nằm xuống bên cạnh nhóc con, cảm nhận được sinh vật nhỏ bé này đang rúc qua lớp chăn mỏng để dính sát vào mình.
Lúc này Bạch Thánh mới liếc mắt nhìn điện thoại một cái.
Bạch Thánh: [Chườm xong rồi, ngủ đây, mai nói tiếp.]
Bạch Lương:???
Chú chính là kiểu chuyên đi hố ông anh trai này đấy phỏng?
Bạch Thánh vừa định đặt điện thoại xuống, bé con vốn đã ngủ say bên cạnh bỗng nhiên mơ màng mở mắt ra.
Đôi mắt bé lúc này vẫn chưa lấy lại tiêu cự, nhưng giống như sực nhớ ra điều gì đó, bé cố sức ngáp một cái rõ dài, sau đó mềm mại thốt lên: “Con quên chưa nói…”
Giọng điệu của bé lầm bầm có chút hàm hồ vì ngái ngủ.
Nói rồi, cái đầu nhỏ lại rúc vào bên cạnh ba ba, dùng chất giọng sữa mềm mại đầy vẻ buồn ngủ nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Ba ba ơi, hoan nghênh ba về nhà. Nặc Nặc vẫn luôn đợi ba đó nha..."
Bé con nói xong, lần này thì thực sự gối đầu bên cạnh anh ngủ thiếp đi, nhịp thở vô cùng đều đặn.
Bạch Thánh:……
Bạch Thánh nhìn thoáng qua chiếc điện thoại vẫn chưa kịp buông xuống trên tay.
…
Tại thành phố Phí, Bạch Lương đang ngồi trên ghế sofa của khách sạn, trên tay đung đưa một ly rượu Whiskey. Y không đeo kính mắt, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt khiến gã trông có vài phần sắc sảo và đầy tính công kích.
"Chú thì hay rồi, dễ dàng như trở bàn tay mà có được sự tha thứ." Bạch Lương nhỏ giọng lẩm bẩm, khẽ lắc lắc chiếc ly, lắng nghe tiếng đá viên va vào thành thủy tinh kêu canh cách, hương rượu độc đáo mang theo mùi của thùng gỗ sồi bắt đầu lan tỏa.
Y rất hiếm khi uống rượu, người thích nhâm nhi vài ly nhất trong Bạch gia vốn là Bạch Kính Vân. Thế nhưng hôm nay khi thu xếp đống tài liệu này, lại nghĩ đến mớ hỗn độn cần phải phân tích sau khi trở về, trong lòng Bạch Lương không khỏi bực bội, không uống một chút thì thực sự nuốt không trôi cục tức này.
Nhưng thôi cũng được, nhìn bộ dạng này thì bé con kia quả thực rất nhớ Bạch Thánh.
Bạch Thánh về sớm chút cũng tốt.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên một tiếng tinh, y nhận được tin nhắn từ Bạch Thánh.
Bạch Lương nhướng mày.
Hửm? Bạch Thánh vậy mà còn thèm trả lời y sao?
Chẳng lẽ hiện tại Bạch Thánh không những tính khí tốt lên, mà con người cũng...
Bạch Thánh: [Thằng bé lúc nãy quên chưa nói hoan nghênh về nhà, vừa rồi dù buồn ngủ díu mắt vẫn cố gượng dậy để nói hoan nghênh ba về nhà, nói là nhớ tôi, má của nó còn cực kỳ dễ nhéo nữa.]
Bạch Lương:?
Làm người? Ha ha, trước tiên chú phải là con người đã.
Bạch Lương: [Cậu làm người đi!!!]
Nhận xét
Đăng nhận xét