14. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 14. Cái nhà này không có Nhung Nhung là không xong rồi.

Hàm răng nhỏ của Nhung Nhung cứ lung tung nhai viên đậu phộng trong miệng, cậu nhóc hoàn toàn không biết đầu óc Lý Tiểu Tiểu lúc này đang vì mình mà rối rắm đến muốn chết. 

Nghe thấy tiếng ba gọi ở trong sân phía sau, Nhung Nhung vội vàng lên tiếng đáp lại, rồi thoăn thoắt bưng bát chạy chậm trở về.

“Chậm một chút nào.” Hạ Yên Thầm ngồi trên chiếc ghế đẩu, thú thật là ông rất thích ngắm nhìn khung cảnh Nhung Nhung cứ thế lao về phía mình.

Ở chung một khoảng thời gian như vậy, Nhung Nhung xem như cũng đã bắt đầu có chút ỷ lại vào anh rồi nhỉ?

Hạ Yên Thầm không đợi thêm được nữa, khi Nhung Nhung còn cách mình hai bước chân, ông hơi nhổm người dậy, một tay bế thốc cậu nhóc vào lòng. Ông ngồi trở lại ghế, để Nhung Nhung tựa vào khuỷu tay mình, rũ mắt nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cậu bé, ông liền thích thú giơ tay nhéo má cậu.

Nhung Nhung không hề kêu ca, chỉ cảm thấy ba nhéo có chút ngứa ngứa nên cứ rúc vào người ba cười khúc khích, mặt mũi đỏ bừng lên, ngay cả chiếc bát trong tay bị ba cầm lấy đặt lên chiếc bàn nhỏ từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

“Ba ba bắt nạt Nhung Nhung…” Nhung Nhung miệng thì nói thế, nhưng hai bàn tay nhỏ đã che kín khuôn mặt rồi cứ thế chôn chặt vào người Hạ Yên Thầm, không cho ba nhéo nữa.

“Thế Nhung Nhung bắt nạt lại đi.” Hạ Yên Thầm vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu bé.

“Không được đâu ạ.” Nhung Nhung khẽ lắc đầu, mặt vẫn áp vào ngực Hạ Yên Thầm.

Nhung Nhung thầm nghĩ: Ba là siêu cấp đại phản diện, đến cả nam chính còn chẳng dám bắt nạt, sao Nhung Nhung có thể bắt nạt ba được chứ? 

Hơn nữa ba đối xử với Nhung Nhung tốt đến nhường kia cơ mà, Nhung Nhung cũng thích ba lắm, trong mơ đều nói Nhung Nhung không phải là kiểu tiểu phản diện vong ơn bội nghĩa đâu.

Ủa…Nhưng mà vong ơn bội nghĩa là có ý nghĩa gì thế nhỉ?

Nhung Nhung còn đang thắc mắc, ngẩn người ra thì đã bị Hạ Yên Thầm kéo khuôn mặt nhỏ ra ngoài.

“Úp mặt thế sẽ bị ngột ngạt đấy.” Hạ Yên Thầm cứ ngỡ Nhung Nhung bị mệt: “Tựa vào người ba nghỉ ngơi một lát nhé?”

Nhung Nhung vốn không phải kiểu tính cách hay nghịch ngợm quấy phá, nghe ba nói vậy, cậu liền ngoan ngoãn oằn mình trong lòng Hạ Yên Thầm cạy cạy mấy ngón tay, thi thoảng lại ngơ ngác nhìn Thiệu Dương đang chạy tới chạy lui trong sân, cũng chẳng rõ anh trai nam chính này đang làm cái trò gì nữa.

“Ba ơi!” Thiệu Dương đột nhiên ngồi thụp xuống đất, hướng về phía bên này hét lên một tiếng.

“Cái gì thế?” Thiệu Tần Tang lên tiếng đáp.

“Có cây gậy nào không?” Thiệu Dương đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào một chỗ trên mặt đất: “Có sâu róm này.”

“Gì cơ? Thiệu Dương, đến sâu mà con cũng chơi nữa hả?” Thiệu Tần Tang kinh ngạc, ông thật sự không thể hiểu nổi cậu con trai nghịch như quỷ sứ này của mình.

“Chơi bời gì đâu ba, cái thứ này gớm chết đi được ấy.” Thiệu Dương nhíu mày: “Con muốn khều nó ra ngoài, đừng để nó bò trong sân nhà mình.”

Ở nông thôn có vài con sâu nhỏ là chuyện hết sức bình thường. Nếu cái sân này chỉ có mỗi nhà mình, Thiệu Dương chắc chắn sẽ chẳng buồn bận tâm. Thế nhưng, khi quay đầu nhìn lại, thấy Nhung Nhung đang nằm bò rạp, mềm nhũn trên người Hạ Yên Thầm, anh lại nghĩ cậu bé chắc là kiểu trẻ con sợ sâu lông. 

Lỡ như con sâu này thừa cơ bò lên người Nhung Nhung rồi dọa cậu bé khóc thét lên thì không hay chút nào.

Vì vậy, nhất định phải xử lý con sâu này. 

Thiệu Dương nghĩ bụng như thế, chứ chẳng thể ngờ sau khi nghe mình nói, Nhung Nhung lại chủ động tiến lên xem. Anh cứ ngỡ cậu bé nghe thấy có sâu lông là sẽ sợ đến mức lao ngay vào lòng chú Hạ rồi chứ.

Nhung Nhung nắm tay ba, nhìn con sâu trên mặt đất, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, vẻ mặt tuy phức tạp nhưng chẳng có nửa phần muốn lùi bước.

"Không sợ sao?" Thiệu Dương kinh ngạc.

Nhung Nhung ngẫm nghĩ một lát, nếu đem con sâu lông này ra so với anh trai nam chính trong mơ, thì rõ ràng người anh trai nam chính có thể hủy diệt cả thế giới kia vẫn đáng sợ hơn một chút. 

Cho dù anh trai nam chính là người anh nhỏ đẹp trai nhất mà Nhung Nhung từng gặp, nhưng vẫn cứ đáng sợ lắm.

"Con không sợ sâu lông." Nhung Nhung lắc đầu, đôi mày nhíu chặt vẫn không giãn ra: "Nhưng, nhưng mà Nhung Nhung thấy khó chịu lắm, sâu lông xấu xí quá."

Cái tính cuồng cái đẹp của Nhung Nhung thật sự là không phân biệt giống loài mà.

"Nhìn thấy mà khó chịu thì chính là sợ rồi." Thiệu Dương khẳng định chắc nịch, lại còn phi thường bá đạo: "Mấy đứa nhỏ cỡ con là phải sợ sâu mới đúng."

"Dạ vậy được rồi, thế thì Nhung Nhung sợ vậy." Nhung Nhung cũng chẳng buồn tranh luận với người lớn: "Nhung Nhung không dám sờ đâu."

Thiệu Dương lúc này mới vừa lòng thỏa mãn. Dưới ánh mắt chăm chú của Nhung Nhung, anh đem con sâu vứt ra ngoài cổng lớn, tận hưởng sự ngưỡng mộ như gột rửa tâm hồn từ ánh nhìn của cậu bé.

Nhung Nhung quả thực chẳng muốn nhìn thấy sâu lông chút nào, liền nhanh chóng, ngoan ngoãn đi theo ba ngồi trở lại chỗ cũ.

Trái cây và đồ ăn vặt bày đầy nửa cái bàn, nhiều đến mức hoa cả mắt nhìn không xuể. Trước đây Nhung Nhung hiếm khi được ăn những thứ này, trong mắt cậu bé, đây đều là những món đồ ăn trân quý. Cho dù là hiện tại, cậu bé vẫn cực kỳ quý trọng chúng, một cây kẹo mút phải ngậm thật lâu mới nỡ ăn hết.

Cho đến trước giờ cơm, trong bụng Nhung Nhung cũng mới chỉ chứa một cây kẹo mút với mấy hạt đậu phộng luộc.

"Nhung Nhung tự giác thật đấy." Thiệu Tần Tang nhịn không được lên tiếng khen ngợi. 

Trong ấn tượng của ông, trẻ con đa phần đều nghiện đồ ăn vặt, mà điều kiêng kị nhất trước bữa ăn là để tụi nhỏ ăn vặt lung tung.

Hạ Yên Thầm giật mình, nhận ra Thiệu Tần Tang đang nói chuyện với mình, ông rũ mắt nở một nụ cười chua chát. 

Điều kiện ở viện mồ côi có hạn, trước đây Nhung Nhung đã chịu nhiều khổ cực. Lúc mới đón Nhung Nhung về nhà, Hạ Yên Thầm từng đoán xem liệu cậu bé có vì bù đắp cho quá khứ mà ăn vặt một cách cuồng nhiệt hay không. Nhưng rõ ràng, hiện thực lại càng khiến ông cảm thấy xót xa hơn.

Cũng may là hiện tại Nhung Nhung ăn cơm rất ngon miệng, đây là điểm khiến Hạ Yên Thầm bớt lo lòng nhất.

Món ăn của cả hai gia đình gộp lại tuy nhiều, nhưng vì tổ chương trình quán triệt nguyên tắc không lãng phí, nên phần ăn của mỗi món đều vừa vặn. 

Nhung Nhung thích nhất là món canh củ sen hầm sườn non, một miếng củ sen lớn cậu bé có thể gặm nửa ngày trời, trong lúc ăn còn suýt chút nữa bị mấy sợi tơ củ sen dai dẳng dính đầy lên mặt.

Hạ Yên Thầm vừa lau mặt vừa chăm chút cho Nhung Nhung ăn cơm. Thỉnh thoảng ông lại phải sửa lại tư thế cầm đũa cho con, rồi lại nhặt mấy hạt cơm dính trên má cậu bé xuống. Nói là nhẹ nhàng thì cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm, nếu so với Thiệu Dương ở phía đối diện bàn ăn thì đúng là một trời một vực.

Thế nhưng Hạ Yên Thầm lại cam lòng, ông chỉ mong Nhung Nhung lớn thật chậm, như vậy ông mới có thể ở bên cạnh bầu bạn với cậu bé thật lâu, thật lâu.

Bữa cơm này ăn không hề vội vã, lúc hoàn toàn kết thúc thì cũng đã gần 8 giờ tối. 

Hai người lớn cùng dọn dẹp chén đũa mang đi rửa, hai đứa nhỏ thì lăng xăng chạy bên cạnh giúp đỡ.

Ngay khi Nhung Nhung đang mong ngóng chờ ba đưa cho mình một chiếc đĩa sạch tiếp theo để đem đi cất, thì ngoài cửa, Đặng Mộ Nhã ghé đầu nhìn vào, dịu dàng cất tiếng gọi: "Nhung Nhung? Thiệu Dương ơi?"

"Nhung Nhung có nhà ạ." Nhung Nhung ngoan ngoãn thưa: "Dì tìm Nhung Nhung có chuyện gì thế ạ?"

"Đến lúc công bố nhiệm vụ cho Nhung Nhung rồi đây." Đặng Mộ Nhã vẫy tay gọi Nhung Nhung lại gần.

Vừa nghe thấy có nhiệm vụ, Nhung Nhung liền cuống quýt níu lấy gấu áo của Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm quay đầu lại, lau khô nước trên tay rồi hỏi: "Nhiệm vụ gì thế?"

Đặng Mộ Nhã: “……”

Đặng Mộ Nhã vừa nhìn thấy Hạ Yên Thầm là đã thấy chột dạ. Nhận ra hai cha con Thiệu gia ở phía bên kia cũng đang đổ dồn sự chú ý về phía mình, cô cười gượng một tiếng, vội vàng giải thích: "Là chuyện bữa sáng ngày mai ấy mà, để các bé đi đến địa điểm chỉ định để lấy đồ ăn sáng, thì... chỉ có vậy thôi."

"Người lớn không đi theo sao?" Hạ Yên Thầm chỉ bận tâm đến duy nhất vấn đề này.

"Ba ba không đi cùng đâu." Đặng Mộ Nhã thật thà lắc đầu. 

Ngay giây tiếp theo, cô liền tận mắt chứng kiến sắc mặt Hạ Yên Thầm sa sầm xuống, khiến cô lúc ấy hoảng hốt vô cùng.

Đặng Mộ Nhã đành phải cuống quýt đỡ lời: "Nhưng mà tổ chương trình có rất nhiều nhân viên đi theo hỗ trợ."

Lời này quả thực không sai, suy cho cùng thì bất kỳ một vị khách mời nào xảy ra chuyện, tổ chương trình cũng không gánh nổi trách nhiệm này, đặc biệt là vấn đề an toàn của các bảo bối lại càng được chú trọng ở mức cao nhất.

Hạ Yên Thầm chỉ đành ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Nhung Nhung: "Nhung Nhung có sẵn sàng tự mình đi lấy bữa sáng cho ba và Nhung Nhung không?"

"Nhung Nhung sẵn sàng đi lấy cho ba ạ." Nhung Nhung nghiêm túc nói, trông cậu bé như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn: "Tuy rằng một mình Nhung Nhung có thể sẽ không biết đường, Nhung Nhung cũng không muốn rời xa ba chút nào, nhưng nếu là để ba không bị đói thì Nhung Nhung sẵn sàng ạ."

Trong lòng Đặng Mộ Nhã thầm vui sướng, cô không ngờ bé Nhung Nhung, người mà cô tưởng là khó thuyết phục nhất, hóa ra lại dễ nói chuyện đến thế. 

Suốt cả quãng đường đi đến đây, cô thấy Nhung Nhung lúc nào cũng dính chặt lấy Hạ Yên Thầm không rời nửa bước, cứ ngỡ cậu bé sẽ chẳng thể chịu nổi nếu thiếu ba.

... Ờ mà thôi, nghĩ kỹ lại thì người khó tính nhất ở đây phải là Ảnh đế Hạ mới đúng.

"Em không biết đường thì cứ đi theo anh là được." Thiệu Dương tự tin lên tiếng, lại còn rất hăng hái muốn giúp đỡ Nhung Nhung: "Anh dẫn em cùng đi rồi cùng về."

"Anh biết đường ạ?" Mắt Nhung Nhung sáng bừng lên. Cậu bé thầm nghĩ không hổ danh là anh trai nam chính, sự kỳ vọng trong lòng bỗng chốc tăng vọt: "Anh giỏi quá đi mất."

Thiệu Dương: “...”

Đối diện với vẻ mặt và giọng điệu ngưỡng mộ cỡ này của Nhung Nhung, lúc này dù Thiệu Dương có không biết đường thật thì cũng phải kiên quyết cứng miệng bảo là biết.

Và tất nhiên, Nhung Nhung ngay lập tức rất biết phối hợp mà oa lên một tiếng đầy sùng bái.

Trước tình huống này, Hạ Yên Thầm thực sự không có lý do gì để ngăn cản nữa, đành bất lực gật đầu đồng ý.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Yên Thầm hết lòng khuyên nhủ, dặn dò Nhung Nhung những điều cần chú ý khi ra ngoài vào ngày mai. 

Nhung Nhung ngoan ngoãn vâng dạ suốt, nhưng cũng chẳng biết là cậu bé có thực sự nhớ kỹ hay nghe lọt tai được bao nhiêu phần.

Trước giờ ngủ, Hạ Yên Thầm gọi điện thoại về nhà. Ở nhà hiện tại chỉ có hai đứa con lớn, ông đi ra ngoài cả ngày trời nên cũng cần phải quan tâm đến tình hình ở nhà một chút.

"Ở nhà vẫn ổn ạ, Hòe Thâm đang ở trong phòng chứ không có chạy đi chơi lung tung đâu. Ba đợi chút nhé, con đi gõ cửa phòng nó." Hạ Hòe Cảnh vừa mở cuộc gọi video vừa gõ cửa phòng Hạ Hòe Thâm. 

Anh ấy chàng vừa gõ cửa một cách đầy tra tấn, vừa lên tiếng cảnh cáo em trai: "Anh đang gọi video với ba đấy nhé."

Ngụ ý của câu nói là đang phát sóng trực tiếp đấy, nói năng cho bớt thô lỗ lại, đừng có mà chửi bậy.

【A a a a ai cơ?! Chẳng lẽ là anh trai của Nhung Nhung sao? Giọng nói nghe quen tai thế nhỉ... Có chút giống vị đứng nhất bảng, bỏ xa các thí sinh khác trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi hôm trước thì phải】

【Cái gì cơ? Anh trai Nhung Nhung là siêu cấp học bá á? Mau!!! Anh nhiếp ảnh ơi!!! Mau chụp lại màn hình điện thoại đi ạ. Em muốn ngắm anh trai. Em muốn xin vía học bá phù hộ cho kỳ thi cuối kỳ này】

【Nhưng mà anh nhiếp ảnh tan ca mất rồi mà TAT, một lát nữa camera trong phòng cũng tắt máy đúng không, hu hu tiếc Nhung Nhung quá đi】

【Tò mò ghê, sao không gọi điện thoại cho mẹ nhỉ? Phu nhân của ảnh đế Hạ rốt cuộc là ai thế ạ? Từ trước đến giờ chẳng nghe phong phanh chút tin tức nào về mẹ của Nhung Nhung cả...】

Dù đã về đêm, lượng người xem trong phòng livestream của hai cha con Hạ gia vẫn đông đảo như cũ. Người đông thì lắm chuyện buôn dưa, các dòng bình luận từ chỗ thảo luận về anh trai dần chuyển sang bàn tán về người mẹ, cuối cùng còn bắt đầu thêu dệt hoặc đính chính về lịch sử tình trường của ba mẹ Nhung Nhung. 

Trong đó còn xen lẫn những câu cảm thán kiểu như: "Ảnh đế Hạ dù là trước đây hay bây giờ đều đẹp trai không góc chết, mẹ Nhung Nhung chắc chắn cũng rất đẹp, nếu không sao sinh ra được em bé đáng yêu như Nhung Nhung chứ."

Tóm lại là vô cùng náo nhiệt.

"Anh trai ơi." Nhung Nhung bấu lấy tay ba để cùng gọi video với hai người anh. 

Nghe thấy anh trai hỏi hôm nay mình chơi có vui không, Nhung Nhung cười hì hì, khoe rằng mình mới quen một người anh cũng rất là giỏi.

"Là Thiệu Dương đúng không?" Hạ Hòe Cảnh thực ra đều đã xem livestream rồi.

Nhung Nhung kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao anh cả biết hay vậy ạ?"

"Bởi vì anh cả mới là người giỏi nhất đấy nhé." Hạ Hòe Cảnh điêu ngoa lừa gạt Nhung Nhung mà mắt không thèm chớp lấy một cái.

Nhung Nhung tức khắc sùng bái đến mức muốn xỉu: "Oa.”

Hạ Hòe Cảnh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Ở bên cạnh, Hạ Hòe Thâm nhìn không nổi nữa liền khinh bỉ: "Cái này mà anh cũng tị nạnh cho được? Làm anh cả mà anh trẻ con chết đi được ấy. Với lại cái nhà này người giỏi nhất sao có thể là anh, rõ ràng là em chứ."

"Hai anh đừng cãi nhau mà, đừng cãi nhau nha." Nhung Nhung sợ hãi cuống quýt xua tay: "Anh cả và anh hai đều giỏi hết ạ."

【Phàm là Nhung Nhung có cái bằng tốt nghiệp mẫu giáo... 】

【Phá án nhé, ba anh em nhà này cộng lại chưa chắc đã được mười tuổi. 】

【Chuẩn luôn, Nhung Nhung 4 tuổi, còn hai ông anh trai cộng lại chưa đầy ba tuổi. 】

【Cái nhà này mà không có Nhung Nhung là không xong rồi!! 】

"Thế còn ba thì sao?" Hạ Yên Thầm bỗng nhiên chen ngang một câu.

【Ủa? 】

【???!? 】

【Ảnh đế Hạ, anh đấy hả?? 】

【Dẫu biết là qua buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, cái ấn tượng đóng đinh trong đầu về một Hạ Yên Thầm ít nói, lạnh lùng đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi, nhưng... cái này của anh... à... ừm... ơ... ách, tôi cạn lời luôn rồi đấy. 】

【Trong cái nhà này ai cũng tranh sủng kiểu đấy hết hả trời?!!! 】

"Ba ba là giỏi nhất luôn ạ!!" Nhung Nhung dùng hết sức hét thật to.

【Dỗ dành hai ông anh xong lại phải đi dỗ ba, Nhung Nhung thật sự vất vả quá đi mà TAT】

【Nhung Nhung còn nhỏ tuổi mà đã phải gánh vác cả một gia đình, ôi.】

【Đã bảo rồi, cái nhà này không có Nhung Nhung là không sống nổi mà!!! 】

Dòng bình luận lướt qua vô cùng vui vẻ. 

Đúng 10 giờ đêm, phòng livestream chuẩn bị tắt đèn đen ngòm theo đúng giờ quy định.

Chớp mắt một cái, toàn bộ phòng livestream đã bị ngập tràn trong những dấu chấm hỏi.

Trên màn hình chờ của phòng phát sóng hiện lên dòng chữ nhắc nhở.

Nhung Nhung nhắc nhở các anh các chị đến giờ đi ngủ rồi đó nha (﹡o﹡)

【Xem chưa đã thèm mà】

【Thôi thì nể mặt Nhung Nhung, hôm nay ngủ sớm một bữa vậy. 】 

【 Nhung Nhung nhắc các cô các dì đi ngủ kìa, trong lòng Nhung Nhung quả nhiên là có các cô các dì mà】

【Em bé Nhung Nhung ngoan thế này là chỉ muốn bị mẹ cắn cho một cái ngập răng thôi!!!! 】

Thế nhưng Nhung Nhung thì đã thực sự buồn ngủ lắm rồi. Cậu bé buồn ngủ đến mức trong lúc đang trò chuyện với các anh, hai tay vẫn nâng điện thoại mà đôi mắt đã nhắm tịt lại từ lúc nào. 

Dù vậy, Nhung Nhung vẫn cố rầm rì đấu tranh với cơn buồn ngủ, giãy giụa muốn nói chuyện tiếp với hai anh.

Nhưng cậu bé quả thực là đã quá mệt rồi, đến cuối cùng chính bản thân mình nói ra cái gì, cậu bé cũng chẳng nghe rõ nữa.

Có điều, trong cơn mơ màng, Nhung Nhung cứ cảm thấy loáng thoáng nghe được từ đầu dây bên kia điện thoại một giọng nói không thuộc về các anh trai của mình.

Chẳng lẽ trong nhà có người xấu sao?

Thế là ở trong mơ, Nhung Nhung vung tay múa chân, đấm đá túi bụi, ra sức bảo vệ các anh vô cùng anh dũng.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng