13. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 13. Mấy viên đậu phộng thế này
Có được một câu anh cố lên của Nhung Nhung, Thiệu Dương dùng bốn chiếc vòng còn lại ném được cho cậu bé ít sữa chua và bánh kẹo trái cây. Khi trao thẻ đổi quà vào tay Nhung Nhung, quả nhiên cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhóc tì này.
Nhung Nhung vốn đang xem anh trai nam chính trổ tài vô cùng hào hứng, tự dưng lại thấy anh cầm thẻ bài đi đến trước mặt mình, còn tưởng bản thân làm sai chuyện gì khiến anh không vui, may mà không phải.
…Mà anh trai nam chính đưa thẻ bài cho Nhung Nhung làm gì thế nhỉ?
Nhung Nhung quay đầu lại cầu cứu ba, vì cái đầu nhỏ ngốc nghếch của cậu hoàn toàn không đoán nổi suy nghĩ của anh trai nam chính.
“Đưa cho em thì em cứ cầm lấy đi.” Lúc này Thiệu Dương cũng có chút ngượng ngùng: “Là bồi thường đấy.”
“Ủa?” Nhung Nhung càng hoang mang hơn.
“Thì chuyện chiều nay nhéo má em đó.” Thiệu Dương vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng la hét om sòm của Tống Ức Ương.
Là một tâm hồn ăn uống, Tống Ức Ương không mấy chú ý đến chuyện Thiệu Dương bảo bồi thường cho Nhung Nhung, cậu chàng chỉ đang vô cùng ghen tị, miệng lại còn liến thoắng: “Thiệu Dương, cậu đỉnh thật đấy, nhưng cậu đem tặng hết cho Nhung Nhung luôn à? Tớ cũng…Thôi được rồi, cái này cậu cho Nhung Nhung, thế tí nữa tớ lên sân khấu cậu ném hộ tớ một cái được không? Tớ vừa mới ném thử một phát, cái trò này khó kinh khủng, chẳng biết điều khiển kiểu gì luôn.”
Thế nhưng Thiệu Dương chẳng mảy may động lòng, cậu lập tức ném cho Tống Ức Ương một ánh mắt kiểu như hay là tớ cũng bắt nạt cậu đến khóc nhé, như vậy cậu sẽ có bồi thường ngay, để Tống Ức Ương tự hiểu lấy.
Tống Ức Ương xem ra vẫn có chút lanh lợi, sùng bái thì sùng bái thật nhưng cậu ta không phải kiểu người hay bám đuôi dai dẳng. Thấy vậy, cậu ta đành lắc đầu, thở dài cảm thán Nhung Nhung còn nhỏ đúng là thích thật. Khi chạm mắt với Nhung Nhung, cậu ta lại không nhịn được muốn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc tì.
Nhung Nhung cầm thẻ đổi quà mà luống cuống tay chân, mãi đến khi nghe ba bảo có thể nhận lấy thì cậu mới dám rụt rè, nhỏ giọng nói với Thiệu Dương một tiếng: “Cảm ơn anh.”
Chờ đến lúc Thiệu Dương đi xa, quay về bên cạnh Thiệu Tần Tang, Hạ Yên Thầm mới ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm định bảo Nhung Nhung phải biết chia sẻ, nhưng nghĩ lại thì Nhung Nhung vốn đã là một đứa trẻ ngoan biết chia sẻ rồi.
Suy nghĩ một lát, Hạ Yên Thầm vẫn mở lời dặn dò thêm một câu, và nhận lại cái gật đầu vô cùng kiên định của Nhung Nhung: “Vâng ạ. Nhung Nhung sẽ chia sẻ mà.”
Bản thân Hạ Yên Thầm không định cho Nhung Nhung nhận đồ của người ngoài, nhưng cậu nhóc Thiệu Dương kia trông có vẻ là kiểu người có lòng tự trọng cao lại còn bướng bỉnh, nếu không cho Nhung Nhung nhận, có khi hai bên còn phải đùn đẩy nhau một hồi lâu.
Thôi vậy. Hạ Yên Thầm nhìn về phía Thiệu Tần Tang, lát nữa trực tiếp sang Thiệu gia hỏi xem có muốn góp gạo thổi cơm chung không là được.
……
Nhung Nhung là bạn nhỏ cuối cùng lên sân khấu ném vòng. Trước khi lên lượt, cậu bé đã vô cùng nghiêm túc và cẩn thận quan sát cách các anh các chị ném vòng. Cậu chẳng hề thấy trò này khó chút nào, thậm chí còn cảm giác mình quả là vô địch, thế là hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng bước lên.
Mãi cho đến khi tự tay ném đi chiếc vòng đầu tiên, nhìn chiếc vòng vốn nên ngoan ngoãn rơi vào vị trí dự kiến lại từ từ chệch khỏi quỹ đạo, Nhung Nhung mới khẽ nhíu đôi lông mày nhỏ, phát hiện ra sự tình không hề đơn giản như vậy.
Cái vòng này sao mà chẳng nghe lời chút nào hết á, rõ ràng xem anh trai nam chính ném dễ dàng như vậy mà.
Nhung Nhung vô cùng bất lực quay đầu lại gọi Hạ Yên Thầm, bàn tay nhỏ nhắn đầy ủy khuất chỉ vào chiếc vòng trống không trên mặt đất, có cảm giác như mình vừa bị chiếc vòng hung hăng bắt nạt vậy.
“Không sao đâu.” Hạ Yên Thầm cười véo má Nhung Nhung: “Nhung Nhung cứ chơi thoải mái đi, ba sẽ không để Nhung Nhung bị đói đâu.”
“Nhưng mà Nhung Nhung cũng muốn kiếm chút gì đó cho ba ăn mà…” Nhung Nhung đáng thương nói.
Hạ Yên Thầm: “……”
Không thể phủ nhận là Hạ Yên Thầm hoàn toàn không thể kháng cự trước những lời này của Nhung Nhung.
“Vẫn còn bốn cơ hội nữa cơ mà, thế nào cũng có một lần thành công thôi. Ba sẽ ở ngay đây cổ vũ cho Nhung Nhung, được không nào?” Hạ Yên Thầm vừa vặn nhân cơ hội này để dạy cho Nhung Nhung bài học về sự kiên trì, thử lại sau khi thất bại.
Được ba cổ vũ, Nhung Nhung lại một lần nữa bùng cháy ý chí chiến đấu. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào những chiếc bát nhỏ trên mặt đất, bỗng nhiên linh quang lóe lên, cái đầu nhỏ ngốc nghếch đột nhiên thông suốt, cậu liền cầm lấy chiếc vòng rồi ngồi thụp xuống đất.
Người cậu nhỏ, vốn dĩ khả năng thăng bằng đã không tốt lắm, đôi khi đi nhanh còn bị ngã, cái ngồi thụp này lại quá mạnh mẽ, trong chốc lát thân mình không tìm được điểm thăng bằng, mắt thấy cả người sắp lộn nhào về phía sau đến nơi.
“Úi úi úi!” Khán giả vây xem xung quanh đồng thanh hét lên một tiếng đầy kinh hoàng thất sắc.
Hạ Yên Thầm nhanh tay lẹ mắt, sải cánh tay dài kịp thời vớt được Nhung Nhung lại.
“Ối chà.” Nhung Nhung suýt chút nữa là ngã dập mông, cậu nhóc lóng ngóng giãy giụa muốn đứng lên lần nữa.
Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười, tét nhẹ một phát vào cái mông nhỏ của Nhung Nhung: “Cẩn thận một chút chứ.”
“Con cảm ơn ba ba đã cứu Nhung Nhung ạ.” Nhung Nhung xem ra tim cũng lớn lắm, lúc này chỉ biết ngượng ngùng cười ngốc: “Nhung Nhung làm trò cười rồi…”
Hạ Yên Thầm thương không chịu nổi, dịu dàng dỗ dành vài câu rồi bảo Nhung Nhung tiếp tục ném vòng.
Nhung Nhung cứ ngồi thụp dưới đất thử thêm mấy cái nữa nhưng đều trượt sạch.
Hạ Yên Thầm nhìn không nổi nữa, sợ nhóc con sẽ sinh ra cảm giác thất bại, liền chỉ đạo Nhung Nhung nhắm vào chiếc bát nhỏ nằm gần mình nhất.
Tấm thẻ bài trong chiếc bát nhỏ đó ghi một món vô cùng đơn giản: Đậu phộng luộc.
Rõ ràng đây chỉ là một món khai vị ăn kèm, hoàn toàn không thể so sánh được với mấy món đặc sản bản địa hay mâm cao cỗ đầy thịt cá xung quanh, thế nên từ đầu đến giờ chẳng có ai thèm ngó ngàng, cứ nằm trơ trọi một mình ở góc đó suốt bấy lâu.
Nhưng thật ra, nếu lấy món này làm đồ ăn vặt cho Nhung Nhung nhấm nháp giải khuây thì lại vô cùng hợp lý.
Nhận được mục tiêu từ ba, khuôn mặt nhỏ của Nhung Nhung nghiêm túc nhăn tít lại, ra vẻ vô cùng căng thẳng, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không nhịn được mà thầm cầu nguyện cho cậu nhóc ném trúng một cái.
Nhung Nhung căn đúng thời cơ ném vòng đi, chiếc vòng vừa rời tay một cái là cậu liền nhào ngay vào người ba chứ không dám nhìn kết quả.
Mãi đến khi cảm thấy trên đầu có cái gì đó đang gõ gõ, Nhung Nhung mới ló đầu ra và nhìn thấy tấm thẻ bài trong tay ba.
“Cầm lấy đi.” Hạ Yên Thầm nhét tấm thẻ bài vào lòng bàn tay Nhung Nhung: “Đây là chiến lợi phẩm của Nhung Nhung đấy.”
0.0
Nhung Nhung ngơ ngác.
Nhung Nhung nghe không hiểu chiến lợi phẩm là ý gì, cầm tấm thẻ bài mà không dám tin vào mắt mình: “Tấm thẻ này… Không đúng không đúng, ba nói đây là… Ách, quả quả của Nhung Nhung, cái này là do Nhung Nhung ném trúng ạ?”
“Ban tổ chức cũng không gian lận đâu.” Hạ Yên Thầm dắt Nhung Nhung đi ra ngoài: “Không tin thì ba dẫn Nhung Nhung đi xem lại video quay chậm nhé?”
“Nhung Nhung tin ba mà.” Nhung Nhung sướng rơn, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm thẻ bài nhẵn nhụi cọ cọ: “Hì hì, đây là quả quả của Nhung Nhung.”
Hạ Yên Thầm thấy Nhung Nhung vui vẻ thì bản thân anh cũng vui lây.
Mà ở cách đó không xa, Thiệu Dương nhìn bóng lưng Nhung Nhung và Hạ Yên Thầm đi xa dần, đột nhiên mở miệng: “Mèo con.”
“Cái gì cơ?” Thiệu Tần Tang đang chuẩn bị lên sân khấu.
“Con bảo Nhung Nhung nhìn giống y như một chú mèo sữa nhỏ ấy.” Thiệu Dương khua tay múa chân miêu tả: “Cái điệu bộ lúc nãy em ấy ngồi không vững rồi ngã lộn nhào ra sau giống hệt như chú mèo con bị lật ngửa bụng mà không tài nào lật lại được á. Rồi cả cái lúc em ấy cọ cọ vào tấm thẻ bài nữa… Ba nhìn xem, nếu tấm thẻ bài đó mà là tay con, thì cái này giống hệt mấy chú mèo con quấn người ở tiệm thú cưng luôn.”
Thiệu Tần Tang vừa nghe, bèn cẩn thận hồi tưởng lại một chút.
Chậc.
Mà thôi đừng nói nữa, đúng là không sai vào đâu được.
Giống thật sự. Hơn nữa nhìn còn cực kỳ đáng yêu.
Thiệu Tần Tang bật cười, nhưng cũng không dám nói lời này trước ống kính máy quay, ông giơ tay vỗ vỗ lưng Thiệu Dương: “Con đừng có mà xem Nhung Nhung là mèo con thật rồi ôm lấy vuốt ve cưng nựng đấy nhé.”
Thiệu Dương: “.”
Không lên tiếng thì xem như không hứa.
Đúng lúc này, Hạ Yên Thầm dắt theo Nhung Nhung thong thả đi tới.
Hạ Yên Thầm chủ động đề xuất chuyện góp gạo thổi cơm chung. Thiệu Tần Tang nghĩ bụng dù sao hai gia đình bọn họ cũng ở chung một khoảng sân, không ăn chung nhìn lại hóa ra xa cách.
Hai người bọn họ vốn đã bị đồn là kẻ thù không đội trời chung suốt bao nhiêu năm nay, nếu không ăn chung thì không chừng truyền thông lại được đà thêu dệt thành cái dạng gì nữa, thế là ông chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay.
Kết quả cũng giống y như lúc chọn phòng, sau khi lên sân khấu, Hạ Yên Thầm đã mang chiến thắng trở về nhờ vào năng lực xuất sắc của mình.
Nhung Nhung đứng bên cạnh Thiệu Tần Tang xem ba ném vòng, tai còn nghe thấy chị An Ca ở bên cạnh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi rằng chú Hạ đẹp trai quá đi mất.
Trong lòng Nhung Nhung bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tự hào ngập tràn.
Bởi vì ba của Nhung Nhung vốn dĩ đã rất ngầu rồi, lại còn ném trúng được dưa dưa cho Nhung Nhung nữa chứ.
……
Sau khi đổi thẻ lấy thức ăn xong, cả nhóm lại cùng nhau đi bộ trở về căn nhà tứ hợp viện giống như lúc đến.
Ban tổ chức làm việc rất nhanh nhẹn, mọi người vừa mới bước vào trong sân đã nhìn thấy một đống trái cây và sữa chua xếp sẵn trên mặt đất.
Trong đó không chỉ có đồ ăn vặt mà Thiệu Dương ném được cho Nhung Nhung, mà còn có cả món đậu phộng luộc do chính tay Nhung Nhung ném trúng nữa.
Món chính sau khi nấu xong sẽ có người của ban tổ chức đến thông báo để mọi người tới nhận.
Hạ Yên Thầm vào trong nhà tìm hai chiếc ghế nhỏ mang ra đặt ở giữa sân cho Nhung Nhung ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi tùy tay bóc một quả chuối hỏi Nhung Nhung có muốn ăn không.
Nhung Nhung lắc đầu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm không chớp vào đĩa đậu phộng luộc.
Hạ Yên Thầm bật cười, vội vàng tìm một chiếc bát nhỏ rồi đổ đậu phộng luộc vào bát cho cậu bé, thuận tay bóc vỏ hai viên đậu phộng đút vào miệng Nhung Nhung.
Nhung Nhung nhai nhai nhai, đôi mắt sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên Nhung Nhung được ăn đậu phộng luộc, cậu liền cảm thấy vị của nó vừa bùi bùi mằn mặn, lại còn mềm mềm nữa, cảm giác khi ăn vào miệng thật là kỳ diệu làm sao.
Món ngon như thế này thì nhất định phải chia sẻ cho mọi người cùng ăn mới được.
“Ba ba cũng ăn đi ạ.” Nhung Nhung nhét một viên vào miệng Hạ Yên Thầm.
Hạ Yên Thầm cong cong đôi mắt đón lấy, lại hỏi tiếp: “Thế ngoài ba ba ra thì sao nào?”
【 Còn có các dì ở ngoài màn hình cũng muốn ăn nữa nè!!! Nhung Nhung đút cho dì ăn với!!!】
【Các bác ơi em vừa phát hiện ra một điều xỉu ngang xỉu dọc luôn, viên đậu phộng to thật sự mà tay Nhung Nhung thì lại bé xíu hà. Một đốt ngón tay của con chỉ to bằng đúng viên đậu phộng thôi á, hu hu đáng yêu muốn xỉu, nhỏ nhắn bỏ túi được luôn á】
【Trải nghiệm làm mẹ không đau đớn (vui mừng điên cuồng), cảm ơn con nha Hạ Nhung Nhung, cảm ơn cả Hạ Yên Thầm nữa. Tuy rằng trên mạng vẫn còn mấy lời đồn thổi vô căn cứ nói xấu Hạ ảnh đế, nhưng theo dõi ngày hôm nay thì thấy anh ấy thật lòng đối tốt với Nhung Nhung. Chỉ riêng điểm này thôi là tôi cảm thấy anh ấy chẳng hề tệ hại như lời thiên hạ đồn đại rồi. 】
Trong lúc các bình luận trên sóng trực tiếp đang nhảy lên vun vút, Nhung Nhung đã bưng bát đậu phộng luộc, cẩn thận từng li từng tí bước những bước chân ngắn cũn cỡn đi sang căn phòng đối diện để tìm Thiệu Dương.
Nhung Nhung đứng ở ngoài phòng ngó nghiêng vào bên trong, hễ nhìn thấy ai là cậu nhóc liền hào phóng, thoải mái đưa chiếc bát nhỏ ra chia sẻ, nhưng đồng thời trong lòng vẫn có chút rụt rè nên chẳng dám nói câu nào.
Trong phòng toàn là nhân viên công tác của ban tổ chức, bọn họ đương nhiên sẽ không ăn quá nhiều đồ của một đứa trẻ, cùng lắm là mỗi người chỉ lấy một viên để giữ thể diện cho cậu bé mà thôi.
Thế nên khi Thiệu Dương uống nước xong bước ra ngoài, chiếc bát nhỏ của Nhung Nhung vẫn còn lại hơn một nửa.
“Em cứ ở bên kia đợi anh là được rồi, một lát nữa anh tự khắc đi ra mà.” Thiệu Dương dắt Nhung Nhung đi ngược trở về.
Giữa đường, chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của Nhung Nhung, cậu khẽ thở dài, lập tức chiều theo ý của cậu nhóc mà bốc lấy hai viên, trong lòng thầm nghĩ đúng là giống hệt mèo con thật.
Nhung Nhung mím mím môi, cuối cùng cũng chịu mãn nguyện.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài sân, Lý Tế Trung đang dắt Lý Tiểu Tiểu đi ngang qua.
“Ba ơi, con đói bụng rồi.” Lý Tiểu Tiểu nhõng nhẽo đu trên người Lý Tế Trung không chịu đi tiếp.
Khóe mắt cô bé liếc thấy Nhung Nhung đang bưng bát đứng ở trong sân, khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rồi.
“Cho chừa cái tội trưa nay con không chịu ăn cơm.” Lý Tế Trung tuy tức giận nhưng cũng không trách mắng thêm gì: “Về phòng đợi đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Lý Tiểu Tiểu sực nhớ lại chuyện hồi trưa.
À. Mình phải cho cái thằng nhóc ranh tên Nhung Nhung kia một bài học mới được.
Đang mải suy nghĩ thì Lý Tiểu Tiểu đã thấy Nhung Nhung ngày càng tiến lại gần.
Nhung Nhung quay đầu lại tìm kiếm sự cổ vũ từ ba, sau đó mới rụt rè chìa chiếc bát nhỏ ra: “Mời, mời bạn ăn.”
“Ủa?” Hành động này lập tức làm cho Lý Tiểu Tiểu, người vừa mới nung nấu ý định dạy cho Nhung Nhung một bài học, bị đứng hình mất vài giây.
Trong lòng cô bé thầm nghĩ: Mình đang tính dạy dỗ nó, sao nó lại còn mời mình ăn cái gì thế này?!
Lý Tiểu Tiểu từ nhỏ đã được nuông chiều, vô cùng kén ăn, nên theo bản năng định từ chối: “Tớ không…”
“Có ăn không?” Thiệu Dương đứng ở đằng sau Nhung Nhung như một vị đại Phật, không mấy kiên nhẫn mà lên tiếng cắt lời.
Lý Tiểu Tiểu tức khắc rùng mình một cái.
Được, được rồi, vậy thì miễn cưỡng ăn một viên vậy.
“Có ngon không?” Nhung Nhung đầy mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lý Tiểu Tiểu: “……”
Lý Tiểu Tiểu im lặng một lát, chậm rãi gật đầu thừa nhận: “Ngon.”
Nhung Nhung nghe thấy lời này thì trong lòng vui sướng vô cùng, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng rỡ hơn hẳn.
Nhung Nhung tỏ ra vô cùng hào phóng: “Vậy em cho anh thêm ít nữa nhé.”
“...” Đồng tử của Lý Tiểu Tiểu co rút lại vì sốc, cô bé vô thức lùi về sau một bước.
Đáng ghét thật, cậu cứ như thế này thì làm sao tớ ra tay dạy dỗ cậu được nữa hả.
……
Được rồi, tạm thời bỏ qua không dạy dỗ cậu nữa vậy.
Chỉ là tạm thời thôi đấy nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét