14. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 14. Chẳng có gì để phải nuối tiếc.
Sau khi ngắm pháo hoa xong, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp cùng nhau bò xuống vọng lâu.
Vừa xuống khỏi tháp, Tạ Chấp mới phát hiện dưới chân tháp còn đứng một người.
Đó là Lưu đại nhiếp ảnh gia, tay bưng máy quay phim, vai vác Steadicam, vẻ mặt đầy u ám.
Có thể không u ám sao?
Ngay lúc nãy, khi hắn vừa chuẩn bị leo theo để quay, đã bị Nghiêm Tứ lấy lý do Trên này quá chật, không chứa nổi người thứ ba để chặn lại, trực tiếp nhấn hắn ở dưới chân tháp, không cho leo lên.
Bạn nghe xem.
Cái gì mà quá chật không chứa nổi người thứ ba. Chẳng khác nào câu bạn không nên ở đây, bạn nên ở dưới gầm xe cả????
Còn chẳng phải là muốn có thế giới hai người sao? Tôi không kết hôn à? Tôi không hiểu sao?
Tạ Chấp thấy nhiếp ảnh gia ở dưới thì có chút kinh ngạc, vội vàng quan tâm: "Chú Lưu, chú vẫn chưa tan tầm ạ?"
Trong một đêm đẹp trời như vậy, vừa rồi Tạ Chấp không thấy Lưu Nhiếp đâu, cứ tưởng ông đã rời đi từ sớm.
Lưu Nhiếp nghe câu hỏi như đuổi khách này của Tạ Chấp, nhưng cũng biết vị tiểu lớp trưởng này không có ý đó.
Nhưng mà…
Tạ Chấp không có ý đó, chứ Nghiêm Tứ thì có.
Nghiêm Tứ khen ngợi vỗ vỗ vai người quay phim, gật đầu: "Đúng thế đó, chú Lưu, Tạ Chấp nói đúng đấy, ngày đẹp cảnh đẹp, chú có thể tan tầm rồi."
Lưu Nhiếp vô cảm nhìn Nghiêm Tứ, đối với loại thần tượng vì bản thân vui vẻ mà không cho mình quay tư liệu sống, ông chẳng cần phải giữ thái độ tốt làm gì.
Nghiêm Tứ chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Lưu Nhiếp, vẫn tận tình khuyên bảo: "Đêm nay tư liệu sống đủ rồi, thật đấy, chẳng lẽ vừa rồi chú không quay được những góc quay tuyệt hảo sao?"
À, đúng là quay được thật.
Vừa rồi trên tháp, Nghiêm Tứ cố tình vươn đầu ra, khung hình đó đẹp chẳng khác nào một MV ca nhạc.
Lưu Nhiếp biết đó là Nghiêm Tứ cố tình để lại màn ảnh cho mình, biểu cảm hơi dịu lại.
Nghiêm Tứ thừa thắng xông lên: "Thật đấy, đêm cuối cùng rồi, chú nghỉ ngơi chút đi."
Nghiêm Tứ: "Tôi với Tạ Chấp cũng về điểm danh rồi về ký túc xá nghỉ ngơi thôi."
Nghiêm Tứ: "Thề luôn."
Dù Nghiêm Tứ đảm bảo như vậy, Lưu Nhiếp vẫn bán tín bán nghi. Ông luôn cảm thấy mình có khả năng đã bỏ lỡ tư liệu sống nào đó, lại còn là loại rất quan trọng và siêu ngọt ngào.
Vẫn duy trì sự nhạy bén của một nhiếp ảnh gia, Lưu Nhiếp vác máy quay, kiên quyết đi theo phía sau hai người họ, cho đến khi tập hợp, điểm danh, giải tán và về đến ký túc xá.
Lưu Nhiếp còn nán lại ngoài ký túc xá thêm một tiếng đồng hồ nữa, cảm thấy có vẻ như họ thực sự đã ngủ rồi, lúc này mới yên tâm bưng máy quay rời đi.
Trên ban công ký túc xá, Nghiêm Tứ đứng cạnh chỗ phơi quần áo, nhìn từ trên cao xuống thấy Lưu Nhiếp lẩn khuất trong bóng đêm, tập hợp với các thành viên khác, dưới sự chỉ đạo của Kỷ Cảnh thì lên xe rút lui tạm thời.
Nghiêm Tứ quay vào trong ký túc xá, nhìn Tạ Chấp đang ngồi ở mép giường thu dọn hành lý.
Cúi đầu nhìn hành lý của Tạ Chấp, Nghiêm Tứ hơi kinh ngạc: "Lớp trưởng, rương hành lý của cậu gọn gàng quá, cảm giác còn chỉn chu hơn cả trợ lý của tôi sắp xếp nữa."
Bàn tay đang gấp quần áo của Tạ Chấp hơi khựng lại.
Nghiêm Tứ chú ý tới rồi!!!!
Thấy chưa!!! Thấy chưa!!!
Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Muốn để idol thấy mình là một chàng trai tinh tế thì chính là phải vũ trang đến tận rương hành lý!!!
Tạ Chấp điềm tĩnh đáp: "Cũng thường thôi, chỉ là thói quen của tôi ấy mà."
"Thói quen này tốt đấy." Nghiêm Tứ cười: "Tôi thì không có thói quen này."
Tạ Chấp: "Trợ lý của cậu có thói quen này là được rồi mà…”
"Đúng thế." Nghiêm Tứ nói: "Nhưng bây giờ, trợ lý không có ở đây mà?"
Tạ Chấp: “……”
Tôi giúp cậu sắp xếp. Tôi giúp cậu sắp xếp.
Tôi có thể gấp quần áo đứng thẳng lên được luôn.
Tôi siêu lợi hại, chọn tôi đi, chọn tôi đi.
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, cố gắng che giấu sự chờ mong trong ánh mắt.
Nghiêm Tứ ngồi xổm trước mặt Tạ Chấp, làm vẻ tội nghiệp: "Tôi có thể thuê tạm một trợ lý nhỏ, giúp tôi sắp xếp hành lý không?"
Tạ Chấp: "Tôi, tôi giúp cậu sắp xếp là được."
Nghiêm Tứ: "Thật không?"
Tạ Chấp: "Chuyện này có gì mà thật với giả chứ?"
Nghiêm Tứ: "Vậy giờ cậu không mệt chứ?"
Tạ Chấp vội lắc đầu: "Đương nhiên không mệt."
Loại cơ hội ngàn năm có một này!! Cậu không thể để nó vuột mất được.
Nhưng ngay sau đó, cổ tay Tạ Chấp bị Nghiêm Tứ nắm lấy.
Rõ ràng là Nghiêm Tứ không hề muốn bắt cậu đi sắp xếp hành lý.
Dắt Tạ Chấp, Nghiêm Tứ đi thẳng ra cửa ký túc xá.
Tạ Chấp quay đầu nhìn cái rương hành lý ngày càng xa, hỏi: "Không phải là thu hành lý sao??"
"Thì là thu hành lý mà." Nghiêm Tứ cười nói: "Nhưng tôi không phải là kẻ bóc lột, thuê trợ lý thì phải trả lương chứ."
Tạ Chấp: "Không cần lương đâu, mấy ngày nay, tôi ——”
"Nhất định phải trả lương." Nghiêm Tứ nói: "Mời cậu ăn xúc xích nướng, coi như khấu trừ tiền lương trợ lý vậy."
·
Thế là, lớp trưởng lớp 11A7 vốn luôn tuân thủ nội quy, lại thêm một lần nữa công khai vi phạm nội quy trường học trong vòng một tuần, leo rào sắt rời khỏi căn cứ để đi nhận lương trợ lý của mình.
Bên ngoài vẫn là đám dì và bà hàng rong, khi đã đến thời điểm sắp dọn hàng, những học sinh cá biệt nhất cũng đã quay về hết, mọi người đang nhàn nhã tán gẫu.
Thấy Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đi tới, ai nấy đều phấn khích, quầy hàng sắp dọn lại được mở ra ngay.
"Soái ca tới rồi kìa." Dì bán xúc xích cười nói: "Soái ca, dì xem video cậu nhảy múa rồi, đẹp trai quá đi thôi."
Nghiêm Tứ khiêm tốn: "Cũng thường thôi, cũng thường thôi, hạng ba trong giới idol thôi mà."
Bà lão bán mì lạnh cũng hóng hớt: "Soái ca à, sau này quay phim cho chúng tôi xem với nhé."
Nghiêm Tứ mới gia nhập giới giải trí chưa đầy hai năm, độ nổi tiếng cũng chỉ mới được một năm, còn chưa đặt chân vào mảng phim ảnh.
Nghiêm Tứ gật đầu: "Được thôi ạ, có cơ hội cháu nhất định sẽ quay phim."
Nghiêm Tứ quay phim sao… Tạ Chấp lén nhìn anh.
Tạ Chấp cũng rất muốn Nghiêm Tứ quay nhiều phim một chút, từ cổ trang đến hiện đại, tốt nhất là mỗi nghề nghiệp đều thử một loại, mỗi tháng đều có phim mới, dùng phim nhựa để vĩnh viễn lưu giữ những tháng ngày mười chín tuổi của anh.
Rốt cuộc thì, bất kỳ thần tượng nào cũng chỉ có một tuổi mười chín mà thôi.
Tạ Chấp bỗng nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình đặt bút viết đồng nhân.
Ngày đó, cậu nhìn thấy Nghiêm Tứ trong tạo hình bác sĩ trên một bức ảnh do fan P lại, thế là sa chân vào lưới tình không thể cứu vãn.
Tạ Chấp hy vọng ngòi bút của mình có thể đưa Nghiêm Tứ đi khắp mọi thế giới, giống như Nghiêm Tứ đã thực sự từng đi qua vậy.
Nghiêm Tứ không phát hiện ra ánh mắt Tạ Chấp nhìn mình, anh vẫn còn đang đùa giỡn với tiểu thương bán xúc xích: "Lần này không tính là giảm giá nữa chứ?"
Tiểu thương: "Không cho cậu giảm giá nữa đâu, tiểu soái ca này chẳng thẳng thắn chút nào, cứ nhất quyết phải đưa đủ tiền."
Nghiêm Tứ: "Thì không muốn chú làm ăn bị lỗ vốn mà…”
“Soái ca, soái ca…”
Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến tai Tạ Chấp.
Tạ Chấp rời mắt khỏi Nghiêm Tứ, thấy một người đàn ông đang ngồi xổm cạnh quầy hàng trải trên tấm bạt màu đang gọi mình.
Tạ Chấp chỉ tay vào mình, ra hiệu: "Tôi à?"
Tiểu thương gật đầu, vẫy tay gọi cậu, rồi chỉ vào đống đồ thủ công mỹ nghệ dưới đất: "Mua chút không?"
Tạ Chấp nhìn lướt qua Nghiêm Tứ đang chuẩn bị mua xúc xích nướng, rồi đi đến cạnh người bán hàng kia.
Ngay cái nhìn đầu tiên, cậu đã ưng ý một chiếc sáo trúc tinh xảo, chiếc sáo trúc chỉ dài bằng bàn tay, có móc treo chìa khóa, vừa là nhạc cụ, lại vừa là vật trang trí.
"Mua quà cho minh tinh soái ca kia à?" Tiểu thương nói: "Đều là sáo trúc nhỏ do chính tay tôi vót từ cây trúc trong núi đấy."
Phải, có lẽ là do chính tay vót thật, nhưng chẳng phải trong núi đâu, mà là sản phẩm từ thị trấn thương phẩm nhỏ ở Nghĩa Ô với bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân.
Nhưng Tạ Chấp không biết nhìn hàng, cậu chỉ cảm thấy nó đẹp.
"Tự tay vót luôn á?!" Tạ Chấp có chút ngạc nhiên: "Cái này đẹp quá đi."
Chiếc sáo trúc này như mang theo hương vị thanh tân, thoải mái nơi khe núi, mang theo mùi tanh của đất đá nơi sườn dốc mà gió núi cuốn xuống, hòa quyện cùng hương thơm của xúc xích nướng và dầu mì lạnh theo gió đêm thổi tới.
Tạ Chấp ngắm nghía chiếc sáo trúc, rồi thầm nghĩ:
Sau này mình nhất định sẽ quay lại nơi này một lần nữa, đi lại con đường mà cả hai đã cùng đi qua.
Tạ Chấp: "Bao nhiêu tiền?"
Tiểu thương: "30 tệ."
"Alipay được không?"
"Đây, quét mã đi."
Tạ Chấp quét mã Alipay thanh toán, rồi lén bỏ chiếc sáo trúc móc khóa vào trong túi mình.
Nghiêm Tứ vừa hay mua đồ ăn khuya xong liền quay lại tìm Tạ Chấp.
Sau khi thanh toán xong tiền lương cho trợ lý nhỏ, cả hai mới loạng choạng chuẩn bị quay lại căn cứ.
Tạ Chấp ăn hơi no, thân thủ không còn linh hoạt như trước.
Nghiêm Tứ thì vẫn linh hoạt như mọi khi, ngón tay bám chặt lấy phía trên cửa sắt, tìm hai điểm chịu lực, chân đạp một cái đã vọt lên đỉnh cửa.
"Tới đây." Nghiêm Tứ một tay bám cửa, vươn tay xuống: "Tôi kéo cậu."
"Được." Tạ Chấp quyết đoán vươn tay.
Hai lòng bàn tay đan vào nhau giữa không trung, tay Nghiêm Tứ rất ấm áp và đầy lực, một tay đã kéo Tạ Chấp lên.
Cửa sắt phát ra tiếng động nhỏ.
"Ai đấy!!" Một tiếng gầm lên truyền đến: "Mau xuống đây!!!"
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp nhìn nhau, Nghiêm Tứ nắm chặt tay Tạ Chấp, cả hai cùng nhảy xuống.
Nghiêm Tứ: "Chạy mau!!"
Đèn pin đã bắt đầu quét về phía họ, nhân viên kiểm tra học sinh vi phạm ở phía sau cũng đang chạy như bay tới.
Nghiêm Tứ kéo Tạ Chấp, điên cuồng chạy trên mặt đất bê tông của căn cứ.
Trong lòng Tạ Chấp ngập tràn sự phóng khoáng của núi rừng, cảm giác con đường này dường như mãi chẳng có điểm kết thúc.
Lần tới phải viết một câu chuyện về việc cùng nhau bỏ trốn mới được!!
Tạ Chấp thầm nghĩ.
"Đứng lại. Không được chạy!!"
Ai thèm quan tâm đến mấy người chứ!!
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế cắm đầu chạy.
Đúng lúc này, họ thấy trong bụi cỏ phía trước, có một đôi nam nữ học sinh mặc đồ ngụy trang đang đứng đó, ngơ ngác nhìn tới.
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp chạy vút qua trước mặt họ như một cơn lốc, để lại cặp đôi đang hỗn loạn vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Vừa rồi, người chạy qua là Nghiêm Tứ phải không?" Nam sinh hỏi.
"Cái này… Đây là kịch bản tư bôn gì thế này, mình, mình muốn nhập hố quá." Nữ sinh lẩm bẩm.
Đúng lúc này, ánh đèn pin chiếu tới đúng lúc.
"Được lắm!!" Nhân viên kiểm tra dừng bước, thở hổn hển: "Đêm hôm khuya khoắt yêu đương, còn trốn ra ngoài ăn uống cơ à."
Chúng tôi đâu có??? Chúng tôi không có mà???
Cặp đôi số khổ kia bị hai tên ngốc vô tư vô tâm kia hại cho thảm thương, thật đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.
Sau khi gây tội ác tày trời, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp chạy mất dạng, mãi đến khi về tới ký túc xá, đóng chặt cửa lại, cả hai mới không nhịn được mà cười phá lên.
·
Trở về ký túc xá, vị trợ lý nhỏ mới được tuyển dụng chịu thương chịu khó giúp đại minh tinh thu dọn hành lý gọn gàng, còn đại minh tinh cũng vô cùng ôn nhu, có qua có lại mà biến hành lý của trợ lý nhỏ thành một cái tổ gà lộn xộn.
Nhìn Tạ Chấp đóng lại chiếc rương hành lý đã ngăn nắp đạt chuẩn 100% của mình, Nghiêm Tứ mãn nguyện đổ ập xuống giường, kéo chăn đắp kín.
Nghiêm Tứ quay đầu, nhìn Tạ Chấp đang chuẩn bị tắt đèn.
Nghiêm Tứ: "Lớp trưởng, ngủ ngon."
Tạ Chấp quay lại, cười cười: "Ừ, ngủ ngon."
Nói đoạn, Tạ Chấp tắt đèn phòng ngủ.
Rón rén leo lên giường mình, Tạ Chấp rúc cả người vào chăn, lén lút mở điện thoại.
Tạ Chấp không định ngủ, cậu muốn ghi chép lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Là điệu nhảy của hai người, hay là khoảnh khắc ngắm pháo hoa?
Sau khi viết vài từ khóa vào ứng dụng ghi chú, Tạ Chấp quyết định bắt đầu từ việc lướt Weibo.
Tạ Chấp thành thạo mở Weibo, rồi truy cập vào danh sách trạm fan đã được cậu phân loại.
Tín hiệu trong núi khá chập chờn, ngay khi danh sách vừa tải xong, đôi mắt Tạ Chấp khẽ mở to.
Một trạm fan tùy ý, nằm trong top cấp bậc cao nhất và cũng là trạm fan mà Tạ Chấp thích nhất, vừa đăng một vài tấm ảnh xem trước, thời gian đăng là hai phút trước, nội dung đăng chính là những bức ảnh Nghiêm Tứ ở chợ lúc nãy.
Album 9 tấm ảnh trên Weibo đã được lấp đầy, vẻ đẹp thịnh thế của Nghiêm Tứ dưới ánh đèn trông càng thêm rực rỡ, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc thực sự không phải vẻ đẹp đó.
Tạ Chấp không thể tin được khi nhìn vào bức ảnh cuối cùng.
Trong tấm hình đó, lại có cả cậu.
Dòng chữ trên Weibo: 【 Thanh xuân thời trung học thật đáng quý, các bạn cũng có lúc rảnh rỗi cùng bạn thân trốn ra ngoài hóng gió đêm, ha ha ăn khuya thôi nào. 】
Dù phần lớn hình ảnh của Tạ Chấp đã bị cắt đi, nhưng vẫn còn sót lại một tấm có góc sườn mặt của cậu.
Nghiêm Tứ nhìn cậu, cậu cũng nhìn Nghiêm Tứ, trong ánh mắt hai người đều tràn ngập ý cười.
Tạ Chấp suy nghĩ một lát, cuối cùng vươn tay, nhấn giữ màn hình, chọn lưu.
Hệ thống thông báo: 【 Hình ảnh đã được lưu. 】
Tạ Chấp tắt màn hình điện thoại, ôm chặt lấy nó vào trong lòng.
Tạ Chấp nghĩ: Mình thật sự rất vui.
Thật sự…
Không hề có bất cứ tiếc nuối nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét