13. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 13. Lại nhìn lén tôi?
Đã là một fan hâm mộ chân chính, đừng nói là thần tượng muốn nhảy tình ca.
Cho dù thần tượng có muốn nhảy những bản nhạc mà Tấn Giang không cho phép vượt ngưỡng đi chăng nữa, Tạ Chấp cũng sẽ thẳng tiến không lùi mà ở bên cạnh anh.
Huống chi.
Tạ Chấp cũng đâu phải là không muốn nhảy bài này.
Dịch Vũ nhanh chóng tìm máy tính và loa cho bọn họ sử dụng. Hai người không đi chuẩn bị thịt xiên, mà dành cả ngày để luyện tập vũ đạo.
Tạ Chấp suýt chút nữa thì lăn lộn đến bật khóc.
Trời mới biết với một người có tiểu não không phát triển, thể dục không đạt tiêu chuẩn như cậu, việc học vũ đạo của những vũ giả đỉnh cấp thế giới này gian nan đến thế nào.
Nghiêm Tứ lại không hề mất kiên nhẫn, anh chỉ từ từ hạ thấp độ khó theo trình độ của Tạ Chấp. Cuối cùng, một vũ khúc điệu nghệ đã được Nghiêm Tứ đơn giản hóa thành bài thể dục giữa giờ của học sinh trung học, lúc này Tạ Chấp mới miễn cưỡng nhảy được.
Tranh thủ thời gian luyện tập vài lần phiên bản cuối cùng, khi hai người đuổi kịp đến sân thể dục thì trời đã tối đen.
Đống lửa đã được đốt lên, ánh lửa màu cam nhảy múa trong gió đêm.
Một cảnh tượng cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh hoặc những bộ phim ngôn tình thời xưa, nay lại sừng sững hiện ra trước mắt Tạ Chấp.
Tạ Chấp không nhịn được đứng từ xa nhìn sân thể dục hồi lâu, sau đó mới cùng Nghiêm Tứ trở lại hàng ngũ của lớp, ngồi vào giữa đám đông.
Hai người vừa ngồi xuống không lâu, Huấn luyện viên liền cầm lấy micro bước lên phía trước, bắt đầu bài diễn thuyết cuối cùng sau mấy ngày huấn luyện.
Huấn luyện viên: "Các bạn học, các thầy cô, mọi người buổi tối tốt lành."
Toàn thể học sinh: "Buổi tối tốt lành."
"Ai." Huấn luyện viên thở dài một cách khoa trương: "Lại đến lúc phải chia tay rồi. Thực ra mỗi một lần, tôi đều không nỡ nói lời tạm biệt."
Huấn luyện viên: "Nhưng mà, nhân sinh luôn cần một năng lực để khép lại dấu chấm câu bằng nụ cười."
Huấn luyện viên: "Chia ly cũng không đáng sợ, ít nhất thì sức mạnh của kiểu chia ly này cũng không ngăn cản được cuộc gặp gỡ kỳ diệu của chúng ta."
Có nữ sinh nhỏ giọng phun tào: "Văn phong này. Huấn luyện viên tìm người viết thuê à?"
Người bạn đồng hành đang dùng điện thoại đọc tiểu thuyết: "Viết thuê? Viết thuê gì cơ? Tiểu Chấp đại đại không thể nào viết thuê đâu."
Nữ sinh: “…Cậu truy thần tượng đến điên rồi à."
Nữ sinh lại tiếp tục nhìn về phía Huấn luyện viên.
Huấn luyện viên tiếp tục bài diễn thuyết đầy thâm tình: "Tôi rất cảm động với duyên phận tương ngộ của chúng ta, cảm ơn các bạn đã cho tôi nhìn thấy tất cả những phẩm chất đó. Dũng cảm, kiên cường, trí tuệ, vân vân."
Huấn luyện viên: "Trong đó, điều làm tôi cảm động nhất chính là dù ở nơi đâu, các bạn cũng có thể làm tròn bổn phận, tự tìm niềm vui, sống gọn gàng ngăn nắp."
Huấn luyện viên: "Mỗi một sinh mệnh đều có ý nghĩa, đây là đạo lý quan trọng nhất trong cuộc đời, hy vọng các bạn có thể mãi mãi trân quý những đạo lý này."
Những lời cuối cùng này đầy ý vị sâu xa, cô gái vừa mới phun tào lúc nãy cũng gật đầu như suy tư, trong mắt thoáng hiện chút lệ quang.
Huấn luyện viên lặng im một phút, nhìn quanh những người quen cũ đã cùng tương phùng trong mấy ngày qua.
Lần cuối cùng, ông giơ micro lên: "Vậy thì, tôi tuyên bố nội dung đại kết cục chính thức bắt đầu, xin mời Hội trưởng Hội Học sinh công bố top 3 của cuộc thi định hướng việt dã, và mở màn vũ hội lửa trại."
Dịch Vũ mặc đồng phục với bộ vest chỉnh tề, cậu ta thong dong bước lên, trải ra một tờ giấy in: "Rất vinh hạnh được là người công bố kết quả cuộc thi định hướng việt dã lần này. Vậy bây giờ, tôi xin bắt đầu đọc từ giải ba."
Giọng Dịch Vũ bình thản, nhưng lại lộ ra một uy nghiêm không thể bỏ qua: "Giải ba, lớp 11A9, Trần Kiệt."
Sau khi Dịch Vũ đọc xong, lớp 11A9 bùng nổ trong tiếng reo hò. Một nam sinh vận động viên da ngăm đen đứng dậy, khoa trương vẫy vẫy tay.
Chạy đến trước đống lửa, cậu ta cầm lấy chiếc cúp của mình.
Dịch Vũ: "Giải nhì, lớp 11A1, Lý Vân Nguyệt, Phan Hoành, Trương Đào, Lý Quan Anh."
Đến lúc này, toàn trường ghé mắt, mỗi lần đại hội thể thao đều đội sổ, lần này lớp chọn lại giành được giải nhì?!
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 kích động đến mức nước mắt lưng tròng, cảm thấy lớp của mình cuối cùng đã rửa sạch được cái tiếng xấu chỉ biết đọc sách mà không biết chạy bộ.
Bốn học sinh đều là nữ, thong dong bước lên nhận giải, như thể trên sân bỗng dưng nở ra những bông hoa vô cùng xinh đẹp.
Sau đó, chính là giải nhất.
Tạ Chấp chắp tay trước ngực, đầy mong đợi nhìn Dịch Vũ phía trước ánh lửa.
Giải nhất, liệu có phải là mình và Nghiêm Tứ không nhỉ?
Thực ra Tạ Chấp cảm thấy khả năng này không cao lắm.
Nếu dựa theo tốc độ cày điểm ngay từ đầu của cậu và Nghiêm Tứ, thì việc giành lấy giải nhất là chuyện trong tầm tay.
Nhưng mà…
Vấn đề nằm ở chỗ, cuối cùng cậu lại trở thành kẻ kéo chân…
Nếu không phải vì thể lực của mình không tốt…
Tạ Chấp cảm thấy rất buồn bã.
Cơ hội khó có được để ở bên cạnh thần tượng như thế này, nếu có một cái giải nhất thì tốt biết bao?
"Lớp trưởng." Nghiêm Tứ bỗng nhiên lên tiếng.
Tạ Chấp quay đầu lại nhìn anh.
Nghiêm Tứ đang co một chân lên, chân kia duỗi dài ra, tư thế vô cùng phóng khoáng.
Tạ Chấp: "Sao thế?"
Nghiêm Tứ: "Cậu có còn nhớ quy tắc lập đội là gì không? Tính theo tỉ số thành tích của ai?"
Tạ Chấp nghĩ ngợi rồi nói: "Có phải là nguyên lý điểm yếu không? Tính theo tỉ số của người đánh dấu cuối cùng?"
Nghiêm Tứ: "Đúng vậy."
Nghiêm Tứ quay đầu, trong đôi mắt tuấn lãng dường như chứa đựng nỗi uất ức vô hạn: "Cho nên lớp trưởng à, tôi chính là người đánh dấu cuối cùng trong đội chúng ta. Nếu chúng ta không giành được giải nhất, lớp trưởng có trách tôi không?"
Tạ Chấp: “……”
Sao có thể trách cậu cơ chứ!!!!
Tạ Chấp làm sao mà không hiểu ý của Nghiêm Tứ!!!
Nghiêm Tứ là không muốn cậu áy náy, không muốn cậu hổ thẹn nên mới cố tình nói như vậy.
Rốt cuộc là kiếp trước mình đã cứu vãn cả vũ trụ hay là người Tam Thể?
Là ngăn cản Diệp Văn Khiết gửi tín hiệu hay ngăn cản đòn tấn công của Nhị Hướng Bạc, mà đời này mới gặp được Nghiêm Tứ cơ chứ.
Tạ Chấp ôm trái tim đang đập loạn xạ, theo bản năng nuốt nước bọt.
Đúng lúc này, Dịch Vũ vẫn đọc với giọng điệu không nhanh không chậm, không hề tạo chút hồi hộp nào dù đang đọc đến giải nhất: "Giải nhất."
Tạ Chấp nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Hội trưởng.
"Lớp 11A7."
Bên tai Tạ Chấp đã vang lên tiếng reo hò của các bạn học, trong đó có cả tiếng huýt sáo kinh ngạc của Trương Đạt Khai.
"Nghiêm Tứ, Tạ Chấp."
Tiếng reo hò lúc nãy tựa như bị cắt đứt băng từ, trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn, tai Tạ Chấp chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế.
Toàn trường đổ dồn ánh mắt về phía lớp 11A7, nhưng trong mắt Tạ Chấp chỉ có Nghiêm Tứ.
Trong mắt Nghiêm Tứ cũng chỉ có Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ vỗ vỗ mông đứng dậy, vươn một bàn tay đưa cho Tạ Chấp, ra hiệu cho cậu nắm lấy.
"Xem ra." Nghiêm Tứ nói: "Tôi không hề kéo chân sau, đã giành được giải nhất rồi."
·
Tạ Chấp choáng váng cùng Nghiêm Tứ bước lên bục. Khi Hiệu trưởng đưa cúp, phải đến khi Nghiêm Tứ nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, Tạ Chấp mới ý thức được mình cần phải đi tiếp.
Hiệu trưởng mỉm cười, nhưng lại có chút nghiêm túc: "Chúc mừng các em giành được giải nhất, đây là sự công nhận toàn diện dành cho năng lực hợp tác, khả năng phân tích cũng như thể chất của các em."
Tạ Chấp gật đầu, ngoài việc biết mình được giải nhất ra thì chẳng nghe lọt tai được chữ nào nữa.
Hiệu trưởng nói tiếp: "Thầy hy vọng các em có thể vận dụng kinh nghiệm hợp tác thành công lần này vào từng giai đoạn, từng lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống sau này, để đạt được những thành tựu mà các em mong đợi."
Tạ Chấp nghe thấy những lời này liền gật đầu: "Vâng ạ."
Hiệu trưởng mỉm cười khẽ gật đầu, trao cúp cho hai em, rồi ra hiệu cho Dịch Vũ tiếp tục đọc kịch bản điều phối.
Dịch Vũ gật đầu, bước lên nói: "Vậy tôi tuyên bố, tiệc lửa trại chính thức bắt đầu, xin mời đội giành giải nhất mang đến tiết mục múa mở màn."
"A a a a a a a a a a!!!! Nghiêm Tứ nhảy múa!!!!"
"Trời ơi, tôi được xem Nghiêm Tứ biểu diễn trực tiếp sao??? Lại còn là miễn phí nữa???"
"Nghiêm Tứ! Nhảy múa! Nghiêm Tứ! Nhảy múa!"
Các học sinh gần như phát điên, được xem Nghiêm Tứ biểu diễn trực tiếp, đó tuyệt đối là trải nghiệm vô giá.
Mặc dù Nghiêm Tứ không xuất thân từ vũ đạo chuyên nghiệp, nhưng người này trời sinh đã có thiên phú dị bẩm, cộng thêm việc được chính Vũ Vương Trình Phong chỉ dạy trong vài năm qua, những bước nhảy của cậu luôn mang lại sự chấn động mạnh mẽ trong lòng người xem.
Chủ tịch Hội Học sinh cầm chiếc cúp giải nhất đi xuống, kiểm tra một vòng các thành viên trong hội, ra hiệu cho họ bật nhạc.
Khi giai điệu nhạc dạo đầu vang lên, trong sân trường vẫn còn một vài tiếng ồn, nhưng nửa phút sau, toàn trường im bặt, rồi sau đó.
"Trời ơi!!!!" Trong đám đông, nhiều người thốt lên đầy kinh ngạc: "Là bài hát của anh trai mình!!!"
"Là bài 《Nhìn ngắm sao trời giữa núi rừng》 của Nguyên Hiểu và Trình Phong!!!! A a a a a a, đây đúng là tình yêu mà!!!"
Nghiêm Tứ thong dong vươn tay về phía Tạ Chấp, Tạ Chấp nắm lấy tay anh, bắt đầu nhảy ngay khi phần lời bài hát vang lên.
"Rời xa đám đông ồn ào của thành phố,
Đổi xe lớn xe nhỏ một đường tiến về nơi này,
Xây một ngôi nhà không lớn không nhỏ, đủ che mưa chắn gió,
Có một mảnh đất tưới nước bón phân, đủ lấp đầy bụng đói."
Nói thật, những động tác mà Nghiêm Tứ cải tiến rất đơn giản, ánh lửa cũng không mang lại hiệu ứng sân khấu đặc biệt gì, điểm duy nhất là ánh sáng kéo dài bóng dáng của hai người, nhưng chính vì thế lại tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên không gọt giũa.
"Tôi ở nơi đây không chút phiền muộn,
Có thể chạy nhảy trên đồng lúa khi mặt trời vừa ló rạng,
Gió thổi qua bên tai,
Hòa lẫn tiếng gọi ta của người."
Nghiêm Tứ cao lớn, Tạ Chấp thon dài, sự kết hợp giữa hai vóc dáng khác biệt lại vô cùng hài hòa. Các động tác hòa quyện cùng âm nhạc một cách kỳ diệu, như thể trực tiếp kéo người xem vào trong núi rừng.
Nhưng đó không còn là núi rừng của người khác nữa, mà chính là nơi mà mỗi người họ đã cùng nhau vượt qua trong 5 ngày qua.
"Tôi ở nơi đây không chút lo âu,
Có thể tản bộ trên thảm cỏ khi hoàng hôn buông xuống,
Sương sớm làm ướt đẫm gan bàn chân,
Cũng có thể cùng người,
Tâm sự những chủ đề yêu thích nhất."
Tạ Chấp nhìn về phía Nghiêm Tứ. Khi nhảy, thần thái anh vô cùng tập trung, rũ bỏ hoàn toàn sự lười biếng thường ngày, khoảnh khắc đó, anh hóa thân thành một đại minh tinh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Tạ Chấp không kìm được mà rung động.
Hình ảnh Nghiêm Tứ trên sân khấu mà cậu yêu nhất, giờ đây đang ở ngay trước mặt cậu, nhảy múa, nhảy múa.
"Tôi ở nơi đây vẫn luôn rất vui vẻ,
Bởi khi màn đêm buông xuống, ếch nhái kêu vang nơi hồ nước,
Nếu giờ phút này xuyên qua núi rừng,
Ngẩng đầu lên là thấy cả bầu trời đầy sao."
Tạ Chấp nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, câu hỏi có thích không? của Nghiêm Tứ, mùi hương trên quần áo anh, cảnh anh cõng mình lao xuống sườn núi, và hình ảnh anh ngủ say mà cậu nhìn thấy bên mép giường.
"Cùng người đến nơi đây,
Đi qua hoàng hôn sóng vai đồng hành,
Xuyên qua ánh nắng, hương cỏ xanh,
Và đã từng nhìn ngắm những vì sao giữa núi rừng."
Còn có lúc này đây, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Tạ Chấp thực sự rất cảm ơn khoảng thời gian này.
Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ giây phút được nhảy cùng Nghiêm Tứ, muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi trong lòng.
"Nếu có thể mãi mãi ở bên nhau,
Mãi mãi nhìn ngắm những vì sao này,
Thì chẳng phụ một đoạn nhân sinh,
Giữa cuộc hành trình vội vã vội vã..."
Âm nhạc kết thúc trong dư âm vô tận.
Nghiêm Tứ cúi đầu, nhìn Tạ Chấp đang nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài khẽ rung, dường như chạm thẳng vào góc mềm mại nhất trong trái tim anh.
Có một điểm Nghiêm Tứ và Tạ Chấp rất giống nhau.
Cậu cũng có thể mãi mãi ghi nhớ khoảng thời gian này, mãi mãi nhìn ngắm cùng một mảnh sao trời.
"Cái này… quá là ngọt luôn á."
"Cậu nói Nguyên Hiểu và Trình Phong hả? Đó là tình yêu kết hôn đó..."
"Mình nói cái gì Trình Phong Nguyên Hiểu chứ!!!!! Mình đang nói Nghiêm Tứ với Tạ Chấp đó a a a a a!!! Quá xứng đôi, quá xứng đôi!!! Khoảng cách hình thể đó, mọi người thấy chưa????"
"Tôi tôi tôi tôi thấy hết rồi!!!" Một nữ sinh lăn vào vòng thảo luận: "Tạ Chấp nhắm mắt lúc đó làm mình chỉ có một ý tưởng duy nhất: Cậu hôn đi!!! Cậu hôn đi mà!!!"
"Đỉnh cấp lưu lượng đại minh tinh X cao lãnh giáo thảo, đúng là cặp đôi thần tiên, mình cắn rồi, không đổi đâu."
"Các bạn à, mọi người biết chuyện Nghiêm Tứ nổi giận vì lớp trưởng chưa…" Một nữ sinh có mái tóc dài khẽ nói, lặng lẽ gia nhập vào trận bàn tán này.
Trên sân khấu, họ không thể nghe thấy những lời bàn tán đang âm thầm lên men kia. Khi điệu nhảy kết thúc, sân khấu tạm thời im lặng.
Tạ Chấp nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩng đầu, chỉ thấy Nghiêm Tứ cũng đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
·
Hai người cứ thế nhìn nhau trong khoảnh khắc đó.
Sau đó, Nghiêm Tứ nắm lấy cổ tay lớp trưởng, nửa kéo nửa dắt cậu về phía lớp.
Ở khu vực của lớp đã dựng sẵn giá nướng.
Lý Y Y vô cùng nhiệt tình thò đầu qua hỏi: "Nghiêm Tứ, ăn đồ nướng không?"
"Ăn chứ." Nghiêm Tứ cười nói: "Cậu tự ăn đi, đừng đụng vào đồ của mình, mình muốn ăn sẽ tự nướng."
Lý Y Y vừa định nói gì đó thì thấy Nghiêm Tứ quay đầu lại hỏi Tạ Chấp: "Ăn đồ nướng không?"
Tạ Chấp nhìn Lý Y Y rồi lại nhìn Nghiêm Tứ, gật đầu: "Ăn."
Nghiêm Tứ: "Được, cậu chờ chút nhé."
Nói xong, Nghiêm Tứ liền gia nhập vào chế độ xã giao với các bạn học. Khả năng giao tiếp của anh mạnh đến mức đáng sợ, chưa đầy mười phút đã vỗ vai trò chuyện, ôm về một đống thịt chưa nướng cùng với đủ loại đồ uống.
"Đi thôi." Nghiêm Tứ gọi Tạ Chấp, đưa cậu đến bên đống lửa trại.
Bên đống lửa không thiếu học sinh đang nướng thịt, Nghiêm Tứ vô cùng tự tin đặt xiên thịt lên lửa.
Mỡ chảy ra xèo xèo tỏa hương thơm nức mũi.
Nghiêm Tứ ngửi ngửi mùi thơm rồi đưa cho Tạ Chấp: "Xong rồi này."
Tạ Chấp cẩn thận tiếp nhận, thành kính quan sát một chút rồi mới từ từ ăn một miếng.
Thịt do nam thần nướng đó. Đó đâu thể là thịt bình thường được???
Đó là thần thịt có thể kéo dài tuổi thọ, là một đặc ân và…Ôi, tanh quá.
Tạ Chấp lấy xiên thịt ra khỏi miệng, mượn ánh lửa nhìn kỹ, bên trong vẫn còn sống.
Sống đến mức không thể sống hơn, bên trong vẫn còn chảy ra nước hồng nhạt.
Tạ Chấp: “Nghiêm Tứ…”
Nghiêm Tứ: "Sao thế?"
Tạ Chấp: "Nó hình như vẫn còn sống."
Tục ngữ có câu, yêu thần tượng thì yêu, nhưng chân lý còn phải yêu hơn.
Tuy Nghiêm Tứ là thần tượng của Tạ Chấp, nhưng về vấn đề thịt sống thế này, cậu vẫn phải mạnh dạn nhưng đầy tế nhị mà chỉ ra.
Nghiêm Tứ nhìn thoáng qua rồi phát hiện ra, đúng là còn sống thật.
Nghiêm Tứ có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé, tôi quên mất, tôi không biết nấu ăn."
Tạ Chấp lập tức lắc đầu: "Không sao, để tôi thử xem nhé?"
Nghiêm Tứ nhường chỗ cho cậu.
Tạ Chấp ngồi xổm trước ánh lửa, do dự một chút rồi bắt đầu hí hoáy với xiên thịt.
Rút kinh nghiệm từ lần nướng trước của Nghiêm Tứ, Tạ Chấp cố gắng nướng cho thật chín, cho đến khi xiên thịt không còn tí mỡ nào nhỏ ra mới cẩn thận lấy ra đưa cho Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ nhìn đống xiên thịt đen sì như than cốc kia, ôm trán.
Nghiêm Tứ: "Cậu chắc chắn, cái này vẫn ăn được chứ?"
Tạ Chấp nhìn xiên thịt, chính mình cũng không quá chắc chắn: "Hình như khác với bình thường thật, nhưng chắc chắn là chín rồi."
Tất nhiên là chín rồi, cháy thành than luôn rồi còn đâu.
Nghiêm Tứ nghĩ ngợi một chút, miễn cưỡng ăn một xiên. Nhai vụn than mà khổ không nói nổi.
Tạ Chấp: “Thế nào?”
Nghiêm Tứ gian nan nuốt xuống, rưng rưng gật đầu: "Ngon lắm."
Tạ Chấp được khích lệ: "Để tôi nướng thêm xiên nữa cho cậu ăn nhé?"
"Không!" Nghiêm Tứ vội vàng nắm lấy tay Tạ Chấp: "Đừng nướng nữa, đi, tôi đưa cậu đi chỗ này."
Nếu còn ăn nữa thì liệu mình có còn sống để đi diễn show tiếp theo hay không còn là một dấu hỏi lớn.
Nghiêm Tứ trả lại đống thịt, uống chút sữa chua để trôi đi lớp than vừa gặm, rồi mới dẫn Tạ Chấp về phía góc Tây Bắc của sân thể dục.
Hai người dừng lại dưới một cái vọng lâu nhỏ.
"Leo lên đi." Nghiêm Tứ nói.
Tạ Chấp: "Được."
Tạ Chấp không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn leo lên vọng lâu. Đến khi ngồi trong tháp rồi cậu mới phát hiện nơi này tầm nhìn cực thoáng, phía trên là bầu trời đêm đen nhánh, phía dưới là đám đông chen chúc.
Đây chắc là chỗ ngồi được yêu thích nhất sân thể dục, nhưng sao hiện tại lại không có ai?
Chắc là mọi người đều đang mải ăn đồ nướng rồi.
Nghiêm Tứ vừa leo vào, Tạ Chấp nghe thấy bên dưới có tiếng động, ngó xuống xem thì thấy hình như có người muốn leo lên.
Nghiêm Tứ thò đầu ra, lười biếng nói: "Hết chỗ rồi, lần sau nhé."
"Tiếc quá nhỉ." Người bên dưới thất vọng bỏ đi.
"Thực ra vẫn còn ngồi được hai người nữa mà." Tạ Chấp thành thật nói.
"Đúng vậy." Nghiêm Tứ cười: "Nhưng tôi không muốn."
"Vậy…" Tạ Chấp mượn ánh lửa từ xa đánh giá Nghiêm Tứ, đè lại trái tim đang đập liên hồi, hỏi: "Chúng ta tới đây làm gì vậy?"
"Chờ."
Nghiêm Tứ co chân dài, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ vọng lâu.
Nghiêm Tứ nói chờ, Tạ Chấp liền ngoan ngoãn chờ.
Cậu cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Tứ trong bóng tối, tựa hồ làm vậy sẽ không bị phát hiện.
Đợi một lúc, Nghiêm Tứ giơ đồng hồ lên nhìn giờ.
Nghiêm Tứ: "Năm, bốn, ba, hai, một."
"Đùng!"
Ngay khoảnh khắc cậu đếm ngược kết thúc, trên bầu trời đen nhánh bỗng lóe lên một tia sáng trắng, rồi một đóa pháo hoa nở rộ giữa đêm đen.
Các học sinh trên sân lặng đi, mọi người ngẩng đầu lên thưởng thức những chùm pháo hoa đang bay vút lên cao.
Quá lãng mạn, quá đẹp.
Mà lúc này, Tạ Chấp cũng đang ngắm pháo hoa.
Chỉ là, cậu ngắm pháo hoa phản chiếu trong mắt Nghiêm Tứ.
Tóc mái của Nghiêm Tứ khẽ bay trong gió đêm, gương mặt anh thay đổi màu sắc theo từng đóa pháo hoa, đôi mắt thâm thúy tựa đại dương kia đang phản chiếu cả bầu trời pháo hoa đẹp nhất thế gian.
Tạ Chấp chỉ muốn cứ ở đây ngắm Nghiêm Tứ cả đời là đủ rồi.
Con người nhỏ bé trong lòng Tạ Chấp cũng ngồi xuống, cậu thấy tiếng tim mình đập vang dội, dường như người cách xa 800 mét cũng có thể nghe rõ, cứ thế cùng Tạ Chấp lặng lẽ ngắm nhìn Nghiêm Tứ.
Chùm pháo hoa thứ 10 bay lên rồi tạm nghỉ, chuẩn bị cho đợt tiếp theo.
Nghiêm Tứ đột nhiên quay đầu lại.
Tạ Chấp không kịp đề phòng, căn bản không kịp thu hồi ánh mắt đầy thâm tình của mình.
Nhưng Nghiêm Tứ không hề bất ngờ: "Lại nhìn lén tôi, tôi thực sự đẹp đến thế sao?"
Tạ Chấp rũ hàng mi xuống, rồi nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
Tạ Chấp: "Cậu thật sự rất đẹp."
Nghiêm Tứ: "Đẹp hơn pháo hoa à?"
Tạ Chấp: "Đẹp hơn gấp trăm lần.”
Ánh mắt Nghiêm Tứ hơi lóe lên, cười đứng dậy, cúi người lại gần.
Anh ngồi xổm trước mặt Tạ Chấp, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Nghiêm Tứ: "Cậu cũng đẹp hơn pháo hoa."
Nghiêm Tứ: "Đẹp… gấp 101 lần."
Nhận xét
Đăng nhận xét