14. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 14. Tiền đồ và mộng tưởng

Tiểu Bảo và Lục Gia Dương sóng vai ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài sân, vừa trò chuyện phiếm, Tiểu Bảo vừa quan sát rõ ràng từng góc nhỏ trong khoảng sân không hề nhỏ của nhà mình.

Từ cổng chính đi vào, hai bên là hai mảnh đất trồng rau được xây bằng tường đá. Vì tách biệt nên nhìn không lớn lắm, sau khi được quây lại còn có chút đáng yêu.

Ngoài ra, còn có hai điểm nhấn khá đặc biệt.

Phía bên trái, cạnh mảnh đất trồng rau có một cái chòi hóng mát, dựa sát vào phòng bếp. Không gian trong chòi không lớn, bên trong chỉ có một bàn đá và vài ghế đá, nhìn qua có vẻ chỉ đủ sức chứa vừa vặn sáu anh em nhà họ.

Cái chòi trông có vẻ bình thường ấy, nhưng khi cậu ngước mắt nhìn lên phía trước, những giàn nho rậm rạp lá xanh đang rung rinh trong nắng, điểm tô cho cả cái chòi một cảm giác khác lạ.

Khoảng đất trống bên phải lại rộng rãi hơn một chút. Cạnh mảnh đất trồng rau, hơi lùi vào phía trong là một con đường nhỏ lát sỏi rất bắt mắt. Hướng mắt theo con đường ấy nhìn thẳng tới, đó là một khu vực hình tròn cũng được quây bằng đá.

Chỉ là những viên đá ở đó trông có vẻ đẹp và tinh xảo hơn, dù Tiểu Bảo chẳng biết đó là loại đá gì, nhưng cậu vẫn nhận ra chúng khác hẳn với những bức tường đá bao quanh các mảnh đất trồng rau.

"Bảo bối à, đang nhìn gì thế?"

Lục Gia Dương nghiêng đầu thấy đôi mắt nhỏ của cậu nhìn chằm chằm vào một nơi, liền nhìn theo hướng đó, giơ tay chỉ vào: "Là cái ao cá kia sao?"

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, ngữ khí mang theo chút vui vẻ: "Hóa ra đó là ao cá ạ. Trong đó có những cá gì thế anh? Có cá chép koi không ạ?"

"Bảo bối thích cá chép koi à?" Lục Gia Dương cười cười: "Nhưng cái này thì không có đâu."

"Thực ra ao cá nhà mình cũng để trống gần hai năm nay rồi. Ban đầu là không còn tâm trí đâu mà chăm sóc, sau đó lại chẳng có thời gian và sức lực, bao gồm cả mấy mảnh đất trồng rau này cũng vậy, đều bỏ hoang từ lâu rồi."

Lục Gia Dương không nói nhiều, nhưng nguyên nhân vì sao thì Tiểu Bảo tự hiểu. Những chuyện đã qua, nhắc lại nhiều lần cũng chẳng ích gì.

Tiểu Bảo một mặt cảm thấy tiếc nuối và xót xa, mặt khác trong lòng âm thầm quyết định sẽ giúp các anh khôi phục lại cảnh quan sân vườn của gia đình.

Những suy nghĩ cứ thế trôi đi theo gió hồi lâu, khi ánh mặt trời dần trở nên ấm áp hơn, Tiểu Bảo mới nhận ra hai người họ đã ngồi trò chuyện ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Anh ba, có phải em đang ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh không ạ?" Tiểu Bảo chân thành hỏi.

"Ừ?" Lục Gia Dương nhìn cậu: "Không có chuyện đó đâu. Dù là ca hát hay nhảy múa, đều không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành. Anh thiếu luyện một ngày cũng chẳng chậm trễ gì, mà luyện thêm một ngày cũng không thể một bước thành danh được."

"Hơn nữa, anh ba của em có kiến thức cơ bản vững chắc lắm, làm sao mà dễ dàng bị ảnh hưởng được chứ?"

Nghe anh ấy nói đầy tự tin như vậy, cộng thêm sự tò mò đã nhen nhóm từ lúc còn trong phòng, Tiểu Bảo lúc này mạnh dạn hỏi thẳng: "Anh ba, em nghe anh năm nói anh bắt đầu học múa từ nhỏ, anh cũng rất thích nó, vậy tại sao nửa chừng lại từ bỏ ạ?"

"Chuyện này thì..." Lục Gia Dương thở dài: "Nói ra dài dòng lắm."

Anh ấy vừa dứt lời, Tiểu Bảo đã vèo một cái đứng dậy, chạy nhanh vào phòng khách, lấy hai chiếc cốc rót đầy nước rồi lại lộc cộc chạy trở về, một cốc đưa cho Lục Gia Dương, một cốc tự mình cầm trên tay.

"Giờ thì ổn rồi ạ." Tiểu Bảo dịch chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với Lục Gia Dương: "Anh ba, anh cứ từ từ kể đi."

Lục Gia Dương dở khóc dở cười: "Bảo bối à, em chu đáo thật đấy."

"Nếu em đã muốn biết như vậy, anh sẽ kể sơ lược cho em nghe nhé."

"Từ nhỏ, sở thích của anh đã không giống những đứa trẻ khác. Tuy điều đó không cản trở việc anh chơi đùa cùng chúng, nhưng khi bọn chúng chơi đồ chơi hay xem phim hoạt hình, anh lại thích nghe nhạc và bắt chước điệu nhảy của những người trên TV."

Lục Gia Dương nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục: "Sau khi ba mẹ phát hiện ra sở thích này, thấy con trẻ học thêm được nhiều tài lẻ là chuyện tốt, nên họ không chút do dự đăng ký cho anh vào các lớp học, để anh được đào tạo bài bản."

"Anh đã theo học suốt 6 năm, khoảng thời gian đó kéo dài suốt thời tiểu học của anh. Anh không nhớ mình đã giành được bao nhiêu giải thưởng trong lĩnh vực này, ba mẹ cũng thật lòng vui mừng vì anh. Cuộc sống của anh khi đó bận rộn nhưng rất phong phú, dù có ngã đau bao nhiêu lần anh cũng chẳng sợ."

"Thế nhưng, chính vì họ chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, nên anh cứ ngỡ họ luôn ủng hộ mộng tưởng của anh." Lục Gia Dương cười khổ một tiếng: "Nhưng cuối cùng, có lẽ anh đã nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp."

"Tại sao ạ?" Tiểu Bảo nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt anh ấy, không khỏi đau lòng: "Mộng tưởng của anh ba là trở thành đại minh tinh sao? Đó là chuyện tốt mà ạ."

"Được đứng trên sân khấu tỏa sáng, có vô số người hâm mộ yêu mến và ủng hộ, nghĩ như vậy thì đúng là chuyện tốt thật." Lục Gia Dương nói: "Nhưng những lời ba mẹ nói đã kéo anh từ ảo tưởng đẹp đẽ ấy về lại với thực tại."

"Nhà chúng ta tuy không nghèo, nhưng tuyệt đối không tính là giàu có. Đủ ăn đủ mặc là tình trạng của gia đình mình từ trước tới nay. Đối với những gia đình người thường như chúng ta, mộng tưởng trở thành minh tinh để bước chân vào giới giải trí quá mức viển vông."

"Nó giống như một cái hố đen không đáy vậy. Chúng ta không có đủ tiền bạc để ném vào đó, cũng chẳng có quyền thế hay mối quan hệ để tranh giành những cơ hội vốn đã thưa thớt. Đó chính là một canh bạc khổng lồ, một khi thất bại, xem như thua sạch cả bàn cờ."

"Cho nên trong mắt ba mẹ, con đường này quá khó đi. Anh biết họ không muốn anh chịu khổ, cũng không hy vọng có một ngày anh phải hối hận về lựa chọn này, nên ngay từ khi anh học cấp hai, họ đã bóp chết mộng tưởng của anh rồi."

Lục Gia Dương nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn đi: "Anh không trách họ, nhưng anh thật sự rất khó để không thấy buồn."

"Anh đã kìm nén hơn hai năm, cho đến tận năm lớp 9, anh thực sự không nhịn được nữa, bèn lấy mấy chiếc CD của thần tượng mà anh thích từ nhỏ ra nghe. Những bài ca cũ ấy, anh lăn qua lộn lại nghe rất nhiều lần, để rồi anh nhận ra rằng, mộng tưởng chỉ cần đã cắm rễ trong lòng, thì dù cách bao lâu, chỉ cần khẽ chạm vào là nó sẽ lại nảy mầm."

"Vì thế, anh hạ quyết tâm chạy đến nói với ba mẹ rằng, nếu anh có thể thi đỗ vào trường cấp ba trực thuộc Đại học Nhân dân, thì đến năm lớp 11, trong kỳ thi tuyển chọn nghệ thuật sinh toàn quốc, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để tranh thủ vì mộng tưởng của chính mình."

Lục Gia Dương thở dài một hơi thật dài, xoa xoa mặt, lẩm bẩm: "Cấp ba anh đã thi đỗ, năm lớp 11 cũng sắp tới rồi, nhưng hiện tại anh lại càng thấy mông lung hơn."

"Tiền đồ và mộng tưởng, rốt cuộc anh nên lựa chọn thế nào đây?"

Tiểu Bảo nghe đến nhập thần, cốc nước trên tay từ lúc nào đã không còn vơi đi chút nào, lúc này nước đã hơi nguội.

Cậu nhìn ra sự giằng xé và do dự của Lục Gia Dương. Sự ra đi của ba mẹ không nghi ngờ gì đã khiến con đường theo đuổi giấc mơ minh tinh của anh ấy càng thêm trắc trở.

Tiểu Bảo nhất thời không biết nói gì để an ủi anh, càng không thể thay anh ấy đưa ra quyết định. 

Suy nghĩ một lát, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao đâu anh ba, anh đừng vội. Chẳng phải còn thời gian tới lúc khai giảng sao? Kỳ thi đó chắc cũng còn lâu mới tới mà? Chắc chắn sẽ kịp thôi, em tin là anh nhất định sẽ tìm ra đáp án."

Nói rồi, Tiểu Bảo đứng lên, nhón gót chân sờ sờ cái đầu đang cúi xuống của Lục Gia Dương: "Dù Anh ba chọn thế nào, Tiểu Bảo cũng sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ủng hộ anh. Bất kể anh có là đại minh tinh hay không, em và các anh đều sẽ là những người hâm mộ trung thành nhất của anh ạ."

Lục Gia Dương cảm thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ, anh ấy vươn tay ôm chặt lấy chú nhóc con trước mắt vào lòng.

"Cảm ơn bảo bối của anh." Lục Gia Dương dịu dàng nói: "Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ không để các em phải thất vọng lần nào nữa."

"Dạ, dạ." Tiểu Bảo cười ngọt ngào, rồi ra dáng một người lớn vỗ vỗ lưng anh ấy: "Ngoan nè, ngoan nè."

Lục Gia Dương bật cười phụt một cái: "Chuyện này hay nhỉ, tự nhiên trông anh lại giống đứa trẻ con thế này."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được ý cười thẳng tới đáy lòng, thật chân thật và xinh đẹp.

Không khí yên tĩnh chưa duy trì được vài giây, đã nghe tiếng cửa phòng khách bị ai đó đẩy ra cái xoạch, bên trong còn phát ra tiếng nhạc từ điện thoại với giai điệu cực kỳ sôi động.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Lục Gia Minh đang quay lưng về phía họ, vừa thu dọn đồ đạc vừa thỉnh thoảng lắc tay, vặn mông theo nhạc, chẳng hiểu anh ta đang nhảy cái kiểu gì nữa.

Nếu không phải vì anh có vóc dáng đẹp, gương mặt điển trai, thì điệu nhảy này thực sự là không dám nhìn thẳng.

Lục Gia Dương dẫn Tiểu Bảo đi vào phòng khách, đến gần rồi thì không nhịn nổi nữa, cười lớn: "Anh xin em đấy, đừng nhảy nữa, cái dáng vặn vẹo đó trông như thằng ăn trộm chó ấy."

"Mẹ kiếp." Lục Gia Minh bất mãn nói: "Chỉ cho phép anh dậy sớm luyện, không cho em vặn vài cái à?"

Nói đoạn, anh ta lại càng nhảy hăng hơn, Lục Gia Dương cười đến không dừng lại được.

Chỉ có Tiểu Bảo là chú ý tới nụ cười tinh quái đang che giấu nơi khóe miệng của Lục Gia Minh.

Anh tư rõ ràng là cố ý mà.

Cũng chẳng biết anh ấy đã nghe lén từ bao giờ.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng