149. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 149. Nặc Nặc đi vi vu xong rồi mang rác thải về nhà
Thanh bình luận ngay lập tức bị những câu kiểu như:
“Cục kẹo mạch nha nhỏ này rốt cuộc là ai nuôi thế?”
“Tại sao tôi không phải là ba ba trong miệng của kẹo mạch nha nhỏ chứ?”
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc chẳng nhìn thấy, bé đi theo cô Tiểu Tuyết lồng khung cho bức tranh xong liền ôm vào lòng, đi đến chỗ để đồ tìm chiếc ba lô nhỏ của mình, cẩn thận cất tranh vào trong.
Một lát sau, các bạn nhỏ khác cũng hoàn thành hòm hòm.
Những bé chưa làm xong cũng được nhận khung ảnh nhỏ và mang phần thuốc màu chưa dùng hết về nhà để tiếp tục làm.
Bản thân nhà trẻ Thương Hoa vốn là một ngôi trường có học phí cực kỳ đắt đỏ, chi phí cho các hoạt động ngoại khóa và dã ngoại hằng năm thực ra đã được tính trọn gói từ trước. Đi dã ngoại ở đâu, sau đó nhà trẻ muốn tổ chức hoạt động gì, về cơ bản là nhìn vào ngân sách để tính toán.
Mà ngân sách hằng năm đều vô cùng dư dả, hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu hoạt động của các bé, cũng như chi trả được các khoản như bao trọn gói vé vào cửa khu vực này cùng với quà kỷ niệm mang về sau đó.
Tất nhiên, khu danh thắng cổ trấn núi Lá Phong là một trong những địa điểm du lịch hot nhất thành phố Áng, việc bao trọn một khu vực ở đây cả ngày trời là vô cùng tốn kém, cho nên nhà trẻ mới chọn hình thức hợp tác tuyên truyền cùng khu danh thắng, vừa có thể mang lại cho các bạn nhỏ trải nghiệm vui chơi thoải mái nhất, lại vừa có thể mang về nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa hơn.
Đã đến giờ ăn cơm, các bé đều đã rửa mặt và đánh răng xong xuôi.
Các khay ăn nhỏ đã được dọn sẵn, bên trong bày biện thức ăn tươm tất, còn có từng bát canh nhỏ tinh xảo. Bên trong là món canh sườn nấu củ cải núi, vì nấu cho các bạn nhỏ ăn nên hương vị khá thanh đạm, nhưng bản thân củ cải núi đã có sẵn vị ngọt tự nhiên, khiến bát canh sườn cũng trở nên ngọt thanh, ngon miệng.
Bên cạnh là khay đựng đồ ăn chung lớn, có bánh bao nhân đậu và các loại món chính khác, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bé.
Nghịch ngợm suốt cả một buổi sáng, vừa đi dạo cổ trấn, vừa đào hố lại vừa làm thủ công, bụng dạ đám nhỏ đứa nào đứa nấy đã đói đến mức kêu sôi lên ùng ục.
Sau khi chọn xong món chính cho mình, các bé được các cô giáo dẫn đi tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Nhà trẻ có ghi chép rõ ràng bạn nhỏ nào không thích ăn gì, hay dị ứng với món gì, cho nên trong khay của Tiểu Bạch Nặc không hề có ớt chuông xanh.
Tiểu Bạch Nặc vốn đam mê ăn uống, vừa ngồi vào trước khay thức ăn của mình là đã chẳng còn chú ý đến những người xung quanh nữa, cứ thế ngoan ngoãn xúc từng thìa cơm cho vào miệng.
Mỗi một thìa cơm bé đều phải gắp thêm một chút thức ăn, một chút thịt, rưới thêm tí nước canh, sau đó mới xúc một miếng thật to đưa vào miệng, cuối cùng hạnh phúc nheo tít mắt lại.
Bé ăn nhìn ngon miệng dã man. Từ hồi rất sớm trước đây, khi ăn cơm trưa cùng các bạn ở nhà trẻ, cô Tiểu Tuyết đã phát hiện ra điều này, những bạn nhỏ ngồi gần bé cũng sẽ bị bé kích thích mà ăn nhiều hơn hẳn.
Giống như đang xem các streamer ăn uống vậy, nhìn bé ăn cơm, người ta cứ nhìn một lúc là lại dễ tự làm mình thấy đói bụng theo.
Đặc biệt là sau khi ăn xong, bé con lau sạch miệng, chỉnh đốn lại trang phục chỉnh tề, lúc chạm mặt đầu bếp còn đặc biệt dùng ánh mắt sùng bái mà khen bác nấu ăn ngon tuyệt cú mèo.
Khen xong xuôi thì cô Tiểu Tuyết bắt đầu gọi bé.
Khoảng thời gian nửa tiếng sau khi ăn xong cũng là lúc các cô giáo phải đặc biệt chú ý trông nom. Về cơ bản là phải cho các bé nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó vận động nhẹ nhàng một lát rồi mới đi ngủ trưa.
Trẻ con vốn hiếu động, nếu không trông chừng kỹ, các bé dễ chạy nhảy kịch liệt ngay sau khi ăn, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày.
Buổi phát sóng trực tiếp vào lúc này cũng chuẩn bị tạm dừng một thời gian, phải đợi đến khi các bạn nhỏ ngủ trưa dậy và tập hợp vào buổi chiều thì mới mở lại.
Dù màn hình đã tối dần và chuyển sang video tuyên truyền của khu danh thắng cổ trấn núi Lá Phong, nhưng một đám người trên thanh bình luận vẫn chưa chịu rời đi, chuyện gì họ cũng đem ra bàn tán được.
Tất nhiên, phần lớn mọi người đều đang thảo luận về Tiểu Bạch Nặc.
[Kẹo mạch nha nhỏ ăn cơm nhìn ngon mắt thế không biết? Tôi vừa xem vừa ăn theo mà giờ no căng cả bụng rồi đây này.]
[Ha ha ha ha, các bác có xem cái đoạn kịch ngắn lúc kẹo mạch nha nhỏ rời đi không? Bác bếp trưởng nghe bé khen xong cứ đứng đực ra đấy, ôm ngực, một ông chú to con vạm vỡ mà cứ e ấp như kiểu sắp tràn trề tình mẫu tử đến nơi ấy ha ha ha ha, cười chết mất thôi.]
[Tôi thấy rồi, hình như chị hướng dẫn viên bên cạnh còn bị làm cho nổi hết cả da gà, bảo chú ấy bớt bớt lại chút đi. Thế là ngay sau đó chú ấy liền dùng cái giọng ồm ồm thô kệch quát một tiếng biến, lật mặt còn nhanh hơn lật sách luôn, ha ha ha.]
[Trên đời này quả thực có người nuôi được một bé con thế này sao, tôi chịu không nổi nữa, tôi ghen tị nổ mắt mất thôi. Kiểu em bé thế này bao giờ mới đến lượt tôi nuôi đây?]
[Cho tôi xếp hàng với.]
……
Phía bên ngoài màn hình, sau bữa trưa, Bạch Thánh đã đường ai nấy đi với Tạ Vũ, người đang ôm cục tức muốn tổng sỉ vả cả thế giới. Anh ngồi trên xe, ngón tay vẫn không tự chủ được mà chốc chốc lại gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đã tắt ngúm.
Bạch Thánh khẽ cong khóe môi.
Đem mùa thu ở nơi đó về cho ba ba xem sao?
Làm như ba ba cậu chưa từng thấy mùa thu bao giờ không bằng.
Lý Chi Lâm qua gương chiếu hậu liếc nhìn ông chủ nhà mình, người rõ ràng là đang vui sướng phát điên lên được.
Lý Chi Lâm thu hồi tầm mắt, im phăng phắc không ho he lời nào.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì nếu đổi lại là anh ta, anh ta cũng sẽ sướng rơn lên cho mà xem.
Lý Chi Lâm, người đã đổi biệt danh của mình trong nhóm chat công ty thành chú Lý lợi hại của Nặc Nặc thầm nghĩ như vậy.
*
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Các bạn nhỏ đã tỉnh giấc trên những chiếc giường nhỏ được chuẩn bị sẵn trong khu danh thắng. Đứa này đứa kia lục đục bò dậy, vừa dụi mắt vừa mặc quần áo, chuẩn bị lát nữa đi tập hợp.
Lúc này đám nhóc tỳ đều chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói cũng thỏ thẻ, những thanh âm non nớt đứa một câu, đứa một lời vang lên, mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và chữa lành.
Các cô giáo đều đứng cách đó không xa quan sát đám nhỏ mặc quần áo, chỉ khi nào có bé mặc ngược đồ thì các cô mới nhắc nhở hoặc tiến lại gần giúp đỡ.
Tiểu Bạch Nặc ngáp dài một cái rồi bò dậy. Trước đó bé có phần hơi phấn khích, dẫn đến việc lúc đến giờ ngủ cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mãi mới chợp mắt được một lúc thì đã đến giờ phải dậy rồi.
Tiểu Bạch Nặc dụi dụi mắt, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo.
Nhọc con trông cứ như chưa được khởi động máy xong, cả người ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt to tròn còn phủ một lớp màn nước mờ sương, mấy lọn tóc xoăn thì rối tung rối mù.
Dụ Sơ Diễm đã mặc xong quần áo từ sớm. Cậu nhóc đứng bên giường của Tiểu Bạch Nặc, giơ tay quơ quơ trước mắt bé, ghé đầu vào nhìn.
Bé con nhỏ ngơ ngác quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau với anh Tiểu Diễm, bé phát ra một tiếng hỏi han cực kỳ nhỏ nhẹ: “Dạ?”
Dụ Sơ Diễm: !
Trông đáng yêu chết đi được.
Dụ Sơ Diễm không nhịn được, liền thò tay ra chọc chọc vào má của bé con.
Tiểu Bạch Nặc giống như một món đồ chơi phát ra tiếng bằng bông vậy, cứ bị chọc một cái là lại ư lên một tiếng, chọc một cái là lại ư một tiếng.
Cô Tiểu Tuyết đứng bên cạnh cũng không kìm lòng được mà ngó qua, gia nhập luôn vào đội ngũ bóp má Tiểu Bạch Nặc.
Mãi cho đến khi Tiểu Bạch Nặc bị hai người họ chọc cho tỉnh táo hẳn, phản ứng mất vài giây mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế ạ? Anh ơi, cô ơi.”
“Không, không có gì đâu.”
Cô Tiểu Tuyết, người không quản nổi bàn tay nghịch ngợm của mình, chật vật thu tay lại, cơ hồ không tài nào giấu nổi nụ cười chuẩn dì hiền của mình.
Quả thực là dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn thấy bé con này đáng yêu vô cùng.
“Mặc quần áo tử tế rồi dậy nào, cô đứng đây đợi các con.”
“Dạ vâng ạ.” Bé con nhỏ gật gật đầu.
Bé tiếp tục mặc đồ. Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh nãy giờ cứ nhìn đến ngẩn cả người, hai bàn tay nhỏ chống vào mép giường, chỉ đợi Tiểu Bạch Nặc vừa chỉnh đốn xong trang phục, ghé đầu qua nhìn mình đối diện.
“Anh ơi?”
Vì ghé lại thật gần nên gương mặt bé trông vừa tròn trịa lại vừa mềm mại.
Dụ Sơ Diễm không kìm được, bèn dấn tới một chút, áp má dán dán với Tiểu Bạch Nặc.
Ơ?
Bé con chớp chớp mắt, rồi cũng mỉm cười dán má qua.
Bé biết, bé biết trò này mà. Bà nội bảo muốn thể hiện sự yêu thích là phải hôn má rồi áp má dán dán với nhau, sau đó bà nội sẽ ôm lấy Nặc Nặc mà hôn chùn chụt mấy cái liền.
Hai nhóc tỳ đáng yêu hết nấc cứ thế ríu rít nép vào nhau. Bàn tay nhỏ của Dụ Sơ Diễm túm chặt lấy tấm ga trải giường của Tiểu Bạch Nặc, khẽ siết lại, hai tai của cậu nhóc lạnh lùng thường ngày giờ đã đỏ ửng lên.
Làm nền ở phía sau, Tạ Khanh với Tạ Dược lần này lại chẳng bày trò quậy phá, cả hai đứa cứ nghển cổ ra xem náo nhiệt như đúng rồi.
Khung cảnh này quả thực quá đỗi chữa lành, cô Tiểu Tuyết cười khúc khích đứng chung một chỗ với cô Tinh Tinh.
Vì bốn đứa nhóc này chơi thân với nhau nhất nên trong đa số trường hợp, cô Tiểu Tuyết và cô Tinh Tinh cũng đều đi cùng nhau, mối quan hệ giữa hai cô cũng vô cùng tốt đẹp.
Cô Tiểu Tuyết: “Đáng yêu quá đi mất thôi.”
Cô Tinh Tinh: “Đúng vậy, đáng yêu xỉu luôn, hay là cho tôi nuôi ké hai ngày đi.”
Cô Tiểu Tuyết: ?
Cô Tiểu Tuyết quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với cô Tinh Tinh.
Vài giây sau, cô quay mặt đi, hình như đang điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi mới quay lại, mở miệng nói bằng giọng tỉnh bơ: “Đi ra chỗ khác chơi.”
“Ha ha ha, cô làm cái trò lật mặt ngay tại trận theo đúng nghĩa đen đấy à?”
…
Sau khi các bạn nhỏ tập hợp đông đủ, phòng livestream lại một lần nữa được mở ra.
Mấy chiếc lá phong các bé nhặt lúc trước đều đã được sấy khô và ép nhựa bằng máy cẩn thận rồi chia lại cho đám nhỏ. Bây giờ các bé có thể nhận những món đồ trang trí nhỏ mà mình thích để xâu chuỗi cùng với lá phong.
Trò này xem ra khá dễ dàng, chẳng tốn bao nhiêu công sức là cả lũ đã làm ra được mấy xâu vòng rực rỡ sắc màu.
Vẫn còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thì xe đưa đón của nhà trường mới đến, vì thế hành trình cuối cùng được dành cho khu vườn hái quả kiwi.
Hiện tại quả kiwi đã chín rộ. Ở đây người ta trồng theo kiểu dựng giàn trong nhà màng, bên dưới những chiếc giàn hình chữ T là từng chùm quả kiwi tròn xoe, màu vàng xanh treo lủng lẳng.
Lúc này đang đúng vào mùa thu hoạch nên khắp nơi đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt của quả kiwi.
Các bạn nhỏ đứa nào đứa nấy đi xách một chiếc xô nhựa nhỏ màu đỏ.
Bác chủ vườn mỉm cười híp mắt nhìn đám nhỏ: “Khu này cơ bản là chín cả rồi, cũng đã được tháo bao bọc quả, bác còn lót sẵn thảm trên mặt đất cho các cháu rồi nữa. Các bạn nhỏ cứ trực tiếp chui vào trong mà hái, còn các cô giáo thì cứ đi lại trên các lối đi bên cạnh hái là được, chứ các cô mà vào trong thì vướng víu không hoạt động nổi đâu.”
Chủ yếu cũng là vì nhà trẻ Thương Hoa chi tiền rất đậm vị thế, cộng thêm hiệu quả của buổi phát sóng trực tiếp lần này thực sự quá tốt.
Lãnh đạo khu danh thắng nhìn số lượng người đặt lịch hẹn trải nghiệm ở hậu trường mà cười đến nở cả hoa, cho nên mới đặc biệt cắt cử người dọn dẹp riêng khu vực này để đảm bảo niềm vui hái quả cho các bé.
Hơn nữa, sau khi đã lót thảm dưới đất thì người lớn có chui vào trong hoạt động cũng sẽ thấy hơi bất tiện, gò bó một chút.
Nhưng khoảng không gian ở vườn kiwi này khá rộng rãi, cho nên cũng sẽ không xảy ra chuyện các bạn nhỏ vô tình vấp ngã mà người lớn ở bên ngoài không kịp thời vào ứng cứu.
Quả hái trong vườn có độ chín thuộc hàng vừa phải, hơi mềm một chút, không đến mức mang về nhà cái là bị hỏng ngay, nhưng cũng chưa thể ăn được luôn.
Các bạn nhỏ cầm những chiếc kéo nhựa nhỏ, có thể dễ dàng bấm đứt cuống quả kiwi.
Hái một lát, chiếc xô nhỏ của Bạch Nặc đã đầy ắp, số lượng này cơ bản là đủ chia cho cả nhà một vòng rồi.
Bốn nhóc tỳ chui ra ngoài đầu tiên, vừa vặn chạm mắt với bác chủ vườn kiwi.
Bác chủ vườn là một Beta hơn năm mươi tuổi. Vì biết có các bạn nhỏ đến chơi nên hiếm khi bác lại ăn mặc chỉnh tề như thế này, nhưng nhìn từ các khớp ngón tay thô ráp của bác là có thể nhận ra ngày thường bác vốn là người hay xuống đồng làm việc.
Buổi sáng bác đã xem qua livestream, đột nhiên thấy kẹo mạch nha nhỏ trong phòng live xuất hiện ngay bằng xương bằng thịt trước mặt mình, bác liền cười rạng rỡ ngay lập tức.
“Bạn nhỏ ơi, ở đây có vui không cháu?”
Tiểu Bạch Nặc vốn đang chăm chú nhìn đống kiwi trong chiếc xô nhỏ của mình, mùi thơm của quả suýt nữa đã câu hết đám thèm trùng trong bụng bé ra ngoài rồi.
Nghe thấy tiếng hỏi, bé ngẩng đầu nhìn ông cụ trước mặt, phản ứng mất một nhịp rồi tự chỉ tay vào mình.
Đang nói chuyện với Nặc Nặc ạ?
“Đúng rồi, bác đang hỏi cháu đấy.” Bác chủ vườn cười bảo.
“Vui lắm ạ.” Bé con gật gật đầu.
“Ông ơi, cái này bây giờ ăn luôn được chưa ạ?”
Bởi vì Tiểu Bạch Nặc nhớ là quả kiwi cắt sẵn ăn ở nhà hình như cũng khá cứng, mà lại ngọt lịm nữa.
Có điều các chủng loại trồng ở trong nước có sự khác biệt, loại ở đây rõ ràng là phải đợi cho mềm ra thì mới trở nên ngọt hơn được.
Còn vào lúc này á? Ha ha, chua loét luôn.
Mắt bác chủ vườn đảo một vòng, ý đồ xấu xa liền nảy ra.
Bác cười hớn hở, tiện tay hái một quả ở bên cạnh xuống: “Nếu muốn ăn luôn cũng được, nhưng hương vị chắc chắn là không ngon bằng để vài ngày nữa đâu. Có muốn nếm thử trước không nào? Có câu nói rất hay, phải thực hành thì mới ra chân lý mà.”
Bác chủ vườn cười hì hì, nhanh tay dùng dao bổ một quả kiwi ra, đặt lên tấm ván gỗ nhỏ bên cạnh.
Bác đưa cho Dụ Sơ Diễm, người đang đứng gần bác nhất.
Dụ Sơ Diễm cúi đầu nhìn nhìn, lại hồ nghi liếc mắt nhìn ông chủ vườn một cái, nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn suy nghĩ một lát rồi cầm lấy một miếng, cắn một ngụm. Dụ Sơ Diễm thoáng khựng lại, sau đó liền đưa tấm ván gỗ trong tay cho Tạ Khanh ở bên cạnh.
Tạ Khanh: ?
Tạ Khanh quan sát biểu cảm của Dụ Sơ Diễm một lượt, rồi cũng cầm lấy một miếng, cắn ngay vào phần lõi giữa giống như đang gặm một miếng dưa hấu, sau đó im lặng đưa tiếp cho Tạ Dược bên cạnh.
Tạ Dược chìa tay ra, còn lấy hộ Tiểu Bạch Nặc một miếng.
Dụ Sơ Diễm theo bản năng định mở miệng ngăn lại, nhưng đã hơi muộn, Tiểu Bạch Nặc đã nhét luôn miếng quả nhỏ đó vào trong miệng mất rồi.
Bạch Nặc đứng hình một giây, ngửa đầu nhìn nhìn bác chủ vườn lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng để bật cười. Bé suy nghĩ vài giây, khẽ đanh khuôn mặt nhỏ lại, đem miếng kiwi trong tay đưa ngược lại cho bác.
Bác chủ vườn: ?
Ơ? Cái này không chua sao ta?
Bác chủ vườn, người thực ra đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa bị chua cho méo mặt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng thuần khiết, ngây thơ của bé con, cuối cùng quyết định tin tưởng.
Bác nghi hoặc đón lấy một miếng, tống tọt vào miệng.
Bác vừa mới nhét vào xong thì liền thấy Tiểu Bạch Nặc đã không nhịn nổi nữa. Gương mặt bé cứ như vừa bị quả kiwi giáng cho một đòn chí mạng, ngũ quan ngay lập tức nhăn tít thò lò lại thành một cục.
Thế nhưng nhóc con cũng chẳng cần phải nhìn biểu cảm của người khác làm gì, bởi vì vị chua lòm nồng nặc ập đến khiến bác chủ vườn cũng đờ người ra mất một giây, ngay lập tức bị chua đến mức híp cả mắt lại.
Dụ Sơ Diễm cùng với Tạ Khanh, Tạ Dược cũng chẳng nhịn nổi nữa, mấy đứa nhóc vừa cầm nửa miếng quả ăn dở vừa nhảy dựng lên lên xuống xuống.
“Chua quá, chua quá đi mất!”
“Ui da!!”
“Phụt phụt phụt. Phụt!”
Hai vị giáo viên đứng bên cạnh nhìn, sau khi phản ứng lại được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì đều cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Kênh chat trực tiếp cũng cười đến điên rồi.
[Ha ha ha ha, bảo sao tôi thấy đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác ra, ha ha ha]
[Đại ác ma cuối cùng lại bị mấy tiểu ác ma gài bẫy. Vì để thầy hiệu trưởng ăn, mấy nhóc con này đã phải cắn răng nhịn chua đấy à? Tôi cười chết mất, ha ha ha. Bé Ngọt Đậu hoạt bát quá, cũng biết bày trò nghịch ngợm nữa, làm sao bây giờ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.]
[Thật ra suýt nữa thì bại lộ rồi. Lúc hai đứa nhóc ma vương kia định đưa cho bé Ngọt Đậu, tiểu khốc ca đã giơ tay ra định ngăn lại rồi mà không cản kịp.]
[Khẳng định là không cản kịp rồi, lúc bé Ngọt Đậu len qua đám đông là đã thèm nhỏ dãi rồi, vừa chộp được là nhét ngay vào miệng, tiểu khốc ca lúc đó chắc cũng ngớ người vì chua luôn đúng không? Ha ha ha.]
[Ha ha ha ha ha, đáng đời lắm.]
[Á á á, còn có nửa tiếng nữa là kết thúc rồi sao? Tôi không cam lòng chút nào!!]
Một ngày dã ngoại mùa thu trôi qua quả thực rất nhanh.
Xe đưa đón của trường đã chờ sẵn, nhân viên khu du lịch cũng hỗ trợ thu dọn đồ đạc đem xếp gọn gàng lên xe. Sau nghi thức tạm biệt đơn giản, chiếc xe của trường mầm non Thương Hoa liền lăn bánh rời khỏi khu du lịch Phong Sơn.
Phòng livestream cũng chính thức đóng cửa. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, nhưng một phần hình ảnh cùng tư liệu video cũng đã được lưu lại.
Chiếc xe về đến cổng trường vào lúc muộn hơn giờ cơm tối một chút.
Dọc đường đi, các bạn nhỏ cũng được phát một ít đồ ăn nhẹ. Nhưng dù sao nếu ăn tối ở bên kia thì thời gian về sẽ quá muộn, trời tối lái xe không an toàn bằng ban ngày. Trường mầm non cân nhắc toàn diện, vẫn quyết định đưa các bạn nhỏ về trước, nếu đói bụng thì có thể ăn chút đồ ăn lót dạ trên xe.
Bạch Thánh đã đứng đợi sẵn ở cổng trường.
Một ngày thời gian đủ để Tiểu Bạch Nặc ghịch ngợm khiến bản thân trông nhem nhuốc, lấm lem đầy bụi đất.
Bé con vừa nhận đồ đạc của mình xong, vừa quay đầu lại thấy ba ba, một cục sữa nhỏ xíu xiu liền ra sức kéo cái bọc nhỏ đựng đủ loại quà tặng của mình chạy lạch bạch về phía anh.
“Ba ba, ba ba!”
Cảnh tượng này thoạt nhìn cứ như đang nói: Ba ba, con đi lêu lổng nhặt rác về rồi đây.
Thật sự mang lại một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, đặc biệt là trước đó nhóc con này còn từng nói muốn đi nhặt rác để nuôi anh.
Người làm cha vốn nhìn ai cũng giống kẻ buôn người bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đang được bao nuôi...
Hơn nữa, từ đâu ra mà con lại có sức lực lớn thế này chứ? Cứ thế kéo lê cái bọc chạy thẳng đến trước mặt anh.
Bạch Thánh nhịn không được khẽ nhếch môi cười một tiếng. Dưới những ánh mắt đổ dồn của mọi người xung quanh, anh vươn tay bế nhóc con nhà mình lên. Tiểu Bạch Nặc reo hò một tiếng, ôm chầm lấy cổ ba ba.
Lý Chi Lâm thuận tay đỡ lấy bọc đồ mà Tiểu Bạch Nặc vừa kéo tới.
Trong tiếng nền văng vẳng là giọng Tạ Vũ đang xách hai đứa nhóc ma vương nhà mình về, Bạch Thánh khẽ nựng khuôn mặt nhỏ của con trai.
Tiểu Bạch Nặc rúc cái đầu nhỏ vào lòng ba ba, thân thiết cọ cọ.
Mà ở cách đó không xa, Dụ Sâm, người cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian đến đón em trai vừa nhìn thấy Dụ Sơ Diễm đi đường mà chân cứ vẹo cả đi.
Hôm nay Dụ Sâm cùng ông cụ nhà mình họp suốt ở công ty, đúng là không kịp xem livestream. Nhưng cậu ấy đã cho người ghi hình lại toàn bộ, định bụng lúc về sẽ cùng ông nội xem sau.
Vì vậy, Dụ Sâm không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền cúi đầu hỏi: “Sao thế? Vui mừng đến mức này cơ à.”
Dụ Sơ Diễm ngẩng đầu nói với anh trai: “Anh ơi, bánh mật nhỏ cọ mặt với em.”
Nặc Nặc cọ cọ với em, Nặc Nặc áp mặt với em, làm tròn lên thì tương đương với việc Nặc Nặc hôn em rồi.
“Em cũng cọ mặt với bánh mật nhỏ nữa.”
Dụ Sâm vốn đang cười bỗng khựng lại:…?
Khoan đ!!
Dụ Sâm lập tức đưa tay bịt chặt miệng em trai mình lại, theo bản năng đưa mắt quét về phía Bạch Thánh.
Nhóc con nói cái gì đấy?
Mày nhân lúc anh không có ở đây mà làm cái chuyện tày trời gì thế hả?!
“Không bị camera chụp được đấy chứ?”
Trong đầu Dụ Sâm đã lập tức nghĩ đến cảnh Bạch Thánh nổi trận lôi đình, một mặt hủy bỏ hợp tác với cậu ấy, mặt khác cảnh cáo nhà tài trợ...
Được rồi, cậu ấy có chút bổ não quá đà, chủ yếu là hình tượng đại ma vương năm xưa của người Bạch gia đã bén rễ quá sâu trong lòng cậu ấy.
Dụ Sơ Diễm bị anh trai bịt miệng, đôi mắt chớp chớp, ra sức giãy giụa thoát ra, hừ một tiếng: “Không có, là lúc tỉnh ngủ mới cọ cọ.”
Thế thì tốt, thế thì tốt.
“Sau này ngày thường em cũng có thể cọ cọ với bánh mật nhỏ chứ?” Anh trai ngầu lòi ngửa đầu nhìn anh trai, nói ra nguyện vọng của mình.
“…Mày để anh trai mày sống thọ thêm vài năm đi.”
Anh thấy nguyện vọng của mày là muốn anh mày thăng thiên sớm thì có.
Dụ Sâm rốt cuộc nhịn không được, vươn tay nhéo mạnh vào khuôn mặt bầu bĩnh của em trai.
*
Cùng lúc đó, tại sân bay quá cảnh của một quốc gia nọ.
Bạch Diệp vừa xuống máy bay không lâu, chỉ cần lên chuyến bay tiếp theo là có thể tới nước Z.
Cậu ta bưng một ly cà phê, tìm một góc vắng vẻ trong sân bay.
Cậu ta rũ mắt nhìn màn hình điện thoại.
Sau một ngày, buổi phát sóng trực tiếp kia quả nhiên đã kết thúc.
Bạch Diệp vốn không chú ý đến, mãi cho đến lúc này, ứng dụng của nước Z nảy ra thông báo tin tức liên quan, đầu ngón tay cậu ta mới khẽ động, bấm chọn đi vào.
Bên trong là đủ loại hình ảnh và video của các bạn nhỏ.
Bởi vì đây là buổi livestream tuyên truyền du lịch, cho nên ống kính sẽ không quá tập trung vào một đứa trẻ nào, cơ bản đều là ảnh chụp chung của rất nhiều bé, còn có cả những khoảnh khắc làm trò dở khóc dở cười của chúng.
Nhưng đúng là có chút ngoài ý muốn.
Bạch Diệp nghĩ rằng bản thân đã không còn nhớ rõ nữa.
Thế nhưng khi lướt xem một lượt, cậu ta vẫn có thể lập tức nhận ra đứa nhỏ quen mắt kia từ trong đám đông.
Cậu ta xem xong một đoạn video ngắn, lại bấm vào đoạn tiếp theo, bất quá đoạn video kế tiếp còn chưa kịp tải xong.
Chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay phải của cậu ta bỗng khẽ rung lên, hiển thị một tin nhắn mới được gửi đến.
Cái viện nghiên cứu kia vốn dĩ rất thích kiểu giao lưu này, đây là kênh liên lạc an toàn mà bọn họ đã bí mật lên kế hoạch xây dựng suốt nhiều năm qua.
[Nghe nói cậu cũng sắp đến nước Z rồi, tốt nhất là vẫn nên cẩn thận một chút, gặp phải điều gì bất thường thì rút lui kịp thời. Về vật thí nghiệm, chúng tôi còn cần cậu hỗ trợ nhiều hơn. Bạch tiên sinh, không biết lần này cậu dự định đi mấy ngày? Hay là nói cậu có thể nhanh chóng mang vật thí nghiệm về đây luôn? __ R]
Sắc mặt Bạch Diệp âm trầm xuống thấy rõ.
[Người Bạch gia không dễ đối phó như các người tưởng đâu. Các người cứ chuẩn bị tinh thần chờ từ vài tháng đến một hai năm đi. Đương nhiên, tôi cần nhìn thấy thành ý của các người. Sau khi trở về, tôi muốn gặp K để cậu ta chính miệng bảo đảm với tôi về kết cục hủy diệt của Bạch gia. —— Đêm]
[Bạch gia đương nhiên sẽ có kết cục như cậu mong muốn, nhưng còn về K? Tôi cần phải đi xin chỉ thị một chút. Cậu cũng biết đấy, chỗ chúng tôi tương đối hỗn loạn. Về mặt thời gian thì chúng tôi chờ được. Vậy thì chúc anh mọi điều thuận lợi. Tôi đã gửi phương thức liên lạc liên quan đến chú ba của cậu cho cậu rồi, có lẽ sẽ có ích đấy, tự cậu phán đoán đi. —— R]
Tại một phòng thí nghiệm nào đó ở nước ngoài.
R ném máy liên lạc sang một bên, hừ cười một tiếng.
“Một kẻ tàn phế...”
“Nhưng cậu lại không thể không dựa dẫm vào cậu ta.”
“Nói cũng đúng, tôi vẫn nên báo với K một tiếng.” R day day huyệt thái dương: “Đám khốn kiếp Bạch gia vẫn chưa lới lỏng cảnh giác sao?”
“Giá mà thị trường chợ đen đưa ra cho tổ chức của chúng ta đã cao đến mức vô lý rồi. Mấy đối tác hợp tác trước đây của chúng ta còn nói đùa rồi hỏi hiện tại chúng ta đang ở đâu kìa, anh nghĩ sao?”
“Đáng chết.”
R đứng bật dậy: “Nhưng Bạch Diệp có đáng tin cậy không? Còn có mấy kẻ thất bại thuộc thế hệ trước của Bạch gia nữa, anh chắc chắn họ có thể làm nên trò trống gì sao?”
“Đương nhiên rồi, anh không biết Bạch Diệp chán ghét Bạch gia đến mức nào đâu. Anh có biết hắn rời khỏi viện nghiên cứu như thế nào không? Ha ha, tên đó ban đầu tuyến thể còn chưa tổn hại hoàn toàn, vì muốn hủy hoại phòng thí nghiệm để ra ngoài trả thù Bạch gia, lúc đó đã gây ra tổn thất khổng lồ."
"Tuyến thể của hắn cũng vì vậy mà hỏng hẳn. Cấp trên của tổ chức cảm thấy hắn quá nguy hiểm nên mới vứt hắn ra ngoài để canh giữ. Anh nghĩ xem phải là thù hận lớn đến mức nào mới khiến hắn ghi hận đến tận bây giờ chứ?"
"Còn về thế hệ trước của Bạch gia, đều đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thành cái dạng đó rồi, còn trông mong bọn họ hòa thuận vui vẻ sao? Đừng tấu hài thế chứ.” R nói với giọng điệu có chút độc địa.
“Nghe vậy thì đúng là thế thật. Được rồi, hy vọng chúng ta có thể đạt được kết quả mình muốn.”
Góc nhìn quay trở lại phía Bạch Diệp.
Sau khi Bạch Diệp trả lời R và đọc xong tin nhắn của đối phương, cậu ta liền xử lý sạch sẽ, xóa bỏ toàn bộ dấu vết của mọi tin nhắn rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Cậu ta vừa vặn bấm vào một đoạn video ngắn.
Trong video, nhóc con nhỏ xíu kia đang giơ một bức tranh vẽ từ gân lá phong, rạng rỡ và tươi tắn nói muốn để cho ba ba xem.
Có một cảm giác vô cùng hạnh phúc ngập tràn.
Đầu ngón tay Bạch Diệp vô thức chạm nhẹ hai cái lên màn hình, vừa vặn nhấn tạm dừng video.
Ánh mắt cậu ta khẽ chuyển động, dừng lại ở hai chữ ba ba trên phụ đề.
Cậu t đứng hình hồi lâu, rồi cười lạnh một tiếng, đóng giao diện lại không thèm nhìn nữa.
Đồ phế vật nhỏ, sống ở trong cái đám phế vật Bạch gia kia mà lại vui vẻ thế cơ à.
*
Cùng lúc đó, tại biệt viện Bạch gia.
Sau khi lập thu thì trời rất nhanh liền chuyển sang đông, thời gian ban ngày ngắn lại, thời điểm này trời đã có chút mờ tối.
Bạch Chi Trạch hiếm khi không đúng giờ như vậy, mãi sau giờ cơm tối mới từ trong phòng đi ra.
Vẻ mặt ông ta trông có vẻ rất nghiêm túc, lại có chút âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì, tóm lại là đang thất thần.
Bạch Chi Trạch không nhìn đường, suýt chút nữa đụng phải Bạch Loan đang đi lên lầu. Bạch Loan vốn dĩ định lên xem tại sao ông vẫn chưa xuống ăn cơm, vừa thấy ông ta đi tới liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Bạch Chi Trạch một phút lơ đễnh liền đâm sầm vào Bạch Loan.
Sau khi giật mình kinh hãi, ông ta bỗng nhiên lùi lại phía sau, thắt lưng đập trúng chiếc bàn trang trí nhỏ ở hành lang phía sau.
Bình hoa cắm hoa bày trên bàn mắt thấy sắp đổ nhào, ông ta cũng bị mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã sấp mặt sang một bên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Chi Trạch phản ứng cực nhanh giơ tay chộp lấy bình hoa, đồng thời đứng vững thân hình.
Khi ngẩng đầu lên, ông ta có chút nghiến răng nghiến lợi, không còn sót lại nửa phần khí chất quý tộc ưu nhã nào nữa, giống như đang thẹn quá hóa giận.
“Sao thế? Con cũng chuẩn bị củ cải đánh Nặc Nặc để đánh ta đấy à?”
Bạch Loan, người còn chưa hiểu vì sao hôm nay ông già nhà mình lại có phản ứng nhạy cảm như gặp địch đến vậy:…?
Nghe có vẻ hơi quen tai, không, phải nói là cực kỳ quen tai.
Bạch Loan: Đang trong quá trình tra cứu thông tin.ing
Bạch Chi Trạch bỗng nhiên phản ứng lại được: !
Ông ta bắt đầu dậm chân: “Dừng lại, không được nghĩ nhiều!!! Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.”
Hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với trò củ cải đánh Nặc Nặc của mấy đứa nhỏ đâu nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét