148. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 148. Mùa thu của Nặc Nặc gói gọn trong bức tranh
Cô Tuyết, người vốn dĩ đang lo lắng sốt vó không biết bé con có bị ngã đau hay khóc nhè không: …
Phụt.
Con ơi, đây là di chứng của việc học thành ngữ dạo trước đấy à?
Ở đâu ra mà lắm từ ngữ hoang đường mà buồn cười thế không biết?
Dụ Sơ Diễm cũng ngẩn người ra một chốc, rồi lập tức bật cười thành tiếng.
Cậu nhóc chìa tay kéo Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, rồi ân cần phủi phủi lớp bụi đất bám trên người bé: “Nặc Nặc không bị thương ở đâu chứ?”
Tiểu Bạch Nặc tạm thời buông túm lá củ cải ra, đưa bàn tay nhỏ lên vén vén phần tóc mái bị gió thổi lòa xòa trước trán, ngoan ngoãn lắc đầu.
Lúc này Tạ Khanh mới lên tiếng trước: “Em trai ơi, em ngã có đau không? Anh xin lỗi nhé.”
Tạ Dược cũng cuống cuồng theo sau: “Tại bọn anh đào hố to quá, xin lỗi em nhiều.”
Tiểu Bạch Nặc cũng đang tự phủi bụi trên người mình, nghe vậy thì a một tiếng rồi ngước lên nhìn hai anh.
Nhóc con ngay lập tức cong tít mắt cười xòa, trông gương mặt chẳng có nét nào là muốn khóc nhè cả.
Bé xua xua hai bàn tay nhỏ xíu: “Không sao đâu ạ, Nặc Nặc không có đau tí nào hết.”
Nói xong, Tiểu Bạch Nặc đổi sang một hướng đứng khác, hai tay lại bấu chặt lấy túm lá củ cải, dùng hết sức bình sinh ngả người ra sau kéo mạnh một cái.
Bựt.
Củ cải lập tức được nhổ bật rễ ra ngoài.
Củ cải núi này to đùng đoành, Tiểu Bạch Nặc ôm vào lòng có chút tốn sức, nhưng bé vẫn cố sống cố chết giơ nó lên cao, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như hai vì sao, tự hào nhìn mọi người xung quanh: “Nhổ được rồi ạ! Anh Tiểu Diễm ơi, anh cùng Nặc Nặc đem bỏ nó vào chiếc sọt nhỏ bên kia nha.”
Tiểu Bạch Nặc lạch bạch kéo tay Dụ Sơ Diễm cùng đi về phía chiếc sọt.
Thế là sự cố vấp ngã vừa rồi liền được nhóc con cho qua một cách êm đẹp.
【Kênh bình luận】
[Củ cải đánh Nặc Nặc. Ôi trời ơi, tim tôi tan chảy mất thôi, sao trên đời lại có đứa nhỏ đáng yêu thế này cơ chứ]
[Củ cải... đánh Nặc Nặc. Ha ha ha ha, lại còn vừa nói vừa chỉ trỏ minh họa nữa chứ, tôi cười đến mức muốn nội thương luôn rồi.]
[Hai cái ông tướng con này tuy nghịch ngợm một chút nhưng công nhận gia giáo tốt thật đấy. Chắc chắn phải là kiểu gia đình nề nếp gia phong, lại cực kỳ được cưng chiều mới nuôi dạy ra được như vậy, thích quá đi mất. Nhìn mấy mầm non tương lai của đất nước lớn lên khỏe mạnh thế này, tôi cảm giác cái thây ma là tôi đây cũng được sưởi ấm lây rồi.]
[Cục kẹo ngọt này rốt cuộc là thiên sứ nhỏ nhà ai thế không biết? Cô còn chưa kịp chạy lại ôm ấp dỗ dành mà con đã tự giác dậy, không khóc không nháo một tiếng nào luôn. Phải là cái đứa giặc giời nhà tôi á, không ăn vạ gào khan tại chỗ dứt khoát không chịu dậy, ít nhất phải hối lộ hai cây kem mới chịu bò ra khỏi giường. Cái cục kẹo ngọt lịm này rốt cuộc là ai nuôi mà khéo thế?]
[Cục kẹo ngọt này rốt cuộc là ai nuôi thế hả trời?! Cho tôi xin vía với.]
[Chấm hóng ké một chấm.]
[Cơ mà nhìn cục kẹo ngọt được tận hưởng niềm vui mùa màng bội thu trông cưng xỉu, ha ha ha. Không được rồi, nhìn bé nào cũng đáng yêu, xem bạn nào cũng thấy mến, sao các con lại dễ thương đến mức này cơ chứ? Cho tôi xuyên không vào làm một tập đi, tôi muốn đăng ký làm bạn đồng hành đi du lịch cùng các bảo bối quá.]
[Tôi thực sự bị đốn tim rồi, sao lại có em bé vừa đáng yêu vừa kiên cường đến thế nhỉ. Phải là một gia đình tuyệt vời thế nào mới nuôi dạy ra được một bảo bối ngoan ngoãn như vậy chứ? Cảm giác nhóc con gặp phải chuyện gì cũng có thể dũng cảm tiến về phía trước, thật tốt biết bao.]
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc vừa vặn bỏ củ cải vào chiếc sọt nhỏ của mình.
Đột nhiên, tai nhóc con nghe thấy những tiếng động sột soạt khe khẽ.
Tiểu Bạch Nặc vốn khá nhạy cảm với các âm thanh từ môi trường xung quanh, đặc biệt là những tiếng động phát ra từ trong các lùm cây hay kẽ lá.
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng nhìn qua, liền thấy trên bờ rào gỗ cách đó không xa có một chú sóc nhỏ cỡ bằng bàn tay vừa nhảy ra.
Trên lưng chú sóc có vài đường sọc lớn, chiếc đuôi xù lông cứ vểnh lên vểnh xuống, hai cái tai nhỏ trên đỉnh đầu động đậy liên hồi.
Trông nó có vẻ không nhát người cho lắm, cứ ló đầu ngó nghiêng về phía này.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, vội kéo kéo tay Dụ Sơ Diễm đang đứng bên cạnh.
Giọng sữa non nớt của nhóc con không giấu nổi vẻ phấn khích: "Anh Tiểu Diễm ơi, kia có phải là sóc con không ạ?!"
Hửm?
Dụ Sơ Diễm nhìn theo hướng tay bé con chỉ: "Chắc là vậy đó."
Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy sóc ngoài đời bao giờ và thật ra Dụ Sơ Diễm cũng vậy.
Nhưng các bạn nhỏ đều đã được xem qua phim tài liệu và tranh ảnh, trên các tấm poster học chữ ở lớp trước đây cũng có hình chụp của loài sóc.
Hai cái đầu nhỏ tò mò rướn về phía trước.
"Em muốn qua bên đó xem thử không?" Dụ Sơ Diễm nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc rồi hỏi.
Sườn mặt của Bạch Nặc trông vô cùng mềm mại, tròn vo như một chiếc bánh bao. Từ lúc phát hiện ra chú sóc con, nhóc con liền đứng đờ ra tại chỗ không dám nhúc nhích, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái, khuôn miệng nhỏ hơi há ra.
Có vẻ như sau khi nói xong, bé con còn chẳng dám ngậm miệng lại vì sợ làm chú sóc giật mình.
Dụ Sơ Diễm:……
Mềm mại quá, muốn chọc thử một cái ghê.
Cuối cùng Dụ Sơ Diễm không nhịn được nữa, nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý, cậu liền vươn tay chọc nhẹ một cái vào bên má phúng phính của nhóc con.
Bạch Nặc hoàn hồn, quay sang nhìn Dụ Sơ Diễm rồi lại chớp mắt.
Cục bông nhỏ cũng chẳng để tâm đến cái chọc má vừa rồi, chỉ nghĩ là anh Tiểu Diễm đang gọi mình.
Có điều giọng sữa của bé con rõ ràng đã hưng phấn hơn rất nhiều: "Dạ, chúng mình qua đó xem đi ạ."
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi đến sát bờ rào.
Tiểu Bạch Nặc ló cái đầu nhỏ ra nhìn chăm chú: "Sóc con đáng yêu quá đi mất."
Lông xù xù y hệt như A Nỗ vậy.
"Ồ? Mấy đứa phát hiện ra nó rồi à?" Một chú nhân viên quản lý mảnh vườn rau này vừa vặn đi ngang qua, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.
"Khu vực này là rừng lá phong, phía bên kia còn có một ngọn núi nữa. Trên đó có đủ các loại cây cối, nên cũng thường xuyên có các loài động vật nhỏ chạy sang bên này chơi. Như mấy chú sóc con này chẳng hạn, thỉnh thoảng tụi chú cũng sẽ cho chúng ít thức ăn. Dù sao thì cũng sắp sang đông rồi, phải giúp chúng tích trữ thêm lương thực để năm sau còn được thấy chúng quay lại đây nữa chứ, thế nên sóc ở đây không sợ người đâu."
Phía sau, Tạ Khanh và Tạ Dược cuối cùng cũng phân định xong thắng bại.
Tạ Khanh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực giơ cao củ củ cải lên quá đỉnh đầu giống hệt như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận trở về, sau đó mới kiêu hãnh bỏ củ cải vào sọt nhỏ.
Dược đứng phía sau cậu anh thì nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt trông vô cùng hậm hực bất mãn.
Hai anh em nhà này cũng tò mò chạy lại gần: "Hai người đang xem cái gì đấy?"
"Sóc con nè, dễ thương xỉu luôn á." Tiểu Bạch Nặc cong tít mắt cười, đưa tay chỉ cho Tạ Khanh và Tạ Dược xem.
Chú sóc con có lẽ là chưa từng nhìn thấy nhiều bạn nhỏ đến thế bao giờ.
Nhất là khi một đám nhóc tì tay cầm xẻng nhỏ, chẳng cần biết có củ cải xung quanh hay không, cứ thế dưới sự giám sát của các cô giáo mà hùng hục đào đất.
Đứa nào đứa nấy càng đào càng hăng say, cứ như thể có sức trâu dùng mãi không hết, làm cho bụi đất bay mù mịt cả một góc trời.
Chú sóc tuy không sợ người nhưng lúc này cũng đành đứng đờ ra tại chỗ, tựa như bị đứng máy, chỉ có hai cái tai và chiếc đuôi là thỉnh thoảng khẽ giật giật.
"Ồ, ra là sóc con." Tạ Dược nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Có được cho nó ăn không chú?"
"Ở phía dưới có máng ăn chuyên dụng cho nó rồi cháu ạ, tốt nhất là không nên tự ý đưa tay ra cho ăn đâu. Dù sao đây cũng là động vật hoang dã, phía khu du lịch cũng chỉ thỉnh thoảng mới cho ăn dặm thêm thôi."
"Đương nhiên là tụi chú cũng không dám cho nhiều quá, loài sóc này một khi đã tích trữ lương thực thì chẳng biết điểm dừng là gì đâu, dễ làm đồ ăn bị hỏng mốc lắm, chưa kể tụi nó còn hay đi ăn trộm thức ăn của chim nữa, tụi chú phải nghĩ cách để ngăn lại đấy."
"Cho nên các cháu không cần lo nó bị đói đâu nhé." Chú nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích.
Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu, nhấc đôi chân ngắn tiến lại gần thêm một chút.
Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn không rời, nhưng chỉ một lát sau, bước chân của nhóc con bỗng nhiên khựng lại.
Mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, thì sinh vật nhỏ bé đang thoăn thoắt kia đã xoay phắt người lại, cắm đầu chạy thẳng về phía đám đông, nháy mắt đã rúc kín mít ra sau lưng Dụ Sơ Diễm.
"Anh ơi, anh ơi, có con sâu, sâu kìa!" Giọng sữa của nhóc con run bần bật lên vì sợ hãi, đến cái đầu nhỏ cũng không dám ló ra ngoài nữa.
Lúc này nhiệt độ trên núi khá thấp, thực ra không thích hợp cho muỗi sinh tồn, số lượng côn trùng cũng đã giảm đi đáng kể, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài loài sâu bọ xuất hiện.
Chỉ là từ nãy đến giờ Tiểu Bạch Nặc chưa chạm trán phải con nào mà thôi.
Cho đến tận giây phút này.
Ba đứa nhỏ vừa nghe thấy chữ sâu liền theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm, rồi nhanh chóng dàn đội hình một, hai, ba đứa vây quanh bảo vệ Tiểu Bạch Nặc ở chính giữa.
Dụ Sơ Diễm liếc mắt một cái liền thấy một con bọ cánh cứng màu đen xì đang bay vèo vèo từ phía đối diện tới.
Dụ Sơ Diễm vừa vươn tay định gạt đi thì người lớn bên cạnh thấy có bé con sợ hãi đã nhanh tay hơn một bước, dứt khoát chộp ngay lấy con bọ kia.
"Không sao, không sao đâu các con, loại bọ này không cắn người đâu, nhìn hơi đáng sợ tí thôi chứ nó là loại côn trùng rất phổ biến trên núi ấy mà. Để chú ném nó ra xa một chút nhé."
Chú nhân viên túm chặt lấy con bọ rồi ném ra một khoảng cách thật xa: "Đuổi nó đi rồi nhé."
Dụ Sơ Diễm quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch Nặc đang trốn sau lưng mình.
Cậu chạm ngay phải ánh mắt của nhóc con đang dè dặt ló ra nửa cái đầu nhỏ.
Cục bông nhỏ vừa rồi bị một vồ dọa cho thót tim, lúc này vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, lý nhí hỏi lại với giọng nhỏ xíu: "Đuổi đi thật rồi ạ?"
Tạ Dược vỗ vỗ ngực cam đoan: "Ừm ừm, vứt đi xa lắm rồi, em cứ yên tâm đi, anh canh chừng rồi, bảo đảm nó không bay về được nữa đâu."
Tạ Khanh lườm em trai một cái, có vẻ như muốn mỉa mai cái sự tự tin thái quá về năng lực của cậu em, nhưng đến cuối cùng cậu nhóc vẫn quyết định chừa lại chút thể diện cho đứa em trai ruột thịt của mình.
"Làm Nặc Nặc giật cả mình."
Bạch Nặc lúc này mới dám thò hẳn đầu ra ngoài, đưa bàn tay nhỏ lên vỗ vỗ vào cái ngực lép kẹp của mình, nhưng rồi lại nhìn thấy ống kính máy quay đang hướng về phía này.
Nhóc con khựng lại một nhịp rồi mới lí nhí phân trần: "Chỉ bị dọa một tí xíu thôi ạ. Thôi được rồi, con sâu đáng sợ thật mà."
Bé con này dường như muốn tỏ ra kiên cường một chút trước ống kính, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự lừa dối nổi bản thân mình, đến mấy sợi tóc xoăn tít trên đỉnh đầu trông cũng như đang rũ rượi gục xuống vì sợ.
Cảnh tượng ấy khiến những người lớn đứng xung quanh đều không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Được rồi các bạn nhỏ ơi." Cô giáo ở phía bên kia lên tiếng gọi lớn: "Nguyên liệu cho bữa trưa của chúng ta đã hái gần đủ rồi. Bây giờ các con cất gọn nguyên liệu vào một chỗ nhé, chúng ta đi rửa tay chân một chút rồi cùng làm tranh thác ấn từ lá phong nha. Đợi một lát nữa là được ăn cơm rồi."
Tiểu Bạch Nặc lập tức bị dời đi sự chú ý.
Ăn cơm, Nặc Nặc thích ăn cơm nhất.
Cùng lúc đó, trên màn hình livestream, các dòng bình luận bắt đầu nhảy lên điên cuồng:
[Ảnh chế: Cục kẹo ngọt dũng cảm tiến về phía trước thất bại.JPG]
[Ha ha ha ha ha cười chết tôi mất, một bộ chiêu thức trốn sau lưng bạn cực kỳ mượt mà luôn, đáng yêu quá đi mất. Hóa ra bảo bối sợ sâu à?]
[Nghe giọng là biết sợ thật rồi, thanh âm run bần bật lên luôn kìa.]
[Mà công nhận mấy đứa nhỏ này thân nhau thật đấy chứ, vừa thấy cục kẹo ngọt sợ sâu một cái là lập tức vây quanh bảo vệ em liền. Ngọt ngào quá đi, tình bạn thanh mai trúc mã là đỉnh nhất, tim tôi nhũn ra rồi này.]
Phía sau màn hình, Bạch Thánh và Tạ Vũ, những người đã vài lần bị buổi phát sóng trực tiếp này làm gián đoạn công việc, dứt khoát gác lại đống tài liệu sang một bên đang vô cùng chăm chú theo dõi livestream.
Nhìn thấy trên bình luận khen ngợi gia phong nhà mình nề nếp, khóe miệng Tạ Vũ suýt chút nữa là lếch ra tận mang tai.
Cho đến khi anh ta thấy Tiểu Bạch Nặc sợ sâu, rõ ràng là nhát cáy nhưng vẫn cố mạnh miệng trước ống kính, cuối cùng không tự lừa được mình đành thút thít đầu hàng, Tạ Vũ liền bật cười thành tiếng, theo phản xạ liếc nhìn Bạch Thánh một cái.
Trừ cái tính cách không giống nhau ra, thì mấy cái tật xấu nên có của Bạch gia các ông, trên người đứa nhỏ này chẳng thiếu một cái nào nhé.
Người cũng cực kỳ sợ côn trùng · Bạch Thánh:…
Tạ Vũ khựng lại một nhịp, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ tay tỏ ý đầu hàng.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
"Ở nhà thằng bé còn sợ dữ dội hơn nhiều. Có lần bị một con bướm đuổi theo, nó chạy thục mạng một mạch đến ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc đòi tôi bế.”
Cậu có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy không?
Tạ Vũ:……
Tạ Vũ chỉ muốn tự gõ vào đầu mình một cái.
Khổ thân anh ta chưa, vô duyên vô cớ lại đi chọc vào ông bố bỉm sữa này làm gì, để anh tìm được cơ hội khoe con ngay trước mặt mới chịu được à?
Bạch Thánh cầm lấy xấp tài liệu bên cạnh, tản mạn dựa lưng vào ghế sofa, vứt phắt tập hồ sơ sang một bên: "Vẫn là quay lại nói về dự án này đi, tôi yêu cầu tăng thêm ba phần trăm lợi nhuận."
Tạ Vũ: ?
"Dựa vào cái gì chứ?"
Là một người dũng cảm thách thức quyền uy, lại là nạn nhân bị hai đứa nhóc quỷ phá phách ở nhà phong ấn, Tạ Vũ dù bị Bạch Thánh khè cho nhiều lần vẫn không thèm rút kinh nghiệm, theo bản năng hỏi vặn lại.
"Bằng việc hiện tại tâm trạng của tôi đang không được tốt cho lắm." Bạch Thánh mỉm cười đầy thân thiện.
Tạ Vũ: &*%¥
Tuy nói vậy, nhưng Bạch Thánh vẫn đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc thông qua màn hình.
Nhóc con lúc này đang tung tăng nhảy chân sáo đầy vui vẻ, lon ton chạy theo các bạn nhỏ đi lựa chọn những chiếc lá phong đẹp nhất để làm tranh thác ấn.
Bạch Thánh nheo nheo mắt. Dù gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ hách dịch, cay nghiệt dỗi cả thiên hạ như thường ngày, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra ánh mắt anh đã mềm mại nhu hòa xuống từ lúc nào.
Giống như việc Bạch Thánh ngày nào cũng thích khoe con vậy.
Từ bao giờ không hay, sinh vật nhỏ bé mềm mại này đã trở thành sự tồn tại quan trọng và đáng trân quý nhất trong cuộc đời anh.
Hơn nữa, một người tự nhận là có năng lực thấu cảm rất thấp như Bạch Thánh, khi đọc được những tin tức xã hội về việc các bậc cha mẹ sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ con cái, anh đã thực sự thấu hiểu được lý do.
Từ sau khi tự tay nuôi dạy nhóc con, Bạch Thánh hiếm khi thấy chướng mắt với những tin tức kiểu đó.
Ngay cả phong cách làm việc vốn nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn của vị chủ tịch tập đoàn Thánh Hi cũng vì thế mà bắt đầu có những chuyển biến vi diệu.
Trẻ con thì rồi cũng sẽ phải lớn lên. Bạch Thánh tuy có chút lưu luyến không nỡ, nhưng anh lại càng hy vọng nhóc con nhà mình có thể vứt bỏ lại tất cả những bóng ma quá khứ, để trong tương lai có thể lớn lên bình an, hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác.
Hiện tại xem ra, hướng đi này hoàn toàn chính xác.
Có những bài học đạo lý lớn lao trong sách vở, quả nhiên vẫn phải tự mình thực tiễn thì mới biết được nông sâu thế nào.
“Mà nhắc mới nhớ, chắc nhà các cậu cũng đang xem cả rồi nhỉ? Ba vợ tôi còn mời cả hàng xóm sang nữa cơ…Mẹ kiếp, thế thì hai thằng nhóc quậy phá nhà tôi chẳng phải bị thiên hạ thấy sạch sành sanh rồi à?” Tạ Vũ đang nói dở thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, thốt lên đầy kinh ngạc.
Bạch Thánh không ho he tiếng nào. Anh đứng dậy rót cốc nước, nhấp một ngụm.
Mọi người đều đang xem sao?
Bạch Thánh đúng là không rõ thật.
Người Bạch gia vốn chẳng mấy khi liên lạc để bàn mấy chuyện này, chỉ có Sầm Chi với Sầm Lưu là cứ gào thét ầm ĩ trong khung chat, bảo em bé đáng yêu quá chừng, muốn cắn cho một cái.
Hai người này đúng là cá mè một lứa, thuộc số ít những thành phần thích làm loạn và gây ồn ào nhất Bạch gia.
Tuy không dám chắc, nhưng Bạch Thánh nghĩ.
Có lẽ mọi người đều đang xem thật.
Bởi vì đâu đâu cũng thấy bọn buôn người.
Trên màn hình, một dòng bình luận vừa lướt qua với tốc độ chóng mặt: [Á á á á á á!!! Em bé đáng yêu quá, cho dì hôn một cái nào!! Dì chuẩn bị sẵn bao tải bảy màu rồi, là con tự chui vào hay để dì trùm đây á á á!!]
Vì dòng bình luận này quá dài nên nó vừa vặn đập ngay vào mắt Bạch Thánh.
Bạch Thánh:……
À, xem ra bây giờ mạng xã hội lại mọc lên một đống bọn bắt cóc online rồi.
…
Dĩ nhiên, tình hình thực tế cũng chẳng khác những gì Bạch Thánh đoán là bao.
Thậm chí còn có phần hơi quá đà.
Bạch Càn đang xử lý văn kiện ở công ty, nhưng điện thoại thì vẫn mở livestream.
Bạch Lương hôm nay phải làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu, hơn nữa còn phải phân tích loại thuốc lạ thu thập được từ tổ chức Đấng Cứu Thế trước đó.
Tấm kính trong suốt ngăn đôi phòng thí nghiệm, phía bên kia tấm kính, chiếc màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp.
Bạch Kỳ cũng ở công ty. Người ngày thường bận rộn nhất như cô, giờ phút này lại hiếm hoi lắm mới thấy đang tựa vào sofa nghỉ ngơi. Điện thoại của cô được úp màn hình xuống ngay bên cạnh. Bạch Kỳ nhắm nghiền mắt, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nhưng khi âm thanh từ phòng livestream truyền ra, cô lại mở mắt, liếc nhìn điện thoại một cái, cuối cùng vẫn lật máy lại, rũ mắt im lặng xem.
Bạch Tấn thì càng khỏi phải bàn. Hôm nay anh ta có tiết ở trường, bao việc phải lo, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh để ngó qua.
Còn tại công ty của Bạch Kính Vân, anh ấy chính là người từ bỏ việc phản kháng sớm nhất.
Bạch Kính Vân hiện tại không chỉ xem một cách đường đường chính chính ngay trong văn phòng, mà đám nhân viên cấp dưới cũng đua nhau cầm điện thoại làm việc riêng một cách công khai.
Họ còn lén lút bàn tán trong nhóm chat nhỏ, tính xem lần sau làm thế nào để sếp dắt bé con đó đến công ty chơi.
Hay là họ thử tìm cách lấy lòng phía Thánh Hi xem sao?
Tóm lại, trợ lý của Bạch Kính Vân nheo mắt, thử nhắn một cái tin cho Đào Phỉ.
Giây tiếp theo, cô nàng bật dậy khỏi ghế: “Cái mụ họ Đào kia dám chặn số tôi rồi?”
“Cái gì?!”
“Hội đồng cô ta đi!”
“Cướp tiểu thiếu gia nhà cô ta về đây.”
“Hình như cướp không lại đâu nhỉ?”
“…Thế thì bảo sếp tổng nhà mình cố lên xem?”
“Thế thì e là có tiếp thêm cả nhiên liệu hàng không cũng chẳng ăn thua.”
Thế nhưng.
Mấy cái đầu cứ thi nhau ló ra, dòm dòm ngó ngó về phía văn phòng của Bạch Kính Vân.
Chờ đợi.
Sếp ơi, anh phải biết tự vươn lên đi chứ.
Chưa kể đến Sầm Chi và Sầm Lưu, Sầm Chi thậm chí còn bám đuôi Sầm Lưu đến tận công ty, chỉ để chằm chằm quét sạch những bình luận ác ý trên nền tảng.
Tiếp đến là tại biệt viện Bạch gia.
Ông cụ theo dõi từ đầu chí cuối không sót phát nào. Bạch Loan tuy giữa chừng phải đi làm việc riêng, nhưng livestream trên điện thoại vẫn chưa từng tắt.
Về phần Bạch Chi Trạch, ông ta vẫn giải quyết các công việc thường nhật như thói quen. Đến khi ngẩng đầu lên khỏi đống việc thì đã suýt soát giờ cơm.
Hôm nay đầu bếp trong nhà làm món thịt viên kho tàu, một món ăn nằm trong thực đơn định sẵn.
Thực đơn được dán ngay bên cạnh Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch nhìn vài lượt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rút điện thoại ra.
Miệng thì lẩm bẩm, nhưng tay chân lại rất thành thật, gõ tìm kiếm trên nền tảng livestream.
Nhưng vì không thấy Bạch Loan vào bằng đường nào, nên phải mất mười mấy phút sau, cậu ta mới mò được vào phòng livestream.
“Để xem rốt cuộc các người đang bày ra cái trò trống gì.”
Bạch Chi Trạch trầm giọng nói, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong phòng live, như muốn nhìn cho ra hoa ra hoét mới thôi, cốt để hiểu rõ rốt cuộc chuyện của Bạch Nặc là thế nào.
Bạch Chi Trạch mang đậm tư duy điển hình của người Bạch gia, y hệt như ông cụ trước đó vậy.
Nếu tin tức tố và ý thức lãnh thổ ép chúng ta phải tranh đấu, vậy kẻ có thực lực mạnh nhất mới có thể đứng trên đỉnh vinh quang, mới có thể thao túng tất cả.
Đối với Bạch Chi Trạch mà nói, ông ta và Bạch Nặc chưa từng ở chung với nhau mấy lần, còn lần thực sự tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp thì cũng chỉ có đúng một lần duy nhất đó.
Cho nên Bạch Chi Trạch không tài nào hiểu nổi, một cục bột mềm mại, nhỏ bé như thế, chỉ vì đối phương là một bé con Omega mà có thể nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người trong Bạch gia sao?
Điều này không hợp lý chút nào.
Tuy rằng Bạch gia từ trước đến nay chưa từng có một bé con Omega nào chào đời, nhưng người Bạch gia vốn đều sống khá ích kỷ, cũng chẳng có ai từng mở miệng bảo là phải có một bé con Omega cho bằng được.
Cho đến khi bé con này xuất hiện.
Những tư duy lối mòn trước đây của Bạch Chi Trạch bị đảo lộn hoàn toàn chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi.
Cho dù miệng có tỏ ra khịt mũi coi thường đến đâu, Bạch Chi Trạch cũng không thể ngăn bản thân sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Huống chi, ông ta cũng muốn biết rốt cuộc nhóc con kia có gì đặc biệt mà lại dám nghiêm túc nhấn mạnh với ông ta rằng ông nội của bé là một người thông minh.
Cần gì phải quan tâm đến Bạch Càn chứ, tự thấy bản thân mình thông minh nhất mới là chuyện bình thường chứ nhỉ.
Bạch Chi Trạch nghĩ vậy, trong lòng còn thoáng chút bất mãn khó lòng nhận ra.
À, ra là còn có kiểu sinh vật nhỏ nhắn dám đứng ra nói đỡ cho anh cả của ông ta cơ đấy.
Bạch Chi Trạch cúi đầu nhìn màn hình, khẽ nheo mắt lại.
Vừa vặn lúc này, ông ta nhìn thấy những dòng chữ đang lướt nhanh trên thanh bình luận.
Bạch Chi Trạch: ?
“Kẹo mạch nha nhỏ là cái gì thế?”
Chẳng phải đây là buổi phát sóng trực tiếp chuyến dã ngoại của đám nhóc này sao? Lại có cả đồ ăn nữa à?
*
Cùng lúc đó.
Các bạn nhỏ đang cùng nhau làm tranh in lá cây.
Bạch Nặc đã nhận được lá cây và dụng cụ cho mình.
Dụ Sơ Diễm cũng mang giấy vẽ lại đây.
Lá phong ở đây không giống loại mà các bạn nhỏ nhặt được bên ngoài, tất cả đều là những chiếc lá vừa được cắt tỉa và hái xuống nên vẫn còn độ mềm mại, ẩm ướt. Chúng đã được các nhân viên công tác ở đây rửa sạch, lau khô và xếp sẵn từ trước.
Bạch Nặc chưa từng làm loại tranh này bao giờ.
Bé chăm chú nhìn hướng dẫn viên du lịch làm mẫu: bôi thuốc màu lên lá cây, dùng một miếng xốp dặm đều ra, cuối cùng là ép chặt lên giấy. Sắc đỏ tươi hiện lên, mang theo cả những đường gân lá phong in rõ mồn một trên mặt giấy.
“Oa!” Bé con nhỏ mở to hai mắt, thốt lên đầy tán thưởng theo bản năng, trao đi giá trị cảm xúc một cách trọn vẹn.
Nữ hướng dẫn viên đang giảng giải không kìm được mà cong khóe môi.
Giọng cô nàng càng lúc càng trở nên ngọt ngào, dịu dàng hơn, tiếp tục nói với các bạn nhỏ xung quanh và khán giả trước màn hình.
“Tranh in từ lá phong ở chỗ chúng tôi đã có lịch sử hàng trăm năm rồi. Trong hành lang triển lãm bên ngoài có không ít tác phẩm xuất sắc, các bé nếu hứng thú thì có thể qua đó xem để tìm nguồn cảm hứng nhé."
"Các khán giả xem qua màn hình cũng có thể ghi lại địa điểm này, nơi đây mở cửa vào mỗi thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần để cung cấp lá phong sau khi cắt tỉa cho mọi người sáng tạo."
"Có rất nhiều gói trải nghiệm khác nhau, cực kỳ thích hợp cho các hoạt động gia đình, hoan nghênh mọi người đến chơi ạ.”
Sau khi nghe giảng giải xong, đám nhóc tỳ liền tụ tập lại quanh chiếc bàn tròn lớn nhưng thấp giống như hồi còn ở nhà trẻ.
Bạch Nặc cầm chiếc lá lên, bắt đầu tô vẽ màu sắc lên đó.
Bé muốn làm ra một chiếc lá có màu sắc giống thật nhất, nên đã chọn tô theo tông màu đỏ sẫm kết hợp với cam hồng. Để màu sắc chuyển đổi tự nhiên, nhóc con còn tự học mà không cần ai dạy, tô một lớp màu mỏng rồi dùng miếng xốp dặm dặm vài cái, sau đó lại tô tiếp một lớp nữa rồi lại dặm dặm.
Nhân viên công tác nhìn sang phía này, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết cách phối màu chuyển sắc rồi cơ đấy.
Dụ Sơ Diễm chỉ tô một màu duy nhất nên đã hoàn thành phần của mình từ sớm.
Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang tỉ mỉ làm việc, lại thêm việc nhóc con vừa nhìn thấy thành phẩm của mình liền trầm trồ khen mình làm nhanh quá, Dụ Sơ Diễm khẽ khục hặc một tiếng.
Cậu nhóc nghiêm nét mặt lại, nhưng đuôi mày lại cứ hếch hết cả lên, liền đứng ngay bên cạnh để giúp Tiểu Bạch Nặc đưa các loại cọ chấm màu.
Ở một góc khác bên cạnh, Tạ Dược sau khi nghịch ngợm đống thuốc màu và dụng cụ, đến lúc bắt tay vào làm thì lại không chú ý, khiến chiếc lá vừa tô xong màu quẹt ngay vào mu bàn tay.
Tạ Dược khựng lại hai giây, nhìn hình in trên tay mình, còn Tạ Khanh ở bên cạnh thì đã nhanh chóng bật cười chế nhạo.
Tạ Dược:……
Tạ Dược lập tức quay phắt đầu lại, với tốc độ chớp nhoáng như một tia sét, cậu nhóc đem mu bàn tay vẫn còn dính thuốc màu chưa khô của mình bép một phát dán thẳng lên mặt anh trai.
Tiếng cười nhạo của Tạ Khanh đột ngột tắt ngấm, thay vào đó là nụ cười đầy khiêu khích của Tạ Dược.
“Ha ha!”
Tạ Khanh:……
Tạ Khanh buông tay ra, nhìn chiếc lá dán trên mặt mình từ từ bong ra rồi rơi xuống.
Sau khi chiếc lá rơi xuống đất, hai nhóc tỳ với gương mặt đều bị in hình lá cây đưa mắt lườm nhau trừng trừng.
Cũng may đây là loại sơn nước an toàn cho trẻ nhỏ, bằng không thì chẳng ai dám để đám nhóc này quậy phá như vậy.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ chuẩn bị lao vào tẩn nhau đến nơi, cô Tinh Tinh chỉ biết kêu úi chà một tiếng, vội vàng lao vào hiện trường để duy trì trật tự.
Thế nhưng hai nhóc Tạ gia này làm loạn hơi quá trớn. Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh cau mày lại. Thấy Bạch Nặc đã tô xong màu, cậu nhóc liền xoay người, giơ tay túm lấy cổ áo mỗi đứa một bên, tách hai tên nghịch ngợm này ra một cách vô cùng thuần thục.
Trước đây Dụ Sơ Diễm thường xuyên phải làm việc này.
Dẫu sao thì cả Tạ Khanh lẫn Tạ Dược đều chẳng làm gì nổi Dụ Sơ Diễm, đánh không lại, mưu mẹo chơi không qua, hễ bày trò trêu chọc là kiểu gì cũng bị trả đũa lại.
Dụ Sơ Diễm mỗi lần xử lý hai đứa này đều chẳng chút áp lực tâm lý nào, cuối cùng thành công khiến cả hai phải ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Diễm.
Dụ Sơ Diễm bảo: “Lát nữa hãy đánh nhau, Nặc Nặc còn đang làm việc.”
Tiểu Bạch Nặc lúc này đang tập trung cao độ, vô cùng cẩn thận đặt tờ giấy vẽ phủ lên trên.
Sau đó, bé con với đôi bàn tay nhỏ xíu đứng dậy, khẽ ấn thật chặt xuống. Chờ đợi một lát, cậu nhóc mới từ từ bóc tờ giấy ra.
Nhìn thấy rõ ràng hình dáng chiếc lá cùng các đường gân hiện lên mồn một trên mặt giấy, màu sắc chuyển đổi tự nhiên y như một chiếc lá thật, đôi mắt bé sáng bừng lên.
“Đẹp quá đi ạ!” Tiểu Bạch Nặc giơ cao bức tranh của mình lên cho các anh xem trước, rồi lại quay đầu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Mùa thu ạ.” Sau đó bé lại chỉ vào bức họa của chính mình.
“Cô Tiểu Tuyết ơi, đây chính là mùa thu, Nặc Nặc đã in mùa thu lên trên này rồi.”
Đây là mùa thu tràn ngập màu sắc đầu tiên mà bé Bạch Nặc được trải nghiệm.
Một mùa thu rực rỡ, đẹp đẽ, với những rặng núi và cánh rừng được nhuộm thắm tầng tầng lớp lớp sắc màu.
Hóa ra mùa thu là thế này, là màu sắc như thế này đây.
Đẹp đẽ biết bao.
Lại thêm một mùa nữa được lưu giữ một cách chân thực trong tâm trí của ấu tể nhỏ.
Giọng nói của bé quá đỗi non nớt, mềm mại, cách ví von cũng đơn giản, trực tiếp.
Ánh mắt của những người lớn xung quanh đều dịu lại.
“Đúng vậy, đây chính là mùa thu. Nặc Nặc làm đẹp lắm, lát nữa cô lấy cho con một chiếc khung nhỏ để lồng vào nhé?” Cô Tiểu Tuyết mỉm cười nói, rồi nhìn sang đám nhóc xung quanh.
“Tất nhiên rồi, các bạn nhỏ khác nếu làm xong cũng có thể đến chỗ cô để nhận một chiếc khung ảnh nhỏ, tự mình chọn lấy một cái nhé.”
Thực ra tình hình ở đây cũng chẳng khác ở nhà trẻ là mấy. Cứ chạm vào đồ vật gì mới lạ là đám nhóc này lại muốn nghịch đủ kiểu mới chịu ngoan ngoãn làm việc, vừa tinh nghịch đáng yêu nhưng đôi khi cũng khiến người ta khá đau đầu.
Hiện tại, cả lũ nhóc trông chẳng khác nào vừa mới lăn lộn trong đống bùn màu ra vậy. Vừa rồi còn có nhóc định nhét thuốc màu vào miệng nhưng đã bị ngăn lại kịp thời, lý do là vì thuốc màu trắng sữa trông quá giống kem tươi.
So với đám nhóc xung quanh, Tiểu Bạch Nặc chỉ bị bẩn mỗi chiếc tạp dề đã được coi là một em bé cực kỳ sạch sẽ rồi.
Tiểu Bạch Nặc gật đầu, cẩn thận đón lấy bức tranh.
“Cần cô giúp con không nào?” Cô Tiểu Tuyết mỉm cười cúi người hỏi.
Tiểu Bạch Nặc lắc đầu, mấy lọn tóc xoăn khẽ lay động. Bé rũ mắt cười, bẽn lẽn nhưng đầy ngoan ngoãn: “Không cần đâu ạ cô ơi. Mùa thu ở nơi này, Nặc Nặc muốn tự mình hoàn thành, để sau đó đem khoe với ba ba nữa ạ.”
Mùa thu vừa đẹp vừa rực rỡ ở nơi này, bé cũng muốn để ba ba được ngắm nhìn cùng nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét