153. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 153. Tiếng nói chân thật của bé con vang lên bên tai cậu ta.
Cuối cùng, vở kịch khôi hài này kết thúc bằng việc Bạch Tấn tự tay xếp lại tòa lâu đài hoàn chỉnh và bé con hào hiệp tha thứ cho anh ta.
Tuy rằng vị bác cả từng xếp hạng bét trong lòng nhóc con đã lên tiếng kháng nghị, nhưng rốt cuộc cũng đến giờ cơm, tâm trí của bé con đã bị bữa tối câu đi mất.
Bác cả chỉ đành tiếc nuối lui sân khấu, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Là đối thủ một mất một còn cạnh tranh với Bạch Thánh suốt bao nhiêu năm qua, Bạch Kính Vân tuy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng thực chất lại là kẻ cực kỳ biết thừa cơ đục nước béo cò, hễ nắm được thóp của người khác là lập tức trọng quyền xuất kích.
Đối với hành vi này, Bạch Tấn chỉ muốn tặng cho vị tiên nhân ăn chanh kia một tràng dấu chấm hỏi.
Hiện tại anh ta chỉ muốn vị tiên nhân này mau biến cho khuất mắt mình.
Sau bữa tối, Bạch Nặc ôm sách vở theo thói quen chạy đi tìm bà nội, đây về cơ bản là hoạt động chuẩn bị trước khi đi ngủ của bé con.
Bạch Thánh cũng không làm phiền đến hoạt động của con trai, anh tiếp tục lật xem các loại tài liệu.
Bạch Tấn ngồi ở một bên, mắt thấy cái cục bông nhỏ nhắn kia lạch bạch chạy đi tìm bà nội rồi mới quay sang nhìn Bạch Thánh.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại ba anh em.
Bạch Kỳ vẫn chưa về, còn Bạch Lương dạo gần đây ngoại trừ mấy cái thí nghiệm của mình ra thì cứ không ngừng lăn lộn nghiên cứu những thứ có liên quan đến kẻ cứu thế.
Thiếu đi nhóc con, bầu không khí nơi này lập tức trở nên vô cùng yên ắng.
"Tôi nói này..."
Bạch Tấn chậm rãi nghiêng đầu, nở nụ cười mang theo khí phách của tuổi thiếu niên, lên tiếng: "So với phong cách trước đây của anh, lần này động tác có phải là hơi quá chậm rồi không? Hay là vì bọn chúng trốn ra nước ngoài rồi nên tam ca cũng không có cách nào?"
Bạch Thánh đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh lùng đáp: "Đang nói mỉa đấy à? Hay là dạo này da lại ngứa rồi?"
"Nào dám." Bạch Tấn nhún vai, xua xua tay: "Dạo này tôi ngoan lắm, có gây thêm phiền phức gì cho các anh đâu."
Mà đúng là như vậy, nội bộ Bạch gia trước nay luôn bằng mặt không bằng lòng, chỉ duy trì một sự hòa bình giả tạo ngoài mặt.
Chỉ đến khi Tiểu Bạch Nặc xuất hiện, bầu không khí mới được xoa dịu một cách vi diệu.
Nếu là một năm trước, việc ba anh em này chịu ngồi yên tĩnh bên nhau như thế này là điều gần như không tưởng.
Dù rằng bây giờ bọn họ vẫn cứ ghét bỏ nhau, đa phần đều phải bấm bụng mà chung sống.
"Cậu có thời gian rảnh rỗi đó thì đi mà trêu chọc Nặc Nặc." Bạch Kính Vân ngồi ở phía đối diện, lạnh băng lên tiếng.
Bạch Tấn:?
Cái gì đây?
Giờ nhóc con đi rồi các anh cũng muốn hợp lực đấu tố tôi sao?
Bạch Tấn hừ một tiếng: "Tôi có chút tức giận không được à? Nhưng trông có vẻ anh hai mới là người tức giận hơn ấy."
Bạch Lương vẫn đang nghiên cứu mấy thứ thu được từ chỗ kẻ cứu thế, mỗi lần chạm mặt y ở trường học, đều thấy nụ cười của y rợn người đến cực điểm.
Suy cho cùng thì y cũng là người trực tiếp đối mặt với ác ý của kẻ cứu thế nhắm vào bé con.
Nhưng ngẫm lại thì cũng bình thường, suốt ngày nghẹn một cục tức mà lại không có người để đấm, Bạch Lương chưa từng phải chịu uất ức như vậy bao giờ.
Đương nhiên, người Bạch gia ai cũng thế.
Bạch Tấn thở ra một ngụm trọc khí, tuy trông có vẻ nhởn nhơ cười cợt nhưng sắc mặt lại âm trầm, anh ta đứng dậy.
Vẫn là nên chờ đến khi có tin tức chính xác rồi tính tiếp.
"Chú có được tin tức gì rồi?" Vẫn là Bạch Kính Vân hiểu rõ Bạch Thánh hơn, anh ấy hơi nghiêng đầu hỏi một câu.
"Cũng không phải chuyện gì quá lớn, suy cho cùng nếu quyết tâm tra thì kiểu gì cũng tra ra được." Bạch Thánh ngẩng đầu lên: "Bạch Khôn khi còn sống có liên quan đến tổ chức này, và Bạch Diệp cũng vậy."
Hai người nghe vậy liền đồng loạt nhìn sang.
Bạch Tấn còn phải load một lúc, theo bản năng hỏi: "Bạch Diệp là ai?"
Bạch Kính Vân nhìn qua: "Đúng vậy, lúc đó chú còn nhỏ quá."
Hơn nữa mối quan hệ giữa các anh em ruột thịt với nhau còn chẳng mấy khăng khít, nói gì đến những người khác trong họ tộc.
Vì thế Bạch Tấn cũng chỉ hỏi một câu như vậy, nghe xong câu trả lời cũng lười hỏi thêm, anh ta đương nhiên chẳng mấy bận tâm đến những kẻ không liên quan.
Bạch Thánh lười giải thích thêm, dứt khoát đứng dậy đi xem ké nhóc con nhà mình nghe kể chuyện cổ tích.
Để lại một mình Bạch Tấn và Bạch Kính Vân ở lại với nhau.
Sau đó, Bạch Tấn trố mắt nhìn Bạch Kính Vân uống cạn ly nước chanh mà bé con tặng, rồi với gương mặt thản nhiên bắt đầu nhai luôn cả lát chanh, ánh mắt nhìn Bạch Tấn còn mang theo vài phần giễu cợt.
Bạch Tấn:……
Được cái vật nhỏ kia đút cho miếng chanh mà anh đắc ý đến mức muốn lên trời luôn rồi đúng không?
Chẳng phải chỉ là chanh thôi sao.
Làm như mỗi anh biết ăn ấy.
Chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi thì tôi cũng làm được nhé.
Đừng hỏi, hỏi chính là máu chiến và ham muốn chiến thắng của người Bạch gia đã trỗi dậy.
Thế là, khi Bạch Nặc được ba ba dắt tay, ôm Đậu Đậu tung tăng nhảy nhót bước ra phòng khách, bé con liền nhìn thấy bác cả và chú út đang quyết chiến trên đỉnh vinh quang của chanh.
Nhóc con khựng lại.
Bé con ôm Đậu Đậu, ngơ ngác nhìn màn kịch trước mắt.
Nhìn xem vị bác cả có khẩu vị kỳ lạ đang thản nhiên ăn chanh.
Rồi lại nhìn xem vị chú út ngày thường ăn gì cũng không chừa lại một mẩu giờ đang ra sức tranh giành chanh với bác cả.
Nhãi con: !
Bạch Tấn lúc này bị chua đến mức các cơ trên mặt đều đang run rẩy:…
Đừng có thêm cái ấn tượng rập khuôn kỳ quặc này vào đầu cháu tôi chứ hả!!
*
Bước vào tháng 12, thời tiết ở thành phố Áng chuyển lạnh rất nhanh.
Mấy đứa nhỏ đã được trang bị đầy đủ mũ len, khẩu trang, khăn quàng cổ và găng tay, hoạt động thực tế xã hội cũng đã sẵn sàng để bắt đầu.
Hoạt động lần này diễn ra vào giữa tháng 12, để tiện cho việc quản lý, nhà trẻ còn phát đồng phục thống nhất cho tất cả các bé.
Hoạt động sẽ bắt đầu sau khi các bạn nhỏ thức dậy từ giấc ngủ trưa, địa điểm là các con phố và công viên nhỏ gần nhà trẻ.
Các cô giáo cũng tiến hành chia nhóm cho các bé. Tuy rằng hoạt động này là để các nhóc tỳ tự mình đi tìm mục tiêu thích hợp để giao lưu, dùng đồ ăn vặt do nhà trẻ phát để đổi lấy lời chúc phúc của người qua đường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bỏ bê sự an toàn của các bé.
Trước khi hoạt động diễn ra nửa tháng, nhà trẻ Thương Hoa đã làm thủ tục khai báo và lưu hồ sơ tại Cục Cảnh sát Liên bang. Có không ít người nghe nói về hoạt động của nhà trẻ Thương Hoa nên còn cố ý lặn lội tới đây để tham gia tương tác. Dẫu sao thì buổi phát trực tiếp chuyến đi đến thị trấn cổ Phong Sơn trước đó của nhà trẻ Thương Hoa vẫn có tiếng vang rất lớn, trên mạng có rất nhiều đoạn video ngắn được cắt ra để người ta xem đi xem lại.
Chính vì vậy, trên mấy con đường phụ cận nhà trẻ Thương Hoa và công viên nhỏ gần đó đâu đâu cũng có cảnh sát tuần tra.
Các cô giáo cũng phát cho mỗi nhóc tỳ một thiết bị định vị và ghi hình đi kèm để có thể nắm bắt được hành động của từng bé mọi lúc mọi nơi.
Tiểu Bạch Nặc mặc bộ đồng phục của nhà trẻ, đôi găng tay len của bé được buộc bằng một sợi dây thừng và treo lủng lẳng trước cổ, còn chiếc khăn quàng cổ được phát thì được bé xếp gọn gàng trong chiếc ba lô đựng đồ ăn vặt.
Lúc này đang là buổi trưa, cho dù là mùa đông thì ánh mặt trời ban trưa ở thành phố Áng vẫn chiếu rọi ấm áp hầm hập, tạm thời chưa cần dùng đến khăn quàng cổ và khẩu trang.
Bé con đang đứng chung một chỗ với các anh bạn nhỏ của mình. Cô giáo đứng phía trước căn dặn những điều cần chú ý, bảo các bé không được chạy lung tung, phải chú ý an toàn, nếu chạy ra khỏi phạm vi quy định thì thiết bị sẽ vang lên tiếng cảnh báo, cô giáo sẽ nhanh chóng đến để đưa các bé trở lại.
Tiểu Bạch Nặc ôm chiếc ba lô nhỏ của mình nghiêm túc lắng nghe, trong bao ngoài mấy thứ đồ ăn vặt ra thì còn có cả bút và sổ tay rất đẹp.
Cách đó không xa, nhóm của Hạ Hoán, người vốn dĩ luôn không tìm được chút cảm giác tồn tại nào ở chỗ bé con hiếm hoi lắm mới được phân vào chung một nhóm lớn với Bạch Nặc.
Để tiện quản lý, nhà trẻ đã gộp hai nhóm nhỏ thành một nhóm lớn.
Trong nội bộ nhóm của mình.
Hạ Hoán khẽ ngẩng cao đầu: "Lần này Dụ Sơ Diễm với hai cái người Tạ gia kia tổng không thể cậy vào việc được phân vào cùng một nhóm mà cứ bám lấy Nặc Nặc mãi được."
"Đúng thế, đúng thế, lần này chúng ta cũng phải gia nhập cùng mới được!"
"Lão đại, chúng ta phải gia nhập thế nào đây? Trông họ có vẻ không muốn chủ động giao lưu với tụi mình lắm."
Hạ Hoán liếc nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc một cái, rồi hơi nghiêng đầu.
Cậu nhóc hơn năm tuổi này trông rất lanh lợi, mà quả thực cũng thông minh. Tuy không xuất chúng bằng bốn đứa nhỏ kia, nhưng cậu ta vẫn đủ sức để đám nhóc tỳ trong nhà trẻ gọi một tiếng lão đại.
Ngặt nỗi, cậu ta mãi mà chẳng thể bắt chuyện được với Tiểu Bạch Nặc quá mấy câu.
"Không sao hết." Hạ Hoán vỗ vỗ ngực mình đầy tự tin: "Chúng ta cứ chủ động đến giao lưu với họ là được. Ba tớ bảo rồi, trước tiên cứ khách sáo vài câu, sau đó thẳng tiến vào mục đích chính, đây chính là thủ đoạn đàm phán thương mại đấy!!"
Cậu chàng nói bằng chất giọng sữa non nớt, khiến mấy đứa nhỏ bên cạnh trầm trồ oa nghía không ngớt, dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình chằm chằm.
Cái đầu nhỏ của Hạ Hoán lại càng vênh cao hơn nữa.
Cậu ta quay lại nhìn đám nhóc phía sau: "Các cậu cứ chống mắt lên mà xem!"
Dụ Sơ Diễm đang trò chuyện với Tiểu Bạch Nặc, nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Thấy rõ người tới là Hạ Hoán, Dụ Sơ Diễm hơi nghiêng người, đứng chắn ngay trước mặt Tiểu Bạch Nặc.
Vừa rồi Hạ Hoán và đám đàn em ríu ra ríu rít nói cái gì ở phía sau, Dụ Sơ Diễm thực ra nghe không rõ lắm.
Nhưng nhìn cái điệu bộ hất cằm lên tận trời của đối phương, gương mặt của cậu chàng cool ngầu lại càng thêm lạnh lùng.
Tạ Dược đang kiểm kê lại đồ đạc trong bao, tiện thể bàn bạc với anh trai sinh đôi của mình xem lát nữa nên bày trò gì lớn lớn một chút. Nghe thấy tiếng Hạ Hoán lại gần, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn.
"Bạch Nặc." Hạ Hoán lên tiếng trước.
"Dạ?"
Nhóc con đã sửa sang xong xuôi, ăn mặc tròn xoe như một cục bông khẽ chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn rồi hơi nghiêng nghiêng đầu: "Có chuyện gì thế ạ?"
Tiểu Bạch Nặc mặc rất dày, nhưng bé không đeo khẩu trang hay quàng khăn, mũ cũng không đội.
Mấy cọng tóc xoăn nhỏ mềm mại xù bông lên, trông như một chú cún lông xù. Có điều cái cổ áo của bộ đồng phục nhà trẻ phát hơi rộng một chút, làm cho nửa khuôn mặt nhỏ của cậu cứ thế giấu vào trong cổ áo, chỉ lộ ra gương mặt trắng trẻo mềm mại đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Hạ Hoán.
Hạ Hoán:……
“Khụ.”
Đầu óc Hạ Hoán nhanh chóng vận hành, cậu bắt chước điệu bộ của ba mình: "Nếu cô giáo đã phân tổ như thế này rồi, vậy thì cũng đành chịu thôi."
Cậu chàng còn tỏ vẻ rất dè dặt, giữ giá.
Trước tiên phải bày tỏ lập trường của mình là không hề vội vã, sau đó mới chuẩn bị nói tiếp.
Thế nhưng Dụ Sơ Diễm lại chẳng thèm cho cậu cơ hội mở miệng lần nữa.
Dụ Sơ Diễm quay đầu lại, tiến hành một màn phiên dịch đi vào lòng đất: "Ý của cậu ta là không muốn chung một nhóm với chúng ta đâu, cứ như trước kia tách ra mà hoạt động bình thường là được rồi. Dù sao thì ngay cả ở cùng một nhóm lớn thì cũng phải chia ra, chỉ là hoạt động chung một khu vực thôi."
Đương nhiên, Dụ Sơ Diễm cũng thật sự không hiểu nổi cái cậu Hạ Hoán này ngày nào cũng thích sán lại gần để làm gì, lại còn cứ phải làm bộ làm tịch như chẳng thèm bận tâm.
Đã vậy thì cứ chốt luôn thế đi, khỏi cần phải làm màu nữa.
Hạ Hoán: ?
Cái gì?
Tiểu Bạch Nặc nghe xong lời của anh Diễm thì ngoan ngoãn gật gật đầu: "Hóa ra là vậy ạ. Không sao đâu, Nặc Nặc không để ý đâu nè. Đến lúc đó chúng mình về rồi cùng nộp sổ tay cho cô giáo là được rồi ạ."
Bé con nở nụ cười mềm mại, gật đầu với Hạ Hoán một cái, lộ ra vẻ mặt tớ hiểu rồi.
Hạ Hoán: …
Không đúng, ba ơi. Dụ Sơ Diễm cậu ta không diễn theo kịch bản gì hết trơn á!!
Ba ơi ba chưa dạy con là sau khi con làm bộ giữ giá xong, nếu đối phương không thèm giữ con lại thì con phải bắt chuyện tiếp thế nào mà.
Cái này sai rồi. Rõ ràng là sai quá sai rồi!
"Được rồi, các bạn nhỏ ơi, chúng ta tập hợp nào! Chuẩn bị xuất phát nhé." Cô giáo nhà trẻ ở phía bên kia cất tiếng gọi lớn.
Sự chú ý của mấy đứa nhỏ lập tức bị hút đi mất.
Màn làm bộ làm tịch của Hạ Hoán vừa vặn bị Dụ Sơ Diễm thuận theo tự nhiên chốt luôn, khiến cậu ta hoàn toàn mất đi cơ hội để giải thích.
Cậu ta chỉ có thể giương mắt nhìn bốn người bọn họ lại rủ nhau đi về phía cô giáo.
Đám bạn nhỏ phía sau vốn dĩ đang tràn đầy mong đợi nhìn cậu ta: …
“Lão đại?”
"Xong rồi ạ?"
"Đây chính là thủ đoạn đàm phán thương mại đó sao?"
Mỗi một câu nói của đám đàn em phía sau vang lên, cứ như thể cắm thêm một nhát dao vào lòng cậu chàng.
Hạ Hoán: …“Đây là một tai nạn."
Không, không phải thế đâu.
Ba cậu ta thị phạm cho cậu đâu có giống thế này, oa.
Ba hố cậu ta rồi!!
Lúc này, ở công ty xa xôi, người cha họ Hạ đang lo lắng cho hoạt động thực tế của con trai bỗng dưng hắt xì một cái rõ to.
Ba Hạ còn dụi dụi mũi, cẩn thận suy ngẫm: Chẳng lẽ thằng nhóc nhà mình lại gặp rắc rối gì rồi sao?
…
Còn khoảng một hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, trên các con phố và trong công viên đã tràn ngập không khí lễ hội. Có vài món đồ trang trí nhỏ cùng với đèn màu lung linh, một số hộp quà bằng đá mô hình cũng được xếp chồng lên nhau dưới tán những cây thông Noel được các cửa hàng dựng trước cửa.
Thực ra vào tầm giờ này, nơi đây bình thường sẽ không có quá nhiều người.
Nhưng vừa khéo hôm nay lại là ngày nghỉ, cộng thêm việc các buổi phát trực tiếp trước đó của nhà trẻ Thương Hoa có chút tiếng vang vượt vòng, lại thêm các hoạt động đón lễ của các cửa hàng và công viên lân cận, thành ra nơi đây tập trung khá nhiều người lớn.
Hoạt động thực tế của các bạn nhỏ đã chính thức bắt đầu.
Có một cặp đôi trẻ tuổi vô tình đi dạo trong phạm vi này. Họ vừa đi bách bộ trên con đường gần công viên, vừa lướt điện thoại xem đám nhóc tỳ này đang làm trò gì vui nhộn.
"Ha ha ha, có đứa nhóc bắt đầu diễn xiếc ảo thuật để thu hút người lớn kìa."
Hiển nhiên là mấy gói đồ ăn vặt đơn thuần đã không đủ để tụi nhỏ thỏa sức quậy phá rồi.
Cô gái Beta vừa cười vừa chọc chọc vào tay bạn trai mình: "Đáng yêu quá đi mất?”
Anh bạn trai ngáp một cái dài, vừa để cô kéo cánh tay mình vừa có chút lơ đãng bước đi.
Sau đó, anh ta dùng dư quang liếc nhìn nội dung trên màn hình điện thoại của bạn gái, thuận miệng tán thành: "Ừ ừ, anh thấy rồi, cái này không phải là quá nghịch ngợm và bạo dạn rồi sao? Người ta còn dùng cả cái hoạt động thực tế xã hội này để rèn luyện cho tụi nhỏ nữa cơ à?"
Mấy đứa nhóc này đúng là biết bày trò thật, thậm chí đến người lớn nhìn vào cũng thấy có chút kinh ngạc.
Chỉ khi làm những việc mình hứng thú hoặc lúc nghịch ngợm phá phách, tinh lực của đám nhóc này mới giống như không có giới hạn vậy.
Anh ta hoàn toàn là bị bạn gái lôi xềnh xệch đi theo.
Tuy rằng có nghe bạn gái kể về chuyện phát trực tiếp, nhưng anh ta chỉ nghĩ đó là một nhóm trẻ con đi tham quan du lịch rồi lên sóng thôi, có cái gì đáng xem đâu chứ? Phần lớn chắc là chiêu trò quảng cáo của khu danh lam thắng cảnh, chẳng biết được mấy phần thật mấy phần giả, cho nên anh ta thèm chẳng thèm ngó qua.
Hôm nay cũng là bị bắt đi bắt chợt ra đường, anh ta cũng không hiểu nổi tại sao những người khác lại bị mấy cái buổi phát trực tiếp đó thu hút đến vậy.
Tuy nhiên, lúc này nhìn ngó đám nhóc tỳ bày trò quậy phá trên điện thoại, anh ta cũng thấy khá là giải trí và thú vị.
Anh chàng nghĩ vậy liền thuận miệng hỏi: "Nhưng mà cái nhà trẻ này đúng là gan thật đấy, thả một lúc nhiều đứa nhỏ ra ngoài làm hoạt động thực tế xã hội thế này, không sợ bị bọn buôn người bắt cóc mất sao? Trẻ con ra ngoài đông thế này cũng nguy hiểm lắm chứ bộ?"
"Sao mà thế được, anh không thấy cảnh sát đứng đầy trên mấy con phố kia à?" Cô gái Beta chỉ chỉ đám cảnh sát tuần tra xung quanh: "Tên buôn người nào luẩn quẩn trong lòng mới dám đâm đầu vào đây? Muốn chết hay sao? Chưa kể tất cả các bé đều có định vị với camera ghi hình đi kèm, lại còn có bao nhiêu người đến đây canh chừng thế này. Em nói cho anh biết, đặc biệt là bé ngọt ngào nhà mình ấy, nếu có kẻ nào dám có ý đồ xấu với bé, mỗi người đấm cho một cú cũng đủ tiễn gã lên đường rồi!"
"... Bé ngọt ngào? Em lải nhải từ này suốt mấy ngày nay rồi đấy."
Chẳng phải cũng chỉ là một đứa nhóc thôi sao?
Rốt cuộc là có cái gì mà khiến cô ấy nhớ mãi không quên đến thế chứ?
Anh chàng vừa nghĩ vừa gãi gãi đầu.
Nhưng trong lòng anh ta cũng thực sự tò mò, tự hỏi lát nữa có nên lên mạng tìm kiếm thử xem sao không.
"Hừ, anh thì hiểu cái gì." Cô gái Beta hừ nhẹ một tiếng.
Anh ta căn bản không hiểu được cái tầm ảnh hưởng của bé ngọt ngào đâu.
Anh ta căn bản không biết bé ngọt ngào đáng yêu đến mức nào đâu, y hệt như cái đứa nhỏ đang lạch bạch đi đến trước mặt bọn họ lúc này vậy...
Ơ, khoan đã?
"Con chào chú, chào cô ạ. Buổi chiều vui vẻ ạ." Tiếng sữa non nớt, mềm mại truyền đến.
Tiểu Bạch Nặc ngửa cái đầu nhỏ lên, hai tay giơ giơ túi đồ ăn vặt và cuốn sổ tay, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
Mấy bạn nhỏ khác trong nhóm cũng đang hoạt động ở ngay gần đó.
Đây thực sự là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc tự mình đi làm nhiệm vụ mà bên cạnh không có người nhà, cô giáo hay các bạn thân đi cùng, bé con vẫn còn chút chưa thích ứng được, trông có vẻ hơi rụt rè và xấu hổ.
"Cô chú có thể viết cho Nặc Nặc một lời chúc phúc được không ạ? Nặc Nặc sẽ tặng đồ ăn vặt cho cô chú nè, chúc cô chú tiền vào như nước, vạn sự hanh thông ạ."
Ánh mắt của hai người họ đều dán chặt vào sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Mắt anh chàng kia suýt chút nữa thì lồi cả ra ngoài.
Vừa rồi đứa nhỏ này dùng giọng sữa nói cái gì cơ?
Trời đất ơi, đây là những lời mà một đứa bé có thể nói ra sao?
Chẳng đợi bạn gái mình kịp hoàn hồn, anh chàng đã nhanh nhảu ngồi xổm xuống trước một bước: "Được chứ, được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Để chú viết lời chúc cho cháu nhé, cháu xem câu này được chưa? Đồ ăn vặt là chú được tự chọn đúng không nào?... Ôi chu choa, sao cháu lại ngoan thế này cơ chứ, cháu năm nay mấy tuổi rồi? Tên là gì vậy nè?"
Cô gái:…
Cô không nhịn được vươn chân đá một cái vào mông bạn trai từ phía sau.
Anh có thể giữ giá một chút được không hả? Đừng có làm cái điệu bộ giống mấy tên buôn người đang dụ dỗ trẻ con thế có được không.
"Dạ được ạ, Nặc Nặc cảm ơn cô chú." Nhóc tỳ cười ngọt ngào, lựa đồ ăn vặt đưa cho hai người: "Nặc Nặc năm nay năm tuổi rồi ạ, con đã là trẻ lớn rồi đó nha."
Ôi trời đất ơi, thằng bé mới năm tuổi mà đã tự nhận mình là trẻ lớn rồi kìa.
Thật là đáng yêu quá đi mất.
Anh bạn trai đón lấy túi đồ ăn vặt rồi áp hai tay lên má ôm mặt sung sướng, hoàn toàn ngó lơ cú đá vừa rồi của bạn gái phía sau.
Lúc này, bé con nhìn nhìn hai người trước mặt, bèn đảo khách thành chủ hỏi một câu: "Cô chú là người một nhà ạ?"
Cô gái cũng ngồi xổm xuống theo.
"Giờ thì chưa phải người một nhà đâu, nhưng mà sắp rồi nhé." Cô gái vừa cười vừa viết một lời chúc lên sổ tay rồi đưa lại cho Tiểu Bạch Nặc.
"Vậy là sau này sẽ thành người một nhà đúng không ạ?" Tiểu Bạch Nặc nhận lấy cuốn sổ, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết xinh xắn: "Nặc Nặc chúc cô chú tâm đầu ý hợp, ngọt ngọt ngào ngào, trở thành người một nhà hạnh phúc nhất nhé ạ."
Cái miệng nhỏ của nhóc con này đúng là dẻo quẹo, lại còn nói bằng chất giọng sữa mềm mại như thế, quả thực là đòn chí mạng bắn thẳng vào tim người nghe mà.
"Được rồi, được rồi, cô nghe thấy rồi nhé."
"Ôi bảo bối ơi, cháu có muốn uống chút nước không? Uống ngụm nước rồi hẵng đi làm tiếp."
Tiểu Bạch Nặc lắc lắc đầu: "Dạ thôi ạ, Nặc Nặc còn nhiều trang chưa điền xong lắm. Vậy Nặc Nặc đi đây ạ, con chào cô chú."
"Tạm biệt cháu nhé, tạm biệt bảo bối."
Hai người đồng bộ ngồi xổm trên mặt đất, dõi mắt nhìn theo cái bóng nhỏ lạch bạch đi xa dần.
Nhưng mới đi được một nửa đoạn đường, bé con dường như chú ý thấy điều gì đó, bé nghiêng đầu ngó về phía công viên nhỏ, hơi nghiêng cái đầu nhỏ đầy thắc mắc, rồi sau đó bèn chuyển hướng đi thẳng vào trong.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ lắc lư bước đi như một chú chim cánh cụt nhỏ lông xù nữa, hai người mới đứng thẳng dậy.
"Trời ạ, sao lại có đứa nhỏ ngoan thế không biết, thằng bé biết nhiều thành ngữ thật đấy. Cái bé ngọt ngào mà em tương tư suốt ngày có ngọt ngào được như thế này không?" Anh chàng còn chưa dứt lời đã nhận ngay cái liếc mắt như nhìn kẻ ngốc của bạn gái.
"Anh đoán xem tại sao vừa rồi em lại đờ người ra? Thằng bé chính là bé ngọt ngào mà em ngày nhớ đêm mong đấy!!”
Quả nhiên là nhìn thấy ngoài đời thực còn ngoan ngoãn và đáng yêu hơn trên mạng gấp vạn lần đúng không?!
"Cái gì cơ?! Thế thì từ nay về sau buổi phát trực tiếp nào của nhà trẻ em cũng không bỏ sót đâu." Anh chàng cười toe toét nói.
Thấy cảnh sát tuần tra đi ngang qua, anh theo bản năng né tránh một chút, liền bị bạn gái nhéo cho một cái: "Anh trốn cái gì mà trốn?"
Anh bạn trai hoàn hồn, vỗ vỗ ngực mình: "Thằng bé đáng yêu quá, làm anh thậm chí còn nảy ra ý nghĩ muốn bế trộm về nuôi, hại anh nhìn thấy cảnh huy trên áo cảnh sát cũng thấy chột dạ chói cả mắt."
Đúng là tự động nhập vai vào góc nhìn của bọn buôn người mà.
"Anh đứng đắn chút đi. Nhưng mà bé ngọt ngào vừa rồi nhìn thấy cái gì thế nhỉ, sao lại rẽ vào trong công viên rồi?"
"Hình như thế thì phải? Ơ? Anh nhớ là lúc bé ngọt ngào chưa đi tới đây, ở phía bên kia hình như có một người đang đứng thì phải."
"Thật hay giả thế? Em chẳng để ý thấy chút nào luôn."
"Đương nhiên là thật rồi, người đó còn đội mũ đeo khẩu trang kín mít, che chắn kỹ lắm, nhưng cảm giác tồn tại mờ nhạt lắm. Vừa rồi anh chỉ lướt mắt qua nên không chú ý, em nhắc anh mới sực nhớ ra đấy."
"Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Trong công viên cũng có rất nhiều cảnh sát mà."
…
Thành phố Áng trước đó vừa trải qua một trận mưa, gió thổi bấy giờ khá lớn. Những chiếc lá vốn dĩ đã rụng gần hết nay lại càng thưa thớt bám trụ trên cành cây, thỉnh thoảng có vài chiếc chao đảo rơi rụng xuống đất.
Vào tầm giờ này, ánh mặt trời chiếu rọi có phần rực rỡ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xua đi cái lạnh giá khi đã bước sang tháng 12.
Bạch Diệp đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên.
Vì thời tiết lạnh giá nên những chiếc ghế này hoàn toàn không có ai ngồi cả.
Bạch Diệp rũ mắt. Nhờ có cơ hội lần này, cậu ta mới có thể nhìn rõ, cái đứa nhỏ từng là vật thí nghiệm thất bại kia trông có vẻ đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Thậm chí người ta còn tổ chức cả mấy cái hoạt động trẻ con thế này cho nó tham gia nữa cơ đấy.
Bạch Thánh canh chừng bé con rất nghiêm ngặt, ngay cả vào những lúc thế này, anh cũng chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi.
Nghe bé con nói ra một loạt các từ ngữ thành ngữ, vừa nghe là biết ngay phong cách giáo dục của nước Z. Dáng đi của bé con cứ tung tăng nhảy nhót, giống hệt một chú hươu non đang được tự do giải phóng bản thân vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, mục đích cuối cùng của cậu ta khi đến đây cũng đã đạt được rồi, đã như vậy thì...
Bạch Diệp bình thản nhắm mắt lại. Cậu ta dường như không hề sợ hãi cái lạnh, mặc cho cái rét buốt trong gió cùng với nhiệt độ lạnh ngắt của chiếc ghế đá xâm nhập vào cơ thể mình.
Nếu mục đích đã hoàn thành, vậy thì nơi này cũng chẳng còn điều gì đáng để cậu ta bận tâm, cậu ta cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa.
Không, hoặc phải nói là vốn dĩ đã chẳng có gì đáng để bận lòng, ngay cả trước khi đặt chân đến đây cũng thế.
Cậu ta phải chuẩn bị rời khỏi nơi này thôi.
Trở về để chuẩn bị cho kẻ cứu thế một món đại lễ. Còn việc bản thân có thể sống sót hay không ư?
Bạch Diệp luôn cảm thấy, có lẽ cái chết đối với cậu ta mới chính là một sự giải thoát.
Cậu ta chẳng muốn nhìn cái thế giới ngu xuẩn này thêm một giây nào nữa, và cũng không muốn thấy những kẻ rác rưởi trên đời này.
Kẻ cứu thế kia còn muốn cậu ta liên lạc với chú ba và em họ của mình sao? Đừng có nực cười thế chứ, bọn họ rốt cuộc coi những kẻ thất bại của Bạch gia thành loại ngốc nghếch gì vậy?
Cho dù có là kẻ thất bại đi chăng nữa, thì họ vẫn là người mang dòng máu Bạch gia.
Tuy có hơi phế vật một chút, nhưng nếu đến cả chuyện cỏn con này mà cũng không nghĩ thông suốt được, thì tốt nhất là đừng có mang họ Bạch nữa.
Chính vì thế, Bạch Diệp ngay từ đầu đã chẳng có ý định muốn liên lạc gì cả. Đối với cậu ta, Bạch Chi Trạch là kẻ quá mức thất thường, tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc thì sẽ an toàn hơn.
Sau đó, còn chuyện gì cần phải lưu ý nữa không? Đối với đất nước Z này, đối với cái nơi mà cậu ta có thể gọi là quê cha đất tổ này, cậu ta còn có điều gì vương vấn nữa không?
Chắc là không còn rồi...
Thế nhưng ngay lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từng bước tiến lại gần.
Bạch Diệp lập tức mở bừng mắt ra, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt lại đầy vẻ tàn nhẫn và hung tợn. Nhưng ngay giây sau đó, nét hung bạo trên gương mặt cậu ta bỗng chốc bị quét sạch, cậu ta sững sờ ngây người ra.
Cách đó không xa có cảnh sát đang đứng canh chừng nhìn về phía này, mà ở phía đầu bên kia con đường nhỏ, cậu ta nhìn thấy từ đằng xa một cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy lon ton lao về phía mình.
Toàn thân Bạch Diệp như đông cứng lại, không, hoặc phải nói là nửa thân người của cậu ta đã bị cái lạnh làm cho tê dại từ lâu, thành ra trong một khoảnh khắc không kịp phản ứng.
Mà bé con vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt cậu ta lúc này đã lạch bạch đi tới ngay trước mặt cậu ta, ngửa đầu lên nhìn, giống hệt như cái khoảnh khắc ngửa đầu trùng hợp ở trong phòng thí nghiệm năm nào.
Nhưng hôm nay, bé con mặc trên người bộ đồng phục thống nhất của nhà trẻ.
Đôi mắt to tròn đen láy, sáng rực, mấy cọng tóc xoăn nhỏ trông mềm mại xù bông, trên vai còn đeo một cái ba lô to gần bằng nửa người, bên trong đựng đầy đồ ăn vặt. Sâu trong ánh mắt bé con là một cảm xúc xa lạ nhưng vô cùng mềm mại, và ngập tràn sức sống căng tràn.
Bé con giơ giơ cuốn sổ tay nhỏ, xoa xoa hai cái tay mũm mĩm vào nhau, bày ra bộ dạng đáng yêu như đang cầu xin.
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng vang lên nhẹ bẫng: "Chú ơi, buổi chiều vui vẻ ạ. Nặc Nặc tặng chú một món quà nhỏ này, chú có thể viết cho Nặc Nặc một lời chúc phúc được không ạ?"
Đó chính là giọng nói của đứa trẻ mà Bạch Diệp từng nghe qua rất nhiều lần từ các buổi phát trực tiếp trên mạng.
Giờ phút này, âm thanh chân thật ấy đang rõ ràng vang lên bên tai cậu ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét