154. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 154: Chúc chú tuổi tuổi vô ưu, vạn sự sáng sủa

Mọi chuyện diễn ra cứ như là một giấc ảo giác.

Thân hình Bạch Diệp khẽ cứng đờ, đôi mắt ẩn dưới vành mũ của cậu ta dán chặt vào bé con đang đứng ngay trước mặt mình. 

Nhìn cái bộ dạng giơ tay đầy mong đợi của bé con, Bạch Diệp cũng vô thức đưa tay ra, nhưng không phải để đón lấy cuốn sổ và cây bút, mà là tự chỉ ngón tay vào chính mình.

Là cậu ta sao? 

Viết lời chúc phúc á? 

Đang đùa cái gì vậy chứ?

Hơn nữa không phải vừa rồi nhóc con này vẫn luôn ở ngoài con phố kia tìm người sao? Sao tự dưng lại chạy vào tận trong này?

Chưa kể đến, Bạch Diệp liếc mắt nhìn qua thiết bị ghi hình đang cài trên cổ áo của bé con. 

Đáng lẽ ra lúc này cậu ta phải ngay lập tức rời đi mới đúng.

Nhưng mà nếu bỗng nhiên quay đầu bỏ đi thẳng thì trông chẳng phải cũng rất kỳ quái hay sao?

Bạch Diệp tự nhủ thầm trong lòng.

Thấy vị chú quái dị này cứ chần chừ mãi rồi mới vươn ngón tay tự chỉ vào mình.

Bạch Nặc dùng sức gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy ạ, chú ngồi ở đây không thấy lạnh sao ạ?"

Nhóc con vừa rồi nhìn thấy cậu ta nên mới đi theo vào đây.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng trong lòng bé con lại dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

Tiểu Bạch Nặc không hiểu rõ lắm, nhưng bé con vẫn cứ không nhịn được mà muốn đi theo, muốn nói chuyện với vị chú này.

Chẳng sợ chỉ là nói vài ba câu ngắn ngủi thôi cũng được, Nặc Nặc đã nghĩ như thế đấy.

“…Cũng ổn." Giọng nói của Bạch Diệp khản đặc, có chút nghẹn ngào xé rách, dù sao thì vụ nổ súng và hỏa hoạn ngoài ý muốn năm đó cũng đã làm tổn thương nghiêm trọng đến dây thanh quản của cậu ta.

Cậu ta chỉ nói vỏn vẹn hai chữ đó rồi lại ngậm chặt miệng, cứ thế nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt.

Thấy đối phương không có động tĩnh, bé con giơ cuốn sổ mỏi cả tay bèn tạm thời hạ xuống, rồi tự mình mở chiếc ba lô nhỏ ra: "Ở chỗ Nặc Nặc có đồ ăn vặt loại này nè, loại này nữa, rồi cả cái này nữa ạ. Nặc Nặc đề cử cho chú loại bánh mì hương vị này nha, bánh đặc biệt mềm xốp, thơm ngọt lắm luôn, bên trong còn có cả dừa nạo nữa, nhai kêu kẽo kẹt kẽo kẹt thích lắm ạ, Nặc Nặc cực kỳ mê luôn. Còn có cả bánh quy nhân dâu tây này nữa..."

Trẻ con chính là như vậy, hễ gặp được thứ mình thích là sẽ thao thao bất tuyệt, hết lời nhấn mạnh với người lớn xem thứ đó tốt đến mức nào.

"Nặc Nặc còn mang theo cả nước nữa nè, chú có muốn uống nước không ạ? Chú có phải đang bị cảm rồi không, giọng của chú nghe khàn lắm ạ. Tuần trước Nặc Nặc cũng bị cảm mạo một chút đó, uống nhiều nước ấm là nhanh khỏi lắm ạ."

Tiểu Bạch Nặc vừa nói vừa lôi từ trong ba lô ra một chai nước nhỏ còn nguyên tem mác, hai tay đưa cho Bạch Diệp.

Đôi mắt Bạch Nặc cong cong, giọng nói nhẹ nhàng, nghe qua vô ưu vô lự, dường như những đau khổ và rách nát trong quá khứ không thể để lại bất kỳ vệt hằn nào trên người bé con.

Thậm chí bé con còn chẳng hề sợ hãi cậu ta, chỉ có một chút ngượng ngùng dâng lên vì người lạ.

Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với một đứa trẻ ngơ ngác đờ đẫn, không có bất kỳ phản ứng nào ở trong phòng thí nghiệm năm xưa.

Bạch Diệp không đón lấy chai nước, cậu ta khẽ lùi lại một bước phía sau: "... Tôi không biết viết lời chúc."

Cái thứ gọi là chúc phúc ấy đặt lên người cậu ta thật quá mức lạc quẻ. 

Thứ mà cậu ta thành thạo nhất e rằng chỉ có nguyền rủa cái thế giới này mà thôi.

Nhưng điều cậu ta bận tâm hơn cả chính là: "Tại sao nhóc lại tìm tôi?"

Cậu ta rõ ràng đã rời đi rất nhanh rồi mà? Nơi này cơ bản cũng chẳng có mấy bóng người qua lại, ngay cả cảnh sát đứng từ đằng xa cũng đã bắt đầu cảnh giác, thỉnh thoảng lại đưa mắt quét qua phía cậu ta.

Bạch Diệp không hiểu, cậu ta hoàn toàn không thể lý giải nổi cái đầu nhỏ của bé con này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa.

Lúc ở trong phòng thí nghiệm, cậu ta đã không nhìn thấu được bé con rõ ràng lúc nào cũng ngốc nghếch dại khờ này tại sao cứ thích sán lại gần cậu ta. 

Giờ đây, cậu ta lại càng không hiểu nổi, vì sao bé lại một lần nữa bước đến trước mặt cậu ta.

Bé con lủi thủi cất chai nước nhỏ vào lại trong bao.

Vị chú trước mắt này thực sự là kiểu người lạnh lùng nhất với bé từ trước đến nay.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc vẫn chớp chớp mắt: "Bởi vì, vừa rồi lúc ở bên ngoài, chú cứ đứng nhìn Nặc Nặc mãi á."

Cái cảm giác đó, trông cô đơn lắm luôn.

Bé con hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng lạnh nhạt của cậu ta, hai tay nhỏ vẫn ôm lấy chai nước: "Nặc Nặc cảm thấy nếu mình không vào đây thử xin lời chúc của chú, lúc về Nặc Nặc nhất định sẽ hối hận lắm cho xem."

Bạch Diệp:……

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu ta lại ở một khoảng cách gần với đứa nhỏ này đến thế. 

Cậu ta có thể nhìn rõ gương mặt tròn trịa mềm mại của bé, hàng lông mi dày dặn khẽ rung rinh theo mỗi cử động. 

Giờ phút này, trên hàng mi ấy không còn bị hoen ướt bởi những giọt nước mắt sinh lý do những cơn đau đớn hành hạ nữa, trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh.

Còn về chuyện hối hận hay muốn có lời chúc phúc ư? 

Đừng có nực cười thế chứ, nhóc con này thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi cậu ta là ai.

"Tôi không cần nước." Bạch Diệp rốt cuộc lại lên tiếng lần nữa.

Nhưng lần này, cậu ta đã đón lấy cuốn sổ tay kia, cầm bút viết lên đó vài nét, trong lòng có chút chán ghét nghĩ thầm.

Mấy cái thứ này, cái đồ phế vật nhỏ nhà nhóc không cần phải biết đâu.

Bạch Diệp đưa trả cuốn sổ lại cho bé con, rồi một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi cũng không cần mấy thứ đồ ăn vặt này đâu, cầm lấy rồi mau đi đi, tôi cũng phải đi rồi."

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng đón lấy cuốn sổ. Trước đó để tiện làm việc nên bé con đã tháo găng tay ra, giờ phút này những ngón tay nhỏ nhắn vô tình chạm phải mu bàn tay của đối phương.

Cái lạnh buốt truyền đến khiến bé con rùng mình một cái rõ to.

Trên người vị chú này rõ ràng là lạnh đến thế, sao chú ấy lại bảo mình không lạnh cơ chứ?

Bé con trong rất nhiều trường hợp thực sự không cách nào hiểu nổi người lớn nghĩ gì.

Mắt thấy đối phương xoay người muốn bỏ đi, Bạch Nặc bỗng nhiên lạch bạch đuổi theo hai bước, vươn tay níu lấy vạt áo của cậu ta: "Chú, chú ơi."

Bạch Diệp kinh ngạc mất một thoáng, cậu ta đột ngột quay người lùi lại phía sau: "Không phải đã viết cho nhóc rồi sao, nhóc còn muốn làm gì nữa?"

Ngay sau đó, cậu ta liền nhìn thấy bé con từ trong chiếc ba lô của mình lôi ra một chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc khăn do nhà trẻ phát vốn thuộc loại khá to và dài, có thể quấn được vài vòng trên cái cổ nhỏ của các bé, cho nên dù là đem cho người lớn dùng thì trông cũng chẳng hề bị ngắn chút nào.

"Chú không cần nước cũng không cần đồ ăn vặt, vậy Nặc Nặc tặng chiếc khăn quàng cổ này cho chú nha. Chú ngồi ở đây lạnh lắm đó, không sao đâu ạ, Nặc Nặc còn chưa có dùng đến nó lần nào đâu."

Bé con vẫn tiếp tục líu lo: "Trên người chú lạnh ơi là lạnh luôn á."

Bạch Diệp nhìn chằm chằm bé con, hơn nửa khuôn mặt cậu ta đều giấu sau lớp khẩu trang nên chẳng rõ cảm xúc thế nào.

Trời quả thực rất lạnh.

Nhưng đây vốn không phải là chuyện cậu ta bận tâm.

Thế rồi, cái thân hình nhỏ nhắn của bé con lúc nào cũng ngọt ngào dẻo miệng kia khẽ lắc lư hai cái, líu lo nói: "Con cảm ơn lời chúc của chú nha. Hy vọng sau này ngày nào chú cũng đều thật ấm áp, tuổi tuổi vô ưu, vạn sự sáng sủa ạ."

Bé con nở nụ cười ngọt lịm với Bạch Diệp, rồi dứt khoát nhét chiếc khăn quàng cổ vào tay cậu ta. 

Trông nhóc con lúc này thực sự vô cùng vui vẻ.

Bạch Diệp:……

Cánh tay bị bé con dùng sức nhét chiếc khăn vào chính là cánh tay máy sinh học của cậu ta. Nhất là khi còn cách một lớp găng tay dày, cậu ta gần như chẳng thể cảm nhận được chút trọng lượng hay sự hiện diện nào của chiếc khăn quàng cổ đó.

Bạch Diệp còn đang định nói gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy bé con mở miệng.

"Chú ơi, trước đây Nặc Nặc từng gặp chú rồi đúng không ạ?"

Bạch Diệp sững sờ một thoáng, rồi lập tức phủ nhận thật nhanh: "Chưa từng."

"Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, tôi bận lắm." Giọng nói khàn đặc của cậu ta vang lên, cậu ta không nhìn Tiểu Bạch Nặc thêm cái nào nữa, quay người rảo bước rời đi.

Bạch Nặc thì vẫn đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ.

Bé con thực sự cảm thấy vị chú này trông quen mắt lắm, quen đến mức bé không nhịn được mà cứ muốn sán lại gần. 

Rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Quãng thời gian mấy năm trời ngơ ngác dại khờ ở trong phòng thí nghiệm kia, một bé con làm sao có thể nhớ được chứ.

Bạch Diệp nhanh chân thoát khỏi vùng nguy hiểm này. 

Cậu ta rẽ ra khỏi đường lớn, đi vào một con đường nhỏ.

Xung quanh lập tức yên ắng trở lại, lối đi hẹp nằm giữa hai khu chung cư cao tầng bị ngăn cách bởi hai bức tường lớn, giống hệt như tình cảnh của cậu ta lúc này, chỉ có thể lựa chọn bước tiếp trên con đường âm u, tối tăm này mà thôi.

Bạch Diệp cúi đầu, liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ suýt chút nữa đã bị mình lãng quên, nhưng vẫn đang được cánh tay máy nắm chặt trong lòng bàn tay. 

Cậu ta đổi sang tay kia để cầm chiếc khăn.

Chiếc khăn quàng làm bằng len Cashmere nhẹ bẫng, tơi xốp và mềm mại, đúng là chẳng có chút sức nặng nào.

Bạch Diệp hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ cái đồ phế vật nhỏ kia sao cái gì cũng mang đi tặng người ngoài thế không biết, đám phế vật Bạch gia không dạy dỗ nó cho tử tế à? Phải nắm thật chặt lợi ích trong lòng bàn tay mình, đó mới là gia phong của Bạch gia chứ?

Đang mải suy nghĩ, cậu ta bỗng nhận được tin nhắn liên quan từ tổ chức kẻ cứu thế.

Đôi mắt Bạch Diệp trong nháy mắt lại nhuốm màu u ám, cậu ta có thể cảm nhận được dạ dày mình theo bản năng co rút dữ dội vài cái, dấy lên một cảm giác buồn nôn kinh tởm.

Nhưng sắc mặt Bạch Diệp vẫn như thường, bắt đầu đọc nội dung tin nhắn.

[Bạch tiên sinh thân mến, cậu đã ở đất nước Z quá lâu rồi đấy, cậu đã rút ra được kết luận gì chưa? Có cách nào giúp chúng tôi thu hồi lại vật thí nghiệm không? Việc cậu mãi chẳng có động tĩnh gì thế này, không chỉ K mà ngay cả tôi cũng bắt đầu hoài nghi xem rốt cuộc Bạch tiên sinh có thể tạo ra được bao nhiêu giá trị đấy. —— R]

Bạch Diệp hờ hững gõ chữ trả lời: [Đừng gọi tôi là Bạch tiên sinh.]

[Ha ha, được được, tôi biết rồi, ngài không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Bạch gia. Nhưng danh tiếng của một gia tộc đỉnh cấp Alpha như Bạch gia ở nước Z vẫn rất vang dội mà, tôi cứ nghĩ ngài sẽ không bài xích lời khen ngợi này đến thế chứ. Ồ, đương nhiên rồi, chỉ cần có thể lấy lại vật thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu sâu hơn về gen và các đặc tính đặc biệt, tôi tin rằng bí mật truyền thừa bao đời nay của Bạch gia cũng sẽ phơi bày trước mắt chúng ta thôi. Lúc đó, chúng ta sẽ có cách giải quyết Bạch gia, và ngài cũng có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời rồi đúng không? —— R]

[Ồ? Vậy sao, thế thì tôi chống mắt lên chờ xem.]

Bạch Diệp gửi tin nhắn xong, chậm rãi và có phần vụng về nhét chiếc khăn quàng cổ vào túi áo khoác dáng dài của mình. 

Kiểu áo khoác này của cậu ta có túi rất rộng, vừa vặn chứa được chiếc khăn, nhưng vì bị nhét căng phồng lên nên trông có chút buồn cười.

Bạch Diệp mò mẫm bao thuốc và chiếc bật lửa từ trong chiếc túi áo bên kia ra.

Cậu ta rốt cuộc cũng kéo lớp khẩu trang xuống, để lộ ra những vết sẹo dữ tợn ghê người trên con đường vắng không một bóng người qua lại. 

Bạch Diệp tựa lưng vào tường, gõ gõ bao thuốc lấy ra một điếu rồi ngậm vào miệng, tiếng tạch một cái vang lên, ngọn lửa được bật lên. Cậu ta vô cảm nhìn chằm chằm vào đốm lửa màu cam hồng đang cháy sáng.

Chất nicotin theo khoang miệng tràn xuống yết hầu rồi vào tận phổi, cuối cùng theo làn khói xám nhẹ nhàng phả ra từ mũi, mang theo vẻ sa đọa đầy mệt mỏi.

Người Bạch gia về cơ bản không có thói quen hút thuốc, ngay cả uống rượu cũng chỉ có vài người ngày thường chịu áp lực quá lớn mới nhấp một chút. Còn trên thương trường, cũng chẳng có kẻ nào không có mắt đến mức dám ép người Bạch gia phải chấp nhận cái bộ quy tắc xã giao chuốc rượu kia.

Nhiều thế hệ đều là đỉnh cấp Alpha, hơn nữa đời nào người nắm quyền cũng là kẻ mạnh nhất trong số các đỉnh cấp Alpha, điều này đã mang lại một đặc quyền tối thượng.

Từ trước đến nay luôn là người khác phải nhìn sắc mặt để thích ứng với Bạch gia, chứ chưa từng nghe nói Bạch gia phải đi nhân nhượng bất kỳ ai.

Thế nhưng Bạch Diệp lại trầm mê vào thứ cảm giác kích thích mà thuốc lá và rượu cồn rẻ tiền mang lại cho mình.

Đó đại khái là cách duy nhất để cậu ta cảm nhận được bản thân còn đang sống.

Có điều dạo gần đây, bao thuốc của cậu ta lúc nào cũng đầy ắp, rượu cũng chẳng mượn đến mấy ngụm.

Đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời ư?

Bạch Diệp phả ra một ngụm khói thuốc. Không biết có phải vì một hai tháng nay chưa hút lại nên có chút bỡ ngỡ hay không, cậu ta bị làn khói làm cho sặc nhẹ, khụ khụ hai tiếng. Tiếng ho bật ra kéo theo cả những giọt nước mắt sinh lý, nhưng gương mặt lúc nào cũng u ám kia dường như lại đang nở nụ cười.

Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu ta lại không thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời cơ chứ?

Càng khỏi phải nói, cậu ta vốn dĩ cũng chẳng có ý định bước ra ngoài ánh sáng.

Cậu ta chán ghét Bạch gia, và cũng căm hận cả tổ chức kẻ cứu thế.

Thấy có người vừa nói vừa cười đi ngang qua đường lớn bên cạnh, Bạch Diệp lúc này mới dụi tắt điếu thuốc rồi đứng thẳng dậy, một lần nữa kéo khẩu trang lên che kín mặt.

Trên chiếc đồng hồ đeo tay lại tinh tinh truyền đến một tin nhắn mới.

[Ồ, đúng rồi, nhắc mới nhớ, tuy rằng ở trong nước Z tạm thời chúng tôi không có nguồn tin tức nào thực sự đáng tin cậy, nhưng mấy tin tức công khai thì vẫn có thể nắm được, cộng thêm cả động tĩnh từ phía các tổ chức nước ngoài nữa. Thẩm tiên sinh, có phải cái nhà trẻ của vật thí nghiệm đang tiến hành hoạt động gì đó không? Ngài đã tiếp xúc với cái vật thí nghiệm nhỏ kia chưa? Ồ, dĩ nhiên là tôi không có ý thúc giục tiến độ của ngài đâu, tôi hiểu và cũng thừa biết rằng dù có tiếp xúc đi chăng nữa, với mức độ bảo đảm an ninh cho hoạt động ngày của nước Z, đặc biệt là sau sự cố lần trước, muốn động tay động chân làm chút gì đó là điều bất khả thi.

Nhưng điều tôi muốn nói có liên quan đến những việc này là, vị chú ba kia của ngài dường như rốt cuộc đã tìm thấy kẽ hở của Bạch gia rồi. Ông ta đang tức hộc máu mà gây ra một vài rắc rối cho công việc kinh doanh ở hải ngoại của Bạch gia, nhân cơ hội đó để dứt áo rời khỏi tộc. 

Tôi nghĩ với tình huống này thì ông ta vẫn còn giá trị để giao lưu đấy chứ, đúng không?

Bên phía tôi đã có người bắt lạc được với đối phương trên mạng ẩn rồi, không lâu nữa sẽ có một cuộc gặp mặt, không biết Thẩm tiên sinh đây có hứng thú không? 

Ngài có thể đi cùng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, lượng chất dẫn dụ dùng để ổn định cơ thể của ngài chắc cũng sắp cạn kiệt rồi đúng không? 

Tôi sẽ bảo họ nhanh chóng bổ sung cho ngài, ngài chính là một sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với viện nghiên cứu của chúng tôi đấy. —— R]

Bạch Diệp:……

Chú ba?

Bạch Chi Trạch?

Ông ta với Bạch Loan đang định giở trò gì vậy?

Bạch Diệp chỉ lướt nhanh qua một lượt để lọc ra những thông tin cốt lõi, đuôi lông mày anh hơi nhướng lên đầy vẻ hoài nghi.

Cậu ta không hiểu nổi.

Bạch Chi Trạch muốn làm cái gì, từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ nhìn thấu, càng miễn bàn đến việc hai bên đã cắt đứt liên lạc từ rất sớm.

Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng đều là một lũ phế vật cả, chuyện của Bạch gia cách cậu ta xa lắm.

Bạch Diệp vô cảm xóa sạch sành sanh mọi tin nhắn, theo thói quen đút tay vào túi áo, sau đó lại chạm phải chiếc khăn quàng cổ mà bé con vừa tặng.

Bạch Diệp: … 

Cuối cùng, Bạch Diệp lại rút tay ra, cứ thế buông thõng ở bên sườn.

Tuổi tuổi vô ưu, vạn sự sáng sủa sao?

Hửm, những lời này quả thực chẳng có một chút nào thuộc về cậu ta cả.

Bạch Diệp ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một cái, rồi lại cúi đầu rảo bước đi nhanh về phía trước.

Sáng sủa sao? Giữa trưa rõ ràng trời còn bừng nắng đẹp như thế, vậy mà đến giờ... thậm chí đã chuyển thành trời đầy mây rồi đấy thôi.

Đối với cậu ta mà nói, cuộc đời lúc nào cũng âm u như vậy.

Nhưng không sao cả, dù sao thì cái đồ phế vật nhỏ kia cũng sẽ không nhớ rõ cậu ta là ai.

*

Tiểu Bạch Nặc mãi cho đến khi nhìn thấy Bạch Diệp rẽ vào con đường nhỏ mới sực tỉnh hồn lại.

Tiểu Bạch Nặc khẽ thì thầm: "Kỳ lạ thật đó."

Tổng cảm giác như Nặc Nặc đã từng gặp vị chú đó ở đâu rồi, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào bé cũng không tài nào nhớ ra nổi.

Tiểu Bạch Nặc cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay mình. 

Vừa rồi Bạch Diệp chỉ tùy ý lướt vài nét bút trên đó, vỏn vẹn đúng bốn chữ: “Chúc nhóc vui vẻ.”

Bốn chữ này xem ra có phần hơi có lệ.

Nhưng con người từ trước đến nay luôn là như vậy, chỉ dựa vào câu chữ hay thái độ biểu hiện bên ngoài, bạn sẽ chẳng thể nào hiểu thấu được tâm ý thực sự mà họ muốn truyền tải.

Những lời chúc phúc dài dằng dặc, nắn nót của các cô chú, anh chị trước đó Nặc Nặc rất thích, mà dòng chữ chỉ có bốn từ này Nặc Nặc cũng rất trân trọng. Đều là lời chúc cả mà, làm gì có phân biệt cao thấp đúng sai.

Bé con chớp chớp mắt, gập cuốn sổ lại, ôm chặt cuốn sổ xinh xắn mà mình đã tự tay chọn lựa vào lòng, rồi lại ngơ ngác nhìn về hướng Bạch Diệp vừa biến mất.

Chỉ là vị chú đó trông có vẻ không vui một chút nào, làm cho Nặc Nặc nhìn chú ấy cũng thấy có chút buồn lây.

Bé con thầm nghĩ nếu chú ấy có thể ấm áp hơn một chút thì tốt biết mấy.

Chú ấy mặc phong phanh như vậy, trông giống như đang bị bệnh á, người nhà của chú không ai quan tâm đến chú ấy sao?

Bé con không ngừng lục tìm trong ký ức, cố gắng kích thích các dây thần kinh đại não hồi tưởng lại những cột mốc trong quá khứ, để suy ngẫm xem cái cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là từ đâu mà đến.

Bạch Nặc vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đồng thời tiếp tục ở trong công viên nhỏ tìm kiếm các cô chú khác để tặng quà và trao đổi lời chúc.

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, đồ ăn vặt trong ba lô của bé con đều đã tặng hết sạch, cuốn sổ tay cũng đã viết được vài trang đầy đặn. 

Có mấy cô chú sợ bé con nhìn không hiểu chữ nên còn chu đáo ghi chú thêm cả phiên âm ở ngay bên trên.

Thế nhưng khi ánh mặt trời bị những tầng mây dày che khuất, bầu trời dần chuyển sang âm u xám xịt, một cơn gió nhỏ thổi qua liền mang theo cái se lạnh thấu xương của mùa đông.

Tiểu Bạch Nặc rụt cổ vào trong áo, nghe thấy phía sau có tiếng Dụ Sơ Diễm đang gọi mình: "Nặc Nặc!"

Lúc này Tiểu Bạch Nặc trông chẳng khác nào một quả bóng nhỏ tròn xoe, bé lạch bạch dịch từng bước quay người lại, nhìn về phía Dụ Sơ Diễm: "Anh ơi, Nặc Nặc đều tặng hết đồ ăn vặt rồi nè, anh cũng tặng xong rồi ạ?"

“Ta bên này cũng viết xong.”

"Bên anh cũng viết xong rồi." Dụ Sơ Diễm rảo bước đi tới: "Có điều Tạ Dược hình như chạy đi hơi xa, cô giáo đã đi theo rồi, một lát nữa là họ quay lại thôi. Chúng ta có thể đi tập hợp trước."

Hai anh em Tạ gia vốn dĩ rất hay nghịch ngợm, bảo hai cậu nhóc ngoan ngoãn làm hoạt động thực tế xã hội là chuyện bất khả thi. 

Chẳng mấy chốc, cả hai đã bị những thứ khác trong công viên thu hút sự chú ý, sểnh ra một cái là chuồn ngay ra khỏi phạm vi quy định của nhà trẻ, khiến các cô giáo phải khẩn cấp đi truy nã.

"Dạ." Bé con gật gật đầu.

Sau đó, bé nhìn thấy gương mặt ngầu ngầu của Dụ Sơ Diễm hơi nhăn lại, anh bạn nhỏ vươn tay ra, khẽ sờ vào cổ bé.

Bàn tay của Dụ Sơ Diễm rất ấm áp, nhóc con vừa mới bị gió thổi cho rùng mình một cái liền theo bản năng rướn người sát lại gần, dùng cổ kẹp lấy tay của Dụ Sơ Diễm.

Dụ Sơ Diễm dứt khoát đặt chiếc ba lô xuống, luồn cả hai tay vào cổ áo của bé con để sưởi ấm cho bé: "Khăn quàng cổ của em đâu rồi, Nặc Nặc?"

Dụ Sơ Diễm ngó vào trong ba lô của Tiểu Bạch Nặc.

Hiện tại túi đồ ăn vặt đã trống trơn, bên trong chỉ còn cuốn sổ tay, bút, bình nước, găng tay và mũ cũng bị nhét ở trong đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy chiếc khăn quàng cổ đâu.

"Có một vị chú trông rất lạnh ạ, nên Nặc Nặc tặng cho chú ấy rồi." Tiểu Bạch Nặc rụt cổ lại, phát ra những tiếng ê a nho nhỏ, tận hưởng cảm giác ấm áp nơi cổ mình.

"Tặng cho người khác rồi á?" Dụ Sơ Diễm vừa ủ ấm cổ cho Tiểu Bạch Nặc vừa nhíu chặt lông mày.

"Chẳng phải anh đã bảo với em rồi sao, làm việc gì cũng phải ưu tiên bản thân mình trước chứ? Mình phải thoải mái rồi mới đi chăm sóc cho người khác được."

Chính vì cái tính cách của nhóc con này quá mềm lòng, người ta muốn cái gì, chỉ cần cậu có là tỉ lệ lớn bé sẽ dâng tặng ngay lập tức, chẳng thèm màng đến việc bản thân mình có thể cũng đang cần thứ đó. Cảm giác bé con cực kỳ dễ bị người khác bắt nạt.

Thế nên, Dụ Sơ Diễm cùng anh em Tạ gia, những người đã hoàn toàn xếp bé con vào phạm vi bảo hộ của mình, ngày thường đều phải nâng cao mười hai phần cảnh giác, nhắc nhở cậu bé phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn một chút.

"Dạ dạ, Nặc Nặc nhớ mà. Lúc Nặc Nặc tặng khăn thì trời vẫn còn nắng ấm lắm ạ, chớp mắt một cái là ông mặt trời trốn đi mất tiêu rồi."

Cho nên, đây là lỗi của ông mặt trời nhé.

Bé con nỗ lực gật gật cái đầu nhỏ, cậu cũng đặt ba lô xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của Dụ Sơ Diễm đang áp trên cổ mình, nở nụ cười ngọt ngào mềm mại: "Nhưng Nặc Nặc vẫn còn có anh Tiểu Diễm mà, còn vị chú kia thì cứ lủi thủi một mình, lại còn ngồi trên chiếc ghế lạnh ơi là lạnh nữa."

Lỡ như thì sao, lỡ như chú ấy đang rất thiếu một chút hơi ấm này thì sao chứ?

"Cho nên Nặc Nặc nghĩ, nếu đem chiếc khăn quàng cổ đó tặng cho chú có thể giúp chú ấy cảm thấy ấm áp hơn một chút thì tốt biết mấy ạ." Tiểu Bạch Nặc chuyển từ nắm tay Dụ Sơ Diễm sang áp hai tay lên má mình, phụng phịu cười.

Dụ Sơ Diễm: … 

Nặc Nặc bảo có anh Tiểu Diễm nè...

Nặc Nặc bảo có anh Tiểu Diễm kìa!

Nặc Nặc bảo có anh Tiểu Diễm á!!!

Cậu chàng cool ngầu lập tức muốn rụt tay về để tháo chiếc khăn quàng cổ của chính mình xuống.

Ban nãy là vì mải ủ ấm cổ cho Tiểu Bạch Nặc nên cậu mới chú ý thấy khăn của em ấy biến mất, chứ lúc đầu cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện cởi khăn của mình ra.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Ơ?

Dụ Sơ Diễm thậm chí còn có ý định cởi luôn cả áo khoác ngoài của mình ra cho bé: "Anh có tập thể dục nè, thể chất của anh mạnh mẽ lắm."

Dụ Sơ Diễm chỉ còn thiếu nước vỗ ngực đôm đốp để chứng minh cho lời mình nói nữa thôi.

Bạch Nặc: … 

"Anh ơi, anh cẩn thận kẻo bị cảm thật đấy ạ!!" Bé con vội vàng vươn tay ra giữ chặt lấy bàn tay đang kéo khóa áo của Dụ Sơ Diễm, rồi lại đè chiếc khăn quàng cổ đang bị kéo ra một nửa của cậu bạn lại.

"Nhưng mà em sẽ bị lạnh."

Bạch Nặc vừa giữ tay lại, động tác của Dụ Sơ Diễm liền khựng luôn. Cậu chàng bắt đầu nghiêm túc suy tính đến khả năng đi cướp khăn quàng cổ của anh em Tạ Khanh và Tạ Dược.

Dù sao hai cái tên kia cũng chẳng thích quàng khăn, lúc nào cũng chê khăn quàng vướng víu làm hạn chế sở thích nhảy nhót lung tung của mình, phỏng chừng mang đi cũng chưa dùng đến lần nào. 

Cướp của tụi nó là hợp lý nhất, chỉ là không biết hai đứa kia đang bị cô giáo truy nã ở xó xỉnh nào rồi.

Trong lúc Dụ Sơ Diễm còn đang suy nghĩ, Tiểu Bạch Nặc bỗng nhiên chủ động sán lại gần.

Dụ Sơ Diễm sững người một thoáng, cảm nhận được bả vai của mình và Bạch Nặc đang dán chặt vào nhau.

Sau đó, cậu nghe thấy bé con líu lo nói: "Khăn quàng cổ dài lắm á, Nặc Nặc có thể chung khăn với anh nè, như vậy thì cả hai chúng mình đều sẽ không bị cảm mạo lạp."

Bạch Nặc ngửa đầu nhìn Dụ Sơ Diễm, đôi mắt to tròn vẫn sáng lấp lánh như những vì sao.

Dụ Sơ Diễm:……

C-Cùng nhau quàng chung một chiếc khăn á?!

Khoảng nửa tiếng sau, tại địa điểm tập hợp.

Khi Tạ Dược và Tạ Khanh bị các cô giáo xách tai lôi trở về, đập vào mắt hai anh em là cảnh tượng Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đang ngồi sát rạt vào nhau, trên cổ hai đứa quấn chung một chiếc khăn quàng. 

Tiểu Bạch Nặc vì thấp hơn Dụ Sơ Diễm một chút nên rất tự nhiên nghiêng cái đầu nhỏ dựa vào vai cậu bạn. 

Thấy cặp song sinh Tạ gia xuất hiện, Bạch Nặc còn vui vẻ vẫy vẫy tay với hai người.

Bé con lúc này vẫn đang âm thầm vắt óc suy nghĩ.

Nặc Nặc chỉ cần đã từng gặp qua ai là nhất định sẽ không quên đâu. 

Chắc chắn là có chỗ nào đó mình chưa để ý tới rồi, phải nghĩ thêm chút nữa mới được.

Nặc Nặc phải nghĩ thêm chút nữa.

Xung quanh có không ít nhóc tỳ khác cũng đang tò mò nhìn chằm chằm vào hai đứa bọn họ.

Tạ Dược: ?

Vui thế!! 

Cậu chàng lập tức lôi chiếc khăn quàng cổ của mình ra: "Cho anh quàng chung với, cho anh quàng chung với!!"

"Em có thể bớt tăng động đi một chút được không?" Tạ Khanh suýt chút nữa bị chân của cậu em trai vướng cho suýt ngã, bất mãn lên tiếng kháng nghị.

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rút chiếc khăn quàng cổ của mình ra.

"Em ra phía sau xếp hàng đi! Đừng hòng quàng chung với anh, anh sẽ sang bên chỗ Nặc Nặc, còn cậu sang bên chỗ anh Diễm đi."

Tách ra ngay và luôn.

Cậu quyết định tuyệt giao với cái đứa em trai suốt ngày chỉ biết nhảy nhót lung tung lại còn hay đâm sau lưng chiến hữu này!!

"Hơ, ai thèm quàng chung với anh chứ!"

Mỗi một nhóc tỳ khi trở về điểm tập hợp đều đem cuốn sổ tích lũy lời chúc phúc đưa cho các cô giáo chụp hình lưu lại làm kỷ niệm.

Chờ cho tất cả các bé tập hợp đông đủ, hoạt động thực tế lần này cũng coi như kết thúc một cách viên mãn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên phần lớn các bậc phụ huynh đều có thời gian rảnh, bởi vậy họ đã đến đứng chờ sẵn ở cổng trường từ rất sớm.

Trước cổng nhà trẻ lúc này vô cùng đông đúc, Bạch Thánh dứt khoát không xuống xe vội. Anh nhìn chăm chằm vào đồng hồ, định bụng chờ đến khi Tiểu Bạch Nặc bước ra ngoài thì mới xuống đón. 

Anh thong thả tựa lưng vào ghế sau, nghe cuộc điện thoại gọi tới từ chỗ ông cụ.

Sự cố suýt chút nữa bị bế trộm lần trước của bé con đã khiến cho cả Bạch gia rơi vào trạng thái phản ứng kích thích cực độ.

Tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Bạch Thánh lộ diện ở đây để đón con, nhưng thực chất những người khác như Bạch Lương, Bạch Tấn, Sầm Chi, Sầm Lưu đều đang âm thầm rải rác xung quanh để canh chừng.

Chỉ cần có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào, cả gia tộc sẽ lập tức xuất kích ngay tức khắc.

Thế nhưng, nội dung trong cuộc điện thoại bấy giờ lại khiến Bạch Thánh có chút bất ngờ.

"Chú ba bỏ trốn rồi ạ?" Bạch Thánh nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, khẽ nhướng mày: "Ồ, lên kế hoạch lâu như vậy rồi, bỏ trốn cũng là chuyện bình thường thôi."

Dù sao thì nhìn qua thì người Bạch gia có vẻ dễ chung sống, nhưng tuyệt đối không có ai là kẻ ngu xuẩn cả.

Hơn nữa phỏng chừng ông ta còn phải gài bẫy, nắm thóp được vài điểm yếu thì mới dám dứt áo ra đi.

Muốn bắt được ông ta trở về e là phải tốn kha khá công sức đây.

Nhưng mà...

"Đầu bếp á?" Bạch Thánh bật cười thành tiếng.

Cái gì mà chú ba của anh ở chỗ ông nội thử món suốt một tháng trời, cuối cùng khi bỏ trốn cùng Bạch Loan lại dắt theo luôn cả ba vị đầu bếp của gia tộc đi cùng? 

Đó có còn là tiếng người nữa không hả?

Bạch Thánh không hiểu nổi, Bạch Thánh đại chịu chấn động.

Nghe thấy tiếng chuông tan học của nhà trẻ vang lên ở phía bên kia, anh đơn giản nói vài câu rồi cúp máy để xuống xe. 

Đầu óc Bạch Thánh lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chấn động từ cái tin Bạch Chi Trạch dẫn theo ba đầu bếp bỏ trốn.

Dù sao thì cái kiểu chuyện thế này ở Bạch gia đúng là ngàn năm có một. 

Anh lơ đãng đưa mắt quét nhìn xung quanh một lượt, liền bắt gặp cách đó không xa, có bốn cái bóng nhỏ đang dùng khăn quàng cổ buộc nối liền vào nhau bước ra khỏi cổng trường.

Bạch Thánh lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi định thần nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra cái đứa nhỏ đang bị ba cái nhóc Alpha kia tương thân tương ái chen chúc, vây chặt ở chính giữa chính là bé con nhà mình.

Bạch Thánh:……?

Mấy cái đứa nhóc Alpha các người đang làm cái trò mèo gì thế hả?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng