158. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 158. Nặc Nặc nói ta là ba ba quan trọng nhất của bé
Bạch Nặc không dám tin nổi, trợn to đôi mắt tròn xòe nhìn ba ba như muốn lên án, hai tay vẫn ôm khư khư cái đầu nhỏ của mình.
Vẻ mặt này của bé cứ như thể vừa phải chịu đựng sự lừa dối của toàn thế giới vậy.
Bạch Thánh nhìn mà bật cười, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng thổi thổi vào vầng trán của Bạch Nặc: “Thổi thổi thế này đã được chưa nào?”
Nhóc con vừa được ba ba thổi cho một cái là lập tức vui vẻ trở lại ngay, bé ôm chầm lấy cổ ba ba gật gật đầu.
“Nhưng mà sau này không được suy nghĩ linh tinh như thế nữa đâu đấy.” Bạch Thánh nhìn nhóc tì rồi trầm giọng nói tiếp.
Trong lòng anh thực chất vẫn còn vài điều nghi vấn: “Với lại, sao con cứ hay nghĩ theo hướng đó thế hử?”
Người nhà Bạch gia ai nấy đều không thể nhìn thấu nổi suy nghĩ của Tiểu Bạch Nặc.
Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi cái thói quen sẵn sàng liều mạng, bất chấp tất cả vì người khác của nhóc con là từ đâu mà ra.
Lối hành xử này vừa thuần túy mà lại vừa quá mức nguy hiểm.
Đứa nhỏ này rất dễ tự đặt bản thân trực tiếp vào những tình huống hiểm nghèo.
Bạch Thánh cho dù có uốn nắn, dạy dỗ thế nào đi chăng nữa, nhóc tì này vẫn cứ vô thức có khuynh hướng như vậy, đặc biệt là một khi chạm đến những người mà bé vô cùng để tâm.
Cảm giác ấy lại càng lộ rõ mồn một.
Bạch Nặc hiển nhiên chưa từng nghĩ sâu xa đến vấn đề phức tạp này.
Nhóc con ngơ ngác một lát rồi mới bập bẹ lên tiếng: “Bởi vì ba ba đối tốt với Nặc Nặc, cho nên Nặc Nặc phải đối tốt với ba ba hơn nữa ạ.”.
Nói xong, bé tự gật gù cái đầu nhỏ của mình.
Bé là một đứa trẻ cực kỳ nhạy bén trong việc đón nhận thiện ý từ người khác, và cũng luôn sẵn lòng báo đáp lại bằng tất cả những gì mình có.
“Với lại dạo này Nặc Nặc có đọc rất nhiều, rất nhiều sách luôn á.”
Bé con nghĩ đến đây liền bắt đầu khoa tay múa chân kể lể: “Trong sách có nhiều điều trước đây Nặc Nặc nghĩ mãi không ra. Sách nói là, các bậc phụ huynh sẽ luôn cố gắng dựng lên một khoảng trời sạch sẽ, bình yên cho đứa trẻ của mình giữa một thế giới đầy phức tạp và luôn ẩn chứa những mảng màu u tối.”
Cho nên Bạch Nặc lại nghĩ về thế giới mạt thế mà mình từng nhìn thấy trước kia.
Bé biết thế giới này có những nơi rất xấu xa, tồi tệ, nhưng ngay cả khi phải ở một nơi như thế.
“Nặc Nặc nghĩ, thế giới này bị bệnh rồi, không được tốt đẹp cho lắm. Chúng ta cần phải làm một điều gì đó, dù chỉ là một chút thôi, thì nơi này sẽ không còn tệ đến thế nữa đúng không ba?”
Bé muốn làm một điều gì đó, bằng không thế giới sẽ chẳng bao giờ tự tốt lên được.
Nếu bé cứ khoanh tay đứng nhìn không làm gì cả, thì những người nhà phản diện nằm trong phạm vi bảo vệ của Nặc Nặc cũng sẽ chẳng thể tồn tại được nữa.
Nhóc con nghiêm túc nghĩ, và cũng nghiêm túc thực hiện.
Bé dùng thế giới quan vô cùng đơn giản, được chắt lọc từ những câu chuyện và những lời hay ý đẹp đọc được trong sách để lý giải thế giới phức tạp này.
Sau đó, bé dùng đôi mắt thuần túy, không một chút tạp niệm của mình nhìn chăm chú vào người giám hộ, như thể đang thầm hỏi xem suy nghĩ của mình có đúng hay không.
Bạch Thánh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ngoài việc dịu dàng đáp lời ra, anh cũng chẳng biết phải giải thích hay mở rộng thêm điều gì cho đứa trẻ năm tuổi này hiểu.
Nhưng tóm lại, việc thằng bé hy vọng thế giới trở nên tốt đẹp hơn suy cho cùng cũng là một chuyện tốt, đúng không?
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc sải bước đi lên lầu.
“Đi thì đi vậy, trước đây con cũng chưa từng được đi máy bay đúng không? Sẵn dịp này đi xem thử luôn, có vài địa điểm du lịch ở nước ngoài vào mùa đông trông rất đẹp mắt đấy.”
Bạch Thánh ban đầu vốn chỉ dự tính tìm cơ hội triệt hạ tận gốc tổ chức Cứu Thế Giả là có thể kết thúc công việc để trở về nước.
Nhưng giờ đây nếu muốn dắt theo một nhóc tì đi cùng, anh bắt buộc phải lên lại toàn bộ kế hoạch từ đầu
Dù là về vấn đề bảo đảm an toàn hay là những sự sắp xếp sau đó, đều phải thật chu toàn.
Chưa kể đến sự tồn tại của kẻ nghi vấn là Bạch Diệp kia, Bạch Thánh không dám chắc chắn rằng nếu đối phương thực sự là Bạch Diệp, thì liệu có an toàn cho nhóc con này hay không.
Nhóc tì rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của ba ba, nghĩ ngợi một hồi mới nhỏ giọng hỏi: “Ba ba ơi, người chú đó sẽ không gặp chuyện gì chứ ạ?”
Bạch Thánh khựng lại một nhịp, rồi khẽ ừm một tiếng: “Con còn nhớ người chú ở nước ngoài không?”
“Vâng ạ.” Bạch Nặc gật gật đầu: “Nặc Nặc nhớ chứ, là chú Halle ạ.”
Trí nhớ của cục cưng nhỏ cực kỳ tốt.
Chú Halle · Garrison trước đây từng có vài lần đến nước Z để bàn chuyện làm ăn với Bạch Thánh, bé có gặp qua vài lần là đã nhớ kỹ diện mạo rồi.
“Ừm, chú ấy đang ở ngay quốc gia mà chúng ta chuẩn bị tới đấy.” Bạch Thánh bế Bạch Nặc vào phòng, chuẩn bị dắt bé đi rửa mặt, đánh răng rồi dỗ ngủ.
Các sào huyệt ngầm và viện nghiên cứu của tổ chức Cứu Thế Giả đã bị bọn họ triệt phá gần hết, hiện tại Bạch Thánh đã thu hẹp vòng vây lại vô cùng nhỏ.
Tiến độ này thực chất đã nhanh hơn hẳn so với những gì anh dự tính ban đầu.
Nói không chừng trước lễ Giáng Sinh là có thể giải quyết dứt điểm toàn bộ, như vậy cũng đỡ cho anh suốt ngày phải sống trong trạng thái căng thẳng, đề phòng.
*
Mấy ngày sau.
Phía bên ngoài một khách sạn sang trọng tại nước M.
Halle · Garrison đang đứng ngay trước cửa lớn, miệng ngậm điếu xì gà, ánh mắt phóng ra xa nhìn lướt qua khu vực mà mình vừa mới đi tham quan lúc nãy.
Vị quý ông với cử chỉ lịch lãm, ưu nhã này khẽ mỉm cười, quay sang nói chuyện với người thư ký bên cạnh: “Thật là đáng gờm, mấy cái thế lực ngầm phát triển trong bóng tối này, những thứ bọn chúng chế tạo ra quả thực đã đột phá mọi nhận thức và giới hạn đạo đức thông thường. Dùng một câu thành ngữ của nước Z để diễn tả thì chính là...”
Halle hắng giọng một cái, cố tình bắt chước theo chất giọng có chút lơ lớ bản xứ: “Xưởng nhỏ chơi toàn hàng liều nặng?”
Người thư ký đứng bên cạnh lập tức bị cái điệu bộ của ông chủ làm cho phì cười.
“Đúng rồi, ngày mai cậu xem có thể giúp tôi hẹn gặp mặt vị Thẩm tiên sinh kia một chuyến nữa được không? Bên phía đối phương chẳng phải nói vị Thẩm tiên sinh này trước đây đã thực hiện khá nhiều cuộc nghiên cứu thí nghiệm và gặt hái được rất nhiều thành quả hay sao? Ờ phải rồi, nghe nói anh ta còn rất am hiểu việc sửa chữa đồng hồ cổ nữa cổ đấy, ôi chao, cái này thì đúng là quá hợp gu với tôi rồi.” Halle cười ha hả nói.
“Sếp ơi, ngày mai e là không được rồi ạ. Nghe nói ngày mai bên phía bọn họ sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện, không tiếp bất cứ vị khách nào cả. Mọi việc hợp tác đều phải dời lại sau đó hai ngày. Người của gia tộc Farrell cũng đã rút về rồi, có điều thời gian chuyến công tác này của chúng ta vẫn còn rất dư dả.”
“Phong tỏa toàn diện cơ à? Là có nhân vật tầm cỡ nào sắp sửa đến đây sao?” Halle khẽ nhướng mày tò mò.
“Đằng nào thì cũng vừa khéo.” Halle khẽ lẩm bẩm một câu trong miệng.
Trước đó người của Bạch Thánh đã đánh tiếng với hắn, bảo hắn lưu ý nhiều hơn đến tình hình của gã đàn ông tên Thẩm Dạ kia.
Halle tuy không rõ nguyên do sâu xa bên trong là gì, nhưng đúng như những gì hắn từng nói với tổ chức Cứu Thế Giả, cơ hội có thể kiếm chác được từ chỗ của Bạch Thánh tuy có nhưng lại cực kỳ hiếm thấy.
“Dạ?” Cậu thư ký bên cạnh không nghe rõ Halle đang nói gì liền quay đầu lại nhìn, vẻ mặt mang theo vài phần hoài nghi.
“Không có gì, chỉ là sực nhớ ra hình như có một công ty nói là muốn sang bên này tổ chức teambuilding đoàn kết ấy mà.”
Ừm, cái công ty gia đình Bạch gia chứ ai.
Halle suýt chút nữa thì tự chọc cười chính mình. Hắn hút xong điếu xì gà, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt.
Cái đám người kia rốt cuộc đã đắc tội với Bạch Thánh đến mức nào vậy không biết?
“Đi thôi, vào trong nhà thôi, hai ngày nữa là thời tiết thay đổi rồi đấy.”
“Ý sếp là đêm trước lễ Giáng Sinh trời sẽ đổ tuyết ạ?” Cậu thư ký bước rảo chân đuổi theo rồi hỏi.
“Đại khái là vậy đi.”
…
Bên trong một căn phòng thuộc viện nghiên cứu, không gian tối đen như mực.
Bạch Diệp đang nhắm nghiền hai mắt tựa người vào thành ghế sô pha, trong đầu cậu ta đang không ngừng diễn tập lại các tình huống một lần rồi lại một lần.
Đột nhiên, thiết bị thông tin đặt bên cạnh bừng sáng lên.
Bạch Diệp mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu nhìn qua.
Đó là tin nhắn được gửi đến từ chỗ của R:
[K cảm thấy vô cùng hứng thú với những tài liệu thông tin và một phần mẫu sinh học mà cậu tìm được. Bên phía bọn họ đã nghiên cứu qua rồi, đó đều là những chất liệu cực kỳ có ích cho việc nhắm vào Bạch gia sau này.
Ngày mai ông ấy sẽ đích thân qua đây để gặp mặt cậu cùng với hai cha con Bạch Chi Trạch và Bạch Loan.
Tôi hy vọng việc này có thể ngăn chặn sự điên cuồng của bọn họ một cách hiệu quả, thổi bùng lên tiếng kèn phản công đầu tiên của chúng ta.
Liều thuốc Pheromone mà cậu cần thì sau này tôi sẽ bảo người gửi tới cho cậu phần lượng của vài tháng liền.
Đương nhiên, đứng trên tư cách cá nhân là đồng nghiệp của cậu, tôi cũng hy vọng cậu có thể giữ gìn sức khỏe để tận mắt chứng kiến màn kịch mà cậu mong muốn.]
Bạch Diệp thu hồi tầm mắt, cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om, một chiếc máy tính bảng nhỏ.
Trên màn hình lúc này đang phát đi phát lại trong vô thức đoạn video quay lại buổi hoạt động trải nghiệm thực tế ở trường mẫu giáo của Bạch Nặc.
Bạch Diệp lần này quay trở về nước đương nhiên không đơn thuần chỉ là để nhìn ngó Bạch Nặc một cái, cũng chẳng phải chỉ để chờ đến lúc Bạch Thánh không ở bên cạnh đứa nhỏ này để cẩn thận quan sát tình hình của nhóc tì.
Về một số hành động liên quan của Bạch gia, hay xung quanh Bạch Nặc ngày thường được sắp xếp bao nhiêu người âm thầm bảo vệ, cậu ta đều đã ghi chép lại đầy đủ.
Và tất nhiên, trong đó còn có cả một phần mẫu sinh học thu thập được trên người của Bạch Nặc nữa.
Tuy rằng ban đầu cậu ta cũng không có ý định thu thập, nhưng chính nhóc con đó lại tự mình sán tới, vô tình tạo cơ hội cho cậu ta.
Còn cả những tư liệu phát sóng trực tiếp này nữa, cậu ta cứ lấy danh nghĩa là thu thập tình báo và quan sát hành vi của đối phương, thành ra hoàn toàn có thể thoải mái đường hoàng cho phát đi phát lại ở ngay nơi này.
Tất cả những thứ này đã cấu thành nên một khối đá gõ cửa hoàn hảo.
Ngày mai sao?
Bạch Diệp nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn len đang quàng trên cổ, đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu ta có chút cứng đờ.
Nhưng xem ra cũng phải nhờ phúc của cái đứa tiểu phế vật kia.
Mọi chuyện diễn ra sớm hơn rất nhiều so với dự liệu của cậu ta.
Còn về những tài liệu kia ư?
Không, hoàn toàn không cần phải lo lắng làm gì.
Sau ngày mai, tất cả những thứ này đều sẽ không còn tồn tại nữa.
Cho nên rõ ràng là cậu ta vẫn cao tay hơn một chút, cứ việc để cho cái đám người Bạch gia kia tới mà dọn dẹp bãi chiến trường đi.
Như vậy là quá đủ rồi.
*
Mùa đông ở nước M tuy không rét buốt bằng nước Z, nhưng một khi đã về đêm thì cái lạnh vẫn khiến cho người ta khó lòng mà chịu đựng nổi.
Nhóc tì được người lớn bọc kín mít trông như một quả bóng tròn nhỏ đang ngồi ở trong xe, bé ghé sát mặt vào cửa kính xe, bàn tay nhỏ xíu tò mò chạm chạm vào mặt kính, hoàn toàn không cảm thấy lạnh chút nào.
Tiểu Bạch Nặc tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng bé vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự phấn khích sau khi được ngồi máy bay.
Đây là lần đầu tiên bé được đi máy bay, cũng là lần đầu tiên được đặt chân ra nước ngoài.
Cảm giác lúc này giống hệt như cái ngày bé được Bạch Thánh bế ra khỏi phòng thí nghiệm rồi tò mò quan sát phong cảnh thế giới bên ngoài vậy.
“Ba ba ơi, bên ngoài không giống ở nhà mình gì hết trơn á, ít cây xanh quá trời, nhà cửa trông cũng khác nữa.”
Bạch Nặc nói với Bạch Thánh đang ngồi ngay bên cạnh mình, cái thân hình nhỏ nhắn của bé cứ cố gắng rướn lên khỏi chiếc ghế an toàn dành cho trẻ em để chỉ trỏ cho ba ba xem chỗ này chỗ kia khác nhau thế nào.
Người của Bạch gia lần này đến nước M tương đối đông đủ.
Cái đêm hôm đó, ngoại trừ Sầm Chi là ở lại trong nước, thì những người còn lại đều đã lặng lẽ không tiếng động đặt chân lên lãnh thổ nước M.
Có điều bọn họ cũng chia ra đáp máy bay trước sau khác nhau.
Những người đến sớm như cô tư Bạch Kỳ hay bác hai Bạch Lương thì đã sớm tản ra các ngả để tiếp cận các nguồn thông tin tình báo liên quan rồi.
Trên chiếc xe này còn có sự hiện diện của Bạch Tấn.
Bạch Kính Vân thì ngồi ở một chiếc xe khác.
Bọn họ đang dưới sự hộ tống của đội ngũ vệ sĩ mà hướng về phía nơi ở tạm thời.
Lúc họ đến nơi thì thời gian cũng đã tương đối muộn rồi.
Bạch Thánh ở bên này cũng vừa nhận được thông tin mới, liền để cho Bạch Nặc cùng đi vào trong nhà với Bạch Tấn trước.
Bạch Tấn ở bên cạnh còn vỗ ngực thề thốt hứa hẹn là sẽ tự tay pha cho Bạch Nặc một ly chocolate nóng hổi.
Đối với lời hứa này, Bạch Thánh bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc, nhưng nhìn thấy điệu bộ tò mò háo hức của nhóc tì nhà mình nên anh cũng không thèm vạch trần.
Bạch Thánh đứng đợi một lát rồi rảo bước đi sóng đôi với Bạch Kính Vân vừa đi tới, anh khẽ nhướng mày: “Bạch Chi Trạch với Bạch Loan cũng mò sang bên này rồi à?”
Hai cái gã này định làm cái trò trống gì thế không biết?
Không lo mà nhanh chóng dắt theo ba cái người đầu bếp quý báu của bọn họ đi tìm nơi nào phong thủy bảo địa mà trốn kỹ vào, tự dưng lại chạy tới chỗ này hóng hớt cái gì?
“Có người của chúng ta nhìn thấy bọn họ ở bên này rồi.” Bạch Kính Vân vừa bước vào cửa vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra
“Cũng có đến 90% khả năng xác định kẻ kia chính là Bạch Diệp. Lần này có thể nhân tiện bắt Bạch Diệp mang về, dọn sạch mấy cái sào huyệt này luôn. Có điều cái thế lực đứng sau lưng bọn chúng không dễ đánh bật gốc đâu, vài năm nữa có khi lại ngóc đầu dậy cho xem.”
“Triệt hạ được bọn chúng là có thể lần ra được tư liệu của kẻ đứng sau cùng rồi, lần này tóm cái tổ chức này cũng là dùng phương pháp đó thôi.” Bạch Thánh thuận miệng đáp lời.
Bạch Kính Vân đưa mắt nhìn sang Bạch Thánh: “…Nặc Nặc xem ra có vẻ rất để tâm đến Bạch Diệp, chú vẫn chưa nói cho thằng bé biết đó có thể là bác họ của nó đúng không?”
“Ừm.”
“Mang về rồi thì định xử lý thế nào?”
“Ném vào bệnh viện thôi, còn về việc mấy năm qua anh ta đã làm những trò gì thì Liên bang tự khắc sẽ có luật pháp đứng ra phán xét.”
Bạch Thánh lúc này đã nhìn thấy từ đằng xa hai chú cháu nhà kia, một lớn một nhỏ đang chụm đầu vào nhau không biết là đang hí hoáy mân mê cái gì, có lẽ là đang pha cái món chocolate nóng mà Bạch Tấn vừa huênh hoang chăng?
Bước chân của Bạch Kính Vân hơi khựng lại một nhịp, anh ấy đột ngột lên tiếng hỏi một câu mà đối phương không kịp đề phòng: “Chú không cảm thấy bực bội chút nào sao? Nếu mọi chuyện là thật, thì anh ta mới chính là người đầu tiên nhìn thấy Nặc Nặc đấy chứ?”
Bạch Kính Vân vốn dĩ chẳng có nhiều lòng đồng cảm đến thế, anh ấy chỉ cảm thấy địa vị của mình trong lòng nhóc con đang bị đe dọa nghiêm trọng mà thôi.
Cái việc Bạch Nặc cứ khăng khăng đòi ra nước ngoài bằng được, chẳng phải cũng là vì Bạch Diệp hay sao?
“Thế thì đã sao nào?”
Người cha ruột đã sải bước đi qua chỗ hai chú cháu từ lâu, chỉ để lại một câu nói vọng lại phía sau: “Nặc Nặc nói tôi mới là ba ba quan trọng nhất của thằng bé.”
Chẳng phải chỉ cần như vậy là quá đủ rồi sao?
Bác cả vừa mới bị khoe khoang một vố vào thẳng mặt: ?
Ngay sau đó, Bạch Kính Vân đưa mắt quét về phía nhóc tì đang chống cằm, vẻ mặt vô cùng vi diệu, nhỏ nhẹ hỏi chú út xem phải làm thế này thế kia thế nào, rồi anh ấy lại nhìn thoáng qua cái thứ gọi là chocolate nóng của Bạch Tấn.
Bạch Tấn đúng là đang đun cách thủy cho chocolate tan chảy thật, nhưng cái loại chocolate anh ta chọn thì lại chẳng ra làm sao, loại này vừa cho thêm nhiều si rô đường lại vừa có lẫn cả hạt điều và các loại hạt sấy khô.
Lúc này, Bạch Thánh đã nhanh tay bế thốc bé Bạch Nặc lên, thẳng thừng từ chối không cho nhóc tì nhà mình đụng vào cái thứ đồ ăn đó.
“Mấy thứ đồ do chú út con làm thì tuyệt đối không được bỏ vào miệng đâu đấy.”
“Ơ kìa? Cái gì cũng không được ạ?” Nhóc con vòng tay ôm chặt lấy cổ ba ba.
“Ừm, chúuts con có độc đấy, đồ vật gì mà qua tay chú ấy là có thể độc chết người ta như chơi.” Bạch Thánh mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà nói dối một cách trơn tru.
Cục cưng nhỏ vốn dĩ luôn tin tưởng ba ba tuyệt đối liền ngẩn cả người ra, bé theo bản năng gật gật đầu, rồi dùng ánh mắt tràn ngập vẻ dè chừng nhìn về phía ông chú út mang danh kẻ độc chết người kia.
Bạch Tấn: ?
Này nhé. Cái kẻ làm món gì ra cũng thành thục biến nó thành món ăn bóng tối rốt cuộc là ai hả?!
Thế nhưng còn chưa đợi Bạch Tấn kịp lên tiếng kháng nghị, anh ta đang ra sức khuấy khuấy thì bỗng nghe thấy một tiếng tách vang lên, rõ ràng là tiếng chụp ảnh của điện thoại.
Bạch Tấn quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Kính Vân đã gửi cái tấm hình đó vào trong nhóm chat gia đình từ bao giờ rồi.
“…Anh cả, anh đang làm cái trò gì thế?”
Ngay sau đó, điện thoại của bọn họ đồng loạt vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.
Bạch Kính Vân nhìn vào màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạch Tấn mang theo sự hoài nghi mở điện thoại ra xem, liền nhìn thấy Bạch Kỳ, người vốn đang chia sẻ thông tin tình báo trong nhóm đã lập tức trả lời lại.
#Nhóm chat: Gia đình tạm thời tương thân tương ái #
……
Bạch Kỳ: [Tôi cảm thấy tối nay không cần phải vội vàng hành động đâu, cứ chờ đến ngày mai đi. Ngày mai bên phía bọn chúng dường như có động thái rất lớn, bọn chúng vẫn chưa hề ý thức được việc chúng ta đã tới đây.]
Bạch Kính Vân: [【Hình ảnh 】]
Bạch Kỳ: [?]
Bạch Kỳ: [Đây là phân đấy à?]
Bạch Kỳ: [Xin lỗi nhé, tôi gõ nhầm chữ, cái thứ này là cái gì thế?]
Bạch Tấn:……
Lời tác giả:
Chú út: Tràn đầy tự tin.JPG
Cô tư đang làm việc chăm chỉ nhìn thấy bức ảnh: ? Hoàn toàn không gõ nhầm chữ tí nào đâu.JPG
↑ Cái đám người Bạch gia các người đúng l.
Nhận xét
Đăng nhận xét