157. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 157. Không thể để một mình Nặc Nặc ở nhà

Thế nhưng bản năng sinh tồn của Bạch Tấn chẳng buồn tìm đường sống làm gì nữa, anh ta dứt khoát nằm ườn ra sàn ăn vạ cho xong.

Đấy, cái bài phối hợp đổ lỗi rồi giận cá chém thớt của người Bạch gia lại tới nữa rồi.

Anh ta cũng muốn kiếm ai đó để giận lây lắm chứ, nhưng ngó đi ngó lại, người nhỏ tuổi hơn anh ta trong cái nhà này chỉ còn lại độc nhất Tiểu Bạch Nặc. 

Đổ tội rồi giận dỗi với nhóc tì này á? Là muốn nhìn thằng bé khóc bù lo cho xem, hay là chê mạng mình không đủ dài?

Một em bé Omega duy nhất trong lịch sử dòng họ, nhờ vào sự ngoan ngoãn, mềm mại và đáng yêu của mình đã thuận lợi trở thành đoàn sủng được chỉ định duy nhất của Bạch gia. 

Ai dám động vào bé là xác định bị cả nhà hợp lực ném bom hội đồng ngay lập tức, mà ngay cả Bạch Tấn cũng bắt buộc phải là một thành viên trong đội đánh bom đó.

Lúc này anh ta chỉ có thể tự vỗ vỗ vào miệng mình: Người ta ai cũng nói nhỏ nhẹ, có mỗi cái mồm ngươi là oang oang lên như thế, lần sau thì chừa cái tội thiếu tinh tế đi nhé!

Ở phía bên kia, Tiểu Bạch Nặc đang cố rướn cái đầu nhỏ để ngó nghiêng sang hướng này.

Nhóc con rúc trong lòng bà nội, đôi mắt vẫn còn đo đỏ, hai má cũng khóc đến ửng hồng, trông như một cục bông nhỏ đáng thương vô cùng.

Bạch Nặc đang tò mò xem chú út bị làm sao thế kia. 

Sau tự dưng lại nằm lăn ra đất luôn rồi.

Bạch Thánh đã sải bước đi tới bên cạnh nhóc con, đón lấy bé từ tay Sầm Chi: “Không sao rồi, không khóc nữa nhé. Con đắp khăn ấm lên mắt rồi ngủ đi được không? Đêm nay ba ba sẽ ở đây canh cho con.”

Bạch Nặc ngửa đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với ba ba.

Thật ra bé chẳng ngủ nổi, bé vẫn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt thế nào, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy người ba ba như một chú gấu túi nhỏ.

Bạch Thánh ôm nhóc con đi ra ngoài, không quên quay đầu ném cho những người còn lại trong Bạch gia một ánh mắt ẩn ý, sau khi ra khỏi cửa mới thấp giọng nói tiếp: “Hãy tin tưởng ba ba.”

Hai giây sau, giọng nói mềm mại của nhóc con cũng vang lên khe khẽ. 

Bé như đã được trấn an, ngoan ngoãn lặp lại: “Tin tưởng ba ba. Nặc Nặc tin tưởng ba ba ạ.”

Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc trở về phòng.

Lúc này, đám người Bạch gia ngồi trong thư phòng của Bạch Thánh mới lục tục đứng dậy.

“Tôi ra ngoài một chuyến.” Bạch Càn lên tiếng.

Sầm Chi quay đầu lại hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt rồi, ông còn đi đâu thế?”

“Đi tìm tiểu tổ xử lý sự kiện đặc biệt của Liên bang năm đó một chuyến.” Bạch Càn vừa nói vừa liên lạc với thư ký, rảo bước đi ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Sầm Chi bước nhanh tới, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ông: “Bên ngoài trời đang chuyển lạnh sâu đấy, để quản gia lấy cho anh chiếc áo khoác rồi hãy đi.”

“Ừm, tối nay em không cần chờ tôi về đâu.” Bạch Càn đáp lời, khẽ cụng trán mình vào trán Sầm Chi một cái: “Em mau về phòng ngủ giấc ngủ làm đẹp đi.”

“Ba, con đi cùng ba.”

Bạch Kính Vân cũng đứng lên, sửa sang lại âu phục rồi quay sang nhìn Sầm Chi: “Mẹ, lát nữa con sẽ đổi ca để ba về trước, con sẽ bảo tài xế của ba đưa mẹ về nhà trước nhé.”

Họ vừa nói vừa rời khỏi nơi ở của Bạch Thánh.

Bạch Càn, Bạch Kính Vân và Sầm Chi đi trước một bước, Bạch Tấn cũng lầm lũi bám đuôi theo sau.

Thành thử ra, người ở lại cuối cùng lại là hai anh em vốn chẳng mấy hòa hợp, Bạch nhị và Bạch tứ.

“Anh không tìm được thêm tin tức nào hữu dụng hơn sao?” Bạch Kỳ nhìn bóng lưng họ đi xa, bỗng nhiên quay đầu hỏi Bạch Lương đứng bên cạnh.

Bạch Lương thoáng ngạc nhiên. Ynhìn sang, trên mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn, ôn hòa thường ngày: “Tôi quả thực cũng muốn tìm thêm nhiều thông tin hữu ích, nhưng gã mang mật danh H kia rõ ràng chỉ là một con tốt vòng ngoài của tổ chức Cứu Thế Giả, những tài liệu cốt lõi bí mật sẽ không đời nào được giao cho gã.”

Bạch Kỳ khẽ lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng, Bạch Lương nghe không rõ. 

Không đợi y kịp lên tiếng hỏi, cô đã nói tiếp: “Mấy năm nay tôi chạy vạy làm ăn ở nước ngoài khá nhiều, để tôi đi liên lạc với vài đầu mối thông tin nhạy bén xem sao. Còn nữa, bảo Bạch Thánh thử liên lạc với Halle xem. Tuy tôi không ưa nổi cái thói b bợm của tên đó, nhưng ở hải ngoại, mạng lưới tài phiệt của gã nắm giữ không ít tin tức tình báo đâu.”

Chắc là nên làm như vậy nhỉ?

Bạch Kỳ nghĩ.

Làm cô tư thì nên làm như thế, và là người của Bạch gia thì càng phải làm như thế.

Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng một điều vi diệu. Lúc này đây, cô dường như đang tức giận hơn cả những gì mình tưởng tượng.

“Tất nhiên rồi, một người nếu còn sống thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Tôi sẽ liên hệ với các viện nghiên cứu ở nước ngoài xem có ai từng gặp qua người nào có đặc điểm tương tự hay không.” Bạch Lương gật đầu đồng tình.

Hai người họ hiếm khi mới có một buổi trò chuyện bình tâm khí hòa thế này, không hề dùng lời lẽ mỉa mai, châm chọc đối phương.

Thấy Bạch Kỳ chuẩn bị rời đi, Bạch Lương trầm ngâm một lát rồi nói: “Về chuyện hồi nhỏ. Tôi nghĩ tôi có thể đưa ra vài lời giải thích.”

Bước chân của Bạch Kỳ khựng lại. Cô có chút bất ngờ khi Bạch Lương chủ động nhắc đến chuyện này. 

Không, phải nói là rõ ràng cả hai người đều không muốn khơi lại quá khứ hay nhắc về những chuyện đã qua, nhưng trong vòng hai tháng trở lại đây, thái độ của Bạch Lương về phương diện này đã có phần dịu đi rất nhiều. 

Bạch Kỳ quay đầu lại nhìn Bạch Lương, ngay sau đó đột nhiên bật cười.

Nụ cười mang theo khí trường lạnh lùng, kiêu kỳ xen lẫn chút khinh miệt: “Vậy sao? Nhưng tôi không cần đâu, ít nhất là vào lúc này.”

Dứt lời, Bạch Kỳ đã sải bước nhanh rời đi.

Bạch gia dường như vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Diệp mà bị bao phủ bởi một tầng màu sắc u tối, không rõ lành dữ.

Bạch Lương là người cuối cùng còn đứng trước cửa nhà Bạch Thánh. Y nhìn bóng dáng Bạch Kỳ khuất dần, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng của Tiểu Bạch Nặc.

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng trưng, Bạch Thánh giờ này chắc đang túc trực trông chừng tình hình của nhóc tì, xem ra cũng không có gì đáng lo ngại.

Bạch Lương thu hồi tầm mắt, cũng nhấc chân bước ra ngoài.

Thật ra thái độ của y không có thay đổi gì quá lớn, y cũng chẳng thấy bản thân có nghĩa vụ phải giải thích hay thanh minh điều gì, bằng không thì y đã chẳng tiếp tục đấu khẩu gay gắt với Bạch Kỳ như trước.

Chỉ là sau khi trải qua những chuyện gần đây, y chợt nhận ra mạng sống này của mình cũng không thể dễ dàng thiêu rụi thành tro bụi sau khi làm xong những việc mình muốn làm được.

Cho nên, đây coi như là một chuyện tốt đúng không?

Có lẽ vậy.

Nhưng ít ra y có thể chắc chắn một điều.

Việc Bạch Nặc đến với Bạch gia là một chuyện tốt.

Bạch Lương thầm nghĩ trong lòng, rồi nhấc chân rời đi.

*

Thấm thoắt đã bước sang trung hạ tuần tháng 12.

Khoảng cách tới lễ Giáng Sinh chỉ còn vỏn vẹn hai ba ngày ngắn ngủi.

So với nước Z, bầu không khí Giáng Sinh ở nước ngoài có phần đậm nét và nhộn nhịp hơn hẳn.

Tại nước M, nơi ẩn náu tạm thời của tổ chức Cứu Thế Giả.

Tầng lớp lãnh đạo của Cứu Thế Giả, những kẻ vừa phải liên tục thay đổi địa điểm trốn tránh chỉ trong vòng một hai tuần ngắn ngủi, lúc này đang vô cùng bực bội và cáu bẳn.

“Chết tiệt, cái đám người Bạch gia đó không biết mệt mỏi là gì sao? Đuổi bám một mạch đến tận đây, bọn chúng rốt cuộc có thôi đi không hả? Đúng là một lũ người lạc hậu, dã man.” R bực dọc chửi đổng lên. 

Nhìn thấy một viện nghiên cứu dự phòng của tổ chức đặt tại quốc gia nọ lại vừa bị tổ chức quốc tế triệt phá, bị đám lính đánh thuê tìm tới tận cửa, gã quả thực không thể tin nổi vào mắt mình.

Những gia tộc có thù tất báo gã đã gặp qua không ít, nhưng điên cuồng đến mức như Bạch gia, một khi đã điên là điên cuồng suốt mấy tháng ròng rã thì đúng là hiếm thấy. 

Tình hình này đã không còn đơn thuần là việc triển khai những dự án nghiên cứu kiếm ra tiền nữa, mà ngay cả việc tìm một nơi đặt chân đối với bọn gã lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn.

“Chúng ta cần phải tiếp xúc với những vị khách mới để đảm bảo cho mấy viện nghiên cứu quan trọng kia vận hành thuận lợi."

"Ồ, Thẩm tiên sinh thân mến của tôi, việc giao lưu với Bạch tiên sinh tiến triển thế nào rồi?” R quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Diệp bước vào cửa. 

Vẻ mặt tức tối đến hộc máu khi nãy của gã lập tức được thu liễm lại, thay vào đó là một nụ cười niềm nở.

Bạch Diệp chỉ ngẩng đầu liếc nhìn R một cái, lạnh lùng buông lời trào phúng: “Các người là một lũ phế vật đấy à? Việc gì cứ phải dựa dẫm vào Bạch Chi Trạch? Các người không biết gã nổi tiếng là kẻ có tính khí âm tình bất định, lập trường mập mờ không rõ ràng sao?”

“Tính tình Thẩm tiên sinh vẫn cứ nóng nảy như vậy, bình tĩnh chút đi nào. Dù sao thì khi đối đầu với Bạch gia, những chuyện chúng ta cần chuẩn bị có rất nhiều." 

"Đương nhiên rồi, những tình báo và thông tin mà Thẩm tiên sinh cung cấp vô cùng hữu dụng đối với chúng tôi." 

"Tôi tin rằng chúng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tìm lại món thí nghiệm phẩm của chúng ta trong thời gian tới.” R mỉm cười nói, điệu bộ xem ra khá là tin tưởng Bạch Chi Trạch.

Nhưng R vẫn gặng hỏi thêm một câu: “Thẩm tiên sinh cảm thấy hai cha con Bạch Chi Trạch hoàn toàn không đáng tin sao?”

“Đương nhiên, tôi không nghĩ bọn họ là kiểu người có thể tìm kiếm để hợp tác. Dù sao họ cũng đã ở Bạch gia một thời gian dài, biết đâu mối quan hệ giữa đôi bên sớm đã có phần hòa hoãn, nay chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem mà thôi. Các người thừa biết người Bạch gia lúc nào cũng giảo hoạt như vậy, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy điều đó.” Bạch Diệp nói xong, lại thầm tính toán trong lòng.

Dù sao thì cái loại hắc oa chuyên gánh tội thay như Bạch Chi Trạch có gánh thêm vài cái chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? 

Trên con đường tiến về phía trước, cần phải có một chút lực cản và những nhân tố bất ổn để người ta phải dè chừng, như vậy mới có thể chân chính ép K lộ diện.

Mà nhắc đến nhân tố bất ổn, Bạch Chi Trạch dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng là ứng cử viên thích hợp nhất.

Có đào hố chôn ông ta vài lần thì cũng chẳng có vấn đề gì. 

Đương nhiên, còn một điểm nữa là Bạch Diệp cũng chẳng thèm bận tâm đến sự sống chết của Bạch Chi Trạch và Bạch Loan. 

Hai kẻ đó nếu có thể dễ dàng mất mạng ở nước ngoài như vậy, thì chỉ có thể tự trách số mạng của mình không tốt, ai bảo cứ tò mò thích nhúng tay vào những chuyện này.

“Xem ra Thẩm tiên sinh hòa hợp với bọn họ không được vui vẻ cho lắm.” R nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

“Tôi chỉ đang chứng minh cho ông thấy Bạch Chi Trạch chẳng hề đáng tin cậy. Thay vì gửi gắm hy vọng vào việc hợp tác với bọn họ, chi bằng đi làm những công tác chuẩn bị có ích hơn.” Bạch Diệp vừa nói vừa đứng dậy.

“Đương nhiên, chuyện ngài nói chúng tôi cũng sẽ lưu ý, không đưa ra những phán đoán quá mức lạc quan đâu. Đúng rồi, Thẩm tiên sinh có hứng thú đi quan sát và đánh giá vài nhà tài trợ tiềm năng ở bên nước M này không? Có điều, nếu ngài từ chối thì cũng không sao cả.” 

R mỉm cười, rút từ bên cạnh ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng đưa cho Bạch Diệp: “Đây là liều thuốc Pheromone mà ngài cần trong tháng này.”

Bạch Diệp nghiêng đầu nhìn R: “Ông đang cảnh cáo tôi đấy à?”

“Không, đương nhiên là không rồi. Đây chỉ là việc cung cấp thuốc hợp lý cho ngài mà thôi, giống như những gì chúng ta vẫn làm trước đây. Thông tin Thẩm tiên sinh cung cấp cho chúng tôi vô cùng hữu dụng, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã giúp chúng tôi tìm được nơi ẩn náu mới, xử lý được không ít chuyện phiền toái và giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tôi tin rằng K cũng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Thẩm tiên sinh.”

Cũng chính vì gã quá được việc, nên mới khiến cho người ta sinh lòng kiêng kỵ.

Nhưng R lại không thể không thừa nhận, cái đám Bạch gia chết tiệt kia, ngay cả cái loại phế phẩm bị đào thải, trừ khử ra ngoài mà dùng vẫn cứ tốt đến mạng người. 

Ít nhất thì những tình báo và thông tin mà Bạch Diệp mang về đều vô cùng có lợi cho tổ chức.

Tuy rằng R cảm thấy phán đoán của mình không sai, nhưng gã cũng thừa hiểu một đạo lý.

Nếu một ai đó hoàn toàn đáp ứng một cách hoàn mỹ mọi yêu cầu của bạn, thì đừng vội mừng rỡ hay kích động, trước tiên phải phán đoán xem đây có phải là một cái bẫy rập săn mồi nhắm vào bạn hay không.

Bạch Diệp không nói hai lời, cậu ta im lặng dùng một tay đẩy nắp kim tiêm ra, trực tiếp găm chất lỏng vào cơ thể.

“Tôi cứ nghĩ ngài sẽ mang về phòng rồi mới tiêm, nên ở đây không chuẩn bị dụng cụ sát trùng cho ngài.”

“Không cần.” Bạch Diệp nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, ném thẳng ống tiêm trong tay vào thùng rác bên cạnh.

“Tôi sẽ đi cùng các người một chuyến. Dù sao ở nước J mãi cũng chán, thỉnh thoảng đi hoạt động gân cốt một chút tôi cũng rất tán thành.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá.” R tiếp tục giữ nụ cười trên môi. 

Gã nhìn Bạch Diệp tiêm xong thuốc rồi xoay người bước ra khỏi phòng, lúc này nụ cười trên mặt gã mới thoáng thu liễm lại.

R vuốt cằm: “Xem ra đúng là một sự hận thù thuần túy dành cho Bạch gia nhỉ.”

Bạch Diệp muốn sống sót thì phải phụ thuộc vào thuốc do phòng nghiên cứu cung cấp, cho nên R cũng không quá lo lắng về gã.

Bạch Diệp bước ra khỏi tòa nhà đó, đi qua góc cua thì vừa vặn chạm mặt hai cha con Bạch Chi Trạch cũng vừa tới nước M.

Ánh mắt của Bạch Diệp thậm chí còn không hề liếc qua.

Cho đến khi Bạch Chi Trạch thình lình lên tiếng: “Tay của cậu bị làm sao thế kia? À, tôi đang nói tới tay trái của cậu ấy.”

Bạch Chi Trạch bỗng nhiên vươn tay ra, định tóm lấy cánh tay trái của Bạch Diệp.

Tay phải của Bạch Diệp vốn là tay giả, lúc đi đường biên độ vung tay đã có chút kỳ lạ, nhưng lúc này ngay cả tay trái của cậu ta cũng đang hơi co rút, dường như đang run rẩy nhẹ vì co quắp.

Bạch Diệp theo bản năng rụt tay lại, tay phải nắm chặt thành quyền, nện thẳng vào cổ tay của Bạch Chi Trạch. 

Cú đấm đánh trúng vào huyệt tê dại khiến cổ tay Bạch Chi Trạch đau điếng, thuận thế phải buông lỏng tay ra.

Bạch Chi Trạch nhíu mày: “Bạch Loan.”

Bạch Loan đứng bên cạnh xem náo nhiệt lúc này mới chịu động thủ.

Bạch Loan có thể gầy dựng được danh tiếng lẫy lừng như Diêm Vương sống ở nước J, bản thân đương nhiên sở hữu năng lực không hề tầm thường.

Để đối phó với một Bạch Diệp có tuyến thể đã hoàn toàn bị hủy hoại, lại đang ở trong giai đoạn cơ thể không khỏe thì hoàn toàn dư dả.

Bạch Diệp thậm chí còn chưa kịp đưa ra phản ứng kháng cự gì quá lớn thì đã bị Bạch Loan thô bạo kéo tuột ống tay áo lên, lộ ra vết kim tiêm vẫn còn hơi rớm máu.

Bạch Chi Trạch xoa xoa cánh tay đang tê rần của mình, liếc nhìn Bạch Diệp, người vừa lập tức thu tay lại, kéo ống tay áo xuống rồi nhíu chặt đôi mày. 

Ông ta ra vẻ trầm tư suy nghĩ: “Cậu vừa tiêm cái gì vào người thế?”

“Chẳng liên quan gì đến ông cả, đúng chứ?” Bạch Diệp lạnh giọng mỉa mai.

“Gây ra cho Bạch Càn nhiều rắc rối phiền toái như vậy nhưng lại chẳng thể tạo thành một chút uy hiếp thực sự nào, bao năm qua quả thực đã làm khổ cậu rồi." 

"Nghe nói lần trước cậu suýt chút nữa đã thành công kéo được Bạch Kính Vân xuống nước, thuận tay còn xử lý luôn cả cái đứa tiểu phế vật kia nữa cơ à?" 

"Xem ra cũng uy phong gớm đấy chứ. Có điều tôi chẳng biết cái gọi là mục tiêu nhất trí giữa chúng ta liệu có thể thực sự đạt thành hợp tác hay không nữa." 

"À, đương nhiên là tôi cũng chẳng có tâm tư muốn gặp lại cậu trong tương lai đâu.” Bạch Diệp nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của hai cha con Bạch Chi Trạch, dứt khoát nhấc chân bỏ đi.

Bạch Chi Trạch nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Diệp, nhướng mày một cái.

Sự ngỡ ngàng vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là cái ý nghĩ muốn tẩn cho thằng cháu trai mở mồm ra là một câu phế vật, hai câu phế vật này một trận. 

Ông ta nhớ rõ thằng nhóc này hồi nhỏ tuy không thích nói chuyện, nhưng cũng đâu đến mức đáng ghét như bây giờ.

“Nó vừa rồi là đang mỉa mai ta đúng không?” Bạch Chi Trạch vuốt cằm, quay sang hỏi Bạch Loan.

“Dựa trên việc phân tích câu từ, có 70% khả năng là anh ta đang mỉa mai chú. Ba có cần con phân tích 30% trường hợp còn lại không?”

“Không, đủ rồi.” Bạch Chi Trạch thiếu kiên nhẫn ngắt lời Bạch Loan: “Thằng nhóc này thật sự khiến người ta càng lúc càng không nhìn thấu nổi.”

Mà sao cái nồi gì cũng thích úp lên đầu ông ta thế không biết?

Ông ta muốn động vào cái cục bột nhỏ kia từ bao giờ hả?

Càng khỏi nói đến cái giọng điệu vừa rồi của nó, rốt cuộc là đang vui hay là không vui đây?

Cảm giác phần lớn là đang vui vẻ xem trò vui rồi.

Bạch Chi Trạch nhanh chóng tìm được đáp án trong lòng.

Ông ta khẽ chậc lưỡi một tiếng: Nói như vậy, chẳng phải là cần phải giáo dục lại tử tế một trận sao?

Nợ nghiệp do anh hai ông ta gây ra, vậy mà giờ cậu ta vẫn cứ đổ lên đầu ông ta.

Tuy nhiên, rất khó để nói lúc Bạch Chi Trạch nhìn thấy Bạch Diệp còn sống là thở phào nhẹ nhõm một hơi, hay là lại càng thêm căng thẳng. 

Vốn dĩ ông ta luôn cảm thấy những việc Bạch Khôn làm không nên liên lụy đến Bạch Diệp, cộng thêm việc người ba nhỏ của Bạch Diệp cũng có chút khó nói, thành ra ông ta đối với đứa trẻ này có vài phần áy náy.

Nhưng việc chạm mặt Bạch Diệp ở trong một tổ chức thế này, thật sự là một phen kinh hãi tột độ.

Hai người bước đến một khu vực không người trống trải.

“Bạch Diệp có phải đang nhắm vào bác cả của con không?” Bạch Chi Trạch nhìn về phía Bạch Loan: “Ồ, còn nhắm vào cả cái đứa bánh bao nước mà con hay gọi nữa.”

Bạch Loan nghe thấy ba chữ bánh bao nước liền ngoảnh đầu nhìn sang, nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nhấn mạnh: “Bánh bao nước mới có năm tuổi.”

Ra tay với một đứa trẻ năm tuổi là hành vi cực kỳ vô đạo đức và kém cỏi.

“Đúng thế, cho nên ta mới phải lặn lội tới đây để làm cho ra lẽ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Sắc mặt Bạch Chi Trạch hoàn toàn tối sầm lại

“Không thể cứ mãi gánh cái nồi này mà không có phản ứng gì được. Nếu thật sự không điều tra rõ bọn chúng đang tính làm gì, thì xem có thể khống chế rồi bắt nó đi luôn không, đem về ném cho bác cả của con, để ông ấy bớt chú ý đến phe chúng ta lại.”

Điều quan trọng nhất là đừng có tùy tiện cưỡng chế trục xuất ba người đầu bếp mà ông ta khó khăn lắm mới tìm được đi là được.

Tất nhiên, việc lúc này không hé răng nửa lời với Bạch Càn cũng là vì Bạch Chi Trạch vẫn chưa nắm rõ nơi này đang ẩn chứa điều gì, và trên người Bạch Diệp đã xảy ra chuyện gì, ông ta sợ rút dây động rừng.

Và thế là hai bên vốn dĩ luôn nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau đều đã tự tìm cho đối phương một hình tượng nhân vật phản diện vô cùng phù hợp để áp vào.

Bạch Loan suy ngẫm một lát rồi nghiêm túc gật đầu: “Con vừa nhận được tập hợp thông tin mới nhất, người nắm quyền của gia tộc Farrell, gia chủ nhà Garrison đều đã đến khu vực bang M của nước M, có cần đặc biệt chú ý không ạ?”

“Đến lúc đó rồi xem xem thế nào.”

Bạch Chi Trạch cười lạnh một tiếng.

Bạch Chi Trạch cười lạnh một tiếng: “Một lũ không có lợi lộc thì không dậy sớm, ngoài miệng thì nói là quý tộc, quý ông ngoại quốc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một lũ đạo đức giả, vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn thôi." 

"Mà trong số đó có phải có cả đối tác hợp tác của thằng Bạch Thánh không nhỉ? Con trông chừng kỹ một chút, hễ có động tĩnh gì là chúng ta chuẩn bị chuồn lẹ.”

Ông ta không muốn lại bị tóm cổ xách về nước lần nữa đâu.

Thế nhưng…

Bạch Chi Trạch lại vuốt cằm: “Nó mặc phong phanh như vậy, vẻ mặt thì ra cái vẻ bất cần đời, sao cổ lại quấn một chiếc khăn len thế kia?”

Trông cứ có cảm giác mâu thuẫn thế nào ấy.

Mùa này ở nước M tuy nhiệt độ không đến mức rét căm căm như nước Z, nhưng cũng đã bắt đầu vào đông giá rét. Mấy ngày trước còn có một trận mưa tuyết, dội cho cả thành phố một cái lạnh thấu tâm can.

Vậy mà Bạch Diệp lại mặc rất mỏng, sắc môi tái nhợt, điệu bộ hoàn toàn chẳng màng thế sự, nhưng trên cổ lại quỷ dị quấn một chiếc khăn nhìn qua có vẻ vô cùng ấm áp.

Đây đúng là chuyện lạ bốn phương.

“Dựa vào bộ trang phục mỏng manh có thể chống chọi được nhiệt độ của anh ta để phán đoán, phân tích cho thấy chiếc khăn quàng cổ không có nhãn mác nhưng chất liệu khá tốt, kiểu dáng vô cùng phổ thông kia đại khái là khá quan trọng đối với anh ta. Có những nguyên nhân sau đây…”

Nghe Bạch Loan chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Bạch Chi Trạch liền nhức đầu kêu đình chiến: “Được rồi được rồi, dừng lại đi. Dạo này ta bảo con trước mặt người ngoài đừng có nói chuyện, có phải đã làm con nghẹn đến phát điên rồi không?”

Sao cứ hễ mở mồm ra là chữ nghĩa cứ tuôn ra như suối thế kia?

“…Cũng có một chút ạ.” Bạch Loan rất thật thà thừa nhận: “Con phân tích nguyên nhân là vì bánh bao nước thích nghe những lời phân tích liên quan.”

Cái nhóc tì kia hầu như chẳng bao giờ ngắt lời cậu ấy, lần nào cũng sẽ đặc biệt nghiêm túc lắng nghe cho bằng hết. 

Điều này dẫn đến việc tần suất nói chuyện của Bạch Loan ở biệt viện Bạch gia không ngừng tăng lên, đột nhiên ra nước ngoài lại phải đóng giả làm người câm, cậu ấy có chút không thích ứng được. 

Đã vậy xung quanh lại chẳng có ai để trò chuyện, cậu ấy chỉ có thể túm lấy Bạch Chi Trạch mà dốc bầu tâm sự mà thôi.

Bạch Chi Trạch:……

“Được rồi, ngậm miệng lại đi. Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến lễ Giáng Sinh rồi nhỉ.” Bạch Chi Trạch lại bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Nước Z đối với việc đoàn viên vào lễ Giáng Sinh thì chẳng có chấp niệm gì mấy.”

Cái người ta để ý đương nhiên vẫn là Tết Nguyên Đán.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người của Bạch gia chắc chẳng có nổi một ai bận tâm đến mấy cái ngày lễ ngày tết này đâu nhỉ?

Ồ, ngoại trừ cái cục bột nhỏ kia ra.

*

Nước Z, nhà cũ Bạch gia.

Khoảng thời gian kể từ sau cái đêm Tiểu Bạch Nặc khóc lóc tỉnh dậy đòi ba ba đã trôi qua được mấy ngày.

Nhóc con dạo gần đây tinh thần vẫn luôn không được tốt cho lắm, trông bé cứ ủ rũ, như đang mang nặng tâm sự trong lòng.

Càng khỏi phải nói đến việc sáng nay bé lại nghe thấy ba ba bảo sắp tới có khả năng phải đi xa một chuyến.

Cục cưng nhỏ lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác.

Lúc này đã là buổi chiều sau khi tan học về nhà, cơm tối cũng đã dùng xong, nhóc tì đang lật mở cuốn sách dạy xếp giấy mới mua, hí hoáy học cách xếp vài hình thù mới.

Bạch Thánh ngồi cách đó không xa, một tay cầm ly nước trái cây vừa uống vừa xem, anh vừa nhìn con trai vừa cúi đầu chú ý tới điện thoại một chút, ngay sau đó liền ngẩng đầu đứng dậy.

Nhóc con vốn đang ngồi ngoan ngoãn trên tấm thảm lông dê mịn màng lập tức cảnh giác ngước mắt nhìn qua, dáo dác tìm xem ba ba định đi đâu.

“Ba ba?”

“Ba ở đây mà, không mất được đâu.”

Bị Tiểu Bạch Nặc chằm chằm nhìn một hồi lâu, Bạch Thánh có chút dở khóc dở cười lên tiếng.

Lần trước là vì anh bị thương nhẹ, nhưng lần này đi công tác cũng đâu cần phải quá mức cẩn thận và đề phòng như thế này đâu chứ.

Bạch Nặc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ba ba.

Ngay sau đó, bé quyết đoán vứt cuốn sách xếp giấy sang một bên, dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu ra nhào tới.

“Ba ba bế Nặc Nặc đi.” 

Nhóc con lạch bạch chạy đến bên cạnh ba ba, hai tay giơ thật cao lên trời, lại lặp lại một lần nữa: “Ba ba bế Nặc Nặc đi mà.”

Bạch Thánh cúi người xuống, thành thục dùng một tay nhấc bổng nhóc tì lên. Cảm nhận được đứa nhỏ theo thói quen tự tìm cho mình một vị trí thật thoải mái và ấm áp trong lòng ngực mình rồi dính chặt lấy, anh không khỏi buồn cười.

“Trông chừng ba kỹ thế làm gì hử?”

“Ba ba đi ra ngoài, Nặc Nặc muốn đi cùng cơ.” Bạch Nặc áp sát vào người anh, đôi mắt to tròn xòe tràn ngập sự nghiêm túc và cố chấp. 

Bé còn chu môi dính chặt mặt mình vào mặt ba ba để làm nũng.

“Đi cùng ba á? Thế không đi học mẫu giáo nữa à?”

Ơ kìa?

Nhóc con tròn mắt nhìn quanh, hết nghĩ ngợi về trường mẫu giáo và các anh trai, lại ngước lên nhìn ba ba.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gian nan, nhóc tì ôm chặt lấy cổ ba ba, nghiêm túc nói: “Ba ba đi ra ngoài, Nặc Nặc cũng phải đi theo.”

Bé còn đưa tay quờ quạng, khoa tay múa chân một chút trên vai Bạch Thánh: “Lần trước ba ba đi bị thương đấy thôi, Nặc Nặc không có ở đó nên chẳng nhìn thấy gì cả. Ba ba còn muốn giấu Nặc Nặc nữa, ba ba xấu. Không đúng, ba ba không có xấu đâu ạ.”

Trong lòng ba ba tự khẳng định chắc nịch rằng cục cưng nhà mình sẽ không bao giờ mắng ba ba xấu xa đâu.

Thế là một hồi sau, chính nhóc con lại tự làm mình líu lưỡi vòng vo.

Nhưng tóm lại là.

Nhóc tì cứ như đang dùng chiêu hối lộ, hết dính chặt lại dụi dụi vào người anh: “Nặc Nặc muốn đi cùng mà.”

Bé muốn đi để bảo vệ ba ba, muốn đi để tìm người chú kia và nói cho chú biết rằng Nặc Nặc đã nhớ ra chú rồi. 

Tóm lại chính là Nặc Nặc nhất định phải đi.

Cho dù có là cái nơi nước ngoài xa xôi nào đi chăng nữa, Nặc Nặc cũng phải đi bằng được.

Tuy rằng lần trước Bạch Thánh đã mơ hồ ý thức được chuyện này, nhưng hiện tại nhìn cái bộ dạng bám đuôi không buông của nhóc con, anh mới có chút bất lực: “Lần này ba ba bảo đảm sẽ không bị thương đâu mà.”

Bạch Nặc nhìn chằm chằm vào mặt ba ba, suy nghĩ vài giây rồi vẫn khăng khăng: “Nặc Nặc muốn đi, Nặc Nặc nghe thấy hết rồi, ông nội, bác cả,... đều đi cả, Nặc Nặc cũng muốn đi.”

Bé ấm ức chu môi ăn vạ: “Không được bỏ một mình Nặc Nặc, một mình Nặc Nặc ở nhà đâu.”

Gặp tình huống này thì nhóc tì chịu chết cũng không chịu ở nhà một mình.

Bạch Thánh:……

Kỳ thật nếu bé con cứ khăng khăng đòi đi thì cũng không phải là không được. 

Bạch Thánh tự tin bản thân không đến mức không bảo vệ nổi cục cưng của mình. 

Hơn nữa nếu người kia thực sự là Bạch Diệp, và cậu ta quả thật từng có một khoảng thời gian bầu bạn với bé Bạch Nặc trong viện nghiên cứu, thì có nhóc con ở bên cạnh, biết đâu họ lại có thể khai thác được những lời nói rất khác từ miệng đối phương.

Chưa kể nếu cả gia tộc Bạch gia đều đồng loạt hành động, thì việc để bé ở lại trong nước chưa chắc đã an toàn hơn so với việc đưa ra nước ngoài.

Nhưng ngặt nỗi môi trường ở hải ngoại lúc này lại quá mức hỗn loạn.

Bạch Thánh tì cằm lên cái đầu nhỏ của nhóc tì: “Ba ba đi bàn chuyện làm ăn, con đòi theo làm gì chứ? Ở nước ngoài không an toàn chút nào đâu.”

Nhóc con ngửa cổ lên.

Nặc Nặc biết thừa là không an toàn rồi.

Bé con mếu máo, càng siết chặt lấy cổ ba ba hơn: “Nặc Nặc chạy nhanh lắm đó ba ba.”

Chạy nhanh thì làm được cái tích sự gì chứ?

Gặp nguy hiểm thì biết đường cắm đầu chạy trốn chắc?

Hơn nữa cái đôi chân ngắn củn cỡn này thì có thể chạy được bao xa?

Bạch Thánh thầm nghĩ, thực sự nếu có gặp nguy hiểm thật, bé chỉ cần tìm được chỗ nào trốn kỹ cho người lớn đỡ lo là đã cám ơn trời đất lắm rồi, chứ chẳng ai trông mong gì vào việc bé chạy được bao lâu hay bao xa cả.

Thế nhưng Bạch Thánh còn chưa kịp nghĩ xong.

Thì đã nghe thấy cái giọng điệu tràn đầy tự tin và tự hào của nhóc tì vang lên bên tai: “Nặc Nặc chạy đi, giúp ba ba dụ mấy kẻ xấu chạy chỗ khác.”

Nặc Nặc chạy rất nhanh, cho nên Nặc Nặc có thể dốc hết sức chạy thật lẹ để dẫn dụ mối nguy hiểm rời xa khỏi người ba ba.

Đôi mắt nhóc con sáng lấp lánh nhìn ba ba, cứ như thể bé vừa mới phát hiện ra một công dụng vô cùng tuyệt vời của bản thân vậy.

Dạo gần đây Nặc Nặc cũng có chăm chỉ rèn luyện thân thể, cũng có ngoan ngoãn học cách phản kích nữa đấy nhé. 

Nặc Nặc lại còn rất biết cách chạy trốn nữa, Nặc Nặc cũng lợi hại lắm chứ bộ, có thể bảo vệ tốt hơn cho những người nhà phản diện của Nặc Nặc rồi.

Phe phản diện của Nặc Nặc, một người cũng không được thiếu đâu nha.

Trước đây Nặc Nặc đã đếm kỹ rồi, tất cả mọi người đều còn đông đủ, sau lần này cũng tuyệt đối không được thiếu một ai.

Bạch Thánh: … 

Hiếm khi nào người ta mới có thể nhìn thấy một vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng, đứng hình mất vài giây như thế này của Bạch Thánh.

Không cần cái công dụng tuyệt vời này đâu nhé.

Cũng chẳng cần cái sự lợi hại kiểu này làm gì luôn.

Bạch Thánh rốt cuộc nhịn không được, giơ tay lên khẽ gõ một phát vào vầng trán bướng bỉnh của nhóc con.

Bạch Nặc ôm lấy đầu: “Ui da!”

Lời tác giả:

Nặc Nặc: Nặc Nặc lợi hại lắm, Nặc Nặc có học bài hẳn hoi, Nặc Nặc cực kỳ nghiêm túc luôn á [tung hoa] Nặc Nặc có tác dụng lớn lắm nè.【 gật đầu 】

Cha: [[Đang tải dữ liệu][ [Đang tải dữ liệu][ [Đang tải dữ liệu] gõ đầu.JPG

Nặc Nặc: [Đáng thương][ Đáng thương ][ Đáng thương ]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng