16. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 16. Bé con muốn khóc
Bất tri bất giác, kỳ nghỉ của Cố Cẩm đã kết thúc, cô phải đến đoàn phim để quay phim.
Ngày ra đi, cô nàng ôm lấy bé con, khóc òa lên nức nở.
"Hu hu hu... Bảo bối An An ơi... Chị không ở cạnh em được rồi, em phải ngoan ngoãn nhé, phải nhớ chị đấy."
"Hu hu hu... Không muốn đến đoàn phim đâu, tôi muốn đình công..."
"Tôi muốn ôm bảo bối An An ngủ cơ..."
Bé con không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đưa đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ lên vai cô: "Chị không khóc, không khóc nha..."
"Oa, nhớ chị."
"Oa hu hu... Chị không nỡ xa bảo bối An An đâu..."
Một cục sữa ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích cơ chứ.
Cố Thịnh nghe mà huyệt thái dương giật giật.
Y tiến tới, nhấc bổng bé con vào lòng, rồi tiện chân đá Cố Cẩm một cái: "Phải đi thì nhanh lên."
"Khóc lóc sướt mướt thế này còn ra thể thống gì nữa."
Cố Cẩm nhe răng: Gào. Cắn chết anh! !!
Hứa Đình Phương thấy buồn cười quá đỗi, bước tới kéo Cố Cẩm dậy: "Được rồi, mau đi đi con, đừng để người ta chờ lâu trước cửa sốt ruột."
"Lúc nào rảnh, mẹ sẽ bảo bảo gọi điện thoại cho con." Cố Cẩm sụt sịt mũi, vô cùng luyến tiếc kéo vali đi.
"Chị, bye bye ~"
"Bye bye, bảo bối của chị... Hu hu hu, lại muốn khóc rồi..."
Nghĩ đến việc vài tháng không được gặp bảo bối An An, cô lại muốn khóc.
Sau khi lên xe, Cố Cẩm xoa khóe mắt bi thương, lấy điện thoại ra nhìn hình nền, rồi lại bắt đầu mếu máo muốn khóc.
Hu hu hu... Không được ôm bảo bối An An thơm mùi sữa nữa...
Trợ lý ngồi phía trước ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Chị Cố, không sao chứ ạ?"
Cố Cẩm bực bội: "Có sao đấy."
"Tôi không ôm được bảo bối của tôi... Hu hu hu..."
Trợ lý: "Bảo bối ạ? Là cậu em trai ngoan ngoãn của chị ấy ạ?"
Cậu ta biết, vị chủ tử này vừa đăng lên dòng thời gian.
"Ừ."
"Vậy chị có thể bảo cậu bé đến thăm ban mà."
Cố Cẩm lau nước mắt: "Không cần đâu."
Tiểu Bảo nhà cô ngoan ngoãn ở nhà là tốt nhất, người ngoài kia đáng sợ lắm.
Suốt đường đi đến đoàn phim, tâm trạng Cố Cẩm không tốt chút nào.
Còn ở biệt thự nhỏ, vì Cố Cẩm rời đi nên hốc mắt bé con cũng đỏ hoe.
"Chị, đi rồi..." Thằng bé sụt sịt cái mũi nhỏ, đáng thương vô cùng.
Cố Thịnh ôm thằng bé an ủi: "Chị vài ngày nữa lại về thôi, Tiểu Bảo không khóc nhé."
Bé con rúc vào lòng Cố Thịnh, tay nhỏ vẫn ôm khư khư chú ngỗng trắng mà Cố Cẩm tặng.
Trên đường về, Hứa Đình Phương nhìn bé con đang say ngủ, trong lòng đầy xót xa.
Bảo bối của bà khổ sở quá.
"Ba con nói muốn tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu bảo bối với vài người trong giới, nhưng mẹ không đồng ý. Ông ấy lại bảo chỉ mời họ hàng bạn bè thân thiết, tính ra chỉ khoảng một bàn thôi."
Cố Thịnh đang ôm bé con, đắp cho thằng bé một chiếc chăn nhỏ, nghe vậy thì không đồng tình: "Đừng đi. Những người đó không biết nặng nhẹ, lỡ nói gì kích động đến Tiểu Bảo thì sao."
"Có thể đưa Tiểu Bảo về nhà thăm ba và ông nội, ngoài ra, đợi Tiểu Bảo khỏe hơn một chút, lớn hơn một chút rồi tính sau. Cứ nói với bên ngoài là tiểu thiếu gia Cố gia sức khỏe yếu, đang cần tĩnh dưỡng."
Hứa Đình Phương cũng nghĩ như vậy: "Con đừng giận ba con, ông ấy đối với mấy đứa con cũng là sự lạnh nhạt vì không có ký ức, suy xét chưa chu toàn, mẹ về sẽ nói chuyện với ông ấy."
Về chuyện trọng sinh, Hứa Đình Phương và Cố Thịnh đã thông suốt với nhau, nhưng những người khác thì không biết.
"Con biết rồi." Cố Thịnh cúi đầu nhìn bé con đang ngủ say trong lòng, ánh mắt ôn nhu.
Về đến nhà, sau khi đưa bé con phòng, Cố Thịnh ngồi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.
Y muốn chuẩn bị sớm để học kỳ sau biện hộ xong là trút bỏ được gánh nặng trường lớp.
3 giờ chiều, bé con tỉnh giấc.
Lúc tỉnh dậy trong phòng không có ai, thằng bé dụi mắt bò dậy khỏi chăn, cầm lấy chiếc áo khoác lông trên đầu giường định mặc vào, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không xỏ tay vào được.
Bé con bực bội dẫm lên ghế nhỏ xuống giường, đội mũ áo lên, túm lấy hai ống tay áo bao quanh mình rồi lạch bạch đi về phía cửa.
Cửa không khóa, chỉ cần kéo là mở.
Bé con chậm rãi đi đến đầu cầu thang, nhìn chiếc cầu thang uốn lượn mà thấy khó khăn.
"Anh ơi..." Giọng sữa của thằng bé vang vọng trong căn biệt thự trống trải.
Không có ai trả lời, bé con bĩu môi nhỏ.
Thằng bé ngồi bệt xuống bậc thang lạnh lẽo, ôm chặt lấy ống tay áo khoác lông, trông vô cùng đáng thương.
"Anh ơi..."
Vẫn không có ai đáp lại.
Khi bé con sắp khóc đến nơi, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Bé con chớp chớp mắt, sụt sịt cái mũi nhỏ: "Anh trai nhỏ..."
"Anh trai, không thấy đâu ạ..."
Lục Thời nhìn bé con đang ngồi lẻ loi ở cửa cầu thang mà thần sắc không thay đổi.
Bản thân anh cũng không hiểu sao khi nghe thấy tiếng thằng bé, anh lại chọn bước lên.
Trong mắt anh, bé con này cũng đơn thuần và khờ khạo y hệt như con thỏ kia, ngu ngốc một cách đáng yêu, ngoài đôi mắt to ra thì chẳng có đặc điểm gì nổi bật.
Anh tiến tới, giúp thằng bé mặc lại quần áo cho tử tế, rồi suy nghĩ một chút liền bế thằng bé xuống lầu, đặt lên sofa.
"Uống sữa ạ ~" Bé con vừa nói vừa sụt sịt, ngón tay nhỏ chỉ vào bình sữa.
Mỗi lần ngủ trưa dậy, thằng bé đều phải uống sữa.
Lục Thời nhìn bình sữa: ...
"Anh trai nhỏ, không biết pha ạ?"
Thấy anh không nhúc nhích, mắt bé con vẻ thất vọng.
"Uống nước cũng được ạ ~"
Anh trai nhỏ không biết pha sữa, thì uống nước vậy, rót nước chắc là biết làm nhỉ?
"Cũng, không biết ạ?" Bé con muốn khóc, nhưng lại thấy xót xa cho đối phương.
Anh trai nhỏ đến nước cũng không biết rót, thật đáng thương quá.
Lục Thời: ...
Nhìn thấy bé con sắp khóc, Lục Thời khó khăn nặn ra được một chữ: "... Biết."
Do lâu rồi không nói chuyện, giọng anh hơi khàn, không được dễ nghe cho lắm.
Lục Thời cầm bình sữa ra quầy bar. Anh nhớ sữa bột ở đây.
Nhìn hàng loạt bình sữa màu xanh, trắng, rồi lại nhìn bình màu hồng trên tay mình, Lục Thời khựng lại: Cái nào mới là bình pha sữa? Tại sao lại có nhiều bình sữa thế này?
Nhưng điều này không làm khó được Lục Thời.
Anh mở từng bình ra ngửi, rồi quyết đoán chọn bình màu xanh.
Có mùi tanh nhẹ của sữa, những cái khác thì không.
Con thỏ này uống mấy muỗng sữa nhỉ?
Một muỗng đủ không? Hai muỗng? Hay ba muỗng?
Một người giết người không chớp mắt như Lục Thời, vậy mà lại gặp khó khăn khi pha sữa bột.
"Hai, hai muỗng ạ."
Bé con không biết chạy đến bên cạnh Lục Thời từ lúc nào, vươn ngón tay nhỏ xíu lên.
Lục Thời: …Vậy rốt cuộc là một hay hai? Nên nghe theo cái nào?
“Tiểu Bảo!”
“Tiểu Bảo!”
Giọng nói lo lắng của Cố Thịnh truyền đến từ trên lầu, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.
Không hiểu sao, nghe thấy giọng nói này, Lục Thời lại thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, được cứu rồi.
"Ai, oa, ở đây ạ!!" Bé con vừa đáp lời vừa lạch bạch chạy về phía cầu thang.
Chẳng mấy chốc đã thấy Cố Thịnh chạy xuống.
"Anh trai." Bé con vui mừng giang hai tay, chờ Cố Thịnh tới ôm.
Cố Thịnh ôm lấy thằng bé, thở phào: "Làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng Tiểu Bảo biến mất đâu rồi."
Y vừa họp trong thư phòng, ai ngờ lão già kia lại kéo dài cuộc họp hơn 20 phút mới xong.
Phải bảo mẹ nói chuyện lại với ông ấy mới được.
Nhận xét
Đăng nhận xét