17. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 17. Anh ba cầm thước đánh người

"Anh trai, không sợ sợ." Bé con dùng khuôn mặt mềm mại cọ cọ má Cố Thịnh, cười híp mắt như chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Cố Thịnh mềm lòng không thôi, dán trán vào trán thằng bé: "Tiểu Bảo đang làm gì đó?" 

Bé con chỉ về phía quầy bar: "Uống sữa ạ, anh trai nhỏ, không biết pha ạ." 

Thằng bé rũ mắt vẻ thất vọng.

"Muốn uống sữa hả, anh pha cho Tiểu Bảo."

Cố Thịnh ôm bé con đến quầy bar, Lục Thời đứng đó đã chủ động nhường chỗ.

Thấy Cố Thịnh cầm bình màu xanh, Lục Thời hơi ngạc nhiên.

Thì ra anh ta biết thằng bé dùng bình này.

"Cho mấy muỗng?"

Lục Thời: "... Một, một muỗng."

"Nó uống hai muỗng." Cố Thịnh lấy bình sữa, thêm vào một muỗng nữa, rồi pha nước ấm, đặt vào máy khuấy. 

Một lát sau, sữa đã pha xong. 

Thử nhiệt độ kỹ càng rồi Cố Thịnh mới đưa cho bé con. 

"Uống đi."

"Cảm ơn anh ạ." Bé con ôm bình sữa, từng ngụm từng ngụm uống vô cùng thỏa mãn.

"Vết thương ổn chưa?" Cố Thịnh nhìn về phía Lục Thời, hỏi điềm đạm. 

Lục Thời rũ mắt: "Rồi ạ." 

"Định bao giờ đi?" 

Nhắc đến vấn đề này, Lục Thời siết chặt gấu áo: "Vài ngày nữa ạ." 

"Được." Cố Thịnh không hỏi thêm gì, dù sao cũng không liên quan đến y. 

"Tiểu Bảo, muốn xem phim hoạt hình, nghe kể chuyện hay là chơi đồ chơi?" 

Bé con vừa uống sữa vừa chỉ vào cuốn truyện: "Cái này ạ." 

"Được, ngồi ngoan, anh kể chuyện cho Tiểu Bảo nghe." 

"Dạ dạ." 

Trong chất giọng mát lạnh của Cố Thịnh, câu chuyện về nàng tiên cá dần dần hiện ra. 

Lục Thời đứng trong góc, nhìn cảnh tượng ôn nhu này, không hiểu sao trong lòng thấy ngưỡng mộ. 

Dường như anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, anh luôn chỉ có một mình. 

Lục Thời lặng lẽ rũ mắt, bước chân trở về phòng khách. 

Ngày hôm sau, bé con hứng thú bừng bừng đi gõ cửa phòng Lục Thời. "Anh trai nhỏ, đi ăn cơm nha ~"

Lục Thời mở cửa, nhìn chú thỏ nhỏ lùn tịt, không biết trong đầu đang nghĩ gì. 

"Đi, đi thôi ạ." Bé con mạnh dạn nắm lấy ngón tay Lục Thời, dắt anh về phía phòng ăn. 

Hứa Đình Phương không có ở đây, về Cố gia rồi, hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại mấy người họ. 

Cố Thịnh thấy bé con dắt tay Lục Thời cũng không nói gì.

Ngày thứ hai, Lục Thời lại nghe thấy tiếng gõ cửa cùng lời nói non nớt của bé con. 

Ngày thứ ba, bé con ôm chú thỏ bông như hai ngày trước, đi gõ cửa phòng Lục Thời. 

Cốc cốc cốc.

"Anh trai, đi ăn cơm nha ~" 

Mục Xuyên từ bên cạnh đi tới: "Tiểu thiếu gia, trong phòng không có ai đâu." 

"Ơ?"

Bé con nghi hoặc: "Vì sao ạ?"

Anh trai nhỏ không ở trong phòng thì ở đâu nhỉ?

Cố Thịnh bưng bát canh trứng từ nhà ăn ló đầu ra: "Tiểu Bảo, anh trai nhỏ về nhà rồi, mau lại đây ăn cơm." 

Trên thực tế, dường như Lục Thời đã rời đi từ đêm qua. 

"Về nhà ạ?" Bé con ngẩn người, bĩu môi không vui: "Anh trai nhỏ, không chào, không nói gì cả." 

"Bảo bảo, giận giận." 

"Hừ!" Thằng bé giận dỗi dậm chân nhỏ, tỏ vẻ mình không bao giờ muốn để ý đến anh ta nữa. 

Thấy thằng bé đáng yêu như vậy, Cố Thịnh cười: "Đừng giận, anh trai nhỏ về nhà chắc là trong nhà có việc, chúng ta không thể ngăn cản anh ấy được." 

"Chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm xong anh đưa bảo bảo ra hoa viên chơi." 

"Dạ, dạ được ạ ~" Bé con bĩu môi đi về phía Cố Thịnh, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình ăn sáng. 

Sau bữa sáng, Cố Thịnh dẫn thằng bé ra hoa viên chơi. 

Thời tiết trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, rất dễ chịu. 

Cố Thịnh lấy ra một quả bóng đá nhỏ, cùng chơi với bé con trên khoảng sân trải đá phiến. 

Mục Xuyên ngồi trên ghế gỗ, thỉnh thoảng cũng đá vài cái. 

Tiếng cười đùa của bé con vang vọng khắp căn biệt thự, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.

2 giờ chiều, khi Cố Thịnh đang xem tài liệu công ty và bé con đang ngủ trưa, điện thoại y đột nhiên rung lên.

Y lấy ra xem, là một số lạ. 

Ra ban công bắt máy: "Alo, ai đấy?" 

Đầu dây bên kia là giọng nữ: "Chào anh, có phải là anh trai của Cố Ngôn không? Cố Ngôn ở trường gây ra chút chuyện, anh có thể đến một chuyến được không?" 

Cố Ngôn? 

Cố Thịnh nhíu mày, suýt chút nữa thì quên mất mình còn một người em trai nữa. 

"Biết rồi, tôi đến ngay."

Thằng nhóc này ở trường làm cái quái gì mà lại bị mời phụ huynh? 

Hơn phân nửa là ngứa đòn rồi.

Cố Thịnh quay lại phòng, thấy cục bông đang cựa quậy: "Tiểu Bảo tỉnh rồi hả?" 

"Chưa ạ, một chút nữa thôi ~" Giọng nói còn ngái ngủ, Cố Thịnh bật cười. 

"Tiểu Bảo có muốn đi gặp anh ba không?"

Anh ba?

Trong chăn, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên: "Ba, ba là ai ạ?" 

"Anh ba chính là anh trai của Tiểu Bảo đấy. Nó nhỏ hơn anh trai và chị, nhưng lớn hơn Tiểu Bảo." 

"Nó vừa gọi điện thoại bảo anh đến đón, Tiểu Bảo có muốn đi cùng anh không?" 

Bé con phân vân, chân nhỏ đạp đạp trong chăn. 

"Nếu Tiểu Bảo không đi thì ở nhà với anh Mục Xuyên, anh đi một lát rồi về, lúc về sẽ mua đồ ngon cho Tiểu Bảo." 

"Không ạ, đi, đi nha." Bé con vừa nghe Cố Thịnh sắp đi, không nói hai lời liền bò ra khỏi chăn.

2 giờ rưỡi, Cố Thịnh bế một cục bông trắng muốt ra cửa, dặn Mục Xuyên trông nhà cẩn thận. 

"Tiểu Bảo ngồi yên nhé, chúng ta xuất phát thôi." 

"Dạ." Bé con ngồi trên ghế an toàn, ôm bình nước nhỏ, đung đưa đôi chân bé xíu, có vẻ rất mong đợi được gặp Cố Ngôn.

Đến trường, Cố Thịnh bế bé con đi nhanh về phía văn phòng giáo viên. 

Lúc này trong văn phòng, Cố Ngôn đang đứng với vẻ mặt kiêu ngạo, hung hăng trừng mắt nhìn tên nam sinh mặt mũi bầm dập đối diện. 

"Mày còn trừng tao? Mày có bản lĩnh thì trừng nữa xem." Nam sinh kia bật dậy, chỉ tay vào Cố Ngôn.

Cố Ngôn ghét nhất là bị người khác chỉ tay, mặc kệ giáo viên đang đứng đó, anh ta túm lấy ngón tay kia rồi bẻ mạnh. 

"Á á á á á!!!!" Một tiếng hét thảm vang lên.

"Đừng đánh nhau. Buông ra!!" Giáo viên vội vàng can ngăn nhưng không cản nổi hai đứa trẻ đang lao vào nhau.

Cố Ngôn túm tóc đối phương ấn lên bàn trà, rút chiếc thước kẻ bên cạnh ra, bạch bạch bạch đánh tới tấp vào mông tên nam sinh kia.

"Dám chỉ tao này, dám chỉ này."

"Mẹ mày không dạy mày không được chỉ người khác à."

Bạch bạch bạch

"Cố Ngôn!!!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 

Cố Ngôn giật mình nghiêng đầu.

Tại cửa văn phòng, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang bế một đứa trẻ, lạnh lùng nhìn anh ta.

Cố Ngôn buông tay, đứng thẳng như quân tư: "Anh cả."

Cố Ngôn lướt mắt nhìn qua cục bông trong lòng anh trai. Thằng bé nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi, quay đầu chui tọt vào lòng Cố Thịnh.

"Anh trai, sợ sợ ạ."

Anh ba xấu, đánh người.

Thằng bé không muốn bị đánh đâu.

Cố Thịnh ôm chặt bé con, vỗ về lưng thằng bé, mặt lạnh tanh: "Đang làm cái gì thế? Cho em một phút để giải thích."

Cố Ngôn: "Nó đi vào nhà vệ sinh nữ rình mò, bị các nữ sinh phát hiện, đã thế còn mắng người ta. Em thấy bất bình nên cho nó một trận."

"Tôi không có, cậu đừng nghe nó nói bậy." Nam sinh kia gân cổ lên cãi.

Cố Ngôn nhặt chiếc thước dưới đất lên: "Nói lại lần nữa xem có hay không?"

"Tôi tận mắt nhìn thấy, không thể sai được."

"Không thì cứ gọi hai nữ sinh kia ra đối chất đi."

"Anh, thầy giáo, nó còn giả gái để vào nhà vệ sinh nữ đấy, trong ngăn tủ ở ký túc xá của nó còn giấu tóc giả với váy nữa."

Không thừa nhận à? Không sao, tôi phơi bày hết ra cho xem. 

Ai bảo hai đứa ở chung ký túc xá làm gì.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng