16. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 16. Chú út thật đáng thương
Sau khi cùng ba ba một lần nữa bước vào phòng khách, Nhung Nhung và người đàn ông trên sô pha bốn mắt nhìn nhau.
Khi có ba ba ở bên, Nhung Nhung mới có thể bình tĩnh lại để quan sát đối phương, kết quả là càng nhìn bé càng cảm thấy người lớn này trông có nét quen thuộc.
“Hạ Hòe Thuật.” Giọng nói của người đàn ông nghe có chút lạnh lùng, tựa như dòng suối trong giấu sâu trong núi, lạnh đến tận xương tủy, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra một chút bất lực và bực dọc trong đó.
Nhung Nhung ló đầu ra từ sau lưng ba ba, dù biết đối phương đang gọi tên khai sinh của mình nhưng bé vẫn không dám mở miệng.
“Nhung Nhung, đừng sợ, đây là chú út.” Hạ Yên Thầm đẩy nhẹ Nhung Nhung lên phía trước: “Chẳng phải con còn mang quà về cho chú út sao? Con bảo muốn xin lỗi chú mà.”
Nhung Nhung nghe vậy liền dụi dụi mắt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khí chất của người trước mắt này quả nhiên có vài phần giống với chú út trong giấc mơ.
Nhung Nhung vẫn còn nhớ rõ chú út trong mơ lúc nào cũng đau ốm, là một nhân vật phản diện yếu ớt đi ba bước lại ho một tiếng, trong ấn tượng hình như còn phải ngồi cả xe lăn nữa. Chính vì thế, rất nhiều nhân vật qua đường đều bảo chú út là do sức khỏe không tốt nên mới trở nên xấu tính như vậy.
Thế chú út ở ngoài đời thực cũng như vậy sao ạ?
Nhung Nhung lo lắng, nhẹ nhàng bước một bước nhỏ về phía chú út: “Chú út, con chào chú…Chú, chú phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé ạ.”
Hạ Quy Thầm: “?”
Hạ Quy Thầm mệt mỏi tháo kính mắt xuống, đưa tay vỗ vỗ vào khoảng trống trên sô pha bên cạnh, ra hiệu cho Nhung Nhung ngồi qua đó.
Khi chạm phải đôi mắt ngập nước trong veo của Nhung Nhung, Hạ Quy Thầm bỗng nhận ra dường như vừa rồi mình đã vô tình mang cái bộ dạng nghiêm túc trong công việc ra trước mặt bé.
Hạ Quy Thầm dùng đầu ngón tay day day giữa chân mày hai cái, cân nhắc một lát rồi dùng chất giọng chưa mấy quen thuộc để dỗ dành: “Nhung Nhung ngồi xuống bên cạnh chú út được không?”
Nhung Nhung nhìn chú út rồi lại nhìn ba ba, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần: “Chú út mệt rồi phải không ạ? Chú phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”
“Đứa nhỏ này học đâu ra mấy lời bà cụ non thế không biết.” Hạ Quy Thầm dở khóc dở cười, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo và vê nhẹ vành tai nhỏ nhắn của Nhung Nhung: “Anh cả, anh dạy cháu cái gì đấy?”
“Anh thì dạy được cái gì chứ.” Hạ Yên Thầm nhướng mày: “Đến Nhung Nhung còn nhìn ra sắc mặt chú kém kìa.”
“Qua một thời gian nữa công ty sẽ không bận rộn như vậy nữa.” Hạ Quy Thầm nói xong liền nảy ra ý định chèo kéo Hạ Yên Thầm: “Giờ Nhung Nhung cũng tìm về được rồi, anh đến công ty giúp em một tay nhé? Hay là anh vẫn muốn quay lại đóng phim?”
“Chuyện này để sau hãy bàn đi. Dù sao công ty cũng đã giao cho chú kế thừa rồi, chú muốn làm thế nào thì làm. Chú biết đấy, anh không có hứng thú với việc quản lý công ty.” Hạ Yên Thầm ngồi xuống, xiên một miếng táo đút cho Nhung Nhung: “Dưới trướng anh cũng có mấy công ty nhỏ, anh chẳng mấy khi ngó ngàng tới nhưng năm nào cũng có tiền kiếm về, không lo thiếu tiền. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên các con, không chỉ riêng gì Nhung Nhung.”
Hạ Yên Thầm vừa nói vừa vô tình chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của Nhung Nhung.
Nhung Nhung muốn nói lại thôi, đôi mắt nhỏ không ngừng ra hiệu cho ba ba: Mau đem vòng hoa ra đi ạ!
Hạ Yên Thầm hiểu ý, anh liếc mắt nhìn sang Hạ Quy Thầm đang ăn vận bảnh bao, đạo mạo bên cạnh. Ông thật sự không tài nào tưởng tượng nổi một Hạ Quy Thầm mang đậm khí chất tinh anh mà đội chiếc vòng hoa kia lên trông sẽ lệch quẻ đến mức nào. Nhưng để dỗ cho Nhung Nhung vui vẻ, Hạ Yên Thầm chỉ đành hy sinh cậu em trai của mình vậy.
“Nhung Nhung đi du lịch có làm một món quà tặng chú đấy.” Hạ Yên Thầm đoán Hạ Quy Thầm không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, và ông cũng dám chắc một bụng đầy súc xiểm như Hạ Hòe Cảnh sẽ không đời nào nói cho chú út biết chuyện cái vòng hoa. Ông vươn cánh tay dài, từ trong đống hành lý bên cạnh sô pha lôi ra chiếc túi đựng vòng hoa.
“Ồ?” Hạ Quy Thầm quả nhiên bị khơi dậy sự hứng thú.
Mối quan hệ của những người trong gia đình họ vốn luôn thân thiết.
Căn hộ Hạ Yên Thầm đang ở hiện tại là do bố mẹ để lại, phòng của mọi người vẫn được giữ nguyên, Hạ Quy Thầm phần lớn thời gian cũng sống ở đây.
Đối với đứa cháu nhỏ Nhung Nhung này, Hạ Quy Thầm cũng yêu thương, chiều chuộng như con ruột của mình vậy.
“Nhung Nhung tự tay làm cho chú đấy.” Khóe mắt Hạ Yên Thầm thoáng nhìn thấy hai anh em Hòe Cảnh và Hòe Thâm đang đi xuống lầu, liền bồi thêm một câu: “Thật sự vô cùng nghiêm túc và vất vả.”
“Vất vả cho bảo bối của chú rồi.” Hạ Quy Thầm âu yếm nhéo má Nhung Nhung.
Nhung Nhung rụt cổ lại, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn che lấy má: “Chú út ơi, tay chú lạnh ngắt hà.”
Sức khỏe của chú út quả nhiên yếu thật mà…
Nhung Nhung khẽ thở dài.
“Chú út ơi, chú đừng nói thế, cháu với Hòe Thâm đều cực kỳ thích món quà Nhung Nhung chuẩn bị luôn đấy.” Hạ Hòe Cảnh nén cười ngồi xuống bên cạnh Hạ Quy Thầm: “Chú biết tính cháu rồi đấy, ngày thường cháu tuy dễ tính nhưng riêng chuyện đồ đạc thì kén chọn lắm, thế mà món này cháu còn mê…”
Nghe đến đây, Hạ Quy Thầm thật sự bắt đầu tràn đầy mong đợi.
Thế nhưng, khi Nhung Nhung bản lĩnh căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng như đang làm một việc đại sự để đội chiếc vòng hoa lên đầu y, Hạ Quy Thầm liền thẫn thờ mất một lúc, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì cho phải.
Dù sao thì Hạ Quy Thầm cũng là một tổng tài hào môn, trên đầu lại đội một thứ hoa hòe hoa sói thế này…
Chẳng may để nhân viên trong công ty nhìn thấy, không biết sẽ đồn thổi ra cái loại tin vỉa hè gì nữa.
“Chú út xinh đẹp lắm ạ.” Đứa trẻ cuồng cái đẹp như Nhung Nhung chân thành khen ngợi.
“Xinh đẹp?” Hạ Quy Thầm bàng hoàng. Y vươn chân đá mạnh một cái vào gã cháu trai Hạ Hòe Thâm đang cười nắc nẻ bên cạnh, nghiêm túc đính chính: “Nhung Nhung à, chú út không dùng từ xinh đẹp được đâu con.”
“Không xinh đẹp ạ?” Nhung Nhung mếu máo, có chút hụt hẫng.
Chẳng lẽ chú út không thích món quà Nhung Nhung chuẩn bị sao?
Nhưng mà Nhung Nhung rõ ràng thấy chú út rất xinh đẹp mà…
Nhung Nhung không dám nói thẳng ra những lời này, đành phải đáng thương dịch người tì vào lòng Hạ Yên Thầm, trông vừa bất lực lại vừa uể oải: “Ba ba ơi, Nhung Nhung thất bại rồi, chú út không thích món quà của Nhung Nhung…”
Hạ Yên Thầm thuần thục bế Nhung Nhung ngồi lên đùi mình, khẽ liếc mắt nhìn Hạ Quy Thầm một cái đầy ẩn ý.
Ngay lập tức, hàng lông mày thanh tú của Hạ Quy Thầm nhíu chặt lại.
“Được rồi, Nhung Nhung bảo xinh đẹp thì… cứ tính là xinh đẹp đi.” Hạ Quy Thầm đỡ trán, đầu óc ong ong hết cả lên.
Khóe mắt vô tình nhìn thấy Hạ Hòe Thâm đang lén chụp ảnh, giọng nói của y ngay lập tức lạnh ngắt như tiền: “Dám chụp thử xem, cắt ba tháng tiền tiêu vặt.”
“Cháu sai rồi ạ.” Hạ Hòe Thâm lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Nhung Nhung đang dán người vào lòng ba ba, thấy chú út chịu nhận vòng hoa thì cuối cùng cũng mím môi cười rộ lên.
Bé lập tức thừa thắng xông lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào trong túi: “Anh cả với anh hai cũng có nữa ạ.”
Hai anh em đã sớm chuẩn bị tâm lý vững vàng từ trước, Nhung Nhung đã tặng thì bọn họ cứ thế mà nhận thôi.
Đến lúc này, Nhung Nhung mới hoàn toàn vui vẻ hẳn lên.
Sau khi tặng quà xong, Hạ Yên Thầm dắt Nhung Nhung đi tắm rửa để rũ bỏ hết một thân mệt mỏi, lúc bước ra thì vừa vặn đến giờ cơm.
Bữa ăn này dì Khương đã bỏ ra không ít tâm huyết. Nhung Nhung húp canh sườn tươi ngọt nghe tiếng ùng ục ùng ục, đôi mắt nhỏ vừa ngước lên liền nhìn thấy chú út ở ngay phía đối diện, bỗng chốc bé lại nhớ đến chuyện sức khỏe của chú.
Cùng lúc đó, dì Khương cũng lên tiếng: “Quy Thầm ở nước ngoài ăn uống không hợp khẩu vị đúng không? Trông gầy đi hẳn đấy.”
“Cũng bình thường ạ.” Hạ Quy Thầm nhạt giọng đáp: “Chắc là có gầy đi một chút.”
Dì Khương định nói tiếp: “Vậy để tôi…
“Canh gà thì không cần đâu ạ.” Hạ Quy Thầm chặn họng chuẩn xác lời dì Khương định nói: “Căng tin của công ty nấu rất khá.”
Nhung Nhung dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại.
Nhung Nhung thầm nghĩ: Dì Khương từng nói canh gà là để bồi bổ cơ thể, Nhung Nhung chính vì được uống canh gà của dì Khương nên mới có thể mập mạp béo ú lên đấy chứ. Chú út rõ ràng đang đổ bệnh, sao lại không chịu nghe lời dì Khương thế nhỉ…
Không được, mình tuyệt đối không thể để chuyện trong mơ xảy ra ngoài đời thực.
Ngày mai Nhung Nhung nhất định phải bắt chú út uống canh gà do dì Khương nấu mới được.
……
Vì thế, trước khi đi ngủ vào buổi tối, Nhung Nhung nhỏ giọng năn nỉ ba ba: “Ngày mai Nhung Nhung muốn đi đưa canh gà cho chú út, ba ba có thể dẫn Nhung Nhung đi cùng không ạ?”
“Đi đưa canh gà làm gì thế con?” Hạ Yên Thầm muốn hỏi rõ nguyên nhân trước rồi mới xem xét.
“Bởi vì… Bởi vì Nhung Nhung không muốn chú út phải chết đâu.” Nhung Nhung lo lắng sốt ruột nói: “Chú út đáng thương lắm ạ.”
Hạ Yên Thầm: “?”
Đứa nhỏ này đang nói về vị Diêm Vương sống mà toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty đều phải thừa nhận đấy à?
…Mang cái bộ dạng đó đi đưa canh, chắc là sẽ không làm nhân viên công ty hoảng sợ đâu nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét