17. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 17. Vị Bồ Tát nhỏ

Kể từ khi đến ngôi nhà mới, rất kỳ lạ là Nhung Nhung không còn mơ thấy những chuyện trong sách nữa. Thế nhưng bé vẫn nhớ như in dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của chú út, cho nên lời Nhung Nhung nói muốn đi đưa canh gà cho chú hoàn toàn là thật lòng. Sau khi được ba ba đồng ý, sáng sớm hôm sau ngồi trên bàn ăn, Nhung Nhung chẳng dám hé răng nửa lời với chú út, vì sợ chú sẽ không cho đi.

“Nhung Nhung, trên mặt chú có dính gì à?” Hôm nay khó lòng lắm Hạ Quy Thầm mới ngồi ăn bữa sáng ở nhà một bữa, nhưng lại bị ánh mắt tò mò của Nhung Nhung nhìn chằm chằm đến mức khá là mất tự nhiên.

Hạ Quy Thầm nhướng mày, rũ mắt nhìn bát cháo tôm tươi vừa được để nguội bớt trước mặt mà chưa buồn động thìa. 

Khi ngước mắt lên lại chạm phải đôi mắt to tròn đang chớp chớp của Nhung Nhung, thấy bé vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mình, động tác tay của Hạ Quy Thầm khựng lại. Y múc một muỗng cháo trong bát, thử thăm dò đưa đến bên miệng Nhung Nhung.

Diễn xuất của Nhung Nhung phải nói là vô cùng sượng sùng. Đầu tiên, bé vờ như đang bận nói chuyện với ba ba, rõ ràng trong lòng thừa biết các anh trai đã đi học rồi nhưng vẫn cố hỏi xem các anh đi đâu. 

Sau khi nhận được câu trả lời kiên nhẫn từ ba, bé liền tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu thật mạnh, rồi mới quay đầu lại làm như thể vừa mới phát hiện ra chú út đang đút cháo cho mình.

Lúc này, Nhung Nhung mới bày ra vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, oa lên một tiếng rồi há miệng ăn trọn muỗng cháo nhỏ, trong miệng lúng búng nói: “Con cảm ơn chú út.”

Rất ngoan, rất nghe lời, nếu có thể bỏ qua thông điệp cực kỳ rõ ràng hiện lên trong đôi mắt kia là vừa rồi con thật sự không có lén nhìn chú út đâu nhé, thì mọi chuyện sẽ còn hoàn hảo hơn nữa.

Trẻ con vốn hồn nhiên, trong mắt thật sự chẳng giấu nổi chuyện gì. 

Hạ Quy Thầm hừ cười một tiếng, ngược lại lại muốn xem thử rốt cuộc Nhung Nhung đang muốn bày trò nghịch ngợm gì đây.

Tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa, ăn xong bữa sáng là Hạ Quy Thầm cũng xuất phát đến công ty. 

Nhung Nhung nhìn theo bóng lưng chú út rời đi, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt.

“Chú út lợi hại thật đấy, vừa rồi suýt chút nữa là Nhung Nhung bị phát hiện rồi phải không ba?” Nhung Nhung thậm chí còn nghĩ mình che giấu siêu lắm, lúc này còn có chút đắc ý nho nhỏ.

“Ừm.” Hạ Yên Thầm không vạch trần bé, chỉ đưa quả trứng gà đã bóc vỏ vào tay Nhung Nhung.

Nhung Nhung yên tâm phần nào, cúi đầu nâng quả trứng luộc lên gặm từng chút một. Bé quay sang nhờ dì Khương trưa nhớ bỏ canh gà vào hộp giữ nhiệt giúp mình, kết quả lại nghe dì kể chuyện chú út từ khi về nước đến giờ chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, thế là đôi lông mày của bé lại lo lắng nhíu chặt vào nhau.

Hạ Yên Thầm nhìn mà xót ruột, liền đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày nhỏ của Nhung Nhung ra.

Còn chưa tới giờ cơm trưa, Nhung Nhung đã cùng ba ba ngồi lên chiếc xe hướng về phía công ty.

Tài xế là một chú lạ mặt mà Nhung Nhung chưa từng gặp bao giờ. Nhưng nghe chú ấy gọi mình là tiểu thiếu gia, Nhung Nhung không hiểu lắm, liền sửa lưng chú ấy từng chữ một, bảo chú cứ gọi mình bằng cái tên phổ thông bình thường là Nhung Nhung thôi.

“Công ty này là do ông nội để lại, hiện tại do chú út quản lý.” Hạ Yên Thầm giới thiệu cho Nhung Nhung biết: “Đến công ty rồi Nhung Nhung không cần phải câu nệ hay sợ hãi gì cả, cứ đi theo ba ba đừng để lạc là được.”

Nhung Nhung ngơ ngác, bé chưa từng tiếp xúc với từ ông nội này bao giờ.

Cũng chính vào lúc này, Nhung Nhung bừng tỉnh nhận ra, cho dù đã được đón về ngôi nhà mới nhưng bé vẫn chưa từng gặp ông nội, cũng chưa từng gặp mẹ. Bé nhớ rất rõ các anh trai, chị gái trong chương trình tạp kỹ đều có mẹ ở bên.

Thôi được rồi, không có mẹ cũng không sao cả, Nhung Nhung có ba ba, có các anh trai, lại có cả chú út nữa, đã là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc rồi.

Nhung Nhung vui vẻ dán chặt người vào lòng ba ba, rồi nắm lấy tay ông.

Qua mấy ngày chung sống, Nhung Nhung rõ ràng đã dạn dĩ và cởi mở hơn hẳn so với lúc mới về. Trong lòng Hạ Yên Thầm tràn ngập cảm giác ấm áp, bàn tay lớn của ông tinh nghịch bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Nhung Nhung, trêu cho bé cười khúc khích ngô nghê.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã đỗ vững vàng trước một tòa nhà cao tầng chọc trời.

Nhung Nhung đứng dưới bậc thềm nhỏ, ngửa cổ hết cỡ lên nhìn, một góc mái nhà cũng chẳng thấy đâu, cái thân hình nhỏ nhắn suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau vì mất đà.

“Tòa nhà cao quá chừng luôn.” Nhung Nhung phát ra tiếng trầm trồ của một đứa trẻ chưa từng thấy sự đời.

“Ba ba dắt Nhung Nhung lên tầng thượng ngắm cảnh nhé.” Hạ Yên Thầm một tay bế bổng Nhung Nhung lên, một tay xách hộp canh gà dì Khương nấu, phong thái hiên ngang bước vào sảnh chính.

Ngay đại sảnh, phía sau quầy lễ tân có một chị gái đứng trông rất xinh đẹp.

“Hạ tiên sinh, Hạ tổng hiện đang họp ạ. Ngài muốn đến văn phòng của Hạ tổng đợi hay cần tôi chỉ vị trí phòng họp ạ?” Cô gái mỉm cười đưa cho Nhung Nhung một ly nước ấm, hành động này vô tình khiến Nhung Nhung thẹn thùng, ngượng nghịu hết cả người.

Nhung Nhung vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ của Hạ Yên Thầm, chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước trong veo nhìn chị gái lễ tân. Thấy chị ấy cười híp cả mắt với mình, Nhung Nhung cũng lịch sự vươn bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy vẫy, nhưng bé vẫn đặc biệt thẹn thùng, chẳng dám nhìn thẳng vào người ta.

“Tôi trực tiếp đến văn phòng đợi là được.” Bên tay trái Hạ Yên Thầm chính là thang máy chuyên dụng dẫn thẳng đến văn phòng của Hạ Quy Thầm.

“Dạ vâng, mời ngài đi lối này.” Chị gái lễ tân lại nở nụ cười công nghiệp chuẩn mực.

“Con chào chị ạ, con cảm ơn chị.” Bàn tay nhỏ của Nhung Nhung vẫy vẫy loạn xạ.

Giọng nói mềm mại của Nhung Nhung lọt vào tai chị gái lễ tân, khiến biểu cảm của cô thoáng cứng đờ. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười đáp: “Chị chào Nhung Nhung nhé.”

Lúc này chỉ còn hai phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Vừa tiễn Nhung Nhung đi xong, cô nàng lễ tân Tiểu Cảnh liền bắt đầu đếm ngược từng giây. 

Kim đồng hồ vừa nhích đến giờ nghỉ, toàn thân Tiểu Cảnh lập tức thả lỏng, đổ cái rầm xuống ghế. 

Thế nhưng hơi thở của cô lại dồn dập hơn vì phấn khích, công việc có mệt mỏi đến mấy cũng không thể ngăn nổi tâm trạng kích động lúc này của cô.

Tiểu Cảnh lôi điện thoại ra, điên cuồng gõ chữ: [Đáng yêu quá đi mất!!! Đáng yêu á á á á á á suki!!! Thằng bé cười với tôi kìa. Nó gọi tôi là chị. Giọng nói thì ngọt ngào giòn tan á á á xỉu up xỉu down. Đã thế còn nói cảm ơn tôi nữa chứ!! Nhìn nhỏ xíu một mẩu luôn ấy!! Ở ngoài trông còn nhỏ hơn trên livestream nhiều. Không hổ danh là con trai của nam thần!!! Á á á vừa rồi tôi căng thẳng muốn chét, chắc là không nói sai câu nào đâu nhỉ? Cảm ơn bản thân vì sáng nay đã nhịn được cơn thèm xin nghỉ để kiên trì đi làm, dung môn (chắp tay niệm Phật) (chắp tay niệm Phật) (chắp tay niệm Phật).]

Mức độ phát điên này khiến cô bạn thân của cô cũng phải lặng lẽ thả một dấu “?” ngắn ngủi dưới phần bình luận.

Tuy nhiên, Nhung Nhung lại chẳng hề hay biết chị gái xinh đẹp vừa mới nở nụ cười chuẩn mực kia lúc này đang lên cơn bấn loạn vì mình trên mạng xã hội. 

Nhung Nhung đi thang máy lên tầng cao nhất, nhìn thấy từng dãy bàn làm việc được sắp xếp vô cùng chỉnh tề và ngăn nắp. 

Bé đưa mắt tìm kiếm khắp lượt trong số rất nhiều bóng dáng của các chú, các cô, các anh, các chị đang làm việc, nhưng vẫn không thấy chú út đâu cả.

“Ba ba ơi, chú út không có ở đây ạ.” Nhung Nhung nói thầm với Hạ Yên Thầm, bé lo lắng ba ba bị tìm nhầm đường.

Vừa dứt lời, Nhung Nhung liền thấy một anh trai trẻ tuổi rảo bước tiến về phía mình và ba ba, bảo là để dẫn đường cho hai người.

Anh trai dẫn đường tự giới thiệu mình là thư ký của Hạ tổng, sau đó nói một tràng dài bút ba bút ba mà Nhung Nhung chẳng lọt tai được chữ nào, chủ yếu là vì bé nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy nét mặt của anh trai này trông vô cùng nghiêm túc, thái độ đối xử với ba ba và bé cũng cực kỳ cung kính.

Ưm. Nhung Nhung gãi gãi đầu, không biết vì sao anh trai này lại có biểu cảm như vậy.

Chẳng lẽ là vì cả nhà Nhung Nhung đều là nhân vật phản diện sao ạ?

Đang mải suy nghĩ, Nhung Nhung đã được dẫn vào một căn phòng rộng rãi. Trong phòng có ghế sô pha, có giá sách, lại còn có rất nhiều bình hoa xinh xắn. Chiếc đèn chùm treo phía trên cũng sáng lấp lánh như khảm vàng vậy. 

Nhung Nhung giẫm chân lên tấm thảm mềm mại, cảm thấy thoải mái y như ở nhà mình.

“Con tìm chỗ ngồi đi nhé.” Hạ Yên Thầm ra hiệu cho bé, rồi quay sang hỏi người thư ký: “Bao giờ thì mọi người họp xong? Cuộc họp nội bộ của công ty à?”

“Dạ đúng vậy ạ.” Thư ký đáp: “Theo đúng tiến trình thì 12 giờ có thể kết thúc đúng hạn, chắc là chỉ trễ vài phút thôi ạ.”

Hạ Yên Thầm đã hiểu, liền ra hiệu cho thư ký có thể lui ra ngoài.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Yên Thầm nhận được tin nhắn từ Trình Ngọc Cầm gửi tới.

Là chuyện bên chương trình tạp kỹ.

[ Trình Ngọc Cầm: Thứ 7 tuần này bên tổ chương trình sẽ phát sóng bản biên tập cắt ghép của chuyến du lịch lần trước. Thứ 6 tuần này là phải lên đường cho chuyến đi mới rồi, chủ đề lần này là cắm trại trong rừng mưa.]

[ Trình Ngọc Cầm: Có điều trong chuyến đi lần này, giữa chừng sẽ có một phân đoạn tạo bất ngờ cho các bé, chương trình sẽ mời mẹ hoặc người thân khác xuất hiện.]

[ Trình Ngọc Cầm: Trong hợp đồng có nhắc tới điều khoản này.]

[ Trình Ngọc Cầm: Cậu tính để hai anh trai của bé đi hay là…? ]

Hạ Yên Thầm đang lướt xem lại lịch sử trò chuyện thì cánh cửa lớn của văn phòng đúng lúc này bị người ta đẩy ra, cùng lúc đó gấu áo của anh cũng bị Nhung Nhung kéo kéo hai cái.

“Chú út ơi, tụi con tới rồi nè.” Nhung Nhung ngoan ngoãn gọi một tiếng. 

Trong miệng bé nói ra những lời mà sáng nay vừa đặc biệt học được từ chỗ anh cả: “Con thật sự xin lỗi vì đã không nói trước với chú út ạ. Chú út đừng tức giận nha, tức giận là sẽ không xinh đẹp nữa đâu.”

Hạ Quy Thầm vờ như đang tức giận, vẫy vẫy tay với Nhung Nhung: “Lại đây.”

Nhung Nhung có chút sợ hãi, nhưng vẫn dốc những bước chân nhỏ xíu nhích lại gần. 

Bé bĩu bĩu cái miệng nhỏ, nhút nhát cầu xin: “Nhung Nhung nói sai rồi ạ, chú út xinh đẹp lắm, chú út đừng tức giận nha.”

Người thư ký đi ngay phía sau nghe thấy toàn bộ câu chữ, len lén liếc nhìn Hạ Quy Thầm một cái: “……”

Vâng, đúng là một vị Diêm Vương sống xinh đẹp thật. Cái vị Diêm Vương này vừa về nước một cái là đã hành hạ bọn họ lên bờ xuống ruộng, suốt ngày họp hành không ngớt. 

Tuần trước vừa về được một ngày đã lạnh mặt mắng mỏ tất cả các giám đốc chủ quản một lượt. Khó khăn lắm mới đình chiến được hai ngày cuối tuần, sáng nay lại đem mấy vị cấp cao ra mắng cho vuốt mặt không kịp. Có thể nói cả tòa nhà này đều đang sống dưới bóng ma của Diêm Vương, đáng sợ không gì sánh bằng.

Thế nhưng ngay lúc này đây, vị Diêm Vương ấy lại đang cúi người bế một nhóc tỳ bốn tuổi lên, đầu ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. 

Nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thực chất chẳng hề dùng chút lực nào: “Nhung Nhung mang canh gà tới cho chú út à?”

Thư ký: “……”

Tình huống gì thế này? Giọng điệu của Diêm Vương vậy mà lại có một tia ôn nhu á?

Nhất định là ảo giác rồi.

“Cậu ra ngoài trước đi, ở đây không có việc gì nữa đâu, đến giờ cơm rồi.” Hạ Quy Thầm liếc mắt sang, khiến người thư ký giật nảy mình một cái: “Cuộc họp chiều nay hủy bỏ nhé.”

Thư ký: “……”

Thư ký cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi: “Dạ, dạ vâng ạ.”

Nơi nào có Diêm Vương ở đó thật sự quá mức khủng khiếp, thư ký vội vàng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Mới đi được hai bước, y đã đụng trúng một vị giám đốc xui xẻo nào đó, nhìn cái bộ dạng ủ rũ kia là biết ngay vừa bị mắng thảm hại trong cuộc họp vừa kết thúc.

Thư ký không nỡ nhìn thẳng, thầm nghĩ nếu lúc Hạ tổng không có ở đây mà các người chịu làm tốt dự án, thì Hạ tổng có thèm mắng các người ra nông nỗi này không cơ chứ.

Nhưng người thư ký vẫn có lòng tốt báo cho vị giám đốc một tin mừng: “Hạ tổng bảo cuộc họp chiều nay hủy bỏ rồi.”

“Hả? Cái gì cơ?” Vị giám đốc vốn đã bị mắng đến mức lú lẫn, đầu óc còn đang chập cheng: “Tại sao chứ? Lúc cuộc họp vừa kết thúc Hạ tổng còn đùng đùng nổi trận lôi đình, chính miệng bảo chiều nay tiếp tục cơ mà, sao tự dưng lại hủy? Hay là ngài ấy lại đang bày trò gì khác để hành hạ thể xác lẫn tinh thần tụi mình nữa? Mẹ kiếp, thà cứ để tôi chết một cách thống khoái đi cho rồi?!”

“Đại khái là…” Người thư ký nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, gương mặt bỗng trở nên an nhiên, bình thản lạ thường: “Đại khái là có một vị Bồ Tát nhỏ vừa mới xuất hiện để cứu rỗi các anh đấy.”

Giám đốc: “??”

Người thư ký lại bồi thêm một câu: “Tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy, khóe môi của Diêm Vương gia nhếch lên hẳn một mm đấy.”

Tận một mm cơ đấy.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng