16. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 16. Mệt mỏi, thật sự sẽ không yêu nữa.jp...
Kỷ Thời An tạm thời gửi gắm nhóc con cho dì Lý.
Dì Lý nói hôm nay là hoạt động công ích tri ân của viện phúc lợi. Hoạt động này Kỷ Thời An lúc nhỏ cũng từng tham gia, hiện tại vẫn còn nhớ rõ một vài quy trình nên đã chủ động nói muốn đi hỗ trợ.
Những hoạt động tri ân như thế này, viện phúc lợi mỗi tháng đều tổ chức một lần, chủ yếu là để cảm tạ những người từng giúp đỡ các trẻ em. Vì vậy, chương trình được sắp xếp cho không ít trẻ em lên đài biểu diễn, ví dụ như hát múa, ngâm thơ, v.v.
Các tiết mục biểu diễn đều không quá khó, nhưng những người từng quyên góp cho viện phúc lợi phần lớn đều là những người yêu quý trẻ nhỏ. Thấy các bé trên sân khấu chơi đùa vui vẻ, họ tất nhiên cũng thấy vui lòng, từ đó càng nhiệt tình bỏ tiền, bỏ sức giúp đỡ viện phúc lợi để cuộc sống của các bé có thể tốt hơn một chút.
Còn những bé may mắn, biết đâu đấy nhờ hoạt động này mà lọt vào mắt xanh của các gia đình đến tham dự và được nhận nuôi, từ nay về sau có một mái nhà của riêng mình.
Viện phúc lợi Thiên Sứ vốn nằm ở một trấn nhỏ rất xa xôi, không phải là một viện phúc lợi lớn có tiếng tăm gì, thế nên người tới tham gia hoạt động cũng không nhiều. Lúc này, tiết mục hợp xướng của các bạn nhỏ trên đài vừa kết thúc, phần tiếp theo chính là phân đoạn giao lưu giữa trên đài và dưới đài.
Nói cách khác là cùng nhau chơi trò chơi.
Kỷ Âm Lan nắm tay dì Lý mới quen, ngồi vào chỗ trống dưới khán đài, bên cạnh là một tiểu Beta trên đầu dán một bông hoa đỏ nhỏ.
Tiểu Beta là một cô bé năm tuổi, nhìn thấy dì Lý dắt Kỷ Âm Lan đi tới thì nhiệt tình chào hỏi: “Chào bạn nha, bạn là người mới đến hả?”
Kỷ Âm Lan hỏi: “Người mới đến là gì ạ?”
“Chính là…” Cô bé nghĩ nghĩ rồi nói: “Là sau này sẽ sống ở đây cùng với chúng mình đó.”
“Không ở đây ạ, anh trai dẫn em tới chơi thôi.” Kỷ Âm Lan lắc đầu, trong lòng vẫn nhớ lời Kỷ Thời An dặn, vì thế từ chiếc ba lô nhỏ móc ra một túi bánh quy: “Cho chị ăn này.”
Hai nhóc con nhanh chóng kéo gần khoảng cách, Kỷ Âm Lan sớm biết được cô chị này tên là Tiểu Hàm, đã sống ở viện phúc lợi này được ba năm rồi.
Với con nít, khái niệm về viện phúc lợi không rõ ràng lắm, nhưng cũng mơ hồ biết được những bạn nhỏ sống ở đây không có ba mẹ, vô cùng vô cùng đáng thương.
Vì thế, Kỷ Âm Lan vốn đang hơi nhút nhát một chút, đã nỗ lực vượt qua sự rối rắm trong lòng, bắt đầu từng túi từng túi một phát đồ ăn vặt cho các bạn.
Mỗi khi nhận được một lời cảm ơn, nhóc con lại lắc lắc bím tóc nhỏ, nở một nụ cười mềm mại và rạng rỡ. Nhóc con giống như một mặt trời nhỏ xuyên qua khán đài này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Bao gồm cả người đàn ông trung niên Alpha vừa mới từ văn phòng viện trưởng đi ra.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ Kỷ Âm Lan, thần sắc người đàn ông khẽ động, hắn đẩy đẩy gọng kính để che giấu cảm xúc trong đáy mắt, hỏi bà lão đi cùng mình: “Viện trưởng, đứa trẻ kia cũng là trẻ mồ côi trong viện sao?”
Lão viện trưởng nheo mắt nhìn hồi lâu, giọng nói hơi chậm chạp: “Đứa trẻ tết bím tóc kia hả? Trước đây không có, có thể là mới được đưa tới, cũng có thể là ai đó mang theo đến tham gia hoạt động.”
Người đàn ông ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Kỷ Âm Lan đang hòa nhập với các bé trong viện cũng chú ý tới người đàn ông này, nhưng không phải vì cách ăn mặc nổi bật hay hành động hút mắt của ông ta.
Người đàn ông ăn mặc rất giản dị, ít nhất là trong mắt nhóc con, chỉ là một chiếc áo sơ mi màu xám và quần tây đen rất bình thường, còn đeo thêm một chiếc kính gọng mảnh càng tầm thường hơn. Nếu nhất định phải nói có điểm gì đặc biệt, thì đó là người này cao thật là cao, dường như còn cao hơn cả người ba mà nhóc con vô cùng vô cùng yêu thích.
Nhưng điều khiến Kỷ Âm Lan chú ý tới ông ta, lại chính là mùi hương tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đó.
Rất khổ, rất hôi, rất gay mũi, giống như là… Nhóc con suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mùi này rất giống mùi phát ra từ cống thoát nước.
Dù cách xa như vậy, Kỷ Âm Lan vẫn cảm thấy khó ngửi vô cùng.
Thấy ông chú hôi hôi đó nhìn về phía mình, Kỷ Âm Lan sợ tới mức rụt cổ, trốn sau lưng chị Tiểu Hàm.
Tiểu Hàm không hiểu tại sao lại hỏi nhóc bị làm sao vậy, bé con nhỏ giọng nói: “Chú, chú ấy đang nhìn ạ.”
Tiểu Hàm nhìn theo hướng nhóc chỉ, thấy Kỷ Âm Lan đang nói về ai, lập tức cười: “Lan Lan đừng sợ, chú đó là người tốt đấy, thường xuyên đến viện phúc lợi của chúng mình, còn mang cho chúng mình nhiều quần áo, đồ chơi và cả đồ ăn ngon nữa."
Tiểu Hàm nói rồi kéo kéo chiếc váy liền áo họa tiết hoạt hình trên người: “Chiếc váy này là chú Trương tặng cho chị đấy, viện trưởng bà nội nói hôm nay chú Trương tới nên tớ cố tình mặc chiếc váy này đấy."
Nghe Tiểu Hàm nói vậy, Kỷ Âm Lan lấy hết can đảm liếc nhìn chú Trương một cái. Đối phương đang nói chuyện với viện trưởng, tựa hồ như nhận ra ánh nhìn của nhóc nên quay đầu lại, lộ ra một nụ cười hiền lành và ôn nhu với nhóc.
Kỷ Âm Lan thở phào nhẹ nhõm, tự cổ vũ bản thân trong lòng rằng chú Trương là người tốt, nhóc không thể vì chú ấy có mùi hôi mà ghét chú được.
Vì thế, khi chú Trương đi về phía họ, Kỷ Âm Lan lấy hết dũng khí mỉm cười với chú.
Trương Minh Chính càng nhìn càng thích nhóc tiểu Omega này, nhóc con hợp ý ông ta hơn tất cả các bé ở viện phúc lợi này.
Ông ta đi về phía bé con, còn chưa kịp tới gần thì thấy một người thanh niên Alpha đột nhiên ôm nhóc tiểu Omega đó lên.
Trương Minh Chính mơ hồ nghe thấy nhóc con gọi Alpha đó là anh trai.
Không phải đứa trẻ của viện phúc lợi à…
Tuy đã sớm biết, ngoại hình đứa trẻ này đúng là không giống đứa trẻ của viện phúc lợi, nhưng Trương Minh Chính vẫn thở dài tiếc nuối trong lòng.
Nếu là trẻ ở viện phúc lợi, thì ông ta có thể không chút cố kỵ, thật quá đáng tiếc.
Không ai biết suy nghĩ của Trương Minh Chính, sau khi Kỷ Âm Lan được anh trai ôm đi, nhóc vẫn thấy chị Tiểu Hàm và các bạn nhỏ khác vây quanh chú Trương, líu ríu nói chuyện với chú.
Trương Minh Chính được đông đảo trẻ nhỏ vây quanh đang ngồi xổm xuống, thân mật và nhiệt tình đáp lại sự yêu mến của các bạn nhỏ.
Nhìn qua thật đúng là một ông chú rất tốt bụng, Kỷ Âm Lan nghĩ thầm. Nhưng nhịn rồi lại nhịn, nhóc con vẫn không kìm được mà nắm mũi, vùi đầu vào vai anh ba Kỷ.
Kỷ Thời An cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy còn rất ổn, sao mới chỉ một lát mà bé Lan đã trở nên ủ rũ như vậy rồi?
Nghĩ đến việc ấu tể thực ra vẫn đang trong giai đoạn thức tỉnh, anh ba Kỷ có chút lo lắng hỏi: “Bé Lan sao vậy? Có phải là không khỏe chỗ nào không?”
“Lan Lan không có không khỏe ạ.” Kỷ Âm Lan lắc đầu, bím tóc nhỏ vểnh lên quét vào cổ Kỷ Thời An khiến anh ta hơi ngứa, giọng nói nghe có chút nghẹt mũi.
Sau khi vào phòng nghỉ, Kỷ Thời An đặt nhóc con ngồi lên một chiếc ghế đẩu nhỏ.
Cách khá xa, cái mùi hôi thối nồng nặc kia cuối cùng cũng phai nhạt đi không ít, Kỷ Âm Lan buông tay đang nắm mũi ra, thở hổn hển từng hơi, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm vì nín thở mà đỏ bừng.
Kỷ Thời An vừa thấy bé Lan đáng yêu, lại vừa càng thêm lo lắng, anh ta chạm nhẹ vào chóp mũi mà nhóc vừa tự bẹo đỏ lên rồi hỏi: “Là mũi khó chịu sao?”
Kỷ Âm Lan vẫn lắc đầu.
Mẹ từng nói, đứa trẻ ngoan không thể tùy tiện nói xấu người khác, hơn nữa chú Trương kia là người tốt, nên càng không nên nói.
Nhóc không chịu nói, Kỷ Thời An cũng đành chịu, anh ta kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, sau khi không phát hiện ra dấu hiệu bệnh tật nào ở bé con, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Lan Lan nếu có chỗ nào không khỏe, nhất định phải nhớ nói cho anh biết nhé.” Kỷ Thời An không yên tâm dặn dò, lại thấy bé con đột nhiên giơ tay lên, tựa hồ muốn nắm lấy mũi, nhưng rất nhanh lại buông xuống.
Kỷ Thời An còn đang thấy kỳ lạ, liền nghe thấy tiếng bước chân ở cửa truyền đến: “Là Tiểu An An đó sao?”
“Bà Viện trưởng.” Kỷ Thời An tiến lên hai bước đỡ lấy lão viện trưởng, cùng Trương Minh Chính đỡ bà ngồi vào ghế.
Lão viện trưởng thở hổn hển một chút: “Hôm nay đa tạ Trương tiên sinh.”
“Đó là chuyện nên làm.” Trương Minh Chính cười nói: “Vậy tôi xin phép đi trước, ngài nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Trước khi bước ra khỏi phòng nghỉ, tầm mắt Trương Minh Chính lướt qua người Kỷ Âm Lan một cách kín đáo, nhưng rất nhanh đã dời đi, không bị bất cứ ai phát hiện.
Nhưng ngược lại, Kỷ Thời An lại chú ý tới việc sau khi Trương Minh Chính rời đi, biểu cảm căng thẳng của bé Lan lập tức thả lỏng ra.
Kỳ lạ thật, bé Lan đang sợ hãi Trương Minh Chính sao?
Kỷ Thời An tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, ngồi trò chuyện với lão viện trưởng, kể về cuộc sống ở gia đình mới trong mấy năm qua, rồi những chuyện thú vị gặp phải khi đi làm.
Lão viện trưởng cười nghe anh ta kể, ánh mắt vẫn từ ái như mười mấy năm về trước, nhìn mà lòng Kỷ Thời An cảm thấy ấm áp.
Kỷ Thời An là người đã nói là không dừng được, đợi cậu tự nói chuyện một hồi lâu, mới nhớ tới việc hỏi: “Người vừa rồi là ai ạ?”
“Con nói Minh Chính hả?” Lão viện trưởng chậm rãi đáp: “Cậu ấy là người hiền lành, mấy năm trước khi đến trấn chúng ta du lịch, đi ngang qua viện, cậu ấy đã nhận nuôi một bé Beta. Mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ chúng ta đấy.”
Bà nhìn ra ngoài sân nơi đám trẻ đang nô đùa ầm ĩ, cảm khái nói: “Bọn nhỏ đều rất thích hắn, hắn cũng sẵn lòng chơi cùng bọn nhỏ, thường xuyên chạy từ xa đến viện phúc lợi chỉ để tự tay mang cho chúng chút đồ ăn, quần áo.”
Nghe qua thì là một người rất tốt bụng và rất yêu quý trẻ nhỏ, Kỷ Thời An thầm nghĩ.
Trong lúc hai người trò chuyện, Kỷ Âm Lan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghe anh trai nhắc đến chú Trương, nhóc liền nói: “Chị Tiểu Hàm cũng thích chú Trương lắm, chị ấy nói chú Trương tặng chị ấy rất nhiều váy xinh đẹp ạ.”
Lão viện trưởng xoa đầu Kỷ Âm Lan nói: “Đúng vậy, một nửa số quần áo của bọn trẻ trong viện đều là do cậu ấy mang tới, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt lắm.”
Trong lòng Kỷ Thời An nảy sinh một chút áy náy.
Anh ta vẫn luôn cho rằng viện phúc lợi thiếu thốn nhất là tiền, thế nên mấy năm nay khi bắt đầu kiếm được tiền, anh ta chưa bao giờ quên quyên góp cho Thiên Sứ và các viện phúc lợi khác.
Nhưng giờ nhìn hành động của Trương Minh Chính, Kỷ Thời An mới đột nhiên nhận ra: Viện phúc lợi có lẽ thiếu tiền thật, nhưng bà viện trưởng và các cô hộ công có lẽ còn mong mỏi có người đến thăm bọn trẻ hơn.
Dù chỉ là mang cho lũ trẻ vài món đồ chơi mới lạ, cũng có thể cho những đứa trẻ này thêm một cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Kỷ Thời An thầm nghĩ, tư duy trước nay của mình vẫn còn quá nông cạn và phiến diện.
Ngược lại, Kỷ Âm Lan sau khi nghe viện trưởng nói xong liền vui vẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Lan Lan sau này cũng muốn làm người tốt. Muốn làm siêu nhân có thể cứu thật nhiều, thật nhiều người."
Nhóc vỗ vỗ chiếc ba lô nhỏ trước ngực: “Đúng không nhỉ, Kem… Ơ?”
Nhóc cúi đầu nhìn, ba lô trống rỗng, tiểu người máy đáng lẽ phải ở trong túi lại không thấy tăm hơi đâu: “Kem Hiệp biến đâu mất rồi?”
Ngoài sân, tiểu người máy không biết đã rơi xuống góc tường từ lúc nào, thậm chí còn bị văng cả pin ra ngoài: “…”
Mệt mỏi, thật sự sẽ không yêu nữa.jpg
Lời tác giả:
Hệ thống: Tại sao người bị thương lúc nào cũng là tôi [Đời thống gian nan.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét