17. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 17. Mũi của heo heo bị ăn mất rồi
Hai anh em ở ngoài sân viện xoay xở hồi lâu vẫn không tìm thấy tiểu người máy, mãi cho đến khi Kỷ Thời An nhớ tới lời mẹ Kỷ nói rằng tiểu người máy có trang bị hệ thống định vị, lại còn được liên kết với thiết bị cá nhân của bé con Kỷ Âm Lan, bọn họ mới tìm được nó nhờ vào định vị.
Lúc đó, tiểu người máy đang chơi trò chơi cùng hai đứa nhỏ Beta. Nói chính xác hơn là nó đang bị chơi.
Hai đứa nhỏ này vốn dĩ đang chơi trò đóng vai gia đình bằng đất bùn, tình cờ nhặt được tiểu người máy đang nằm im bất động, tưởng rằng đó là món đồ chơi của ai làm rơi nên mang về làm công cụ cho trò chơi nhà chòi, đảm nhiệm vai trò ngồi ăn cơm.
Ân, cơm đó là do hai bé Beta dùng đất bùn nặn ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Âm Lan, hệ thống cảm động đến suýt chút nữa là bật khóc, đáng tiếc là viên pin cung cấp năng lượng trên người nó bị rơi mất, hiện tại đến động đậy cũng không thể, chỉ đành bị bắt ngửa đầu lên, tầm nhìn chỉ thấy mỗi bím tóc nhỏ lúc ẩn lúc hiện của ký chủ.
Tiểu người máy chưa bao giờ thấy bím tóc của ký chủ lại đẹp đến thế.
Sau đó, nó nghe thấy Kỷ Âm Lan tò mò hỏi: “Các cậu đang chơi gì thế?”
Hệ thống: ...
Nó có một dự cảm chẳng lành…
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói mềm mại và đầy mong đợi của bé con vang lên: “Lan Lan cũng muốn chơi.”
Hệ thống: “……”
Quả nhiên là thế. Nó không thể đặt kỳ vọng vào đứa nhóc ngốc nghếch đáng ghét này được!!!
Kỷ Thời An thấy bé Lan chơi đến vui vẻ, bên cạnh lại có một cô hộ công khác đang để mắt đến khu vực này, nên sau khi dặn dò nhóc con một tiếng, anh ta liền chui vào đám người để hỗ trợ.
Đến khi hoạt động kết thúc hoàn toàn, sắc trời đã âm u tối sầm lại.
Kỷ Thời An xong việc tới tìm Kỷ Âm Lan, chuẩn bị mang nhóc rời đi thì Kỷ Âm Lan mới hậu tri hậu giác nhận ra: “Kem Hiệp sao lại không nói gì, cũng không nhúc nhích thế ạ?”
Bé con giúp tiểu người máy phủi bùn trên áo, nhìn anh ba Kỷ cầu cứu.
Kỷ Thời An cũng không chê tiểu người máy bẩn thỉu, cởi bỏ bộ quần áo nhỏ rồi kiểm tra nó một lượt: “Pin rơi mất rồi.”
Kỷ Âm Lan cầm lấy tiểu người máy, nhìn vào cái mông nhỏ không còn mảnh vải che, có chút đau lòng: “Pin không còn nữa ạ.”
“Không sao, anh có mang theo pin dự phòng.” Kỷ Thời An nói: “Chờ về nhà bảo mẹ cải tạo lại một chút, cứ dùng pin mãi thế này cũng không phải cách.”
Bé con lập tức vui vẻ trở lại: “Dạ được."
Tiểu người máy được thay pin mới cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Bộ quần áo bẩn thỉu và bộ tóc giả trên người nó được tháo ra, điều này khiến nó rất vui mừng.
Đỡ khổ hơn được bao nhiêu.
Điều duy nhất khiến nó đau lòng chính là cái mông nhỏ. Lúc rơi pin, cái nắp đậy cũng bay mất đâu rồi, nên hệ thống hiện tại cảm thấy mông lạnh buốt.
Giống cái gì nhỉ?
Tiểu người máy nghiêng đầu, bé con nhìn chằm chằm vào cái mông của nó, đột nhiên buông một câu: “Mông Kem Hiệp lọt gió kìa, giống như đang mặc quần hở đũng ấy."
Hệ thống: “……”
Cái đồ bé con ngốc nghếch này.
Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì vậy hả!!!
Chơi cả một ngày, với thể lực của bé con thì sớm đã không chịu nổi, chỉ là vì xung quanh có quá nhiều bạn mới nên nhóc không nhận ra.
Lúc này rời khỏi viện phúc lợi, nắm tay anh ba đi trên đường, Kỷ Âm Lan bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Kỷ Thời An bế nhóc lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Bé Lan ngủ đi, anh bế.”
Nhà nghỉ chỉ cách viện phúc lợi tầm mười phút đi bộ, anh ba Kỷ cũng lười gọi xe, cứ thế ôm bé con chậm rãi bước đi trong đêm tối.
“Lan Lan không ngủ ạ.” Kỷ Âm Lan rầm rì cọ cọ bím tóc vào cổ anh ba: “Lan Lan muốn trò chuyện với anh.”
Lòng Kỷ Thời An ấm áp: “Được.”
Omega nhỏ bé cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nỗ lực mở to đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì với anh ba.
Nhóc vẫn nhớ mẹ từng bảo, đi đêm một mình rất nguy hiểm. Vì thế nhóc không thể ngủ, phải ở bên cạnh anh trai, như vậy anh trai sẽ không phải đi một mình nữa.
Giọng nói sữa thơm, mềm mại như bông của bé con cứ lầm bầm bên tai, vì quá buồn ngủ nên câu trước đá câu sau, Kỷ Thời An mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại ừm hai tiếng để đáp lại.
Đi được nửa đường, anh ba Kỷ đột nhiên nhớ tới sự bất thường của nhóc vào ban ngày, liền hỏi: “Bé Lan, người chú Trương đó, tại sao em lại sợ chú ấy thế?”
Kỷ Âm Lan với ý thức mơ hồ không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng ba chữ chú Trương, liền nói: “Chị Tiểu Hàm nói chú Trương là người tốt ạ.”
Bé con vòng tay ôm lấy cổ anh ba: “Lan Lan không thích mùi trên người chú ấy, nhưng chú ấy là người tốt, Lan Lan không thể nói xấu chú được.”
Không thích mùi trên người Trương Minh Chính, nên mới luôn che mũi sao?
Kỷ Thời An cau mày hồi tưởng lại, anh ta phát hiện chính mình hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì trên người Trương Minh Chính cả.
Huống chi, Trương Minh Chính căn bản không có cơ hội tiếp xúc gần với bé Lan, dù trên người ông ta có mùi, sao bé Lan lại có thể ngửi thấy từ khoảng cách xa như vậy chứ?
Nhưng vẻ khó chịu của bé Lan vào buổi chiều không giống như là đang giả vờ.
Trong lòng Kỷ Thời An có vạn câu hỏi, còn muốn hỏi tiếp xem cái mùi đó như thế nào, thì phát hiện bé con đã không chịu nổi nữa, gục đầu vào vai anh ta ngủ mất rồi.
Kỷ Thời An nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy đám tóc xoăn nhỏ màu hạt dẻ hơi rối vì chơi đùa cả ngày, bím tóc nhỏ cọ vào cổ anh ta, làm anh ba Kỷ vừa thấy ngứa cổ, vừa thấy lòng cũng ngứa ngáy.
A a a, bé Lan nhà anh ta đúng là đáng yêu muốn nổ tung mà!!!
*
Sáng hôm sau, Tống Thanh Tùng vẫn chưa quay lại từ nhà người bạn.
Khi Kỷ Thời An liên lạc, ông chỉ nói là gặp chút chuyện, có thể sẽ trì hoãn một hai ngày nữa.
Kỷ Thời An không thúc giục, anh ta hỏi bé Lan là muốn đi nơi khác chơi, hay là muốn tiếp tục tới viện phúc lợi ngày hôm qua.
Sau khi ngủ một giấc no nê, Kỷ Âm Lan trở nên tràn đầy sức sống, không chút nghĩ ngợi: “Lan Lan muốn đi chơi cùng chị Tiểu Hàm."
Tình bạn của bé con đến thật nhanh, chỉ cần một túi bánh quy, một trò chơi là có thể khiến họ trở thành đôi bạn tốt luôn tâm tâm niệm niệm về nhau.
Kỷ Thời An đột nhiên cảm thấy lo lắng, hai ngày nữa khi đến lúc phải rời đi, biết mình sẽ phải xa những người bạn này một thời gian dài, liệu bé Lan có cảm thấy đặc biệt đặc biệt buồn bã hay không.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Kỷ Thời An tết bím tóc nhỏ cho Kỷ Âm Lan. Phần đầu trọc lóc trên đỉnh đầu bé con, vốn từng bị cắt đến chỉ còn lại lớp lông tơ ngắn ngủn, mấy ngày nay dường như đã dài ra một chút, nhưng nhìn thoáng qua vẫn thấy trơ trọi.
Anh ba Kỷ nhìn thấy đáng yêu, tiện miệng nói: “Đồ ngốc nhỏ.”
Kỷ Âm Lan phồng má: “Lan Lan mới không ngốc."
Anh ba Kỷ cười tủm tỉm hôn nhóc một cái, trong lòng thầm nghĩ bé Lan đúng là một món đồ ngốc đáng yêu, sao lại có bé con ngốc đến mức đáng yêu như vậy cơ chứ.
Khi hai anh em đến viện phúc lợi, vừa đúng lúc là giờ ăn sáng của các bé, dì Lý dẫn cả hai đi vào.
Viện phúc lợi Thiên Sứ có nhà ăn chuyên dụng cho trẻ nhỏ, cô dì nhà ăn đã làm việc ở đây mấy chục năm rồi.
Kỷ Thời An lúc nhỏ từng ăn cơm do cô làm, tuy không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng dinh dưỡng luôn được phối hợp vô cùng hợp lý.
Bất chợt ngửi thấy hương vị trong ký ức, Kỷ Thời An cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Kỷ Âm Lan đứng ở cửa nhà ăn, ló đầu ló cổ nhìn vào trong, đôi mắt dán chặt vào các bạn nhỏ đang bưng khay đồ ăn xếp hàng múc cơm. Những chiếc bánh bao được nặn hình chú heo con làm nhóc con mê mẩn.
Kỷ Thời An đang đứng ở cửa nói chuyện với dì Lý, khi hoàn hồn lại thì đột nhiên phát hiện bé con bên cạnh đã biến mất.
“Bé Lan?” Kỷ Thời An trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lên thì thấy ngay cái bím tóc nhỏ chổng ngược trên đỉnh đầu Lan nhãi con.
Nhóc con không biết đã lấy khay đồ ăn từ khi nào, đã đứng vào cuối hàng múc cơm, đi theo sát nút anh bạn nhỏ phía trước.
Kỷ Thời An: “……”
Đúng là đồ ngốc nhỏ này. Lúc nào cũng không quên ăn!!!
Cô hộ công phát khay đồ ăn cho Kỷ Âm Lan đã gặp nhóc hôm qua, biết nhóc không phải trẻ ở viện, nhưng nhìn gương mặt nhóc như sắp chảy nước miếng tới nơi, cô nén cười vẫn đưa cho nhóc một khay.
Dù sao cơm ở nhà ăn mỗi lần đều dư thừa, phát cho ấu tể một hai cái bánh bao cũng chẳng sao.
Thế là, nhóc Omega nhỏ xíu cứ thế trà trộn vào hàng ngũ múc cơm.
Đến lượt mình, Kỷ Âm Lan còn nhỏ giọng nói với cô múc cơm: “Dì ơi, dì có thể cho Lan Lan hai cái bánh bao không ạ? Lan Lan muốn tặng anh trai một cái.”
Một bé con ngoan ngoãn, hiểu lễ phép, lại còn biết tự ăn cơm như thế, ai mà không yêu cho được?
Cô múc cơm thấy trong nồi vẫn còn nhiều bánh bao, liền gắp thẳng ba cái cho Kỷ Âm Lan: “Không đủ thì cứ gọi dì nhé."
Kỷ Âm Lan vui mừng khôn xiết: “Con cảm ơn dì ạ."
Thấy bé con lắc lư cái bím tóc nhỏ đi về, Kỷ Thời An ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt phúng phính của nhóc: “Em đấy, rõ ràng lúc trên đường còn ăn bữa sáng rồi mà.”
“Nhưng mà Lan Lan lại đói rồi ạ." Kỷ Âm Lan vừa nói vừa bị nắm má nên hơi không rõ chữ, nhóc đưa chiếc bánh bao hình heo cho anh ba Kỷ: “Cho anh ăn này.”
Kỷ Thời An cắn một miếng vào đầu chú heo, đưa tay sờ bụng Kỷ Âm Lan, có chút ngạc nhiên phát hiện bé con này thực sự vẫn chưa ăn no, bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì.
Chẳng lẽ là vì hôm qua chơi mệt quá nên hôm nay ăn nhiều hơn?
Tuy nhiên, anh ba Kỷ vẫn không yên tâm dặn dò: “Đừng ăn quá nhiều nhé.”
“Dạ." Kỷ Âm Lan cắn phăng cái mũi của chú heo nhỏ, ánh mắt lộ vẻ thương hại: “Xin lỗi chú heo nhé, cậu trông ngon quá nên Lan Lan không nhịn được.”
Dì Lý đứng bên cạnh cười: “Cứ để thằng bé ăn đi, ăn được là phúc, đang là tuổi ăn tuổi lớn mà.”
Kỷ Thời An cũng cười theo: “Bé Lan ăn uống chưa bao giờ cần người phải lo lắng.”
Được khen, tiểu Omega phồng quai hàm, cười đến mức đôi mắt gần như híp lại thành một đường.
Ăn xong một chú heo nhỏ, Kỷ Âm Lan tranh thủ nhìn quanh nhà ăn, có chút ngơ ngác nói: “Chị Tiểu Hàm không có ở đây ạ.”
“Tiểu Hàm bị ốm rồi.” Dì Lý thở dài, hàng chân mày lộ vẻ ưu sầu: “Đêm qua đã bị sốt, bác sĩ khám rồi kê thuốc, hy vọng hôm nay sẽ đỡ hơn. Thân thể Tiểu Hàm vốn đã không tốt, lại còn lăn lộn như thế này…”
Vì cạnh bên còn có trẻ con, dì Lý không nói hết câu, nhưng Kỷ Thời An hiểu rõ ý bà.
Ở những viện phúc lợi tại trấn nhỏ xa xôi thế này, điều kiện y tế hạn chế, trẻ nhỏ qua đời vì bệnh tật không phải là chuyện hiếm.
Kỷ Âm Lan cầm bao chú heo, nhìn dì Lý lại nhìn sang anh ba, tâm trạng cũng chùng xuống theo.
Nhóc nắm lấy vạt áo Kỷ Thời An: “Anh, con muốn đi thăm chị Tiểu Hàm.”
“Hay là thôi đi, trẻ con hạn chế vào phòng bệnh thì tốt hơn.” Dì Lý nói xong, bím tóc trên đầu Kỷ Âm Lan lập tức rũ xuống đầy thất vọng.
“Không sao đâu ạ.” Kỷ Thời An lắc đầu với dì Lý, dùng huyền thuật cách ly bệnh khí đối với anh ta không khó, anh ta nắm tay bé con: “Bé Lan đi thôi, anh dẫn em đi thăm chị Tiểu Hàm.”
“Dạ.” Bé con gật đầu liên tục.
Kỷ Thời An nắm tay nhóc đi về phía phòng bệnh trong ký ức.
Kỷ Âm Lan trong lòng thầm nghĩ, chị Tiểu Hàm bị ốm chắc là khó chịu lắm, nhóc muốn để dành chú heo cuối cùng cho chị ăn.
Thế nhưng, vừa đi vừa ăn, cái mũi của chú heo đã chui tọt vào miệng bé con.
Kỷ Âm Lan nhai nhai rồi nuốt xuống, đang định cắn miếng thứ hai thì đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao trên tay.
Cái mũi chú heo đã biến mất, hai hàng dấu răng nhỏ đều tăm tắp in rõ trên mặt bánh.
Bé con nhẹ kêu lên một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ hoe vì áy náy.
Nhóc, nhóc, nhóc không cẩn thận ăn mất cái mũi heo của chị Tiểu Hàm rồi, hu hu hu.
Lời tác giả:
Lan nhãi con: Là tại cái mũi của heo heo tự động chạy vào miệng con trước!!
Nhận xét
Đăng nhận xét