161. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 161. Tiếng lòng của bọn buôn người
Bạch Diệp khựng lại một chút: “Bạch Thánh rốt cuộc đã dạy cho cháu cái gì thế hả?”
Bạch Diệp không tài nào hiểu nổi, khi thốt ra những lời này, giọng điệu của cậu ta thậm chí còn mang theo vài phần u ám và bất mãn: “Cháu phải nhớ kỹ kẻ nào đã mang lại đau đớn cho cháu, chứ không phải là đi nhớ kỹ mấy thứ này, càng không phải là đi tìm kiếm lý do bào chữa cho họ.”
Dù có bao nhiêu nỗi niềm thân bất do kỷ đi chăng nữa thì sai vẫn cứ là sai.
Đó chẳng qua là cái cớ để che đậy cho sự bất lực, phế vật của chính mình mà thôi.
Dẫu sao thì ngay cả khi được cứu, cậu ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Bạch Diệp nói xong liền chậm rãi im lặng trở lại, bày ra bộ dạng chán ghét các người muốn làm gì thì làm.
Bé con đột ngột bị mắng một trận như vậy, bàn tay nhỏ bé vốn đang bám vào mép giường bỗng trở nên luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trông lại càng buồn bã, đáng thương hơn.
Này chứ.
Bạch Tấn vốn dĩ đứng ở cửa định không can thiệp vào mấy chuyện này, lúc này liền hơi đứng thẳng người lên, biểu cảm trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu.
Anh ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Bạch Diệp, cho nên về bản chất, Bạch Diệp có nói cái gì anh ta cũng chẳng quan tâm. Chẳng qua, nếu để nhóc con này không vui, Bạch Tấn nghĩ để tránh cho việc bản thân bị ăn đòn, anh ta vẫn nên ra mặt can thiệp thì hơn.
Chưa kể, nếu nhóc con này mà không vui, anh ta cũng sẽ thấy không thoải mái.
Nhưng Bạch Tấn còn chưa kịp nhúng tay, nhóc con đã nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lại cất tiếng: “Nhưng nỗi đau đó đâu phải do chú tự nguyện gánh chịu đâu ạ. Ba ba và bà nội đều nói Nặc Nặc là một em bé thông minh, cho nên cảm giác của Nặc Nặc nhất định là không sai đâu.”
Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt, Nặc Nặc có thể cảm nhận được.
Cho dù từng bị quên lãng, bé vẫn có thể cảm nhận được nó.
Thế nhưng bé con cũng không biết bản thân nên làm gì hay nên nói gì tiếp theo.
Bé cảm thấy người lớn ai cũng thật là tài giỏi, Nặc Nặc còn rất nhiều điều chưa hiểu, rất nhiều chuyện vẫn chưa làm được.
Nặc Nặc lúc này chỉ nghĩ đơn giản là mấy nhân vật vai ác thuộc phe của Nặc Nặc đều còn sống, như vậy thì thật là tốt quá rồi.
Bạch Diệp bị âm thanh non nớt ấy làm cho nghẹn lời. Cậu ta khựng lại, vẻ lạnh lùng, cứng nhắc trong đáy mắt còn chưa kịp tiêu tan thì ngay sau đó hắn lại ngẩn người. Cậu ta nhìn bé con đang cúi gục đầu trước mặt, một giọt nước mắt của bé vừa lạch cạch một tiếng lăn dài rồi rơi xuống giường bệnh.
Giọt nước mắt rơi xuống thật nhẹ nhàng.
Nhưng đối với cậu ta, nó dường như lại nặng tựa ngàn cân, thấm đẫm vào lớp chăn bông rồi đè nặng lên lồng ngực cậu ta.
Bạch Diệp:……
Thằng bé đang... khóc sao?
Nó thật sự biết khóc vì cậu ta à?
Vì cái gì chứ?
Biểu cảm của Bạch Diệp cứng đờ ra trong chốc lát, cậu ta chợt nhớ tới những lời Bạch Thánh đã nói với mình lúc trước.
Thực ra ở phòng thí nghiệm, cậu ta không có cơ hội nhìn thấy nhóc con này bộc lộ quá nhiều trạng thái cảm xúc. Bé con luôn im lặng như một món đồ trang trí nhỏ bé, đối với những gì cậu ta làm đều ngoan ngoãn đón nhận.
Ngoại trừ những lúc đau quá mà rơi nước mắt ra thì về cơ bản là không có phản ứng gì khác.
Đương nhiên, ngay cả lúc rơi nước mắt thì gương mặt bé cũng chẳng có biểu cảm gì.
Chính vì vậy mà trước đó, Bạch Diệp ít nhiều có phần khịt mũi coi thường lời nói của Bạch Thánh.
Khóc vì cậu ta sao?
Đừng có đùa chứ.
“…Cháu khóc cái gì?”
“Dạ?” Bé con vốn đang cúi đầu suy nghĩ, nghe thấy lời này liền ngẩng lên.
Trong đôi mắt ngập nước của bé là một mảnh trong veo, phản chiếu rõ mồn một dáng vẻ chật vật của Bạch Diệp lúc này.
Đôi mắt ấy giống như một tấm gương, mà Bạch Diệp thì lại cực kỳ ghét soi gương, vì thế cậu ta hơi né tránh ánh mắt của nhóc con, không nhìn vào mắt bé nữa.
Mà Tiểu Bạch Nặc thì giơ tay lên quệt hai mắt của mình, chính bản thân bé con thực ra cũng không hề ý thức được là mình đang khóc.
“Bởi vì con cảm giác, trông chú có vẻ đau lắm ạ.”
Bạch Nặc vài phút trước còn vì chuyện chú không sao mà cảm thấy vui mừng, nhưng đến khi thực sự đứng ở trước mặt, nhìn thấy rõ ràng những vết thương trên người Bạch Diệp, bé con mới luống cuống không biết phải làm sao.
Bọn họ rõ ràng đã quen biết và gặp gỡ từ rất sớm trước đây, nhưng kỳ thực lại chẳng hề hiểu rõ về nhau.
Bạch Tấn đứng ở phía sau quan sát nửa ngày, rốt cuộc cũng nhịn không được mà sải bước đi tới: “Mặc dù trên chứng minh thư của anh ghi tên là Thẩm Dạ, nhưng anh chính là Bạch Diệp đúng không? Tôi có nên gọi một tiếng anh họ không nhỉ?”
Bạch Diệp:……
Tiểu Bạch Nặc ơ lên một tiếng, ngơ ngác ngửa đầu nhìn về phía chú út của mình.
Nhóc con quả thực vẫn chưa biết chuyện này, cái đầu nhỏ nhắn phản ứng mất một lúc.
Bạch? Anh họ?
Cho nên người chú này là người nhà thuộc phe vai ác của Nặc Nặc sao?
“Vậy Nặc Nặc phải gọi là...” Bé con bắt đầu xòe mấy ngón tay nhỏ xíu ra đếm để suy nghĩ xem phải xưng hô thế nào cho đúng.
Trong lúc Bạch Diệp còn đang cứng đờ người, cậu ta bỗng thấy bé con nhìn qua, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ảm đạm trong quá khứ.
“Là bác họ? Hay là chú họ ạ?” Tiểu Bạch Nặc lại ngửa đầu nhìn chú út để hỏi xin đáp án.
“Gọi là bác họ.” Bạch Tấn trả lời.
Thế là nhóc con lại quay sang nhìn cậu ta, gọi thật dõng dạc: “Bác họ!”
Bạch Diệp:……
Bạch Diệp khẽ nghiến răng: “Đừng có ở đó mà tự tiện quyết định, bác chẳng phải là người Bạch gia.”
Thực ra Bạch Diệp còn có rất nhiều lời cay nghiệt muốn thốt ra, cậu ta vốn chẳng thèm bận tâm đến việc Bạch Tấn sẽ nghĩ gì.
Nhưng khi há miệng thở dốc, liếc nhìn bé con một cái, cậu ta lại trầm mặc hẳn đi, nuốt ngược tất cả những lời định nói vào trong.
Chưa kịp để họ nói thêm gì nữa, ngoài cửa đã truyền đến tiếng các bác sĩ đang thảo luận với nhau.
Nơi này là nước M, những từ ngữ ngoại quốc đó lọt vào tai bé con nghe cứ lùng bùng, mơ màng hồ đồ chẳng khác nào ngôn ngữ thiên văn.
Một vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, bảo lát nữa sẽ sắp xếp cho bệnh nhân làm phẫu thuật, sau đó cần phải tĩnh dưỡng, dù có người ở đây chăm sóc thì trước mắt cũng không nên trò chuyện, tránh để bệnh nhân kích động mạnh.
“Vâng, tôi biết rồi.” Bạch Tấn lên tiếng đáp lời, anh ta cúi người bế thốc bé con vốn đang ngơ ngác không hiểu gì lên.
Sau đó anh ta mới nói với nhóc con trong lòng: “Bác ấy phải tiếp nhận điều trị rồi, chúng ta về trước thôi. Chờ sau này bác ấy đỡ hơn chút rồi lại đến, anh ba bảo lát nữa sẽ qua đây tìm con.”
Nhóc con mới ngoan ngoãn gật đầu.
Bé lại nhìn thoáng qua người bác họ đang im lặng và từ chối giao lưu kia, nhớ đến việc nơi này là bệnh viện liền nhỏ giọng nói: “Bác họ, tạm biệt bác ạ, sau này Nặc Nặc lại qua thăm bác nhé.”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Tiểu Bạch Nặc được chú út bế rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, nhóc con vẫn ghé cằm trên vai tiểu thúc. Tuy rằng đã cứu được người về, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trông chẳng vui chút nào.
Ngay sau đó, bé con chú ý thấy ở cửa phòng bệnh có người đang dọn dẹp rác thải y tế.
“Chú út, chú út ơi.” Bé con rướn người lên, nghiêng đầu gọi Bạch Tấn.
“Sao thế?” Bạch Tấn cũng quay đầu nhìn qua, mang theo chút nghi hoặc.
Anh ta thấy nhóc con đang chỉ tay về phía đống đồ đạc kia.
Nhận ra đứa nhỏ muốn mình thả xuống, anh ta mới ngồi xổm người để bé tự đứng bằng hai chân.
Bé con đã nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ mà trước đó mình từng tặng đi.
Chiếc khăn ướt sũng, lại còn bị tuột chỉ, rối nùi thành một cục, nằm chỏng chơ giữa đống quần áo rách nát và băng gạc nhuốm máu.
Người nhân viên vệ sinh chịu trách nhiệm thu gom rác thải y tế thấy hành động của nhóc con liền theo bản năng mở miệng hỏi xem bé có cần giúp đỡ gì không.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc nghe không hiểu, bé liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía chú út.
“Chú út ơi, họ muốn vứt chiếc khăn đi ạ? Nặc Nặc có thể lấy lại nó không?”
Chiếc khăn quàng này xuất hiện ở đây, có phải chứng minh là bác họ vẫn rất thích nó đúng không?
Nếu đem chiếc khăn về sửa lại cho thật đẹp, bác họ có thể sẽ vui lên một chút chăng?
Bạch Tấn khẽ chậc một tiếng rồi tiến lên giao tiếp với người kia.
Cuối cùng, chiếc khăn sau khi được khử trùng sạch sẽ đã được đặt gọn gàng trong một túi giấy nhỏ, giao cho nhóc con ôm khư khư trong lòng.
Bạch Tấn bắt đầu dịch lại lời của nhân viên vệ sinh cho bé nghe, rằng người ta đang khen bé là một đứa trẻ rất chu đáo.
Tiểu Bạch Nặc ôm túi giấy, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: “Bởi vì Nặc Nặc là đứa trẻ lớn rồi, phải mau mau trưởng thành để học được thật nhiều thứ ạ.”
Bạch Tấn khựng lại một giây, sau đó mới mỉm cười dịch lại cho đối phương nghe.
Cuối cùng, Bạch Tấn bế nhóc con đi ra ngoài, nghe gã nhóc trong lòng lẩm bẩm bảo sau này nhất định phải học thêm ngoại ngữ, để không cần chú út phải đứng ra làm cầu nối chuyển lời nữa.
Nghe đến đây, nhân lúc con cọp lớn không có ở sau lưng, Bạch Tấn lén tay nhéo một cái vào cặp má phúng phính của nhóc con.
“Bây giờ con học thế là đủ nhiều rồi, còn đòi học ngay ngoại ngữ nữa hả? Không cần phải vội vã thế đâu, chú út của con đây dẫu sao cũng là một học sinh tài cao, con phải chừa chút cơ hội cho chú út làm phiên dịch viên thể hiện bản thân chứ.”
Bé con bị chú út nhéo má liền né tránh, rụt đầu trốn vào lòng anh ta, còn bất mãn phản bác: “Ba ba còn lợi hại hơn chú út nhiều!”
Hắc!
Cái thằng nhóc thối này, nói một câu lọt tai khen chú út thì chết ai à?
*
Bạch Thánh giờ phút này đã quay trở lại viện nghiên cứu.
Bạch Kỳ tác phong sấm rền gió cuốn, đã ra ngoài cửa để xử lý các công việc hậu kỳ.
Bạch Loan thì đang ở bên trong viện nghiên cứu tìm kiếm các tài liệu liên quan.
Bạch Kính Vân chậm hơn Bạch Kỳ một bước, nhưng giờ phút này anh ấy cũng đang đứng ở đó, khóa chặt tầm mắt vào hai người Bạch Chi Trạch và Bạch Loan.
Bạch Chi Trạch trước sau như một, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, không ngừng hùng hùng hổ hổ.
Ông ta vô cùng bực bội vì bản thân rõ ràng đã chạy thoát rồi, cuối cùng thế nào lại dính chưởng một vố ngay tại cái viện nghiên cứu quái quỷ này.
Bạch Loan đứng bên cạnh gã, dáng vẻ dường như vẫn vô cảm như trước, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Thực ra Bạch Loan đang ngầm đánh giá tình hình, ngay khi biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu người của gia tộc xông vào đây, cậu ta đã lập tức từ bỏ ý định kháng cự.
Bởi vì xác suất kháng cự thành công cơ bản bằng không, hơn nữa con số này đã trực tiếp tụt xuống hàng số âm sau khi người Bạch gia lục tục kéo đến đông đủ.
Cả hai người họ đều bị dính chút thương tích trên người.
Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện thì giữa đôi bên cũng không xảy ra hiểu lầm gì, chỉ có Bạch Chi Trạch là vẫn không ngừng giậm chân cáu kỉnh.
Tình trạng này kéo dài cho đến trước khi Bạch Thánh bước vào cửa.
Bạch Chi Trạch vốn đã nghe Bạch Kỳ nói loáng thoáng về việc Bạch Thánh đang đi lùng sục tung tích của Bạch Diệp.
Ông ta liền nhìn sang, khẽ nhướng mày, vì chưa nắm rõ tình hình bên ngoài nên lên tiếng hỏi: "Nó còn sống hay chết rồi? Cái thằng ranh con đó có phải đã bị cái viện nghiên cứu quái thai này tẩy não rồi không?"
"K chết rồi, còn Bạch Diệp thì bị vứt vào bệnh viện."
Bạch Thánh lúc này nhìn Bạch Chi Trạch và Bạch Loan, thái độ thực ra cũng không đến nỗi quá tệ.
Dù sao thì Bạch Chi Trạch và Bạch Loan cũng là những kẻ đã chạy thoát nhưng vẫn quay lại cái viện nghiên cứu này, lại còn là người đã nổ súng bắn K.
Đối với một kẻ vốn dĩ chẳng bận tâm đến ai như Bạch Thánh, hễ cứ ai làm việc có lợi cho bé con của anh, anh tự khắc sẽ dành cho đối phương một thái độ tốt hơn đôi chút.
"Ồ đúng rồi, K là do một tay Bạch Diệp kết liễu đấy."
Bạch Chi Trạch: ?
"Mẹ kiếp, thế vừa rồi cái thằng ranh con đó bày ra cái bộ dạng ấy làm cái quái gì?!"
"Có lẽ là nhìn ông thấy ngứa mắt chăng?" Bạch Thánh nhận lấy bản báo cáo từ tay thuộc hạ bên cạnh, vừa xem vừa trào phúng mà không thèm ngẩng đầu lên.
Bạch Chi Trạch: ?
Bạch Chi Trạch còn đang tính mở miệng mắng tiếp thì đột nhiên phát hiện Bạch Loan, kẻ vốn dĩ đứng im như phao câu bất động bên cạnh mình, bỗng nhiên sải bước tiến lên phía trước hai bước.
Bạch Chi Trạch: ??
Cái gì thế này, điên hết cả lũ rồi à?
Đợt động thủ lần này của họ quy mô không hề nhỏ, lại còn liên hợp với cả phía chính phủ.
Với tư cách là những Alpha cấp cao cùng tham gia hành động, có một số phần trong báo cáo tác chiến cần họ phải ký tên xác nhận.
Bạch Thánh đưa trả bản báo cáo trong tay cho đối phương, thuận miệng hỏi thêm một câu: "Bạch Lương đang ở đâu?"
“Bạch Lương tiên sinh đang ở trong phòng lưu trữ để kiểm tra các hồ sơ ghi chép nghiên cứu của họ, ngài có thể trực tiếp đi qua đó."
Bạch Thánh vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đột ngột nghe thấy Bạch Loan mở miệng.
"Dựa theo những tình huống đã tìm hiểu trước đó để phán đoán, Bạch Nặc trước năm tuổi luôn phải sống trong một môi trường cực kỳ bất an và căng thẳng, lại còn bị đem ra làm thí nghiệm bệnh lý dược học nhiều lần. Hiện tại nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của thằng bé, nuôi dưỡng theo phương pháp khoa học để bù đắp lại những tổn thương cảm xúc trước kia. Gần đây tôi có đọc qua không ít sách vở, có thể cung cấp các phương án liên quan."
Bạch Thánh mờ mịt nhìn sang.
Bạch Chi Trạch cũng hoàn toàn nghẹn lời.
Đọc qua không ít sách vở?
Con lén đọc mấy loại sách nuôi dạy trẻ này từ bao giờ thế hả? Sao ta lại không biết?
Còn cái gì mà nuôi dạy con khoa học nữa? Hai đứa các cậu là cái thành phần gì chứ? Sao tự dưng ở cái nơi quái quỷ này lại đột ngột bàn luận về vấn đề này hả?
Ngay sau đó, Bạch Chi Trạch lại nghe thấy Bạch Loan tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu anh cảm thấy việc nuôi dạy Bạch Nặc theo phương pháp khoa học có phần phiền phức, tôi cũng có thể ra tay cung cấp sự trợ giúp."
Bạch Chi Trạch: ?
Thế nào cơ? Con còn muốn lăng xăng đòi cung cấp trợ giúp cho người ta nữa à?
Lần này đến lượt Bạch Chi Trạch trợn mắt nhìn Bạch Loan, cuối cùng ông ta yên lặng dịch chân lùi lại phía sau một bước.
Con có cần phải đi quét sạch virus trong não đi không hả?
Hay là do dạo này ăn quá nhiều cơm do đầu bếp của Bạch gia nấu rồi?
Bạch Thánh: …?
Bạch Thánh làm sao lại không nghe ra thâm ý trong lời nói đó chứ.
Anh khẽ nhếch khóe môi, trong đáy mắt thoáng qua một nụ cười mang theo ý vị cảnh cáo nồng đậm: "Không nhọc cậu phải tốn tâm tư."
Đây chẳng phải chính là tiếng lòng của lũ buôn người hay sao?
Tôi có thể cung cấp sự trợ giúp? Sai bét nhè.
Cậu rõ ràng là đang muốn nói.
Nếu anh không nuôi, thì để tôi nuôi hộ cho.
Lời tác giả:
Bạch Thánh: Quá trời lũ buôn người.JPG
Ông ba: Thế giới này điên thật rồi, con trai tôi từ một đứa ngốc giờ biến thành một thằng điên luôn rồi [Nằm bẹp][Nằm bẹp][Nằm bẹp]
Nhận xét
Đăng nhận xét