162. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 162. Quá khứ không giam giữ được Nặc Nặc, cũng chẳng thể vây khốn ba ba

Gã Alpha cấp cao tỏa ra một luồng hắc khí đầy nguy hiểm, híp mắt đánh giá Bạch Loan một lượt từ trên xuống dưới.

Pheromone mùi bạc hà trên người Bạch Thánh vốn dĩ rất nhạt, lúc này bỗng trở nên cay nồng và sắc bén, tỏa ra một áp lực như có như không.

Bạch Loan, kẻ vừa mới nghe kể về những chuyện bé con có khả năng đã phải trải qua không lâu trước đây:…

Dựa theo phân tích và phán đoán, không có cửa thắng.

Bằng không, trước đây mỗi lần vừa chạm mặt Bạch Thánh là Bạch Loan đã không phải co giò bỏ chạy.

Nhưng thực ra, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại hoàn cảnh của cái bánh bao ướt kia ở Bạch gia, Bạch Loan liền cảm thấy bản thân đúng là đã lo xa quá rồi.

Thế là Bạch Loan giữ im lặng, có chút chần chừ mà chậm rãi nhích người lùi lại phía sau, thuận thế đẩy gã cha Bạch Chi Trạch bên cạnh ra đầu sóng ngọn gió.

Bạch Chi Trạch, kẻ cảm thấy hôm nay Bạch Loan rõ ràng là có bệnh: …?

Cái thằng ranh con này làm cái quái gì thế?! Giờ mới nhớ ra con còn có một người cha à?

Thế nhưng Bạch Chi Trạch chỉ liếc nhìn Bạch Thánh một cái, bật cười hà một tiếng, đang định mở miệng thì liền nghe thấy Bạch Kính Vân nói: "Chú ba, ba cái tay đầu bếp mà thúc tìm chúng tôi cũng sẽ mang về cùng luôn. Nếu không có chuyện gì nữa thì chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Bạch Chi Trạch:……

Cậu có biết để tìm được ba cái tay đầu bếp có thể bao trọn toàn bộ hệ thống thực đơn của nước Z kia, ông ta đã phải tốn bao nhiêu công sức không hả?! 

Cậu căn bản không biết gì hết!!

Bạch Chi Trạch ha một tiếng rồi mở miệng: "Cậu đây là đang hạn chế tự do thân thể của chúng tôi."

Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc: "Ồ, tôi lại nghĩ đây là đang giúp chú ba phối hợp điều tra đấy chứ."

Bạch Thánh lười nghe họ lảm nhảm tiếp, anh xoay người đi về hướng nhân viên chính phủ vừa chỉ khi nãy.

Có thể thấy rõ, tổ chức Cứu Thế Giả sau khi tháo chạy quay lại nước M đã có ý định thay hình đổi dạng. 

Chúng bắt đầu ngụy trang và thay đổi hàng loạt những thứ vốn có của viện nghiên cứu, muốn dùng một thân phận mới để triệt để thoát khỏi sự nhắm vào của Bạch gia. 

Xét theo thân phận của K, làm mấy việc này quả thực cũng rất dễ dàng.

Chỉ tiếc là chúng đã chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì đánh giá sai lệch dựa trên thói quen náo loạn nội bộ, lười bận tâm đến chuyện thiên hạ trước kia của Bạch gia, nên chúng đã hoàn toàn đánh giá thấp tác phong hành động sấm rền gió cuốn của gia tộc này.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh nồng.

Bạch Thánh bước vào bên trong căn phòng, xung quanh có không ít người đang tiến hành thu thập chứng cứ. Anh ngước mắt lên liền thấy Bạch Lương đang mặt không cảm xúc siết chặt tập tài liệu trong tay, như thể muốn bóp nát nó đến nơi. 

Ngay sau đó, Bạch Lương lại cúi đầu, tìm kiếm mã số mình cần trong từng hàng ổ cứng lưu trữ.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Lương vừa vặn rút ra một chiếc ổ cứng theo mã số rồi cắm vào chiếc máy tính bên cạnh, y quay đầu nhìn Bạch Thánh một cái.

"Bên phía cậu xử lý xong rồi à?"

"Lúc quay lại có xử lý một chút chuyện bên ngoài, Bạch Tứ đã tiếp quản rồi." Bạch Thánh tùy ý đáp.

Nói thật, khi phát hiện ra cái lũ gián này chỉ giỏi trốn chui trốn lủi chứ chẳng hề dằn mặt, chịu đòn tốt như tưởng tượng, một bụng hỏa khí của Bạch Thánh vẫn chưa được phát tiết ra hết.

"Tìm được gì rồi?"

"Chắc là vẫn chưa chết tâm đâu, chỉ có một phần nhỏ tài liệu bị tiêu hủy, còn các tài liệu liên quan đến thí nghiệm thì xem ra vẫn còn khá đầy đủ." Lúc này Bạch Lương mới nở một nụ cười, nhưng rõ ràng là nụ cười lạnh thấu xương.

Dù sao thì việc giữ lại tài liệu vẹn toàn như thế này, dụng ý không muốn làm tổn hại đến số liệu nghiên cứu cũng đã quá rõ ràng.

Bọn chúng thậm chí vẫn luôn chờ chực cơ hội để lại lần nữa bắt Tiểu Bạch Nặc đi.

Bạch Thánh cũng cười lạnh một tiếng: "Để chúng chết như vậy thì có phần quá hời cho chúng rồi."

"Chẳng phải đã tóm được mấy tên đầu sỏ rồi sao? Chuyện cấp trên cứ để cấp trên lo, ngươi cũng nên kìm chế một chút đi." 

Bạch Lương cũng cười theo, còn thuận miệng trêu chọc một câu: "Bây giờ cậu đang là động vật bảo tồn cấp hai của nhà chúng ta đấy."

Động vật bảo tồn cấp một dĩ nhiên là Tiểu Bạch Nặc rồi.

Còn về phần tại sao cái loại như Bạch Thánh lại cần phải bảo vệ?

Bởi vì anh là người ba ba mà nhóc con yêu quý nhất, nếu anh mà xảy ra mệnh hệ gì, nhóc con sẽ khóc nhè cho xem.

Thế là Bạch Thánh, kẻ hung tàn nhất Bạch gia, vinh hạnh nhận được danh hiệu động vật bảo tồn cấp hai của gia tộc.

Bạch Thánh chẳng buồn bận tâm đến mấy cái suy nghĩ kỳ quái của Bạch Lương, anh chỉ ha một tiếng, lười biếng không muốn nói nhiều.

"Nhưng vẫn còn một chuyện khá là thú vị, cậu có hứng thú không? Về một nửa dòng gene còn lại của Nặc Nặc ấy." Bạch Lương khẽ đung đưa tập hồ sơ đang cầm trong tay.

Bạch Thánh ngước mắt nhìn sang.

"Thực ra cũng không cần phải để tâm làm gì, chẳng ai tranh quyền nuôi nấng với ngươi đâu. Cái tên đó tôi đã tra qua rồi, tuy rằng là một Omega cấp cao, nhưng đã qua đời vì bạo bệnh từ nhiều năm trước. Viện nghiên cứu này chắc là đã dùng mẫu gien được lưu trữ lại thôi. Thế nhưng, lai lịch của vị Omega này thì lại vô cùng thú vị, người của gia tộc Farrell nước M."

Bạch Lương khẽ đẩy gọng kính.

Đó cũng là một gia tộc lẫy lừng trên phạm vi toàn cầu, thao túng gần như toàn bộ các thế lực xã hội đen ngầm của nước M, mà ngoài sáng thì cũng là những nhà tư bản máu mặt. 

Nội bộ của họ thậm chí còn hỗn loạn hơn Bạch gia nhiều. 

Cách đây không lâu vừa mới trải qua một trận đại biến động, toàn bộ các nhân sự nắm giữ quyền lực và trách nhiệm trong gia tộc đều bị thanh trừng sạch sẽ, về cơ bản là kẻ chết người tàn. 

Hiện tại, người nắm quyền hành cao nhất lại là một Alpha chỉ mới 17 tuổi, có thể nói trong hệ thống lập pháp kiểu này của nước M, gia tộc Farrell chính là những vị hoàng đế không vương miện của thế giới ngầm.

Và một gia tộc như vậy dĩ nhiên sẽ không đời nào thừa nhận một đứa trẻ được sinh ra từ phòng thí nghiệm.

Cho nên Bạch Lương cảm thấy cũng không cần để ý.

Hơn nữa gia tộc Farrell cũng chỉ nổi đình nổi đám trong phạm vi lãnh thổ nước M mà thôi, chưa nói đến việc tới nước Z, ngay cả trên thị trường toàn cầu, họ cũng chưa chắc đã dám đối đầu trực diện với Bạch gia. 

Càng đừng nói đến chuyện nhắm vào Bạch Thánh. 

Hoặc có thể nói, đối phương lại càng không hy vọng có kẻ khác đến chia chác chiến lợi phẩm của mình.

Quả nhiên, Bạch Thánh cũng chỉ liếc nhìn một cái liền mất hứng thú dời tầm mắt đi.

“Sau này nếu bọn họ có ý định gì, cứ bảo họ đích thân tới nói chuyện với tôi.” Bạch Thánh vốn chẳng thèm để tâm đến lũ người đó.

Nói xong, Bạch Thánh nhìn vào bản ghi chép thí nghiệm đang tải trên màn hình máy tính.

Bạch Lương đã tìm được thứ mình muốn, y khựng lại một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Thánh một cái rồi vẫn nhấn chuột mở ra.

Y tuy không cảm thấy lời Bạch Thánh nói có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được suy nghĩ. 

Cái lũ người kia đúng là không có mắt mà, sao lại cố tình chọn trúng gene của Bạch Thánh cơ chứ.

Đoạn video chính là dòng ghi chép lại quá trình nghiên cứu của một ngày nào đó trong quá khứ.

Viện nghiên cứu này thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu bất hợp pháp, ngoại trừ Tiểu Bạch Nặc ra thì còn có không ít các thí nghiệm trái phép khác.

Tuy nhiên, vì Bạch Lương tìm kiếm dựa theo mã số của bản báo cáo thí nghiệm, nên ngay khi vừa bấm mở, màn hình sáng lên không bao lâu thì thân ảnh nhỏ thó của nhóc con đã xuất hiện ở chính giữa khung hình.

Đó là một nhóc con trông còn nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, chỉ có khuôn mặt là còn nét phúng phính thịt của con nít. 

Mái tóc xoăn mềm mại của bé ướt dầm dề, đôi mắt to tròn vô thần nhìn về phía trước, bé tựa lưng vào chiếc sô pha gỗ, thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy một cách cực kỳ khẽ khàng.

Một bàn tay bỗng nhiên từ ngoài màn hình thò vào, túm lấy túm tóc trên đỉnh đầu Bạch Nặc, cứ thế thô bạo kéo ngược lên để bé con phải ngẩng đầu.

“Thật không thể tin nổi đây lại là vật thí nghiệm được bồi dưỡng từ gene của một Alpha cấp cao và một Omega cấp cao mà chúng ta tìm được, sao lại ra nông nỗi này?”

“Ai bảo không phải chứ, lúc trước ngoài ý muốn đào tạo thành công bao nhiêu kinh hỉ thì bây giờ lại bấy nhiêu thất vọng. Thật không tài nào hiểu nổi. Thôi bỏ đi, cứ thử nghiệm thêm lần nữa xem sao, tiến hành bài kiểm tra tiếp theo đi.”

……

Bạch Lương:……

Bạch Lương bỗng nhiên bấm tạm dừng đoạn video: “Cậu nếu nhìn không nổi nữa thì mau đi bồi Nặc Nặc sớm một chút đi.”

Đừng có ở chỗ này mà phóng thích chất dẫn dụ của ngươi một cách điên cuồng bất chấp mạng sống như thế.

“Với lại quan trọng là, chính ta cũng cần phải bình tĩnh lại một chút.”

Tin tức tố của Bạch Thánh hơi thu liễm lại, anh liếc nhìn Bạch Lương đang nở nụ cười: “Chuyện của Bạch Diệp cứ mang về nước xử lý đi, về nguyên tắc lập trường của anh ta thì không có vấn đề gì lớn, chủ yếu phải xem trước đây anh ta đã nhúng tay vào những chuyện gì, sau này bên kia sẽ có người đến bàn giao với anh.”

“Bàn giao với tôi?” Bạch Lương nhướng mày.

“Tuyến thể Alpha của anh ta đã bị hủy hoại hoàn toàn, điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tuổi thọ.”

“Hủy hoại hoàn toàn sao? Thế thì đúng là có chút phiền phức đấy, tôi lại không am hiểu mảng này cho lắm. Chuyện đó cứ đi bước nào tính bước nấy vậy, dù sao thì sau này Bạch Diệp phỏng chừng cũng là người bác họ mà Nặc Nặc rất thích cơ mà.” Bạch Lương nói.

Bạch Thánh vốn dĩ đã xoay người chuẩn bị rời đi, nghe xong câu này anh lại quay đầu liếc nhìn một cái.

Bạch Lương lập tức phản ứng lại, y cười rồi khẽ đẩy gọng kính, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một vệt ý cười: “A... Xin lỗi nhé, một bụng hỏa khí nên một lúc không cẩn thận liền bắt đầu chọc ngoáy rồi.”

Xem kịch vui, châm ngòi thổi gió, thêm mắm dặm muối vốn được coi là logic cốt lõi trong việc thư giãn hàng ngày của Bạch Lương.

Điều này đủ để thấy lúc này Bạch Lương đang tức giận đến nhường nào.

Hoặc có thể nói, người Bạch gia lần này đều sắp phát điên vì giận rồi.

“Anh mà tự chọc tức mình đến mức lên cơn đau tim thì là do tự làm tự chịu đấy, đừng có đến đây bán thảm.” Bạch Thánh xoay người bước đi.

Chẳng phải gã không muốn biết cái phòng thí nghiệm này đã làm những gì, cũng không phải anh thực sự nhìn không nổi.

Chỉ là anh đã không được gặp nhóc con nhà mình suốt cả một buổi sáng, đột nhiên anh vô cùng muốn được ôm lấy bé con của mình một cái.

Ở phía sau anh, Bạch Lương nhìn theo bóng lưng Bạch Thánh rời đi, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính.

Bạch Lương lẩm bẩm một câu: “Cái miệng của thằng ba này, lúc liếm môi không sợ tự làm mình độc chết sao?”

*

Sau khi rời khỏi bệnh viện.

Tiểu Bạch Nặc được chú út dẫn đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ rất thú vị ở gần đó.

Ngôi nhà nơi đây mang đậm phong cách cổ tích, bên ngoài là một nông trại nhỏ, đằng xa là những thùng nuôi ong đã được bọc một lớp vật liệu giữ ấm khi mùa đông tràn về. 

Bà lão chủ tiệm trông cũng vô cùng giống một bà tiên đỡ đầu bước ra từ truyện cổ tích, với mái tóc hoa râm, luôn mỉm cười toe toét đeo một cặp kính mắt nhỏ, bên cạnh bà là đôi găng tay len đang đan dở một nửa.

Đây là một cửa hàng nhỏ chủ yếu làm xà phòng thủ công, nguyên liệu sử dụng đều lấy từ chính nông trại nhỏ của họ. Xà phòng thủ công làm ra còn được phân phối đi khắp nơi trên thế giới. 

Đương nhiên, ở đây cũng có một số thành phẩm thủ công khác, nhưng điều quan trọng nhất là trẻ con cũng có thể tự tay làm những bánh xà phòng tương đối an toàn tại nơi này.

Hiện tại bọn họ đang ngồi chờ Bạch Thánh qua đây.

Bé con giờ phút này thông qua sự trợ giúp của chú út để giao lưu, đã học được vài từ ngoại ngữ từ bà cụ chủ tiệm. Trong tay bé đang bưng ly trà táo quế ấm áp do bà cụ đưa cho. 

Ly trà trái cây tỏa hương thơm ngào ngạt, nóng hổi được bé con dùng hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt, thỉnh thoảng lại chu cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, rồi lại bập bẹ trò chuyện với bà.

Một nhóc con mềm mại, nhỏ nhắn, lại còn đáng yêu giọng sữa mềm mại học thứ tiếng nước ngoài sứt sẹo, ai nhìn vào cũng thấy vừa buồn cười vừa thương.

Bà cụ chủ tiệm đã thích bé đến mê mẩn, mở miệng một tiếng tiểu bảo bối, hai tiếng tiểu bảo bối, bao nhiêu món đồ chơi nhỏ nhắn, xinh xắn đều gom hết lại rồi đặt bên cạnh bé.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi Bạch Thánh bước vào.

Nhóc con vừa thấy thế liền đứng bật dậy, gọi một tiếng ba ba rồi ôm ly trà táo lon ton chạy vội tới.

Bạch Tấn không đi theo, anh ta vẫn ngồi yên trên ghế, cúi đầu nhìn thời gian một chút. 

Tốc độ giải quyết công việc của anh ba còn nhanh hơn so với anh ta tưởng tượng nhiều.

"Ồ, đó chính là cha của tiểu bảo bối sao? Hai cha con trông vẫn khá là giống nhau đấy chứ. Nhưng vừa rồi thằng bé còn bảo muốn xem chiếc cài áo hình hoa hồng kim loại ta tìm cho, thế mà giây tiếp theo đã quên khuấy đi mất rồi." Bà cụ chủ tiệm thiện ý mở lời trêu đùa.

"Bởi vì đống đồ đó chỉ là bảo bối thông thường thôi ạ."

Bạch Tấn đáp lời, gã chỉ chỉ vào đống đồ xinh đẹp đang chất đống bên cạnh chỗ ngồi lúc nãy của nhóc con, rồi lại chỉ về phía Bạch Thánh, người vừa bế thốc bé con lên: "Còn người kia mới là đại bảo bối của thằng nhóc đó."

"Ha ha, đúng là một cặp cha con thật đáng yêu."

"Ba ba ơi, Nặc Nặc với chú út vừa mới đi thăm đường bá đấy ạ. Bác họ phải làm phẫu thuật, nên chú bác sĩ bảo Nặc Nặc với chú út đi ra trước..."

Bé con được ba ba bế trên tay, giống hệt như trước đây, bé bắt đầu ríu rít như chim non để chia sẻ với ba ba xem hôm nay mình đã làm những gì, đã gặp những ai.

"Đồ ở chỗ bà cụ này làm đẹp lắm luôn á ba ba, còn có cả trà táo nữa nè. Nặc Nặc chưa uống cái này bao giờ, ngụm đầu tiên thấy vị cứ lạ lạ sao á, nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Ba ba nếm thử một ngụm đi.”

Bạch Thánh dịu dàng ứng hòa, một tay ôm chặt nhóc con, bàn tay còn lại không tự chủ được mà đặt trên đỉnh đầu bé, nhẹ nhàng xoa xoa từng chút một.

Anh vuốt ve như thể đang thuận lông cho một chú động vật nhỏ, lại như muốn thông qua hành động này để vỗ về đứa trẻ từng bị người ta thô bạo túm tóc đến đau đớn trong đoạn video kia.

Bé con bị xoa đầu có phần hơi lâu, bé ôm ly trà, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ba ba?"

Đôi mắt ấy sáng lấp lấp, hoàn toàn khác hẳn với sự vô thần, ảm đạm trong đoạn video quá khứ, bé ngoan ngoãn nhìn anh đầy khó hiểu.

Bạch Thánh hoàn hồn, anh cúi đầu uống một ngụm trà táo quế mà nhóc con đưa tới: "Hương vị đúng là có chút kỳ lạ thật."

Bạch Thánh không thu tay về, ngược lại thấp giọng hỏi: "Dạo gần đây, con còn hay gặp ác mộng nữa không?"

Chắc chắn là có đúng không?

Nhớ lại những chuyện đó, từng trải qua những điều kinh khủng đó, làm sao có thể không gặp ác mộng cho được?

Tâm trạng của Bạch Thánh hôm nay càng lúc càng trở nên u ám, tồi tệ.

Rốt cuộc anh phải làm cái gì thì những cơn ác mộng kia mới chịu buông tha, không tiếp tục đeo bám bé con của anh nữa đây?

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.

"Con vẫn gặp ác mộng ạ, nhưng trong sách tranh có nói, mỗi một đứa trẻ đều là một nhà thám hiểm dũng cảm đi khám phá thế giới. Nặc Nặc cũng là một dũng sĩ nhỏ đấy ba ba." Nhóc con vừa nói, vừa dùng cái đầu nhỏ của mình chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay của ba ba.

"Bà cụ vừa rồi nói, sau này Nặc Nặc sẽ bay thật cao thật xa, sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, lợi hại giống như ba ba vậy."

Đứa nhỏ này tràn đầy sự mong đợi vào tương lai như thế đấy.

Cho nên không sao cả, so với những chuyện tồi tệ trong quá khứ, bé càng khát khao và hướng về tương lai tốt đẹp phía trước hơn.

"Ác mộng sẽ không thể nào vây khốn được dũng sĩ nhỏ đâu ạ."

Những chuyện trong quá khứ đã không cách nào giam giữ được Nặc Nặc nữa rồi.

Cho nên, ba ba cũng đừng để bản thân bị vây khốn trong đó nhé.

Lời tác giả:

Bác hai, Cha: Nhìn bề ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng thực tế bên trong đã nổ tung từ đời nào rồi.JPG

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng