17. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 17. Thủ đoạn phong ấn nhỏ nhoi
“Báo cho người của Viện 404 một tiếng đi, kẻ đứng sau giật dây ngày hôm nay có chút ân oán với họ đấy.”
Một câu nói thình lình của Lạc Tu Trúc làm vị Phó Giám đốc sở giật bắn cả mình.
Lời này có ý gì đây?
“Tên bắt cóc sau khi ra tù thì gặp được một người. Người đó hỏi gã có hứng thú tạo ra một vụ tai nạn lớn hơn không, tên bắt cóc liền vui vẻ đồng ý."
"Lúc các chú tịch thu thuốc nổ, chẳng phải có cả thuốc nổ TNT sao? Thứ đó người bình thường không thể nào kiếm được, chính là do tên kia đưa cho gã."
"Sau đó, kẻ đó còn phủ lên người tên bắt cóc một lớp công đức giả để che đậy nghiệp chướng của gã, đề phòng kế hoạch bị chết yểu giữa chừng. Gã lại còn lập trận pháp ở năm vị trí kia để các chú không thể phát hiện ra chỗ giấu thuốc nổ. Đó là lý do vì sao cảnh sát có rà soát thế nào cũng không tìm ra.”
Phó Giám đốc sở im lặng lắng nghe cậu nói, những nghi vấn trước đó trong lòng ông cũng dần được tháo gỡ.
Bên phía cảnh sát quả thực rất tò mò không biết lượng TNT kia từ đâu mà có, hóa ra là do kẻ thứ ba cung cấp.
“Vậy tại sao lại nói chuyện này có liên quan đến Sở 404?” Ông dò hỏi.
Lạc Tu Trúc nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, kể lại giao dịch của kẻ mà cậu nhìn thấy trong quá khứ của tên bắt cóc.
“Gã từng vô tình tiết lộ với tên bắt cóc rằng, hắn giúp gã gây án là để trả thù Sở 404. Nếu đã như vậy, kẻ đó chắc chắn là kẻ thù của một ai đó trong Viện 404 rồi.”
Hoặc cũng có thể nói, kẻ đó là kẻ thù của cả cái viện này.
Nghe đến đây, trong lòng cảnh sát Vương bỗng bùng lên một ngọn lửa giận.
Đám người trong Huyền môn kia vừa cao ngạo vừa tham lam, đã coi thường cảnh sát và người bình thường rồi lại còn thích vơ vét tiền bạc từ họ.
Giờ thì hay rồi, vụ án đặt bom bất thành này nói không chừng còn có mối quan hệ dây mơ rễ má với chính bọn họ.
“Tôi biết rồi. Tiểu đồng chí, cậu có thể đợi tôi một lát được không? Tí nữa người bên đó tới, có lẽ tôi sẽ cần cậu làm chứng.” Sắc mặt cảnh sát Vương vô cùng nghiêm trọng.
Lạc Tu Trúc chỉ tay về phía phòng khách: “Lát nữa ông cứ qua đó gọi tôi là được.”
Vừa vặn, cậu cũng muốn gặp mặt người phụ trách của Sở 404 xem sao. Nghe nói ông ta từng đến thăm cậu, đáng tiếc khi đó cậu vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Trở lại phòng khách, Diệp Gia Ngôn chỉ hỏi han xem cậu có làm sao không, ngoài ra tuyệt nhiên không gặng hỏi gì thêm.
“Con không sao đâu, đều đứng cách một lớp kính mà.” Cậu im bặt không nhắc một chữ đến chuyện mình đã tự ý đi thẳng vào trong phòng thẩm vấn.
Diệp Gia Ngôn kiểm tra một lượt từ đầu đến chân Lạc Tu Trúc, sau khi xác định cậu thực sự không hề sứt mẻ miếng nào mới hoàn toàn nhẹ lòng.
“Vậy giờ chúng ta…?”
Những người khác cũng nhìn sang, ánh mắt như muốn hỏi đã về được chưa.
Lạc Tu Trúc lắc đầu: “Vẫn chưa được đâu ạ, con cần đợi một người, có chút chuyện muốn nói với ông ta.”
Lạc Trấn Tinh nhìn đồng hồ rồi lại nắm thử lòng bàn tay của Lạc Tu Trúc, chu đáo hỏi: “Để anh đi gọi cho em một bát canh gà hầm táo đỏ để bồi bổ nhé.”
Lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh, đúng là nên tẩm bổ thật.
Lạc Tu Trúc không từ chối. Cái thân thể này giờ yếu ớt chẳng khác nào Lâm muội muội, chứ ngày xưa cậu vốn là người có sức mạnh nhổ bật gốc cả cây liễu lớn kia mà.
Ngay trong lúc cậu đang thong thả húp từng ngụm canh gà thơm phức thì người của Sở 404 cũng đã cấp tốc chạy tới.
Chỉ có điều, người đến lại không phải là Viện trưởng.
“Đứa nào bảo chuyện này có liên quan đến Sở 404 bọn tôi hả?”
Một tiếng gầm vang lên từ đằng xa, ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập.
Lạc Tu Trúc vừa nuốt xong ngụm canh trong miệng thì đã thấy một gã trung niên mặt mày hầm hầm giận dữ lao vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng khách.
Ngay sau đó, ánh mắt gã lập tức dán chặt vào người nổi bật nhất ở đây, kẻ có vầng công đức đậm đặc đến mức dày cộp.
Gã trung niên theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng dụi dụi mắt, rồi bất thình lình chỉ thẳng vào mũi Lạc Tu Trúc mắng mỏ: “Chính là cái thằng ranh con mày tung tin đồn nhảm bảo kẻ đứng sau có liên quan đến bọn tao đúng không?. Xem ra cái mồm mày không muốn giữ nữa rồi!”
Nói đoạn, gã liền định xông lên động thủ với Lạc Tu Trúc.
Lạc Tu Trúc đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, vẫn thản nhiên tiếp tục húp canh gà.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng rắc giòn giã vang lên, ngón tay đang chỉ trỏ của gã đã bị Lạc Trấn Tinh tóm gọn, rồi nhẹ nhàng bẻ ngược về phía sau.
Cái đau thấu xương khiến gã trung niên vừa hét thảm thiết vừa giậm chân bành bạch.
“Làm cái gì đấy? Định động thủ đánh người à? Nơi này là Sở Công an đấy nhé.” Lạc Trường Canh đứng bật dậy, cùng anh trai song sinh của mình đồng loạt xắn tay áo lên.
Cái gã này vừa nhìn thấy em út nhà họ là đã đòi thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì.
Vị Phó Giám đốc sở chạy ngay theo sau chứng kiến cảnh tượng này thì tức khắc cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Đáng hận là ông Viện trưởng đã rời khỏi Tứ Xuyên từ tối hôm qua, bằng không cũng không đến lượt cái gã này đại diện chạy đến đây làm càn.
“Thân cao tầm một mét bảy mươi lăm, bên tai có một vết sẹo dài kéo xuống tận cằm, nghe giọng thì có vẻ là người miền Bắc, trên cổ tay có đeo một sợi chỉ đỏ. Người này, ông chắc chắn phải biết rõ chứ nhỉ?”
Lạc Tu Trúc nói xong, chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt hoảng hốt của gã trung niên, cậu chậm rãi húp nốt ngụm canh gà còn lại, dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng rồi mãn nguyện ợ một cái rõ to.
Cậu một tay chống cằm, khẽ mướn mi mắt, ánh mắt sắc lẹm như dao găm găm thẳng vào gã: “Xem biểu cảm này của ông thì đúng là quen biết thật rồi.”
“Tôi không quan tâm giữa các ông có ân oán gì, mau chóng mà tìm ra hắn đi. Bằng không, nếu lần tới ở nơi khác lại xảy ra vụ nổ nào nữa, mọi tổn thất sẽ tính hết lên đầu Sở 404 các ông đấy.”
Cậu thiếu niên chỉ buông hai câu nhẹ bẫng, nhưng đã trực tiếp giao thẳng nhiệm vụ cho Sở 404.
Gã trung niên hậm hực đứng thẳng dậy, lớn tiếng chất vấn: “Dựa vào cái gì chứ hả?”
“Mày nghĩ mày là ai mà đòi sai khiến tao?”
Ánh hoàng hôn rực đỏ rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào chỗ Lạc Tu Trúc đang ngồi, vừa vặn khiến nửa gương mặt cậu chìm trong ánh sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối.
Cậu thiếu niên phảng phất như đang đứng ngay ranh giới giữa ánh sáng và bóng đêm, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng thẩm phán chúng sinh.
“Ông có thể không làm, và tất cả người của Sở 404 các ông cũng có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Trên gương mặt cậu thiếu niên thoáng hiện một nụ cười nhạt, giọng nói dịu dàng đến mức phảng phất như đang thì thầm với người tình.
“Nhưng nếu kẻ này mà sa vào tay tôi, tôi sẽ đem nghiệp chướng của hắn chia đều lên đầu từng người một trong Sở 404 các ông."
"Ở chỗ tôi, Sở 404 các ông, thậm chí là cả cái Huyền môn này, chẳng mấy ai là vô tội cả. Thế giới này biến thành cái bộ dạng rách nát như chó gặm thế này, các ông phải chịu một nửa trách nhiệm."
"Nếu các ông đã không làm được tích sự gì, thì tôi thay trời thu hồi lại thiên phú và năng lực của các ông, điều đó cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, đúng chứ?”
Cậu thiếu niên vừa dứt lời, một tia điện quang bỗng nhiên vạch phá bầu trời, ngay sau đó là một tiếng sấm nổ vang đinh tai nhức óc, vọng vào tai mỗi người.
Hoàng hôn nổi sấm sét, phảng phất như đang đồng tình và hưởng ứng lời cậu nói.
“Đừng nghi ngờ tôi, các ông cũng không có tư cách để nghi ngờ tôi đâu. Các ông cứ việc khoanh tay đứng nhìn, chẳng cần làm cái gì hết, chỉ là đến cuối cùng đừng có quỳ khóc xin tha là được.”
Đây là tối hậu thư cuối cùng mà Lạc Tu Trúc đưa ra cho bọn họ. Cậu không có thời gian lẫn tâm trí để đi lùng sục một kẻ đứng sau màn.
Thế giới này đâu phải chỉ có mình cậu là người nắm giữ thiên địa chi lực.
Cậu thì đang nỗ lực ngăn chặn tội phạm, cảnh sát thì đang nỗ lực phá án, chỉ có cái đám người này là đang nỗ lực gom tiền.
Mọi người cùng nỗ lực nỗ lực và nỗ lực, để chúng ta 【Gạch bỏ】 bọn họ đều có một tương lai tươi sáng :)
Nhẫn nhục thế nào được nữa, con giun xéo lắm cũng quằn.
Lạc Tu Trúc càng nghĩ càng thấy nghẹn họng vì tức, hận không thể tóm cổ cái đám người này ra xâu thành chuỗi rồi đem phơi như phơi cá khô.
Đến một miếng thịt xá xíu xem ra còn có ích hơn bọn họ.
Thế nhưng, sau khi ngẫm nghĩ lại một hồi, cậu đành thôi.
Cái đám này mà làm thành cá khô, đến chó nó cũng chẳng thèm gặm.
Gã trung niên câm như hến, gã hoàn toàn bị Lạc Tu Trúc dọa cho khiếp vía.
Gã cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự đe dọa và uy hiếp từ tiếng sấm trời kia, biết những gì cậu thiếu niên nói đều là sự thật, nhưng…
Nhưng chính vì tất cả đều là thật, nên nó mới càng thêm kinh hoàng và rợn tóc gáy.
Tại sao cậu thiếu niên này lại có thể nhận được sự chấp thuận của Thiên Đạo? Thậm chí Thiên Đạo còn ngoan ngoãn trở thành công cụ để cậu mượn oai dọa người?
Tại sao chứ? Dựa vào cái gì?
Lạc Tu Trúc cảm nhận được sự không phục trong mắt gã, cậu cũng chẳng buồn đôi co, chỉ tiến tới vỗ một chưởng thẳng vào trán gã.
Thế nhưng cú vỗ này, dưới góc nhìn của gã trung niên, lại hóa thành một luồng ánh sáng bạc. Luồng sáng ấy trói chặt lấy linh hồn gã, khóa toàn bộ công đức và sức mạnh trên người gã lại.
Nói cách khác, gã bây giờ đã biến thành một người bình thường không có chút công đức hay sức mạnh nào cả.
À không, phải nói là gã còn không bằng người bình thường.
Người khác ít nhiều gì trên người cũng có chút công đức, còn công đức của gã thì đã bị khóa chặt rồi.
“Ông có thể nghênh ngang tới đây thế này, chắc hẳn ở Sở 404 cũng có chút địa vị. Bao giờ giao nộp kẻ kia quy án, tôi sẽ cởi bỏ xiềng xích trên người ông.”
Nếu cứ mãi không bắt được, vậy thì ông ta cứ việc làm một người bình thường cả đời đi.
Trong mắt gã trung niên, nụ cười của cậu thiếu niên lập tức biến thành nụ cười của ác quỷ.
Gã hốt hoảng đứng bật dậy, lúc này đã chẳng còn chút khí thế kiêu ngạo đến cực điểm như lúc nãy nữa. Ngược lại, gã giống hệt như một con chó rách đuôi, vội vã tháo chạy khỏi nơi này.
Lạc Tu Trúc nhìn theo bóng lưng gã, thầm lắc đầu trong lòng.
Chỉ là mất đi sức mạnh thôi mà kẻ này đã lập tức trở nên yếu đuối, hèn nhát như vậy.
Chút sức mạnh cỏn con này hóa ra lại là thứ giúp một kẻ có thể tự cho mình cái quyền đứng cao hơn người khác.
Thấy gã đã biến mất, vị Phó Giám đốc sở bấy giờ mới xoay người lại, mặt đầy hoang mang nhìn Lạc Tu Trúc.
Cậu thiếu niên nhún vai, nói: “Cứ chờ tin tức đi, cháu không tin ông ta thật sự có thể ngồi yên được đâu.”
Còn về việc sau khi gã trở về có khiến cả cái Sở 404 kia phẫn nộ cùng đứng lên chống đối hay không…
Lạc Tu Trúc chỉ cười khẩy. Nếu bọn chúng thật sự dám đến, có bao nhiêu tên cậu sẽ khóa sạch bấy nhiêu tên.
Phó Giám đốc sở chớp chớp mắt, lập tức nở một nụ cười vô cùng ấm áp: “Thật là vất vả cho tiểu đồng chí quá.”
Cậu thiếu niên hiện tại đối với ông mà nói chẳng khác nào một báu vật bằng xương bằng thịt, cái loại báu vật mà ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay thì sợ vỡ vậy.
“Ngày mai Giám đốc Cổ sẽ về rồi, đến lúc đó chú sẽ bảo anh ấy vào bệnh viện thăm cháu.”
Đừng nói chi đến chuyện nịnh bợ hay không nịnh bợ, chỉ riêng việc Lạc Tu Trúc ra tay ngăn chặn vụ nổ trung tâm thương mại vừa rồi thôi đã đủ để các ông phải cảm động phát khóc rồi.
Phải biết rằng, đó là trung tâm thương mại cao cấp và xa hoa nhất toàn tỉnh, những người đến đó mua sắm phần lớn đều không phải là nhân vật tầm thường.
Ông không dám tưởng tượng nổi, vạn nhất nếu những người đó mà bỏ mạng, ông và Giám đốc sở sẽ phải ăn nói thế nào với cấp trên đây?
Cậu xua xua tay, nhắc sang một chuyện khác: “Bên phía băng buôn người phiền các chú nhanh chóng giải quyết giúp cháu, cháu sẽ không ở lại Tứ Xuyên lâu đâu.”
Phó Giám đốc sở liên tục gật đầu, tỏ ý bên ông hiện tại đã nắm được manh mối.
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, Lạc Tu Trúc mới cùng người nhà quay trở lại phòng bệnh.
Vừa về đến nơi, cậu đã thấy Diệp Gia Ngôn đóng chặt cửa phòng lại. Đôi lông mày bà khẽ nhíu, dường như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nan giải nào đó.
Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà họ Lạc, những thắc mắc đè nén trong lòng họ rốt cuộc cũng có thể giải tỏa.
“Tiểu Trúc, con có thể nói cho mẹ biết, năng lực thật sự của con là gì không?” Diệp Gia Ngôn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay cậu con trai út, dịu dàng hỏi.
Ban đầu, họ thực sự nghĩ Lạc Tu Trúc chỉ có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của một ai đó mà thôi; thế rồi sau đó, họ lại phát hiện đối tượng mà cậu nhìn thấy đã chuyển từ một con người sang một địa điểm nào đó.
Và vừa rồi, chính là cái chiêu thức mà Lạc Tu Trúc mới lộ ra.
“Vừa rồi con đã làm gì gã đàn ông đó vậy?” Đôi mắt màu hổ phách của Diệp Gia Ngôn nhìn Lạc Tu Trúc không chớp.
Cậu thiếu niên cụp mi mắt xuống, có vẻ như đang đắn đo điều gì.
Thấy vậy, Diệp Gia Ngôn cũng không ép buộc cậu, bà đổi sang một câu hỏi khác: “Hành động đó của con có gây tổn hại gì cho bản thân con không? Có vi phạm pháp luật không?”
Bà cũng không phải thực sự tò mò, chỉ là muốn biết hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả gì mà thôi.
Lạc Tu Trúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Diệp Gia Ngôn, cậu hỏi ngược lại bà: “Nếu vi phạm pháp luật thì mẹ sẽ làm thế nào?”
Diệp Gia Ngôn không hề do dự, phi thường kiên định nói: “Mẹ sẽ bắt con đi tự thú, nhưng mẹ sẽ dìm tất cả tin tức xuống. Đợi đến khi con chịu hình phạt và biết hối lỗi sửa sai, gia đình mình vẫn sẽ bảo bọc con như cũ.”
“Nếu con không chịu hối cải thì sao?”
“Vậy thì cả nhà sẽ nhốt con ở trong phòng, cho đến khi nào con biết ăn năn mới thôi.”
Lạc Tu Trúc bỗng nhiên bật cười, ngay sau đó, cậu đưa ra một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Cậu chủ động ôm chầm lấy Diệp Gia Ngôn.
“Con không hề làm tổn thương ông ta, cũng không hề vi phạm pháp luật. Con chỉ khóa công đức và sức mạnh của ông ta lại, khiến ông ta không thể xem bói hay sử dụng trận pháp được nữa thôi. Nói một cách đơn giản, con chỉ tạm thời biến ông ta thành một người bình thường. Chỉ cần ông ta không làm việc xấu thì sẽ không bị nghiệp chướng nuốt chửng.”
Biến thành một người bình thường không thể làm việc xấu, chuyện này thì tính là vi phạm pháp luật cái nỗi gì chứ?
Chỉ là đối với những kẻ đã quen thói cao cao tại thượng kia, bắt bọn họ trở thành người thường còn khiến họ đau khổ, khó chịu hơn cả cái chết mà thôi.
“Vậy thì tốt, mẹ yên tâm rồi.” Diệp Gia Ngôn thở phào.
Có một khoảnh khắc bà đã lo rằng hai mẹ con sẽ phải đối mặt với một tình cảnh bi kịch, nước mắt đầm đìa.
Lạc Tu Trúc lặng lẽ vỗ vỗ sau lưng bà. Cậu không nói ra chuyện mình vẫn ngầm giấu giếm một vài thủ đoạn không được sạch sẽ cho lắm.
Lý do vì sao đến nay cậu chưa từng để tay mình vấy máu người, thứ nhất là vì sẽ bị gánh tội nghiệp, thứ hai là vì có những kẻ…
Có lẽ nên gọi là súc sinh thì đúng hơn, có những con súc sinh không xứng đáng được chết một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Nếu không hành hạ, tra tấn chúng vài chục năm thì làm sao có thể phát tiết hết nỗi căm phẫn trong lòng đây.
Còn về việc lúc cậu động thủ có vi phạm pháp luật hay không ấy à…
Ôi dào. Cái thế giới trước kia của cậu vốn rơi vào thời buổi loạn lạc, luật pháp cũng chỉ là cái danh hờ mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét