18. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 18. Tung tích của những đứa trẻ năm ấy

Nằm viện đủ ba ngày, Lạc Tu Trúc cuối cùng cũng được xuất viện.

Lúc trước khi ông Giám đốc sở đến bệnh viện thăm, cậu đã nhân cơ hội mở lời nhờ tìm kiếm thông tin của một người. 

Sau khi biết đó là một liệt sĩ đã hy sinh, đối phương liền vui vẻ nhận lời ngay.

Cho nên việc đầu tiên làm sau khi xuất viện, chính là cả Lạc gia cùng tháp tùng Lạc Trấn Tinh đến một nghĩa trang liệt sĩ.

Những người hy sinh trong thảm họa năm ấy, bất kể có phải là quân nhân hay không, đều được thống nhất an táng tại nơi này.

Còn người mẹ ruột của Lạc Trấn Tinh, sau khi qua đời, tro cốt của bà cũng được đem đến đây để hợp táng cùng chồng mình.

Nhìn tấm bia mộ trước mặt, Lạc Trấn Tinh lẳng lặng lau đi lớp bụi bặm bám bên trên.

Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ, sau đó cúi đầu bái lạy thật sâu.

“Anh chị cứ yên tâm giao thằng bé cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trước sau như một mà yêu thương nó.”

Tuy không phải con ruột, nhưng đã nuôi nấng ngần ấy năm trời, tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. 

Hơn nữa, tình cảnh trớ trêu lúc bấy giờ là điều không một ai mong muốn xảy ra.

Lạc Tu Trúc nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận bầu không khí của nghĩa trang, vừa ấm áp lại vừa thuần khiết.

Nhờ có mớ công đức còn sót lại bao bọc, bầu trời nơi này mang một màu xanh lam trong vắt, thoang thoảng còn ẩn hiện những đốm sáng vàng lấp lánh như ngàn sao.

Sau khi làm lễ bái tế đơn giản cho cha mẹ Lạc Trấn Tinh xong, cả nhà định đi tham quan xung quanh một chút thì vừa vặn điện thoại của Lạc Tu Trúc đổ chuông.

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của vị Phó Giám đốc sở: “Chào buổi sáng cậu em Lạc, hiện tại cháu có rảnh không? Bên chú vừa tìm được tên tội phạm từng tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em năm xưa, muốn mời cháu qua đây xem thử một chuyến.”

Bước chân Lạc Tu Trúc lập tức khựng lại: “Được, cháu đang ở nghĩa trang liệt sĩ, chú cho người qua đây đón cháu đi.”

Cậu dừng một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Cần hai chiếc xe nhé.”

Sau khi cúp máy, Lạc Trữ Tương liền gặng hỏi có chuyện gì. 

Lạc Trấn Tinh bỗng sực nhớ đến vụ án của băng buôn người, vội vàng hỏi dồn: “Có phải họ nhờ em giúp tìm tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa không?”

A. Có manh mối của bọn buôn người sao?

Diệp Gia Ngôn và Lạc Trường Canh tức khắc trợn tròn mắt. 

Nếu thực sự tìm được người, chẳng phải hơn một trăm gia đình ngoài kia sẽ có cơ hội được đoàn tụ hay sao.

Ừm, nghe nói tên này là thuộc hạ dưới trướng gã cầm đầu tổ chức năm đó, chuyên đi theo chúng để thực hiện các giao dịch. Chỉ là lúc trước gã tưởng đồng bọn chết sạch rồi nên mới ngậm miệng không khai ra.”

Lạc Tu Trúc nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, cũng không biết bên phía cảnh sát đã dùng cách gì để cạy miệng tên đó.

Những người khác cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ cũng từng tìm hiểu qua các vụ án tương tự, hiện tại chuyện đã trôi qua tận hai mươi năm, không ngờ đến giờ vẫn có thể moi ra được tin tức sao?

Rất nhanh sau đó, ba chiếc xe cảnh sát đã trờ tới trước cổng nghĩa trang.

Lạc Tu Trúc ngồi chung xe với Phó Giám đốc sở. Ông đưa cho cậu một xấp tài liệu, bên trong ghi chép lại những thông tin mà tên tội phạm kia vừa mới hé lộ.

“Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, chính hắn cũng không nhớ rõ lắm, chỉ có thể làm phiền cháu xem thử xem sao.”

Cậu nhận lấy tài liệu. 

Bên trong là hai bản báo cáo thẩm vấn, một bản từ hai mươi năm trước, còn bản kia, chính là của hai ngày gần đây.

Đối chiếu lời khai giữa hai bản báo cáo, gã này quả thực đã thừa nhận vào hai mươi năm trước, gã từng đi theo tên Nhị ca và Tam ca trong tổ chức để mang những đứa trẻ bị bắt cóc đi bán từng đứa một.

Chỉ có điều, hiện tại gã hoàn toàn không tài nào nhớ nổi những nơi mình đã từng bán tụi nhỏ đến.

Điểm đến lần này của họ là một nhà giam ở Tứ Xuyên, nơi gã đàn ông kia đang chịu án phạt.

Theo quy định, những người khác chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài. Ngay khi Lạc Tu Trúc chuẩn bị đi theo Phó Giám đốc sở vào trong, Diệp Gia Ngôn đã giữ chặt lấy tay cậu.

Lạc Tu Trúc vừa quay người lại thì hai má đã bị mẹ áp chặt lấy, bà nghiêm giọng dặn dò: “Lần này, con tuyệt đối không được lại gần hắn ta đấy biết chưa.”

Ánh mắt người phụ nữ ẩn hiện vẻ cảnh cáo. Cơ thể Lạc Tu Trúc cứng đờ, lập tức tỏ ra bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời: “Con biết rồi mẹ.”

Diệp Gia Ngôn vỗ vỗ đầu cậu, cười hì hì bảo: “Lần trước quả nhiên là con có đi vào trong phòng thẩm vấn thật.”

Hỏng bét. Bị mẹ gài bẫy khai ra mất rồi.

Lạc Tu Trúc đứng hình toàn tập.

 Cũng may Diệp Gia Ngôn biết rõ lúc này không phải là lúc tính sổ, bà chỉ véo tai cậu một cái nhẹ rồi vẫy tay thả người đi.

Cậu thiếu niên bước đi có chút vội vàng, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mắt mọi người.

Lạc Trấn Tinh tò mò hỏi: “Mẹ, sao mẹ biết em út đã đi vào trong phòng thẩm vấn thế ạ?”

Diệp Gia Ngôn cười lạnh một tiếng: “Cái đám tụi con chẳng phải đều có cái thói thích lấy thân mình ra mạo hiểm hay sao?”

Đến cả đứa lớn như Lạc Khải Minh, trông thì có vẻ trầm ổn nhất nhà đấy, nhưng ngày trước mấy cái trò thể thao mạo hiểm cực hạn, chính nó mới là đứa chơi hăng nhất.

Lạc Khải Minh ngượng ngùng sờ sờ mũi, lặng lẽ nép vào sau lưng Lạc Trường Canh: Em trai ngoan. Che cho anh một chút.

Ba anh em… À không, bốn anh em nhà này đúng là đều cùng một giuộc như nhau.

Vừa bước vào trong nhà giam, Lạc Tu Trúc bỗng hắt xì một cái rõ to. 

Chẳng cần đoán cũng biết chắc chắn là mẹ ruột đang cằn nhằn sau lưng mình rồi.

Lúc này, cậu đã gặp được gã nhân chứng duy nhất còn biết chuyện năm xưa.

Thời điểm bị bắt, gã mới hơn 30 tuổi, ngồi tù ròng rã suốt 20 năm trời khiến giờ đây gã trông đã gần 60.

Trong xấp tài liệu lúc nãy có ghi gã này bị tuyên án tù chung thân, và lý do gã đồng ý mở miệng khai ra là vì muốn được giảm án.

20 năm cuộc sống lao lý đã khiến gã chịu đựng quá đủ rồi.

Hai người nhìn nhau qua lớp hàng rào chấn song sắt. Gã phạm nhân bị giải đến tỏ vẻ không hiểu nổi tại sao người đến gặp mình lại là một cậu thiếu niên.

Thế nhưng ngay khi gã vừa chạm phải ánh mắt của cậu thiếu niên, gã lập tức có cảm giác như linh hồn mình đang bị một thứ gì đó bóp nghẹt và hút mạnh ra ngoài, suýt chút nữa là đã lìa khỏi xác.

Cũng may cảm giác kinh hoàng này không kéo dài quá lâu. 

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cậu thiếu niên đã đứng dậy: “Xong rồi, tôi biết hết cả rồi.”

Sau khi cậu thiếu niên rời đi, gã phạm nhân mơ màng hồ đồ bị giải trở về buồng giam. 

Trên đường đi, gã vô cùng ngơ ngác hỏi: “Cán bộ quản ngục, tôi… như vậy là xong rồi sao?”

Gã cảm giác rõ ràng là bản thân còn chưa kịp làm cái gì cả mà.

Quản ngục cũng chẳng rõ đối phương rốt cuộc đã làm những gì, nhưng Phó Giám đốc sở Công an tỉnh thì anh ta nhận ra. 

Nếu đã là người do đích thân vị này dẫn tới, thì chắc chắn là có bảo đảm rồi.

“Cứ đợi đến khi tìm được người thì sẽ biết có kết quả hay không.” 

Hỏi anh ta thì có ích gì, anh ta cũng có hiểu cái mô tê gì đâu cơ chứ.

Lạc Tu Trúc cùng Phó Giám đốc sở quay người bước vào một căn phòng khác. Cậu cầm xấp ảnh chụp lúc nãy lên, tự tay viết xuống từng địa chỉ tương ứng cho mỗi bức hình.

Hơn một trăm đứa trẻ bị bán đi suốt 20 năm qua, cậu đều nhìn thấy rõ mồn một tung tích năm xưa của từng đứa một.

“Đây là tung tích của hơn hai mươi năm trước, nhưng bên trên tôi có ghi kèm thông tin của những kẻ đã mua tụi nhỏ, muốn tìm lại chắc cũng sẽ nhanh thôi. Nếu như tìm thế nào cũng không ra, chú cứ chụp lại mấy bức ảnh này gửi cho tôi, tôi sẽ đích thân xem lại từng trường hợp một.”

Phó Giám đốc sở vô cùng biết ơn Lạc Tu Trúc. 

Cậu đã giúp phía cảnh sát quá nhiều việc rồi, chặng đường tiếp theo bọn họ không thể cứ mãi ỷ lại vào cậu được nữa.

“Cậu đã giúp chúng tôi đi hết chín mươi chín bước rồi, tổng không thể đến bước cuối cùng còn bắt cháu phải đẩy đi tiếp. Phần việc còn lại cứ giao cho cảnh sát chúng tôi. Những năm qua chúng tôi cũng chưa từng ngừng điều tra, ít nhiều gì cũng đã nắm được một vài manh mối.”

Vị Phó Giám đốc sở cẩn thận cất mớ ảnh chụp đi. Những gia đình bất hạnh kia rốt cuộc cũng đã chờ được ánh sáng hy vọng.

“Xin cảm ơn đồng chí Lạc Tu Trúc.”

Năm ngón tay khép lại đặt lên vành mũ, đây là sự kính trọng lớn nhất mà vị phó giám đốc sở có thể bày tỏ ra ngoài.

Lạc Tu Trúc giữ tay ông lại: “Không cần phải thế đâu, nói không chừng đến lúc đó còn cần các chú giúp đỡ.”

Những ngày tháng sau này của cậu chắc chắn sẽ phải giao thiệp với cảnh sát, và Sở Công an Tứ Xuyên chính là chỗ dựa chứng minh tốt nhất của cậu.

Phó giám đốc sở vừa nghe lời cậu nói liền hiểu ngay ý tứ bên trong.

Ông tiết lộ một thông tin cho Lạc Tu Trúc: “Hội trưởng Sở 404 đã đi Kinh Thị rồi, ông ấy chắc là sẽ báo cáo sự tồn tại của cậu với Bộ Quốc an.”

Báo cáo trước một tiếng thì sau này Lạc Tu Trúc hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Ban đầu Lạc Tu Trúc cũng không quá để tâm, nhưng cậu đã xem nhẹ sự coi trọng của Bộ Quốc an đối với những người như bọn họ.

Hay nói cách khác, là sự cảnh giác.

Sau khi người Lạc gia chơi một vòng ở Tứ Xuyên, vừa mới bước xuống máy bay thì đã có hai người tự xưng là người của Bộ Quốc an đến muốn nói chuyện với Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc nhìn công đức trên người bọn họ, không mấy do dự liền đi theo bọn họ rời đi.

“Mẹ cũng đi!”

“Cả anh nữa. Chúng ta cùng đi!”

Đám người Diệp Gia Ngôn không tài nào yên tâm nổi, nhưng lần này lại bị Lạc Tu Trúc từ chối.

“Ở sân bay e là đã có không ít người hâm mộ đang đợi rồi, đặc biệt là anh hai và Trấn Tinh. Nếu mọi người cũng đi theo thì lát nữa lại phải giải thích, không cần thiết.”

Cậu đứng ở đây cũng đã nghe thấy tiếng người hâm mộ ở bên ngoài, bèn dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của họ.

“Vậy để mẹ đi cùng con là được chứ gì.” Diệp Gia Ngôn đứng bên cạnh cậu nói.

“Mẹ, con muốn uống canh gà táo đỏ, mẹ về nhà chuẩn bị giúp con nhé, con sẽ về nhanh thôi.”

Lạc Tu Trúc mỉm cười ôm Diệp Gia Ngôn một cái, kiên nhẫn trấn an bà: “Yên tâm đi mẹ, con không sao đâu, ở thế giới này con luôn luôn an toàn.”

Ai mà dám ngáng chân cậu thì Thiên Đạo sẽ đánh người đó đến mức khét lẹt ngay.

Cuối cùng, người Lạc gia vẫn không thể đi cùng Lạc Tu Trúc, chỉ có thể đầy lòng lo lắng nhìn cậu bước lên một chiếc xe màu đen.

Khi chiếc xe khởi động và hoàn toàn khuất bóng người Lạc gia, nụ cười trên mặt Lạc Tu Trúc liền biến mất ngay tức khắc.

Ở chiếc xe khởi động, hoàn toàn xem bộ phận Lạc gia nhân thân ảnh hậu, Lạc Tu Trúc trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất.

“Là viện trưởng Sở 404 bảo các anh đến tìm tôi sao?” Giọng nói của thiếu niên dịu dàng, nhưng ba người có mặt ở đó lại cảm thấy một luồng ớn lạnh mơ hồ.

Họ cũng không giấu giếm, dứt khoát gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy, viện trưởng nói cậu là người có thiên phú nhất mà ông ấy từng gặp từ trước đến nay. Hơn nữa nhìn thái độ của cậu, chắc là sẽ rất sẵn lòng hợp tác với chúng tôi.”

Khóe môi Lạc Tu Trúc khẽ nhếch lên, lại chuyển sang nói về một chuyện khác: “Ồ? Vậy ông ấy nhìn nhận thế nào về việc có người trong viện bị tôi phong ấn sức mạnh?”

Kể từ lúc cậu ra tay đến nay đã mười ngày trôi qua, người nọ vẫn chưa quay lại tìm cậu, điều này đồng nghĩa với việc kẻ chủ mưu đứng sau màn vẫn chưa bị tóm gáy.

Hơn nữa, không một ai có thể giải được phong ấn của cậu.

Người của Bộ Quốc an cũng đã nghe qua chuyện này. 

Có điều, trái ngược với thái độ đầy căm phẫn của Sở 404, bọn họ lại cảm thấy chẳng sao cả.

Gã đó bọn họ cũng từng tiếp xúc qua, bị phong ấn sức mạnh trở thành người bình thường xem ra lại càng khiến người ta yên tâm hơn lúc trước.

“Viện trưởng nói, cứ làm theo những gì cậu yêu cầu.”

Lạc Tu Trúc nhướng mày, vị viện trưởng này xem ra vẫn còn có thể cứu vãn được.

Chỉ là, đã làm viện trưởng mà không quản lý tốt cấp dưới của mình thì ông ta đã là thất trách rồi.

Trong lúc bọn họ đang trên đường đến Bộ Quốc an, phía Lạc Trường Canh lại gặp phải một chút rắc rối nhỏ.

Lúc trung tâm thương mại ở Tứ Xuyên bị phong tỏa trước đó, có không ít người đã cầm máy ảnh chụp lại, vừa vặn chụp trúng cảnh Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh đi ra ngoài.

Tuy hai người vẫn vũ trang kín mít từ đầu đến chân như mọi khi, nhưng đối với người hâm mộ mà nói, đừng nói là lộ cả người, chỉ cần lộ cái tay thôi là họ đã có thể nhận ra được rồi.

Cho nên vừa mới ra ngoài, đã có người hâm mộ hỏi thăm xem có phải họ từng đến trung tâm thương mại XX hay không.

Hai anh em không ngờ người hâm mộ lại nhạy bén đến thế, rõ ràng tin tức đã bị đè xuống rồi.

Hai người nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận.

Cũng may người hâm mộ chỉ quan tâm xem họ có bị vạ lây hay không, chứ không biết chuyện họ tay không khống chế bọn bắt cóc.

Thế nhưng khi người hâm mộ đăng tải chuyện này lên mạng, có một tài khoản V vàng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi đã đăng bài giận dữ mắng mỏ hai người vô tổ chức vô kỷ luật, coi thường tính mạng của người qua đường, vân vân.

Mà phía dưới tài khoản V vàng nền đỏ này lại ghi rõ dòng chữ: “Cán bộ Hiệp hội Huyền học.” 

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng