170. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 170. Cậu ấy là người anh trai chính thức duy nhất được Nặc Nặc công nhận.

Bạch Tấn rất muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng anh ta không thể không ra tay giành thức ăn từ miệng cọp trước, nhằm tránh cho Bạch Nặc thực sự ăn quá nhiều bánh kem rồi về nhà khiến anh ta phải ăn một trận đòn từ chỗ Bạch Thánh.

Bạch Lương thì lười biếng chống cằm, từ một việc nhỏ mà nhìn ra đại cục.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nặc Nặc thực sự rất thông minh. Mới có một năm trôi qua thôi mà anh có cảm giác ngày thường đến cả Bạch Tấn cũng sắp không chơi lại thằng bé rồi."

Hơn nữa mọi hành động của nhóc con đều vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, cứ như thể bé con đã sớm đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, giống như một chuỗi tình huống đã được mô phỏng và suy đoán hàng trăm hàng ngàn lần trong bộ não nhỏ bé ấy vậy.

Mặc dù hiện tại bé con vẫn đang đi học theo đúng tiến độ, và việc bé con chiếm thế thượng phong trong những màn tương ái tương sát với Bạch Tấn phần lớn là vì Bạch Tấn cứ đối mặt với nhóc con này là đầu óc lại chập mạch. 

Thế nhưng, điều này vẫn vô cùng đáng kinh ngạc.

Trước đây trông bé con có vẻ hơi ngốc nghếch, ngây ngô là vì bé con chưa từng được tiếp xúc và hiểu biết về thế giới này. 

Còn bây giờ, chỉ cần cho thằng bé một chút kiến thức liên quan, thằng bé liền có thể nhanh chóng xâu chuỗi và liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau.

Khả năng tư duy logic, trí nhớ đỉnh cao cộng thêm phạm vi kiến thức rộng lớn này, chắc chắn có thể xếp vào hàng xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ của Bạch gia rồi nhỉ?

Biết đâu sau này bé con thực sự sẽ trở thành một nhân vật còn lợi hại hơn cả Bạch Thánh, mà lại còn là một Omega chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Bạch gia nữa chứ.

Chuyện này quả thực rất chấn động.

Nhưng đổi lại thì Bạch Thánh lại được nhàn hạ hơn rất nhiều. Cái gã không có ý định tìm bạn đời kia, ban đầu còn lên kế hoạch sẽ dốc hết tâm sức, cẩn thận từng li từng tí để nuôi dạy bảo bối nhà mình. 

Kết quả kế hoạch còn chưa kịp hoàn thiện xong, quay đầu nhìn lại, bảo bối nhà mình đã tự dựa vào chút đất cát và phân bón ít ỏi mà vươn lên lớn nhanh như thổi.

Thằng ba… Đúng là số hưởng mà.

Bạch Lương thở dài.

Bạch Diệp ngồi bên cạnh cũng hướng mắt nhìn qua, giọng nói tuy vẫn còn khàn đặc nhưng đã bình thản hơn trước rất nhiều: "Mọi người đã nhìn thấy mẫu gen Omega gốc kia chưa?"

"Đó cũng từng là một thiên tài lẫy lừng một thời đấy."

"Anh muốn nói là gien của Nặc Nặc tốt à?" Bạch Lương nhìn cậu ta.

"Tôi muốn nói là cái viện nghiên cứu kia bị mù rồi."

Suốt một năm qua, Bạch Diệp không ít lần bị Bạch Thánh vô tình hay cố ý khoe con ngay trước mặt, giờ nghĩ lại cậu ta chỉ muốn đảo mắt một cái đầy cạn lời.

"Ha ha ha ha." Bạch Lương cười thành tiếng.

Y lấy chiếc kính mắt từ trong túi áo ra, rũ mắt xuống, thong thả và tỉ mỉ bắt đầu lau chùi tròng kính.

"Tôi tán thành."

*

Trường Tiểu học Bình Minh chính thức khai giảng.

Thời gian biểu và chương trình học của học sinh tiểu học năm nhất vẫn còn khá nhẹ nhàng.

Sau khoảng hơn một tuần làm quen và ở chung với các bạn học, lớp 1A1 trường Tiểu học Bình Minh cũng tiến hành bầu cử ban cán bộ lớp.

Trong bối cảnh mọi người vẫn còn chưa quá thân thiết với nhau, Bạch Nặc nhờ vào những thành tích xuất sắc trước đây của mình, cộng thêm thân phận đại biểu học sinh mới, đã thuận lợi giành được số phiếu bầu cao nhất trong lớp, chính thức đắc cử chức lớp trưởng của học kỳ này.

Trong văn phòng giáo viên.

Cô Lưu, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Toán của lớp 1A1 đang vừa sắp xếp lại tài liệu của lớp mình, vừa tùy ý trò chuyện với giáo viên bên cạnh.

"Năm nay chất lượng học sinh mới cao thật đấy, hình như lớp nào cũng được phân cho vài nhóc tì đã có chút tiếng tăm từ hồi học mẫu giáo đúng không cô?"

"Nhưng mà người chiếm hời nhất vẫn là cô Lưu bên này rồi. Phụ huynh nhà người ta thích cho con cái chơi chung với nhau, cô một hơi gom được cả bốn đứa nhỏ nổi tiếng nhất, mấy năm tới không cần phải lo lắng về chỉ tiêu thi đua nữa rồi nhé."

Một giáo viên bên cạnh bật cười trêu chọc.

"Cô Tề ơi, cô đừng có được hời mà còn khoe mẽ nha, lớp của cô cũng có ít đâu. Chẳng bù cho cái lớp của tôi, cũng có một đứa nổi tiếng đấy, nhưng cô có tin nổi không, nó nổi tiếng vì là một tín đồ cuồng sinh tồn nơi hoang dã đấy?"

Cô giáo ở góc bên kia ôm mặt dở khóc dở cười lên tiếng.

"Ồ, tôi nhớ đứa nhỏ ở lớp cô rồi, một nhóc Alpha đúng không? Đợt trước nó bỏ nhà đi bụi, đi lạc vào tận rừng sâu núi thẳm, cả thành phố phải huy động lực lượng tìm kiếm suốt ba ngày trời, phụ huynh đều tuyệt vọng hết cả rồi. Kết quả thằng bé tự sinh tồn bằng cách ăn quả dại, dùng lá cây bện thành quần áo giữ ấm rồi hiên ngang tự đi bộ ra ngoài, người ta còn mệnh danh là Tiểu vương tử rừng xanh đúng không? Đúng là một kỳ tài!"

"Trời ơi, cô đừng nhắc đến nữa, đầu tôi đau như búa bổ đây này. Bây giờ cứ mỗi lần thấy nó nhìn chằm chằm vào cái cây là tôi lại có cảm giác nó sắp sửa trèo lên đến nơi rồi. Mấy ngày nay canh chừng nó mà tôi chỉ ước mình biến thành mụ phù thủy già trong rừng sâu để chuyên trị tiểu vương tử thôi đấy."

"Ha ha ha."

Các thầy cô giáo trong văn phòng cười nói rôm rả với nhau.

"À phải rồi, tuy thời gian vẫn còn sớm, nhưng dựa theo văn bản do bộ giáo dục ban xuống, đối với những đứa trẻ có thiên phú xuất chúng, chúng ta nên tìm hiểu ý kiến của bản thân các em cũng như phụ huynh trước. Những lớp bồi dưỡng thi đấu nhỏ cũng có thể bắt đầu rục rịch triển khai được rồi."

"Để tôi xem nào, thật ra nhìn số lượng học sinh mới đông như vậy thôi, chứ tính toán kỹ ra những đứa đạt chuẩn thì đếm trên đầu ngón tay thôi, đến lúc đó phải tìm phụ huynh của tụi nhỏ nói chuyện một chút."

"Ừm, nhưng cũng không cần quá vội vàng đâu, có một số đứa trẻ hồi học mẫu giáo hoàn toàn không tham gia bất kỳ cuộc thi nào cả, chúng ta cứ tiếp tục quan sát thêm một thời gian xem sao."

Trong lúc các thầy cô đang thảo luận, có mấy học sinh ôm giáo trình đi ra từ phòng kho phía trong. 

Tụi nhỏ lễ phép chào các thầy cô một tiếng rồi rời khỏi văn phòng.

Mấy đứa trẻ này cũng là học sinh mới, nhưng đều không phải học sinh lớp 1A1. 

Hiển nhiên bọn họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của các giáo viên vừa rồi, giờ phút này nhìn nhau, có đứa không khỏi nhỏ giọng lầm bầm.

"Thật là biết làm màu."

"Chẳng qua cũng chỉ là mấy cái cuộc thi ở trường mẫu giáo thôi mà? Anh trai tớ đều bảo mấy cái cuộc thi mẫu giáo đó ấu trĩ chết đi được."

"Mấy đứa lớp 1A1 cũng thật là dễ bị dắt mũi, đặc biệt là mấy đứa Alpha kia nữa, chẳng qua là do tụi nó thuộc mấy gia tộc lớn nên được đầu tư dạy dỗ trước thôi chứ có gì đâu? Thế mà cũng được tâng bốc lên tận trời."

"Tớ chẳng qua là không thèm tham gia thôi."

Bọn họ nhỏ giọng bàn tán với nhau.

Khi đi qua hành lang, không biết là ai đã chủ động nhắc đến Bạch Nặc trước.

"…Chẳng phải là vì đặc quyền của Omega sao? Tớ nghe anh trai tớ nói Omega có thể nhận được rất nhiều lợi ích, nếu nhà tớ mà có một Omega thì việc làm ăn của gia đình tớ đã khấm khá hơn nhiều rồi."

"Làm Omega thích thật đấy, các thầy cô giáo ai cũng chú ý đến."

"Đúng vậy, đúng vậy, thật là ngưỡng mộ quá đi mất."

Mấy đứa trẻ xì xào bàn tán, thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong, khi tụi nó vừa định rẽ qua góc cua thì suýt chút nữa đã đụng thẳng vào Dụ Sơ Diễm đang đứng ở đó.

Mái tóc đen của Dụ Sơ Diễm hơi ẩm ướt, trong tay đang ôm một quả bóng rổ. 

Giữa cái nóng oi ả của tháng 9, cậu mặc một bộ quần áo phông rộng rãi, trên khuỷu tay, cổ tay và đầu gối đều được trang bị đồ bảo hộ.

Cậu nhóc lạnh lùng lúc này trên mặt không một chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ.

Dụ Sơ Diễm cũng là một nhóc Alpha được bàn tán khá nhiều trong số các học sinh năm nhất.

Bởi vì phải đợi đến khi trưởng thành, tin tức tố ổn định thì mới có thể đo lường chính xác được cấp độ, nên lũ trẻ con dạo gần đây rất hay thảo luận xem sau này tin tức tố của ai sẽ mạnh hơn, ai sẽ lợi hại hơn, và ai lớn lên đẹp trai hơn.

Đợt học sinh mới lần này có rất ít nhóc Omega, vì vậy chủ đề được thảo luận và đem ra so sánh nhiều nhất vẫn là giữa các nhóc Alpha với nhau.

Có điều học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, chưa ai biết rõ thực lực của ai nên mọi thứ vẫn đang dừng lại ở giai đoạn tranh luận chưa có hồi kết.

Nhìn thấy Dụ Sơ Diễm, lại nghĩ đến những lời mình vừa mới nói xấu sau lưng, sắc mặt của mấy đứa trẻ thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng tụi nó vẫn cố cứng cổ, tỏ ra vẻ như bản thân chẳng nói điều gì sai trái cả.

Khu vực tòa nhà dạy học không cho phép đập bóng.

Dụ Sơ Diễm cũng mới chỉ học lớp một, cho dù vóc dáng có cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi thì lúc này cậu vẫn chưa chính thức bước vào giai đoạn phát triển chiều cao mạnh mẽ. 

Quả bóng rổ cầm trong tay cậu trông có vẻ khá to lớn, nhưng cậu xoay vần nó trên tay trông vẫn vô cùng nhẹ nhàng, điêu luyện.

Cậu nhóc lạnh lùng tùy ý xoay quả bóng trên đầu ngón tay một vòng, khẽ nâng giọng: "Omega à…"

Dụ Sơ Diễm đột ngột dừng quả bóng lại, một lần nữa ôm chặt nó vào lòng.

"Các cậu có vẻ chú ý đến giới tính quá nhỉ. Nếu các cậu không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất đấy, tôi chỉ nhớ là Nặc Nặc thực sự rất lợi hại mà thôi." Dụ Sơ Diễm vừa nói xong câu đó, mấy đứa trẻ kia liền cảm thấy mất mặt vô cùng.

Mấy đứa nhóc này có cả Alpha lẫn Beta, giờ phút này mặt mũi đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng vì xấu hổ.

"Tụi tôi cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi mà, với lại, chuyện này đâu phải là không có liên quan chứ? Ai ai cũng đều đang bàn tán, đâu phải chỉ có mỗi tụi tôi nói đâu."

"Nếu đã có liên quan thì các cậu cũng thể hiện chút gì đó cho nổi bật lên xem nào. Còn nếu cứ khăng khăng bảo tin tức tố trong tương lai có sức ảnh hưởng, thì chỉ tính riêng hệ Beta thôi, anh trai tôi còn lợi hại hơn các cậu không biết bao nhiêu lần đấy."

Dụ Sơ Diễm lạnh lùng lướt qua người bọn họ và bước đi.

"Những điều tôi nói đều là vì tớ hiểu rõ thực lực của cậu ấy và thấy cậu ấy thực sự lợi hại. Đó là sự giỏi giang của chính bản thân một con người, hoàn toàn không liên quan gì đến giới tính hay đặc trưng tính trạng thứ hai cả."

Cho nên cậu cực kỳ ghét nghe thấy có người bảo Nặc Nặc giỏi như vậy, có nhiều cơ hội như vậy chỉ vì bé con là một Omega.

Làm ơn đi, rõ ràng là do bản thân Nặc Nặc siêu cấp lợi hại có được không hả?!

Dụ Sơ Diễm không thèm tốn lời với bọn họ nữa, cậu thẳng tiến về phía trước để đi tìm Tiểu Bạch Nặc.

"Lúc người ta nói đến hệ Alpha thì không thấy cậu mở miệng, anh Diễm, cái này có phải gọi là đối xử phân biệt không hả?"

Tạ Khanh bước nhanh ba hai bước từ phía sau tiến lên đi sóng vai với Dụ Sơ Diễm. 

Cậu chỉ tùy ý liếc nhìn mấy đứa trẻ đã im như thóc kia một cái, rồi thò đầu sang nhìn biểu cảm của Dụ Sơ Diễm.

Hơn nữa, lúc người ta nói đến chính bản thân mình thì không sao, chứ cứ hễ đụng đến Nặc Nặc một cái là y như rằng không nhịn nổi.

Theo ý kiến của Tạ Khanh thì ai muốn nói gì cứ việc nói, sau này dùng hành động vả bôm bốp vào mặt bọn họ chẳng phải là xong rồi sao?

"Cái này gọi là kính già yêu trẻ." Dụ Sơ Diễm lầm bầm đáp.

"Cậu lại quăng Tạ Dược đi đâu mất rồi?"

"Nó chẳng phải đang chơi giữa chừng thì đòi trèo cây sao? Lúc đi về nửa đường mới sực nhớ ra chưa lấy áo khoác nên lại phải lạch bạch chạy ngược về lấy áo rồi."

Tạ Khanh dùng chiếc áo khoác cầm trên tay tùy tiện quạt quạt cho đỡ nóng, rồi chỉ tay về phía trước.

"Em trai Nặc Nặc ở bên kia kìa."

Từ trong phòng học bước ra, Tiểu Bạch Nặc đang tự chỉnh đốn lại quần áo của mình. 

Nhìn thấy Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh từ đằng xa, bé liền vươn tay, cười híp mắt vẫy vẫy: "Anh ơi!"

So với lúc nhỏ thì các nét trên gương mặt nhóc con đã có phần nẩy nở hơn một chút, nhưng đối với Dụ Sơ Diễm thì bé con trông vẫn giống như một con búp bê Tây cỡ lớn, lại còn là kiểu người tương đối dễ bị đổ bệnh, cần phải được chăm sóc thật tốt mới được.

Vì vậy, Dụ Sơ Diễm đối với chuyến đi trượt thác ở thành phố Đào sắp tới cũng tự động vực dậy mười hai phần tinh thần, thề rằng phải làm một người anh trai chu đáo, tinh tế nhất của bánh mật nhỏ.

Nghe thấy tiếng gọi anh ơi kia, Dụ Sơ Diễm liền bước nhanh về phía trước: "Nặc Nặc đang gọi tớ kìa, cậu ở đây mà đợi Tạ Dược đi."

Tạ Khanh:?

"Thế cậu không nghĩ đến khả năng là tiếng anh ơi đó cũng đang gọi cả tớ à?"

Dụ Sơ Diễm hoàn toàn không có ý định lắng nghe câu trả lời.

Gương mặt cậu vẫn không chút cảm xúc, nhưng bước chân thì lại vô thức tăng tốc. Cậu thọc tay vào túi quần lấy ra một miếng khăn ướt dùng một lần rồi đưa cho Tiểu Bạch Nặc.

"Lau mồ hôi đi." Dụ Sơ Diễm nói, nhưng sau khi đưa ra, cậu lại rụt tay về, tự mình xé vỏ bao, mở miếng khăn ướt ra rồi mới một lần nữa nhét vào tay Tiểu Bạch Nặc.

Không những thế, Dụ Sơ Diễm còn nghiêng người đứng chắn sang một bên để che bớt ánh nắng gay gắt cho nhóc con.

Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, cầm lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi, rồi lại nhìn nhìn Tạ Khanh đang đứng cách đó không xa.

Bé tò mò mở miệng hỏi: "Sao anh Tiểu Khanh không đi qua đây ạ?"

"Cậu ấy đang đứng đợi Tạ Dược." Dụ Sơ Diễm liếc nhìn về phía Tạ Khanh một cái.

"Dạ."

Nhóc con đối với những trò con bò mà Tạ Dược có thể làm ra thì đã quá quen thuộc rồi, giờ phút này bé cũng chẳng buồn hỏi xem Tạ Dược đang làm gì nữa, nhưng chắc chắn là một việc vô cùng vượt ngoài sức tưởng tượng.

Bạch Nặc nhìn nhìn biểu cảm trên gương mặt Dụ Sơ Diễm, bé khẽ thở ra một hơi, ghé đầu lại gần hỏi nhỏ: "Anh ơi, hình như anh đang không được vui lắm ạ?"

"Hửm?"

"Có phải anh nghe thấy bọn họ bảo là vì sau này cấp độ tin tức tố của anh cao nên anh mới lợi hại như vậy không ạ?"

Nhóc con nói đến đây thì có chút bất bình thay cho anh trai. 

Học sinh mới ở trường Tiểu học Bình Minh đông quá, Bạch Nặc chưa từng ở một nơi nào đông người đến thế, và tình hình ở đây cũng hoàn toàn khác so với hồi học mẫu giáo, nơi mà các lớp tuy khác nhau nhưng cơ bản mọi người đều đã nhẵn mặt nhau hết rồi.

"Bọn họ căn bản không biết ngày thường anh đã phải nỗ lực làm những gì, học những gì, nhưng Nặc Nặc biết rõ hết á. Anh đừng vì mấy lời nói đó mà sinh khí nha."

Mấy lời này…

Nghe sao mà quen tai thế nhỉ.

Dụ Sơ Diễm thoáng ngẩn ra một chút. Cậu nghĩ đến những lời chính mình vừa mới dùng để giáo huấn mấy đứa trẻ kia, rồi lại nhìn nhìn gương mặt tinh xảo đang hơi phụng phịu vì bất bình của Bạch Nặc.

"Ừm, cho nên Nặc Nặc cũng đừng thèm nghe bọn họ nói mấy câu kiểu vì Nặc Nặc là một Omega nên mới giỏi giang này nọ nhé."

Bạch Nặc cũng ngẩn người ra một giây, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc của nhóc con lạnh lùng trước mặt, cuối cùng nhóc con liền bật cười khúc khích.

Bé tự nhiên nắm lấy bàn tay của Dụ Sơ Diễm.

"Dạ, Nặc Nặc cũng nghĩ giống như anh vậy á. Đúng rồi, lát nữa phải đem chuyện này nói cho anh Tạ Khanh với anh Tạ Dược biết nữa chứ…”

Về phần những lời phía sau mà Tiểu Bạch Nặc nói về Tạ Khanh và Tạ Dược, Dụ Sơ Diễm kỳ thực chẳng mảy may lọt tai chữ nào nữa rồi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu.

Nặc Nặc cũng nghĩ giống như anh vậy á.

Ô hô.

Cậu mới chính là người anh trai chính thức duy nhất được Nặc Nặc công nhận!!

Lời tác giả:

Tiểu Diễm: Nặc Nặc chỉ khi gọi một mình tôi mới gọi trực tiếp là anh ơi thôi, cho nên tôi chính là người anh trai duy nhất được chỉ định! [tung hoa]

Người anh họ xa đang ở nước ngoài: ?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng