169. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 169. Chú út, rốt cuộc bị lừa!!

Ôm nhau là một cách để thư giãn sao?

Bạch Kỳ vốn đang cúi người ôm nhóc con. Nói thật, vì cô không thường xuyên ở nhà nên dù không đến mức chưa từng ôm đứa nhỏ này bao giờ, nhưng số lần ôm quả thực đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên Bạch Kỳ hoàn toàn không thể kiểm chứng được tính đúng đắn của câu nói đó. 

Đặc biệt là khi nghe thấy cách lập luận này từ miệng Bạch Nặc.

Bạch Kỳ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhận ra.

Bé con này lại dùng sự nhạy bén quen thuộc của mình để âm thầm quan sát trạng thái của mọi người trong nhà. 

Thấy cô mệt mỏi, bé con giống như một người chơi nhỏ vừa nhận được nhiệm vụ, liền tung tăng nhảy đến muốn trao một cái ôm.

Bạch Kỳ cảm thấy cách ví von này của mình vô cùng chính xác.

Dù sao cô cũng thường xuyên thấy Bạch Nặc ngồi chơi game giải trí cùng Bạch Tấn những lúc rảnh rỗi.

Bạch Tấn hiện tại đã tốt nghiệp. Tên nhóc này rõ ràng lúc đi học vẫn là cái gai trong mắt mọi người, thời vị thành niên thì chẳng chịu thua một ai. 

Bây giờ sau khi tốt nghiệp lớp thiếu niên thiên tài của Đại học Thịnh Áng, anh ta trông có vẻ đã trầm ổn hơn một chút. 

Đương nhiên, chỉ có thể dùng từ có vẻ.

Bạch Kỳ không khỏi cảm thán, cái thói ngứa tay ngứa mồm của Bạch Tấn đúng là tài năng thiên bẩm mang theo từ trong bụng mẹ, chẳng liên quan gì đến việc anh ta đã trưởng thành hay chưa.

Sau khi thành niên, anh ta cũng không mảy may có ý định nhúng tay vào các ngành công nghiệp cốt lõi của Bạch gia, trái lại vẫn dành tình yêu sâu sắc cho các câu lạc bộ của mình. 

Mấy công ty do anh ta thành lập đều nghiên cứu về mảng này, bao gồm cả công ty game và các ngành chế tạo liên quan như doanh nghiệp xe hơi hay flycam. 

Nhờ chiêu mộ được không ít bạn học có năng lực xuất chúng từ lớp thiếu niên, lại có sự hỗ trợ từ phía sau của quốc gia Z, gần đây anh ta cũng được coi là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới.

Tất nhiên, thực tế bọn họ vẫn chọn hướng đi tiếp để học chuyên sâu tại Đại học Thịnh Áng. Nhưng vì tính chất đặc thù của lớp thiếu niên Đại học Thịnh Áng, phương thức học cao học và nghiên cứu sinh của họ không giống người bình thường, có thể coi là trường hợp ngoại lệ được đặc cách.

Cho nên tính tổng ra, thời gian Bạch Kỳ ở bên cạnh nhóc con này ngắn ngủi hơn hẳn so với bất kỳ ai trong Bạch gia.

Thân hình nhỏ bé mềm mại, ấm áp, trên người còn thoang thoảng một chút vị ngọt.

"Dì dưới bếp vừa cho con ăn bánh ngọt nhỏ à?" Bạch Kỳ vừa duy trì tư thế ôm nhóc con vừa lên tiếng hỏi.

"Ơ kìa?" Giọng nói của Bạch Nặc vang lên bên tai Bạch Kỳ. 

Mùi sữa thơm ngọt trên má bé con càng lúc càng đậm, theo từng nhịp thở của bé con còn phảng phất chút hương trái cây.

"Sao cô biết hay vậy ạ? Dì bảo còn một lúc nữa mới đến giờ cơm nên đưa cho con ăn lót dạ trước, ba ba còn chẳng nhìn thấy nữa là."

Bạch Thánh đang ngồi cách đó khá xa, nhưng tai anh rất thính. Anh liền lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu lên: "Ba ba thấy rồi."

Nhóc con hơi cựa quậy để thoát ra khỏi cái ôm của cô, ló cái đầu nhỏ nhìn về phía ba mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác: "Sao ba ba thấy được ạ?"

Lúc này Bạch Thánh mới ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào hai mắt mình.

Anh thong thả trêu chọc: "Ba ba đương nhiên là dùng mắt để nhìn rồi, con ăn vụng cái gì ba ba đều thấy hết."

"Không thể nào, Nặc Nặc đâu có dắt Đậu Đậu theo đâu..." Bạch Nặc còn muốn cãi lý, nhưng rồi cậu nhóc phải quay đầu lại.

Bởi vì người cô vừa mới ngồi thẳng dậy một chút lại cúi đầu xuống ôm lấy bé. Bờ vai vốn dĩ rất cứng nhắc ngay cả khi cúi người của cô, giờ phút này mới từ từ thả lỏng. Cô ôm chặt lấy Bạch Nặc, tựa cằm lên vai bé con như đang ôm một con búp bê Tây cỡ lớn.

Bạch Nặc cũng không thèm thắc mắc chuyện ba ba làm sao phát hiện ra mình ăn vụng nữa. Bé hơi ngẩng đầu, vươn hai bàn tay nhỏ xíu ra ôm lại cô.

Ánh mắt nhóc con ngập tràn niềm vui và sự thỏa mãn vì phán đoán của mình đã được kiểm chứng.

Bé con đã bảo rồi mà, cái ôm là một điều có sức mạnh to lớn lắm.

"Dạo này đi công tác nhiều quá..." Bạch Kỳ thở hắt ra một hơi.

"Đầu tháng sau cô lại phải đến thành phố Đào tham gia một hội nghị thượng đỉnh thương mại kéo dài mấy ngày." Bạch Kỳ vừa nói vừa liếc nhìn sang phía Bạch Thánh với ánh mắt khiển trách.

Hội nghị đó cũng gửi lời mời đến những người khác của Bạch gia, nhưng rõ ràng là Bạch Thánh không có ý định đi.

Vì có rất nhiều đối tác kinh doanh nước ngoài của Bạch Kỳ sẽ có mặt, nên cô bắt buộc phải tự mình đi một chuyến.

Mọi người đều nói Bạch Kính Vân là kẻ cuồng công việc nặng nhất ở Bạch gia, nhưng trên thực tế, một khi Bạch Kỳ đã lao vào guồng thì cũng chẳng chịu nhường ai bước nào.

Nghe cô nói vậy, bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nặc vốn đang bắt chước cách bà nội hay dỗ dành mình để xoa xoa sau gáy cô, chợt khựng lại một nhịp.

"Thành phố Đào ạ?"

"Hửm?" Bạch Kỳ nhắm mắt đáp lại. 

Thành phố Đào thì làm sao?

"Trước đây con có thấy trò trượt thác nước ở thành phố Đào, cảm thấy chơi vui lắm luôn. Thác nước dài ơi là dài, người ta còn phát cho mình một cái gáo nhỏ để múc nước đổ ra ngoài nữa, Nặc Nặc mới thấy lần đầu tiên đó."

Khi nói đến chủ đề mình hứng thú, giọng điệu của Bạch Nặc trở nên vô cùng nhẹ nhàng, háo hức.

Càng ở thế giới này lâu, học được càng nhiều thứ, Bạch Nặc lại càng phát hiện ra bản thân còn quá nhiều điều chưa từng được thấy qua.

Chẳng hạn như đất nước Z rộng lớn bao la, mỗi một vùng miền lại có những phong cảnh hoàn toàn khác biệt.

Hay như thành phố Đào có địa thế chênh lệch lớn, sở hữu những hẻm núi trượt thác tự nhiên mà thành phố Áng không cách nào so bì được. Giờ đang là đầu tháng 9, mùa hè vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nhiệt độ vẫn còn khá cao. 

Gần đây Tiểu Bạch Nặc có xem qua mấy video quảng cáo trượt thác ở hẻm núi nên cứ lầm bầm nhắc mãi. 

Nhưng đợt đó Bạch Kỳ không có nhà nên không biết, cho đến tận bây giờ.

"Thế thì vừa hay đoạn thời gian đó trùng vào kỳ nghỉ lễ theo quy định." Bạch Kỳ ngẫm nghĩ một chút.

"Nhiệt độ nước ở hẻm núi lúc đó chắc cũng chưa lạnh lắm, con có muốn đi chơi không? Cô nhớ ở đó cũng có khu vực trượt thác nước nông dành riêng cho trẻ em."

"Ơ? Thật ạ? Con được đi sao cô?" Đôi mắt Bạch Nặc sáng rực lên, cậu nhóc còn quay đầu lại nhìn Bạch Thánh đang ngồi cách đó không xa.

Bạch Thánh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn, cân nhắc một hồi.

"…Cái Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Tài chính Quốc tế đó à?"

Nói là hội nghị quốc tế, nhưng trên thực tế chính phủ không trực tiếp ra mặt, mà do Tổ chức Thương mại Thế giới đứng đầu tổ chức để cùng nhau thảo luận về phương hướng phát triển trong tương lai.

Tập đoàn Thánh Hi của Bạch Thánh đương nhiên sẽ phái người đi tham gia, còn bản thân Bạch Thánh thì hiếm khi tự mình dự những cuộc họp kiểu này.

Nguyên nhân chủ yếu là vì Bạch Thánh nhìn không thuận mắt không ít công ty quốc tế, những kẻ đứng đầu ở đó phần lớn đều là loại người đạo mạo, giả vờ làm quý ông lịch lãm. 

Hơn nữa Bạch gia quá mức nổi tiếng, dù hiện tại Bạch Càn vẫn đang nắm quyền, nhưng những người tinh ý đều đã có thể đoán ra xu hướng tương lai của Bạch gia, tâm điểm quyền lực rồi sẽ rơi vào tay ai, có thể nói là đã chắc chắn đến tám chín phần mười.

Tuy nhiên trước thời điểm đó, Bạch Thánh không muốn thực hiện những cuộc giao lưu vô nghĩa.

Nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của nhóc con nhà mình, Bạch Thánh thở dài.

"Đi thì đi thôi, ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt, chơi xong đợt này thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi."

"Hay quá đi. Ba ba ơi, vậy các anh Tiểu Diễm có thể đi cùng không ạ?"

Bạch Nặc nhớ Tạ Khanh từng nói, ba của các anh ấy dạo này cũng bận rộn đủ thứ việc, sắp tới còn phải đi công tác xa, hình như chính là thành phố Đào. 

Bởi vì đợt đó mấy đứa nhóc đều vô tình xem được các video tin tức liên quan.

Lúc ấy Tạ Dược còn rất bất mãn, bảo là ba đi thành phố Đào chơi mà không thèm dắt tụi nó theo.

"Lát nữa ba sẽ giúp con hỏi chú Tạ của con xem sao." Bạch Thánh lại tựa lưng vào ghế.

"Chiều nay ba phải đến công ty một chuyến, không phải con muốn đi thăm bác họ sao? Bảo chú út của con dẫn đi."

"Ơ? Chiều nay chú út về ạ?" Bạch Nặc tò mò nhìn sang.

Bạch Kỳ vẫn đang tựa cằm trên vai nhóc con khẽ bật cười một tiếng: "Cậu ta vừa mới gào thét ầm ĩ trong nhóm chat, bảo là làm việc liên tục mấy ngày liền nên chiều nay muốn đình công để nghỉ ngơi."

Nhưng vừa nghe thấy có cơ hội được dẫn cháu đi chơi, Bạch Tấn liền lật mặt: Đình công cái gì chứ? Bây giờ tinh lực của tôi đang dồi dào lắm đây. Nhưng mà là trốn việc đi chơi nha.

"Đừng có học theo chú út của con." Bạch Kỳ chậm rãi nói.

"Lúc đi học thì trốn học, lúc đi làm thì trốn việc."

Bạch Nặc nghe xong liền đúc kết lại một câu: "Chú út là người xấu."

Nói xong, chính bé con lại tự cười khúc khích, tự làm mình vui vẻ.

"Sao chú út cứ làm người xấu mãi thế nhỉ?" Bạch Kỳ cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Đây có tính là cô đã tìm lại được cảm xúc của mình không? 

Bạch Kỳ cũng không dám chắc, nhưng rõ ràng là cô đã thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Đặc biệt là chuyến đi vốn dĩ khô khan, tẻ nhạt sắp tới bỗng nhiên lại khiến cô có thêm vài phần mong đợi.

"Con muốn đi hỏi Đậu Đậu xem đi trượt thác thì cần phải mang theo những gì." Bạch Nặc buông cô ra rồi nói.

Sau đó bé con lại nhìn cô, cười đến híp cả mắt: "Vì có cô tư nên con mới được đi trượt thác đó, cô là tốt nhất luôn."

"Trình độ nói lời ngon tiếng ngọt của con dạo này thăng tiến không ít nhỉ?"

Trong vòng một năm nay, bé con này nhìn qua thì không có thay đổi gì quá lớn, nhưng dường như lại thay đổi rất nhiều.

Thực sự là có chút dáng dấp của một phiên bản Bạch Thánh thiện lương vậy.

Bạch Kỳ lầm bầm, vươn tay nhẹ nhàng nhéo hai cái vào má nhóc con.

Cặp má mới mềm mại làm sao.

"Bởi vì bây giờ Nặc Nặc đã là học sinh tiểu học lợi hại rồi mà. Hôm nay Nặc Nặc còn là đại biểu học sinh mới nữa đó. Sách Nặc Nặc xem gần đây đã xếp đầy một ngăn tủ rồi đó cô."

Ngoài phòng ngủ riêng của nhóc con, Bạch Thánh còn đặc biệt sắp xếp cho bé một phòng đọc sách.

Bé con xếp tất cả những cuốn sách mình đã đọc xong vào cùng một ngăn, hiện tại vừa vặn đã lấp đầy ngăn dưới cùng.

Đối với thành tựu này, Bạch Nặc cảm thấy vô cùng tự hào, trước đó bé đã đi khoe khắp một vòng trong nhà rồi.

"Được rồi, con là giỏi nhất."

Bạch Kỳ ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái đầy lười biếng: "Đi ăn cơm thôi nào."

Nếu chuyến này muốn mang theo nhóc con cùng đi ra ngoài chơi, vậy lịch trình của cô cũng nên điều chỉnh lại một chút nhỉ?

Coi như đây là lời đáp lại cho câu nói cô là tốt nhất của bé vậy.

Bạch Kỳ nghĩ thầm trong bụng, liếc mắt nhìn Bạch Thánh một cái.

Sau đó cô lại thu hồi tầm mắt, đương nhiên, ba chữ cô tốt nhất chẳng thể nào làm lung lay hay kích động được cái gã này rồi.

Lời ngon tiếng ngọt của nhóc con này không biết đã rót vào tai ông bố ruột của nó bao nhiêu lần rồi. 

Bạch Kỳ nghiêm túc hoài nghi, tính tình Bạch Thánh dạo này càng ngày càng tốt chính là nhờ cả ngày được sống trong bầu không khí ngập tràn lời khen ngợi và cổ vũ đấy.

Bạch Kỳ không dám nói ra thành tiếng, nhưng cái này chẳng phải hơi giống tâm lý học trẻ em sao?

Trong mắt Bạch Kỳ hiện lên vẻ trêu chọc.

Bên kia, Bạch Thánh dường như cảm nhận được điều gì, anh ngước mắt lên, hờ hững liếc nhìn về phía cô một cái.

Những người khác không về nhà ăn cơm, Bạch Nặc sau khi ăn xong bữa trưa thì đánh một giấc ngủ trưa thật ngon lành.

Lúc Bạch Tấn về đến nhà thì Bạch Kỳ đã quay lại công ty rồi.

Tuy rằng Bạch Thánh cho phép Bạch Tấn dẫn nhóc con đi chơi, nhưng trong lòng anh ít nhiều vẫn có chút bóng ma tâm lý với việc để anh ta trông trẻ.

Trước đây mỗi lần Bạch Tấn dẫn Nặc Nặc ra ngoài là y như rằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên suốt một thời gian dài, Bạch Thánh luôn tránh để Bạch Tấn một mình dẫn Nặc Nặc đi.

Nhưng chuyện đó cũng đã qua một năm rồi, chẳng lẽ lần nào cũng xảy ra chuyện ở cùng một chỗ hay sao? 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trước khi ra khỏi cửa, Bạch Thánh vẫn dặn dò năm lần bảy lượt, hết lời này đến lời khác.

Cuối cùng anh mới chịu rời đi.

Bạch Nặc liền bị chú út một tay bế bổng lên, theo thói quen đặt ngồi vững vàng trên vai anh ta.

Bạch Nặc bấy giờ đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức túm chặt lấy tóc của chú út.

"Nặng lên không ít đấy." Bạch Tấn ước lượng một chút, còn bóp bóp cái tay nhỏ của nhóc con.

"Gần đây ăn nhiều đồ ăn vặt quá đúng không?"

"Nặc Nặc không có ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy đâu ạ." Bạch Nặc thành thục giật giật tóc của chú út, vẫn dùng chất giọng sữa non nớt, mềm mại của mình để kháng nghị.

"Với lại Nặc Nặc đã là trẻ lớn rồi, chú út không được bế bổng Nặc Nặc lên như thế này nữa!"

"Úi chà chà, trẻ lớn cơ đấy, ghê chưa." Bạch Tấn dùng giọng điệu trêu bé nói, sau đó hít một hơi, nhấc nhấc cơ thể đã cao lên không ít của đứa nhỏ. 

Xem chừng lớn thêm vài tuổi nữa là bé con sẽ không thể ngồi trên vai anh ta được nữa rồi.

"Cháu nương tay chút đi."

Không sợ kéo trọc đầu chú út của cháu à.

"Đây là sức lực của trẻ lớn đấy ạ." Bạch Nặc nhìn chú út, bàn tay còn lại cũng vươn ra túm lấy.

Đừng có coi thường sức lực của một đứa trẻ lớn như Nặc Nặc bây giờ nha.

Cũng khá đau đấy, da đầu của chú út bắt đầu chịu không nổi rồi.

Bạch Tấn tuyên bố đầu hàng, đặt nhóc con vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào theo.

Bên trong xe ầm ĩ một hồi, rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu nhà cũ của Bạch gia.

Muốn đi thăm Bạch Diệp thì phải đến một viện nghiên cứu mà dạo gần đây Bạch Lương thường xuyên túc trực, việc ra vào nơi đó được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

Tuy nhiên vì Bạch Nặc thường xuyên đến thăm nên quy trình cũng đã quen thuộc, rất nhanh sau đó, một lớn một nhỏ đã đi vào trong tòa nhà nghiên cứu.

Hầu hết các nghiên cứu viên ở đây đều đã nhẵn mặt Tiểu Bạch Nặc.

Nhìn thấy bé con đến, ai nấy đều cười híp mắt chào hỏi.

Dù đã lên tiểu học nhưng khi đứng bên cạnh chú út, nhóc con trông vẫn thật nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu.

Bé con gặp ai cũng cười, tính tình đặc biệt ngoan ngoãn, ai gọi cũng đều lễ phép thưa gửi và đáp lại.

Một nhóm nhân viên nghiên cứu vừa mới hết giờ nghỉ trưa, đang lục tục quay trở lại vị trí làm việc. 

Giờ phút này nhìn theo bóng lưng của Tiểu Bạch Nặc, họ không kiềm chế được mà âm thầm ghen tị đến chảy nước miếng.

"Ngày tháng của Chủ nhiệm Bạch trôi qua tốt đẹp quá vậy trời? Cái cục đáng yêu này cứ cách một khoảng thời gian lại đến thăm anh ấy, á á á, nghĩ đến mấy đứa giặc con ở nhà mà xem, không được rồi, tụi nó mà quấy rầy vợ tôi là không xong đâu, tôi phải mau chóng xin phép gọi điện video về nhà mới được."

"Tôi vừa đưa tay ra là thằng bé bắt tay tôi liền, đáng yêu xỉu luôn á. Tôi sắp bị sự dễ thương này đánh gục rồi, sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến mức này chứ? Tay nhỏ mềm mại ghê, tôi chịu không nổi rồi."

"Tôi cũng muốn nắm tay nhỏ, đáng ghét thật, chậm chân một bước mất rồi. Trưa nay ăn nhiều tinh bột quá nên giờ đầu óc cứ mơ màng, biết thế ăn ít đi một chút."

"Tôi hiện tại đang ở trong trạng thái mỗi ngày tìm kiếm biểu hiện gen đến mức sống dở chết dở, chỉ chờ Nặc Nặc đến để hồi máu một chút, rồi lại tiếp tục tìm kiếm biểu hiện gen và rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, rồi lại chờ chuyến viếng thăm tiếp theo của thằng bé. Cái này chẳng phải còn hiệu nghiệm hơn cả cà phê để kéo dài mạng sống sao? Giáo sư Bạch ơi, anh bảo thằng bé đến thường xuyên hơn được không, hay là cho ở lại viện nghiên cứu 24 giờ luôn đi?"

"Buồn cười chết mất, mau quay lại làm việc đi kìa, để tổng kỹ sư nhìn thấy là ăn mắng cả lũ bây giờ."

Nhưng tóm lại, tất cả đều là con dân của giáo phái cuồng Nặc Nặc.

Lúc này Bạch Nặc đã gõ cửa bước vào phòng của Bạch Diệp.

Bạch Diệp về cơ bản là sống luôn ở bên này để tiện theo dõi tình hình tuyến thể bất cứ lúc nào, đồng thời dựa vào tình trạng cơ thể để đưa ra điều chỉnh cho các loại thuốc đang sử dụng.

Dù sao Bạch Diệp cũng là người Bạch gia, lại từng ở trong cái viện nghiên cứu chuyên thực hiện các hoạt động phi pháp kia một thời gian dài, cậu ta cũng được coi là có một thân bản lĩnh, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều số liệu và phương hướng nghiên cứu mà trong nước không cách nào biết được.

Sau một năm kiểm tra và sát hạch, gần đây cậu ta cũng bắt đầu từ từ tiếp nhận một phần công việc do quốc gia giao xuống.

Cuộc sống nhìn chung cũng có thể coi là phong phú và bận rộn.

"Bác họ ơi, gần đây bác có ăn uống đầy đủ không ạ? Có nghỉ ngơi tốt không ạ?…"

Nhóc con dáng người nhỏ thỏ kéo một chiếc ghế băng nhỏ lại gần, ngồi quy củ trên ghế, ngửa đầu nhìn Bạch Diệp đang ngồi trên chiếc ghế ăn bên cạnh chăm chú nhìn mình.

Qua gần một năm điều dưỡng, sắc mặt của Bạch Diệp tuy rằng vẫn còn chút xám xịt, nhợt nhạt, nhưng tinh thần trông đã tốt hơn rất nhiều.

Sự tàn nhẫn và hung bạo giữa hai chân mày tuy vẫn còn đó, nhưng đã bị sự bình lặng của thời gian mài giũa và che giấu đi phần nào. 

Giờ đây cậu ta nhìn qua chỉ giống như một thanh niên gầy gò, yếu ớt, thậm chí vì vết bỏng phỏng tay mơ và những vết sẹo bỏng khác mà trông có vài phần suy nhược.

Bạch Diệp không chê phiền phức, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của nhóc con.

Bạch Lương và Bạch Tấn thì tựa vào cửa đứng nhìn.

Bạch Lương cười híp mắt, y ngáp một cái, sắc mặt trông không được tốt cho lắm.

"Sao thế? Lại thức trắng mấy đêm liền à?" Bạch Tấn hạ thấp giọng hỏi.

"Nói nhỏ một chút." Bạch Lương mỉm cười, ném cho Bạch Tấn một ánh mắt cảnh cáo.

Cậu nói chuyện này để nhóc con kia nghe thấy thì làm sao bây giờ.

"Dù sao anh cũng là người bác hai rất lợi hại mà, chuyện đã hứa với anh thì không thể nuốt lời được."

Bất kể là căn bệnh di truyền hay tình trạng của Bạch Diệp, Bạch Lương không nghĩ rằng bản thân nên bó tay chịu trói.

"Thằng bé rốt cuộc đã nói từ lợi hại nhất với bao nhiêu người rồi nhỉ…" Bạch Tấn nghe xong lời của Bạch Lương thì chống cằm, hừ cười một tiếng rồi nói.

"Em còn là người chơi game lợi hại nhất của chú út đây này."

Bạch Lương mỉm cười: "Thế thì anh cảm thấy danh hiệu của anh cao cấp hơn của chú một chút."

Bạch Tấn:……

Cái ham muốn thắng thua của y có cần phải dùng vào loại chuyện này không hả?

Mặc dù chính anh ta cũng thấy danh hiệu của mình cao cấp hơn mới đúng.

"Anh cẩn thận kẻo mệt quá mà lăn ra ốm đấy, đến lúc đó thằng bé lại khóc cho anh xem. Nhưng mà phải công nhận. Trạng thái hiện tại của anh nhìn khá giống với Bạch Kỳ, chị ấy dạo này cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi."

Bạch Lương dạo gần đây chưa gặp Bạch Kỳ, nghe vậy thì nhìn sang.

"Thật thế à?" Bạch Lương cũng không bàn luận sâu thêm, chỉ hướng mắt về phía bên kia.

Bạch Diệp hiển nhiên vẫn chưa biết cách ứng phó với nhóc con nhiệt tình này cho lắm. Cậu ta khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời từng câu từng chữ, nhìn qua thì tâm thái quả thực đã tốt hơn trước rất nhiều.

Bạch Nặc thao thao bất tuyệt kể về việc gần đây mình đã đọc rất nhiều sách, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng sau này mình sẽ còn đọc nhiều, nhiều thêm nữa.

Bạch Diệp nhìn chăm chú vào mắt nhóc con.

Cậu ta không hoàn toàn hiểu được ý đồ của thằng bé.

Vì tình trạng sức khỏe của anh nên trong phòng hạn chế bật điều hòa, làn gió thổi vào từ cửa sổ vẫn mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè.

Bạch Diệp gần như đã quen với cuộc sống bình lặng này. 

Chỉ mới ngắn ngủi một năm trôi qua mà thôi, nhưng những chuyện điên cuồng trước kia dường như đã lùi lại rất xa.

Chỉ có mấy linh kiện vừa được tháo rời trên bàn làm việc cách đó không xa, cùng tiếng tích tắc chuyển động của những bánh răng và kim đồng hồ cơ khí kiểu cổ, là minh chứng rõ ràng nhất chỉ về khoảng thời gian anh phải rời xa cố hương.

Giữa ngày hè oi ả, chiếc khăn len đã sớm được giặt sạch và cất gọn gàng nơi góc tủ sâu, bên trên còn chèn thêm trà hoa, túi hút ẩm và thuốc chống côn trùng.

Bạch Diệp nhìn nhóc con, thầm nghĩ xem thằng bé còn muốn làm gì nữa đây.

Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy tiếng Bạch Nặc nói: "Sau này con sẽ đọc thật nhiều thật nhiều sách. Nếu Nặc Nặc lớn lên rồi mà bệnh của bác họ vẫn chưa khỏi, Nặc Nặc sẽ tới giúp bác chữa bệnh."

Bé con cười híp mắt, ngữ khí tự nhiên mà nghiêm túc, giống như sau bao ngày rốt cuộc cũng chắc chắn bản thân có năng lực này, nên mới không kịp chờ đợi mà chia sẻ với bác họ ngay.

Như vậy thì bác họ mới có thể sống thật lâu, thật lâu.

Nặc Nặc mới chỉ ở chỗ này có một năm thôi mà đã tìm được biết bao nhiêu là thứ thú vị rồi. Bác họ có nhiều thời gian như vậy, nhất định cũng sẽ tìm được điều mà mình yêu thích thôi.

Bạch Diệp thoáng khựng lại một chút: "Đây tính là một lời hứa sao?"

"Dạ?"

Bạch Nặc dùng sức gật đầu thật mạnh: "Dạ tính ạ."

Bạch Lương đứng ở cửa, sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì có chút ngẩn ngơ.

Ký ức trong quá khứ dường như ngay lập tức ùa về trước mắt y.

Giống như một vòng luân hồi kỳ diệu, chỉ là ở vòng luân hồi trước, y là người ngồi ở vị trí của Tiểu Bạch Nặc, còn hiện tại, y lại đứng từ xa nhìn vào.

Chữa bệnh và lời hứa.

Ánh mắt Bạch Lương trùng xuống. Trong một khoảnh khắc, trước mắt y như hiện lên một vùng huyết sắc đỏ rực, ngay cả trên tay và quần áo của y dường như cũng bị nhuốm máu, như muốn nhắc nhở y rằng tất cả những yên bình này chỉ là thứ thoáng qua mà thôi.

Bạch Lương có chút hoảng hốt.

"Sao thế anh?" Bạch Tấn ở bên cạnh quay đầu lại hỏi một câu.

Bạch Lương hoàn hồn. 

Nơi này vẫn là một buổi trưa hè oi ả, tĩnh lặng với tiếng ve kêu râm ran, chiếc áo rách blouse nghiên cứu trên người anh vẫn mang một màu tuyết trắng.

Bạch Lương day day giữa hai lông mày.

Xem ra bản thân thực sự cần phải nghỉ ngơi rồi.

"Không có gì."

Bạch Tấn cũng không hỏi nhiều. Anh ta nhấc một chiếc túi lớn từ cạnh cửa lên, ngó nghiêng đồ đạc bên trong. 

Đều là đồ ăn vặt và bánh ngọt do người trong viện nghiên cứu gom góp để tiếp tế cho Tiểu Bạch Nặc. 

Bạch Tấn tùy tiện mở miệng: "Mấy người ở viện nghiên cứu của anh lần nào tụi em tới cũng cho nhiều đồ thế này, thằng bé làm sao ăn hết được. Nếu ăn đến mức đau bụng thì về nhà anh ba lại tìm tôi tính sổ cho mà xem."

"Chẳng phải chú là người chơi game lợi hại nhất của chú út sao? Thế mà cũng sợ thằng ba tìm chú tính sổ à?" Bạch Lương nhướng mày.

"Giờ tôi tạm thời đánh không lại anh ấy, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, chờ anh ấy bảy tám chục tuổi, làm sao đánh lại loại thanh niên trai tráng tràn đầy sức lực như tôi được nữa!!" Bạch Tấn gật gù đắc ý.

Ừm, ước mơ rất có triển vọng đấy.

"Cẩn thận đến lúc đó Nặc Nặc tẩn chú thay ba nó đấy." Bạch Lương bật cười thành tiếng.

Đến lúc đó, đứa nhỏ được cả nhà khẳng định là giỏi giang kia chắc chắn đã trưởng thành rồi.

Bạch Tấn lầm bầm một hồi rồi xách túi đi vào trong phòng.

"Để tôi chia đồ ăn với thằng bé, cho nó chọn mấy cái. Anh xem đi, chú út trong lòng nó vẫn có phân lượng lắm nha, địa vị chắc chắn đã được nâng cao rồi, nói không chừng còn cao hơn cả địa vị của anh đấy."

Quá khứ là quá khứ, hiện tại anh ta đã không còn là cái tên Bạch Tấn xếp hạng bét của ngày xưa nữa rồi.

Bạch Lương đứng dậy đi ngay sau lưng Bạch Tấn.

Còn bày đặt xếp hạng với địa vị nữa cơ à?

Chú tưởng chú là Bạch Kính Vân chắc? Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng tính toán chi li cho được.

Sau đó, Bạch Lương đứng xem Bạch Tấn phân chia đồ ăn vặt với nhóc con.

Đứa nhỏ ngơ ngác quay đầu lại, dường như đã hiểu ra ý đồ của chú út mình.

Bạch Nặc là một đứa trẻ rất thông minh và nhạy bén.

Bạch Lương luôn biết rõ điều đó.

Hơn nữa cái đuôi nhỏ này còn cực kỳ biết cách ban phát giá trị cảm xúc cho người khác, luôn khiến người ta nảy sinh một nỗi không cam lòng mãnh liệt kiểu. 

Tại sao cái cục đáng yêu này lại không phải là con của mình cơ chứ.

Thế là, ngay tại thời khắc chú út đang nỗ lực chứng minh địa vị của mình trong lòng nhóc con, Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, nhìn chú út lấy ra hai gói khoai tây chiên một lớn một nhỏ: "Một gói cho chú út, một gói của cháu, cháu chọn gói nào?"

"Con chọn gói này ạ." Bạch Nặc ôm gói khoai tây chiên nhỏ vào lòng, đôi mắt sáng lấp lánh. 

Sau đó bé con lại liếc nhìn đồ đạc trong túi, ngọt ngào nói: "Chú út thích ăn khoai tây chiên mà, gói to nhường cho chú út ạ."

Khóe môi Bạch Tấn không kiềm được mà vểnh ngược lên. Anh ta liếc nhìn Bạch Diệp đang xem náo nhiệt bên cạnh, rồi lại ngoảnh lại nhìn Bạch Lương phía sau, ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích.

Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa hả?! Tôi bây giờ so với trước kia có địa vị hơn nhiều rồi đúng không? Nói gì đi chứ.

Bạch Lương sờ cằm, nhìn một lớn một nhỏ phân chia đồ ăn.

Dĩ nhiên Bạch Tấn sẽ không rảnh đến mức đi tranh đồ ăn vặt của một đứa con nít, ít nhất là đồ người khác tặng cho thằng bé thì anh ta sẽ không giành, anh ta chỉ đang cố chứng minh cái vị trí hư vô mờ mịt kia mà thôi.

Tuy nhiên, Bạch Lương đã nhận ra, Tiểu Bạch Nặc đối mặt với chú út thì ngoan ngoãn vâng lời thật đấy, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc trộm vào trong chiếc túi kia.

Bạch Lương nhanh chóng hiểu ra lý do.

Bạch Tấn liền tung ra quân bài át chủ bài của mình.

Anh ta hiển nhiên đã bị những lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Bạch Nặc làm cho đầu óc mụ mẫm, sung sướng đến mức lôi từ trong túi ra một hộp bánh kem dâu tây cỡ lớn và một gói bánh quy.

Đến đây đi. Hãy chứng minh địa vị của tiểu thúc trong lòng cháu nào.

Bạch Nặc reo hò một tiếng, ôm chầm lấy hộp bánh kem dâu tây, lanh lảnh nói: "Con cảm ơn chú út ạ. Con cứ tưởng phải đợi ăn xong cơm tối mới được ăn cơ. Gói bánh quy này cho chú út nè. Nếu ba ba có hỏi đến, chú út phải nói với ba ba là chính chú út cho Nặc Nặc ăn đó nha!!"

Bạch Tấn: …

Bạch Diệp quay mặt đi chỗ khác, khẽ bật cười một tiếng đầy chế giễu.

Bạch Lương thì trực tiếp cười ha hả thành tiếng: "Bạch Tấn, chú đã từng nghe qua câu chuyện ngụ ngôn nào tương tự thế này chưa?"

Bạch Tấn: …Anh đang cười nhạo tôi khờ khạo đấy phỏng?

Bạch Lương: "Sao có thể chứ? Tôi chỉ đang cảm thán là Nặc Nặc thực sự quá thông minh, đặc biệt là khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế vô cùng linh hoạt."

Cuối cùng y đã hiểu được sự mong chờ bí ẩn trên gương mặt nhóc con nãy giờ là để chờ đợi điều gì rồi. Bé con rõ ràng đang thầm cảm thán trong lòng.

Chú út, rốt cuộc cũng bị lừa rồi nha.

Lời tác giả:

Chú út: Địa vị của tôi được nâng cao rồi!!

Bác hai: Phải không?

Bác họ: Tại sao lại cần phải nâng cao địa vị làm gì?

Nặc Nặc: Thật vậy ạ? Con cảm ơn chú út đã cho phép con ăn hết một hộp bánh kem dâu tây to bự nha [tung hoa]

Chú út: [ vai hề ][ vai hề ][ vai hề ][ vai hề ]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng