172. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 172. Sao người khác là anh trai, còn cậu ta lại là chú?
Bạch Thánh không khỏi cảm thán như vậy.
Nhưng rõ ràng là bé con đang gối cái đầu nhỏ lên tay anh lại chẳng thể hiểu nổi uy lực của chính mình lớn đến mức nào.
Cậu học trò nhỏ Nặc Nặc vừa mới lên chức lớp trưởng chưa được bao lâu, vẫn luôn nghĩ rằng sau này lớn lên mình sẽ vừa cao vừa lợi hại giống như ba ba.
Thế là bé con cong cong đôi mắt cười: "Sau này Nặc Nặc lớn lên cũng sẽ cao như ba ba ạ?"
Bạch Thánh:......
Có nên nói thật không đây?
Bạch Thánh im lặng.
Nhưng bé con thông minh đã tự tìm được câu trả lời qua ánh mắt của ba.
Bé con ưm một tiếng: "Vậy sau này lớn lên làm sao Nặc Nặc mới lợi hại được như vậy ạ?"
Bạch Thánh bật cười. Nụ cười của anh mang theo chút tùy ý, dường như lại có phần bất đắc dĩ.
Anh dứt khoát nâng lấy hai má của nhóc con, để Bạch Nặc nhìn thẳng vào mắt mình: "Sự lợi hại mà ba nói không phải là kiểu lợi hại này."
Thế giới này không phải là nơi chỉ có sức mạnh đơn thuần. Ngoài chân lý có thể trở thành vũ khí vĩnh hằng, thì chỉ có thứ tình cảm chân thành nhất mới có thể tạo ra tần số rung động, phá vỡ mọi rào cản.
Bạch gia trước đây luôn coi thường điều này.
Cho đến ngày hôm nay.
Nhóc con không hiểu lắm, khẽ nghiêng đầu nhỏ.
Nhưng rất nhanh sau đó, bác họ ngoại đang thất hồn lạc phách đã trôi dạt đến như một bóng ma.
Cậu ấy dùng ánh mắt lặng lẽ lên án kẻ vừa mới tiến hành mát-xa toàn thân cho mình là Bạch Thánh. Cuối cùng không dám làm càn nữa, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Bạch Nặc rướn người ra khỏi lồng ngực ba, nhìn ba một cái, lại nhìn bác họ một cái, rồi khẽ nói với ba: "Ba ba, Nặc Nặc qua an ủi bác họ một chút ạ."
Bạch Thánh nhìn thẳng vào mắt nhóc con nhà mình: "Con không sợ bị bác họ ăn thịt à?"
Tuy nói vậy nhưng Bạch Thánh vẫn buông tay ra.
Bạch Nặc lại toe toét cười.
Bạch Thánh nghiêng đầu, nhìn Bạch Nặc bước đến bên cạnh Sầm Lưu, vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu cậu ấy: "Bác họ, ôm một cái nào."
Sầm Lưu: !
Đến tận khi ôm được nhóc con vào lòng, Sầm Lưu vẫn còn hoang mang nghĩ: Hai cha con nhà này đang diễn kẻ tung người hứng, đứa đóng vai ác đứa đóng vai thiện để gài bẫy mình đấy à?
Nhưng mà, được nhóc con chủ động sà vào lòng thì tội gì không ôm, ôm càng nhiều càng tốt.
Bạch Thánh tìm một chỗ ngồi xuống, ngả người ra sau.
Xem kìa, anh đã nói gì rồi chứ.
Sức công phá của bé con này bây giờ đã không hề nhỏ chút nào.
"Giờ Nặc Nặc không dễ lừa như hồi nhỏ nữa đúng không?" Sầm Chi đứng bên cạnh cười trêu.
Bạch Loan sau khi hồi máu xong đã khôi phục lại dáng vẻ mặt lạnh như tiền thường ngày.
Rõ ràng là hơn một năm trước, ba bảo sao thì nghe vậy.
Bây giờ lên tiểu học rồi, thằng bé đã rất có chính kiến, tự mình đưa ra quyết định.
Nói thật, đây là một thử thách đối với Bạch Thánh.
Dù sao Alpha cũng là loài sinh vật chuyên chế, độc đoán, ý thức lãnh đạo cực kỳ cao, luôn khao khát trở thành nhân vật đứng đầu trong tập thể.
Khi mới đón nhóc con về, sự ỷ lại, vâng lời và tin tưởng tuyệt đối của bé dành cho phụ huynh là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, thỏa mãn cảm giác chiếm hữu của một Alpha.
Nhưng theo sự trưởng thành của bé con, Bạch Thánh cũng phải chấp nhận rằng bé con đang dần trở thành một cá thể hoàn toàn độc lập.
"Hửm?"
Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn sang, thản nhiên lên tiếng: "Như vậy không phải rất tốt sao?"
Khi được một đứa trẻ nhỏ bé hoàn toàn ỷ lại, anh được thỏa mãn ham muốn kiểm soát, còn khi nhìn đứa trẻ ấy từ từ lớn khôn, anh lại có được cảm giác thành tựu.
Bạch Thánh không cảm thấy sự trưởng thành là điều gì đáng tiếc nuối.
Nuối tiếc duy nhất có lẽ là mãi đến năm Bạch Nặc gần năm tuổi, anh mới đón được bé về nuôi.
Sầm Chi nhìn sang, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải cảm thán.
Dù mấy người trong nhà đều ghen tị đến đỏ cả mắt, nhưng không thể không thừa nhận: "Con là người thích hợp nuôi con nhất trong Bạch gia đấy."
Chính vì vậy mới có thể nuôi dạy Bạch Nặc tốt như thế, biến bé con thành một đứa trẻ đáng yêu đến mức này.
Sầm Chi híp mắt nghĩ bụng, xem ra việc bà nuôi dạy năm tên Alpha nghịch như quỷ sứ cũng không phải là vô ích. Nghĩ vậy thấy cũng khá tốt, bản thân bà cũng có cảm giác thành tựu hẳn lên.
"Nặc Nặc bảo bảo ơi, cháu nghe bác họ nói này. Bên công ty của bác họ dạo này đang có rất nhiều chú và dì xinh đẹp tổ chức sự kiện, có cực kỳ nhiều món đồ chơi mới lạ, lại còn có cả món ăn ngon từ khắp mọi miền đất nước nữa. Hay là để bác họ dẫn cháu đi xem thử nhé? Bác hứa là chỉ đi xem thôi, tuyệt đối không bắt cóc cháu về nhà đâu."
Sầm Lưu ôm nhãi con, lại bắt đầu quên mất tôn ti trật tự.
Bạch Thánh liếc mắt nhìn qua, không đợi Bạch Nặc kịp lên tiếng, anh đã vươn tay che tai nhóc con lại: "Nặc Nặc đừng nghe, chú ấy đang lừa con đấy."
Bác họ:...
Hỏng bồi, mải mê hít nhóc con quá đà nên quên mất cha nó vẫn còn lù lù ngồi đây.
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn một tuần ở trường học trôi qua trong chớp mắt.
Bạch Nặc cũng đã hoàn toàn quen thuộc và thích nghi với nhịp sống ở trường, việc học tập trên lớp hay sau giờ học đều diễn ra vô cùng nề nếp.
Bước vào một thế giới rộng lớn hơn, Bạch Nặc đang miệt mài hấp thu đủ loại kiến thức.
Từ những môn tự nhiên luôn có đáp án chính xác, cho đến những môn văn học được mỗi người diễn giải theo một cách khác nhau, lúc thì tuyệt đẹp, lúc trữ tình, lúc lại vô cùng thẳng thắn.
Bạch Nặc hoàn toàn đắm chìm vào thế giới ấy.
Thế nhưng hiện tại, đã đến thời gian hẹn trước để đi đến thành phố Đào.
Bây giờ là khoảng giữa và cuối tháng chín, vẫn chưa đến tháng mười, đây là mùa chèo thuyền lướt sóng cuối cùng trong năm của thành phố Đào.
Bước sang tháng mười, dù là ở thành phố Đào bốn mùa như xuân, thì dòng nước suối chảy qua các hẻm núi cũng sẽ trở nên lạnh thấu xương.
Sau một khoảng thời gian dài, Bạch Nặc tự mình chú ý quan sát, cộng thêm việc cảm giác ngạt nước trước kia dường như đã lùi vào quá khứ xa xôi, bé con đã không còn sợ nước như trước nữa.
Chưa kể khu vực dành cho trẻ em có sự can thiệp của con người nên mực nước trong hẻm núi rất nông, hoàn toàn không có độ sâu khiến Bạch Nặc phải hoảng sợ.
Khát vọng khám phá những điều mới mẻ ở thế giới này cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, thay vào đó là sự phấn khích và tò mò.
Tạ gia cùng Dụ gia dĩ nhiên cũng nhận được lời mời. Tạ Vũ thì không cần phải nói, nhưng tình hình bên phía Dụ gia lại có chút phức tạp.
Hơn một năm trở lại đây, Dụ Sâm luôn đối đầu gay gắt với cha mình. Ban đầu, dù có ông nội Dụ gia chống lưng, nhưng phần lớn mọi người đều không mấy lạc quan về phía cậu.
Bởi nhìn vào tình cảnh của Dụ Sâm lúc đó, một Beta mới mười sáu tuổi, vừa phải chăm sóc người ông đau ốm bệnh tật, vừa phải nuôi nấng một đứa em trai Alpha mới sáu bảy tuổi.
Ai nấy đều cho rằng sở dĩ Dụ gia còn duy trì được cục diện phân chia quyền lực như hiện tại là vì ông cụ vẫn còn sống. Chỉ cần ông cụ nằm xuống, Dụ Sấm sẽ lập tức thu hồi lại toàn bộ gia sản của Dụ gia.
Nhưng biến hóa trong hơn một năm qua là quá lớn. Chưa bàn đến việc Bạch gia âm thầm đứng về phía Dụ Sâm, thì bản thân Dụ Sâm cũng tự mình nắm bắt lấy vài cơ hội để nuốt chửng các mảng kinh doanh của tổng công ty Dụ gia.
Ông cụ tuy đau ốm nhưng vẫn gắng gượng được đến tận bây giờ, lại thêm sự trợ giúp từ Tạ gia.
Thấy sản nghiệp bên phía ông cụ và Dụ Sâm đã bành trướng đến mức sắp sửa đối đầu trực diện với Dụ Sấm, Dụ Sấm cũng không thể giữ được vẻ ngoài đạo mạo và sự thong dong giả tạo trước đây nữa, bắt đầu xé toạc mặt nạ, điên cuồng chèn ép không kiêng nể gì.
Chỉ là hiện tại các cổ đông của Dụ gia không dám dễ dàng chọn bên.
Đầu tiên là bài học xương máu từ Chương gia trước đó, tiếp đến là việc giới kinh doanh hiện nay cơ bản đã ngầm công nhận hai danh xưng đại Dụ tổng và Tiểu Dụ tổng.
Vì vậy, phía ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế vì là một tổ chức quốc tế nên không hiểu rõ tình hình nội bộ của Dụ gia, thư mời gửi cho Dụ Sâm phải đợi đến sau này mới được gửi bổ sung.
Ngay lúc này, tại sân bay.
Bạch Kỳ mặt không cảm xúc đứng tại chỗ. Nghe tiếng ríu rít bên tai, người phụ nữ Alpha cấp cao lạnh lùng này trông có chút lạc lõng giống như một cây nấm độc lập, cô đứng dịch ra xa một chút, nhìn về phía trước.
Bạch Thánh đang nhìn chằm chằm nhóc con nhà mình, anh không nói lời nào.
Dụ Sâm thì bị bốn đứa nhỏ lôi kéo đi xem cuốn sổ tay quảng cáo không biết kiếm từ đâu ra, nằng nặc đòi giới thiệu cho Dụ Sâm đi trải nghiệm trò chơi lướt sóng mạo hiểm dành cho người lớn.
Hai vợ chồng Tạ gia hoàn toàn ra dáng đi du lịch, mang theo lỉnh kỉnh rất nhiều túi lớn túi nhỏ đưa cho trợ lý đi ký gửi.
Trang phục của họ cũng rất thoải mái, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng, trông vô cùng thư thả, chẳng giống người đi công tác một chút nào.
Không...
Bạch Kỳ vô cảm nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt, thầm nghĩ.
Suy đi tính lại, có phải người đến đó để làm việc thực sự chỉ có mình cô không?
Vốn đã quen với việc một mình bay đi bay về khắp nơi trong nước và thế giới, Bạch Kỳ khẽ nheo mắt lại.
Chuyến đi này, có phải là hơi quá náo nhiệt rồi không?
Điều này làm cô cảm thấy không quen cho lắm.
Trợ lý Chung Duyệt đứng phía sau Bạch Kỳ cũng mang một vẻ mặt không quen thuộc tương tự.
Có lẽ là do trước đây, lịch trình của bọn họ luôn được thực hiện một cách quá mức nghiêm túc và công sự công văn.
Người phụ nữ Beta khẽ nhíu mày một cách vô thức, quay sang nhìn Bạch Kỳ: “Sếp, cô có cần qua bên kia nghỉ ngơi một lát không?”
Cô biết Bạch Kỳ thỉnh thoảng lại mắc vài chứng bệnh vặt như ù tai, và hoàn toàn không thích những nơi ồn ào.
Bạch Kỳ tự biết cảm xúc của mình đang gặp chút vấn đề. Ngoài việc khả năng cảm nhận cảm xúc hơi kém ra, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể cô.
Trước đây cô từng đi khám bác sĩ, tuy đúng là có bệnh thật nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng.
Hơn nữa hai năm trở lại đây bệnh không có dấu hiệu nặng hơn, thậm chí hệ thần kinh vốn luôn căng như dây đàn đôi khi còn có xu hướng dịu lại.
Vì vậy, thuốc thang không phải là biện pháp giải quyết triệt để. Điều quan trọng nhất vẫn là nút thắt trong lòng cô, những chuyện khiến cô cứ mãi canh cánh bên lòng.
Dù bây giờ quay đầu nhìn lại, đó dường như chẳng phải chuyện gì to tát đến mức phải dằn vặt suốt 20 năm, nhưng đối với cô hồi còn nhỏ, có lẽ nó vẫn cực kỳ quan trọng.
Bạch Kỳ quay sang liếc nhìn trợ lý một cái: “Đừng lo.”
Bạch Kỳ vẫn giữ chất giọng vô cảm như cũ: “Mấy nhà này không giống với Liễu gia."
Hơn nữa hiện tại cô cũng không cần phải tìm kiếm rắc rối từ những người khác trong gia tộc. Mà cho dù họ có ý định rập khuôn theo Liễu gia ngày trước, Bạch Kỳ cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội.
Liễu gia hiện tại đã bị Bạch Kỳ thu xếp hòm hòm. Người phụ nữ Beta của Liễu gia kia từng có ý định cậy chút ơn huệ cũ để đòi báo đáp, hòng xin Bạch Kỳ cho đứa cháu trai của gã anh trai vô dụng của ả vài cơ hội tiến thân.
Bạch Kỳ chẳng buồn để tâm, dứt khoát bảo giáo viên chuyên nghiệp đưa Liễu Độ đi học tập, chỉ cho phép cậu ta mỗi tuần cố định về thăm mẹ một đến hai lần.
Dù nhìn qua thì đối phương đã có cuộc sống cơm áo không lo, đứa trẻ cũng được Bạch Kỳ sắp xếp ổn thỏa, nhưng người đàn bà kia lại chẳng biết ơn.
Ả bất chấp tất cả, nảy sinh một nỗi oán hận thấu xương đối với Bạch Kỳ.
Ả không hận những kẻ gây chuyện trong nhà mình, không hận Bạch Thánh và Bạch Kính Vân, những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với Liễu gia, mà ngược lại chỉ hận mỗi Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ thì chẳng có phản ứng gì. Hay nói đúng hơn, ngay từ khi người đàn bà này xuất hiện, ả rốt cuộc muốn làm gì, muốn đào mỏ được gì từ trên người mình, Bạch Kỳ đều nhìn thấu như lòng bàn tay. Cô chỉ đang mượn dùng ả vào thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch và sự sắp xếp của riêng mình mà thôi.
Xét trên một phương diện nào đó, Bạch Kỳ cũng chẳng hề bỏ ra một chút chân tình nào.
Tuy nhiên, chuyện của Liễu gia ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến công ty của Bạch Kỳ.
Những trợ lý làm việc thân cận bên cạnh cô như Chung Duyệt đều trở nên vô cùng cảnh giác, đặc biệt là đối với những người đột nhiên xuất hiện quanh cô.
Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản.
Không cầu xin anh có lòng tốt, nhưng ít nhất cũng đừng dùng lời ác ý hướng về phía sếp chứ?
Lúc trước nhìn Liễu gia thấy cũng đâu đến nỗi nào, giờ thì bất kể là đối mặt với ai cũng phải thủ thế thêm một chút.
Chính vì vậy, trong số các công ty thuộc tập đoàn Bạch gia, công ty của Bạch Kỳ là nơi ít tiếp xúc với Tiểu Bạch Nặc nhất.
Lúc này, Chung Duyệt đang nhìn chằm chằm vào nhóc con bé xíu ở phía bên kia.
Cô quan sát một cách nghiêm túc.
Khoảng cách giữa hai bên cũng không quá xa.
Bé con nhạy cảm nhanh chóng nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau.
Bạch Nặc quay đầu lại.
Giờ này vẫn còn khá sớm, họ đang ở trong khu vực phục vụ đồ ăn nhẹ của sân bay nội bộ.
Thấy người dì lạ mặt, Bạch Nặc lập tức toe toét cười.
Bé con bạch bạch bạch chạy tới, đưa đồ ăn cho cô ruột trước, sau đó mới đưa cho Chung Duyệt: “Cô tư cho cô nè, dì ơi cho dì nữa nè.”
Chung Duyệt sững người: “Cảm... cảm ơn cháu.”
“Không có chi đâu ạ, dì xinh đẹp ơi.”
Tiểu Bạch Nặc nói xong liền chạy trở lại, nói với các bạn nhỏ mấy câu, sau đó vươn tay muốn ba ba bế.
Chung Duyệt: .....
Tiểu thiếu gia...... có chút đáng yêu nha.
Mãi cho đến khi Bạch Kỳ cầm đồ đạc đi ra ngoài vài bước, mới nhận ra Chung Duyệt vẫn đứng im bất động.
Bạch Kỳ nghi hoặc quay đầu lại.
Chung Duyệt bỗng nhiên hoàn hồn, xoa xoa mặt, rảo bước đi trở lại.
....Nhưng mà thằng bé vừa gọi mình là dì xinh đẹp cơ đấy.
*
Trước đây Tiểu Bạch Nặc từng ra nước ngoài nên đã đi máy bay rồi, bởi vậy không còn cảm thấy mới lạ như trước nữa. Chuyến bay từ thành phố Áng đến thành phố Đào mất khá nhiều thời gian.
Xuất phát từ buổi sáng, mãi đến buổi chiều mới tới nơi.
Phía ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở thành phố Đào có sắp xếp chuyên môn cho các khách mời tham dự.
Mấy khách sạn lớn ở trung tâm thành phố đều đã được họ bao trọn để làm nơi lưu trú cho khách.
Lịch trình của những người đến tham gia hội nghị khá dày đặc, không chỉ có tiệc tối, triển lãm mà còn có các buổi thảo luận chuyên ngành khác nhau, kéo dài trong vài ngày.
Các bậc phụ huynh sau khi đến nơi thì phải đi làm thủ tục nhận phòng. Dù sao cũng có trợ lý trông chừng, Thi Lâm lại có thể để mắt thêm cho bốn đứa nhỏ, nên họ liền để đám nhóc ở ngoài khuôn viên khách sạn chơi đùa.
Tầm tuổi này các bạn nhỏ đang lúc năng lượng tràn trề.
Thành phố Đào không có nhiều đồng bằng, phần lớn là địa hình đồi núi nhấp nhô nhưng không quá dốc, các tòa nhà được xây dựng nương theo thế đất.
Ngay cả khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố cũng được xây giữa địa thế cao thấp xen kẽ, nhà cao tầng bao quanh bốn phía, nhưng xung quanh vẫn giữ lại không ít khu cảnh quan nguyên sinh. Các loại thực vật đặc trưng của thành phố Đào xanh tươi rậm rạp, sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và nhà cao tầng tạo nên một phong cách có chút viễn tưởng, ma mị.
Bốn nhóc tỳ cứ thế chạy lên chạy xuống ở bên ngoài khách sạn.
Chúng còn hái cả quả dại ven đường, định tống vào miệng giữa tiếng hét thất thanh của Thi Lâm.
Bạch Nặc hoàn toàn là học hư theo các anh.
Cảnh tượng này làm Thi Lâm một phen hú vía.
Quả này trông thì đẹp mắt thật, ở ven đường chỗ này cũng không bị ô nhiễm gì mấy, thế nhưng bỏ vào miệng gặm một miếng thì chát không khác gì hồng ngâm chưa chín.
Cả bốn đứa nhỏ lẫn Thi Lâm đều nhăn tít mù mặt mũi.
Nhân tiện phải nói thêm, quả trong miệng Thi Lâm là do cậu con trai quý tử Tạ Dược nhét vào khi cô lao đến ngăn cản, ngay đúng lúc cô đang há miệng hét lên.
Giờ phút này, biểu cảm của năm mẹ con bà cháu đều đồng điệu đến lạ kỳ.
Mấy cô cậu trợ lý thấy vậy liền lùi lại một bước, từ chối nếm thử kiệt tác mà đám nhỏ này vừa hái được.
Dụ Sơ Diễm cầm nước đi tới, đưa một chai cho Bạch Nặc.
Bạch Nặc vừa nhăn nhó mặt mũi vừa thè lưỡi, ừng ực ừng ực uống hết gần nửa chai nước nhưng vẫn không át được vị chát ngòm.
Lý Chi Lâm ngồi xổm xuống, có chút lo lắng: "Loại quả này chắc là không có độc đâu."
Nếu có độc thì khách sạn đã chẳng để nó mọc tự do quanh đây rồi.
Chỉ là vị của nó quá khó nuốt mà thôi.
"Chú nhớ trên bàn ở sảnh khách sạn có để kẹo ngậm thơm miệng đấy."
Bạch Nặc nhăn tít khuôn mặt nhỏ, tay vẫn ôm khư khư mấy quả chín đẹp đẽ không nỡ vứt đi, muốn giữ lại cho ba ba và cô tư xem: "Nặc Nặc đi lấy cho."
Dụ Sơ Diễm vốn định đi cùng, nhưng lại bị Thi Lâm giữ lại.
Ai trông trẻ mới hiểu cảnh đầu tắt mặt tối, Thi Lâm lúc này đang cuống cuồng cả lên.
Tiểu Bạch Nặc có Lý Chi Lâm đi theo trông chừng thì không có vấn đề gì, hơn nữa Nặc Nặc lại rất ngoan ngoãn.
Còn ở bên này, Thi Lâm vừa lơ là một chút, Tạ Dược đã ba bước gộp làm hai, lấy đà nhảy phóc lên bắt đầu leo cây. Thằng bé kiên định tin rằng chắc chắn do quả ở dưới thấp chưa chín nên mới chát như vậy, quả trên ngọn cây nhất định sẽ ngon hơn.
Tạ Khanh thì mặt không cảm xúc đứng dưới cổ vũ, tiếp thêm động lực cho anh trai.
Thi Lâm không dám thả cho Dụ Sơ Diễm chạy lung tung nữa, mấy người lớn cùng nhau để mắt đến đám nhóc nghịch ngợm này thì mới đối phó nổi.
Tiểu Bạch Nặc cũng nhìn thấy tình hình bên này, bèn vẫy vẫy tay với Dụ Sơ Diễm.
Khuôn mặt nhỏ vẫn còn nhăn nhó vì chát: "Anh ơi, em quay lại ngay!"
Bạch Nặc nói xong liền xoay người, lộc cộc chạy về phía khách sạn.
Cửa xoay của khách sạn được Lý Chi Lâm đẩy sẵn cho Tiểu Bạch Nặc đi vào.
Cô nhân viên lễ tân thấy một nhóc tỳ bé xíu chạy vào thì nụ cười công nghiệp trên môi suýt chút nữa là không giữ nổi, cô bắt đầu cúi thấp người xuống: "Xin chào cháu, vị khách nhỏ tuổi, cháu cần giúp gì nào?"
"Cháu chào dì ạ."
Nhóc tỳ tóc xoăn mặc quần yếm phối với áo thun gấu nhỏ ngửa cổ lên, chắp chắp cái miệng, nhưng vẫn vô cùng lịch sự: "Cháu có thể xin mấy viên kẹo được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi." Cô lễ tân bê chiếc khay đặt trên quầy xuống, đưa đến trước mặt nhóc.
Bạch Nặc chìa tay ra, tay bé cũng nhỏ, một nắm chỉ bốc được hai ba viên. Bé bốc một nắm nhét vào túi quần, trên tay vẫn cầm thêm một nắm nữa. Tính toán thấy vừa vặn đủ cho mỗi người một viên, nhóc tỳ mới lên tiếng cảm ơn cô lễ tân.
Hai má bé hơi phồng lên vì đang ngậm kẹo, chuẩn bị chạy ra ngoài lần nữa.
Lý Chi Lâm từ đầu đến cuối không can thiệp gì, chỉ đứng phía sau quan sát.
Cho đến khi anh ta nghe thấy một tràng tiếng M quốc bản xứ vô cùng lưu loát phát ra gần đó.
Đối phương dường như đang tức giận, giọng nói mang chút ngữ điệu quý tộc với tốc độ rất nhanh, hình như đang mắng chửi ai đó.
Đi kèm với đó là tiếng lách cách có nhịp điệu một cách kỳ lạ.
Lý Chi Lâm có thể nghe hiểu tiếng M quốc, nhưng Bạch Nặc thì không. Chuyến ra nước ngoài lần trước, mấy từ vựng bé học được từ chỗ bà chủ cửa hàng hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc đối thoại của người kia.
Thế nhưng nhóc tỳ vẫn bị thu hút sự chú ý.
Thực ra thứ thu hút bé không phải là những lời nghe không hiểu kia, mà là khối Rubik màu sắc sặc sỡ trên tay chàng thanh niên đang ngồi ở khu vực sảnh chờ.
Leon ngồi trên ghế sofa, một tay ấn vào tai nghe Bluetooth, tay còn lại cầm một khối Rubik 6x6. Cậu ta tận dụng quán tính và lực từ những ngón tay thon dài, xoay khối Rubik một cách nhanh chóng và mượt mà. Chỉ vài đường cơ bản đã xếp xong khối Rubik hỗn loạn, rồi lại vài đường xáo trộn nó ra, sau khi quan sát một chút lại bắt đầu xoay lách cách.
Bộ môn mang tầm cỡ thi đấu thế giới này đúng là có tính giải trí và mãn nhãn cao.
Chưa kể tốc độ của Leon cũng chẳng chậm hơn các tuyển thủ trên sàn đấu là bao.
Leon đang nghe báo cáo từ đầu dây bên kia điện thoại.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng đầy giễu cợt: "Mấy kẻ ngay cả huyết thống của gia tộc chính còn chẳng chạm tới nổi mà cũng nghĩ mình có thể chia một chén súp sao? Ban đầu tôi còn tưởng vụ guồng quay vốn bên nước M lần đó là do tụi nó to gan lớn mật thử nghiệm nên mới xảy ra ngoài ý muốn, giờ xem ra tham vọng của đám này lớn thật đấy."
"Còn gã Beta kia nữa, một đứa con rơi của ông chú đã xuống địa ngục của tôi, được đám người đó tâng bốc vài cái mà đã tưởng thật sự có quyền thừa kế gia tộc Farrell sao? Ngu xuẩn!" Leon chẳng thèm che giấu sự ngạo mạn và khinh miệt của mình.
Cậu ta ngồi đây vốn là để đợi vài đối tác làm ăn từ nước ngoài tới, lúc này cậu ta nhìn dòng người qua lại với ánh mắt đầy coi thường.
Cho đến khi cậu ta ngước mắt lên, nhìn thoáng qua phía cách đó không xa.
Buổi chiều, ánh mặt trời từ sắc vàng rực rỡ dần chuyển sang màu cam, nhưng để mặt trời lặn hẳn thì vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa núi rừng và các tòa nhà cao tầng, dưới hiệu ứng Tyndall trông như những làn sương ấm áp bốc lên.
Luồng sáng rạng rỡ ấy vừa vặn dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn cách đó không xa, nhuộm lên mái tóc xoăn màu đen mềm mại của bé một lớp hào quang rực rỡ.
Ai thế này?
Leon nheo nheo đôi mắt màu hổ phách, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào tai nghe Bluetooth vài cái: "Được rồi, cứ đợi tên ngu xuẩn đó hành động rồi tính tiếp."
"Đến lúc đó chẳng cần tới tôi, người ở thủ đô nước Z cũng có thể thu dọn gã sạch sẽ. Tôi chỉ hy vọng loại ngu ngốc này sớm nhận ra rằng, nước Z không phải là nơi gã muốn làm càn là làm càn đâu." Leon chậm rãi săm soi nhóc tỳ trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi ở cách đó không xa.
Tính tình cậu ta với ai cũng chẳng tốt đẹp gì, đối với một đứa trẻ con cũng không lộ ra sắc mặt hiền lành cho lắm, nhưng ít nhất thì cậu ta cũng đã thu lại những lời chửi bới thô tục trong miệng mình.
"Nhóc đang nhìn cái gì đấy?"
Leon chậm rãi đứng dậy, khối Rubik trong tay xoay lách cách thêm hai vòng, cuối cùng cả sáu mặt màu sắc đều đồng loạt phục hồi như cũ, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta.
Ngữ điệu tiếng Trung của Leon có chút hơi khoa trương và kỳ lạ, nhưng khi kết hợp với cử chỉ và hành vi của cậu ta thì lại không mang đến cảm giác quá kỳ cục.
"Quá, quá đỉnh luôn ạ!!" Tiểu Bạch Nặc nhìn chằm chằm người ta đến ngây cả người.
Bé có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ vào khối Rubik trong tay Leon, chân thành cất tiếng khen ngợi.
Bé con vừa nhỏ con lại vừa đáng yêu, nhìn chẳng khác nào một chú búp bê Tây Dương trưng bày trong tủ kính.
Chỉ cần là một người có tâm lý bình thường, khi đối diện với lời khen của một nhóc tỳ như vậy thì tuyệt đối không thể nào buông lời gắt gỏng cho được.
Leon thu lại ánh mắt mang chút săm soi, một tay chống cằm, liếc nhìn khối Rubik đang cầm ở bàn tay còn lại.
"Nhóc đang nói cái này à?"
"Vâng ạ, chú ơi, cái này là cái gì thế ạ?" Bạch Nặc gật gật đầu.
Chú?
Leon, người vừa mới tròn 18 tuổi khẽ giật giật chân mày.
Ở độ tuổi của cậu ta, đáng lẽ không nên bị gọi là chú chứ nhỉ?
Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỳ kia, Leon lại chẳng thể nổi cáu nổi, cậu ta khẽ tung tung khối Rubik trong tay: "Khối Rubik. Có muốn lại gần đây xem kỹ hơn không?"
"Có được không ạ?" Nhóc tỳ không kiềm được sự tò mò mà bước lại gần.
Leon cũng chú ý tới người đàn ông đứng phía sau đứa trẻ, trông giống như người giám hộ, đang khẽ nhíu mày nhìn mình. Không biết là người đó nhận ra cậu ta, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà đối phương đã cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm gửi một tin nhắn đi.
Nếu là ở nước M, trong tình huống này, Leon hẳn đã sai người giật lấy điện thoại của đối phương rồi.
Nhưng ngay lúc này, Leon cảm thấy tên con rơi Beta ngu xuẩn kia dù có bản lĩnh đến mấy, cũng không cách nào sai khiến một người có khí chất như vậy làm việc cho hắn được.
Hơn nữa, có một điều rất kỳ lạ. Leon cảm thấy người đàn ông này trông có chút quen mắt. Nhưng cậu ta tạm thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, trường hợp này thường là do cậu ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp, mà chỉ mới nhìn qua ảnh chụp hoặc video mà thôi.
Tuy nhiên, sự chú ý của Leon đã nhanh chóng bị nhóc tỳ đang tiến lại gần thu hút.
Leon dĩ nhiên từng tiếp xúc với những đứa trẻ nhỏ tầm tuổi này.
Hiện tại trong gia tộc của cậu ta cũng có đầu tư vào các dự án dành cho trẻ em trên toàn thế giới, độ tuổi nào cũng có.
Thế nhưng mãi cho đến khi Tiểu Bạch Nặc đến gần, Leon mới vô thức ngồi thẳng lưng dậy.
Sao lại có một bé con nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức này cơ chứ.
Cảm giác như có thể nhẹ nhàng dùng một tay bế bổng bé lên vậy.
Leon không hề do dự, liền đưa khối Rubik được đặt làm riêng, thứ mà cậu ta chưa từng đưa cho ai xem cho Bạch Nặc.
Một số tuyển thủ Rubik chuyên nghiệp thường không bao giờ giao khối Rubik mình hay dùng cho người khác, hơn nữa có rất nhiều khối Rubik nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng chi phí chế tạo lại vô cùng đắt đỏ.
Dù Leon không tham gia bất kỳ giải đấu nào, nhưng việc cầm khối Rubik để giải tỏa áp lực và thư giãn đã là thói quen hằng ngày. Cho nên nếu có người quen nào bắt gặp cậu ta lúc này, tám phần mười sẽ nghĩ cậu ta đã đổi tính đổi nết. Tuy đang ở nước Z, nhưng tính tình của cậu ta lúc này tốt đến mức hiếm thấy.
Tiểu Bạch Nặc có chút luống cuống tay chân. Trên tay bé đang cầm kẹo, hai bên túi quần cũng nhét đầy đồ, một bên nhét kẹo, một bên nhét mấy quả dại vừa hái bên ngoài lúc nãy.
Chiếc túi nhỏ trước ngực của chiếc quần yếm cũng bị nhét căng phồng lên. Bé đành phải đặt mấy viên kẹo trong tay xuống bàn trước, lau lau hai bàn tay nhỏ vào người, rồi mới chìa hai bàn tay bé xíu ra nhận lấy khối Rubik từ tay Leon.
"Thích ăn kẹo đến thế cơ à?"
Đúng là trẻ con có khác.
Leon liếc nhìn số kẹo trên bàn và trong túi của em. Cậu ta rất hài lòng trước thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi nhận lấy khối Rubik của nhóc tỳ, bèn ngồi thẳng người dậy hỏi.
Giọng điệu của cậu ta hơi cao lên, thực ra có chút giống với Bạch Loan, người từng cố ý điều chỉnh giọng để học theo tiếng Trung, nhưng chất giọng của cậu ta thì ưu nhã hơn một chút, thi thoảng còn chêm vào một câu tiếng nước ngoài.
"Nhóc cứ xoay đại đi."
Đôi tay nhỏ nhắn của Bạch Nặc chậm rãi và vô cùng cẩn thận xoay khối Rubik, làm xáo trộn các mặt màu sắc, rồi dùng chất giọng sữa non nớt đáp: "Dạ, cháu còn lấy kẹo cho các anh nữa ạ."
Các anh?
Leon vẫn chống cằm, nhìn nhóc tỳ trước mặt.
Tại sao những người khác đều là anh, mà đến lượt cậu ta lại thành chú rồi?
Sự khó chịu này ập đến một cách vô cùng vô cớ.
Tuy vậy, cậu nhóc người nước Z này trông thật vừa mắt. Bất kể là diện mạo hay thái độ đối với đồ đạc của người khác, nhỏ bé một mẩu như thế, lại không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm. Leon không hề ghét cảm giác này.
Leon thầm nghĩ: Nếu tên Beta con rơi kia mà có dáng vẻ như thế này, cậu ta thực ra cũng chẳng ngại việc nuôi nấng đối phương một chút đâu.
Hừ, nhưng đó là chuyện không bao giờ xảy ra.
Lời tác giả:
Trợ lý Lý vạn năng: ...Boss ơi tới nhanh lên!!!
Nặc Nặc: Chú ơi!! [Xem thử nào][ Xem thử nào ][ Xem thử nào ]
Anh họ, người ngay cả ảnh của nhóc Nặc cũng chưa từng xem qua: ...Cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng dường như lại chẳng có vấn đề gì.
Ông bố, người chuẩn bị lao vào chiến trường: Thằng kia, mày không được phép có bất kỳ vấn đề gì hết. 【Giơ cao phán quyết】
Nhận xét
Đăng nhận xét