173. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 173. Cái tên nhóc tỳ kia đang gọi ai là ba ba thế???

Nghĩ lại thì tên Beta kia ngay từ đầu khi mới bị đẩy ra trông thảm hại biết bao, thế mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đám người thuộc nhánh chi thứ của gia tộc đã nuôi lớn tham vọng của hắn.

Còn nuôi ra một kẻ ngu xuẩn như vậy. Bọn họ thực sự nghĩ rằng chỉ cần dựa vào loại ngu ngốc này là có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc lợi sao?

Như vậy chẳng phải là quá nực cười rồi hay sao?

"Người ở phía sau là người nhà của nhóc à?" Leon nhìn Bạch Nặc đang loay hoay xoay khối Rubik. 

Bạch Nặc vốn không biết chơi bộ môn này, nhưng trí nhớ của bé lại cực kỳ tốt. Bé xoay lung tung làm xáo trộn hết lên, rồi lại cứng rắn dựa vào trí nhớ của chính mình để vặn trở về vị trí cũ. 

Thế nhưng dù sao cũng chưa quen tay, sau vài lần vặn vẹo nữa thì bé bắt đầu không biết đường nào mà lần. Nhóc tỳ đành ngẩng đầu lên nhìn Leon với ánh mắt cầu cứu.

Nghe Leon hỏi, Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua chú Lý, người trông có vẻ đang hơi căng thẳng. 

Đầu nhỏ của bé hơi nghiêng đi, lộ ra vẻ hoang mang trước biểu cảm của chú Lý, nhưng rồi bé vẫn quay mặt lại, lắc đầu nói: "Người nhà của em hiện tại đều đang bận ạ. Chú Lý là chú trợ lý của ba ba em, chú ấy đỉnh lắm đó."

Đỉnh?

Leon khẽ cười nhạt một tiếng. Cậu ta cầm lại khối Rubik từ tay nhóc tỳ, chỉ liếc nhìn vài cái, một tay đã xoát xoát xoát xoay khối Rubik về nguyên vẹn sáu mặt màu sắc, rồi lại đưa trả cho cậu nhóc.

Hóa ra đứa nhỏ này là con của một khách mời đến tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này sao?

Bạch Nặc một lần nữa nhận lấy khối Rubik từ tay Leon.

Bé vẫn vô cùng lễ phép trò chuyện tiếp: "Thế còn chú ạ, chú đi một mình tới đây sao?"

"Tôi á?"

Leon tùy ý chỉ ngón tay vào chính mình, khẽ nở nụ cười: "Tôi đi một mình. Dù sao thì người nhà của tôi đều là người xấu cả mà."

Cậu ta còn cố ý nói với nhóc tỳ như vậy để xem phản ứng của đứa nhỏ ra sao.

Bạch Nặc quả nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cậu ta: "Người nhà đều là người xấu ạ?"

Leon thầm nghĩ, đây chắc chắn là một đứa trẻ sống rất hạnh phúc.

Tuy có hơi lùn một chút, nhưng trông được nuôi nấng rất tốt, mũm mĩm, trắng trẻo, đáng yêu như tạc từ phấn từ ngọc vậy.

Hơn nữa, nền giáo dục của nước Z ở giai đoạn nhi đồng luôn hướng tới chân, thiện, mỹ. Hoặc có thể nói, ngay cả khi đã trưởng thành, những thứ được phơi bày ra bên ngoài xã hội đều phải là những nội dung tích cực, tiến bộ. 

Đây được xem như một sự định hướng của Liên bang. Trái lại, nước M thì ít bị hạn chế hơn, lại còn có mạng nội bộ. 

Có không ít vị trẻ vị thành niên tìm được cách truy cập vào mạng nội bộ, sau khi xem những nội dung độc hại trên đó thì nảy sinh khuynh hướng bạo lực, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa.

Cho nên khi thấy nhóc tỳ này nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, phản ứng đầu tiên của Leon là cảnh giác. 

Bởi vì đôi khi ở nước ngoài, trẻ vị thành niên còn đáng sợ và khủng bố hơn cả người trưởng thành.

Và Leon bỗng nhớ đến rất nhiều tác phẩm dành cho trẻ em của nước Z mà mình từng xem qua, có rất nhiều đề tài lý tưởng hóa kiểu như dùng tình yêu thương để cảm hóa hận thù.

Cậu ta thực sự có chút tò mò xem đứa nhỏ này sẽ trả lời thế nào.

Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, bé không nói gì nhiều.

Bởi vì bé cũng không hoàn toàn hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng mỗi gia đình đều không giống nhau, chỗ của bé tuy rằng rất tốt, nhưng nhà của anh Tiểu Diễm thì lại rất tệ, còn có cả nhà bác họ nữa. 

Đối với người lạ thì không thể dễ dàng mở miệng nói bừa, nhưng khi đối mặt với người thân của mình, họ lại có thể tùy ý thốt ra những lời tổn thương.

Cho nên Nặc Nặc hiểu rằng, không phải thế giới của tất cả mọi người đều giống như thế giới của Nặc Nặc, và không phải lời nói nào cũng có thể áp dụng tương tự lên người khác.

Vì thế, nhóc tỳ liền hỏi: "Vậy chú cứ luôn ở một mình như thế ạ?"

"Đúng vậy, một mình cũng khá tốt mà."

Leon chống cằm: "Tài sản trong nhà đều là của một mình tôi, không có mấy kẻ không ra gì đến bàn chuyện làm ăn rồi tính kế này nọ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, người khác cũng không có tư cách chỉ trỏ nói ra nói vào. Đây chẳng phải là một chuyện rất đáng để vui vẻ sao?"

"Thế thì chú còn giỏi hơn cả Nặc Nặc rồi." Bạch Nặc mỉm cười. 

Sau khi nhận lại khối Rubik, bé không dám xoay nữa vì sợ xoay lung tung rồi lại không vặn về được. 

Giờ phút này, bé chìa hai tay trả lại khối Rubik cho đối phương: "Một người mà có thể tự mình lớn lên, lại còn giỏi giang như thế, chắc chắn là phải đặc biệt dũng cảm ạ."

Leon:…

Leon không đưa tay ra nhận lấy khối Rubik kia, cậu ta khẽ nhướn mày.

Dũng cảm?

Người ta bảo cậu ta tàn bạo, có người nói cậu ta có nhân cách phản xã hội ngầm, cũng có người lên án cậu ta máu lạnh vô tình.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen cậu ta dũng cảm.

Leon cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị.

Trẻ con nước Z thú vị đến thế này sao?

Leon khẽ nở nụ cười.

Cách đó không xa, có tiếng người hơi nghi hoặc gọi nhỏ bằng tiếng nước ngoài: "Thiếu gia?"

Leon ngẩng đầu lên, nhìn về phía Norton đang đứng cách đó một khoảng.

Đôi mắt của Norton lúc này đã trợn tròn lên vì kinh ngạc.

Ánh mắt hắn dừng trên người Leon, rồi lại chuyển sang Tiểu Bạch Nặc đang đứng trước mặt Leon, nhìn qua nhìn lại mấy lần liên tục.

Norton: ???

Cái quái gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn vừa rời đi thế này?

Ở phía sau lưng Norton, mấy thương nhân nước ngoài cũng đồng loạt nhìn về phía bên này.

Leon đứng thẳng người dậy: "Được rồi, tôi phải đi đây."

"Chú ơi, cái này." Bạch Nặc vẫn chưa trả được khối Rubik trong tay ra, bé vội vàng lên tiếng, giơ hai bàn tay nhỏ lên thật cao.

"Chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi."

Leon cúi đầu liếc nhìn một cái: "Coi như là quà đáp lễ cho câu khen dũng cảm của nhóc. Cứ cầm lấy mà chơi đi, có thể bảo phụ huynh tìm cho mấy công thức xoay Rubik. Trẻ con ngày thường động não nhiều một chút cũng tốt."

Leon nói xong cũng chẳng đợi Tiểu Bạch Nặc kịp phản ứng, cậu ta tùy ý vẫy vẫy tay rồi nhấc chân bước về phía Norton.

Bạch Nặc ôm khối Rubik trong tay, đống kẹo vẫn còn đặt trên bàn, bé có chút ngơ ngác đứng yên tại chỗ: "Ơ kìa?"

Lý Chi Lâm lúc này mới tiến lại gần, ông ngồi xổm xuống trước mặt bé: "Tiểu thiếu gia, khối Rubik kia có thể đưa chú kiểm tra một chút được không? Chờ chú kiểm tra xong sẽ trả lại cho cháu ngay."

Lý Chi Lâm dĩ nhiên không nghĩ rằng vị tiểu thiếu gia của gia tộc Farrell lại tiếc một khối Rubik đồ chơi, cùng lắm thì sau đó anh ta sẽ tìm người chuẩn bị một món quà khác để đáp lễ.

Chỉ là để phòng hờ vạn nhất, việc kiểm tra vẫn phải làm, và việc báo cáo lên trên cũng không thể bỏ qua.

Boss của bọn họ chắc là sắp đến nơi rồi.

"Dạ? Vâng ạ, chú Lý ơi, của chú đây."

Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn giao khối Rubik cho Lý Chi Lâm, còn nói bằng giọng mềm mại: "Chú Lý ơi, chú vừa rồi hình như không phải là người xấu đâu ạ."

Chú vừa rồi?

Nghĩ đến thân phận thực sự của Leon Farrell, khóe môi của Lý Chi Lâm khẽ nhếch lên một biên độ khó mà nhận ra: "Được rồi, chú biết rồi. Tiểu thiếu gia mau ra ngoài chơi với các bạn nhỏ trước đi, ông chủ một lát nữa là về tới rồi. Trước giờ ăn cơm, chú sẽ trả lại khối Rubik này cho cháu."

Bạch Nặc gật đầu thật mạnh.

Sau đó, bé lại vơ hết số kẹo vừa đặt trên bàn vào lòng bàn tay.

Cuối cùng Tiểu Bạch Nặc cũng chạy ra ngoài một lần nữa.

Từ đằng xa, bé đã nhìn thấy ba người anh trai cùng với một người dì.

Biểu cảm của bốn người họ đồng điệu đến lạ lùng, một khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhăn nhó tít mù.

Dưới đất đang vương vãi xác của mấy quả dại đỏ mọng đã bị cắn nát.

Dụ Sơ Diễm mặt không cảm xúc thè lưỡi ra kêu cứu: "Cứu với..."

Tạ Khanh quay đầu lại cốc vào đầu Tạ Dược một cái: "Đã bảo là không được ăn rồi mà em cứ không chịu nghe, giờ thì trong miệng chẳng còn tí vị giác nào nữa rồi đấy."

Tạ Dược bị cốc một cái, ngay lập tức muốn ăn miếng trả miếng: "Cái gì mà bảo là em không chịu nghe? Không phải chính anh cũng đồng tình là quả trên ngọn cây người khác không hái được, nên vị nó sẽ khác biệt sao?"

Thi Lâm:…"Hai cái thằng oắt con này, không được đánh nhau nữa!!"

Nhóc tỳ vừa lại gần, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Dụ Sơ Diễm, bước chân lập tức guồng nhanh hơn.

Anh ơi, cố lên! Nặc Nặc đến cứu anh đây!

Bạch Nặc ôm một vốc kẹo, đôi chân ngắn lộc cộc chạy như bay tới.

Lý Chi Lâm đứng ở phía sau quan sát, thầm thở phào một nhẹ nhõm.

Điện thoại của anh ta bỗng rung lên một tiếng.

Anh ta cúi đầu mở ra xem.

Boss: [Ở đâu?]

Chẳng mấy phút sau, Bạch Thánh đã rảo bước đi tới.

Đầu tiên, anh liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc ở cách đó không xa, sau đó dời tầm mắt sang khối Rubik trên tay Lý Chi Lâm: "Người đâu?"

"Vừa mới rời đi ạ. Leon Farrell dường như không nhận ra, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đây là khối Rubik cậu ta tặng cho tiểu thiếu gia, tôi sẽ đi làm kiểm tra chi tiết ngay lập tức." Lý Chi Lâm nhanh chóng báo cáo.

Bạch Thánh ừ một tiếng, nhìn qua khối Rubik kia, rồi lại nhìn sang cậu con trai nhỏ đã chú ý thấy mình, đang vừa gọi ba ba vừa hớn hở chạy ùa về phía này.

Anh hạ thấp giọng dặn dò: "Lo trước khỏi họa. Gửi thêm một bản sao của tờ tuyên bố trước đây qua cho bên Farrell, coi như là lưu trữ hồ sơ."

"Vâng, tôi rõ rồi."

Bạch Thánh thực ra chẳng mấy bận tâm việc đối phương bây giờ có nhận ra hay không. Cho dù hiện tại không biết, thì sau này chắc chắn cũng sẽ biết thôi.

Bạch Thánh chỉ hy vọng bất kể sau này tâm lý đối phương có dao động hay không, anh đều có thể đem tờ tuyên bố cắt đứt quan hệ của gia tộc Farrell dán thẳng lên trán cậu ta.

Lúc này, bên trong phòng họp của khách sạn, Leon vừa mới ngồi xuống và đang tùy ý đảo mắt quét qua một lượt các đối tác làm ăn từ nước ngoài tới.

Ngay sau đó, cậu ta liền nghe thấy Norton ở phía sau lên tiếng: "Thiếu gia, xem ra ngài và vị kia ở chung khá hòa hợp đấy chứ."

Leon khựng lại một chút, ngước đầu nhìn Norton.

“Cái gì?”

"Tôi cứ tưởng ngài đối với đứa trẻ nào cũng đều giữ nguyên một thái độ như nhau chứ."

Là vì vị tiểu thiếu gia kia đặc biệt sao? Hay thực sự là do tác động của mối quan hệ huyết thống nhỉ?

Cảm giác thì vẫn là do tiểu thiếu gia tương đối đặc biệt hơn một chút, chứ Leon đối với mấy người có chung huyết thống trong gia tộc thì có bao giờ nương tay đâu.

Norton bày ra vẻ mặt đầy cảm thán.

Hoàn toàn không hiểu nổi thuộc hạ của mình đang nói luyên thuyên cái gì, Leon bật cười khẩy một tiếng: "Cái thái độ này của anh trông tởm chết đi được."

Norton: ....

Chính vì cái miệng này của ngài nên mới chẳng có ai thèm nói chuyện phiếm với ngài đấy!!

Không đợi Norton kịp mở miệng nói thêm, Leon đã không buồn truy cứu vấn đề này nữa.

Cậu ta chỉ nhướng mắt hỏi: "Tên ngu xuẩn kia cũng tới rồi à?"

"Vâng, thưa thiếu gia."

"Được thôi, để tôi chống mắt lên xem gã còn có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc gì nữa. Nếu gã thực sự dám động thủ ở một nơi công cộng tại nước Z như thế này, tôi cũng không biết nên tiếp tục chê gã ngu xuẩn, hay là nên khen gã dũng cảm nữa đây." Leon ngạo mạn lên tiếng.

Nhưng cậu ta cũng chẳng có ý định mở miệng nhắc nhở hay cảnh báo cho bất kỳ ai.

*

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở thành phố Đào sẽ diễn ra liên tục trong vòng mấy ngày.

Những ngày đầu là các cuộc họp liên quan, bàn về xu hướng đầu tư quốc tế, tiếp theo có thể là về phát triển thị trường và thảo luận về khả năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đã cất công đến đây rồi, Bạch Thánh vẫn nghiêm túc đi tham gia các buổi họp.

Dĩ nhiên, lý do chủ yếu là vì Bạch Nặc phát hiện cô cô phải đi họp, thế là chiếc áo bông nhỏ siêu cấp tri kỷ liền vỗ vỗ vào lồng ngực mình, tỏ ý rằng bé sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, bảo ba ba cứ yên tâm đi làm việc.

Nhưng trên thực tế, ba ba hoàn toàn không muốn làm việc chút nào.

Trong giờ giải lao giữa buổi họp, Bạch Thánh ngồi trên ghế sofa, ngón tay lướt lướt màn hình điện thoại.

Dụ Sâm cũng đã tới nơi. Dụ Sâm không hề có ý định né tránh mũi nhọn, thậm chí hai bên còn có chút mùi thuốc súng, đấu khẩu qua lại vài câu.

Tạ Vũ ngồi ngay bên cạnh Bạch Thánh. Với tư cách là một người chú Tạ gia nhìn Dụ Sâm lớn lên từ nhỏ, anh ta cứ chốc chốc lại nghếch đầu nghếch cổ, ngó nghiêng xem xét tình hình bên phía Dụ Sâm.

Sau đó, Tạ Vũ quay đầu lại nhìn Bạch Thánh một cái.

Anh ta phát hiện Bạch Thánh đang xem mấy bức ảnh mà Lý Chi Lâm vừa gửi cho mình.

Dường như anh đang cẩn thận chọn lựa hình ảnh để đăng một bài viết chín tấm lên vòng bạn bè.

Tạ Vũ:……

Anh ta suýt chút nữa thì quên mất, hai năm trở lại đây vị gia hỏa này đã đăng không biết bao nhiêu bài trên vòng bạn bè, hoạt động vô cùng năng nổ, hở ra một cái là lại khoe con cái đầy một mặt của người ta.

Hôm nay bọn họ đi chơi chèo thuyền vượt thác bên ngoài, tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ cứ như thể đang truyền ra từ trong những bức ảnh vậy.

Thật là tốt biết mấy.

Tạ Vũ, một người cũng chung nỗi niềm không muốn làm việc, thầm lẩm bẩm trong lòng.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi: "Bạch Tam, sao hôm nay tôi cứ cảm giác mày đặc biệt chú ý đến mấy thành viên tham gia bên nước M thế nhỉ? Tình hình thế nào? Có xu hướng đầu tư mới à?"

"Không liên quan đến cậu."

Bạch Thánh cũng tự ý thức được hôm nay mình nhìn Leon Farrell hơi nhiều lần, thế là anh tùy ý đáp lại một câu: "Chỉ là có chút đồ muốn bàn giao cho bên kia thôi."

"À." Vừa nghe nói không liên quan đến mình, Tạ Vũ cũng lười so đo.

Anh ta cũng chăm chú dán mắt vào điện thoại của mình: "Hai cái thằng nhóc thối tha kia ở bên ngoài tốt nhất là đừng có gây phiền phức cho vợ tôi."

Bằng không lúc về tao nhất định sẽ đá nát mông tụi nó... Ủa mà khoan, vừa rồi nhìn Bạch Tam chú ý mấy nhà tài phiệt nước ngoài quá mức, làm tao không nhịn được nói chuyện vài câu, giờ nói chuyện cũng bị nhiễm cái kiểu dịch thuật sượng trân luôn rồi!

Mà ngay vào lúc này, bài viết khoe con chuẩn chỉnh khung ảnh chín ô của Bạch Thánh đã được nhấn nút gửi đi thành công.

Bạch Thánh cảm thấy mỹ mãn khi thu hoạch được một rổ lượt thích và bình luận. Anh chọn ra vài bình luận mình thích nhất để phản hồi, sau đó bị vợ bắt buông điện thoại xuống.

Tạ Vũ:……

Đúng là hết thuốc chữa.

-----------

Cùng lúc đó, tại Bạch gia.

Hiếm khi Bạch Lương mới về nhà một chuyến, Sầm Lưu cũng sang thăm Sầm Chi.

Tuy rằng nhóc tỳ không có nhà làm anh họ này rất đau lòng, nhưng khi lướt vòng bạn bè xem bài đăng của Bạch Thánh, nỗi đau lòng của Sầm Lưu dần biến thành một khuôn mặt vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng lưu ảnh về máy.

Bạch Lương thì chỉ chọn đúng hai tấm mà mình thấy đẹp nhất để lưu, y không nhịn được ngước đầu nhìn biểu cảm của Sầm Lưu: "Anh họ, anh không cần phải bày ra cái vẻ mặt như muốn ăn thịt con nít vậy đâu chứ?"

Cũng chẳng trách suốt hai năm qua, Bạch Thánh nhìn cậu ấy lúc nào cũng đầy vẻ cảnh giác như nhìn một tên buôn người.

"Tôi đây là đang biểu lộ sự yêu thích đấy nhé!" Sầm Lưu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, bất mãn lườm Bạch Lương một cái.

Cái gì mà ăn thịt con nít?!

Cậu ấy chỉ muốn ôm Nặc Nặc một cái thật chặt thôi mà!

Bạch Lương cạn lời nhún vai, tựa lưng vào ghế.

Bỗng nhiên, y mở lời: "Anh họ."

"Hửm?" Sầm Lưu tùy ý đáp.

"Thuốc đặc trị cho căn bệnh đột biến gen AN27 đã có tiến triển mới rồi. Bên nghiên cứu đã sàng lọc ra được ba loại thành phần, hiện tại đang tiến hành đợt thử nghiệm đầu tiên trên động vật." Bạch Lương rũ mắt, giọng điệu vô cùng bình thản.

Biểu cảm của Sầm Lưu thoáng chốc đờ ra, sau đó anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Bạch Lương: "À. Vậy thì tốt quá rồi còn gì."

Sầm Lưu lại cúi đầu xuống: "Cậu làm được rồi. Tuy rằng ba tôi không đợi được đến ngày này, nhưng lúc nào đi tảo mộ, cậu nhớ kể cho ông ấy nghe nhé, ông ấy chắc chắn sẽ vui lắm."

Bạch Lương:……

Bạch Lương há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

"Đừng có bảo với tôi là cậu không mặt mũi nào đi gặp ba tôi nhé. Rõ ràng cậu lén lút đi thăm ông ấy không ít lần đâu." Sầm Lưu vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt cậu ấy dán chặt vào màn hình điện thoại, dường như đang nhìn mà lại như không nhìn. 

Đầu ngón tay cậu ấy khựng lại giữa không trung, không hề cử động.

"Cho đến bây giờ tôi vẫn không gặng hỏi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng phức tạp đến thế, chỉ là tại tâm tư cậu quá nặng nề mà thôi, tôi cũng chịu thua cậu luôn rồi. Mấy lời đồn đại sinh sự ngoài kia tôi cũng đã xử lý sạch sẽ hết rồi. Nói thật lòng đi, hồi đó bất kể có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng mới chỉ có vài tuổi đầu. Bây giờ khó khăn lắm mới nghiên cứu ra được chút manh mối, cái cảm giác tội lỗi nặng nề đó của cậu cũng nên vơi bớt đi phần nào rồi chứ?"

Đương nhiên, cuộc điều tra về vụ bắt cóc kèm theo án mạng năm xưa về cơ bản là đã có thể xác định thủ phạm, nếu không thì cảnh sát cũng chẳng khép lại vụ án. 

Chỉ là có một vài chi tiết nhỏ đã trở thành nút thắt thầm kín giữa Bạch Lương và Bạch Kỳ.

Sầm Lưu nói xong thì không giả vờ nổi nữa, cậu ấy tiện tay ném điện thoại sang một bên. Chàng thanh niên có đôi mắt cún con trông vô hại ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Bạch Lương. 

Giờ phút này, trông cậu ấy đặc biệt bình tĩnh và lạnh lùng: "Tôi thấy Bạch Kỳ đi sau lưng cậu để nhấn thích cho bài đăng của Bạch Thánh đấy. Cậu cũng nên tìm dịp nói chuyện hẳn hoi với Bạch Kỳ đi chứ?"

Sầm Lưu đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Bạch Lương: "Tôi không phải là Nặc Nặc đâu mà biết an ủi cậu. Nhưng theo tôi thấy thì con bé cũng không hẳn là ghét bỏ cậu hoàn toàn đâu."

Phải biết rằng thời điểm Bạch Kỳ có phản ứng dữ dội nhất với Bạch Lương, chính là lúc Bạch Lương hoàn toàn không coi trọng sức khỏe và cơ thể của chính mình.

Còn trong vòng một năm trở lại đây, mối quan hệ giữa hai người họ đã dịu đi rất nhiều, số lần cãi vã đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng còn có thể đứng cùng nhau bàn luận vài câu về chuyện của Bạch Nặc.

Bạch Lương giữ im lặng. 

Sầm Lưu nhấc chân bước về phía ban công nhỏ, nhưng đi được hai bước vẫn quay đầu lại dặn dò: "Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên lưu tâm một chút. Kể từ hơn một năm trước, đã bắt đầu xuất hiện những bài viết đứng trên đỉnh cao đạo đức để phân tích tường tận mối quan hệ giữa cậu và Bạch Kỳ, thật giả lẫn lộn." 

"Tuy rằng rất nhiều thứ có thể dùng tiền đè xuống được, nhưng có một số bài đăng cậu lại không tài nào tra ra được danh tính thật sự của kẻ đứng sau, toàn là thông qua mấy tầng đại lý chuyển phát thông tin giấu tên thôi. Sao tôi cứ cảm thấy có kẻ đang cố tình nhắm vào cậu và Bạch Kỳ thế nhỉ?"

"Tôi biết rồi." Bạch Lương gật đầu đáp: "Tôi sẽ cân nhắc chuyện này."

*

Tất nhiên, những rắc rối và trăn trở ở bên này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của đám trẻ.

Tụi nhỏ được chia làm hai đợt để chơi. 

Hôm nay Thi Lâm cùng mấy trợ lý đã dẫn đám nhóc tỳ đi trải nghiệm phiên bản chèo thuyền vượt thác dành cho trẻ em. 

Chờ sau khi hội nghị thượng đỉnh kinh tế kết thúc, người lớn mới cùng nhau đến khu hẻm núi này để chơi phiên bản cảm giác mạnh dành cho người trưởng thành.

Hôm nay, hoạt động của các bạn nhỏ chủ yếu vẫn là trải nghiệm cảm giác kích thích ở mức độ nhẹ và thưởng ngoạn phong cảnh sông nước núi non tú lệ của hẻm núi thành phố Đào.

Ngày mai là ngày bế mạc hội nghị thượng đỉnh kinh tế.

Buổi tối hôm nay, ban tổ chức có chuẩn bị một buổi đại tiệc yến tiệc ngay tại hội trường lớn.

Thế nhưng buổi yến tiệc này có chút khác biệt so với thông thường.

Bên ngoài sảnh tiệc lớn còn được chia ra thành rất nhiều phòng nhỏ độc lập. 

Có người đang bàn chuyện làm ăn, có những đối tác quen thuộc đang thảo luận về phương hướng tương lai, cũng có những người đơn thuần là ngồi lại với nhau để trò chuyện phiếm.

Leon Farrell đứng từ đằng xa nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc.

Cậu ta thực ra cũng không có ý định qua chào hỏi gì cho lắm.

Thế nhưng ngặt nỗi hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội nghị, tên ngu xuẩn bám đuôi cậu ta tới đây thấy không còn cơ hội để động thủ nữa thì liền hóa điên hóa dại vì sốt ruột. 

Gã ta cả gan dám ra tay vào đúng lúc cậu ta đang đi lại một mình, chỉ tiếc là vừa mới thò đuôi ra đã bị tóm gọn ngay tại trận.

Lần trước, gã lên kế hoạch dùng nhiều xe truy đuổi để tập kích xe của cậu ta, cuối cùng chỉ khiến cậu ta bị trầy chút da ngoài. 

Lần này vì nước Z kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt, mấy thứ có lực sát thương lớn đều không mang vào được, gã muốn nhắm vào thời kỳ Pheromone không ổn định của Leon cũng chịu chết.

Kết quả là Leon hoàn toàn bình an vô sự, còn cái gã tiến hành tập kích ở nước Z kia thì đang phải chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nước này.

Về mặt thể xác thì Leon không chịu tổn thương nào, nhưng cậu ta thực sự bị cái sự ngu ngốc của gã làm cho cạn lời.

Giờ phút này đứng từ xa nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, cậu ta liền không tự chủ được mà bước tới vài bước.

Một kẻ sắp trưởng thành đến nơi rồi mà đầu óc còn không thông minh bằng một đứa trẻ sáu bảy tuổi, Leon thật sự hoài nghi không biết gã ta có đúng là con rơi của ông chú mình không nữa.

Tuy rằng ông chú của cậu ta cũng là một kẻ ngốc, nhưng ít nhất cũng đâu có ngốc đến mức khiến người ta phải cạn lời đến nhường này?

Cậu ta nghĩ mình có thể qua nói chuyện vài câu với nhóc tỳ kia, để xem một đứa trẻ bình thường của nhà người ta rốt cuộc là như thế nào.

Coi như là để tẩy xóa đi đống ký ức rác rưởi vừa rồi.

Cậu ta thật sự không muốn nghĩ đến những thao tác ngớ ngẩn của gã kia nữa, nghĩ đến là lại muốn mắng cho một trận xem gã có biết chữ không.

Thế nhưng Leon vừa mới đi đến cửa phòng nhỏ nơi cậu nhóc đang ở, liền nhìn thấy Bạch Nặc đang quay lưng về phía mình, ríu ra ríu rít trò chuyện cùng mấy đứa trẻ cao hơn em một chút. 

Mấy nhóc tỳ này đều trông vô cùng phấn khích, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy từ như chèo thuyền vượt thác phát ra từ miệng chúng.

Xem ra hôm nay tụi nhỏ vừa được đi chơi ngoài trời về. 

Mái tóc xoăn tít nhỏ nhắn của Bạch Nặc mềm mại, cứ mỗi bước bé đi lại khẽ nảy nảy lên một chút. Lúc này bé vẫn chưa chú ý đến sự xuất hiện của Leon.

Đúng lúc đó, Bạch Thánh từ phía hành lang cách đó không xa rảo bước đi tới.

Leon quay đầu lại, vừa vặn chạm thẳng vào ánh mắt của Bạch Thánh.

Leon dĩ nhiên là nhận biết Bạch Thánh.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ đứa em họ trên danh nghĩa của mình, hiện tại chính là con trai của Bạch Thánh.

Tuy nhiên, ngay vào giây phút này, Leon vẫn chưa hề liên kết nhóc Nặc Nặc kia với Bạch Thánh lại làm một.

Rốt cuộc, từ góc độ này, cậu ta cũng không thể nhìn thấy Bạch Kỳ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở phía trong phòng.

Cho nên cậu ta cũng hoàn toàn không biết Bạch Nặc chính là nhóc tỳ Bạch gia.

Bạch Thánh đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau với Leon.

Leon cũng nhìn về phía Bạch Thánh: "Sếp Bạch, lần trước gặp mặt từ đằng xa ở nước M thấm thoát cũng đã hơn một năm rồi nhỉ."

Bạch Thánh tùy ý ừ một tiếng, đưa tay vào túi quần như muốn tìm vật gì đó.

Leon còn chưa kịp phản ứng thì đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên tắt phụt.

Vốn dĩ đã là ban đêm, xung quanh trong nháy mắt chìm vào một màn đen kịt.

Mọi người lặng đi trong một thoáng, ngay sau đó là những tiếng xôn xao bàn tán truyền đến. 

"Có chuyện gì thế?"

"Cúp điện à?"

"Không thể nào chứ..."

Một hội nghị thượng đỉnh cấp bậc thế này, cho dù đang trong khoảng thời gian tự do giao lưu tương đối thư thả thì ban tổ chức cũng phải chuẩn bị vô cùng chu toàn, chuẩn bị sẵn mấy phương án dự phòng mới đúng chứ.

Cho nên, đây rốt cuộc là xảy ra tình huống gì?

Mọi người xì xầm bàn tán xôn xao.

Khi đám đông còn chưa kịp định thần thì thông tin từ ban quản lý đã được truyền tới. 

Có kẻ đã thay đổi đường dây điện trong tòa nhà, dẫn điện từ một phòng phân phối nào đó ra ngoài và để lộ ra rất nhiều mối nguy hiểm, nếu xử lý không khéo có thể gây ra tai nạn điện giật. Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ, nhân viên kỹ thuật đang tranh thủ thời gian kiểm tra lại hệ thống điện ở các khu vực, tạm thời phải ngắt cầu dao trong vòng mười phút.

Lại là cái kiệt tác do tên ngu xuẩn kia gây ra.

Leon tức đến mức buồn cười.

Có phải cậu ta nên khen gã một câu người tài cao thì gan cũng lớn không nhỉ?

Phen này ban tổ chức không tức điên lên mới là lạ.

Giờ phút này, Bạch Thánh chìa một vật gì đó đưa cho cậu ta.

Xung quanh tối đen như mực, sự chú ý của Leon cũng không đặt ở chỗ này. Cậu ta vốn có chút cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. 

Đúng lúc đó, tai cậu ta nhạy bén nghe thấy tiếng của nhóc tỳ kia.

Ngay khi xung quanh vừa sập tối, Bạch Nặc đã bắt đầu thấp giọng gọi: "Cô tư? Cô tư ơi?"

Leon lập tức không thể nhìn rõ tình hình bên trong căn phòng tối tăm.

Lúc này ở trong phòng, nhận ra xung quanh đã tối om, nhóc tỳ đã nhanh chóng sờ soạng đến bên cạnh Bạch Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối cô.

Bạch Kỳ vốn đang hơi cứng người lại, mất hai giây phản ứng mới thấp giọng đáp: "Ơi?"

Đã có người bấm mở màn hình điện thoại, Bạch Nặc cũng bấm mở chiếc đồng hồ định vị trẻ em của mình. Ở bên cạnh bé, ba nhóc tỳ khác cũng lục tục đi theo phía sau, đồng loạt bấm mở đồng hồ.

"Sao tự dưng lại phải kiểm tra rà soát nhỉ?"

"Dây điện còn có thể đấu nối chuyển tiếp ra ngoài được cơ à?" Tiếng của Tạ Vũ cũng lẫn lộn ở bên trong.

"Cái thằng nhóc này, con đừng có mà nghĩ đến mấy cái trò đó cho ba!!"

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu lên dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình đồng hồ, bốn mắt nhìn nhau với cô tư.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bạch Nặc vươn hai tay ôm lấy cổ cô tư, khẽ khàng lên tiếng.

Ngoại trừ Bạch Kỳ ra thì những người khác đều không nghe thấy.

Bé thì thầm: "Cô tư ơi, hít một hơi thật sâu nào. Cô nhìn xem, xung quanh có rất nhiều ánh sáng mà."

Bạch Kỳ quả nhiên nương theo nhịp điệu của nhóc tỳ mà hít sâu một hơi.

Sau đó cô ôm chặt lấy nhóc, đỡ cho Bạch Nặc vốn đang đứng lảo đảo trong lòng mình có thể ngồi một cách vững vàng hơn.

"Tối như thế này, đừng có chạy lung tung đấy." Bạch Kỳ thấp giọng dặn dò.

Mà Leon đang đứng ở cửa thì vẫn còn đang suy nghĩ hoang mang.

Cô tư? Thằng bé đang gọi ai là cô tư thế? 

Bên trong là ai vậy chứ?

Hơn nữa…

Leon cuối cùng cũng phân tâm, cúi đầu nhìn vật mà Bạch Thánh vừa nhét vào tay mình.

Tối đen như mực đương nhiên là chẳng nhìn thấy gì, cậu ta theo bản năng mở miệng hỏi: "Cái gì đây?"

Bạch Thánh mặt không cảm xúc trả lời: "Bản sao tờ tuyên bố mà cậu tự tay viết, đưa cho cậu giữ làm kỷ niệm."

Leon: …?

Tuyên bố do cậu ta viết?

Cậu ta viết tờ tuyên bố gì cơ?

Sao cậu ta chẳng nhớ gì hết thế này.

Hơn nữa, tờ tuyên bố có liên quan đến Bạch gia là cái gì chứ...

Đúng lúc này, nhóc tỳ ở trong phòng lại cất tiếng gọi lớn: "Ba ba, ba ba ơi, Nặc Nặc có thể mượn điện thoại của ba một chút được không ạ?"

Cái tên nhóc tỳ kia đang gọi ai là ba ba thế?

Leon bỗng nhiên có một dự cảm cực kỳ bất ổn.

Cậu ta nghe thấy Bạch Thánh, người đang đứng ngay trước mặt mình, cất tiếng đáp lời: "Được chứ, ba ba tới ngay đây."

Tác giả có chuyện nói:

Nặc: Trông chừng cô tư, trông chừng ba ba thật tốt nha [ rải hoa ]

Anh họ Leon: Càng nhìn cái nhóc tỳ này càng thấy vừa mắt.JPG

Cha: Bản sao đấy, cầm lấy cho chắc tay. Nếu không đủ thì tôi có thể in thêm mấy bản nữa vỗ thẳng vào mặt cậu.

Anh họ Leon: ??

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng