18. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 18. Giống như quả chanh chua chua chua chua

Vì cái mũi heo đã bị ăn mất, chiếc bánh bao heo nhỏ bị cắn nham nhở rõ ràng không còn thích hợp để mang cho chị Tiểu Hàm nữa. 

Thế là Kỷ Âm Lan rưng rưng ăn luôn cả chiếc bánh bao, rồi đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh ba Kỷ cầu cứu.

Kỷ Thời An tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng thực tế mọi cử động của bé Lan đều được anh ta thu hết vào tầm mắt. 

Lúc này nhìn thấy nhóc con vừa áy náy vừa đau khổ đến mức mắt ngấn lệ, khóe miệng còn dính chút vụn bánh bao nhân sữa, Kỷ Thời An gần như phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cười.

A a a, bé Lan nhà mình đúng là thiên hạ đệ nhất, siêu cấp vô địch đáng yêu.

Kỷ tam ca một bên đang gào thét trong lòng vì hội chứng cuồng em trai, một bên lấy trong túi ra một quả táo lớn đưa cho bé con: “Vậy bé Lan mang quả táo này tặng cho chị Tiểu Hàm đi.”

Kỷ Âm Lan có một thoáng do dự. Đó là quả táo mà anh ba đặc biệt mang theo cho nhóc ăn sau bữa, để lúc nào đói bụng thì lấy ra lót dạ. 

Thế nhưng bé con vẫn nói: “Dạ được." 

Nhóc đã ăn mất bánh bao của chị Tiểu Hàm rồi, vậy dùng quả táo thay thế cũng không có vấn đề gì cả, một đổi một là hoàn hảo.

Để phòng ngừa việc bản thân lại vô ý để lại dấu răng nhỏ trên quả táo, Kỷ Âm Lan còn xin anh ba một chiếc túi giữ tươi, cẩn thận bỏ quả táo vào trong.

Có túi cách ngăn rồi thì không sợ bị mình ăn vụng nữa.

Omega nhỏ cảm thấy bản thân thật sự quá trí tuệ.

Khi Kỷ Thời An dẫn Kỷ Âm Lan vào phòng bệnh, Tiểu Hàm đang dựa người vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt yếu ớt ăn bữa sáng. 

Kỷ Âm Lan liếc mắt một cái thấy trong tay chị Tiểu Hàm không có chiếc bánh bao heo cụt đuôi kia, cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức tiêu tan.

Tốt quá rồi, chị Tiểu Hàm cũng được ăn bánh bao heo ngon tuyệt này.

Thấy cậu em trai Omega mới quen hôm qua tới thăm mình, còn tặng mình một quả táo to, Tiểu Hàm cũng rất vui, đôi môi không chút huyết sắc nở một nụ cười nhẹ.

“Dì ơi, con không ăn nổi nữa ạ.” Tiểu Hàm nói với vị bác sĩ bên cạnh: “Con có thể không ăn không ạ?”

Vị bác sĩ nhíu mày nhẹ: “Cháo lúc nãy con cũng không uống được bao nhiêu, đang ốm thì phải bổ sung dinh dưỡng chứ.”

Tiểu Hàm yếu ớt thở dài: “Nhưng con không có cảm giác thèm ăn…” 

Dù nói vậy, Tiểu Hàm vẫn bưng chiếc bánh bao heo, chậm rãi ăn từng chút một.

Đến món ngon như thế này mà chị còn không ăn nổi, chắc chắn là chị đang khó chịu lắm rồi. Bé con nghĩ thầm. 

Kỷ Âm Lan tiến đến cạnh giường Tiểu Hàm, gương mặt phúng phính đầy vẻ lo lắng: “Chị sẽ nhanh khỏe lại thôi ạ.”

Nói xong, bé con bỗng sững lại. Khi lại gần, nhóc ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu, rất giống với mùi trên người chú Trương hôm qua. 

Kỷ Âm Lan ngơ ngác nhìn vị bác sĩ, rồi lại nhìn chị Tiểu Hàm, mùi này là từ trên người chị ấy tỏa ra. 

Nhưng lạ thật đấy, bé con chớp chớp mắt, rõ ràng hôm qua trên người chị Tiểu Hàm đâu có mùi này.

Chẳng lẽ là do hôm qua chị Tiểu Hàm chơi trò chơi cùng chú Trương nên bị lây mùi sang sao?

Kỷ Âm Lan không biết, cũng không thể có được câu trả lời từ Tiểu Hàm, bởi vì nhóc phát hiện ra dường như chỉ một mình mình ngửi được những mùi kỳ quái này, ngay cả Kem Hiệp cũng không ngửi thấy. 

À không, Kem Hiệp nói bản thân vốn dĩ không ngửi được mùi gì cả. 

Thật đáng thương.

Tâm trí bé con bay sang chuyện khác. 

Kỷ Âm Lan trò chuyện với Tiểu Hàm một lát thì bác sĩ bảo bệnh nhân cần nghỉ ngơi, Kỷ tam ca liền dẫn nhóc rời đi.

Hoạt động của viện phúc lợi kết thúc từ tối hôm trước nên trong sân vẫn còn rất nhiều đồ đạc chưa dọn dẹp xong. 

Kỷ Âm Lan chạy lon ton khắp sân cùng anh ba, phụ giúp dọn ghế đẩu, hoặc nhặt rác trên mặt đất. 

Bé con với bím tóc nhỏ trên đầu cứ quay như chong chóng, không hề thấy mệt, chỉ cảm thấy được ở bên cạnh nhiều bạn nhỏ như vậy, làm gì cũng đều rất vui.

Mỗi khi Kỷ Thời An tranh thủ nhìn về phía Kỷ Âm Lan, anh ta đều bị nụ cười không chút che giấu trên gương mặt nhóc làm cho lóa mắt. 

Giống như một mặt trời nhỏ có thể sưởi ấm vạn vật vậy, Kỷ tam ca thầm nghĩ. 

Chuyến đi viện phúc lợi này, có lẽ là lần đầu bé Lan được quen biết nhiều bạn đồng trang lứa như vậy nhỉ?

Đến trưa, Kỷ Thời An bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Thanh Tùng, bảo anh ta đến nhà ga đón người.

Kỷ Thời An nhìn cái nắng gay gắt chói chang trên đỉnh đầu, cơn giận bùng lên, lập tức từ chối: “Không đi, nói gì cũng không đi.”

“Người trẻ tuổi, đừng nói lời tuyệt tình như thế chứ.” Tống Thanh Tùng ở đầu dây bên kia nói: “Bé Lan có đang ở bên cạnh con không?”

Kỷ Thời An nảy sinh cảnh giác: “Ngài muốn làm gì?”

Kỷ Âm Lan ngay khi thấy anh ba nghe điện thoại đã thò đầu lại gần, nghe thấy tên mình được nhắc đến, lập tức phấn khích trả lời: “Ông Cá Nóc, Lan Lan ở đây ạ."

Tống Thanh Tùng cười khà khà: “Ông nội mang cho cháu một bất ngờ nhỏ, bé Lan có muốn không?”

Bất ngờ ư? Là đồ ăn ngon hả?

Bím tóc trên đầu bé con lập tức dựng đứng lên: “Dạ muốn ạ."

Tống Thanh Tùng nói: “Vậy đành phiền anh ba của cháu tới đón ông một chút, ông đi đường xa như vậy, thật sự là hơi mệt.”

Trong lòng Kỷ Thời An dâng lên dự cảm chẳng lành, anh ta cố gắng dập máy nhưng đã chậm một bước, bé con đã hưng phấn nói: “Dạ được. Cứ giao cho Lan Lan."

Điện thoại ngắt kết nối, hai anh em nhìn nhau. 

Bé con nghiêng đầu nhìn anh ba nũng nịu: “Anh, chúng ta đi đón ông Cá Nóc đi ạ.''

Đi cái gì mà đi.

 Kỷ Thời An nghĩ thầm, rồi nở một nụ cười người anh trai tốt với bé con: “Được thôi."

Có cách nào khác đâu chứ? 

Anh ta sủng đứa em trai ngoan này thì tất nhiên chỉ có thể tiếp tục sủng rồi.

Trước khi rời khỏi viện phúc lợi, Kỷ Âm Lan còn đặc biệt chạy tới phòng bệnh để chào tạm biệt chị Tiểu Hàm.

Thế nhưng Tiểu Hàm đã ngủ, bé con chỉ đành nhón chân đi vào, nhẹ nhàng đặt một quả quýt bên đầu giường, rồi kéo tay anh ba rời đi.

Trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Kỷ Âm Lan liếc nhìn vào bên trong. 

Nhóc không hề nghe nhầm, trên người chị Tiểu Hàm quả thực có một mùi rất kỳ lạ, giống hệt mùi trên người chú Trương, chỉ là không nồng nặc và khó ngửi bằng.

Thật sự kỳ lạ quá đi.

Bé con được anh trai nắm tay đi trên đường, chìm vào những suy nghĩ nhỏ bé của riêng mình, bím tóc trên đầu cũng rũ xuống theo. 

Kỷ Thời An hỏi: “Lan nhãi con không vui hả?”

“Không có không vui ạ.” Kỷ Âm Lan lắc đầu, đang do dự xem có nên kể chuyện này cho anh ba không thì thiết bị đầu cuối của Kỷ Thời An lại vang lên.

Là Tống Thanh Tùng gọi tới: “Các người xuất phát chưa? Ta sắp tới nơi rồi đây, nhanh lên."

Kỷ Thời An bang một tiếng tắt thiết bị, nhỏ giọng lầm bầm: “Ông già đáng ghét.”

Kỷ Âm Lan nghe không rõ, liền hỏi: “Anh, ông Cá Nóc nói gì thế ạ?”

Kỷ Thời An đảo mắt một vòng: “Nói là mang cho bé Lan thật nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon, bảo chúng ta nhanh qua đó.”

Kỷ tam ca thầm cười trộm trong lòng, chờ đến nhà ga, nếu Tống Thanh Tùng không lấy ra được đồ ăn ngon, ông sẽ bị bé Lan ghét cho xem.

Dùng tiểu tâm cơ hả? Ai mà không biết chứ.

Kỷ Thời An tự tán thưởng bản thân.

Khi hai anh em đến nhà ga, Tống Thanh Tùng đang ngồi trên ghế chờ với gương mặt khó ở, trông tâm trạng cực kỳ tệ. 

Kỷ Thời An chần chừ một giây đầy nghi hoặc rồi đẩy Kỷ Âm Lan ra phía trước: “Mau nhìn kìa, là ông Cá Nóc."

Bé con thân hình nhỏ bé, ngó nghiêng hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy ông Cá Nóc mập mạp, nhóc lao vút tới như một viên đạn nhỏ.

Tống Thanh Tùng ôm chặt lấy tiểu Omega hai ngày không gặp, thân thiết cọ mặt vào nhau, bộ râu ngắn cứng của ông cọ vào khiến bé con cười khanh khách không ngừng.

“Ông ơi, ngứa quá.” Kỷ Âm Lan giơ tay đẩy gương mặt to của Tống Thanh Tùng ra, nhưng lại bị ông vùi đầu ôm chặt hơn một lúc lâu mới chịu buông.

Tống Thanh Tùng buông bé con ra, liếc nhìn Kỷ Thời An đang thong thả tới muộn: “Cậu xem, cậu còn chẳng bằng một đứa bé con.”

Kỷ Thời An buông tay, làm bộ dạng tôi cứ thế đấy, ông làm gì được tôi khiến người ta muốn đấm.

Kỷ Âm Lan thở hồng hộc, gấp gáp hỏi: “Ông ơi, đồ ăn ngon đâu ạ."

Tống Thanh Tùng kinh ngạc: “Sao bé Lan biết ông mang theo đồ ăn ngon?”

“Anh trai nói cho Lan Lan ạ." Kỷ Âm Lan cười rạng rỡ, vô tri vô giác bán đứng anh ba nhà mình.

Tống Thanh Tùng à một tiếng, khinh khỉnh liếc nhìn Kỷ Thời An đang đứng phía sau cười vô tội, trong lòng cười lạnh. 

Thằng nhóc này, thật sự tưởng lão già này không đoán ra ý đồ thật của nó sao?

Kỷ Thời An cũng đang phun tào trong lòng, thầm nghĩ lão già này sao mà tinh ý thế không biết, lại thực sự mang theo đồ ăn ngon cho bé Lan.

Chỉ có Kỷ Âm Lan là vui sướng mãn nguyện, ôm trọn một bao lớn đặc sản địa phương, vui đến mức bím tóc nhỏ trên đầu lắc lư không ngừng.

Tống Thanh Tùng bế tiểu Omega lên: “Đi thôi, Trứng Kho.”

Kỷ Âm Lan vừa bóc một gói bánh quy nhỏ: “Trứng Kho ạ?”

Tống Thanh Tùng chỉ sang bên cạnh, lúc này anh em Kỷ gia mới thấy, trên chiếc ghế cách ông nội hai chỗ ngồi, có một tiểu Alpha chừng 5-6 tuổi đang ngồi đó. 

Gương mặt tròn tròn, làn da hơi sạm do nắng chiếu, nhìn thực sự rất giống một viên Trứng Kho ngon miệng. 

Chỉ là sự hiện diện của cậu bé quá mờ nhạt, nếu Tống Thanh Tùng không lên tiếng, Kỷ Âm Lan và Kỷ Thời An đã chẳng chú ý tới người đang ngồi đó.

Kỷ Âm Lan kinh ngạc tròn mắt thành hình chữ ', nhóc chỉ tay vào tiểu Alpha nói: “Anh Trứng Kho ạ?”

Kỷ Thời An thần sắc phức tạp: “Ông lại đi lừa nhóc con nhà ai về đấy?”

“Nói năng kiểu gì thế, sao lại là lừa?” Tống Thanh Tùng trừng mắt: “Cháu của bạn ta, nhờ ta trông giúp một thời gian.”

Kỷ Âm Lan bảo ông Cá Nóc đặt mình xuống, chạy lon ton đến trước mặt anh Trứng Kho, thân thiện đưa một miếng bánh quy: “Cho anh Trứng Kho ăn này."

Tiểu Lục Đan im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Không phải Trứng Kho, là Lục Đan.”

Đáng tiếc là đối tượng được giải thích là Kỷ Âm Lan không nghe rõ, vì khi tới gần anh Trứng Kho, nhóc ngửi thấy một mùi vô cùng gay mũi.

Bé con không nhịn được hắt hơi liên tục mấy cái, bím tóc nhỏ rung rinh, hốc mắt cũng vì hắt hơi mà đỏ ửng lên.

Kỷ Âm Lan lùi lại một bước nhỏ, được Kỷ Thời An bế lên hỏi: “Sao thế nhóc?”

Bé con siêu cấp siêu cấp nhỏ giọng nói: “Anh Trứng Kho ngửi cay quá ạ.”

Lại ngửi thấy mùi kỳ quái nữa rồi. 

Kỷ Thời An cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mình tò mò từ lâu: “Vậy anh trai trong mắt bé Lan thì có mùi gì?”

“Chua ạ.” Kỷ Âm Lan nghiêng đầu nghĩ ngợi, không chắc chắn lắm nói: “Giống như quả chanh chua chua chua chua ấy.”

Kỷ Thời An: “……”

Đây là đang gián tiếp nói mình là tinh linh quả chanh đấy à???

Lời tác giả:

Kỷ tam ca: Bé Lan nói tôi là tinh linh chanh thì tôi là tinh linh chanh vậy [Nằm im mặc kệ sự đời.jpg]

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng