187. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 187. Trang bị trấn phái của nhóc tỳ: Ôm một cái
Về chuyện này, Bạch Kính Vân tỏ ý bản thân hoàn toàn chấp nhận được.
Bị gọi là quả chanh thì đã sao? Bây giờ anh ấy có thể mặt không đổi sắc ăn hết cả một quả chanh nguyên vẹn, anh ấy đã kiêu ngạo chưa?
Nói theo cách của Lâm Nhâm thì đây gọi là để lại ấn tượng sâu sắc cho trẻ con. Như vậy thì bất cứ lúc nào, chỉ cần Bạch Nặc nhìn thấy quả chanh là sẽ nhớ ngay đến anh ấy.
Bạch Kính Vân cực kỳ tán thành.
Anh ấy thấy Lâm Nhâm nói rất có lý.
Mặc dù ban đầu Lâm Nhâm có lẽ không có ý định để Bạch Kính Vân để lại loại ấn tượng rập khuôn này.
Nhưng xét trên một phương diện nào đó, trăm sông rồi cũng về một biển.
Cho nên.
"Có chuyện gì thế cháu?" Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Nặc.
Bạch Thánh: …
Thật không hiểu nổi cái gã này đang tự hào vì cái nỗi gì.
Bạch Nặc cũng chớp chớp đôi mắt, nhìn bác chanh của mình.
Xung quanh vô cùng ồn ào và náo nhiệt.
Cụ cố thì đang ngắm nghía mấy bức ảnh của mình.
Bạch Kỳ vẫn giơ chiếc ghế đuổi theo Bạch Lương chạy khắp phòng.
Bạch Tấn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Bạch Nặc dán hình dán, còn Bạch Kính Vân và Bạch Thánh thì đang đấu khẩu.
"Náo nhiệt thật đấy." Sầm Chi nói rồi ngồi dậy khỏi lòng Bạch Càn.
"Tuy trước đây em cũng từng nghĩ xem cái đám này khi chung sống hòa thuận sẽ có bộ dạng gì, nhưng thế này thì cũng hơi quá náo nhiệt rồi."
Thậm chí náo nhiệt đến mức có chút ồn ào.
Cứ như thể quay về cái thời lũ nhóc Alpha này còn nghịch ngợm phá phách, nhảy nhót lung tung vậy.
Sầm Chi nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ, bất giác giơ tay lên day day huyệt thái dương.
Bạch Càn nhìn Sầm Chi, chần chừ một lát. Nghĩ đến những lời Bạch Nặc vừa bò đến bên tai thì thầm với mình lúc nãy, ông bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vươn tay ra, đặt đầu ngón tay lên huyệt thái dương của Sầm Chi, hơi dùng chút lực rồi xoay vòng xoa bóp.
Sầm Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bạch Càn một cái: "Anh uống nhầm thuốc à?"
Bà thậm chí còn vươn tay ra bắt đầu sờ soạng trên người Bạch Càn: "Hôm qua uống thuốc có phải uống sai loại rồi không?"
Bạch Càn:……
Bạch Càn mặt không cảm xúc nắm lấy tay Sầm Chi, gạt tay bà ra, rồi lẳng lặng ngồi dịch ra một chỗ cách bà ba mét.
Nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc thẹn quá hóa giận nào.
Sầm Chi lại một lần nữa bật cười ha ha.
"Kìa, ông tốt xấu gì cũng phải kiên trì một chút chứ. Cái tính không cạy nổi miệng, cố chấp đến chết này của người Bạch gia các ông là không sửa nổi một chút nào đúng không?"
Sầm Chi lại dịch người trở về: "Đánh cược xem khi nào tụi nó mới nháo xong đi? Em cược thế nào cũng phải đến lúc Bạch Lương chịu thua."
Bạch Càn nhìn sang: "Không cần cược đâu."
Cái gì cơ?
Sầm Chi theo bản năng cũng nhìn theo hướng đó, liền thấy Bạch Nặc đã dán xong phần hình dán của mình, trong tay vẫn còn thừa một ít.
Bé bò dậy, đi tìm từng người lớn một để phát hình dán, tranh thủ cho các bậc phụ huynh cũng có cảm giác được tham gia.
Thế là Bạch Kính Vân và Bạch Thánh không thèm cãi nhau nữa.
Bạch Kỳ cũng đặt chiếc ghế xuống.
Bạch Tấn sáp lại gần, đón lấy miếng hình dán từ tay nhóc tỳ, còn định thuận tay bế bé lên, nhưng đã bị Bạch Lương đi ngay phía sau ngăn lại.
Bạch Diệp cũng cầm một miếng hình dán, khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Lúc này nhóc tỳ đã phát tới chỗ của Bạch Chi Trạch và Bạch Loan.
Bạch Loan đón lấy hình dán, nhìn kỹ thì ra là một bong bóng hình bánh bao hấp. Bạch Loan còn chưa kịp tỏ ra vừa ý thì đã thấy Bạch Nặc đưa một bong bóng hình quả cà chua cho ba của cậu ta.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Loan là tại sao không có bong bóng hình rượu vang đỏ nhỉ?
Sau đó cậu ta mới sực nhận ra, sự tích ông già nhà mình hái trộm cà chua, ước chừng là ông nội chẳng ít lần kể cho nhóc tỳ này nghe rồi.
Bạch Loan khựng lại một lát, rồi chậm rãi cong môi cười.
Bạch Chi Trạch:……
Bạch Chi Trạch rõ ràng là lại muốn giậm chân.
Mấy quả cà chua ông già trồng vốn dĩ đã có vấn đề rồi có được không? Mấy cây cà chua đó mỗi cây chỉ kết đúng một quả, chuyện này chẳng lẽ lại đổ lỗi cho ông ta sao??
Chẳng qua là ăn của ông ta một quả cà chua thôi mà, nhìn lão già kia ghi thù găm hận chưa kìa.
Cái thằng nhóc Bạch Loan kia đã ăn trụi không biết bao nhiêu cây ớt chuông, sao không thấy ông ngày ngày lải nhải bên tai cái sinh vật nhỏ bé này chứ?!
Nhưng tóm lại, Bạch Nặc đã phát xong bên này, liền chạy về phía ông bà nội.
Trong tay bé vẫn cầm miếng hình dán mình tự tay chọn lựa. Nhìn thấy bà nội, bé liền vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra, đòi bà ôm.
Đòi ôm một cái chính là trang bị trấn phái của nhóc tỳ này.
Chỉ cần bé vươn tay ra, bất kể thời gian nào, bất kể địa điểm nào, không một ai nỡ lòng từ chối bé.
Sầm Chi: …
Sầm Chi lập tức bế thốc Bạch Nặc lên, tràn đầy thỏa mãn.
Thôi kệ đi, tụi nó thích ồn ào thì cứ ồn ào, chuyện đó có ảnh hưởng gì đến việc bà là người bà nội mà Bạch Nặc yêu quý nhất không?
Không hề nhé.
Nào, để bà nội thơm một cái vào cái má bánh bao nhỏ này nào.
*
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách bình yên.
Trận ốm lần này của ông cụ, tuy không để lại di chứng gì nhưng thật sự đã làm mọi người một phen hú vía. Mấy người trợ lý cũng càng thêm chú ý cẩn thận hơn, những địa điểm tham quan có địa hình tương đối hiểm trở đều bị gạch tên khỏi danh sách.
Ngay cả đi câu cá thì xung quanh cũng phải làm tốt các biện pháp an toàn tương ứng.
Ông cụ tuy cảm thấy bọn họ có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ lại lần này ra ngoài đã làm Bạch Nặc sợ hãi, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ, nên cuối cùng cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào.
Phía bên kia, Bạch Thánh nhận được lời mời từ Leon.
Không chỉ có anh, mà còn có cả Bạch Tấn.
Mặc dù bản thân Bạch Thánh không muốn dính dáng gì đến Leon nữa, nhưng thái độ của Leon trong suốt một tháng qua anh đều nhìn thấy rõ.
Mặc dù sản nghiệp gia tộc lớn nhất của gia tộc Farrell không mấy phù hợp với nước Z, và gia tộc của bọn họ từ trước đến nay cũng đã quen thói hống hách ngang tàng ở nước M, nhưng cái nền tảng của quý tộc lâu đời vẫn nằm ở đó.
Chỉ cần bọn họ còn cần cái thể diện này, đối phương sẽ không thể nào nuốt lời tuyên bố mà chính mình đã phát ra.
Về điểm này, Bạch Thánh vẫn tương đối tin tưởng.
Hơn nữa đối phương sắp về nước, chỉ là đi chào tạm biệt một tiếng, Bạch Thánh cũng không thấy có vấn đề gì.
Ít nhất nhìn từ hiện tại, thỉnh thoảng Bạch Nặc có gặp Leon thì hai người họ ở chung vẫn rất hòa hợp.
Cho nên, giữa những lời lầm bầm của Bạch Tấn kiểu như cái gã này cũng không ngốc, cư nhiên không tin... các thứ, Bạch Thánh vẫn nhận lời mời, chuẩn bị buổi tối sẽ dẫn theo Bạch Nặc cùng ăn một bữa cơm với đối phương.
Trường học tan học, mấy đứa nhóc đeo cặp sách, ríu rít trò chuyện đi ra ngoài.
Bạch Nặc nhìn thấy ba từ đằng xa, liền chào tạm biệt các anh rồi vui sướng chạy ùa về phía ba, lao thẳng vào lòng ba, còn không quên vẫy tay chào chú Tạ bên cạnh.
Tạ Vũ, người đã bị Bạch Thánh khoe con đến mức chai sạn cả cảm xúc mỉm cười toe toét bẫy tay chào nhóc tỳ, tay xách nách mang hai đứa nhỏ nhà mình, thuận tay dắt luôn cả Dụ Sơ Diễm sống ở sát vách cùng nhau đi về.
Lúc này, bên trong trường học.
Các bạn nhỏ đều đã tan học ra về hết.
Chỉ còn lại một vài học sinh trực nhật chưa làm xong nhiệm vụ, khuôn viên trường học đã yên tĩnh đi rất nhiều.
Giữa tháng mười, ban ngày đã ngắn lại rõ rệt, vào tầm giờ này, trời đã bắt đầu sập tối.
Ở trường bình minh, khu vực tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều được phân tách riêng biệt. Do số lượng học sinh rất đông nên các tòa nhà văn phòng của giáo viên cũng được chia thành mấy khu vực khác nhau.
Tại tòa nhà thi đua.
Mấy thầy cô giáo thuộc tổ chấm thi đua khối trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa mới giám sát học sinh hoàn thành bài luyện tập ngày hôm nay, và phát xuống nhiệm vụ của mỗi ngày.
Vài năm trở lại đây, mầm non ở các nơi đều phát triển rất tốt, mà những tuyển thủ chủ lực trước đây của học viện bình minh đều đã được tuyển thẳng vào lớp thiếu niên của đại học khoa học kỹ thuật ngoài tỉnh từ sớm. Điều này dẫn đến việc tổ thi đua của học viện bình minh năm nay có chút hụt hẫng thế hệ kế cận.
Thành tích giải tỉnh năm nay tuy không tốt lắm nhưng dù sao cũng vớt vát được chút thứ hạng, còn giải quốc gia thì hoàn toàn không đủ trình độ để cạnh tranh, thành tích tổng thể của năm nay tương đối kém.
Các thầy cô giáo không khỏi có chút sốt ruột.
Khoảng thời gian này, họ cũng giám sát học sinh vô cùng gắt gao.
"Chủ nhiệm Chung, tâm lý của mấy em chủ lực được bồi dưỡng trọng điểm năm nay đều không tốt lắm, tôi đang cân nhắc xem có nên điều chỉnh, thay đổi nhân sự hay không?"
"Đứa nhỏ ở khối mười kia thật sự rất đáng tiếc, hoàn toàn là do vấn đề tâm lý của chính mình làm ảnh hưởng đến thành tích."
"Gia đình em ấy ép căng quá. Haiz, trước đây tôi cũng từng nói chuyện với phụ huynh của em ấy rồi, đi tham gia thi đấu vốn dĩ áp lực đã rất lớn, đừng tạo thêm áp lực nặng nề cho em ấy nữa. Một dây đàn mà kéo căng quá mức thì cuối cùng sẽ không tấu lên được những nốt nhạc hay, mà sẽ trực tiếp đứt phăng đi thôi. Phụ huynh cứ khăng khăng không chịu nghe, giờ thì hay rồi, tôi nhìn đứa nhỏ đó mà cũng thấy đau lòng."
"Biết làm sao được, đấu trường thi đua kiểu này bản thân nó đã rất tàn khốc rồi. Thứ nó khảo nghiệm xa xa không chỉ dừng lại ở phạm vi kiến thức của học sinh. Nhân tài cấp quốc gia mà một chút năng lực kháng áp cũng không có, thì cho dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể đơn độc tiến bước mà thôi, những hạng mục tập thể làm sao dám giao vào tay em ấy chứ."
"Đứa trẻ trở về từ nước ngoài kia thành tích cũng như vậy sao?"
"Thầy đang nói đến Khương Lương sao? Thằng bé tuy là trường hợp đặc biệt được nhảy lớp để tham gia thi đấu, nhưng có lẽ vì vừa mới từ nước M về, thầy biết đấy, một số cách sắp xếp giải đấu ở nước M không giống với nước Z, phỏng chừng là chưa kịp thích ứng. Ở bình minh hiện tại thì em ấy đã được xem là xuất sắc rồi, nhưng lại chưa thể giành được giải thưởng nào thực sự nổi bật. Nói thật, tôi cũng khá lo lắng về tố chất tâm lý của em ấy..."
"Xem ra đúng là cần phải thích ứng thêm một thời gian nữa. Tuy rằng rất giỏi, nhưng em ấy lại không phải kiểu nhân tài vừa xuất hiện đã khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Cứ để em ấy làm quen thêm đi, các giải đấu nước ngoài và giải đấu quốc nội của nước Z chung quy vẫn có điểm khác biệt."
"Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Mấy thầy cô giáo trong tổ thi đua vừa đi về phía trước vừa trò chuyện, đi được một lát mới có người lên tiếng:
"Hôm nay trường mình có vẻ hơi yên tĩnh quá nhỉ?"
"Đúng thế thật, ngày thường mấy thầy cô bên tổ tiểu học chẳng phải đều thích xuống dưới nhà thể chất đánh bóng rổ, đánh cầu lông, hay đá cầu các thứ sao? Áp lực của họ không lớn như phe trung học chúng ta, nhưng sao hôm nay bên đó cũng im hơi lặng tiếng thế này?"
Giáo viên tổ thi đua khối tiểu học chủ yếu làm nhiệm vụ sàng lọc nhân tài, áp lực về mặt thành tích thi đấu đúng là không bằng bọn họ.
Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, những đứa trẻ mới nhập học còn chưa bước vào kỳ thi lớn đầu tiên, các thầy cô chủ yếu bồi dưỡng hứng thú cho các em là chính, chưa chính thức bắt đầu guồng quay bận rộn.
Chủ nhiệm của toàn bộ tổ thi đua tên là Chung Hạo Thành. Thầy là giáo viên Toán khối trung học phổ thông, là một Beta nam đã có tuổi, mái tóc hoa râm, đeo kính mắt, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và lạnh lùng.
Bất kể là giờ lên lớp hay lúc tan trường, thầy luôn mặc âu phục chỉnh tề, cà vạt mỗi ngày đều phải thắt ngay ngắn không lệch một ly. Thầy là một người bảo thủ, nề nếp và có tính khí vô cùng quái gở.
Trong toàn bộ tổ thi đua, không một ai dám thách thức uy quyền của thầy.
Lúc này, Chung Hạo Thành nghe các giáo viên khác bàn tán nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Thầy tiếp tục rảo bước lên lầu, vừa đi đến hành lang tầng ba thì cuối cùng cũng nghe thấy những tiếng xôn xao quen thuộc phát ra từ văn phòng tổ tiểu học:
"Trời đất ơi, câu này mà cũng thông suốt được theo hướng này sao? Cái cách này làm sao thằng bé nghĩ ra được nhỉ?"
"Đây rõ ràng không phải là lượng kiến thức tích lũy của một học sinh tiểu học rồi. Nhưng mà cứ hễ nghĩ đến việc em ấy là người Bạch gia, tôi tự dưng lại chẳng thấy kinh ngạc mấy nữa..."
"Mấy người lớn hơn của Bạch gia thì tôi chưa từng được gặp, nhưng hồi trước tôi có dạy Bạch Tấn rồi, lúc đó cậu ta đâu có đáng sợ đến mức này?"
"Chủ yếu là vì hồi đó mấy nhóc Alpha dành nhiều tâm trí vào việc chơi bời với bày trò nghịch ngợm hơn thôi. Lúc trước Bạch Tấn gây chấn động cho mọi người cũng đã đủ khủng khiếp rồi, cậu ta còn vào thẳng lớp thiếu niên của đại học để tham gia thi đấu quốc tế nữa cơ mà, mấy giai thoại của cậu ta hiện tại vẫn còn lưu truyền ở trường mình đấy thôi."
"Tôi hiểu rồi, hai định luật này trước đây có phải đã tách riêng ra để giảng cho em ấy nghe rồi không?"
"Ý thầy là, em ấy tự thông qua hai định luật này để suy luận ra định luật mới của khối lớp lớn hơn? Nhìn em ấy rõ là đáng yêu, thỉnh thoảng còn có chút ngơ ngác, thế mà cái đầu óc này rốt cuộc là xoay chuyển kiểu gì vậy nhỉ?"
Cốc, cốc.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng.
Mấy thầy cô giáo đang vây quanh một tờ đề thi trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa.
"Chủ nhiệm Chung."
"Chủ nhiệm, bên phía các thầy kết thúc rồi ạ?"
Chung Hạo Thành ừm một tiếng rồi nhấc chân bước vào trong.
"Các thầy cô đang xem cái gì đấy?" Chung Hạo Thành lướt mắt nhìn lên bàn, thấy đám giáo viên này đang thảo luận về một câu hỏi.
Đó là một câu hỏi thi đua tương đối lắt léo, nhưng xét về phạm vi kiến thức thì không được tính là một câu quá khó.
Trên tờ giấy đã liệt kê ra vài loại cách giải. Người làm bài đã dựa vào những kiến thức cơ bản nhất để giải đề một cách đơn giản, thô bạo nhưng vô cùng rành mạch từng bước một.
Không giống như những thiên tài khác thích nhảy bước, các bước giải của em ấy rất ít khi bỏ qua giai đoạn, cứ ngay ngắn, nề nếp mà viết ra, nhìn vào thấy mạch lạc, trôi chảy đến mức khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Mà mấy cách giải khác theo hướng tìm lối đi tắt ở phía dưới cũng đều rất đáng khen ngợi.
Thứ khơi mào cho cuộc thảo luận sôi nổi chính là cách giải cuối cùng.
Không biết có phải là vì giải xong thấy chán quá hay không, người làm bài lại bắt đầu từ những lý luận sẵn có để tự suy đoán ra một lý luận mới. Có thể nhìn ra được là những kiến thức ở cấp bậc cao hơn này, hoặc là em ấy chưa được học, hoặc là chưa học thuộc lòng, nên đã tự mình dùng tư duy logic để ngạnh sinh sinh suy đoán ra, rồi chỉ dùng vài bước ngắn ngủi là giải quyết xong xuôi.
Đây thực sự là một cách làm vô cùng thú vị. Phải biết rằng trẻ con ở độ tuổi này thường chỉ am hiểu việc vận dụng những kiến thức có sẵn trong tay, còn nếu muốn mở rộng ra ngoài thì bắt buộc phải có giáo viên dẫn dắt.
Nhưng câu này cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Đối với môn Toán học mà nói, đây chỉ là một câu hỏi nhập môn cấp độ đơn giản. Tuy ý tưởng của đối phương rất thú vị, nhưng chỉ cần có một chút khả năng thấu hiểu là có thể làm được, không tính là quá khó khăn, đối với các giáo viên thì đây cũng được coi là một hướng tư duy hay.
"Học sinh nào làm thế? Mấy đứa trước đó đại diện cho khối tiểu học đi thi đấu à? Tư duy nhạy bén, bay bổng đấy."
Chung Hạo Thành thong thả nói, cầm bút chấm vài điểm lên tờ giấy. Vừa rồi thầy đứng ở đằng xa nghe họ thảo luận không rõ lắm, nên vị chủ nhiệm này vẫn chưa nghe thủng rốt cuộc người làm bài là ai.
"Nhưng tính cách có chút lười biếng. Quá trình suy luận chuẩn quy chuẩn củ đã được giảng đi giảng lại rất nhiều lần rồi, mấy câu trước viết rất tốt, làm giáo viên không tìm ra được chỗ nào để trừ điểm, sao tự dưng đến câu này lại lười nhảy cóc nhiều bước như vậy?"
"À... Không, thưa chủ nhiệm, không phải như vậy đâu ạ."
Một giáo viên sực phản ứng lại, vội vàng lên tiếng giải thích: "Đây không phải là học sinh trong đội tuyển chính thức của tổ thi đua. Nói một cách chính xác thì em ấy còn chưa từng được nghe qua cái quá trình suy luận đáng lẽ phải có này đâu ạ."
"Ồ?" Chủ nhiệm Chung thực sự có chút kinh ngạc, thầy ngẩng đầu lên nhìn.
"Bạch Nặc, học sinh năm nay mới vừa vào lớp một. Đây là bài làm của em ấy vào chiều ngày hôm nay."
Không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.
Mấy thầy cô giáo khối trung học vừa rồi còn đang bàn tán về việc học sinh này rất biết cách đi đường tắt đều ngẩn người ra, theo bản năng nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Học lớp mấy cơ?
"Em ấy... Chương trình học Toán lớp một của các em ấy chẳng phải toàn là mấy phép tính rất đơn giản sao..."
Một nhóm giáo viên suốt ngày chỉ cắm mặt vào các đề thi đua nâng cao như họ, quả thực không mấy am hiểu về chương trình dạy học phổ thông của khối tiểu học.
Tuy biết rõ mấy đại gia tộc ở thành phố Áng chắc chắn sẽ có giáo viên riêng hoặc phương pháp giáo dục đặc thù của mình, nhưng năng lực mà một nhóc tỳ bé hạt tiêu như vậy thể hiện ra vẫn khiến cho cả đám giáo viên một phen chấn động rớt cằm.
"Đúng vậy, tiến trình bình thường của học sinh lớp một hiện tại chỉ là các phép tính hỗn hợp, hơn nữa còn chưa học đến phần nhân chia cơ."
Chủ nhiệm Chung nhìn chằm chằm vào tờ giấy một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Hiện tại em ấy còn ở trường không?"
"Không ạ... Khối lớp một đã tan học từ hơn nửa tiếng trước rồi, phụ huynh chắc chắn là đã đón em ấy về từ sớm rồi ạ."
Chung Hạo Thành còn định nói thêm gì đó, liền có người khẽ nhắc nhở: "Chủ nhiệm, Bạch Nặc là đứa trẻ của Bạch gia đấy ạ."
"Đứa trẻ Bạch gia thì làm sao? Một thiên phú như thế này thì bất kể là con cái nhà ai, chúng ta cũng không thể để thằng bé bị mai một được!"
"Ở Bạch gia thì làm sao mà mai một được ạ. Có điều vì gia nghiệp Bạch gia quá lớn, họ lại có lý niệm nuôi dạy con cái riêng, rất có thể họ sẽ không muốn chúng ta nhúng tay vào quá nhiều đâu."
Phần lớn học sinh ở đây đều có thể dựa vào thành tích để thực hiện bước nhảy vọt thay đổi số phận, nhưng còn Bạch Nặc...
Nói thật, bọn họ có chút không dám tưởng tượng đứa trẻ này sau này còn có thể trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào nữa.
Và về bản chất, sự trưởng thành của bé, ngoài thiên phú ra thì chính là niềm đam mê thuần túy, hoàn toàn không có bất kỳ mối lo toan hay áp lực nào phía sau.
Chủ nhiệm Chung định thần lại, đưa tay day day giữa lông mày.
Đúng vậy, họ nói không sai.
Thầy kiềm chế sự kích động và kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng lên tiếng: "Không được vội vàng, thằng bé mới chỉ học lớp một thôi. Loại đề bài này cũng không tính là quá khó khăn, đối phương lại là đứa trẻ sinh ra từ đại gia tộc, biết đâu sau lưng có không biết bao nhiêu giáo viên phụ đạo kèm cặp, chúng ta không thể chỉ dựa vào một câu này mà phán đoán ngay thiên phú và năng lực của em ấy được. Cứ quan sát thêm đã, quan sát thêm một thời gian xem sao..."
Tất nhiên, trên thực tế, để Tiểu Bạch Nặc được trưởng thành một cách vui vẻ và khỏe mạnh, Bạch gia vẫn chưa từng thuê bất kỳ giáo viên gia sư nào cho bé cả.
Thỉnh thoảng, nhóc tỳ chỉ ngồi trong lòng ba, cùng ba đọc sách và nghe Bạch Thánh giảng giải vài điều mà thôi.
Mà cái đám thiên tài Bạch gia này tư duy vốn nhảy số quá nhanh, rất ít người có thể bắt kịp được nhịp độ của họ, thế nên họ thực sự không được tính là những người thầy giáo giỏi.
Nhưng đối với một người mà bất kể tư duy của đối phương là nhanh hay chậm đều có thể thuận lợi đuổi kịp như Bạch Nặc, thì ba của bé quả thực lại là người thầy tốt nhất trên đời.
…
Cùng lúc đó, Tạ gia.
Dụ Sâm vẫn chưa quay lại, Dụ Sơ Diễm theo thói quen vẫn qua Tạ gia chơi một lát.
Vợ chồng Tạ Vũ đối với việc này cũng đã quá quen thuộc. Dẫu sao thì đống rắc rối bên phía Dụ gia vẫn chưa được giải quyết triệt để, ai biết được cái gã Dụ Sấm kia còn có thể giở ra trò bỉ ổi gì nữa, giúp đỡ được chút nào thì hay chút nấy.
Sức phá hoại của ba nhóc Alpha tỳ này ngày thường vốn rất kinh người, nhưng hôm nay lại im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ.
Mãi cho đến khi Dụ Sâm quay lại, hắn có chút ngạc nhiên đi theo Tạ Vũ lên lầu, liền nhìn thấy ba đứa nhỏ đang đồng loạt ngồi nghiêm túc trước bàn, ra sức học tập.
Dụ Sâm cảm thấy có chút mơ hồ không hiểu ra sao: "Mấy đứa đang làm gì thế?"
"Học bài ạ, em trai giỏi quá chừng."
"Tụi em không thể để em trai bỏ xa quá nhiều được."
Hai anh em sinh đôi Tạ gia mỗi người một câu, hai gương mặt nhỏ nhắn khẽ căng ra đầy quyết tâm.
So với hai đứa nhỏ kia thì Dụ Sơ Diễm trông có vẻ thành thục, nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng gương mặt nhóc tỳ lạnh lùng của cậu bé vẫn lộ rõ vẻ nghiêm túc khác thường.
Cậu bé ừm một tiếng, xem như là đồng ý và bổ sung thêm cho lời nói của hai anh em Tạ gia.
Chuyện này quả thực khiến người lớn phải bất ngờ.
"Được rồi, đến giờ về nhà ăn cơm rồi." Dụ Sâm buồn cười lên tiếng, vẫy tay gọi Dụ Sơ Diễm.
Lúc này Dụ Sơ Diễm mới thu dọn đồ đạc, chào hỏi vợ chồng Tạ Vũ rồi cùng anh trai đi về nhà.
Chỗ cơ bắp bị căng do tập luyện lúc trước của cậu bé vẫn còn hơi đau đau.
Vừa vào đến phòng, cậu bé liền nằm ườn ra ghế sô pha, nhưng cũng không quên ríu rít kể cho anh trai nghe xem em trai nhỏ lợi hại đến mức nào.
"Thế cơ à? Em trai lợi hại như vậy nên em thấy có nguy cơ bị vượt mặt rồi đúng không?" Dụ Sâm phì cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai mình.
Em trai thì vẫn phải chơi lúc còn nhỏ thôi.
Cứ lớn thêm chút nữa là sẽ mất đi cái vẻ đáng yêu ngay.
Bây giờ trông thằng bé đã không còn là một cục bông nhỏ mềm mại như hồi bé xíu nữa rồi.
"Vâng ạ."
Dụ Sơ Diễm đáp lời, nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc nói thêm: "Còn có một lý do nữa, nếu em trở nên mạnh mẽ và lợi hại hơn, Dụ Sấm sẽ không dám làm càn nữa."
Chờ cậu bé lớn lên, Dụ Sấm sẽ không bao giờ dám hung dữ với anh trai như vậy nữa.
Dụ Sâm hơi khựng lại một chút, rồi lại mỉm cười xoa đầu em trai mình: "Chỉ có anh trai thôi sao? Chẳng phải em nói là phải bảo vệ cả em trai nhỏ nữa à?"
Dụ Sâm vừa dứt lời, cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa, bởi vì ngay giây tiếp theo hắn đã nghe thấy cậu em trai nhà mình vô cùng hào hứng tuyên bố: "Dĩ nhiên rồi ạ, Nặc Nặc là số một!"
Dụ Sâm: …Thế hóa ra anh trai chỉ xếp thứ hai thôi sao?
Dụ Sâm hừ một tiếng, lập tức lao vào cù lét cái đồ ăn cháo đá bát nhỏ này.
Nhóc tỳ lạnh lùng liền oái lên một tiếng, lăn lộn né tránh rồi rúc thẳng vào đống gối ôm.
*
Bạch gia.
Hôm nay là ngày hẹn đi gặp mặt Leon theo lời mời của cậu ta.
Mặc dù Leon là người đứng ra làm chủ bữa tiệc với danh nghĩa là để cảm ơn sự chiếu cố của các đối tác tại thành phố Áng, nhưng trên thực tế quy mô lại không lớn, hay nói đúng hơn là số lượng đối tác thực sự lọt được vào mắt xanh của Leon chẳng có bao nhiêu người.
Là ông trùm thế giới ngầm của nước M, gia tộc Farrell vừa nắm giữ huyết mạch tài chính, vừa khống chế năng lực sản xuất kinh tế thực thể của vài khu vực lạc hậu, quả thực có cái vốn liếng để ngạo mạn như thế.
Bạch Nặc ngồi trên xe, bên trái là ba ba, bên phải là chú út.
Bạch Nặc dĩ nhiên biết hôm nay đi gặp một người anh trai nước ngoài, đối phương sắp phải rời khỏi nước Z một thời gian rất dài.
Khoảng thời gian này Bạch Nặc không gặp người anh trai đó nhiều lắm, nhưng cũng đã chạm mặt vài lần, hơn nữa đối phương còn tặng cho bé một khối Rubik.
Sau đó Bạch Nặc có hỏi qua Đậu Đậu, nó bảo loại Rubik này phần lớn là hàng thiết kế riêng theo yêu cầu, đối với một người thích chơi Rubik mà nói thì nó có thể là một món đồ cực kỳ quan trọng.
Cho nên ấn tượng của Bạch Nặc về Leon vẫn luôn rất tốt, hơn nữa nếu so với người Bạch gia thì Leon được tính là kiểu người rất biết mở miệng trò chuyện.
Bé vừa mới ngồi ngay ngắn thì chú út, người bước vào xe chậm hơn một bước đã móc từ trong túi ra một nắm kẹo.
Bạch Tấn cười híp mắt đưa kẹo cho Bạch Nặc, sau đó tò mò hỏi: "Cháu cũng đi cùng à? Nặc Nặc quen biết Leon từ lúc nào thế?"
Tuy rằng nhóc tỳ luôn cảm thấy mỗi lần chú út cười rộ lên đều có chút gì đó không có ý tốt, nhưng dạo gần đây chú út khá bận rộn, không có thời gian để gây án, dẫn đến mức độ tín nhiệm của nhóc tỳ đối với chú út đã được khôi phục lại phần nào.
Đặc biệt là vào lúc này, mấy vỏ bọc kẹo mà tiểu thúc đưa cho bé có màu sắc rực rỡ lấp lánh, trông vô cùng đẹp mắt.
Bạch Nặc lén lút nhìn ba ba một cái, thấy ba không có ý kiến gì, bé liền bắt đầu bóc vỏ kẹo rồi nhét tọt vào trong miệng.
Bây giờ đã lớn hơn một chút, người trong nhà kiểm soát lượng kẹo ăn vào mỗi ngày của bé rất nghiêm ngặt. Nhóc tỳ thường xuyên ăn hết phần định mức của mình, sau đó ôm một gương mặt mềm mại, đáng yêu đi loan quanh khắp nơi để thu thuế đáng yêu của mọi người.
Vì vậy lúc này bé hoàn toàn không có lòng nghi ngờ nào cả.
"Anh Leon đã tặng cho Nặc Nặc một khối Rubik ạ." Bạch Nặc vừa nhét viên kẹo vào miệng, ngay sau đó thân hình nhỏ bé bỗng run lên một cái, cả người rùng mình.
Bé chớp chớp mắt thật nhanh, giây tiếp theo, bé bị vị chua nồng nặc làm cho nhắm chặt mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó co rúm thành một đoàn.
"Khối Rubik à? Chú út nói cho cháu nghe này, cái loại người như cậu ta là có ý đồ xấu nhất đấy. Biết đâu lại là một tên buôn người xuyên quốc gia, trong lòng không biết đang mưu tính cái gì đâu, tâm cơ nhiều lắm, tuyệt đối không được tin tưởng cậu ta. Cháu phải tin tưởng chú út này, chú út sẽ không bao giờ lừa cháu đâu."
Bạch Tấn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lải nhải, lúc này anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại tình hình.
Vài giây sau, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự lên án của Bạch Nặc đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tin tưởng chú út sao?
Cái sinh vật gọi là chú út này, chính là cứ cách một khoảng thời gian là lại ngứa tay muốn trêu chọc người khác một chút.
Niềm tin của Nặc Nặc tiêu tan rồi.
Bạch Thánh ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ, đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt rồi nhét vào tay nhóc tỳ một chiếc ô nhỏ che mưa.
Đánh chú ấy đi con.
Bạch Tấn ngẩn người ra một lúc.
Lúc này anh ta mới nhận ra cái người tự xưng là đáng tin cậy như mình vừa mới làm cái trò gì.
Bạch Tấn ho nhẹ một tiếng: "Đây chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi."
Anh ta tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về việc sau khi phát hiện ra loại kẹo có vỏ bọc đẹp đẽ này chua đến mức nào, chính anh ta đã cố tình bốc một nắm thật to để mang đi lừa đứa nhỏ.
Cũng may là lớp bột chua chát kia chỉ ở lớp ngoài cùng, sau khi cơn chua của nhóc tỳ qua đi, bé liền bất mãn dùng chiếc ô nhỏ chọc chọc vào người chú út.
Bạch Tấn bị Bạch Nặc chọc từng cái từng cái một, nhịn không được quay sang nhìn Bạch Thánh.
Cả anh nữa đấy!
Anh ba. Sao anh có thể dạy Nặc Nặc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thế hả!!
Bạch Tấn đau lòng khôn xiết.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng tạch nhỏ vang lên.
Bạch Tấn còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ô tự động đã bật mở, tán ô trực tiếp chụp thẳng vào mặt anh ta.
"Á!" Bạch Tấn nghe thấy tiếng Bạch Nặc kinh hô lên một tiếng.
Sau đó, tán ô được thu về.
Nhóc tỳ có chút ngơ ngác cúi đầu xuống quan sát chiếc ô tự động trong tay mình.
Bạch Thánh, người gián tiếp dẫn đến toàn bộ sự việc này, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Anh nhìn về phía Bạch Tấn, thong thả lên tiếng với giọng điệu lười nhác: "Chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi."
Bạch Tấn đang ôm lấy cái mũi của mình:…
Lời tác giả:
Bàn về chuyện chú út: Một mặt thì vừa bày trò nghịch ngợm trêu chọc Nặc Nặc, mặt khác lại vừa rêu rao rằng người khác không đáng tin cậy bằng mình.
Nặc: [Đang tải dữ liệu ing]
Cha: Tạo ra một chút tai nạn nhỏ.JPG
Nhận xét
Đăng nhận xét