188. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 188. Thằng bé đã quen trân trọng thiện ý của mọi người
Ồ, vậy ý anh là cái tai nạn này xảy ra là do dây chun thu ô tự động bị đứt, xong rồi cái chốt khóa an toàn trên nút bấm mở ô cũng vô tình bị tuột ra?
Cho nên mới dẫn đến việc một chuỗi tai nạn ngẫu nhiên đó lại được anh căn chỉnh phương hướng chuẩn xác đến thế, đảm bảo sao cho cái ô tự động nhỏ này vừa bật mở là có thể đập thẳng vào mặt tôi một cách đầy tai nạn như vậy hả?
Bạch Tấn đang ôm lấy cái mũi của mình, trừng mắt nhìn gương mặt đầy vẻ cay nghiệt của Bạch Thánh.
Chao ôi, cái biểu cảm đáng ghét này thật đúng là đã lâu rồi không được thấy lại.
Chiếc xe đã khởi hành, Bạch Nặc ngày thường không mấy khi dùng loại ô tự động này, lúc này bé vẫn đang tò mò cúi đầu nghiên cứu chiếc ô nhỏ trong tay.
Mà Bạch Tấn đã ở bên cạnh bắt đầu nói giọng điệu âm dương quái khí: "Sao thế? Ngài đây hứng thú không cao à? Trông có vẻ như rất có thành kiến với người ta nhỉ."
Bạch Thánh quay đầu nhìn sang, liền thấy Bạch Tấn đang nhe một hàm răng trắng hếu, nụ cười mang theo vài phần ác liệt muốn bày trò xấu.
Bạch Thánh tuy không có ý kiến gì, cũng không can thiệp vào việc Bạch Nặc giao lưu với ai, nhưng tự nhiên trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Dẫu sao thì hiện tại anh nhìn ai cũng giống như mấy tên buôn người, đặc biệt là cái gã Sầm Lưu kia, chỉ cần sểnh ra một cái là cậu ấy có thể móc ngay cái bao tải mang theo bên người ra để bắt cóc Bạch Nặc đi mất.
Leon tuy rằng không biểu hiện ra cái xu hướng quái dị đó, nhưng có một số chuyện không chịu nổi nếu suy nghĩ kỹ lại.
Cái nền móng của nước Z vốn dĩ không phải là vùng an toàn để gia tộc Farrell có thể thoải mái làm ăn kinh doanh.
Nếu nói đối phương ở lại là vì để xử lý nội vụ của gia tộc, thì khi hội nghị thượng đỉnh công nghệ kết thúc, cậu ta đáng lẽ ra đã phải xử lý xong xuôi và quay về nước M từ lâu rồi mới đúng.
Đằng này đối phương lại không làm vậy, chẳng những không về nước mà còn bám đuôi theo tận tới thành phố Áng, nói cái gì mà đi khai thác thị trường.
Bạch Thánh nghe xong mà chỉ muốn cười.
Gia tộc Farrell đến nước Z làm khai thác thị trường sao? Có những con đường kiếm tiền béo bở hơn nhiều, tự dưng rảnh rỗi chạy đến bên này để gầy dựng sự nghiệp từ đầu chắc?
Leon dám nói bừa, nhưng anh thì không thèm tin.
Rõ ràng là ý của Túy Ông không phải ở rượu.
Cũng chính vì Leon trên thực tế cư xử vẫn rất chừng mực và thành thật nên Bạch Thánh mới không phản ứng quá gay gắt.
Nhưng nhìn cậu ta không thuận mắt là điều chắc chắn.
Dù sao thì đứa con do chính tay mình cực khổ nuôi nấng, khó khăn lắm mới nuôi được thành một cục bột nhỏ đáng yêu thế này, có người làm ba nào lại thích đột nhiên nhảy ra một kẻ chẳng làm nên trò trống gì rồi muốn đến hái quả ngọt cơ chứ?
Bạch Thánh chỉ liếc nhìn Bạch Tấn một cái, lười biếng mở miệng: "Đến cả người ta mà cũng không lừa nổi, chú mày còn có mặt mũi ở đây nói chuyện à?"
Bạch Thánh cười nhạo một tiếng.
Ít nhất anh còn chặn được người ta ở bên ngoài, còn chú mày thì sao?
Chú mày đã làm được cái trò trống gì đóng góp cho gia đình chưa?
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn cư nhiên trong một thoáng không biết phải phản bác lại thế nào cho ngầu.
Anh ta liếm liếm răng, nhìn nhìn nhóc tỳ đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chiếc ô tự động nhỏ kia.
Bạch Tấn liền vươn tay ra, nhân lúc Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng mà bấu lấy cặp má của bé.
Đánh không lại thằng lớn, chẳng nhẽ anh ta lại không thể nhân cơ hội nhào nặn đứa nhỏ sao?
"Ơ kìa?" Trong miệng Bạch Nặc vẫn còn ngậm viên kẹo.
Sau khi lớp bột chua bọc bên ngoài tan hết thì phần nhân bên trong chính là hương vị trái cây ngọt thanh dễ chịu, rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chú út véo má.
Thân hình nhỏ bé của Bạch Nặc theo bản năng thụt lùi về phía sau, muốn dựa dẫm vào trong lòng của ba ba.
Tay của Bạch Tấn trực tiếp rấn tới trước, cứ nhéo lấy khuôn mặt nhỏ của Bạch Nặc không buông. Anh ta cũng không dùng lực mạnh, chỉ là nặn qua nặn lại đầy thích thú, còn cười hì hì: "Nhéo vào cảm giác cứ như một cục bột nhỏ đang lên men ấy."
Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con đang rúc vào người mình, rồi lại nhìn sang Bạch Tấn. Anh còn chưa kịp vươn tay ra để ngăn cản hành vi của Bạch Tấn, thì đã thấy nhóc con nhà mình nghiêng đầu một cái, ngoạm một tiếng cắn thật mạnh vào tay của chú út.
Bạch Thánh khựng lại một nhịp, đầy thỏa mãn thu tay về, để mặc cho nhóc con tựa vào người mình.
Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nặc bấu chặt lấy tay của chú út, mấy chiếc răng sữa vẫn đang dùng sức mà nghiến.
Bạch Tấn: Ui da ——
Bạch Tấn vội vàng cuống cuồng rút tay về, nhìn vết hằn dấu răng trên tay mình, sao thằng bé này lại dễ xù lông thế nhỉ?
…
Địa điểm được chọn để tổ chức buổi tụ họp thiết đãi lần này là một trang viên lớn nằm trong nội thành thành phố Áng.
Đúng vào giờ cơm tối, trời đã tối hẳn, nhưng các ngọn đèn bên trong trang viên đều đã được thắp sáng. Thiết kế ánh sáng đặc thù khiến cho khung cảnh trông vừa điển nhã lại vừa hoa lệ.
Đây được coi là một bữa tiệc quy mô nhỏ, đồng thời cũng có một vài tiết mục biểu diễn nhạc cụ để góp vui, chỉ là lượng khách mời có vẻ hơi ít một chút.
Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên khắp không gian. Leon đang đứng ở trước đại sảnh, cậu ta nhìn thời gian trên đồng hồ, rõ ràng là đang đứng đợi người.
Norton đứng ở ngay phía sau cậu ta, trên mặt mang theo nụ cười kín đáo, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn qua người Leon một cái.
Mặc dù ngoài miệng thì luôn ra rả nói vị tiểu thiếu gia kia cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường của nước Z mà thôi.
Thế nhưng khi tự thân đi ra tận đây đón người, động tác lại vô cùng tích cực.
Chẳng phải là có chút quá mức khẩu thị tâm phi rồi sao?
Norton thầm nghĩ.
Nhưng bản thân Leon lại không cảm thấy như vậy.
Cậu ta không hề làm bại lộ mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ, không vi phạm tuyên bố mà chính mình đã phát ra, thậm chí những ngày qua số lần gặp mặt Bạch Nặc cũng đếm trên đầu ngón tay.
Cậu ta đã suốt cả một ngày trời không thèm nhấn xem lại những đoạn video ngắn được lượm lặt từ trên mạng về nữa rồi.
Leon cảm thấy bản thân mình đối với Bạch Nặc, đại khái giống như là đối diện với một món đồ chơi mới lạ vậy thôi.
Khi cơn hứng khởi ập đến, đúng là sẽ bị mê mẩn trong một khoảng thời gian dài, nhưng chờ cho thời gian qua đi, hứng thú tự khắc sẽ chậm rãi tiêu tan, cậu ta đối với mấy chuyện này vốn dĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Cho nên việc nảy sinh hứng thú cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, cậu ta từ từ rồi sẽ...
Chiếc xe của người Bạch gia đã dừng lại từ lúc nào, Leon còn chưa kịp suy nghĩ xong xuôi thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Bạch Nặc vang lên: "Anh Leon! Chúc anh buổi chiều tốt lành ạ."
Bạch Nặc thậm chí còn chưa đi đến gần đã giơ tay lên vẫy vẫy để chào hỏi cậu ta, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Trông bé vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu biết bao.
Leon: …
Leon có chút thẫn thờ trong một khoảnh khắc, chờ đến khi bé đi tới trước mặt, cậu ta mới cất lời: "Buổi chiều tốt lành."
Sau đó cậu ta mới lên tiếng chào hỏi Bạch Thánh và Bạch Tấn.
Norton ở phía sau quan sát, lại nhịn không được liếc nhìn Leon một cái.
Bộ dạng này của ngài nhìn giống như là sắp hết hứng thú lắm đấy à?
Chỉ cảm thấy tình hình này thực sự không ổn chút nào đâu nha.
Norton ưu nhã khom lưng, thực hiện một lễ nghi chấp sự chuẩn mực: "Buổi chiều tốt lành, thưa tiểu thiếu gia."
Bạch Nặc cũng nhìn về phía Norton.
Nhóc tỳ nhìn nhìn hai giây, có chút ngượng ngùng bắt chước theo điệu bộ đó, cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Chú Norton, buổi chiều tốt lành ạ!!"
Một nhóc tỳ bé tí hin làm loại lễ tiết này dĩ nhiên sẽ không toát ra vẻ ưu nhã, quý tộc, mà ngược lại chỉ thấy tràn ngập sự bỡ ngỡ, đáng yêu.
Norton: !
"Đều sai lệch hết vai vế rồi..."
Leon hoàn hồn lại thầm thì lầm bầm một câu. Cậu ta hơi nghiêng người, ngày thường cậu ta không hay biểu hiện rõ ràng, nhưng vào lúc này, cậu ta lại cố tình thực hiện một cách hoàn mỹ.
Lễ nghi của quý tộc lâu đời nước M vốn luôn ưu nhã và tôn quý, ánh mắt của cậu ta quả thực vẫn luôn dán chặt lên người Bạch Nặc: "Xin mời vào, vị khách nhỏ của tôi."
Sau đó cậu ta mới ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Bạch Thánh, đưa tay ra làm một động tác mời.
Bạch Tấn đi ở bên cạnh, anh ta có nghe thấy ông quản gia của Leon đang dùng tiếng nước ngoài để lầm bầm mấy từ khen ngợi đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn các thứ.
Bạch Tấn giơ bàn tay lên, liếc nhìn vết hằn trên mu bàn tay mình một cái.
Đáng yêu, ngoan ngoãn, nhưng mà biết cắn người.
Bạch Tấn khẽ cười một tiếng.
Mà ở phía sau bọn họ.
Sau khi đón người Bạch gia vào trong, Leon cũng không còn ý định đứng nán lại trước đại sảnh nữa, bất luận thế nào thì ngoài mặt vẫn phải giả vờ một chút.
Leon quay đầu lại nhìn vài cái, rồi mới xoay người lại nhìn về phía Norton: "Cái biểu cảm buồn nôn đó của anh là thế nào thế hả?"
Norton vừa rồi bị những động tác nhỏ bắt chước theo của nhóc tỳ làm cho tan chảy cả cõi lòng, nghe vậy liền lên tiếng: "Vị tiểu thiếu gia kia quả thực vô cùng đáng yêu, hội tụ hết thảy ưu điểm của Bạch gia và gia tộc Farrell, xinh đẹp vô cùng, đúng là một bảo bối nhỏ ngọt ngào như mật đường vậy. Tuy rằng lễ nghi còn có chút bỡ ngỡ, thiếu sót, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi."
"Hửm?" Leon mướn mắt nhìn biểu cảm của Norton.
Bây giờ chẳng phải là lúc anh nên khuyên tôi đừng có mê mẩn quá mức hay sao?
Lại nghe thấy Norton tiếp tục nói: "So với thiếu gia ngài lúc còn nhỏ, tiểu thiếu gia vẫn là quá mức ngoan ngoãn và đáng yêu."
Norton đích thực đã âm thầm ảo tưởng một chút, nếu như tiểu thiếu gia xuất hiện ở trang viên của gia tộc Farrell, được nuôi nấng và lớn lên ở đó thì sẽ có bộ dạng như thế nào.
Bé sẽ trưởng thành trong một trang viên ngập tràn các loại hoa tường vi và hoa hồng, sẽ được học tập lễ nghi của gia tộc Farrell, trở thành một tiểu quý ông lịch lãm đáng yêu, và quan trọng là sẽ không nghịch ngợm phá phách như thiếu gia Leon hồi nhỏ.
Norton nhìn Leon, trên mặt hơi mang theo một chút tiếc nuối.
Leon: …
Trên mặt Leon không còn chút ý cười nào nữa, cậu ta chỉ giơ tay lên, trở tay nắm chặt lấy phần cà vạt và cổ áo của Norton, người đang đứng ngay phía sau và cao hơn cậu ta một chút rồi hơi dùng lực, lôi kéo hắn sát lại gần.
Leon nghiêng đầu, nét quý khí cùng sự ngạo mạn đặc trưng của vị quyền lực trẻ tuổi này hiển lộ không chút giấu diếm, ngữ điệu của cậu ta thong thả, ung dung, không nghe ra được chút cảm xúc nào: "Norton, khoảng thời gian ở nước Z này, có phải tôi đã quá dung túng cho anh rồi không? Anh còn nhớ rõ chức trách của một gia thần là gì không?"
Norton liền ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng chủ nhân của mình giống như một chú cừu non: "Dĩ nhiên rồi, thưa gia chủ."
Norton ôn tồn lên tiếng: "Tôi lấy ngài làm vinh dự, lấy gia tộc Farrell làm vinh quang. Chỉ cần ngài luôn tiến bước trên con đường chính xác, tôi sẽ thực hiện trọn vẹn chức trách của mình cho đến tận lúc chết."
Leon nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó mới buông tay ra, kéo chiếc găng tay xuống rồi ném cho Norton, xoay người đi vào trong phòng: "Tốt nhất là như thế."
Cậu ta dĩ nhiên sẽ luôn đi trên con đường chính xác.
…Lời tuy nói là như vậy.
Nhưng lúc này Leon lại đang nhìn nhóc tỳ ngồi ở phía đối diện, bé đang rất ngoan ngoãn ăn cơm.
Bạch Nặc rõ ràng là đã đói bụng rồi. So với lúc 4 tuổi, hiện tại bé cầm thìa, cầm đũa vững vàng hơn rất nhiều, lúc ăn cơm cũng có vẻ rất nề nếp và có trật tự, trông khiến người ta thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Chuyện của người lớn bé nghe không hiểu, vì thế chỉ có thể tập trung ăn uống một cách điên cuồng.
Người lớn đang nói về chuyện thương trường.
Nặc Nặc cảm thấy cọng cải thìa này thật là tươi ngon, phần cuống hơi ngọt ngọt ăn rất thích.
Người lớn đang nói về chuyện tài chính.
Nặc Nặc cảm thấy miếng cá này rất mềm và ngọt, dì phục vụ đã gỡ hết sạch xương cá cho bé rồi, nước sốt trong vắt, óng ánh tưới lên trên làm cho thịt cá như đang phát sáng.
Người lớn bàn tới chuyện hợp tác tiếp theo, bàn tới chuyện hợp tác xuyên quốc gia sau này, rồi cả chuyện đưa tiễn.
Nặc Nặc thì đang ăn món sủi cảo tôm có lớp vỏ ngoài mềm dai, chấm thêm một chút nước gia vị, vị tươi ngon của trứng tôm càng thêm nổi bật, rõ rệt.
Chẳng mấy chốc Bạch Nặc đã tự vỗ béo cho cái bụng nhỏ của mình tròn xoe như quả bóng. Nhóc tỳ hôm nay hoạt động khá nhiều lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, sau đó bé lau lau đôi tay nhỏ, bắt đầu lột tôm.
Nhưng đang lột dở thì nhận ra có người đang nhìn mình, Bạch Nặc ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Leon ở phía đối diện.
Bạch Nặc ngẩn người ra một lát, rồi nở một nụ cười với Leon, thuận tay giơ cao miếng thịt tôm vừa lột xong lên, khẽ gọi nhỏ: "Ba ba, ba ba."
Bạch Thánh định thần lại, cúi đầu ngậm lấy con tôm từ trong tay Bạch Nặc.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh mặt không cảm xúc nhai con tôm, một chút dáng vẻ hổ thẹn vì ăn sẵn của con cũng không có, mà ngược lại còn mang theo một loại thái độ kiểu: Tôi có con trai lột tôm cho ăn đấy, các người có cái gì để khoe khoang không?
Thậm chí cái bộ dạng này của anh quá mức hiển nhiên và tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt.
Anh chẳng qua là có một đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn, lại còn biết lột tôm cho anh ăn thôi mà, anh đang đắc ý cái nỗi gì thế hả?
…Đáng ghét thật, lại để cho anh ta ra vẻ thành công rồi.
Bữa cơm này kết thúc, đúng là có một phần công việc hợp tác cần phải bàn bạc, thế nhưng vì Leon sắp phải về nước nên tạm thời cậu ta đã giao lại những việc này cho người của công ty cấp dưới xử lý.
Vì thế, vị chủ nhà này bỗng chốc lại trở nên rảnh rỗi. Cậu ta đưa mắt nhìn và chạm phải tầm mắt của nhóc tỳ đang đứng ở trong phòng hướng mắt ra ngoài ngắm đèn.
Bạch Thánh và Bạch Tấn đều đang ngồi ở cách đó không xa, thời thời khắc khắc đều chú ý đến từng hành động của nhóc tỳ này.
Giống như cái ấn tượng ban đầu mà người Bạch gia để lại cho Leon vậy.
Bọn họ giống như một đàn động vật lớn thuộc họ mèo, phần lớn thời gian đều có chút lười biếng, cũng không thèm bố thí nhiều ánh mắt cho những kẻ mà họ cho là ngu xuẩn trong mắt mình, thế nhưng lại cực kỳ hộ con.
Họ cứ ở cách đó không xa, dùng ánh mắt trông có vẻ như không hề có chút uy hiếp nào để chằm chằm bảo vệ nhóc tỳ nhà mình.
Nếu lúc này bạn thả lỏng cảnh giác mà nghĩ rằng đối phương là kẻ dễ bắt nạt, vậy thì bạn sắp sửa tiêu đời tới nơi rồi.
Thế nhưng Leon lại thích sự kích thích, và quan trọng hơn hết là, từ đầu đến cuối, lý do cậu ta có thể lặn lội đến tận thành phố Áng này đều là vì Tiểu Bạch Nặc.
Leon rảo bước đi tới phía sau Bạch Nặc, rũ mắt nhìn nhóc tỳ, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Đẹp không? Đèn ở đây còn có thể biến đổi thêm vài loại hiệu ứng ánh sáng nữa đấy, để tôi bảo họ trình diễn cho nhóc xem nhé."
Sự tiếp cận của Leon làm cho Bạch Thánh và Bạch Tấn khẽ ngồi thẳng người lên một chút, giống như những thợ săn phát hiện ra có thiên địch đang tiến lại gần đứa con non còn đang yếu ớt của mình vậy.
Bạch Tấn có phần nóng nảy hơn, suýt chút nữa là đã đứng bật dậy khỏi ghế.
Vẫn là nhờ có Bạch Thánh thong thả liếc nhìn anh ta một cái, Bạch Tấn lúc này mới ngoan ngoãn ngồi im trở lại.
Mà Bạch Nặc nghe thấy tiếng động liền ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn về phía Leon: "Dạ được ạ, dạ được ạ, anh Leon."
Leon ừm một tiếng, liếc nhìn nhân viên công tác bên cạnh một cái, thấy đối phương đi chuẩn bị, cậu ta mới lại nhìn về phía đứa nhỏ dường như đối với mọi thứ đều tràn đầy sự tò mò và vô cùng thân thiện này.
Ít nhất là mỗi khi cậu ta nhìn thấy bé, nhóc tỳ này luôn tràn đầy sức sống và năng lượng như vậy.
Cũng tốt, ít nhất là thằng bé đang được trưởng thành một cách khỏe mạnh và vui vẻ.
Leon thầm nghĩ.
"Anh Leon ơi, anh sắp phải quay về nước M rồi ạ? Có phải là sẽ rất lâu nữa anh mới có thể đến nước Z không ạ?" Bạch Nặc ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài thêm một lát, rồi lại ngửa đầu lên hỏi Leon.
"Ừm, anh ở bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không qua đây được. Thế nhưng nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ tới thăm nhóc." Leon dịu dàng nói như vậy.
Nhưng phần lớn chỉ là những lời lễ phép khách sáo.
Chính Leon cũng biết cơ hội để bản thân tới nước Z sau này là rất ít.
Càng không cần phải nói đến việc cậu ta đã xác định sẽ không công bố mối quan hệ huyết thống giữa mình và Bạch Nặc, vậy thì lại càng chẳng có lý do gì để đến nước Z nữa.
Có khả năng là vài tháng, có khả năng là một năm, mà cũng có khả năng là vài năm.
Về bản chất mà nói, Leon cũng chỉ là trên con đường tiến bước của chính mình mà vô tình gặp được một đứa trẻ xa lạ biết gọi cậu ta là anh trai mà thôi.
Chẳng có gì đặc biệt, đến tận bây giờ vẫn cứ như vậy.
"Vâng ạ." Bạch Nặc gật gật đầu.
"Nặc Nặc từng đi nước M rồi cơ nha, còn học qua một chút tiếng nước M nữa, nhưng mà hiện tại con vẫn chưa nói thạo lắm. Chờ đến lần sau anh Leon tới đây, nói không chừng Nặc Nặc đã học xong rồi đấy ạ."
"Thế cơ à? Vậy thì nhóc đúng là rất thông minh." Leon tùy ý lên tiếng đáp lời.
Đối với việc Tiểu Bạch Nặc từng đến nước M trước đây, cậu ta dĩ nhiên là biết rõ. Với tư cách là nhân vật đại diện cho tầng lớp thượng lưu nước M mà tổ chức đấng cứu thế muốn lôi kéo, lúc đó Leon cũng đang ở ngay gần khu vực ấy.
Thậm chí vào thời điểm đó, cậu ta còn đưa ra một phán đoán mà hiện tại nhìn lại có chút sai lầm.
Nhưng xem ra cũng không phải là hoàn toàn sai lầm đúng không?
Leon nghĩ như vậy, lại đưa mắt liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.
Ít nhất thì lời tuyên bố lúc ấy hoàn toàn phù hợp với lợi ích tự thân của cậu ta.
Hơn nữa, việc phơi bày một điểm yếu như vậy ra bên ngoài, Leon tự nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng thêm vài phần.
Về điểm này, vẫn là Bạch gia ở nước Z an toàn hơn một chút.
Chỉ có thể nói quyết định như vậy là tốt cho cả cậu ta và Bạch Nặc.
Hơn nữa xét về tổng thể thì chuyện này cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với bọn họ cả.
Bạch Nặc sẽ không biết được bản thân mình còn có một người anh họ có quan hệ huyết thống đang âm thầm chú ý đến bé.
Còn cậu ta cũng sẽ không vì Bạch Nặc mà thay đổi bất cứ điều gì.
Quỹ đạo giao nhau ngắn ngủi vì mối quan hệ huyết thống này sắp sửa quay trở lại con đường chính xác của nó sau một khoảng thời gian ngắn nữa.
Còn về sự không cam lòng cùng thứ cảm xúc vi diệu kia.
Leon thừa nhận bản thân mình có nảy sinh, nhưng nó cực kỳ nhỏ bé, không đáng kể.
Ánh đèn bên ngoài vẫn chưa chuyển đổi hiệu ứng, Bạch Nặc suy nghĩ một chút, lại từ trong chiếc ba lô nhỏ của mình mò mẫm ra một thanh chocolate.
"Anh Leon ơi, anh có muốn ăn chocolate không ạ? Đây là cô cô lần trước đi công tác mang về cho con đấy, là vị matcha, con thấy ăn ngon lắm, tặng cho anh này." Bạch Nặc đưa thanh chocolate trong tay cho Leon.
Định mức đồ ngọt mỗi ngày của bé đều bị kiểm soát, cho nên ngay cả nắm kẹo mà chú út vừa đưa cho, ba ba cũng sẽ đòi lại ngay.
Nhưng đối với loại đồ ăn vặt được mang về sau chuyến đi công tác như thế này thì thông thường số lượng không nhiều, cùng lắm là năm sáu thanh, nên mọi người sẽ trực tiếp đưa hết cho bé.
Bé ăn đều rất trân trọng, lại còn đem chia cho các bạn nhỏ của mình nữa. Thỉnh thoảng bé cũng sẽ giống như lúc này, tích trữ một hai thanh trong cái túi nhỏ của mình vì luyến tiếc không nỡ ăn.
Đây là loại chocolate đặc sản của một tỉnh ở nước Z. Bởi vì nơi đó còn nổi tiếng là vùng đất thâm canh matcha nên món chocolate matcha ở địa phương vô cùng có tiếng. Lớp vỏ bên ngoài là chocolate thơm thuần, bên trong là phần nhân hạt matcha giòn tan.
Đối với Bạch Nặc mà nói thì đây là một loại cảm giác răng miệng rất hiếm khi được nếm thử, cực kỳ kỳ diệu. Bé ở trường học đã đem chia cho ba người anh một lượt, chính mình cũng ăn một thanh, hiện tại cũng chỉ còn lại hai thanh cuối cùng.
Leon cúi đầu nhìn nhìn: "Chocolate sao?"
Leon khẽ mướn mày: "Nhóc thích ăn chocolate à?"
"Dạ thích ạ, chỉ cần không phải là loại chocolate quá đắng thì em đều thích hết."
Bạch Nặc cong cong khóe mắt: "Anh Leon có thích không ạ?"
"Tôi ấy hả? Lúc còn nhỏ chắc là tôi rất thích."
Trong trí nhớ của Leon, chocolate được coi là món đồ ngọt mà câhy ta cực kỳ yêu thích. Thế nhưng người thừa kế của gia tộc Farrell không được phép biểu hiện ra sở thích hay sự ghét bỏ quá mức rõ ràng của mình.
Leon khẽ mỉm cười.
Lúc còn nhỏ sao?
Bạch Nặc tò mò nhìn Leon: "Bây giờ anh không thích nữa ạ?"
"Bởi vì từng bị ngộ độc một lần suýt chết." Leon xé mở túi bao bì, bỏ viên chocolate vào trong miệng, híp mắt lên tiếng.
Bởi vì vị đắng chát và đậm đà của chocolate có thể che giấu rất tốt mùi vị của một số loại dược vật, cậu ta từng vì ăn phải chocolate có độc mà đã phải dạo chơi một vòng trước cửa quỷ môn quan.
Thế nhưng vào lúc này khi ăn thanh chocolate kia, thái độ của cậu ta lại nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một kẻ từng cứ hễ ăn một ngụm chocolate là lại nôn mửa một cách kịch liệt dữ dội.
"Đúng là đã rất lâu rồi tôi không ăn, hóa ra là cái hương vị này sao. Có chút khác biệt so với trong trí nhớ. Đây là... matcha à? Mùi vị đúng là không tệ."
Bạch Nặc ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn Leon. Nhìn thấy vẻ mặt hoài niệm của Leon, nhóc tỳ lại cúi đầu vội vàng đi lục lọi túi áo của mình, móc thanh chocolate cuối cùng ra rồi đưa cho Leon.
"Nặc Nặc có rất nhiều chocolate để ăn, cho nên thanh này cũng tặng cho anh luôn ạ."
Bạch Nặc không hiểu vì sao Leon lại rất thích chocolate nhưng trông cứ như thể đã nhiều năm rồi không được ăn qua vậy.
Bạch Nặc chỉ biết bản thân mình từng nghe ba ba nói qua, anh Leon không có những người thân khác, lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng không có ai giống như cô tư hay bác cả mua cho anh các loại đồ ăn ngon cả.
Bạch Nặc nhét thanh chocolate trong tay vào lòng bàn tay của Leon. Nhưng vì bé đưa hơi vội nên đã vô tình vớ theo cả một viên kẹo có vỏ bọc màu sắc rực rỡ mà Bạch Tấn vừa đưa cho lúc nãy nhét luôn vào tay Leon.
Nhóc tỳ ngẩn người ra một lát, vội vàng lại duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra muốn lấy viên kẹo đó từ trong tay Leon về.
Bàn tay của Leon lúc này hoàn toàn tiếp xúc với tay của Bạch Nặc. Trong miệng Leon vẫn còn đang ngậm chocolate, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển động một chút, năm ngón tay hơi siết chặt lại, nắm trọn cả viên kẹo lẫn thanh chocolate, nhìn về phía nhóc tỳ: "Sao thế?"
"Bởi vì viên kẹo đó ban đầu chua lắm ạ." Bạch Nặc nhỏ giọng thì thầm với Leon.
"Là chú út dùng nó để trêu chọc Nặc Nặc đấy ạ."
Leon nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Tấn ở cách đó không xa một cái. Cậu ta biết với khoảng cách này, bọn họ nói cái gì đối phương đều có thể nghe được rõ mồn một.
Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tấn thoáng đen đi một chút, Leon khẽ nở nụ cười: "Ồ? Ngày thường anh ta hay bắt nạt nhóc lắm à?"
Bạch Nặc suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu: "Tuy rằng chú út có đôi khi là một người xấu, nhưng Nặc Nặc vẫn thích chơi với chú út lắm ạ."
Gương mặt Leon hiện lên vẻ quả nhiên là thế, lại có chút tiếc nuối.
Ngây thơ, đáng yêu, đúng nghĩa là một nhóc tỳ bình thường, đang được lớn lên một cách khỏe mạnh dưới sự trông nom, bảo bọc của người nhà.
Hoàn toàn phù hợp với mọi nhận thức của cậu ta về một nhóc tỳ nước Z. Tất cả những gì bé đang sở hữu hiện tại đã rất tốt rồi, không cần đến sự nhúng tay của cậu ta nữa.
Cho nên đến nước Z lăn lộn lâu như vậy, nỗi niềm cố chấp này cũng đã tiêu tan, quả thực là đến lúc phải quay về rồi.
Đúng vậy, cậu ta đã từ bỏ ý định rồi, đứa nhỏ này không cần đến cậu ta, và cậu ta cũng không cần đến đứa nhỏ này.
Thế nhưng ngay khi Leon đang nghĩ như vậy, cậu ta bỗng chú ý đến một vật căng phồng bên trong chiếc ba lô nhỏ của Bạch Nặc. Trong cái túi nhỏ được dệt bằng len sợi kia có một góc nhỏ lộ ra ngoài, trông có chút quen mắt.
"Đó là cái gì thế?"
Bạch Nặc thuận theo tầm mắt của Leon cúi đầu nhìn xuống.
Sau đó bé từ trong ba lô nhỏ của mình móc món đồ đó ra.
Chính là khối Rubik mà trước đây Leon đã tặng cho Bạch Nặc.
Tại sao thằng bé lại mang theo thứ này bên mình?
"Thực ra em có học cách xoay nó rồi ạ, nhưng mà vẫn còn chậm lắm."
Bạch Nặc xáo trộn khối Rubik lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Leon, bé nhỏ giọng lẩm bẩm đọc khẩu quyết xoay Rubik: "Xếp chữ thập màu trắng... Dưới thuận trên nghịch, căn chỉnh vào tâm..."
Khối Rubik được thiết kế riêng này xoay chuyển vô cùng mượt mà, tơ lụa, phát ra những tiếng tạch tạch êm tai trong tay nhóc tỳ.
Tuy rằng động tác của bé còn rất chậm, nhưng lại cực kỳ có trật tự, từng bước một tiến về phía trước, tốc độ đồng đều.
Có thể nhìn ra được là bé đã nghiêm túc học qua, chứ không phải chỉ coi nó như một món đồ chơi nhỏ tùy ý vứt xó một góc để ngắm nghĩa.
Khối Rubik bị xáo trộn kia loáng một cái đã được nhóc tỳ khôi phục về nguyên trạng.
"Anh nhìn xem này." Bạch Nặc giơ cao khối Rubik đã được giải xong lên cho Leon xem.
"Em vốn dĩ còn nghĩ là sau này có cơ hội sẽ cùng chơi với anh, để anh biết là Nặc Nặc không có vứt nó ở một xó để cho bám bụi đâu ạ."
Món quà anh tặng cho Nặc Nặc, Nặc Nặc có giữ gìn thật tốt, có sử dụng thật tốt, không phải chỉ hứng thú được ba phút đâu nha.
Giọng nói của Leon trong một khoảnh khắc bỗng trở nên có chút khàn đặc, nghẹn ngào: "Nhóc... học cái này từ lúc nào thế?"
Suốt một tháng qua, nhóc tỳ vừa bận rộn đi học, lại vừa bận rộn với đủ các loại lớp hoạt động ngoại khóa, còn bớt chút thời gian đi một chuyến đến Thung lũng nhỏ, rồi lại trải qua một trận ngã bệnh cấp tính vì đột quỵ não của cụ cố...
Ngay dưới loại tình huống như vậy, bé đã bòn rút thời gian từ đâu ra để dùng vào khối Rubik mà cậu ta tặng chứ?
"Chính là trong khoảng thời gian này ạ." Bạch Nặc trả lời: "Ba ba dẫn Nặc Nặc đi mua sách, Nặc Nặc đã đọc qua sách hướng dẫn rồi."
Bé đều ghi nhớ kỹ càng hết, hễ có thời gian rảnh rỗi là sẽ lấy ra xoay xoay chơi chơi một chút để tìm ra quy luật.
"Nhóc lúc nào cũng mang theo nó bên mình sao? Nhóc thường để nó ở đâu? Cái túi nhỏ kín kẽ kia là...?" Leon trong một thoáng khó có thể hình dung được tâm tình của chính mình lúc này.
Với tư cách là gia chủ của gia tộc Farrell, những việc cậu ta sắp xếp, những món đồ cậu ta ban tặng tự nhiên đều sẽ được người khác nghiêm túc đối đãi một cách cung kính.
Thế nhưng cậu ta đích xác chưa từng nghĩ tới, một món đồ chơi nhỏ mà mình tùy tay tặng ra, thằng bé lại luôn mang theo bên người.
Hơn nữa lại còn lấy một cái lý do như vậy, bởi vì cảm thấy món quà đó rất quan trọng đối với mình nên đã bảo quản thật tốt, còn nghiêm túc học cách chơi vì muốn được chơi cùng với cậu ta.
Nhưng trên đời này làm gì có ai muốn chơi đùa cùng với gia chủ của gia tộc Farrell cơ chứ, vừa không muốn, lại vừa không dám.
Bạch Nặc theo thói quen luôn trân trọng thiện ý của mọi người, tự nhiên mở miệng nói: "Là tự tay Nặc Nặc làm đấy ạ."
Vẫn là từ đợt đan khăn quàng cổ cho bác họ và ba ba lần trước, sau này bé còn học thêm vài loại kiểu dáng đan len khác nhau, liền làm một cái túi bọc bằng len nhỏ để đựng khối Rubik này, làm cũng đơn giản lắm.
Bé cực kỳ quý trọng nâng khối Rubik đã được khôi phục nguyên trạng ở trong lòng bàn tay, đưa cho Leon xem.
Ánh đèn bên ngoài trang viên ngay lập tức bắt đầu chuyển đổi và nhấp nháy liên hồi, những mảng quang ảnh đổ dồn dập lên góc nghiêng mềm mại của nhóc tỳ.
"Như vậy thì sẽ không sợ bị va quệt làm hỏng đâu ạ. Anh cứ yên tâm đi nhé, lần sau anh quay lại nhìn thấy nó, nó vẫn sẽ nguyên vẹn như thế này thôi. Nhưng chờ đến lần sau em sẽ lại cùng chơi với anh nhé."
Lời tác giả:
Leon: Đang chìm đắm trong cơn mê mẩn.
Norton: Ngài như vậy là không đúng đâu nha.
Nặc Nặc: 【Bắt chước theo điệu bộ】 nChú Norton, buổi chiều tốt lành ạ!
Norton: Ôi chu choa mạ ơi ~ ôi ôi ôi đáng yêu quá đi m
Leon: …?
Cha: Đừng nhìn nữa, cả hai đứa đều bị con tôi câu hồn đi mất rồi [đẩy mắt kính]
Nhận xét
Đăng nhận xét