19. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 19. Khai trương đại cát

Bạch Ánh thấy Thẩm Vân Thanh không biết chuyện, lập tức mở máy hát nói huyên thuyên: "Du An Đồng định mở nhà hàng đấy. Tôi đoán cậu ta chắc chắn là cố ý muốn học theo cậu, nhưng lại chẳng biết tự lượng sức mình, sao có thể so bì được với truyền nhân ngự trù Thẩm gia như cậu cơ chứ."

Thẩm Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, Du An Đồng cậu làm gì không làm, lại cứ nhất quyết phải mở nhà hàng, chen chân vào cái giới này của tôi.

Cậu ta vặn vòi nước rửa sạch lớp dầu mỡ trên tay, hỏi: "Sao cậu biết chuyện này?"

"À, nói đến cũng khéo, cái mặt bằng mà Du An Đồng mua lại nguyên bản vốn là một nhà hàng ăn uống. Nhà tôi trước giờ vẫn là nhà cung cấp rau củ cho chỗ đó, hiện tại đang liên hệ với Du An Đồng để hỏi xem cậu ta có muốn tiếp tục hợp tác nữa hay không."

Nói xong, sợ Thẩm Vân Thanh nghe xong sẽ không vui, Bạch Ánh vội vàng nói bù vào: "Cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu mở một chi nhánh của Tụ Anh Lâu ngay đối diện nhà hàng của cậu ta, hai bên đối đầu nhau, nhà hàng của Du An Đồng chắc chắn khai trương chẳng được mấy ngày là phải dẹp tiệm."

"Mấy ngày?" Thẩm Vân Thanh lấy khăn lông chùi từng ngón tay một, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn cho nhà hàng của cậu ta đến một ngày cũng không khai trương nổi."

Bạch Ánh nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu tính làm thế nào?"

Thẩm Vân Thanh dẫn Bạch Ánh tới phòng nghỉ cá nhân của mình. Cậu ta ngồi xuống, rũ mi mắt, chậm rãi nói: "Cậu cố mà giành lấy suất làm nhà cung cấp cho nó. Sau đó, vào ngày khai trương, hãy thêm chút gia vị vào đống nguyên liệu mà nhà nó bắt buộc phải dùng tới..."

"Thế không được đâu!" Bạch Ánh hoảng sợ. 

Thẩm Vân Thanh điên rồi sao? 

"Cái này nếu ăn vào mà xảy ra vấn đề, chỉ cần điều tra một phát là sẽ tra ra ngay đầu nhà tôi. Nhà hàng của Du An Đồng không mở nổi là thật, nhưng nhà tôi chắc chắn cũng sẽ gặp họa theo. Không được, tuyệt đối không được.”

Thẩm Vân Thanh lại bật cười: "Cậu sợ cái gì chứ. Bọn họ muốn tra thì cứ việc cho bọn họ tra, chỉ cần những loại rau củ khác của nhà cậu kiểm định chất lượng đều đạt chuẩn, thì bọn họ sẽ không có bằng chứng để chứng minh là do rau củ nhà cậu cung cấp có vấn đề."

Bạch Ánh bắt đầu thấy hối hận vì đã đến tìm Thẩm Vân Thanh. Hắn liều mạng lắc đầu từ chối: "Chuyện làm ăn của nhà tôi đều do ba tôi quản lý, tôi không làm chủ được, tôi không làm chủ được đâu."

Giọng điệu của Thẩm Vân Thanh lạnh hẳn xuống: "Vậy thì giúp tôi chuyển lời tới bố cậu. Nếu ông ấy có thể giúp tôi làm thành công chuyện này, tất cả các chi nhánh của Tụ Anh Lâu sau này sẽ chỉ nhập rau củ từ nhà cậu mà thôi."

Tụ Anh Lâu có tới mười mấy chi nhánh, nhà Bạch Ánh hiện tại mới chỉ cung cấp cho năm chi nhánh thôi mà mỗi năm đã kiếm được không ít rồi. Nếu như là toàn bộ hệ thống cửa hàng...

Bạch Ánh nghe vậy thì có chút động lòng: "Vậy... vậy tôi về nhà nói với bố tôi đã, có gì sẽ phản hồi lại cho cậu sau."

"Đừng để tôi phải chờ quá lâu đấy." Thẩm Vân Thanh bật ra một tiếng cười khẽ, giống như đã tưởng tượng ra được cảnh tượng Du An Đồng sứt đầu mẻ trán, chật vật trong ngày khai trương.

"Ba ơi, chúng ta thật sự phải làm sao?"

Ba Bạch rít xong một điếu thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác của một con cáo thương trường. 

Ông ta nói: "Con phải biết là bố đã tốn bao nhiêu công sức mới giành được quyền cung cấp cho năm chi nhánh của Tụ Anh Lâu. Lần này là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để vụt mất."

Ông ta dùng lực di mạnh đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn để dập lửa, trầm giọng bảo: "Có gan làm giàu. Chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận một chút, không gây ra mạng người thì sẽ không có việc gì đâu."

Bạch Ánh nắm chặt nắm tay: "Dạ được, vậy con đi trả lời cậu ta."

"Khoan đã." Ba Bạch gọi Bạch Ánh lại, ghé vào tai hắn dặn dò vài câu: "Đi đi."

——

"Ông chủ, bên nhà cung cấp rau củ ban đầu lại liên hệ với chúng ta ạ."

Du An Đồng đang bận rộn chốt thực đơn cho ngày khai trương, nghe thấy người phụ trách thu mua báo cáo liền nói: "Chẳng phải tôi đã bảo với anh là không dùng nhà đó rồi sao?"

Du An Đồng có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với việc lựa chọn nguyên liệu. Rau củ do xưởng Mậu Nguyên cung cấp không thể làm cậu hài lòng, cho nên cậu không tính hợp tác mà cần những nguyên liệu chất lượng cao hơn.

Người phụ trách thu mua giải thích: "Nhưng bên Mậu Nguyên nói họ cũng có thể cung cấp loại rau củ cao cấp đạt tiêu chuẩn của chúng ta. Hơn nữa để chúc mừng chúng ta khai trương, lô hàng đầu tiên họ sẽ giảm giá tới 20%. Nếu có thể ký hợp đồng hợp tác lâu dài, họ sẽ chiết khấu thêm 5% dựa trên mức giá ban đầu."

"Ông chủ xem thử đây là hàng mẫu họ mang tới xem ạ." Người thu mua đưa một hộp rau củ mẫu cho Du An Đồng xem: "Tôi thấy chất lượng không hề kém cạnh so với rau củ của công ty Vinh Đỉnh mà tôi liên hệ đâu."

Du An Đồng nhìn lướt qua hàng mẫu, chất lượng đúng là rất tốt. 

Cậu đầy hứng thú nói: "Vừa giảm giá sâu lại vừa chiết khấu thêm, trên đời lại có chuyện tốt như thế này sao?"

Người thu mua vốn có mối quan hệ khá quen thuộc với bên kia, liền nói: "Trước đây Mậu Nguyên chỉ cung ứng rau củ tầm trung thôi. Họ bảo lần này công ty đang có kế hoạch khai phá thị trường rau củ cao cấp, nên muốn tranh thủ nắm bắt tất cả các khách hàng mới."

Thu mua nguyên liệu không phải là chuyện nhỏ. Du An Đồng vốn không phải kiểu người ham rẻ, việc đối phương đưa ra những điều kiện quá mức hậu hĩnh ngược lại càng khiến cậu thêm phần cẩn trọng. 

Cậu bảo: "Anh gửi thông tin của công ty này cho tôi, để tôi cân nhắc thêm đã."

Ngày hôm sau, Du An Đồng gọi người phụ trách thu mua tới, bảo anh ta liên hệ với bên xưởng rau củ Mậu Nguyên để đặt trước một đợt hàng về dùng thử xem sao.

----

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày nhà hàng Tiên Nhân Yến khai trương.

"Xem tớ có đủ nể mặt cậu không này." Hàn Nhạc Nhạc sai người khênh hai lẵng hoa khai trương thật lớn từ trên xe tải xuống, đặt ngay ngắn trước cửa tiệm.

Cậu ấy còn kéo theo một đám công tử thế gia, bạn bè ăn chơi đàn đúm của mình tới đây để cổ vũ, tạo nhiệt cho Du An Đồng.

Du An Đồng cười nói: "Thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé, mọi người mau vào trong ngồi đi."

"Ông chủ nhỏ đẹp trai quá đi mất, tôi có thể chụp chung với cậu một tấm hình được không?" Trong nhóm bạn của Hàn Nhạc Nhạc có một cô gái ngoại hình ngọt ngào, ăn mặc trang điểm rất tinh tế lên tiếng hỏi.

Hàn Nhạc Nhạc vội kéo cô nàng lại: "Kiều Mộng Mộng, cậu làm cái gì đấy. Người ta kết hôn rồi, có đẹp trai đến mấy cũng không liên quan đến cậu đâu. Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay là thành thành thật thật ăn cơm cho tôi."

Kiều Mộng Mộng hơi thất vọng ỉu xìu: "Quả nhiên mấy anh chàng đẹp trai đều lấy vợ sớm hết cả."

Hàn Nhạc Nhạc vừa kéo đám bạn vào quán vừa nói: "Trai đẹp thì cậu không ăn được, nhưng món ăn do trai đẹp nấu thì cậu vẫn có thể ăn vào mồm được mà."

Nhóm người hắn gọi đến lập tức ngồi kín ba bàn lớn. 

Một anh chàng có vóc dáng mập mạp lên tiếng: "Nhạc Nhạc, cái quán này thật sự ngon như mày tâng bốc đấy chứ?"

Hàn Nhạc Nhạc nghe vậy liền hếch mũi lên trời, trông đắc ý cứ như thể đống đồ ăn đó là do chính tay cậu ấy nấu vậy: "Tôi cá là lát nữa đồ ăn dọn lên, bọn cậu sẽ cắm đầu vào ăn đến mức không rảnh mở mồm ra mà nói chuyện luôn, ăn một lần là nghiện ngay."

"Ha ha ha, mày nói thế nghe ghê vậy, tụi mình đi ăn cơm hay đi chơi đồ đấy."

Đám phú nhị đại này chủ yếu là nể mặt Hàn Nhạc Nhạc nên mới tới, cốt là để tụ tập tụ họp vui vẻ với nhau chứ chẳng ai mấy bận tâm đến việc đồ ăn có ngon hay không.

Kiều Mộng Mộng nhắc nhở: "Mấy ông nói năng chú ý cái miệng chút đi nhé, tui đang bật livestream đấy, đừng có làm tui bị khóa tài khoản."

Kiều Mộng Mộng là một nữ streamer mạng xã hội khá có tiếng tăm. Hôm nay cô nàng đang sầu não không biết nên live nội dung gì thì Hàn Nhạc Nhạc lại rủ đi ăn, thế là cô liền bật livestream lên để câu giờ cho đủ chỉ tiêu luôn.

Trong lúc mọi người đang cười nói trêu chọc nhau thì đồ ăn bắt đầu được mang lên.

"Thơm quá xá luôn. Tự dưng tao có chút tin tưởng lời thằng Nhạc Nhạc nói rồi đấy." Anh chàng mập kia còn chưa dứt lời thì Hàn Nhạc Nhạc đã tiên phong cầm đũa gắp trước. 

Đám bạn của cậu ấy chưa được nếm thử tay nghề của Du An Đồng bao giờ, chứ cậu ấy thì biết thừa, đợi tụi nó động đũa vào rồi thì đĩa thức ăn đó chắc chắn sẽ bốc hơi trong một nốt nhạc, không đến lượt cậu ấy gắp miếng thứ hai đâu, dại gì mà không tiên hạ thủ vi cường.

"Nhạc Nhạc, tụi mình có đến mức như chết đói ba ngày không được ăn thế đâu, mày diễn sâu quá rồi đấy, diễn quá rồi nha." Anh chàng mập trêu chọc, sau đó gắp một miếng sườn hấp bột gạo bỏ vào miệng. 

Cắn một phát, vị thịt mềm tan mọng nước, thơm lừng bùng nổ trong khoang miệng, khiến vị giác của gã hoàn toàn bị kinh diễm.

Ăn xong một miếng là đôi đũa cứ thế không tài nào dừng lại được nữa.

Kiều Mộng Mộng đang vừa nói chuyện phiếm vu vơ với người hâm mộ, bên tai bỗng nhiên im bặt không còn tiếng đùa giỡn của bạn bè nữa. Cô dời sự chú ý ra khỏi màn hình điện thoại, đập vào mắt cô là cảnh tượng đám bạn vốn nổi tiếng là kén ăn của mình, lúc này đứa nào đứa nấy đều cắm đầu cắm cổ ăn, tranh cướp đồ ăn như thời kỳ đói kém vậy.

"Đến mức đấy cơ à?" Mùi hương quyến rũ cứ thế xộc thẳng vào mũi, Kiều Mộng Mộng cũng nuốt nước bọt một cái, lập tức cầm đũa lên giật được miếng thịt cá sốt chua ngọt cuối cùng.

Giây tiếp theo, cô nàng thẳng tay vứt luôn điện thoại lên bàn: "Các bảo bối chờ tui vài phút nhé!"

Trên màn hình điện thoại, người hâm mộ của cô liên tục thả bình luận:

[Vừa mới xảy ra chuyện gì thế?]

[Tui chỉ thấy Kiều muội ăn một miếng cá xong liền vứt luôn điện thoại.]

[Thịt cá có độc hả?]

[Kiều muội ơi bà có sao không thế?]

Năm phút sau, các fan nghe thấy một tiếng hét lớn cực kỳ dõng dạc truyền vào mic: "Phục vụ ơi, cho thêm món, cho thêm món nữa đi ạ!"

Kiều Mộng Mộng lúc này mới cầm lại điện thoại. Cô nàng vừa mới lao vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn với đám bạn đến mức trôi sạch cả son môi, nhưng cũng chẳng thèm màng đến việc dặm lại phấn son, vội vội vàng vàng mà khen lấy khen để với fan.

Kiều Mộng Mộng phấn khích nói: "Thực sự là ngon đỉnh chóp luôn mọi người ơi! Thằng bạn thân giới thiệu cho tui một cái quán mới khai trương, nói thật ban đầu tui chỉ nể mặt nó nên mới đến thôi. Kết quả là ai rồi cũng không thoát được định luật thơm ngon của thầy Vương Cảnh Trạch đâu."

Kiều Mộng Mộng vừa nói vừa quay camera về phía cái bàn ăn trống trơn: "Thấy chưa? Từ lúc tui bật live đến giờ mới có vỏn vẹn mười phút thôi, mười đĩa thức ăn bây giờ chỉ còn trơ lại mười cái đĩa sạch bách, đúng nghĩa là ăn sạch sành sanh luôn, còn đáng sợ hơn cả nạn châu chấu quét qua nữa."

[Thầy Cảnh Trạch: Thơm vãi lìn!]

[Ha ha ha, nghe có tính hình ảnh ghê.]

[Đỉnh thật sự, ăn sạch sẽ vậy luôn.]

[Hu hu hu, tui thèm quá, muốn ăn.]

[Ha ha ha, hóa ra vừa rồi Kiều muội biến mất là để đi cướp đồ ăn à.]

Kiều Mộng Mộng bĩu môi: "Đúng thế đấy, mọi người xem tui chơi với cái đám bạn gì đâu không hà, chẳng có tí phong độ lịch lãm nào hết trơn. Vừa rồi lúc tranh miếng sườn hấp bột cuối cùng, một lũ con trai mà không một mống nào chịu nhường tui hết."

[Đây là quán nào thế chị ơi, có giao hàng tận nơi không ạ? Một người đang nằm bò trên giường muốn đặt cơm trưa.]

[Xin địa chỉ đi ạ, tui muốn đến để tình cờ gặp Kiều muội.]

"Một cái quán mới khai trương thôi, tui thật sự cũng chưa chú ý xem tên quán là gì nữa, bị bạn lôi xềnh xệch tới đây mà." Kiều Mộng Mộng chọn bình luận để trả lời: "Hình như chưa có ship tận nơi đâu, để tui hỏi thử ông chủ xem sao nhé."

[Hơ hơ, hóa ra là nhận quảng cáo à, đúng là chỉ có mấy đứa thiểu năng mới tin bọn họ ăn sạch bách cái bàn trong vòng vài phút.]

[Ngu ngốc, chắc chắn là đem đổ vào thùng rác rồi diễn chứ gì.]

[Con mụ này xấu đau đớn, mau cầm tiền quảng cáo đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.]

"Tui vừa đi hỏi ông chủ rồi, anh ấy bảo hiện tại chưa mở dịch vụ giao hàng, tương lai thì có thể cân nhắc." Kiều Mộng Mộng đang nói thì đập vào mắt mấy cái bình luận ác ý đầy tính soi mói kia, cô nàng lập tức xù lông lên.

"Thiểu năng cái rắm nhà mày ấy. Đéo biết rõ tình hình thực tế thì ngậm cái mồm thối lại đừng có sủa bậy nha con súc vật. Bố mày mà nhận một đồng tiền quảng cáo nào thì ra đường bị xe cán chết ngay lập tức, bố mày dám thề độc đấy mày dám không? Bố mày mà không nhận tiền thì ngày mai nhà mày vào lò thiêu luôn nhé. Chỉ biết núp sau cái bàn phím rồi cào loạn lên cắn càn, cái thứ rác rưởi gì đâu không hà."

Các fan ruột của Kiều Mộng Mộng đều thừa biết tính cách của cô, điều họ thích xem nhất chính là việc ngày thường trông cô nàng có vẻ nũng nịu, yếu đuối, nhưng một khi đụng phải anti-fan là lập tức có thể hóa thân thành hung thần ác sát ngay.

[Ha ha ha, Mộng tỷ nổi đóa trực tuyến.]

[Mộng tỷ của tui lại tái xuất giang hồ rồi.]

[Chỉ thích xem Mộng tỷ chửi người thôi, nghe đã tai xỉu.]

Nếu không phải vì đang ở trong quán của người ta, sợ gây ảnh hưởng không tốt, Kiều Mộng Mộng đã có thể dùng nước bọt dìm chết cái đứa ngu ngốc kia rồi. 

Cô dịu giọng lại nói: "Cũng không trách người ta nghi ngờ được, việc streamer nhận tiền chạy quảng cáo đúng là chuyện như cơm bữa thật. Nhưng mà mày không biết mở mồm ra nói chuyện tử tế được à? Đã phun ra mấy lời dơ bẩn thì bà đây sẽ cho mày biết thế nào là khẩu nghiệp bùng nổ."

[Lại học hỏi được thêm phương pháp chửi thề mới từ Mộng tỷ.]

[Mộng tỷ chửi hay quá, lại còn gieo vần nữa chứ!]

……

Nhìn thấy mấy món gọi thêm bắt đầu được dọn lên bàn, Kiều Mộng Mộng vội nói: "Tui phải vào trận chiến ăn uống tiếp đây, không thôi lát nữa lại bị cái đám kia cướp sạch mất, tắt live nha cả nhà."

Hành động tắt livestream dứt khoát, nhanh gọn lẹ của Kiều Mộng Mộng càng khiến người hâm mộ tin rằng cô thật sự không phải đang nhận tiền quảng cáo. 

Làm gì có bên nào chạy quảng cáo kiểu đó, đến cả tên quán lẫn địa chỉ đều không thèm thốt ra lấy một lời.

Nhưng chính cái sự mập mờ đó lại càng khơi dậy trí tò mò của cư dân mạng, họ liên tục gửi tin nhắn riêng cho Kiều Mộng Mộng để hỏi bằng được thông tin. 

Kiều Mộng Mộng đang mải mê ăn uống, làm gì có thời gian mà ngó ngàng tới điện thoại.

Đến giờ cao điểm của bữa trưa, thực khách lục tục kéo vào quán ngày một đông hơn khi nhìn thấy tấm biển giảm giá một nửa nhân ngày khai trương.

Tại một góc khuất của nhà hàng, có hai vị khách có hành tung khá kỳ lạ, họ gọi vài món ăn lên nhưng mãi vẫn chưa thấy động đũa.

Một người ngửi thấy mùi hương quyến rũ xộc vào mũi, không kìm được mà nuốt nước bọt, hạ thấp giọng nói: "Thơm quá ông ạ, tôi sắp nhịn hết nổi rồi đây này."

Người kia đáp: "Ừ, thèm chết đi được, ngặt nỗi không được phép ăn."

“Thẩm thiếu bảo chúng ta ngồi đây canh để chụp ảnh, nhưng mà nãy giờ lâu như vậy rồi, sao bên kia vẫn chưa thấy có động tĩnh gì hết nhỉ?"

Đáng lẽ ra lúc này phải có người ôm bụng kêu đau rồi mới đúng chứ.

"Kiên nhẫn chút đi, chờ thêm lát nữa xem sao."

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng