18. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 18. Tùy ý như vậy sao?

Trên bàn ăn.

Khác hẳn với dự đoán của Hình Lệ Hiên, bà nội không hề tỏ ra ghét bỏ Du An Đồng, ngược lại thái độ đối với cậu còn khá tốt.

"Tiểu Du thích ăn cánh gà à? Lần tới bà bảo nhà bếp làm tiếp cho con." Bà nội Hình nói với Du An Đồng: "Hôm nay món gà chiên giòn trân châu này làm ngon lắm, Tiểu Du con nếm thử xem."

Bà nội đã sầm sì chuyển sang vui vẻ với mình, Du An Đồng tự nhiên cũng đáp lại bằng thái độ tương tự. Cậu mỉm cười híp mắt nói: "Con cảm ơn bà nội ạ."

Mẹ Hình nghe vậy liền cười, bà nói: "Mẹ ơi, món này chính là do tự tay Đồng Đồng làm đấy ạ. Mẹ nếm thử lại xem còn món nào vị khác hẳn với mọi khi nữa không."

Du An Đồng nhất thời hứng chí, không nhịn được nên đã tự tay làm vài món. 

Lúc đó cậu còn khiến dì giúp việc nấu ăn của Hình gia cứ đứng ngồi không yên, sao có thể để chủ nhân tự xuống bếp nấu cơm được chứ. 

Nhưng vị Du thiếu gia này cũng thật giỏi, thế mà lại dám sai bảo cả Hình thiếu gia làm phụ bếp chạy vặt phụ giúp chỗ này chỗ kia.

Bà Hình kinh ngạc nói: "Vậy sao? Thế thì ta phải nếm thử cho kỹ mới được."

Vào cái thời bà nội Hình còn trẻ, bà đã cùng ông nội Hình chung tay chèo lái công ty của gia tộc. 

Những người từng ở vị trí bề trên, hô mưa gọi gió như bà thường có ham muốn kiểm soát rất mạnh, bà nội Hình cũng không ngoại lệ.

Sau khi Du An Đồng và Hình Lệ Hiên kết hôn, bà vẫn luôn cho người để mắt đến Du An Đồng, bởi vậy bà biết rõ chuyện cậu đòi lại di sản từ tay ông bác mình.

Bà vốn dĩ chỉ thích những người có năng lực. Ban đầu bà coi thường Du An Đồng vì cảm thấy cậu quá nhu nhược dễ bị bắt nạt, không có bản lĩnh và tư cách để đứng bên cạnh cháu trai bà, gánh vác một gia tộc Hình gia đồ sộ như thế này. 

Nếu không phải Du Khánh Niên đến tìm bà và nói Du An Đồng có thể chất đặc biệt, tuy mang thân phận nam nhi nhưng lại có khả năng sinh nở, thì bà tuyệt đối sẽ không bao giờ vừa mắt một đứa cháu dâu như vậy.

Thế nhưng phong cách hành sự dạo gần đây của Du An Đồng đã khiến bà phải có cái nhìn khác về cậu, lúc này bà mới thay đổi thái độ, trở nên ôn hòa hơn.

Bà đương nhiên cũng biết chuyện Du An Đồng định mở nhà hàng kinh doanh, chỉ nghĩ cậu chịu ảnh hưởng từ nhỏ ở Du gia nên cũng muốn làm ăn bên mảng ăn uống. 

Đến hôm nay bà mới biết, hóa ra trù nghệ của đứa trẻ này lại xuất chúng đến vậy.

Miệng vị bà Hình này độc đáo và nhạy bén đến tàn nhẫn, chỉ cần nếm một miếng là bà có thể phân biệt được ngay món nào không phải do dì giúp việc trong nhà làm. 

Bà chỉ ra vài đĩa, nói: "Mấy món này đều là tay nghề của Tiểu Du đúng không? Thật sự món nào cũng hợp khẩu vị của ta. Đặc biệt là món cá trắm kho đậu hũ này, nó có cái vị giống hệt hồi ta còn nhỏ được ăn, bao nhiêu năm rồi ta chưa được ăn lại cái vị này."

Ngày xưa điều kiện sống còn thiếu thốn, nấu ăn làm gì dám cho nhiều nguyên liệu, ngay cả muối cũng luyến tiếc không dám bỏ nhiều. 

Món cá trắm kho đậu hũ này của Du An Đồng, mục đích là để giữ lại hương vị nguyên bản của thịt cá và đậu hũ nên bỏ rất ít gia vị, không ngờ lại vô tình hợp gu của bà nội Hình.

Con người ta ấy mà, tuổi tác càng lớn thì tâm tính càng dễ trở nên mềm yếu. Chỉ vì một món ăn mà khiến bà nội nhớ lại rất nhiều chuyện thời trẻ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bùi ngùi, cảm khái.

Kéo theo đó, bà cũng sinh ra lòng yêu mến đối với Du An Đồng, càng nhìn đứa cháu rể này càng thấy vừa mắt.

Đối diện với ánh mắt tán thưởng của bà nội, trong lòng Du An Đồng cũng vui sướng hẳn lên. Xem ra bà cụ này cũng đâu có đáng ghét đến thế.

Du An Đồng lên tiếng nịnh bợ: "Tay nghề của con có là gì đâu ạ, vẫn là do bà nội phúc khí dồi dào, cao lương mỹ vị gì bà cũng đều từng nếm qua rồi, nên mới lập tức nhận ra chút tài mọn này của con."

"Ha ha ha." Bà nội Hình bị cậu chọc cho cười lớn, sau đó bảo: "Ta nghe nói con muốn mở nhà hàng kinh doanh, tiền nong có đủ dùng không? Nếu không đủ thì bảo bà, bà cho."

Du An Đồng vội từ chối: "Dạ đủ rồi, đủ rồi bà ạ."

Hình bà nội nói: "Vạn sự khởi đầu nan, làm kinh doanh lại càng khó khăn hơn. Con nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tìm Lệ Hiên."

Bà nói xong lại quay sang dặn dò cháu trai: "Nghe thấy chưa? Người đã lập gia đình thì phải học cách biết xót thương bạn đời. Tiểu Du đã gả cho con rồi, đừng có để thằng bé phải chịu uất ức."

Du An Đồng có bà nội chỗ dựa vững chắc, lập tức cáo mượn oai hùm quay sang nói với Hình Lệ Hiên: "Nghe thấy chưa, bà nội đã lên tiếng rồi đấy nhé."

Hình Lệ Hiên còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Trước khi đến đây, anh còn lo lắng Du An Đồng sẽ chạm trán gay gắt với bà nội, quậy cho cái nhà này gà bay chó sủa lên cơ đấy. Không ngờ khung cảnh diễn ra lại là một màn già trẻ hòa thuận, ấm áp và vui vẻ như thế này.

Buổi tối, Du An Đồng theo Hình Lệ Hiên trở về phòng ngủ của anh.

Sau khi tắm rửa xong, Du An Đồng nằm sấp trên giường, hai cẳng chân bắt chéo đung đưa, chăm chú xem bản vẽ thiết kế nhà hàng mà bên thiết kế vừa gửi qua.

Phía bên kia, kiến trúc sư đang hỏi cậu đã chốt được tên nhà hàng chưa để bọn họ còn bắt tay vào thiết kế logo và bộ nhận diện.

Du An Đồng rầu rĩ lắc lư hai chân qua lại, chậm rì rì gõ chữ trả lời: 【Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa. 】

Tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ, Du An Đồng ngẩng đầu lên nhìn thử, tức thì hai mắt cậu sáng rực, nhìn đăm đăm không chớp.

Hình Lệ Hiên trước khi đi tắm quên không cầm theo đồ ngủ, tắm xong anh cứ thế chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài.

Mái tóc ngắn chưa lau khô hoàn toàn thỉnh thoảng lại có những giọt nước theo ngọn tóc chảy xuống, lăn dài trên những múi cơ bắp săn chắc và đầy mạnh mẽ của Hình Lệ Hiên.

Du An Đồng chép chép miệng, cái thân hình của tên cẩu nam nhân này đúng là dù cậu có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng hoàn toàn không có sức kháng cự mà. 

Cậu ẩn ý hỏi Hình Lệ Hiên: "Nhà anh cách âm có tốt không đấy?"

Hình Lệ Hiên vẫn còn găm hận chuyện bị bỏ dở nửa chừng tối hôm qua. 

Anh mở tủ quần áo, vừa thay đồ ngủ vừa thong thả nói: "Cách âm tốt hay không thì cũng miễn nhé."

Du An Đồng lòng ngứa ngáy khó chịu, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền sốt sắng hỏi ngay: "Tại sao chứ?"

Hình Lệ Hiên bước tới, bấu nhẹ vào cái bụng nhỏ phẳng lì của cậu một cái: "Sợ cậu mang thai."

Du An Đồng lập tức hiểu ra ngay tên đầu sỏ này đang ghi thù đây mà, cố tình tắm xong không mặc đồ ngủ đi ra để quyến rũ cậu, sau đó lại bỏ đói không cho ăn.

Nhưng Du An Đồng cậu mà lại dễ bị trêu chọc thế sao?!

Nhân lúc Hình Lệ Hiên cúi người xuống, Du An Đồng ôm chặt lấy anh rồi dùng sức kéo mạnh, kéo cả người anh ngã nhào xuống giường. 

Hình Lệ Hiên bất thình lình đổ ập lên người Du An Đồng, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là hai người đã có thể môi chạm môi.

Du An Đồng biết cái hiểu lầm mang thai này có giải thích cũng bằng thừa, cậu dứt khoát cố ý nũng nịu, ái muội ghé sát tai Hình Lệ Hiên thổi khí: "Anh ơi, làm em mang thai đi mà, em sinh con cho anh nhé."

"Mẹ kiếp!" Bị Du An Đồng trêu chọc kiểu này thì đến thần tiên cũng chịu không nổi, Hình Lệ Hiên lập tức có phản ứng ngay.

Hơi thở của anh trở nên dồn dập: "Cậu ngậm miệng lại cho tôi, đừng có gọi bậy bạ."

Sau khi tin chắc rằng mình căn bản không thể mang thai, lá gan của Du An Đồng liền phình to ra, trực tiếp xem chuyện bầu bì này như một thứ gia vị kích thích tình thú.

Hình Lệ Hiên càng không cho cậu gọi, cậu lại càng tin chắc loại ngôn từ này có sức công phá cực kỳ khủng khiếp đối với đàn ông. 

Cậu tiếp tục lẳng lơ chọc ghẹo: "Ông xã hôn hôn bảo bối đi nào~ Bảo bối muốn sinh cho ông xã một... Ưm!"

Nếu còn nhịn được nữa thì đã không phải là đàn ông. Hình Lệ Hiên quyết đoán ra tay, thu phục một trận ra trò cái đứa nhỏ đang ra sức chèo thuyền không cần mái chèo kia.

——

"An Đồng, ông lại bị căng cơ nữa đấy à?" Cậu bạn cùng phòng Triệu Bằng chú ý đến dáng đi kỳ quặc của Du An Đồng liền lên tiếng quan tâm.

Tôn Minh cũng hùa vào: "Tính xem đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả? Đã bảo ông rồi, vận động thì cũng phải vừa phải thôi."

Trong lần đầu tiên bị Hình Lệ Hiên thu dọn, trước sự quan tâm của hội bạn cùng phòng, Du An Đồng ngượng ngùng không dám bảo là do chính mình tự rước lấy họa. 

Thế là cậu liền lừa gạt mấy ông bạn độc thân ngây thơ rằng mình đang muốn tập luyện cơ bắp, do không cẩn thận vận động quá đà nên mới bị chấn thương cơ. Không ngờ là bọn họ lại tin sái cổ cho đến tận bây giờ.

Du An Đồng chỉ biết cười trừ hai tiếng gượng gạo.

Tiết học này là môn của một ông giáo sư già mà cả ký túc xá tụi họ ghét nhất, vừa dài dòng rườm rà lại chẳng có chút kiến thức trọng tâm nào, thế nên mấy đứa tụi họ đều cúi gầm mặt xuống chơi điện thoại.

Du An Đồng lại một lần nữa bị bên thiết kế hối thúc chốt tên cửa hàng, cậu liền nói nhỏ, kéo mấy ông bạn đang cắm mặt vào điện thoại vào nghĩ kế cùng mình.

"Thế này đi, mỗi người viết cái tên mình nghĩ ra vào tờ giấy, vo tròn lại rồi tôi bốc thăm." Du An Đồng bảo: "Trúng cái nào thì dùng cái đó."

Hàn Nhạc Nhạc ngớ người: "Tùy tiện thế luôn á?"

Du An Đồng đáp: "Quan trọng vẫn là chất lượng món ăn, tên cửa hàng cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi."

Du An Đồng nhắm mắt lại, tùy tay bốc đại một tờ rồi mở ra xem.

Tiên Nhân Yến.

"Cư nhiên lại trúng cái tờ chính tôi viết luôn này." Du An Đồng đọc lại một lần: "Tiên Nhân Yến, nghe cái tên là thấy đủ khè người ta rồi, chốt tên này đi."

Ai mà ngờ được một thương hiệu ẩm thực Trung Hoa vang danh khắp cả nước, nhà nhà đều biết sau này, cái tên của nó lại được người sáng lập bốc thăm chọn ra một cách đầy ngẫu hứng như vậy.

Tuy rằng cửa hàng vẫn còn đang trong quá trình sửa sang, nhưng dạo này Du An Đồng thực sự rất bận rộn. Cậu vừa phải nghiên cứu phát triển món ăn mới, lại vừa phải tìm kiếm nhân sự quản lý phù hợp.

Hiện tại cậu vẫn còn đang đi học, chắc chắn không thể phân thân để cáng đáng quá nhiều việc ở cửa hàng, nên việc tìm kiếm một giám đốc điều hành chuyên nghiệp để gửi gắm niềm tin là điều vô cùng thiết yếu.

Cũng may là có Hình Lệ Hiên ở bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ Du An Đồng giải quyết không ít rắc rối.

——

Tại nhà hàng Tụ Anh Lâu của Thẩm gia.

Thẩm Vân Thanh đang thử nghiệm chế biến một món ăn mới, nhưng làm liên tục mấy lần liền hương vị đều không đạt như ý muốn. Đúng lúc gã đang tâm phiền ý loạn thì Bạch Ánh bước vào.

"Vân Thanh, cậu nghe tin gì chưa?"

Thẩm Vân Thanh sắc mặt lạnh tanh: "Nghe nói cái gì?"

Hôm đó ở quán bar, chính vì nghe theo lời xúi giục của Bạch Ánh gã mới chủ động đến bắt chuyện với Hình Lệ Hiên, kết quả lại bị mất mặt một vố lớn như vậy. Gã tự nhiên đem lòng giận cá chém thớt lên đầu Bạch Ánh, chẳng buồn cho cậu ta một sắc mặt tốt.

Bạch Ánh đâu có ngu, làm sao không nhận ra thái độ bài xích của Thẩm Vân Thanh.

Nếu không phải vì ba tôi lúc nào cũng muốn giữ mối làm nhà cung cấp rau củ dài hạn cho cái nhà hàng Tụ Anh Lâu của nhà các người, thì cậu tưởng tôi thèm vác mặt đến nịnh bợ cậu chắc.

Trong lòng Bạch Ánh thì chửi bới mắng nhiếc om sòm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười giễu cợt: "Thì cái cậu Du An Đồng kia kìa."

Vừa nghe thấy ba chữ Du An Đồng, Thẩm Vân Thanh lập tức nhớ ngay đến sự nhục nhã mà gã phải gánh chịu ở quán bar ngày hôm đó. 

Gã nghiến răng, tràn đầy hận thù hỏi: "Nó thì làm sao?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Đồng Đồng: Anh ơi, anh yêu ơi, em muốn sinh con cho anh nè /( ̄3 ̄)/

Hình Lệ Hiên: …Đây là chính em tự nói đấy nhé.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng