19. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 19. Vốn là kiên cường không sợ
“Anh cả ~”
Tiểu Bảo chui ra khỏi lòng Lục Tử Dật. Có lẽ là do có cây kẹo que làm chất xúc tác, giọng nói vốn đã mềm mại như sữa của cậu lúc này lại càng thêm ngọt ngào. Tiếng gọi tha thiết khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng nghiêm túc bỗng chốc dịu hẳn đi.
“Ối chao bảo bối, sao giọng em lại ngọt đến thế cơ chứ?” Lục Gia Dương ôm ngực: “Tim anh trai tan chảy hết cả rồi.”
“Nghe hay thật. Thích nghe lắm.” Lục Gia Minh cười hì hì nói: “Ngọt quá, nghe mà em là con trai còn suýt nữa thì tiết sữa đây này.”
Lục Tử Dật đang chỉnh lại túi áo khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng: “Thế thì em giỏi thật đấy, sau này nhà mình khỏi cần đặt sữa bò nữa rồi.”
“Thôi bỏ đi.” Lục Gia Dương tiếp lời: “Anh sợ sữa của em có mùi lắm.”
“Cút đi!” Lục Gia Minh cười cười, đấm nhẹ một cái vào người anh ta: “Lại biến kiểu mắng em chứ gì?”
Lục Tử Tiêu không quan tâm đến đám người đang đùa giỡn, toàn bộ tâm trí y đều đặt vào nhóc con đang chạy như bay về phía mình. Y trực tiếp ngồi xổm xuống, đón lấy viên đạn nhỏ đang tỏa ra hương sữa này vào lòng.
“Anh cả, anh đừng giận nữa được không ạ?” Tiểu Bảo mắt to long lanh nhìn y: “Anh cả với anh hai cả ngày không ở nhà, Tiểu Bảo nhớ mọi người lắm.”
“Ừm, anh cũng rất nhớ Tiểu Bảo.”
Lục Tử Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhưng ngữ khí trong sự dịu dàng vẫn pha lẫn một chút nghiêm khắc: “Sau này không được theo bọn họ hồ nháo nữa, nghe rõ chưa? Phải luôn chú ý an toàn của bản thân, biết không?”
“Anh cả, anh nói thế là sao.” Lục Gia Minh gãi đầu ngượng ngùng: “Bọn em khẳng định cũng sẽ bảo vệ Tiểu Bảo mà, anh nói cứ như bọn em sẽ làm hại em ấy vậy.”
Lục Tử Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh xuống trong tích tắc, lườm hắn một cái.
“Rồi rồi rồi.” Lục Gia Minh quay người đi: “Em câm miệng là được chứ gì.”
Tiểu Bảo ôm lấy cánh tay Lục Tử Tiêu, nho nhỏ đung đưa hai cái, làm nũng chu đôi môi nhỏ: “Em sai rồi anh cả, em hứa sau này sẽ nghe lời anh, không giận nữa nha ~”
“Ừm.” Khóe miệng Lục Tử Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: “Anh tin Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo cười hì hì ôm cổ y, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ y, rồi thì thầm: “Anh cả, em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Lục Tử Tiêu bế cậu đứng dậy, rũ mắt nhìn cậu: “Ừ, em nói đi, anh đang nghe đây.”
“Em biết anh cả xót em, không muốn em về nhà rồi lại phải chịu bất kỳ tổn thương nào.” Tiểu Bảo thu lại nụ cười, đôi mắt sáng ngời tràn đầy kiên định: “Nhưng anh cả đừng quên, em cũng là một nam tử hán đó nha. Tuy rằng em nhỏ hơn các anh một chút, nhưng em rất kiên cường.”
“Trước đây khi chưa ở nhà, em đều chưa từng bị quật ngã. Bây giờ đã trở về rồi, dù có vấp ngã thì em cũng sẽ tự bò dậy thôi.”
“Cho nên các anh không cần quá lo lắng cho em đâu, chúng ta về sau là muốn cùng tiến cùng lùi, không phải sao? Các anh phải tin tưởng em nhé.”
Giọng cậu không lớn, nhưng khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ mồn một.
Tình yêu thương mà họ dành cho Tiểu Bảo là điều không thể nghi ngờ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nhóc con này đã phải chịu biết bao khổ cực ở bên ngoài, họ lại muốn bù đắp bằng mọi cách.
Nhưng sự quan tâm ấy nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, thế là họ giăng lưới khắp nơi, để ý mọi lúc mọi nơi, sợ Tiểu Bảo ăn không đủ no, sợ cậu ngủ không ngon, sợ cậu nhàm chán tịch mịch, sợ cậu bị thương đau đớn.
Đến mức họ đã xem nhẹ việc Tiểu Bảo đã dũng cảm đến thế nào khi tự mình thoát khỏi hiểm nguy, cậu vốn dĩ chính là một đứa trẻ kiên cường không sợ hãi.
Ông Lý vui mừng cười ha hả: “Mấy đứa làm anh này nha, không ngờ tới đi, thế mà lại bị Tiểu Bảo giáo dục ngược lại, lúc trước cứ xem thường người ta, bây giờ không lời nào để nói nữa chứ gì?”
“Ông này thật biết vui sướng khi người gặp họa đấy ạ.” Lục Gia Dương lắc đầu cười khẽ: “Vừa nãy không biết là ai thấy Tiểu Bảo sắp té khỏi ghế, gấp đến mức quăng cả gậy chống đi luôn.”
Ông Lý giơ gậy lên định đánh anh ấy, bị anh ấy né được, cụ hừ một tiếng: “Cần bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ, nhưng điều đó cũng không cản trở việc ta tin tưởng Tiểu Bảo là một đứa trẻ kiên cường.”
“Cái đó thì đúng rồi,” Lục Gia Minh nhướng mày, ý cười trong mắt sâu thêm: “Nhà chúng ta luôn có truyền thống hậu sinh khả úy, chưa từng có ai yếu đuối cả. Ngay cả cái đợt anh hai gãy xương tay ấy, anh ấy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.”
“…Chuyện đó không qua được đúng không?” Lục Tử Dật khoanh tay nhìn anh ta.
Lục Gia Minh gãi đầu: “Em không phải đột nhiên nhớ lại sao, lấy làm tấm gương giáo dục tích cực chẳng phải tốt à?”
“Em thấy Tiểu Bảo nói rất đúng.” Lục Vũ Hiên nhảy cẫng lên: “Tiểu Bảo, chúng ta phải như sóng sau xô sóng trước, dập bọn họ chết dí trên bãi cát luôn!”
“Cái quần đùi xấu hoắc kia của em thu dọn cho tử tế vào.” Lục Tử Tiêu trầm giọng nói: “Để anh biết em vì nó mà khiến cả nhà lăn lộn nữa, anh sẽ đập em dính chặt trên tường, cạy cũng không xuống nổi đâu!!!”
“…Biết rồi ạ.” Lục Vũ Hiên lập tức xìu xuống.
“Tiểu Bảo.” Thần sắc Lục Tử Tiêu lại nhu hòa trở lại: “Những lời vừa rồi của em làm anh cả rất vui mừng. Anh cũng rất tin tưởng em. Như vậy đi, chúng ta sẽ thu bớt sự bao bọc quá mức lại, không để nó trở nên kín kẽ không kẽ hở nữa, nhưng bọn anh vẫn sẽ luôn che chở cho em. Bởi vì em sinh ra đã định sẵn là phải được bọn anh yêu thương, điều này mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Dạ.” Tiểu Bảo gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
Đúng lúc đó, một tràng nhạc chuông điện thoại thật lớn vang lên. Tiếng chuông quê mùa độc quyền của chiếc điện thoại người già này không cần đoán cũng biết là của ai, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông Lý.
Cụ già cử động thực sự không nhanh nhẹn, thậm chí phải nói là cực kỳ chậm chạp, khiến Tiểu Bảo và mọi người chỉ muốn lao đến giúp cụ một tay.
Chờ đến khi cụ cầm được điện thoại trên tay thì tiếng chuông đã ngừng từ lâu.
Lục Gia Minh thở dài: “Ông Lý ơi, với tốc độ nghe điện thoại này của cụ, thì chim bồ câu đưa thư cũng đã bay đi bay lại được mấy lượt rồi ạ.”
“Cút đi!” Ông Lý tức giận mắng anh ta một câu: “Là bà Lý của các cháu gọi đấy, chắc là đồ ăn làm xong rồi. Muốn ăn thì chạy nhanh lên đi, chậm là không còn phần đâu, ta đem hết cho Tiểu Bảo giờ, hừ!”
“À đúng rồi, ông Lý.” Lục Tử Dật bước nhanh vài bước lại gần cụ: “Hôm nay cụ…”
“À nhớ rồi, ta quên mất chưa nói với cháu.” Ông Lý đáp: “160, 90.”
Lục Tử Dật nhíu mày: “Sao lại vẫn cao thế ạ?”
“Cái gì 160 với 90?” Lục Gia Minh đi tới chỉ nghe được hai con số đó: “Cô nương nào à?”
“Cô nương nào gì mà cô nương?” Lục Tử Dật lườm anh ta một cái: “Đó là huyết áp của ông Lý.”
“À à, ngại quá.” Lục Gia Minh cười ngượng nghịu.
“Huyết áp tâm trương 90, tâm thu 160 ạ?” Lục Tử Tiêu dắt tay Tiểu Bảo đi lên trước: “Cao hơn lần trước đi bệnh viện rồi, ông Lý, ông có uống thuốc đúng giờ không đấy?”
“Ôi chao uống chứ, Tử Dật ngày nào chả nhìn chằm chằm ta, sao mà không uống được?” Ông Lý nói: “Ông già rồi, huyết áp cao một chút là bình thường, chỉ cần không chóng mặt là được.”
“Ông đừng có lúc nào cũng xem thường như thế,” Lục Tử Dật nghiêm túc nói: “Có khi là loại thuốc đó không hiệu quả, ngày mai cháu lại đi tiệm thuốc hỏi xem có loại nào dược hiệu tốt hơn không.”
Ông Lý vội xua tay: “Không cần, không cần đâu, ở nhà còn hơn hai hộp chưa uống hết kìa, đừng có lãng phí, các cháu sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm.”
“Việc uống thuốc đâu phải ăn cơm, không hiệu quả thì đừng uống nữa.” Lục Tử Dật ôn tồn khuyên nhủ: “Với lại, ông và bà Lý nếu có chỗ nào không khỏe trong người, nhất định phải nói cho chúng cháu ngay, đừng có cố chịu.”
“Biết rồi, biết rồi.” Ông Lý nghiêng đầu lầm bầm: “Ngày nào cũng càm ràm ta.”
Lục Tử Dật bất lực cười cười, nhìn cụ quay về phòng, rồi quay đầu nói với Lục Tử Tiêu: “Anh cả xem, em lo cho ông mà ông còn chê em lải nhải kìa.”
“Ông Lý chỉ nói miệng thế thôi.” Lục Tử Tiêu khẽ cười: “Ông vẫn rất chịu nghe lời em đấy chứ.”
“Cái này em biết nha.” Tiểu Bảo giơ tay nhỏ lên: “Ông Lý giống như đứa trẻ già vậy, đôi khi cũng giở tính trẻ con, thực ra rất đáng yêu.”
“Đúng rồi đó.” Lục Gia Dương búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cậu: “Cũng đáng yêu y như bảo bối nhà ta vậy.”
Tiểu Bảo cười hì hì, rồi lại nhìn Lục Tử Tiêu: “Anh cả, hôm nay anh không cần đi làm thêm sao ạ? Sáng nay anh ba còn bảo em là anh muốn về muộn mà.”
“Ừ, đứa bé đó đột nhiên cáu kỉnh, không muốn học bù.” Lục Tử Tiêu nói: “Nên anh hủy bỏ lịch đột xuất.”
“Thế anh cả ngày nào tan học cũng đi dạy thêm cho các bạn nhỏ khác ạ?” Tiểu Bảo truy vấn.
“Hai đứa kia thì không cần ngày nào cũng đi, anh chỉ cần đi khoảng ba, bốn buổi một tuần là được, chỉ có đứa hay cáu kỉnh kia là học mỗi ngày,” Lục Tử Tiêu dừng một chút: “Nhưng chắc về sau cũng không cần nữa.”
“Tại sao ạ?”
Lúc này tất cả mọi người đều tò mò, ngay cả Lục Tử Dật cũng nhìn y.
Lục Tử Tiêu hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử: “Đứa bé đó bảo không muốn học lớp của anh nữa.”
“Bảo là anh hung dữ quá.”
Nhận xét
Đăng nhận xét