20. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 20. Lý Minh Dương
“Nhưng em thấy anh cả chẳng hung dữ chút nào cả.” Tiểu Bảo chống hai tay lên hông, nói một cách đầy lý lẽ.
“Anh cả chính là tên tiêu chuẩn kép đấy,” Lục Vũ Hiên bĩu môi: “Ngày thường thì không sao, nhưng mỗi lần kiểm tra bài tập hay phụ đạo công khóa cho em là anh cả lại bốc hỏa ngay, hung đến mức em sợ khiếp vía. Anh ấy chỉ cần ngồi xuống cạnh em là em quên hết sạch mọi đề bài luôn.”
Lục Tử Tiêu cười lạnh: “Sao thế? Anh không ngồi cạnh em thì em làm được bài chắc?”
“…Ít nhất cũng làm đúng được thêm hai câu ạ.” Lục Vũ Hiên cố căng da đầu biện hộ.
“Chính em cũng bảo anh cả là bốc hỏa, thế thì em đừng châm lửa cho anh ấy là xong chứ gì?”
Lục Tử Dật nói xong liền nhìn sang Lục Tử Tiêu: “Emnhớ đứa bé đó là con gái mà nhỉ? Sang năm là thi trung học cơ sở rồi.”
“Ừ, ba mẹ nó sốt ruột lắm.” Lục Tử Tiêu nói: “Nó bị hổng kiến thức nhiều quá, nếu không tranh thủ học bù thì năm lớp chín chắc chắn không theo kịp.”
“Vậy thì em đoán nó không phải vì anh hung nên mới nghỉ học bù đâu.” Lục Gia Dương vừa bày bát đũa vừa nói: “Chắc chắn là do nó đơn thuần là lười học nên mới tìm lý do đó thôi. Dù sao anh cả lúc dạy học đúng là mặt lạnh như tiền, nhìn cũng hung dữ thật.”
Lục Tử Tiêu giơ tay xoa xoa thái dương: “Đa số phụ huynh thuê gia sư đều là vì con cái lười học, anh mà không nghiêm túc một chút thì làm sao quản được chúng.”
Tiểu Bảo xê dịch ghế ngồi lại gần y: “Vậy em đoán anh cả giảng bài chắc chắn là cực kỳ hay, thành tích của bọn họ cũng đều tiến bộ đúng không ạ?”
“Đúng thế.” Lục Tử Dật cười đáp: “Anh cả chỉ mất một năm đã gây dựng được danh tiếng trong giới gia sư rồi. Giờ bao nhiêu phụ huynh đang tranh nhau muốn nhờ anh cả dạy kìa.”
“Oa ~” Đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo sùng bái sáng lấp lánh: “Anh cả giỏi quá.”
Lục Tử Tiêu gắp một miếng sườn đặt vào bát Tiểu Bảo, nói: “Nhưng anh không thể dạy quá nhiều đứa cùng lúc, ba bốn đứa đã là giới hạn rồi. Anh không có nhiều tinh lực thế, dạy nhiều quá thì hiệu quả giảng dạy sẽ không đạt như ý.”
“Ba mẹ bọn họ đã tin tưởng bỏ tiền ra, thì anh phải tận tâm tận lực, không thể làm qua loa cho xong được.”
“Dạ dạ.” Tiểu Bảo lập tức hưởng ứng: “Em cực kỳ tán đồng với anh cả ạ.”
Lục Tử Tiêu nhìn cậu cười một cái, lại gắp thêm đồ ăn cho cậu: “Ngoan, ăn cơm đi.”
“Vậy con bé đó anh tính sao?” Lục Tử Dật hỏi: “Nó bảo không muốn học tiếp, thế ba mẹ nó có đồng ý không?”
“Cũng không rõ lắm, ba mẹ nó chỉ bảo tạm thời cho nghỉ học.” Lục Tử Tiêu suy nghĩ một chút: “Nhưng mấy hôm nữa anh vẫn tính đến nói chuyện với ba mẹ nó. Thành tích của con bé đã có khởi sắc và đang tiến bộ vững vàng, anh không muốn bỏ dở học trò của mình giữa chừng.”
“Nhưng anh cả cũng đừng miễn cưỡng quá, người ta đã không muốn học thì thôi, anh còn cứ cố khuyên làm gì.” Lục Gia Minh nói: “Đến lúc đó lại trông như anh thiếu tiền nhà họ lắm vậy.”
Lục Gia Dương dùng đũa gõ nhẹ vào đầu anh ta: “Nói năng linh tinh, anh cả giống hạng người hạ mình cầu xin người khác à?”
“Em biết anh cả không phải người như thế.” Lục Gia Minh tranh thủ huých cùi chỏ vào người anh ấy: “Em chỉ là nhắc nhở thế thôi mà.”
Lục Tử Tiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Anh nhớ kỹ rồi.”
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút và thơm phức trên bàn đều không nhịn được mà nuốt nước miếng. Vừa ăn vừa trò chuyện, ai nấy đều đã dùng được khá nhiều.
Bà Lý múc cho mỗi người một bát canh, sau khi ngồi xuống mới lên tiếng: “Người Lục gia các con quả nhiên không làm chúng ta nhìn lầm, từ thế hệ trước cho đến các con bây giờ, phẩm hạnh đều không chê vào đâu được, đều là những đứa trẻ tốt.”
“Đúng đúng.” Ông Lý cười ha hả giơ ly rượu lên: “Tiểu Bảo đã trở về, sáu anh em các con cuối cùng cũng đoàn viên, tối qua ta vui đến mức cả đêm không sao chợp mắt nổi.”
“Trách nào hôm nay huyết áp của ông lại cao như vậy.” Lục Tử Dật không nhịn được xen vào: “Hóa ra là vì thức trắng đêm.”
“Cái thằng nhóc này, sao mà phiền phức y hệt thằng Gia Dương thế không biết.” Ông Lý tặc lưỡi: “Ta nói cho mà nghe, hai ngày này ta đang vui, bớt dạy đời ta đi.”
Lục Tử Dật và Lục Gia Dương đồng thanh: “Vâng, vâng, vâng, cụ cứ tiếp tục ạ.”
Ông Lý nhấp một ngụm rượu trắng, hắng giọng: “Tóm lại, ta và bà Lý đều đặc biệt vui mừng cho các con, cũng chân thành chúc phúc cho mấy anh em các con có thể sống một cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn.”
“Nào, nào, nào, Tử Tiêu, Tử Dật bồi ông uống vài chén, mấy nhóc con còn lại thì uống đồ uống thôi.”
Ông Lý tiên phong giơ cao chiếc ly, những người khác cũng đồng loạt đứng lên: “Vì tương lai tươi sáng, cụng ly.”
“Cụng ly!!!”
Tiếng cụ già tuy khàn khàn nhưng vang dội. Khoảnh khắc hô lên, nó khiến toàn thân người ta sôi sục, nhiệt huyết trào dâng như bao năm qua vẫn vậy.
Tám chiếc ly chụm lại giữa bàn ăn tạo nên tiếng va chạm lanh lảnh, tựa như hiệu lệnh thôi thúc họ tiến về phía trước, vừa dễ nghe lại vừa phấn chấn lòng người.
Bữa cơm náo nhiệt trong tiếng cười nói vui vẻ dần kết thúc. Tiểu Bảo gần như chẳng kịp gắp món nào vì đĩa của cậu lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn do các anh gắp cho, cuối cùng ăn đến mức đánh vài cái ợ no mới chịu rời bàn.
Lục Tử Tiêu và các em giúp dọn bàn và rửa bát, Lục Vũ Hiên thì đi dạo cùng Tiểu Bảo trong phòng và ngoài sân.
Dù hai ông bà đã lớn tuổi nhưng phòng ốc trong ngoài đều được thu vén sạch sẽ, nhìn vào là thấy lòng nhẹ nhõm, thoải mái.
“Anh năm, em khát quá.” Tiểu Bảo đột nhiên nói: “Máy lọc nước của ông Lý để đâu ạ?”
“Ở trong phòng ngủ, để anh đưa em đi.” Lục Vũ Hiên nói: “Trước đây nó để ở phòng khách, nhưng hai cụ đêm nào cũng dậy lấy nước uống, anh cả thấy phiền nên dứt khoát chuyển vào phòng cho hai cụ luôn rồi.”
Có Lục Tử Tiêu và các anh giúp đỡ, bà Lý lúc này đang ngồi bên mép giường đất. Thấy các cậu vào xin nước, cụ cầm hai chiếc ly giấy dùng một lần đưa cho họ.
“Ly uống đồ uống tối nay bà chưa kịp rửa, các con tạm dùng cái này nhé.” Bà Lý nói.
“Dạ, không sao ạ.”
Tiểu Bảo nhận lấy ly nước rồi uống ừng ực một hơi cạn sạch. Vừa xoay người ngẩng đầu lên, cậu đã bị những chiếc khung ảnh treo trên tường thu hút.
Trong mấy tấm ảnh đó đều là cùng một cậu bé, trông chạc tuổi cậu, trên khuôn mặt non nớt ấy là những đường nét tuấn tú không chút khác biệt so với các anh Lục gua. Cặp mắt to tròn, thâm thúy như quả nho cùng hàng lông mi dài rậm rạp trông rất xinh đẹp.
Thế nhưng Tiểu Bảo lại phát hiện tấm ảnh nào cậu bé ấy cũng giữ nguyên một biểu cảm, không, chính xác là không có biểu cảm gì cả.
Cậu bé ấy dường như không biết cười, còn nhỏ tuổi mà khuôn mặt đã tỏ ra già dặn hơn cả Lục Tử Tiêu. Đôi đồng tử đen láy ấy chẳng nhìn thấy một tia sáng nào, thậm chí còn phảng phất chút u tối.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo nhìn thấy một cậu bé tuấn tú như vậy, nhưng khí chất lại không khác gì người trưởng thành.
“Đó là Lý Minh Dương.” Lục Vũ Hiên thấp giọng nói: “Cháu trai của ông Lý và bà Lý.”
Tiểu Bảo bừng tỉnh, ngay sau đó nhìn về phía bà Lý: “Bà Lý, khi nào anh Dương Dương về ạ?”
“Hình như nó vẫn chưa được nghỉ học, chắc một lát nữa mới về.” Bà Lý đáp.
“Vẫn chưa được nghỉ ạ?” Lục Vũ Hiên kinh ngạc: “Lý Minh Dương mới học lớp một thôi mà? Bận vậy sao ạ?”
Bà Lý thở dài: “Ba mẹ nó cứ luôn miệng nói cái gì mà mọi thứ phải bắt đầu từ bé, bắt nó học cái này học cái kia, lại còn đòi đưa nó đi học ở cái trường quý tộc gì đó. Minh Dương mới bảy tuổi thôi, khổ thân thằng bé quá.”
“Chúng ta khuyên họ cũng vô ích, khuyên nhiều thì họ lại bảo chúng ta quá nuông chiều cháu, tương lai sẽ làm hỏng nó. Nhưng Minh Dương nhà ta vốn dĩ đã ít nói rồi, lần trước về thăm ta thấy nó càng không vui, người lúc nào cũng rầu rĩ.”
Lục Vũ Hiên đầy đồng cảm gật gật đầu: “Lúc nào cũng học thì làm sao mà vui được? Nhưng nếu không trốn được cái vận mệnh học tập đó thì ít nhất cũng phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp chứ, lúc rảnh thì ra ngoài chơi bời một chút.”
“Minh Dương bận quá, nó nói nó không có thời gian kết bạn.” Bà Lý lại thở dài: “Trước đây còn đỡ, từ lúc đi học đến giờ, ngày nào cũng bị ba mẹ xếp lịch kín mít, đến thời gian thở dốc cũng không có.”
“Bà Lý, bà đừng lo lắng ạ,” Tiểu Bảo vịn hai bàn tay nhỏ vào mép giường đất nhìn bà: “Đợi lần này anh Dương Dương về, Tiểu Bảo sẽ làm bạn với anh ấy, chơi cùng anh ấy, nhất định sẽ làm anh ấy vui lên.”
“Thế thì tốt quá, Tiểu Bảo.” Bà Lý cảm động đến mức muốn rơi lệ: “Hồi con còn bé, Minh Dương đã nói thích con lắm, thấy con đặc biệt đáng yêu. Mỗi lần về thăm nhà gặp con là thằng bé đều cười. Sau này con mất tích, từ đó về sau dù có về nhà, thằng bé cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.”
Tiểu Bảo hầu như không còn ký ức gì về chuyện ngày xưa, nhưng nghe bà nói vậy, cậu cảm thấy chắc là Lý Minh Dương cũng không khó gần.
Thế là cậu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, vô cùng tự tin tuyên bố: “Bà Lý, bà cứ yên tâm, anh Dương Dương cứ giao cho con ạ.”
Nhận xét
Đăng nhận xét