19. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 19. Bắt cóc? Trói nhầm một vị tổ tông

Trở lại vương cung, Hồ Đế vừa nghe nói chuyện xảy ra ở Hoa gia liền vội vã chạy tới Tê Khê Điện.

Lúc này, Hồ Hậu đang dỗ Bạch Dĩ Lạc ngủ.

"Nương tử, nàng không bị chịu uất ức gì chứ?" Hồ Đế vẻ mặt đầy xót xa nắm lấy tay Hồ Hậu, ánh mắt nhìn nàng không rời.

Hồ Hậu dựa vào lồng ngực ông, khẽ thở dài: "Phu quân, thiếp đuổi tam đệ đi, lại đánh gãy chân của nhị đệ, thiếp làm vậy là sai sao?"

Nàng chỉ là muốn giữ lại chút thể diện và huyết mạch cuối cùng cho Hoa gia mà thôi.

Đặc biệt là trong bối cảnh Xà tộc đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào lúc này.

Bà thân là con gái Hoa gia, nhưng lại ngồi ở vị trí Vương hậu, mỗi nhất cử nhất động đều bị người ngoài soi mói. 

Nếu bà mặc kệ không xử lý, ngày mai người bị thiên hạ chỉ trích, phỉ báng sẽ chính là bà, và sẽ liên lụy đến thể diện của toàn bộ vương thất...

Dưới sức ép đó, Bệ hạ sớm muộn gì cũng buộc phải ra tay xử trí người của Hoa gia, bà chẳng qua chỉ là tiên hạ thủ vi cường, tự mình ra tay trước.

Huống hồ, chuyện này chỉ có nàng làm là thích hợp nhất, ít ra còn có thể nương tay giữ lại cho bọn họ một con đường sống.

Hồ Đế ôm chặt lấy bà, vỗ vỗ vai an ủi: "Nàng không làm sai, là bọn họ không hiểu chuyện thôi."

Làm phận con cái thực ra cũng rất khó khăn, chỉ cần một lời nói hay hành động không vừa ý là sẽ bị người đời trách mắng ngay.

"Nương tử, đừng nghĩ ngợi nữa, vi phu bồi nàng đi ngắm hoa sen giải khuây nhé."

"Dạ."

Sau khi Hồ Đế và Hồ Hậu tay trong tay rời đi, một bóng người âm thầm lẻn vào trong điện, bế phắt Bạch Dĩ Lạc đang ngủ say đi mất.

Bạch Dĩ Lạc tỉnh dậy, vẫn chưa phát hiện ra mình đã bị đổi chỗ. Cậu nhóc cứ thế nằm trong ổ chăn cắn cắn cái nắm tay nhỏ của mình, gặm đến là vui vẻ.

Kẽo kẹt một tiếng, Bạch Dĩ Lạc khẽ ngước đầu nhìn.

Ai vào thế nhỉ?

Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt cậu nhóc xuất hiện một bóng người. Mà người này, Bạch Dĩ Lạc lại vô cùng quen mặt.

Lam Chính Trạch.

Sao lại là hắn? Hắn làm cái quái gì ở đây thế này?

Lam Chính Trạch vận một bộ y phục màu đen, sắc mặt âm lãnh đầy mưu mô: "Thất điện hạ, hừ, có ngươi trong tay, ta còn sợ không ra nổi cái Vạn Yêu Thành này sao?"

Bạch Dĩ Lạc vẫn hồn nhiên gặm nắm tay, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác.

Hắn đang lảm nhảm cái gì thế nhỉ?

Nghe giọng điệu này có vẻ như là muốn bỏ trốn.

Sao tự dưng lại phải chạy trốn gấp thế kia? Chẳng lẽ âm mưu quỷ kế của hắn đã bị đại ca vạch trần rồi sao?

Cùng lúc đó, Hồ Hậu sau khi quay trở lại Tê Khê Điện thì hoảng hốt phát hiện Bạch Dĩ Lạc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi cuống cuồng hỏi han đám cung nhân, bà mới nghe loáng thoáng là cậu nhóc đã được Bạch Dĩ Vân bế đi.

Hồ Hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đúng là hù chết nàng mà.

Cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ.

"Mẫu thân, sao người lại đứng ở ngoài này? Lão thất đâu rồi ạ, con mới mang cho đệ ấy một món đồ chơi rất hay đây."

Hồ Hậu nhìn thấy Bạch Dĩ Vân đang cầm một cây chong chóng tre đứng sững sờ ở đó, trong lòng liền thắt lại: "Con... sao con lại ở đây? Thế Tiểu Thất đâu?"

Bạch Dĩ Vân ngơ ngác hỏi lại: "Tiểu Thất ạ? Con có biết đâu."

Cái tin này vừa truyền ra, toàn bộ Yêu Vương cung liền đại loạn.

Thất điện hạ vừa mới chào đời chưa được bao lâu đã bị bắt cóc mất tích.

Hơn nữa kẻ ra tay còn là kẻ có thuật dịch dung tinh vi.

Toàn thành ngay lập tức rơi vào trạng thái giới nghiêm đỉnh điểm.

Bạch Dĩ Xuyên sa sầm mặt mày, tay lăm lăm đốc kiếm dẫn theo cấm vệ quân đi lùng sục, lục soát từng nhà một trong thành không bỏ sót một kẽ hở.

Còn Bạch Dĩ Vân thì đằng đằng sát khí quay trở về tẩm điện của mình.

Y thẳng chân đá bay cánh cửa phòng của Lam Chính Trạch.

"Lục soát hết cho ta!"

Hai ngày trước y đã điều tra ra được thân phận thật sự của Lam Chính Trạch. Tối qua nhân lúc uống rượu, y còn cố tình nói bóng gió vài câu để thăm dò. 

Vốn định để vài ngày nữa xem hắn ta có động thái gì tiếp theo, không ngờ tên này gan to bằng trời, dám nhắm thẳng mục tiêu vào Lạc Lạc.

Đã vậy còn dám dịch dung thành hình dáng của hắn để quang minh chính đại bước vào Tê Khê Điện bế người đi.

Đúng là đáng chết vạn lần.

"Điện hạ, tìm thấy rồi.”

Một tên thị vệ ôm một chiếc hộp gỗ đi tới. Mở ra xem, bên trong là một số thư từ mật báo và tài liệu hành tung, ngoài ra còn có một tấm mặt nạ da người.

Bạch Dĩ Vân cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.

À, y đã tự hỏi một tên tiểu yêu có linh lực thấp kém như Lam Chính Trạch sao có thể thi triển được thuật dịch dung cao thâm, hóa ra là nhờ dán tấm mặt nạ da người này.

Tấm mặt nạ tinh xảo này cộng thêm một chút linh lực bổ trợ, thảo nào lại đủ sức qua mắt được đám ám vệ và nha hoàn thân cận trong cung.

“Toàn thành truy nã!”

“Rõ!”

Bạch Dĩ Vân cầm thư tín trở về thư phòng, lật xem từng phong một. Dưới góc mỗi bức thư đều vẽ hình một con rắn nhỏ.

"Cư nhiên lại có liên hệ với Xà tộc. Thế hắn có biết kẻ giết cha mẹ mình chính là Xà tộc không nhỉ?"

"Đúng là ngu xuẩn mà không tự biết."

Trên đường cái, Lam Chính Trạch ôm Bạch Dĩ Lạc né tránh quan binh. Nhưng thấy đâu đâu cũng có binh lính tra xét, hắn cắn răng một cái, đành quay lại nơi ẩn nấp cũ.

Hắn không ngờ họ lại phát hiện mất người nhanh đến thế, xem ra Bạch Dĩ Vân cũng đã biết chính hắn là kẻ bắt cóc Thất điện hạ rồi.

Giờ phải làm sao bây giờ? 

Lam Chính Trạch có chút nôn nóng.

[Nói là đến đón mình, sao giờ vẫn chưa thấy đâu chứ?]

[Chẳng lẽ, lâm thời đổi ý rồi?]

Bạch Dĩ Lạc được gã ôm trong lòng, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, chẳng có nửa điểm hoảng hốt.

Ngươi sao lại ngốc nghếch đáng yêu thế nhỉ, cư nhiên dám nghĩ đến chuyện bắt cóc ta. 

Ra được đến ngoài kia, ta tính ngươi tài đấy.

Lam Chính Trạch nhìn xuống đứa nhỏ trong ngực, thấy nhóc con đang gặm tay ngon lành thì bực mình kéo cái vuốt nhỏ ra.

[Ta ở đây lo sốt vó lên, ngươi lại gặm đến là vui vẻ. ]

[Gặm cái gì mà gặm, không được gặm. Ta còn chưa được ăn cơm đây này ]

Bạch Dĩ Lạc trợn to hai mắt, mím mím cái miệng nhỏ.

Không phải tên này có bệnh đấy chứ?

Ngươi muốn ăn cơm thì tự đi mà ăn.

Ta gặm tay ta thì vướng víu gì đến ngươi?

Đã thế thì ta cũng không khách khí đâu nhé.

Bạch Dĩ Lạc mếu máo, oa một tiếng liền khóc rống lên.

Tiếng khóc vang dội kinh thiên động địa, khóc đến mức đầu óc Lam Chính Trạch ong ong cả lên.

"Ai ai ai, ngươi đừng khóc mà, đừng khóc." Hắn chân tay luống cuống, trong lòng như lửa đốt.

Dù dỗ dành thế nào Bạch Dĩ Lạc vẫn cứ khóc, Lam Chính Trạch dứt khoát nhét lại cái nắm tay nhỏ của bé vào cái miệng chúm chím kia.

[Ngươi gặm đi, ngươi gặm đi, không quấy rầy ngươi gặm nữa ]

Bạch Dĩ Lạc gạt tay nhỏ ra, nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục gào khóc.

Không gặm, không gặm nữa, ta cứ muốn gào đấy.

"Oa oa oa..."

Tiếng gào làm Lam Chính Trạch nhức cả đầu.

Hắn ngó ra bên ngoài, thấy chưa có ai đuổi tới nơi liền ôm Bạch Dĩ Lạc đi lục lọi quanh phòng.

"Ngoan nào đừng khóc, đừng khóc mà."

[Chẳng lẽ là đói bụng rồi? ]

[Biết thế này thà bắt Lục điện hạ còn hơn, tự dưng đi rước cái của nợ này về làm gì ]

Lục tung cả phòng lên, Lam Chính Trạch tìm thấy một cái trống lắc tay, vội vàng huơ huơ trước mặt Bạch Dĩ Lạc để dỗ dành: "Ngươi xem này, đây là cái gì nha."

Thình thịch thịch

Thình thịch thịch

Bạch Dĩ Lạc khựng lại nhìn hai cái, con ngươi đảo theo chiếc trống lắc. 

Lam Chính Trạch vừa thấy nhóc con bị thu hút liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hơi thở này còn chưa kịp nhẹ đi thì tiếng khóc lại một lần nữa vang lên.

Tiếng khóc xé lòng xé ruột, khiến người ta tê dại cả da đầu.

Lam Chính Trạch cuống cuồng ném chiếc trống đi, lại tiếp tục tìm kiếm trong phòng.

Trầy trật mãi mới tìm được nửa chén đường phèn, hắn vội chấm một chút rồi nhét vào cái miệng nhỏ của Bạch Dĩ Lạc.

Miệng nhỏ mấp máy hai cái, nếm được vị ngọt, lúc này nhóc con mới chịu ngừng gào.

Lam Chính Trạch bấy giờ mới thực sự thở phào. 

Nhìn đứa nhỏ trong lòng khóc đến đỏ hoe cả hốc mắt, gương mặt trắng nõn nà, trông khả ái vô cùng.

[ Mà nhìn cũng đáng yêu thật.]

[ Chắc là đói bụng rồi, không cho nó ăn tí gì thì lát nữa thể nào cũng lại gào lên cho xem. ]

Lam Chính Trạch nhìn ra ngoài trời, bóng đêm đen kịt lúc này lại vô cùng thích hợp để hành động.

Nhìn lại Bạch Dĩ Lạc đang mút mút cái miệng nhỏ trong ngực, hắn hạ quyết tâm.

[Thà bị phát hiện còn hơn là phải chịu trận ma âm hành hạ cả đêm.]

[Vả lại, nó cứ gào thế này thì sớm muộn gì cũng bị lộ, chi bằng đánh liều một phen cho nó ăn no, như vậy còn kéo dài được chút thời gian.]

Bạch Dĩ Lạc ngậm đường trong miệng, không động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Chính Trạch.

Lam Chính Trạch không mang theo Bạch Dĩ Lạc ra ngoài mà nhét cậu bé vào trong một chiếc giỏ, đắp chăn cẩn thận rồi giấu vào trong tủ đồ. Hắn còn dùng một chút tiểu pháp thuật để che mắt, sau đó mới vội vã bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, hắn liền nhìn thấy toán thị vệ đang cầm đuốc tuần tra khắp nơi. 

Hắn cắn răng đi thẳng qua.

“Kẻ nào! Đứng lại!"

Toán thị vệ lập tức bao vây Lam Chính Trạch: "Ngẩng đầu lên."

Lam Chính Trạch chậm rãi ngẩng đầu, làm ra vẻ mặt vô hại: "Đại nhân có việc gì sao?"

Một tên lính bên cạnh lấy bức họa ra tỉ mỉ đối chiếu: "Không phải hắn."

"Nghiêng mặt qua đây." Tên thị vệ đứng đầu vẫn nảy sinh nghi ngờ, thêm một chút tâm nhãn. 

Thái tử điện hạ đã dặn, tên tội phạm bị truy nã này có biết thuật dịch dung.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng