20. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 20. Ngươi Đây Là Tự Tìm Tử Lộ
Lam Chính Trạch chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng thực chất đang vô cùng hoảng loạn: "Đại nhân, còn có chuyện gì nữa sao?"
Tên đội trưởng thị vệ nhìn nhìn một hồi, không phát hiện ra điểm gì bất thường, liền bảo: "Không có gì, nhìn kỹ tí thôi. Đêm hôm tăm tối thế này đừng có đi lung tung ngoài đường đấy."
Dứt lời, gã liền dẫn theo đám thủ hạ rời đi.
Lam Chính Trạch lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
May mà cái mặt nạ da người này nếu không dính nước thì nhìn không ra sơ hở, bằng không thì cái mạng này muốn trà trộn qua cửa coi như xong đời.
Nhưng việc chúng biết hắn đeo mặt nạ da người chứng tỏ Bạch Dĩ Vân đã tìm thấy chiếc hộp của hắn, và cũng đã biết chuyện hắn hợp tác với Xà tộc.
Hắn phải nhanh chóng rời khỏi cái thành Vạn Yêu này mới được.
Sợ người có tâm để ý, Lam Chính Trạch chỉ dám mua đại hai củ khoai lang nướng, sau đó bước thật nhanh trở lại nơi ẩn nấp.
Hắn vốn là một bán yêu, cha là chuột chũi còn mẹ là con người, thế nên pháp lực của hắn vô cùng thấp kém. Đã vậy lại chẳng có ai chỉ dạy, ngay cả cái thuật dịch dung này cũng là hắn học lỏm được.
Nhưng dù sao thì bấy nhiêu đó cũng đủ dùng rồi.
Cẩn thận bế Bạch Dĩ Lạc từ trong giỏ ra, hắn nhẹ nhàng cạo từng chút bùn khoai lang mật ra rồi bón từng tí một cho bé ăn. Sợ nhóc con bị nghẹn, hắn còn chu đáo đút thêm nước.
Cũng may trước đây từng thấy Bạch Dĩ Vân chăm sóc trẻ con, bằng không thì lần này hắn đứng hình thật rồi.
Bạch Dĩ Lạc mấp máy cái miệng nhỏ, ăn đến là vui vẻ.
Đút được vài muỗng, Lam Chính Trạch không cho ăn nữa mà tự mình xử lý nốt củ khoai lang còn lại. Hắn bọc kỹ Bạch Dĩ Lạc, chuẩn bị sờ soạng tìm đường lẻn ra ngoài.
Trước đó hắn đã tăm tia sẵn lối đi, chỉ cần an toàn rời khỏi đây, ngày sau chắc chắn sẽ có cơ hội quay lại.
Bạch Dĩ Vân đã giết sạch người nhà hắn, mối thù này hắn nhất định phải trả.
Nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Lúc này Bạch Dĩ Lạc đã ngủ say sưa, thậm chí còn ngủ rất ngon lành, nhìn mà Lam Chính Trạch tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Dựa vào cái gì mà hắn ở đây lo sốt vó, hãi hùng khiếp vía, còn cái thằng nhóc này lại ngủ ngon hoảng thế kia chứ?
Hắn định bụng lay nhóc con tỉnh dậy, nhưng lại sợ tiếng khóc rung trời lở đất kia nên đành thôi.
Bực bội ôm Bạch Dĩ Lạc ra cửa, hắn lách bên trái né bên phải, cuối cùng cũng tới được dưới chân tường thành.
Hắn nhớ rõ chỗ này có một cái lỗ chó.
Đang lúc lom khom tìm cái lỗ chó thì đột nhiên có một bàn tay chộp lấy cổ chân hắn.
Cái chạm bất ngờ khiến hắn giật bắn mình, suýt chút nữa là hét toáng lên nhảy dựng ra ngoài.
“Ai!”
"Ngươi nói ai? Ta chứ ai!" Người tới gạt lùm cỏ sang một bên: "Sao giờ mới đến, làm ta đợi nửa ngày trời rồi."
"Đi mau lên, bằng không lát nữa là không đi nổi đâu."
Lam Chính Trạch bán tín bán nghi, nhưng tình thế này chỉ đành cắn răng đi theo sau.
Ôm Bạch Dĩ Lạc chui ra ngoài, sau khi đứng vững chân, hắn mới đánh giá kỹ người trước mặt.
"Ngươi là..." Bộ dạng rách rưới như ăn mày thế này, hắn thật sự nhìn không ra.
Người kia hất tóc lên, để lộ khuôn mặt đen thùi lùi: "Hắc Tam của Xà tộc đây."
"Thủ lĩnh phái ta đến đón ngươi, đi theo ta."
Vừa nghe là người của thủ lĩnh phái tới đón, Lam Chính Trạch mới hạ bớt một nửa phòng bị.
"Mà ngươi đang ôm cái vẹo gì thế?" Hắc Tam tò mò hỏi, dáng vẻ đầy thần bí.
Lam Chính Trạch thản nhiên: "Thất điện hạ của Hồ tộc."
Bịch ——
Hắc Tam ngã nhào một cú sấp mặt, gã trợn ngược mắt bật dậy: "Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi lặp lại lần nữa xem ngươi đang ôm ai?"
Gã cứ ngỡ tai mình vừa bị ảo giác.
"Đại kinh tiểu quái." Lam Chính Trạch lườm gã một cái, rồi ôm Bạch Dĩ Lạc tiếp tục đi bước đi.
Chẳng phải chỉ là Thất điện hạ thôi sao, có cần phải làm quá lên thế không?
Hắc Tam đờ người ra, quỳ rạp dưới đất hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thất điện hạ của Hồ tộc, là Thất điện hạ bằng xương bằng thịt đấy.
Hôm lễ cầu phúc gã cũng có mặt, lúc đó gã đang ăn chực, đồ ăn ngon đến mức giờ nghĩ lại vẫn còn thèm rỏ dãi.
Ơ mà khoan, lạc đề rồi.
Gã vội vàng lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
"Thật sự là Thất điện hạ?"
Lam Chính Trạch: "Ừ."
Hắc Tam triệt để hóa đá, gã gầm nhẹ: "Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi trốn đi thì cứ trốn đi, tự dưng đi bắt Thất điện hạ theo làm cái quái gì.”
"Hôm cầu phúc ngươi không thấy sao? Phượng hoàng, Long tộc rồi cả Thiên giới đều đến tặng lễ, bấy nhiêu đó đủ hiểu bọn họ coi trọng nhóc con này đến mức nào rồi. Ngươi bắt nó theo, đây không phải là tự tìm đường chết thì là gì.”
"Cái này mà mang về doanh trại, chẳng phải là rước họa diệt môn cho cả đám à?"
Lam Chính Trạch khựng bước chân lại, ngẫm nghĩ một hồi: "Cũng có lý nhỉ."
"Thế giờ ta mang trả lại có kịp không?" Hắn dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Hắc Tam.
Dù sao thì cũng không thể vì mình mà làm bay màu cả tổng hành dinh được, thế thì hắn chết chắc.
Hắc Tam nhìn ngược lại hắn: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"
"Ai bày trò thì người đó tự đi mà dọn bãi chiến trường."
"Với lại, coi như chúng ta không quen biết nhau nhé."
"Tạm biệt.” Dứt lời, Hắc Tam liền biến thành một con rắn, phóng vèo một cái bò mất hút.
Bỏ lại một mình Lam Chính Trạch đứng trơ trọi ngoài tường thành, trên tay ôm Bạch Dĩ Lạc vẫn đang ngủ say tít thò lò.
Giờ mang trả lại thật à?
Nhưng dù sao cũng đã cất công ra đến đây rồi.
Thôi kệ, cứ mang theo đi.
Biết đâu sau này lại có việc cần dùng đến.
Lam Chính Trạch túm tém lại Bạch Dĩ Lạc trong lòng, bọc nhóc con kín mít như kén tằm rồi rảo bước đi tiếp.
Chẳng mấy chốc, hắn đã đuổi kịp Hắc Tam đang chạy đằng trước.
Hắc Tam giật bắn mình: "Sao ngươi tìm được ta nhanh thế?!"
Lam Chính Trạch chớp chớp mắt, đáp: "Ta là chuột mà, tuy chỉ là bán yêu nhưng cái mũi rất thính, tốc độ chạy cũng nhanh lắm."
Hắc Tam: …
Gã thật sự không ngờ tới cái nước đi này.
"Ngươi nhất quyết phải mang nó theo à? Không sợ chết không có chỗ chôn sao?"
"Thế thì cùng chết chung!" Ánh mắt Lam Chính Trạch chợt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Nếu muốn giết ta, vậy thì kéo nhau xuống hoàng tuyền.
Dù sao ta cũng cô độc một mình, chẳng có gì để sợ.
Hắc Tam bị sự tàn nhẫn trong mắt hắn làm cho giật mình. Gã không ngờ tên này lại là một kẻ liều mạng, trước giờ gã cứ tưởng hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt chứ.
"Được rồi, thế thì đến chỗ thủ lĩnh ngươi tự đi mà giải thích, ta không giúp ngươi nói đỡ đâu đấy."
"Đi thôi."
¥
Tìm kiếm suốt một ngày một đêm mà vẫn bặt vô âm tín, Bạch Dĩ Vân thừa hiểu Lam Chính Trạch chắc chắn đã mang Bạch Dĩ Lạc rời khỏi Vạn Yêu Thành. Và nơi duy nhất bọn chúng có thể trốn đến chính là tổng hành dinh của Xà tộc.
"Phụ thân, hài nhi muốn đi Xà tộc một chuyến để đón Tiểu Thất về."
"Hài nhi cũng muốn đi."
“Ta cũng nguyện ý.”
Bạch Dĩ Xuyên và Bạch Dĩ Phàm tiến lên đứng cạnh Bạch Dĩ Vân, đồng thanh bày tỏ quyết tâm.
Hồ Đế vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh thấu xương: "Được, vậy thì đi."
"Mang theo 8000 Tinh Vệ của Hồ tộc ta, bằng mọi giá phải đón Thất điện hạ an toàn trở về!"
Ông đã cho Xà tộc cơ hội để ăn năn hối cải, nhưng bọn chúng không biết trân trọng.
Lần này còn dám cả gan đụng đến Tiểu Thất.
Vậy thì đừng trách ông ra tay tàn nhẫn.
"Nhớ kỹ cho ta, việc gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì cứ dùng vũ lực giải quyết.”
"Rõ!"
Ba anh em thân khoác chiến giáp, thống lĩnh binh mã xuất phát.
Đội quân rầm rộ, cuồn cuộn sát khí hướng thẳng về phía đại bản doanh của Xà tộc mà tiến phát.
Lúc này, Bạch Dĩ Lạc bị đói đến mức tỉnh cả ngủ.
Vừa mở mắt ra, bé liền nhận ra mình lại bị chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái bụng đói rã rời mới là chuyện đại sự lúc này.
Cái miệng nhỏ mếu máo, hốc mắt đỏ hoe, bé hít hít cái mũi rồi oa một tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc non nớt nhưng chói tai lập tức vang vọng khắp căn phòng.
Mấy đứa nha hoàn hoảng hốt vội vã chạy ùa vào: "Mau, mau lên. Đứa nhỏ khóc rồi, mau lấy sữa tới đây."
Bạch Dĩ Lạc được bế lên dỗ dành, chẳng mấy chốc một ngụm sữa ấm đã được đưa vào miệng bé.
Nhóc con ra sức bú ừng ực, lập tức nín bặt không khóc nữa.
"Đứa nhỏ này trông đáng yêu thật đấy, mắt to mũi nhỏ xinh xẻo ghê."
"Đúng vậy, chẳng biết Lam công tử đào đâu ra một đứa bé kháu khỉnh thế này mang về nữa."
Mấy ả nha hoàn vừa vây quanh nhìn Bạch Dĩ Lạc vừa ríu rít bàn tán.
Đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha, xinh đẹp bước vào phòng.
"Chà, mọi người đang làm gì mà rộn ràng thế?" Giọng nói của người tới vừa âm nhu vừa vũ mị, nghe qua cứ ngỡ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
"Cô nương, là một đứa bé ạ."
"Đứa bé sao? Để ta xem nào."
Bạch Dĩ Lạc lại mở to mắt, trong tầm mắt bé liền xuất hiện một gương mặt.
Bạch Kỳ mỉm cười: "Đúng là rất đáng yêu, ở đâu ra vậy?"
Ả nha hoàn mặc áo xanh lục nhanh nhảu đáp: "Do Lam công tử mang về ạ, nghe nói là hắn vừa từ Hồ tộc trở về."
Ả nha hoàn mặc áo tím đứng bên cạnh vội huých tay nhắc nhở, ra hiệu cho ả kia đừng có nói năng lung tung.
Ánh mắt Bạch Kỳ chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nàng chìa tay ra: "Đưa đây ta bế thử một chút nào."
Thấy mấy nha hoàn có vẻ do dự không muốn đưa, nàng khẽ cười nói thêm: "Ta vốn là người của Hồ tộc, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ thấy thân thuộc với ta hơn. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn dỗ cho nó khóc thét lên sao?"
Nhận xét
Đăng nhận xét