190. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 190. Nuôi một nhóc con, làm sao có thể tính toán chi li được?
Xiên tôm nướng đã rơi tọt vào bụng chú út.
Tuy rằng trên xiên vẫn còn sót lại vài con, nhưng Bạch Thánh tuyệt đối không cho Bạch Nặc ăn lại đồ thừa.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh đã vang lên tiếng xương cốt bị bẻ nắn kêu răng rắc của Bạch Tấn, đi kèm là một tiếng Áu thảm thiết.
Nghe qua là biết ông anh trai ruột đang giúp anh ta hoạt động gân cốt một cách vô cùng thoải mái và êm ái.
Bạch Nặc đặt hai bàn tay nhỏ mũm mĩm lên bàn, hơi nhổm người dậy hóng biến.
Nhóc con chăm chú quan sát màn bạo lực gia đình này, thậm chí lúc chú út đáng thương đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang, nhóc còn nỗ lực vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
Chú út:…
Khoảng mười phút sau, Bạch Tấn rốt cuộc cũng được thả về bàn ăn.
Đĩa tôm nướng kia giờ được đặt chình ình trước mặt anh ta, anh ta đành ngậm đắng nuốt cay cặm cụi bóc vỏ, xiên gọn gàng vào đũa rồi dâng lên cho Tiểu Bạch Nặc.
Anh ta vừa xiên xong ba xiên tôm lớn, mắt nhìn Bạch Nặc hí hửng cầm lấy xiên tôm, chấm đẫm nước sốt rồi nhét đầy mồm, trong lòng Bạch Tấn bắt đầu lo sốt vó, tự hỏi không biết lần này mình có bị thằng cháu ngoắt này găm thù hay không.
Ở phía đối diện, sau khi dạy dỗ xong đứa em trai trời đánh, Bạch Thánh đã thong thả ngồi lại vào ghế, mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình ăn tôm.
Lúc này, Sầm Chi bỗng sực nhớ ra một chuyện liền lên tiếng: "Con đã nhận được điện thoại của giáo viên trường Nặc Nặc chưa?"
Vì hôm nay là ngày nghỉ, mấy thầy cô ở trường Thần Quang thực sự đã sốt ruột đến mức không đợi nổi nữa, đành phải gọi điện trực tiếp đến Bạch gia.
Bạch Nặc đang phồng má nhai tôm, nghe vậy cũng tò mò ngẩng cái đầu nhỏ lên hóng chuyện.
"Ừm." Bạch Thánh tùy ý đáp một tiếng: "Họ nói kỳ khảo hạch sẽ được đẩy lên sớm hơn."
Nghe ngữ khí của đối phương qua điện thoại, Bạch Thánh đại khái cũng đoán được nhóc con nhà mình ở trường chắc lại vừa gây ra chuyện động trời gì rồi.
Đến mức đích thân giáo viên của khối cao đẳng trường Thần Quang phải gọi điện tới, cung kính hỏi thăm ý kiến của phụ huynh.
Nhưng đối với những chuyện thế này, Bạch Thánh cơ bản không bao giờ tự mình áp đặt hay quyết định thay con.
"Ba ba?" Bạch Nặc ngơ ngác nhìn ba mình.
Ngay sau đó, nhóc liền được ba ba xoa xoa cái đầu nấm xoăn tít màu hạt dẻ.
"Không có gì đâu, chỉ là kỳ khảo thí của các con sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Sau đó nhà trường có thể sẽ sắp xếp cho con lên thẳng khối lớp lớn để học."
Bạch Thánh ngẫm nghĩ một lát, anh nhớ nhóc con nhà mình trước đó còn hào hứng khoe rằng nhóc được các bạn trong lớp bầu làm lớp trưởng, trông có vẻ khoái chí lắm.
"Có muốn lên lớp sớm hay không, con có thể nghe thầy cô tư vấn, hoặc đi hỏi mấy người anh trai của con, tự mình suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì và không muốn làm gì."
Bạch Thánh trước nay không bao giờ can thiệp vào lựa chọn của con, cho dù nhóc con nhà anh tuổi đời còn rất nhỏ.
Bởi vì bất kể Bạch Nặc đưa ra quyết định thế nào, Bạch Thánh đều có thừa bản lĩnh và năng lực để dọn dẹp tàn cuộc, làm chỗ dựa vững chắc cho con.
Chưa kể, Bạch Thánh chưa bao giờ nghĩ một chú nhóc thông minh, lanh lợi như con trai mình lại cần đến mức phải có người đi sau thu dọn bãi chiến trường.
Anh chỉ đơn giản là vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của con mà thôi.
Bạch Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, nhóc chu đáo cầm xiên tôm chấm đẫm nước sốt, đưa tới tận bên miệng ba ba, hiếu thảo đút cho ba ăn.
Vị chú út bên cạnh đang rã rời cả tay để bóc tôm:…
"Này!”
"Chú út mau bóc tiếp đi ạ, chú út đừng có lười biếng mà dừng tay nha." Bạch Nặc đút cho ba ba ăn xong một xiên tôm liền lập tức quay phắt đầu lại, hai mắt tròn xoe vẫn chằm chằm giám sát chú út.
"Nặc Nặc sẽ canh chừng chú út thật kỹ đó.”
Đã vậy, lát nữa về phòng nhóc sẽ danh chính ngôn ngữ đem hành vi phạm tội này của chú út ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của mình.
Đúng vậy, từ sau khi học viết chữ, nhóc con này đã tự sắm cho mình một cuốn sổ chuyên dụng để ghi thù.
Trong cuốn sổ này, có thể nói là: "Quân thư mười hai cuốn, cuốn nào cũng có tên chú út."
Thấy Bạch Thánh bật cười chế giễu mình, Bạch Tấn, kẻ đang ê ẩm khắp người, không thể làm gì khác ngoài việc tặc lưỡi một cái rõ kêu.
Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Bạch Nặc, anh ta đành phải cúi đầu, tiếp tục vật lộn với đĩa tôm mới được nhà bếp bưng lên.
Ăn đi, ăn nhiều vào. Cho rách rốn nhà con luôn!
*
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ cuối tuần trôi qua một cách êm đềm, Bạch Nặc lại cắp sách đến trường.
Kỳ khảo thí năng lực vốn dĩ phải một thời gian nữa mới diễn ra thì nay đã chính thức được khai mạc sớm hơn.
Lần này, ngay cả các thầy cô giáo ở khối lớp lớn cũng đích thân tới dự giờ và giám sát.
Số lượng học sinh năm nhất đủ điều kiện tham gia kỳ khảo hạch lần này không nhiều, mà đề thi được đưa ra thì đã sớm vượt xa phạm vi tri thức thông thường của những đứa trẻ ở độ tuổi này rất nhiều.
Chung Hạo Thành tuy rằng trước đó có chút kinh ngạc bởi phần trả lời của Bạch Nặc, nhưng dù sao đề bài cũng đơn giản.
Tuy mức độ này đủ để nhìn ra thiên phú hiếm thấy, nhưng với một người trong nghề nhiều năm như ông, kiểu thiên tài thế này cũng không phải chưa từng gặp qua.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng giữa buổi thi, ông vẫn không kìm được mà đi qua ngó nghiêng vài lần.
Chủ nhiệm Chung vẫn muốn giữ chút giá trị của bản thân. Ông nghĩ mình là giáo viên sẽ dẫn dắt đứa trẻ này đi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ sau này, lần đầu gặp mặt không thể tỏ ra quá vồ vập, đánh mất uy nghiêm.
Ông vốn có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa nhóc Alpha nghịch ngợm, chỉ cần lơ là một chút là chúng dám trèo lên đầu lên cổ ngay.
Chung Hạo Thành không biết bé Omega Bạch gia này tính tình ra sao, dù sao học sinh Omega ở Học viện Từng Bước cũng hiếm, nhưng ông nghĩ cẩn thận vẫn hơn.
Thế nhưng khi ông tới nơi, nhìn bốn vị trí trống trơn, ông không khỏi ngơ ngác nhìn sang các giám thị đang tụ tập trên bục giảng.
Mấy đứa nhóc đâu rồi?
Mấy đứa nhóc thiên tài của ông đâu rồi?
"Chủ nhiệm." Một giáo viên nhìn thấy ông đi vào, trước mặt họ đang đặt mấy bài thi.
"Mấy đề này hình như quá đơn giản so với tụi nhỏ. Chúng nộp bài sớm rồi, bảo phụ huynh đón về rồi ạ."
Cho nên ngài cứ việc giữ giá đi, giờ thì muộn rồi nhé.
Chủ nhiệm Chung:…
Không thể nào!!
Mà cái thói quen xấu nộp bài sớm này là do ai dạy hư tụi nó vậy?
Sắc mặt Chủ nhiệm Chung thay đổi liên tục, ông sải bước lên bục giảng, lật qua lật lại mấy tờ bài thi một lượt, rồi lại rơi vào trầm mặc.
Bốn đứa nhóc này, mỗi đứa một vẻ, có nét đặc sắc riêng.
Bạch Nặc làm bài cực kỳ chỉn chu, cứ dạy cậu bé quy trình thế nào là nhóc sẽ hoàn thành từng bước một, không hề nhảy cóc. Sau khi làm xong, cậu nhóc lại như biến đống đề bài này thành một trò chơi thú vị, thử viết thêm vài bước giải khiến người ta phải sáng mắt lên.
Dụ Sơ Diễm thì ngược lại, chỉ nhặt ra vài dòng từ đề bài để viết, cuối cùng phóng bút chốt một cái đáp án gọn lỏn. Nhìn tờ bài thi là thấy ngay cái vẻ lạnh lùng, lười giải thích cho người khác hiểu.
Cặp song sinh Tạ gia tuy ngoại hình giống nhau, nhưng ngoài tính nghịch ngợm ra thì tính cách lại khá khác biệt.
Có thể thấy người anh tương đối trầm ổn hơn, viết lách quy củ, còn người em rõ ràng là bay nhảy hơn, làm bài kiểu tùy hứng, nghĩ đến đâu viết đến đấy.
Đôi khi lười viết quá liền quẹt đại một cái đáp án, nhìn qua là biết cậu nhóc chẳng mặn mà gì với chuyện thi cử.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bốn đứa trẻ này đều xuất sắc đến mức ngoài dự đoán.
Nếu cứ giữ vững phong độ này, sau này lên cấp hai, cấp ba rồi lập đội bốn người đi thi đấu, e là chẳng cần tốn thời gian mài giũa, lắp ghép đội hình làm gì cho mệt.
Thiên tài đều thích chơi với thiên tài sao?
Chủ nhiệm Chung cầm xấp bài thi, cam chịu nghĩ thầm.
"Chắc tụi nhỏ có thể nhảy lớp lên thẳng năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 rồi nhỉ." Một giáo viên bên cạnh nói nhỏ, định bụng lát nữa chấm điểm xong sẽ hỏi ý kiến phụ huynh để xếp chúng vào lớp hỗn hợp của khối trên.
Chủ nhiệm Chung gật đầu nhẹ, không nhịn được lại liếc nhìn bài thi của Bạch Nặc một cái.
Quá mức tinh tế, nhìn vào liền thấy mát mắt, dễ chịu.
Cũng chẳng trách lại nộp bài sớm như vậy.
Ở phía dưới lớp, mấy nhóc tì khác đang vò đầu bứt tai, cắm cúi viết lia lịa bỗng nghe thấy tiếng người lớn thì thầm với nhau: "Mấy đề này hình như quá đơn giản so với tụi nhỏ."
Mấy nhóc tì: ... Cái gì cơ?
Dọa khóc.JPG
*
Bốn nhóc tì cùng nhau kết bạn đi ra ngoài.
Chúng đã gọi điện thoại cho người nhà, lúc này gió trời đã bắt đầu se se lạnh.
Ba đứa nhóc kẹp Bạch Nặc ở giữa, vẫn đang ríu rít thảo luận xem lát nữa sẽ được xếp vào học lớp mấy.
Bạch Nặc theo thói quen nắm tay Dụ Sơ Diễm, ngoan ngoãn nghe các anh bàn tán.
Tạ Dược thì cầm chiếc máy chơi game không biết mò từ đâu ra, đang cắm cúi chơi.
So với một Dụ Sơ Diễm ít nói, Tạ Khanh lại là đứa nói khá nhiều.
Bốn đứa nhỏ tụ lại một chỗ vẫn mang cái tâm thái của thời nhà trẻ, tự tạo thành một thế giới nhỏ của riêng mình, chẳng chút cảm giác khẩn trương, áp lực nào.
"Sách giáo khoa cấp hai á? Chẳng phải Diễm ca đã sớm treo đầu cọc, đâm vào vế*, bắt đầu cày sách cấp ba rồi sao?"
* Gốc: "đầu huyền lương trùy thứ cổ" - điển tích chỉ sự chăm học khổ luyện
Đang nói đến chuyện chương trình học của trường đã xem tới đâu, Tạ Khanh liền quay sang nhìn Dụ Sơ Diễm, thẳng thừng bóc phốt ông anh.
"Để không bị bỏ lại quá xa so với em trai Nặc Nặc, anh Diễm nhà ta đã dùng hết công lực đấy. Đương nhiên, tớ cũng thế."
Tạ Dược đang chơi game đến đoạn gay cấn, chỉ nghe loáng thoáng được ba chữ tớ cũng thế, liền ghé sát cái đầu vào, tay vẫn bấm máy lia lịa: "Cái gì cái gì?”
Đang nói cái gì đấy?
Tạ Khanh ghét bỏ đẩy cái đầu của cậu em trai ra.
Ngay sau đó, cậu nhóc nhanh nhẹn né được cú tập kích từ phía sau của Dụ Sơ Diễm.
Tạ Khanh bày ra vẻ mặt vô tội. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà.
Ơ?
Bạch Nặc ngước nhìn Dụ Sơ Diễm: "Anh ơi?"
Dụ Sơ Diễm đá hụt Tạ Khanh, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay Bạch Nặc ra, chỉ đành ôm cục tức trong lòng.
Cậu nhóc lúc này hệt như một chú chó chăn cừu đang bất lực nhìn con cừu mọi ngày vốn ngoan ngoãn, nay lại dám nhảy nhót điên cuồng khiêu khích mình.
Dụ Sơ Diễm phóng cho Tạ Khanh một ánh mắt kiểu cứ đợi đấy.
Tạ Khanh vô thức rụt cổ lại một cái.
Dụ Sơ Diễm dịu dàng nói: "Bởi vì chúng ta chắc chắn phải học cùng nhau mà. Nếu Nặc Nặc bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt thì sao? Anh có chăm chỉ rèn luyện, anh đánh thắng được bọn họ."
"Ủa ủa ủa, đánh thắng được hả!”
Tạ Dược xen mồm vào, giơ cao chiếc máy chơi game: "Xông lên xử đẹp hết bọn họ đi!"
Nặc Nặc: ?
Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn anh trai.
Là như vậy sao ạ?
Dụ Sơ Diễm:…
Tạ Khanh cạn lời, gõ cốp một cái vào đầu cậu em ngốc nghếch nhà mình, thuận tay giật luôn cái máy chơi game.
"Với cái đầu này của em, anh thật sự nghi ngờ không biết em có theo kịp tiến độ không nữa."
Cặp song sinh Tạ gia ngay lập tức lao vào tẩn nhau chí chóe.
Nhưng tóm lại thì.
"Nặc Nặc còn nhớ viên đá ở rãnh nước hồi học nhà trẻ không?"
"Dạ nhớ."
"Chúng ta nhất định lúc nào cũng phải ở bên nhau. Đương nhiên rồi, Nặc Nặc em cứ việc chạy thẳng về phía trước, các anh đều sẽ đuổi kịp." Dụ Sơ Diễm nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nặc lắc lắc.
Rất nhiều người nói lớn lên rồi sẽ không còn bạn bè thân thiết nữa, ở chung với bạn mới vừa mệt mỏi lại vừa khó hòa nhập.
Nhưng họ thì không sao cả, điều đó đã được khẳng định chắc chắn ngay từ lần đầu tiên Bạch Nặc gặp họ ở trường mẫu giáo rồi.
"Các anh lúc nào cũng ở đây."
Tạ Khanh trầy trật mãi mới cướp được máy chơi game của Tạ Dược nhét vào cặp sách.
Nghe thấy câu này, cậu cũng đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt của hai người kia.
"Anh cũng sẽ lôi cổ cái thằng phá gia chi tử Tạ Dược này theo kịp các cậu."
Tạ Dược: Này!
Nhưng rồi cậu nhóc cũng đặt tay mình lên theo: "Đừng tưởng em đây sẽ bị tụt lại nhé, Tạ Khanh, anh lo cho cái thân anh trước đi."
"Gọi là anh."
"Còn lâu nhé!"
Vẫn là những màn tranh cãi quen thuộc thường ngày.
Bạch Nặc nhìn bàn tay của mình, nhịn không được khẽ đung đưa nắm tay nhỏ.
Bạn thân.
Thật là tốt quá.
Nặc Nặc lúc nào cũng sẽ có những người bạn tốt.
Thế là, khi Bạch Thánh đến đón con trai, anh liền nhìn thấy nhóc tì nhà mình gần như bị ba đứa nhóc kia treo cứng trên người dắt ra ngoài.
Ba chú Alpha con giống như những chú chó lớn thừa thãi năng lượng, một Border Collie ảo tưởng, một Golden, một Husky đang sủa ăng ẳng ầm ĩ quanh nhóc.
Còn nhóc tì nhà anh thì như một chú mèo con thuộc loài ăn thịt cỡ nhỏ, bị đám nhóc tăng động này vây quanh, dù có bị liếm trúng đầu nhỏ cũng chẳng thèm xù lông.
Nói chứ, lên tiểu học rồi mà còn phải nắm tay nắm chân thế kia à?
Bạch Thánh kịp thời bế bổng con trai mình về, bảo tụi nhỏ chào tạm biệt nhau.
Vừa lên xe, Bạch Nặc đã không thể chờ đợi thêm mà tíu tít chia sẻ những chuyện ở trường ngày hôm nay.
"Thầy giáo nói, Nặc Nặc có thể lên thẳng lớp 3 hoặc lớp 4 để học ạ."
"Con giỏi quá." Bạch Thánh mỉm cười nói.
Anh đương nhiên biết chuyện này, lúc đang trên đường đến đón con, anh đã nhận được điện thoại từ phía nhà trường rồi.
Nhìn Bạch Nặc ngồi bên cạnh, hai mắt to tròn híp lại vì vui sướng, Bạch Thánh vô cùng thuần thục đưa tay nhéo nhéo cặp má phúng phính của con trai.
Nghe cậu nhóc tiếp tục liến luyến: "Giờ Nặc Nặc giỏi lắm luôn đó nha."
Bạch Nặc ngồi thẳng lưng lên. Cậu tự ý thức được bây giờ mình đã là trẻ lớn, đã rất nỗ lực để không làm nũng nữa, nhưng khi đối diện với ba ba, nhóc rõ ràng vẫn có chút nũng nịu, quấn quýt hơn.
Bạch Thánh phối hợp bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.
"Hồi trước Nặc Nặc chỉ biết nhặt rác nuôi ba ba, sau này biết gấp giấy, làm đồ thủ công. Nhưng bây giờ, Nặc Nặc có thể làm được nhiều việc hơn để nuôi ba ba rồi nha." Cậu nhóc khua tay múa chân, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
"Ba ba, ngày xưa Nặc Nặc không gạt ba ba đúng không? Nuôi Nặc Nặc một chút cũng không lỗ đâu ạ." Cậu đang nhắc về chuyện của rất lâu, rất lâu trước đây.
Khi ấy, cậu luôn rụt rè, cẩn trọng, tìm mọi cách để chứng minh với người giám hộ rằng: Nặc Nặc chỉ ăn một chút xíu cơm thôi, chỉ cần một chỗ nhỏ để ở thôi, Nặc Nặc dễ nuôi lắm.
Còn bây giờ, cậu mặc bộ đồng phục tiểu học, vừa hoàn thành bài khảo sát đặc biệt, trông vừa đắc ý vừa đáng yêu vô cùng.
"Nặc Nặc còn có thể miễn phí giúp ba ba làm bao nhiêu là việc, có phải là siêu hời, hiệu năng trên giá thành đạt mức tối đa luôn không ạ?"
Miễn phí……
Nghe thấy hai chữ này, khóe mắt Bạch Thánh khẽ giật giật.
Sau đó anh kéo nhóc tì ngồi ngay ngắn lại.
“Không có.”
Không có á?!
Bạch Nặc mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn ba ba. Bản mặt cậu hiện rõ ba chữ ba ba sao lại nói thế, Nặc Nặc không tin đâu.
Cậu còn định xòe mấy ngón tay ra để đếm đếm, chứng minh bản thân mình đã rất lợi hại rồi, dáng vẻ đáng yêu đến chết người.
Bạch Thánh bật cười nhéo mũi cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con.
Giọng điệu của Bạch Thánh trầm thấp, lúc nào cũng mang theo vài phần tản mạn, lười nhác, nhưng những lời nói ra lại ngọt ngào đến sâu răng: "Chuyện này sao có thể đem ra so sánh như thế được? Con là bảo bối của ba ba, từ ngày con đến bên ba, ba ba đã lời to rồi."
Chưa kể, nuôi dạy một đứa trẻ, làm sao có thể dùng hai chữ hời lỗ hay hiệu năng để đong đếm được chứ?
Bạch Thánh vốn chẳng thích cách nói chuyện mang tính chất đầu tư thương mại như vậy với con mình.
Lời tác giả:
Chủ nhiệm Chung: Ảnh_tôi_đây_phải_giữ_giá.JPG
Bốn nhóc tì: Nộp bài xong việc [ rải hoa ]
Nặc Nặc: Nuôi một bé Nặc Nặc đi ạ, đảm bảo siêu hời luôn đó [Đầu mèo][ Đầu mèo][Đầu mèo]
Nhận xét
Đăng nhận xét