191. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 191. Mau đừng hít hà nữa, nói chính sự đi!
Bạch Nặc nghe ba ba nói xong, vẫn ngơ ngác nhìn anh.
Nặc Nặc là bảo bối của ba ba, từ ngày đến bên ba, ba đã lời to rồi sao?
Đôi mắt to tròn của nhóc tì long lanh ánh nước, cổ họng nhỏ tràn ra một tiếng nức nở: "Hức..."
Bạch Thánh nhìn bộ dạng của con, vừa thương vừa buồn cười: "Sao tự dưng lại rơi nước mắt rồi?"
Bạch Nặc ngửa cái đầu nhỏ lên, sụt sịt mũi, cố gắng không để giọt nước mắt thực sự lăn xuống: "Bởi vì, bởi vì Nặc Nặc không nhịn được ạ."
Bởi vì Nặc Nặc biết ba ba không chỉ nói suông cho vui.
Nặc Nặc hoàn toàn cảm nhận được tình yêu thương đó.
Bạch Nặc lại hít hít mũi một cái, rúc sâu vào lòng ngực ba ba: "Nặc Nặc ở nơi này, mỗi một ngày đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Dù đã tới thế giới này hơn hai năm, Bạch Nặc vẫn là đứa trẻ rất dễ khóc nhè. Cậu nhóc mới tốt nghiệp mẫu giáo, đang học học kỳ một năm nhất tiểu học, dù đã biết cố gắng nhẫn nhịn nhưng suy cho cùng vẫn mang chút tính khí trẻ con.
Sức mạnh kỳ lạ đã đưa Nặc Nặc đến thế giới này, là để Nặc Nặc cảm nhận được hạnh phúc đúng không ạ?
Bạch Nặc cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, khẽ nheo nheo mắt.
Điều đó thì ngày nào Nặc Nặc cũng cảm nhận được rồi.
*
Bốn nhóc tì sau đó thuận lợi nhảy lớp lên lớp 3, và cũng chung sống rất hòa hợp với các bạn học mới.
Nhờ vào hệ thống giáo dục tiên tiến của nước Z, khối lượng tri thức tiểu học ở những lớp chuyên như thế này đã vô cùng đáng nể.
Bạch Nặc giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu tri thức vào đầu.
Tuy nhiên, đối với các cuộc thi đấu ở cấp tiểu học, vì ngày thường Bạch Nặc khá bận rộn, hơn nữa hàm lượng chuyên môn của các giải tiểu học cũng tương đối thấp, lại tốn thời gian và dễ tạo áp lực không đáng có, nên cậu không tham gia.
Chỉ cần có chút chuyện không vừa ý, mấy tài khoản truyền thông bẩn lại thích lôi tấm gương Thương Trọng Vĩnh* ra để châm chọc ngay.
* Thương Trọng Vĩnh: Một thần đồng thời nhà Tống, do không được tiếp tục học tập mà lớn lên trở thành người tầm thường
Phụ huynh các nhà cũng không có ý kiến gì. Họ dự định đợi đến kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hệ trung học cơ sở được tổ chức thống nhất. Giải cấp tỉnh này mới là tấm vé đi tiếp vào giải quốc gia, đó mới là nơi thực sự có giá trị.
Đương nhiên, vì hệ số độ khó của giải quốc gia quá cao, cộng thêm thành tích hai năm nay của thành phố Áng không mấy khả quan, nên bản thân Học viện Từng Bước cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào giải này, huống chi những hạt giống tốt mà họ nhắm đến hiện tại còn chưa lên cấp hai.
Vì thế, bốn nhóc tì không còn gây chú ý rầm rộ như hồi năm nhất nữa.
Ba năm trôi qua, chúng ồn ào nhốn nháo thuận lợi lên tới trung học cơ sở.
Mấy năm nay, mọi người xung quanh cũng không có thay đổi gì lớn.
Bạch gia vẫn là một đám Alpha độc thân, nhưng Bạch Kính Vân và cậu học đệ Beta kia có mối quan hệ vô cùng mật thiết, Bạch Nặc từng nghe bà nội lầm bầm nhắc đến chuyện này vài lần.
Thành quả nghiên cứu mới của Bạch Lương sau vài giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thì nay đã chính thức được tung ra thị trường.
Y bị Sầm Lưu lôi đến trước mộ của người cậu ruột.
Bạch Nặc không biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cuối cùng hai người họ say khướt dắt díu nhau về, mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc.
Ông bác họ còn gào khóc định lao vào ôm cậu, nhưng bị Bạch Thánh chê bai một thân đầy mùi rượu nên thẳng tay ném ra xa.
Bạch Thánh vẫn duy trì hằng ngày nuôi con và khoe con, ngày ngày tìm người dán mặt vào khoe khoang.
Không biết có phải vì ba năm nay tâm trạng tốt hay không mà khí chất của anh trông cũng hiền hòa hơn đôi chút.
Bạch Kỳ vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng tần suất về nhà rõ ràng đã nhiều hơn. Cách nói chuyện của cô đôi khi không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng có lúc lại quá mức thẳng thắn, khiến một số người bắt đầu hoài niệm những ngày cô không thích mở miệng nói chuyện hơn.
Còn Bạch Tấn thì sao?
Anh ta đã thuận lợi tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu, công ty làm ăn phát đạt, phát triển không ngừng.
Duy chỉ có cái tính ngứa tay là trước sau như một, vẫn luôn đam mê đấu trí đấu dũng với nhóc tì, để rồi lần nào cũng bị anh trai ruột của mình thu phục.
Ông cụ sau chuyện lần trước thì càng chú ý đến sức khỏe hơn, mấy năm nay điều dưỡng cơ thể khá tốt.
Tình hình của ông nội cũng tương tự.
Tuy ông vẫn chưa chính thức nghỉ hưu, nhưng dạo này đã cùng bà nội âm thầm chọn sẵn các địa điểm muốn đi du lịch sau này. Ông bắt đầu lén lút tính toán, tìm cách đem đống công việc và tài sản trong tay ném hết cho mấy đứa con cháu.
Bạch Chi Trạch và Bạch Loan vẫn như dáng vẻ cũ, chỉ là phát âm tiếng phổ thông của Bạch Loan rõ ràng đã chuẩn bản xứ hơn, không còn bị ngọng nghịu giọng nước ngoài nặng như trước nữa.
Về phần Bạch Diệp, tuy y vẫn chưa thể sửa chữa hoàn toàn tuyến thể đã bị tổn thương, nhưng mấy năm nay y cũng tìm được một vài loại thuốc thử nghiệm giúp cơ thể không còn quá yếu ớt.
Cộng thêm những trải nghiệm trước đây của mình và việc bị giám sát, y lại đâm ra chơi rất thân với các thành viên của Cục An ninh Quốc gia.
Ngoài việc hỗ trợ cung cấp một số dữ liệu, y còn đi theo Cục An ninh tham gia các hành động thực tế.
Giờ đây, y đã có thể thản nhiên mặt đối mặt với Bạch Thánh mỗi khi anh lên cơn khoe con, thoải mái bảo rằng: "Nếu ngày trước tôi không rời đi bất thành, thì đứa nhỏ này đã là con của tôi rồi."
Kể từ đó về sau, Bạch Thánh không thèm nói chuyện với y nữa.
Tuy nhiên, nghe nói bác họ vẫn luôn đi tìm một người.
Bạch Nặc đã gặng hỏi vài lần nhưng không tra ra được rốt cuộc bác ấy đang tìm ai.
Dường như là đang tìm kẻ thù năm xưa.
Hiện tại là học kỳ hai của năm lớp sáu, trường học vừa khai giảng mới được hơn một tháng.
Sáng sớm.
Bấy giờ là tháng tư, nhiệt độ ở thành phố Áng vẫn chưa thực sự ấm lên.
Vào giờ Bạch Nặc thường thức dậy, mặt trời còn chưa ló rạng, trời mới chỉ tờ mờ sáng.
Chăn dày mùa đông vẫn chưa được thay bằng chăn hè, vì thế chiếc chăn lông xốp mềm màu dâu tây trên giường đã bị cậu nhóc mười tuổi Bạch Nặc quấn thành một kén tròn xoe.
Cậu nhóc sắp tỉnh giấc, dáng vẻ có chút không yên giấc. Dù đã mười tuổi nhưng gương mặt cậu vẫn thiên về bầu bĩnh, đôi mắt to, mái tóc xoăn màu đen cùng hàng lông mày thanh tú, trông sạch sẽ đáng yêu đến mức không thực, hệt như một chú búp bê shota kích cỡ lớn được trưng bày trong tủ kính.
Theo tuổi tác tăng trưởng, nét mặt cậu bắt đầu lộ ra điểm khác biệt với Bạch Thánh, Bạch Nặc hoàn toàn sở hữu một gương mặt shota sắc nét nhưng vô cùng đáng yêu.
Lúc này, Bạch Nặc ngủ quả thực không được an ổn lắm.
Cậu tự bọc mình thành một chú nhộng nhỏ, cựa quậy trên giường một lát rồi bỗng nhiên mở bừng mắt.
Bạch Nặc nhìn trần nhà, mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nhìn lại cái bộ dạng tự quấn lấy mình như cái kén, cậu im lặng một chốc rồi nỗ lực vùng vẫy thoát ra, ngồi dậy, khẽ nghiêng cái đầu nhỏ.
Hiếm khi cậu lại nằm mơ. Kể từ sau giấc mơ mờ mịt về ông cụ lần đó, cậu rất ít khi mơ thấy những chuyện liên quan nữa.
Nhưng lần này, cậu lại mơ thấy anh trai Tạ gia.
Có điều trong mơ không thấy Tạ Dược, mà chỉ nhìn thấy một mình Tạ Khanh.
Khác hẳn với vẻ hoạt bát, năng nổ ngày thường, Tạ Khanh trong giấc mơ lại mang một khuôn mặt tử khí trầm trầm, u ám vô cùng.
Theo lý mà nói thì không nên như vậy, bởi vì hai anh em Tạ gia nếu không phải đang cãi nhau thì cũng là trên đường đi gây gổ, ngày nào cũng vô cùng nghịch ngợm và tràn đầy sức sống mới đúng chứ.
Chẳng lẽ là cốt truyện phản diện của anh trai Tạ gia bắt đầu rồi sao?
Bạch Nặc lập tức phân tích một lượt từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng kết luận đưa ra đều không làm cậu vừa ý cho lắm. Cậu quyết định dạo gần đây phải canh chừng mấy người anh của mình thật tốt.
Nghĩ đoạn, cậu khẽ ưm một tiếng nhỏ rồi rời giường, chuẩn bị đi rửa mặt súc miệng.
Tiếng súc miệng sùng sục vang lên, Bạch Nặc nhổ nước ra, rửa sạch mặt rồi ngắm nhìn mình trong gương.
Đôi mắt to đen lánh chớp chớp hai cái, cậu lại cầm chiếc lược bên cạnh lên, nỗ lực chải chuốt lại mái tóc xoăn nhỏ của mình.
So với bạn bè đồng trang lứa, cậu trông vẫn rất nhỏ con, sau khi vào cấp hai thì điều này lại càng rõ rệt hơn.
Bạch Nặc khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, thấy xung quanh không có ai, cậu bèn giơ tay lên tự đo đạc một chút.
"Hình như mình không lớn lên nổi để cao như ba ba rồi." Bạch Nặc vỗ vỗ vào đôi má của mình cho tỉnh táo hẳn, hai tay vốc chiếc khăn lông lau mặt lại lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cậu tắt chiếc đồng hồ báo thức vốn được cài ở mốc thời gian muộn nhất đi. Cạnh đồng hồ là khối Rubik mà Leon từng tặng trước đây, vẫn được bảo vệ cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ.
Ba năm qua, Leon cũng thỉnh thoảng đến nước Z vài lần, một số doanh nghiệp của gia tộc Farrell coi như đã hoàn toàn cắm rễ ở đây, và anh chàng cũng tặng thêm cho cậu không ít đồ khác.
Có điều, mỗi lần anh Leon tới chơi thì sắc mặt ba ba trông đều không được vui vẻ cho lắm.
Bạch Nặc liếc nhìn thời gian, đã đến giờ ra ngoài rèn luyện thân thể.
Giọng nói thiếu niên mềm mại của cậu vang lên, âm cuối vẫn mang theo chút ngọt ngào, nũng nịu đặc trưng: "Chào Đậu Đậu, buổi sáng tốt lành."
Đậu Đậu đã đi theo Bạch Nặc nhiều năm, dưới sự cải tiến và nâng cấp của hai cha con cậu, chiếc đèn tín hiệu liền sáng lên.
"Có tôi đây, tôi đang nghe đây. Chào bảo bối, buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 dương lịch, 6 giờ 13 phút sáng. Nhiệt độ cao nhất là 23 độ, thấp nhất là 7 độ, thời tiết từ nắng chuyển nhiều mây, đêm mùng 10 có thể có mưa rào kèm sấm chớp. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, xin vui lòng chú ý giữ ấm."
"Vâng, mình biết rồi."
Bạch Nặc híp mắt cười, bế Đậu Đậu ra khỏi trạm sạc: "Đậu Đậu chúng ta đi thôi, ra ngoài rèn luyện nào."
"Rõ, đã nhận lệnh, kích hoạt chế độ đi theo."
Bạch Nặc ra khỏi phòng, trước tiên cậu gõ gõ vào cánh cửa bên cạnh, đẩy nhẹ cửa ra, thò cái đầu nhỏ vào trong rồi gọi khẽ: "Ba ba, ba ba ơi."
"...Ơi?"
Một lát sau, trong bóng tối truyền đến một tiếng đáp lại có chút mơ màng, ngái ngủ.
"Con ra ngoài rèn luyện đây ạ."
Màn hình điện thoại được Bạch Thánh bấm sáng, rọi lên gương mặt vẫn còn ngập tràn bợt ngủ của anh.
Bạch Thánh một tay chống đầu, nhìn thoáng qua thời gian rồi ngáp một cái, lên tiếng: "Đi đi con."
Anh lại nằm nướng thêm một chút rồi cũng chuẩn bị rời giường.
Thời gian rèn luyện của anh không phải là buổi sáng, nhưng anh đã quá quen với việc nhóc tì nhà mình dậy sớm rồi.
Từ ngày đứa nhỏ này về nhà cho tới tận bây giờ, anh hầu như chưa từng được ngủ nướng một giấc cho ra hồn.
Rốt cuộc là cái kiểu nhóc tì gì mà lại không biết ngủ nướng cơ chứ?
Nếu không phải vì nhóc tì nhà mình hát hò lệch tông, anh đã tưởng đây là phân đoạn thức dậy luyện giọng mỗi ngày của dân học nhạc rồi, ngày nào cũng vậy, đều đặn như vắt chanh.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ lại được khép lại nhẹ nhàng.
Bạch Nặc bước đi thoăn thoắt. Cậu đã sớm thay đổi thói quen từ việc mỗi sáng ra ngắm vườn hoa nhỏ thành chạy bộ thể dục.
Cậu vẫn rất ngoan ngoãn, vừa lễ phép lại vừa đáng yêu vô cùng. Suốt dọc đường đi, tiếng chào hỏi của cậu không ngớt, chào các cô chú giúp việc xong, cậu còn phải chào cả mấy chú cá nhỏ của mình nữa.
Sau đó mới tung tăng nhảy nhót ra cửa chạy bộ.
Thế nhưng trên đường chạy hôm nay, Bạch Nặc lại không tình cờ gặp bác cả.
Ngược lại, cậu lại đụng độ chú út và bác họ.
Hai người này đã cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm rồi.
Đêm qua hình như hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi, rủ nhau cày game cả đêm rồi dậy sớm để đi phục kích Nặc Nặc.
Bên này, Bạch Thánh sau khi thức dậy rửa mặt súc miệng xong xuôi, anh còn chưa xuống lầu mà đứng từ cửa sổ ngó ra ngoài, đang thầm nghĩ sao nhóc tì nhà mình vẫn chưa chạy về. Không biết là thứ gì lại thu hút sự chú ý của đứa nhỏ có lòng ham muốn khám phá thế giới cực kỳ mãnh liệt này rồi.
Đúng lúc đó, Bạch Thánh nhận được một cuộc gọi video.
Người gọi: Bạch Tấn.
Mí mắt Bạch Thánh khẽ giật giật. Anh bấm nút nghe.
Đập vào mắt là cảnh Bạch Tấn đang giơ cao điện thoại, phía sau là Sầm Lưu.
Sầm Lưu đang ngồi xổm, hai tay ôm chặt cứng lấy Bạch Nặc, rõ ràng là đã tranh thủ hít hà thằng bé hai cái rồi, trông mặt mũi vô cùng thỏa mãn đến mức thần trí không tỉnh táo.
Nhóc tì nhà anh thì đang đanh mặt lại, giơ tay ra sức đẩy cái đầu của chú út đang sấn tới, lại còn không quên mách tội: "Ba ba, chú út bắt được con rồi!"
Bạch Tấn:?
Sầm Lưu cũng thò mồm vào thơm mà, mắc gì nhóc chỉ đẩy mỗi chú, chỉ mách tội mỗi chú thế hả?!
Bạch Tấn huých Sầm Lưu một cái: "Nói lời thoại đi!"
Mau đừng hít con người ta nữa, nói chính sự đi!
"Khà khà khà, Bạch Thánh, con trai cậu hiện đang nằm trong tay chúng tôi. Hôm nay biết điều thì để chúng tôi đưa thằng bé đi học, bằng không chúng tôi sẽ hít nó đến mức trơ ra như hạt xoài luôn!!"
Sầm Lưu dạo gần đây chắc là đang theo đoàn làm phim của chuyên mục kỳ quái nào đó, vừa mở miệng là đã đậm mùi phản diện trong phim truyền hình.
Đã vậy còn chấp nhất muốn gặm Bạch Nặc thành hạt xoài cho bằng được.
Sau đó anh ta cười bổ sung, đôi mắt cún tràn ngập sự ác độc: "Lừa cậu đấy, cậu có cho đưa thì tụi tôi vẫn gặm nha."
Bạch Thánh:……
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn cũng bị độ khùng của đồng bọn làm cho khiếp vía, nhịn không được mà nổi hết da gà da vịt: "Anh ngày ngày đúng là lên cơn tâm thần thật sự."
Có những kẻ vốn dĩ đã có máu điên trong người, sau khi trải qua địa ngục tăng ca liền triệt để thả xích bản thân, quả thực khiến cho nhóc con không tài nào đỡ nổi.
Lời tác giả:
Bé shota Nặc Nặc đáng yêu đã lên sóng.
Vua sáng kiến. Chú út: Thức đêm à? Đi mai phục Nặc Nặc đi, anh biết mấy giờ thằng bé chạy đến đoạn nào mà.
Ông bác họ: Đi liền 【Thần trí mơ hồ 】【Mắt lóe ánh xanh】
Ông bố vừa mở mắt ra đã thấy con mình bị người ta gặm: ….Cứ đợi đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét