194. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 194. Kế hoạch có biến, chuẩn bị đoạt giải quán quân
Cái người chỉ thích xả cảm xúc tiêu cực nào đó khẽ liếc nhìn người mẹ già nhà mình một cái, giờ phút này hắn cũng chẳng buồn đưa ra phản ứng gì nữa.
Hoặc nói đúng hơn, trước khi có con, bản thân Bạch Thánh vốn đã không phải là người thích cho người khác phản ứng rồi.
Quá khứ anh luôn ngó lơ đại đa số mọi người, cái thái độ không coi ai ra gì đó từng khiến bao người phải nghiến răng tức tối. Bây giờ anh chịu để ý đến người khác rồi, nhưng hễ cứ mở miệng ra là lại khiến người ta cảm thấy thà rằng anh đừng nói chuyện còn hơn.
Rõ ràng là, muốn tìm kiếm giá trị cảm xúc từ cái tên khốn kiếp này thì thuần túy là tự chuốc khổ vào thân.
Ít nhất thì nhìn cái điệu bộ định đi tìm món vũ khí nào vừa tay của Bạch Càn là đủ biết, ông chẳng thèm báu cái kiểu cung cấp cảm xúc gượng ép này của Bạch Thánh.
Dĩ nhiên, cuối cùng lát dứa nướng đen thui như than kia vẫn phải yên vị trong thùng rác.
Người Bạch gia đúng là không có khiếu nấu nướng.
Hơn nữa có lẽ do tư duy quá bay bổng, cộng thêm hành động lực siêu cường, dẫn đến việc họ toàn lật xe theo những kiểu hoa hòe hoa sói rất khó đỡ.
Mà ai cũng biết, nấu ăn thì kỵ nhất là kiểu hứng lên làm bừa.
Ví dụ như Bạch Lương, vì theo đuổi phản ứng Maillard hoàn mỹ hơn, y đã nướng lâu hơn một chút, bên cạnh lại có thêm một Bạch Tấn nghịch ngợm bật máy thông gió hết công suất.
Kết quả, y thu được một miếng thịt hoàn mỹ theo kiểu một mặt cháy khét, một mặt thì dai nhách như cao su, cuối cùng đành phải cắn răng tự mình nuốt hết.
Hay như Bạch Kỳ quyết định đại triển thân thủ, nhưng vì tham lam muốn cho nhiều gia vị, lúc lắc bình muối một cách nghệ sỹ thì lỡ tay làm bay luôn cả nắp bình, tự biến mình thành Muối Vương gia.
Lại ví dụ như Bạch Loan, người đang nướng bánh bao nước, phát hiện ra vị trí xiên bánh bao của mình không tốt lắm làm cháy mất lớp đế giòn. Cậu ta giơ xiên bánh bao chỉ còn trơ lại phần núm bột túm ở trên, im lặng ăn sạch, sau đó lấy đĩa và đũa cạo đống đế bánh bao giòn rụm còn dính trên vỉ nướng để ăn.
……
Cuối cùng, Sầm Chi và Sầm Lưu phải cùng Bạch Nặc đuổi cái đám đàn ông Bạch gia này sang một bên, chỉ cho phép họ làm chân chạy vặt, đưa đồ và phụ trợ.
Kỳ nghỉ của Bạch gia kết thúc bằng cảnh các người hầu phải nén cười đi tới giúp một tay, nhìn các vị chủ nhân vốn có diện mạo phi phàm lúc này ai nấy đều nghiêm mặt, mang theo biểu cảm nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Thực tế chứng minh, người Bạch gia không hợp để cầm muôi.
Sau khi làm xong công tác phụ bếp, mọi người bắt đầu lặng lẽ ngồi chờ ăn.
Hơn nữa hôm nay hiếm khi đông đủ, trời cũng đã sập tối, Bạch Tấn liền đề nghị xem một bộ phim mới công chiếu trong dịp lễ năm nay, nghe nói đánh giá khá tốt, điểm duy nhất là không khí có chút huyền bí, kinh dị.
Tuy là phim mới nhưng có Bạch gia và Sầm Lưu ở đây thì không cần phải lo lắng về vấn đề bản quyền hay nguồn phim.
Trong nhà vẫn còn một phòng chiếu phim gia đình vừa được cải tạo hai năm trước. Về phần mục đích cải tạo?
Ban đầu là để có người cùng Bạch Nặc xem các bộ phim phổ biến kiến thức khoa học. Lúc nhỏ Bạch Nặc xem những bộ phim khá ngây ngô, mang phong cách thiếu nhi mẫu giáo, nhưng khi cậu nhóc lớn lên, những bộ phim cậu thích xem thì người lớn cũng dần cảm thấy hứng thú.
Thế là mỗi lần Bạch Nặc mở iPad lên, người lớn luôn có mặt rất nhanh, chỉ cần ở nhà là sẽ ngồi quây thành một vòng quanh nhóc con.
Cuối cùng, họ dứt khoát làm hẳn một phòng chiếu phim chuyên dụng như thế này để thỉnh thoảng cùng xem vài bộ phim mới.
Về phim kinh dị thì Bạch Nặc chưa từng tiếp xúc qua.
Hiển nhiên người Bạch gia không muốn để lại bất kỳ bóng ma tâm lý tuổi thơ nào cho nhóc con.
Dĩ nhiên chuyện này cũng là trùng hợp, dịp lễ năm nay bộ phim này lại có lượt đánh giá cao nhất.
Tuy nhiên Bạch Nặc giờ cũng đã trưởng thành hơn nhiều, vả lại người Bạch gia ngoại trừ sợ mấy con sâu bọ ra thì cũng chẳng ngán cái gì, mà buổi tối Bạch Nặc chắc chắn sẽ đi cùng mọi người, cho nên đối với hoạt động tập thể bất ngờ tối nay, người Bạch gia cũng không ai phản đối.
Bạch Nặc ăn uống no nê, trong tay còn ôm một ly nước có ga, uống một ngụm liền bị đống bọt khí xộc lên làm nheo cả mắt.
Trời đã tối hẳn, mùi than lửa cũng dần tan đi.
Đồ đạc bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn việc gì khác, người Bạch gia cũng lục tục kéo nhau lên phòng chiếu phim trên lầu.
Bạch Nặc nhìn phần giới thiệu bộ phim, đối với các yếu tố kinh dị trong đó thì lại có chút tò mò.
"Có đáng sợ lắm không ạ?"Bạch Nặc ngửa đầu nhìn ba.
"Chắc là có?" Bạch Thánh cũng không quá chắc chắn.
Dù sao nhóc con nhà mình cũng chưa từng xem qua thể loại này bao giờ.
Anh đang cầm điện thoại, thi thoảng lại trả lời tin nhắn của ai đó, rồi bỗng nhiên đưa điện thoại cho Bạch Nặc: "Không muốn xem thì không xem nữa. Cái tên ở nước M kia năm nay sắp tới nước Z rồi, con có thể nói chuyện với cậu ta."
Bạch Nặc dĩ nhiên là đã có điện thoại di động riêng, nhưng ngày thường đi học cậu vẫn quen đeo chiếc đồng hồ định vị của mình hơn.
Sách vở trong nhà có đủ loại, muốn tìm gì cũng có nên cậu không cần phải lên mạng tra cứu tài liệu, nhờ vậy mà những cuộc bàn tán xôn xao trên mạng xã hội cũng không thể ảnh hưởng đến việc cậu không ngừng hấp thu những kiến thức mới hữu ích.
Vì thế, nếu có ai muốn liên lạc với Bạch Nặc thì đều phải bấm bụng đi tìm Bạch Thánh, rồi còn phải xem tâm trạng của anh thế nào nữa.
Hôm nay tâm trạng Bạch Thánh rõ ràng là khá tốt, không tỏ ra quá bài xích đối với Leon đang ở nước M.
Bạch Nặc nhận lấy điện thoại, vừa vặn nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trong khung chat giữa ba và Leon là: [Đưa điện thoại cho Nặc Nặc.]
Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Ngay lập tức, cuộc gọi video trên điện thoại vang lên.
Bạch Nặc vội vàng cầm điện thoại đi về phía ban công nhỏ ở tầng hai.
"Ba ơi, thế lát nữa con lại qua nhé."
Nghe ba nói vậy, hứng thú của Bạch Nặc đối với bộ phim kinh dị kia cũng nhạt đi không ít.
Dù sao nếu muốn nói về quái vật, ai có thể gặp nhiều quái vật hơn một Bạch Nặc từng sống ở thời mạt thế chứ?
Bạch Nặc cầm điện thoại đi ra đến ban công, liền ấn nút kết nối.
Tuy rằng Bạch Nặc đã có chút suy đoán về thân phận của Leon, nhưng người thông minh chính là như vậy, nếu đối phương đã không nhận, lại không chắc chắn họ có nỗi khổ tâm gì, nên mấy năm nay cũng không có ai chủ động nhắc đến chuyện đó, ngày thường đều đối xử với nhau như những người bạn bình thường.
Mà Leon mỗi năm đều phải tới nước Z mấy chuyến, từ năm ngoái bắt đầu tần suất rõ ràng là chăm chỉ hơn hẳn.
Cuộc gọi được kết nối.
Trên màn hình đối diện là trang viên lâu đài của gia tộc Farrell.
Leon mặc một chiếc áo sơ mi mang phong cách quý tộc hơi rườm rà, ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc.
Phía sau cậu ta, gia huy của gia tộc Farrell được treo trang trọng trên bức tường.
Leon khẽ ho một tiếng, cậu ta rõ ràng đã kiểm tra chênh lệch múi giờ từ trước: "Buổi tối tốt lành."
Bạch Nặc lập tức mỉm cười. Cậu đã sớm nghe Leon nói rằng mọi cuộc giao tiếp đều sẽ lấy giờ của nước Z làm chuẩn: "Buổi tối tốt lành, anh trai."
Vị Alpha cấp cao với pheromone đã hoàn toàn ổn định này rõ ràng trông trầm ổn và bình tĩnh hơn hẳn so với cái thái độ kiêu ngạo, tùy ý hồi nhỏ, mỗi cử chỉ điệu bộ đều mang theo một vẻ đẹp mắt khó tả.
Điều này là hiển nhiên rồi.
Norton, người vừa giúp Leon điều chỉnh góc máy quay, thầm nghĩ.
Mỗi lần gọi video xuyên quốc gia với tiểu thiếu gia, thiếu gia đều phải chuẩn bị trước hẳn hai tiếng đồng hồ.
Bất kể là trang phục, nội dung chủ đề sẽ trò chuyện, cho đến cách bài trí trong phòng làm việc.
Có thể thấy Leon đã vô cùng nỗ lực để xây dựng một bầu không khí hoàn hảo, thậm chí vì sợ camera của cuộc gọi video sẽ làm biến dạng hình ảnh khi tự động lấy nét, cậu ta còn phải tự mình điều chỉnh góc độ chụp sao cho phù hợp nhất.
Ngài lúc trước tiếp xúc với mấy vị Omega kia đâu có dụng tâm đến mức này.
Nhưng chuyện tìm bạn đời dĩ nhiên là không cần vội vội vàng vàng.
Norton nghĩ bụng, sau khi điều chỉnh xong góc máy quay cuối cùng liền cung kính và im lặng bước lùi lại, đứng thẳng sau lưng Leon.
Thiếu gia nhà họ tuổi đời còn nhỏ lắm, Bạch gia còn chẳng vội, họ lại càng không cần phải vội.
"Anh trai, tháng sau anh sẽ tới nước Z ạ?" Bạch Nặc ôm điện thoại hỏi.
"Ừm, nhưng lúc em tham gia cuộc thi thì chắc anh chưa qua được. Anh có một dự án hợp tác cần đàm phán với chính phủ nước Z, phải thảo luận xong dự án đó mới có thể đến chỗ em được. Lịch trình lần này thực sự rất dày, có chút bận rộn."
Bạch Nặc khựng lại một chút, có vẻ hơi buồn rầu: "Anh trai, anh không cần chuyện gì cũng nói cho em biết đâu."
Mấy chuyện kiểu này theo lý mà nói là phải bảo mật đúng không?
Cậu đã sớm qua cái tuổi không biết gì rồi.
"Ồ? Vậy sao?" Leon nghiêng đầu nhìn Norton.
"Ở chỗ tiểu thiếu gia, những chuyện này đều không được tính là cơ mật." Norton mỉm cười cung kính trả lời.
Leon lúc này mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Bạch Nặc rồi khẽ gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
Bạch Nặc cũng không dây dưa ở vấn đề này nữa, cậu nhóc nhanh chóng đổi chủ đề: "Thế thì đợi em thi xong, lần trước em đi chơi với cụ nội có tìm được một quán ăn ngon lắm đấy."
"Được chứ."
Leon mỉm cười: "Anh cũng chuẩn bị cho em rất nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị. Khối Rubik của em dạo này chơi thế nào rồi? Trước đây anh có đặt làm riêng mấy khối Rubik, giờ đã xong rồi, đến lúc đó em cứ chọn vài khối nào thuận tay nhé."
Bạch Nặc kể cho Leon nghe về những dự định của mình, rồi lại nói về sự khác biệt giữa các cuộc thi đấu ở nước Z và nước M.
Mỗi khi trò chuyện với Bạch Nặc, sự sắc sảo, gai góc của Leon luôn tạm thời thu liễm lại, nhờ vậy mà hai người ở chung với nhau vô cùng hòa hợp.
Cứ như vậy cho đến hơn nửa tiếng sau, cuộc gọi cũng đã gần đến lúc kết thúc.
Đúng lúc này, từ phía phòng chiếu phim của Bạch gia bỗng vang lên hai tiếng hét chói tai: "Áaaa!!!"
Một trước một sau, một nam một nữ.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, Bạch Nặc bị dọa cho giật thót mình, cậu ôm điện thoại quay đầu lại nhìn về phía hành lang.
Leon ở đầu dây bên kia cũng không tự chủ được mà ngồi thẳng người dậy: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Dẫu sao cũng là người lớn lên trong nền văn hóa phương Tây, Leon lập tức nghĩ ngợi lung tung, nào là thây ma, ma cà rồng đủ loại giả thuyết đều lướt qua trong đầu, thậm chí cậu còn có chút nôn nóng muốn bay sang nước Z ngay lập tức, hận không thể có đôi cánh để cất cánh ngay lúc này.
"Em không biết nữa, để em đi xem thử." Bạch Nặc cầm chắc điện thoại, bước ra ngoài, từ cửa ban công thò cái đầu nhỏ ra ngó nghiêng hành lang.
"Nghe hình như là tiếng của bà nội ạ."
Còn một giọng nam khác thì cậu không nhận ra là của ai.
"Ba ơi, ba ơi." Bạch Nặc cẩn thận đứng tại chỗ gọi với vào.
"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Ngay sau đó, cánh cửa phòng chiếu phim lập tức bị đẩy mạnh ra, một bóng người vọt thẳng ra ngoài.
Đèn hành lang đang bật sáng trưng, Bạch Nặc trố mắt nhìn Bạch Tấn đang cắm đầu cắm cổ chạy phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ, cứ như thể có quỷ đang đuổi theo sau mông vậy.
Ngay giây tiếp theo, Sầm Chi cũng lao ra, sắc mặt hung dữ, trong tay còn giơ cao cây gậy ba toong của ông cụ nội: "Cái thằng nhóc ranh này!!"
"Con đâu có cố ý dọa mẹ đâu, con định dọa Sầm Lưu mà, ai biết mẹ cũng bị dọa theo cơ chứ ——”
Bạch Tấn vừa chạy vừa la oai oái, luống cuống tay chân nhảy nhót lao xuống chiếc cầu thang xoắn ốc, còn cố gắng gào khóc gọi tình mẫu tử: "Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ hiền của con ơi!!"
Thế nhưng sầm nữ sĩ, người đang giơ cao cây gậy của ông cụ đã nheo mắt nhắm chuẩn rồi ra tay ném mạnh.
Ngay sau đó, cây gậy tinh chuẩn găm thẳng vào lưng chú út.
Một tiếng bộp trầm đục vang lên, Bạch Tấn ngã sấp mặt xuống tấm thảm, nằm bẹp dí một chỗ, giả vờ xỉu như một khúc gỗ không thèm động đậy.
"Hừ, chạy tiếp đi. Anh không biết hồi còn đi học, mẹ anh nổi tiếng là ném lao chuẩn nhất trường à!!"
Sầm Chi xắn tay áo lên, hừ lạnh một tiếng.
Bạch Nặc: …
Leon ở bên kia màn hình cuộc gọi:…
Bạch Nặc im lặng một lát, rồi nhìn về phía phòng chiếu phim.
Cậu thấy từ cửa phòng chiếu phim cũng lần lượt thò ra một cái, hai cái, ba cái…
Những cái đầu, tất cả đều đang đồng loạt ngó ra bên ngoài xem kịch hay.
Trong đó có cả Sầm Lưu đang bị dọa cho mặt cắt không còn một giọt máu, cậu ấy đang ôm chặt lồng ngực, nhỏ giọng cổ vũ cho cô ruột của mình: "Đánh hay lắm cô ơi. Lấy gậy gõ đầu cậu ta, đấm vào bụng cậu ta đi cô!! Chẳng phải cậu ta tự hào cơ thể dẻo dai lắm sao? Bắt cậu ta uốn dẻo đi. Cho cậu ta làm một trăm hiệp uốn dẻo, không xong thì đừng hòng đi làm việc khác!!!"
Ông cụ nội, người vừa bị tịch thu mất cây gậy ba toong:…
Ông không có ý kiến gì.
Vị ông ba ngày thường luôn nói nhiều lúc này cũng lặng lẽ rụt đầu về phòng, không hé răng nửa lời.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Bạch Nặc ngơ ngác đầy mờ mịt.
Bạch Thánh thấy tình hình bên dưới đã ngã ngũ liền từ trong phòng bước ra, đi đến trước mặt nhóc con đang ngơ ngác nhà mình: "Nói chuyện xong chưa?"
Hình như là cũng hòm hòm rồi.
Bạch Nặc gật gật cái đầu nhỏ một cách ngập ngừng.
Bạch Thánh cầm lấy điện thoại, hướng camera về phía Bạch Nặc: "Được rồi, chào tạm biệt cậu ta đi."
Sau khi Bạch Nặc nói lời tạm biệt, Bạch Thánh liền cúp máy, dắt lấy bàn tay nhỏ của nhóc con.
Cậu ngước lên hỏi anh: "Ba ơi, chú út lại làm trò gì thế ạ?"
Bạch Thánh dường như bị chọc cười đến mức bật ra một tiếng xùy rõ to.
"Nửa chừng nó ra ngoài lấy đồ, lúc quay lại thấy phim đang chiếu đến đoạn gay cấn kinh dị nhất, thế là nó liền nằm rạp xuống bò vào trong, chui xuống gầm bàn định bụng dọa Sầm Lưu một trận."
Mà Sầm Chi lại ngồi ngay sát cạnh Sầm Lưu.
Đây chính là nguồn cơn của hai tiếng hét thất thanh một trước một sau vừa rồi.
Người Bạch gia thì không ai bị dọa, ngược lại hai người Sầm gia thì bị dọa cho suýt rớt tim ra ngoài.
Bạch Nặc:……
"Chú út đúng là kẻ xấu xa mà."
Bạch Thánh nghe vậy, liếc nhìn Bạch Tấn đang phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc từ người mẹ già, hoàn toàn không cách nào đánh thức nổi tình mẫu tử thiêng liêng.
Anh đồng tình đáp: "Con nói chuẩn đấy."
Thực sự là không hiểu nổi tại sao cho đến tận bây giờ, Bạch Tấn vẫn cứ đam mê cái trò gây chuyện nghịch ngợm như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.
Bạch Nặc bám vào lan can cầu thang tầng hai nhìn xuống một lát, rồi lý nhí nói nhỏ: "Chú út tội nghiệp quá."
Bây giờ tuy cơ thể chú không còn giòn dễ gãy như hồi trước nữa, nhưng trông vẫn thật thảm thương.
Chú út thảm hại.
Và bà nội thì hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong gia đình.
Nhìn thấy cây gậy ba toong mà cụ nội yêu quý nhất đang bị bà nội vứt sang một bên, ngay cả cụ nội, người vốn luôn nghiêm nghị đối với Bạch Nặc, cũng không dám hó hé câu nào, Bạch Nặc khẽ rụt vai lại.
"Có cần cầu xin tha thứ giúp chú ấy không ba?"
Bạch Thánh đang mang theo chút tâm trạng thưởng thức nhìn cảnh tượng Bạch Tấn bị giáo huấn, nghe thấy câu hỏi liền quay sang, khẽ nhướn mày.
Anh biết rõ nhóc con nhà mình có lòng dạ vô cùng mềm yếu.
"Nặc ——”
Bạch Tấn ở phía dưới loáng thoáng nghe thấy tiếng động, tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên, mới vừa gọi được một chữ.
Liền thấy Bạch Nặc đã vội vàng đưa tay che mắt lại.
"Con không nhìn đâu, ba ơi bịt tai giúp con với."
Chỉ cần con không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, con sẽ không mủi lòng đâu.
Nói xong, Bạch Nặc nhắm tịt mắt, lấy tay tự che mắt mình, rồi nhờ ba bịt tai lại cho mình, cậu nhóc hét lớn: "Bà nội vạn tuế!!"
Bạch Tấn:……
Bà nội cháu vạn tuế thật rồi, nhớ kỹ năm sau tầm này đến tham gia lễ giỗ đầu của chú út cháu nhé.
…
Tại nước M.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt từ Bạch gia đã kết thúc.
Không gian xung quanh lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có.
Leon chống cằm, trầm tư suy nghĩ một lát: "Sao Bạch gia lần nào cũng náo nhiệt như vậy nhỉ?"
Như vậy có bình thường không?
Bạch gia dù sao cũng là gia tộc đứng ngang hàng với gia tộc Farrell, thậm chí nhờ vào bộ gen Alpha cấp cao của mình, danh tiếng của họ còn có phần lấn lướt hơn cả gia tộc Farrell.
Sao ngày nào họ cũng có thể bày trò ầm ĩ, náo nhiệt đến mức thái quá như vậy chứ?
Leon không muốn thừa nhận rằng, ngay khi tất cả những âm thanh hỗn tạp kia biến mất, trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một chút cảm giác mất mát, hụt hẫng mơ hồ.
Cậu ta khẽ mím môi, quay sang nhìn Norton.
"Các quý ông Bạch gia đều rất yêu thương tiểu thiếu gia."
Điều này là không cần phải nghi ngờ.
Norton vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, nghiêm cẩn của mình để trả lời Leon.
“…Tôi dĩ nhiên là biết rồi." Leon đáp lại, những ngón tay cậu ta gõ nhịp trên mặt bàn, để lộ ra một chút mất kiên nhẫn.
"Lịch trình tháng sau được sắp xếp thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì lớn ạ. Nhưng phía chính phủ nước Z có ý tứ rằng, mấy cuộc họp cấp cao phía sau, họ hy vọng các thương nhân yêu nước sẽ tham gia, dường như có việc lớn cần triển khai."
Norton ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Gần đây có một tập đoàn buôn lậu m quốc tế khá càn rỡ đang khiêu khích nước Z, căn cứ đầu não của chúng đã bị nước Z triệt phá hoàn toàn rồi. Nhưng thiếu gia, ngài biết đấy, những kẻ này đều là những tên tội phạm liều mạng, phỏng chừng chúng sẽ không dễ dàng cam chịu bỏ qua đâu. Hơn nữa do một vài mảng kinh doanh nội bộ của gia tộc Farrell có sự xung đột về lợi ích cốt lõi với chúng, chuyện có thể tọa sơn quan hổ đấu thu lợi như thế này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ít nhúng tay vào thì tốt hơn."
Thế nhưng Leon lại theo bản năng mở miệng đúc kết một câu: "Yêu nước? Tôi cũng có thể yêu nước mà."
Norton:…
Ngài định yêu cái nước nào cơ chứ?
Nhưng ngay khi vừa thốt ra câu nói đó, Leon liền lập tức phản ứng lại.
"Ý tôi là kiểu nhẫn nhịn xử lý sự việc như vậy không phải là phong cách của gia tộc Farrell."
Leon đứng bật dậy.
"Giống như mấy năm trước, đem cái đám nghĩ mình có cơ hội thừa nước đục thả câu xử lý sạch sẽ vậy. Lũ linh cẩu chính là như thế, chỉ cần tôi để lộ ra một chút yếu thế, chúng liền muốn lao vào xé xác tôi ngay. Cần phải thời khắc răn đe chúng, để chúng biết được rằng gia tộc Farrell, không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào khiêu khích."
Gia tộc Farrell bám rễ ở nước M, vốn dĩ đã trưởng thành và lớn mạnh từ trong những quy tắc tàn khốc của mưa máu gió tanh.
Đối với sự khiêu khích, Leon chưa bao giờ biết né tránh.
Đây dĩ nhiên cũng là điều có thể dự đoán trước được.
Norton cúi đầu: "Vâng, thưa thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mọi sự sắp xếp."
"Ừm, hy vọng mọi chuyện nhanh chóng hoàn thành ổn thỏa, để có thể chừa ra cho tôi thêm chút thời gian." Leon quay đầu nhìn tấm gia huy của gia tộc Farrell treo ở phía sau lưng.
Cậu ta thực sự đã có một khoảng thời gian khá dài chưa được gặp Bạch Nặc rồi.
Tận mắt chứng kiến một nhóc con từng chút từng chút lớn lên như thế này, trở nên nề nếp, trầm ổn lại đáng yêu, thực sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.
*
Kỳ nghỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Bạch Tấn đã thành công nhận về báo ứng đáng đời của mình trong đợt nghỉ này.
Suốt mấy ngày nghỉ, anh ta lúc nào cũng đau lưng mỏi eo.
Thực ra, nếu Bạch Tấn chỉ trêu chọc một mình Sầm Lưu thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ như vậy.
Cùng lắm thì Sầm Chi và Bạch Lương mỗi người giúp Sầm Lưu đòi lại công đạo một lần, cộng thêm việc anh ta phải nhận thêm những lời khiển trách từ Bạch Nặc là cùng.
Nhưng đằng này anh ta lại chọc phải Sầm Chi.
Thế là xong đời, trong mấy ngày nghỉ đó, người Bạch gia cứ hễ chạm mặt Bạch Tấn là sẽ áp giải anh ta đến chỗ Sầm Chi ngay lập tức.
Chạy thì chạy không lại đông người Bạch gia như thế, mà bật lại thì càng không thể thách thức quyền uy của mẹ ruột, cuối cùng anh ta chỉ còn cách dứt khoát nằm im chịu trận.
Đến ngày đi làm trở lại, Mã Trình Bành nhìn dáng vẻ đi đứng khập khiễng, cứ bước hai bước lại xuýt xoa vì đau của Bạch Tấn thì không khỏi chấn động: "Sếp ơi, anh lén lút tụi em đi đăng ký lớp gym cấp tốc đấy à? Tối nay tụi mình còn hẹn nhau đi ăn lẩu Tứ Xuyên mà, anh tập tành thế này thì còn ăn uống gì được nữa? À đúng rồi, hay là hôm nay anh có chế độ ăn xả láng?"
Bạch Tấn: …
Biến!
Đúng là muốn cái mạng già mà.
Về phần Bạch Nặc, sau khi quay trở lại trường học, vì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã đến rất gần rồi.
Trong tháng này, các lớp học chính khóa bình thường của đội tuyển thi đua hầu như đều được các giáo viên đặc cách cho miễn hết.
Lịch trình hằng ngày của tụi nhỏ chỉ quay quanh việc làm bài, cày đề, sau đó là cùng nhau làm các bài thực nghiệm Vật lý theo nhóm.
Các giáo viên phụ trách các nhóm sau khi dặn dò xong cũng nói rõ rằng, trong vài năm trở lại đây, đối thủ nặng ký nhất đè nặng lên đầu họ chính là trường Minh Dương ở thành phố bên cạnh, bên đó năm nay cũng xuất hiện không ít mầm non vô cùng xuất sắc.
Sau đó, giáo viên liền phát cho tụi nhỏ những bộ đề khó mà mình vừa tìm được để họ làm thử một lần coi như tham khảo.
Ngòi bút của Bạch Nặc dưới tay không hề ngừng nghỉ, cậu vừa viết đề vừa nghĩ về trường Minh Dương.
Tuy rằng tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng Bạch Nặc vẫn có ấn tượng với ngôi trường này.
Cậu nhớ trước đây lúc đi chơi thu hoạch ở thung lũng Tiểu Hà, cậu đã gặp các học sinh của trường Minh Dương.
Nhưng kể từ sau khi tách ra ở thung lũng, hai bên cũng không còn liên lạc gì nữa. Lúc chú Diệp Cữu tán gẫu với cậu cũng không hề nhắc tới Thu Du.
Vì vậy, Bạch Nặc hoàn toàn không biết tình hình gần đây của họ ra sao.
Bạch Nặc đặt bài thi của môn Toán sang một bên, cậu đang cùng các anh trai của mình tập trung thảo luận về một câu hỏi trong đề thi Vật lý.
Khi làm đến phần câu hỏi tự luận lớn, ngòi bút của Bạch Nặc bỗng khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào đề bài với vẻ ngập ngừng.
Cậu chưa từng làm qua dạng bài này bao giờ, hơn nữa các thầy cô trên lớp cũng chưa từng giảng tới.
Có thể thấy rõ ràng đề bài này được ra cố tình như vậy là để làm khó học sinh.
Không chỉ riêng Bạch Nặc, cả Dụ Sơ Diễm lẫn cặp song sinh Tạ gia cũng đều bị mắc kẹt ở chính câu hỏi này.
Trên bục giảng, thầy giáo nhìn thấy cảnh tượng này liền khẽ cong môi cười thầm.
Phải như thế chứ, phải cho đám nhóc ranh này nếm chút mùi đau khổ, nếu không chúng lại quên mất cái cấp độ cuộc thi mà mình đang tham gia nghiêm túc đến nhường nào.
Đây là những học sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ khối trung học của toàn trường, độ khó của đề bài hoàn toàn không hề thua kém các cuộc thi cấp ba hay đại học, hơn nữa tuổi tác của tụi nhỏ càng nhỏ thì cấp trên lại càng coi trọng, các giáo sư hàng đầu trong nước đều đang đổ dồn mắt vào xem.
Thấy mấy đứa nhỏ đều bị khựng lại, thầy giáo cũng không vội vã.
Thầy rút điện thoại ra để hỏi thăm tình hình của nhóm bên kia.
Thầy liền thấy giáo viên bên kia nhắn lại rằng Khương Lương đã giải được một nửa rồi, trạng thái năm nay của em ấy rất tốt, nếu cứ giữ vững tâm lý và cảm giác làm bài như thế này thì phỏng chừng có thể đạt được một thứ hạng cực kỳ cao.
Xem ra mọi chuyện đúng như những gì họ đã dự đoán.
Dạng đề này vẫn là quá khó. Đối với một đứa trẻ vừa mới lên lớp bảy, đặc biệt lại là học sinh học nhảy lớp như Bạch Nặc mà nói thì việc thiếu đi vài năm tích lũy kinh nghiệm và mở rộng phạm vi kiến thức vẫn là một bất lợi rất lớn trong những cuộc thi thế này.
Xem ra năm nay nhà trường vẫn phải đặt toàn bộ kỳ vọng lên vai của nhóm một rồi.
Cứ để học sinh nhóm hai đi cọ xát trải nghiệm trước xem sao.
Vừa mới nghĩ đến đó.
Vị giáo viên này còn chưa kịp nhắn tin trả lời đồng nghiệp của mình thì bên tai thầy bỗng vang lên những tiếng bút sột soạt dày đặc và dồn dập.
Ngòi bút lướt nhanh thoăn thoắt trên mặt giấy với tốc độ ngày một tăng, nghe hoàn toàn không giống như kiểu đang nháp thử để mò mẫm tìm công thức.
Thầy giáo sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạch Nặc đã bắt đầu hạ bút viết liên tục.
Thầy nhịn không được bèn đứng dậy, rảo bước đi tới bên cạnh cậu nhóc, rồi cúi đầu chăm chú nhìn xem cậu đang viết những gì.
Ngay sau đó, thầy giáo liền ngẩn người ra tại chỗ.
Bạch Nặc thực sự đã tìm ra được chìa khóa giải quyết bài toán.
Cậu nhóc đang giải đề, cậu dùng phương thức thô bạo nhất để phá giải các dữ kiện của đề bài, liệt kê ra hai công thức mà thậm chí ngay cả thầy giáo dạo này cũng có chút nhìn không hiểu.
Có một công thức cậu còn trực tiếp viết nháp ngay bên cạnh để tính toán lại, bên cạnh đó còn kèm theo mấy dòng chữ tiếng Pháp mà thầy cũng chịu chết không đọc được.
Thầy giáo đã xem qua đáp án từ trước, cho nên thầy biết rõ đây hoàn toàn không phải là cách giải chuẩn mực theo đáp án chính thức.
Bởi vì chưa từng thấy qua cách này bao giờ nên thầy giáo cũng không dám chắc chắn.
Đây rốt cuộc có phải là kiến thức chính xác hay không?
Nếu đúng là vậy, thì phải là người ở trình độ nào mới có thể nắm vững được nó chứ?
Thầy trân trối nhìn Bạch Nặc thực hiện một khối lượng phép tính khổng lồ, từng bước từng bước liệt kê cho đến bước cuối cùng.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Dụ Sơ Diễm mới làm được một nửa, biết rõ phạm vi kiến thức hiện tại của mình chỉ có thể giải đến mức đó nên từ nãy đến giờ cũng luôn chăm chú quan sát Bạch Nặc.
Cặp song sinh Tạ gia cũng chỉ còn lại câu cuối cùng này, hai anh em cũng đồng loạt nhìn sang.
Cho đến khi Bạch Nặc đặt bút viết xuống đáp án cuối cùng, liệt kê ra chuẩn xác công thức mà đề bài này thực sự muốn họ suy luận ra.
Lúc này, Bạch Nặc vốn đang đắm chìm trong thế giới kiến thức mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên gọi: "Thầy ơi?"
Thầy giáo lúc này mới hít vào một hơi khí lạnh.
Đáp án, hoàn toàn chính xác.
Đây là một bài toán được phá giải hoàn toàn, hơn nữa còn bằng phương thức trực diện và thô bạo nhất. Cậu nhóc đã dùng những kiến thức mà mình biết để đưa ra lời giải đáp ngắn gọn, súc tích nhất cho câu hỏi này. Theo lý mà nói, chỉ cần cho cậu đủ thời gian, cậu đều có thể tự mình tính toán ra được.
Mà rõ ràng trước đây cậu chưa từng làm qua dạng đề như thế này bao giờ.
"À, những kiến thức này là từ đâu thế em?"
"Dạ là của một nhà khoa học F quốc ạ…" Bạch Nặc vanh vách đọc ra một chuỗi giới thiệu dài dằng dặc.
"Em có đọc qua một số sách ở nhà, em cũng đã tra cứu danh mục kiến thức được phép sử dụng trong kỳ thi rồi, những cái này đều hợp lệ ạ."
Thầy giáo:…
Thầy giáo lại liếc nhìn bài thi của ba đứa nhỏ bên cạnh một lượt.
Thầy ngẩng đầu lên, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Chờ một chút, chẳng phải ban đầu đã nói là chỉ để tụi nhỏ đi cọ xát cho biết đó biết đây thôi sao?
Thế này có gì đó sai sai rồi đúng không?
Thầy lập tức cúi đầu gõ tin nhắn trả lời đồng nghiệp trên điện thoại:
[Kế hoạch có biến rồi ông bạn ơi!]
[Hình như chúng ta nên chuẩn bị dọn dẹp phòng truyền thống để đón cúp vô địch về là vừa!]
Giáo viên nhóm bên vách: ?
Gì?
Lời tác giả:
Chú út: Nặc —— 【Giơ tay cầu cứu】
Nặc Nặc: Chú út cứ yên tâm đi ạ, Nặc Nặc không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì hết, thế nên sẽ không mủi lòng đâu!!
Chú út: [Đứng hình mất 5 giây]
Nhận xét
Đăng nhận xét