195. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 195. Nặc Nặc ban phát giá trị cảm xúc, khiến người ta dễ dàng bay bổng

Trong một phòng học khác của tòa nhà thi đua, thầy giáo vốn đang mang gương mặt nghiêm túc, giờ phút này nhìn thấy tin nhắn kia liền có chút không giữ được vẻ bình tĩnh.

Làm cái gì vậy chứ?

Giữa trưa nắng mới chợp mắt một lát, hay là vẫn đang mơ mộng hão huyền mà đã trực tiếp đòi đoạt giải quán quân rồi? Viện trưởng với chủ nhiệm khối có biết cái giấc mộng đẹp này của ông không đấy?

Thật không thể hiểu nổi.

Thầy muốn lập tức nhắn tin vặn vẹo lại ngay, thậm chí còn muốn chạy thật nhanh đến phòng học bên kia, túm cổ áo đồng nghiệp mà lắc mạnh mấy cái để hỏi xem đối phương có còn tỉnh táo hay không.

Thế nhưng động tác có chút kích động của thầy đã thu hút sự chú ý của nhóm học sinh phía dưới, mấy đứa nhỏ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía này.

Vị giáo viên này khựng lại một chút, khẽ hắng giọng một tiếng rồi nhìn tụi nhỏ: "Các em tiếp tục làm bài đi."

Thầy quyết định đợi đến khi buổi học sáng kết thúc sẽ sang xem xem cái tên kia rốt cuộc đang mơ mộng viển vông cái gì.

Tuy nhiên, chờ đến lúc tan học, thầy giáo gom hết bài thi của học sinh lại rồi cầm tập đề đi về phía văn phòng tổng hợp.

Học sinh lúc này đều đã giải tán.

Tụi nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, hơn nữa việc vận dụng trí não quá mức khiến năng lượng tiêu hao rất nhanh, cho nên đứa nào đứa nấy đều đói bụng từ sớm, vừa tan học là liền vội vội vàng vàng chạy thẳng hướng căn tin.

Tòa nhà thi đua vốn còn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.

Thầy giáo ôm tập bài thi thở hắt ra một hơi, bước đến trước cửa văn phòng tổng hợp.

Kỳ thực các giáo viên cũng tiêu hao không ít năng lượng, thông thường vào tầm này họ cũng sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến nhà ăn dành cho cán bộ công nhân viên chức.

Nhưng hôm nay thì không. 

Tuy rằng trong văn phòng tổng hợp không có mấy người, nhưng tất cả đều đang vây quanh bàn làm việc của chủ nhiệm khối, người vốn hiếm khi ghé qua đây một chuyến.

"Quá xảo diệu. Không, không thể dùng từ xảo diệu được, thằng bé phá giải đề quá xuất sắc."

"Kiểu trực tiếp tính toán đại quy mô một cách sảng khoái thế này, lại còn kèm theo nhiều điều kiện công thức như vậy, thứ cần phải cân nhắc thực sự không hề nhỏ, sao thằng bé có thể làm được mà không bỏ sót một chi tiết nào chứ? Cứ như một chiếc máy móc tinh vi vậy…Đáp án hoàn toàn chính xác."

"Công thức này tôi từng thấy qua rồi, nhưng nó quá phức tạp, khối lượng tính toán thực sự là quá khổng lồ. Tôi từng học thuộc lòng nhưng chưa bao giờ đem ra áp dụng cả. Thông thường đều có thể dùng các kiến thức khác để giải đáp, mà ngay cả khi không dùng đến, nếu lựa chọn phương pháp này thì việc muốn không xảy ra sai sót là cực kỳ khó khăn. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ."

"Chưa bàn đến độ chính xác cao của thằng bé, chỉ riêng phạm vi kiến thức này thôi, đâu phải là thứ mà một học sinh lớp bảy nên biết chứ?"

"Trên giấy nháp có cả chữ tiếng Pháp kìa, chắc chắn thằng bé đã từng đọc qua sách nguyên tác rồi."

"Nếu thế thì không có gì lạ, Bạch gia muốn kiếm mấy thứ này thì quá đơn giản rồi…Ủa không đúng, chờ một chút, thằng bé mới mấy tuổi mà đã bắt đầu nghiên cứu sách của quốc gia khác rồi sao???"

"Thằng bé còn chưa làm bài thi môn Toán à?"

"Môn Toán chắc phải để buổi chiều chứ?"

"Theo tôi thì cần gì làm môn Toán nữa, cứ dồn toàn lực tập trung vào môn Vật lý đi. Với trình độ này thì việc lọt vào đội tuyển quốc gia chắc chắn không thành vấn đề rồi đúng không?"

"Cái gì mà gọi là dồn toàn lực vào Vật lý chứ? Toán học mới là bộ khung xương của Vật lý có được không hả? Từ bỏ khung xương để chạy theo phần máu thịt phái sinh, đó mới là lợi bất cập hại!! Theo tôi, cứ đợi chiều nay thằng bé làm bài môn Toán xong rồi tính, biết đâu thành tích Toán học còn đỉnh hơn, lúc đó dồn toàn lực vào môn Toán cũng được vậy."

"Hả? Ông thật là dám nói đấy. Có Vật lý thì khoa học công nghệ của nhân loại mới tiến bộ nhanh chóng như vậy ông không biết à? Vật lý là hiện thực, Toán học chỉ là lý tưởng thôi!!!"

"Thì đó cũng là một lý tưởng cao thượng và vĩ đại!!!"

Các giáo viên bên tổ Toán và tổ Vật lý bắt đầu nổ ra tranh luận kịch liệt.

Không gian ở đây có chút ồn ào, náo nhiệt, nhưng hướng thảo luận cốt lõi của họ thì vẫn không hề thay đổi.

Thầy giáo vừa bước vào cửa nghe xong câu chuyện một cách đại khái thì vẫn còn có chút ngơ ngác, chưa hiểu rõ ngọn ngành ra sao. Thầy không nghe thấy tiếng của chủ nhiệm khối lên tiếng can ngăn. 

Thông thường trong tình huống thế này, chủ nhiệm khối đều sẽ trực tiếp lên tiếng để ngăn họ tiếp tục làm ầm ĩ lên, nhưng hôm nay ông lại im lặng.

Thầy giáo mới vào ghé mắt nhìn thử thì thấy chủ nhiệm khối đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn trước mặt, hai mắt sáng rực lên.

Giờ phút này, vị giáo viên này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi hỏi đồng nghiệp xem có phải đang mơ mộng hão huyền hay không nữa, thầy cũng rảo bước tiến nhanh đến trước bàn làm việc.

Lúc này, bài thi Vật lý thuộc về Bạch Nặc đang được mở sẵn trên mặt bàn.

Đáp án được điền chuẩn xác vào các khoảng trống, nét chữ rõ ràng, ngay ngắn và xinh đẹp, đây là một bài thi vô cùng vừa mắt.

Dĩ nhiên, điểm sáng không nằm ở chỗ đó.

Mà nằm ở câu hỏi tự luận cuối cùng.

Cậu nhóc rõ ràng đã tận dụng triệt để khoảng trống dự phòng trên bài thi, hơn nữa có lẽ do tính toán hơi gấp nên nét chữ thanh thoát đã phủ kín cả một tờ giấy nháp.

Phá giải từng bước một, tính toán từng bước một, những công thức xa lạ nhưng đáp án lại chuẩn xác tuyệt đối. 

Trên một chiến trường không khói súng như kỳ thi thử này, đây quả thực giống như một màn trình diễn bạo lực mỹ học đầy ưu nhã của việc làm bài.

Mặc cho điều kiện của đề bài này có biến hóa ra sao, cạm bẫy được thiết lập thế nào, cậu nhóc đều có thể bóc tách ra được, hơn nữa còn tính toán một cách tinh chuẩn và quyết đoán để cuối cùng một lần nữa đưa ra đáp án chính xác nhất.

Đây là thông tin mà tất cả các giáo viên đều có thể đọc được từ bài thi này.

Dạng đề này, đối với đứa trẻ kia mà nói, chỉ là dựa trên nền tảng trí nhớ siêu phàm của mình mà gánh thêm một khối lượng tính toán hơi lớn một chút mà thôi, hoàn toàn không được tính là một bài toán khó.

Nói thì dễ là như vậy, nhưng các giáo viên đều hiểu rõ rằng việc hiểu được kiến thức này, lại còn bóc tách được toàn bộ các điều kiện và cạm bẫy trong đề bài là một chuyện gian nan đến nhường nào.

Mà một đáp án xuất sắc như vậy lại đến từ một đứa trẻ mười tuổi đang học lớp bảy.

"Quả thực rất xảo diệu." Chủ nhiệm khối rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tôi cũng từng đọc qua bản thảo của vị nhà khoa học đó trong thư viện rồi, tư duy của ông ấy cực kỳ bay bổng, được xưng tụng là thiên tài của thế kỷ trước, rất ít người có thể theo kịp logic tư duy của ông ấy. Hơn nữa cho dù có đọc qua đi chăng nữa thì cũng rất khó để liên hệ hai loại tình huống này lại với nhau." 

"Đúng vậy, không sai, cái này rõ ràng là có thể liên hệ đến thực tế rồi áp dụng tương ứng."

"Lát nữa tôi phải đi tìm viện trưởng một chuyến, buổi chiều muốn nói chuyện kỹ hơn với Bạch Nặc một chút."

"Còn có mấy đứa nhỏ này nữa, tụi nhỏ cũng đều giải ra được phần đầu tiên rồi. Khi độ khó của đề bài được nâng lên thì độ phân hóa học sinh liền lộ rõ ngay. Không được, bây giờ tôi phải đi ngay mới được, năm nay chúng ta có hy vọng rất lớn để rửa sạch nỗi nhục năm xưa rồi."

Chủ nhiệm khối nói xong liền bật cười: "Năm nay cả hai đứa nhỏ Omega này đều không thể xem thường được đâu nha, tuy rằng các trường khác cũng rất mạnh, nhưng tôi cảm thấy…Họ không thể mạnh bằng bên này được."

Chủ nhiệm khối cẩn thận nâng tờ giấy nháp kia lên, nhìn những nét chữ trên đó, trong mắt ông mơ hồ có ngọn lửa kích động đang nhảy múa.

Ông dường như đã nhìn thấy màn sương của một thời đại mới tinh thuộc về một người đang từ từ được vén lên.

Thầy giáo vào sau: …Hóa ra là thực sự nên dọn dẹp phòng truyền thống để chuẩn bị đón cúp vô địch thật sao???

"Cho nên tóm lại là môn Toán với môn Vật lý nên tập trung chuyên sâu vào môn nào đây?"

"Dĩ nhiên là Vật lý rồi!!"

"Toán học chứ!!"

"Đừng cãi nhau nữa, chẳng phải thằng bé đều báo danh cả hai môn rồi sao?"

"Hừ, cái lão già chỉ thích suy luận công thức, mọi thứ đều xây dựng trên một thế giới lý tưởng như ông, tôi phải cho ông biết thế giới hiện thực này tàn khốc đến nhường nào.”

"Ha, nhào vô đây. Tôi phải cho ông biết thế giới Toán học rốt cuộc vĩ đại đến mức nào. Không bắt ông phải nhận thua thì trưa nay tôi quyết không thèm ăn cơm!!"

Có thể thấy được, một khi đã chạm tự ái và động đến lợi ích của bộ môn thì việc can ngăn là hoàn toàn vô tác dụng.

*

Cùng lúc đó, tại tòa nhà thi đua của trường Minh Dương.

Họ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào cuối tháng Năm.

Tuy nhiên, bữa trưa của họ đều được đưa đến tận phòng học, có học sinh vừa và cơm vừa chỉ vào những chỗ làm sai của một đề bài nào đó.

"Thu Du, cậu xem cái này này."

Cũng có người nhanh chóng giải quyết xong phần cơm của mình, quay đầu nhìn về phía cậu nhóc đang ngồi ở trong góc nhai kỹ nuốt chậm.

Đối phương cũng chỉ mới mười tuổi mọc đầu, trông có vẻ lười nhác và ngái ngủ. 

Cậu ấy nuốt xuống miếng cơm trong miệng, còn nhịn không được mà híp mắt ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ thiếu ngủ lại lười vận động.

Nghe vậy, cậu ấy khẽ mướn mắt nhìn sang, nhưng người thì vẫn ngồi vững như bàn thạch tại chỗ.

"Thời gian ăn cơm thì có thể ăn cho tử tế được không, các cậu không sợ bị khó tiêu à?"

"Cuối tháng này là thi cấp tỉnh rồi, chỉ có mình cậu là cứ ung dung thong thả như thế thôi, tớ hận không thể một hớp nuốt chửng hết bát cơm này để còn làm bài đây này."

"Thế thì cậu chuẩn bị bị sặc chết đi là vừa."

Thu Du cười rộ lên.

Thấy đối phương cầm đề bài đi tới, cậu ấy bèn bưng ly nước lên nhấp một ngụm, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái.

Thu Du tham gia chính là cuộc thi về bộ môn Toán học, cũng là một học sinh học nhảy lớp giống như Bạch Nặc. 

Có điều, số lượng cuộc thi mà Thu Du từng tham gia thì nhiều hơn nhóm của Bạch Nặc rất nhiều. 

Tuy rằng hàm lượng vàng của những giải thưởng đó không bằng cuộc thi khối trung học này, nhưng cũng đều là những giải đấu có chút tiếng tăm. Hơn nữa, cậu nhóc vừa mới thăng lên cấp hai đã trực tiếp bước vào đội ngũ chủ lực của đội tuyển thi đua. 

Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, cậu ấy đã khiến cho các anh chị khóa trên phải tâm phục khẩu phục, thậm chí suýt chút nữa là cung kính gọi một tiếng đại lão.

Họ thực sự là không hiểu nổi cấu tạo não bộ của Thu Du rốt cuộc là như thế nào nữa, cậu ấy cứ như thể sở hữu một hệ thống logic của riêng mình vậy, người khác nhìn vào thì mù tịt không hiểu gì, nhưng cậu ấy lại có thể thông hiểu đạo lý và vận dụng nó một cách vô cùng mượt mà, thuận tay.

Mà giờ phút này, Thu Du chỉ liếc mắt nhìn qua một cái liền nói:

"Vẽ lại cái biểu đồ này rồi nhìn lại xem. Cậu thiết lập điều kiện tham chiếu sai rồi, đống dữ liệu điều kiện này vốn không phải là một chuỗi liên tục chỉnh đoạn đâu. Cậu cứ tính toán theo một loại điều kiện khác thì bảo sao chẳng đi vào ngõ cụt. Cậu cần phải tìm ra một công thức tích hợp theo từng giai đoạn, sau đó mới thế số liệu vào."

"Trời ạ, đúng là thế thật. Tụi này ngồi bàn luận cả buổi trời, vậy mà cậu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay rồi??"

"Mấy cái đề thi dạng này phần lớn đều rất dễ khiến cậu bị sa vào lối mòn tư duy. Nó cực kỳ khảo nghiệm khả năng mở rộng kiến thức, cậu phải biết cách nhảy ra khỏi những kiến thức mà mình từng được học trước đây."

Thu Du khẽ mỉm cười: "Làm nhiều thêm vài bài cho quen tay là sẽ nhìn ra ngay thôi."

"Đỉnh thật sự."

"Ha ha, các chị khóa trước đều đã tốt nghiệp lên cấp ba rồi, nhưng may mà lại có Thu Du cậu tới gánh team. Năm nay tớ thấy cuộc thi cấp quốc gia trường mình lại chắc suất rồi. Tớ nghe nói bên phía trường Phát Sáng cơ bản vẫn giữ nguyên đội hình cũ, có đưa thêm nhóm hai sang để cọ xát tích lũy kinh nghiệm và mở rộng tầm mắt thôi, chứ để trở thành lực lượng chủ lực thì chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại xem ra, người có trình độ có thể xem là ngang ngửa với anh Thu của chúng ta thì chỉ có Khương Lương, người chuyên tấn công môn Vật lý của học viện Bình Minh thôi."

Năm ngoái hắn cũng được xem là một bước nhất minh kinh nhân, nhưng nghe đồn vì lý do sức khỏe không tốt, cộng thêm việc ở phần thi đồng đội bị các thành viên khác kéo chân sau nên kết quả không được lý tưởng cho lắm. 

Dẫu vậy thì thứ hạng của hắn vẫn cực kỳ cao, suýt chút nữa đã đánh bật được mấy tay chơi lão luyện của đội tuyển bên này xuống đài rồi.

Khương Lương sao?

Thu Du đang mải suy nghĩ về những chuyện liên quan đến trường Bình Minh, vừa nghe thấy cái tên này liền khẽ ngẩng đầu lên với vẻ hơi mờ mịt. 

Trông cậu ấy đúng là kiểu người chẳng mấy khi bận tâm chú ý đến các tuyển thủ của trường khác, càng miễn bàn đến việc hai người còn không cùng chung một khu vực thi đấu.

"Ai thế ạ?"

"Một tuyển thủ có bộ não nhạy bén cực kỳ, lớn hơn cậu vài tuổi nhưng tuổi tác tính ra vẫn còn nhỏ. Năm nay phỏng chừng cậu ta còn mạnh hơn năm ngoái nhiều. Đợi đến đợt thi tập trung cậu đi là sẽ biết ngay thôi. Dù sao hai người cũng không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, lúc đó hai đứa còn có thể kết bạn, trao đổi phương thức liên lạc để giao lưu xem đầu óc các cậu rốt cuộc là được cấu tạo bằng cái gì nữa."

Thu Du mất hứng thu hồi tầm mắt: "Tôi chẳng có hứng thú với mấy cái trò ngoại giao không liên quan này đâu. Nhưng nói đến trường Bình Minh thì tôi đúng là có quen một người ở bên đó, hình như cậu ấy cũng tham gia cuộc thi lần này thì phải? Cảm giác cậu ấy đỉnh và lợi hại lắm, nhưng tôi chưa thực sự đối đầu trực tiếp với cậu ấy lần nào cả."

"Ai thế?" Một đàn chị tò mò hỏi.

"Cậu ấy tên là Bạch Nặc."

"Bạch Nặc?"

"Chưa từng nghe qua luôn."

"Nhưng mà họ Bạch nha, liệu có phải là người của Bạch gia không?"

"Bạch gia nào cơ? Cậu không biết sao? Là Bạch gia ở thành phố Thịnh Áng đó."

"Bạch gia ở Thịnh Áng thì tớ dĩ nhiên là biết rồi, nhưng tớ không dám nghĩ theo hướng đó đâu á."

"Cho nên cậu ấy là con nhà giàu hả? Thế thì nghe có vẻ không được lợi hại cho lắm nhỉ."

"Cậu ấy cũng thi môn Toán sao? Không sao đâu anh Thu, tụi này ở đây đều tâm phục khẩu phục gọi cậu một tiếng anh Thu rồi, cậu chắc chắn có thể thắng được cậu ta mà. Cậu chính là vũ khí bí mật của trường Minh Dương tụi mình!!"

Thu Du mỉm cười, xua xua tay bảo họ mau đi đi để cậu còn tiếp tục giải quyết nốt bữa trưa của mình.

Tuy nhiên, vừa xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, Thu Du vừa thầm nghĩ.

Vũ khí bí mật sao?

Haiz, cũng chưa biết chừng đâu.

Bạch Nặc mấy năm nay tuy rằng không có động tĩnh gì rầm rộ, nhưng biết đâu được cậu lại đang âm thầm chuẩn bị tung ra một cú nổ lớn thì sao.

*

Tại trường Bình Minh.

Sau giờ cơm trưa.

Bữa trưa của bốn đứa nhỏ dĩ nhiên vẫn được chuẩn bị tại căn biệt thự nhỏ tầng cao mà ba gia tộc cùng chung tiền mua phối hợp.

Thế nhưng mỗi đứa đều chỉ ăn no khoảng bảy tám phần.

Bởi vì trước đó có một nhà hàng mà tụi nhỏ cực kỳ yêu thích đã làm sẵn một ít bán thành phẩm của món thịt viên chiên, món ruột của cả đám, đồ ăn tươi ngon vừa mới được nhà hàng ship tới tận nơi, chỉ cần đem chiên lên là có thể thưởng thức ngay lập tức.

Thịt viên dai giòn sần sật lại mọng nước, bản thân lớp vỏ ngoài đã giòn rụm, bên trong còn được kết hợp thêm măng tươi cùng các loại rau củ để tăng độ tươi ngọt và nâng tầm cảm giác ngon miệng.

Người hầu ban đầu muốn vào giúp một tay.

Nhưng Dụ Sơ Diễm cứ khăng khăng đòi tự làm, nói rằng mình đã được học cách chiên rán đồ ăn ở nhà rồi. 

Hơn nữa Dụ Sâm không biết có phải đã sớm dự liệu được sẽ có cảnh tượng này hay không, cho nên ông đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc nồi chiên điện có trang bị chống bắn dầu và có thể cố định chắc chắn trên mặt bàn. 

Lại thêm việc có người hầu túc trực bên cạnh quan sát, đảm bảo tối đa sự an toàn cho mấy đứa nhỏ, nên những việc còn lại cứ tùy ý để tụi nhỏ tự mình xoay xở.

Chiếc nồi không tính là quá lớn, cũng không cần phải đổ quá nhiều dầu.

Bốn đứa nhỏ quây quần bên chiếc hộp đóng gói vừa được gửi tới. Tuy bụng đã lửng dạ nhưng đứa nào đứa nấy vẫn dán chặt mắt vào những viên thịt tươi ngon trong hộp.

Dĩ nhiên, cái miệng nhỏ vẫn thuận chân răng thảo luận về đề thi buổi sáng ngày hôm nay.

Nhóm của Dụ Sơ Diễm cũng là lần đầu tiên cảm thấy đề bài lại có thể hóc búa đến nhường này.

Thế rồi họ lại đồng loạt quay sang nhìn Bạch Nặc.

"Em đọc được cả sách ngoại văn nguyên tác luôn rồi cơ à? Như thế thì đỉnh quá mức rồi đấy."

Bạch Nặc ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt nhìn nhìn các anh trai Tạ gia, rồi lại nhìn sang anh Tiểu Diễm, người đang lẩm nhẩm đếm số lượng thịt viên.

Bạch Nặc nghĩ ngợi một chút, định mở miệng nói điều gì đó.

Dụ Sơ Diễm đã nhanh nhảu cướp lời trước một bước: "Không sao hết, Nặc Nặc của chúng ta rất lợi hại, anh biết điều đó mà, cho nên làm anh thì cũng phải cố gắng lợi hại hơn một chút mới được."

Không thể để bản thân trông quá vô dụng trước mặt em trai được.

Hơn nữa giỏi chính là giỏi, không cần phải hạ thấp bản thân mình xuống để khách sáo, khiêm tốn giả tạo với người khác làm gì.

Nếu muốn nói về điều kiện sở hữu kho tàng sách phong phú trong nhà, thì hiện tại người lợi hại nhất phải là những người thừa kế được tiếp nhận sự truyền thừa từ các vị đại học giả, thế nhưng trên thực tế, trường hợp học trò xuất sắc vượt qua cả thầy lại là chuyện hiếm thấy.

Cho nên em trai Nặc Nặc của cậu chính là người giỏi giang nhất, không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào.

Lời định nói của Bạch Nặc bị chặn họng quay ngược trở vào, tia sáng nơi đáy mắt cậu nhóc khẽ lay động một chút, cậu nhịn không được mà cứ chăm chú nhìn Dụ Sơ Diễm.

Cặp song sinh Tạ gia cũng nối gót theo sau, một trước một sau đưa ra câu trả lời tương tự.

Bầu không khí trước sau như một vẫn vô cùng hòa thuận và ấm áp.

Bạch Nặc khựng lại một chút, rồi mới đưa hai bàn tay nhỏ lên ôm lấy khuôn mặt mũm mĩm của mình, đôi mắt cũng mong ngóng dán chặt vào những viên thịt ngon lành.

"Nhưng mà nếu không có các anh đi cùng, em cũng không thể tiến được đến bước này đâu ạ." Cậu vốn dĩ không có nhiều dũng khí đến như vậy.

Đặc biệt là ở thời mạt thế, ở trong viện nghiên cứu năm xưa.

Một đứa trẻ quá thông minh sẽ rất dễ tự chuốc lấy tai họa vào thân.

Ở thời mạt thế, biểu hiện quá thông minh sẽ khiến người ta thấy khó lừa gạt, khiến cho rất nhiều người lớn nảy sinh lòng chán ghét và muốn tránh xa; ở trong viện nghiên cứu mà quá thông minh thì lại càng dễ chiêu trò khiến bản thân phải nhận lấy những sự đối xử tàn nhẫn hơn, đón nhận những cơn đau đớn kịch liệt hơn.

Cho nên Bạch Nặc luôn cảm thấy, đôi khi tỏ ra bản thân không quá thông minh cũng là một điều tốt, đó cũng là một loại trí tuệ để tự bảo vệ mình.

Trong ký ức từ rất lâu về trước, cậu không có đủ dũng khí, cũng không có đủ tự tin để thể hiện bản thân một cách quá mức nổi trội. Cậu luôn phải quan sát sắc mặt và phản hồi của những người xung quanh để phán đoán xem bản thân mình nên làm như thế nào mới phải.

Nhưng sau khi bước vào nơi này, câu trả lời mà cậu nhận được từ những người xung quanh luôn là hãy cứ làm việc mình thích, và có thể toàn lực ứng phó vì nó.

Bà nội bảo cậu rất thông minh, ba cũng bảo cậu rất thông minh…

Các anh trai thì từ trước đến nay đều thuộc kiểu dù bản thân có vấp ngã, bò rạp trên mặt đất thì vẫn sẽ giơ tay vỗ tay hoan hô cậu.

Tất cả mọi người đều nói cậu là một đứa trẻ đặc biệt giỏi giang và thông minh.

Vì thế, hiện tại cậu cũng đã là một cậu nhóc rất dũng cảm. Cậu có thể không chút kiêng dè mà khám phá thế giới này, hóa giải thế giới này, và tận hưởng hành trình đó.

“Cho nên em cũng luôn cảm thấy các anh trai đặc biệt giỏi giang.”

Bạch Nặc cong cong khóe mắt nhìn từng viên thịt tròn vo béo ngậy, còn nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc, sau đó ghé sát lại gần Dụ Sơ Diễm, người đang khựng lại nhìn mình, túm túm lấy áo anh.

“Anh ơi, khi nào mới được ăn ạ?”

Sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.

“Một lát nữa là được rồi.” Dụ Sơ Diễm hoàn hồn.

“Có điều cái nồi nhỏ kia tốc độ hơi chậm, Nặc Nặc, lát nữa em đỡ anh một tay nhé.”

Dụ Sơ Diễm cũng biết người Bạch gia không có thiên phú gì trong chuyện bếp núc, nhưng cậu ấy luôn muốn Bạch Nặc có chút cảm giác tham gia và cảm giác thành tựu, vì thế không chút do dự mà lên tiếng.

“Dạ được ạ.” Bạch Nặc gật đầu.

Mà ở bên cạnh Bạch Nặc, Tạ Dược đang híp mắt vuốt cằm. 

Cậu nhóc bỗng nhiên mò mẫm rút chiếc máy chơi game của mình ra, mở chức năng ghi âm, rồi túm lấy Bạch Nặc lúc này đã chuẩn bị đứng dậy: “Nặc Nặc em trai ơi, mau mau mau, câu em vừa nói các anh trai phi thường giỏi giang ấy, lặp lại lần nữa đi. Anh muốn ghi âm lại để mở cho lão cha nghe.”

Để đốc thúc lão cha Tạ mỗ kia mỗi lần cậu ấy phạm lỗi thì tự xem lại bản thân nhiều vào, chứ đừng có tìm thiên tài giỏi giang là cậu nhóc đây để gây rắc rối.

Bạch Nặc quay đầu lại còn chưa kịp lên tiếng.

Tạ Khanh ở bên cạnh dường như đã nổi đầy gân xanh trên trán, một tay siết lấy cổ người em sinh đôi của mình, lôi tuột một mạch ra xa vài mét.

“Mấy cái trò nghịch ngợm vớ vẩn của chú mày đừng có làm phiền em trai Nặc Nặc.”

Tạ Dược giãy giụa suốt dọc đường. 

Sau khi Tạ Khanh buông tay ra, cậu ho khan vài tiếng rồi quay đầu lại, mặt đầy vẻ bất mãn.

“Khụ…… khụ khụ, Tạ Khanh, em là em ruột của anh đấy. Anh đối xử với em ruột như thế đấy à!! Em sẽ chế tài anh!”

“…Cứ nghĩ đến việc sau này thừa kế gia sản mà còn phải thừa kế luôn cả ông em ngốc nghếch này là anh lại thấy tuyệt vọng.”

“Ngốc nghếch cái gì? Điểm kiểm tra sáng nay của anh còn chẳng bằng em nhé!!”

“Đừng tưởng anh không phát hiện lúc tính điểm chú mày đã lén bớt xén vài câu của anh.”

Tạ Khanh khẽ chậc một tiếng. 

Lúc đó cậu vẫn rất có phong thái của anh trưởng, dù sao cuối cùng cũng có giáo viên chấm lại, cứ để cho tên Tạ Dược này đắc ý vài tiếng trước nên cậu mới lười chấp nhặt.

Còn bây giờ.

Đã đến lúc tính sổ sau mùa gặt rồi!

Tuyên chiến!

Dứt khoát phải tuyên chiến!

Hai anh em sinh đôi Tạ gia lại lao vào tẩn nhau. 

Người móc ngực, kẻ gõ đầu, trong ánh mắt đã quá quen thuộc của đám người hầu, hai đứa thành công lăn lộn thành một cục trên tấm thảm giữa phòng khách.

Bạch Nặc một tay che chở cho hộp thịt viên, một tay rất thích nghi với cảnh tượng này, đôi mắt cong lên cười tủm tỉm.

Xem ra các anh Tạ gia đều rất tràn đầy sức sống, vậy cậu cũng có thể hơi yên tâm một chút rồi.

Tuy trước đó cậu đã cố ý dặn dò hai anh Tạ gia ngày thường phải chú ý an toàn nhiều hơn, nhưng xem ra hai người này chẳng để tâm cho lắm.

Bạch Nặc thở ra một hơi, sau này vẫn nên để mắt tới họ nhiều hơn chút vậy.

Nhìn thấy hai người đùa giỡn suýt chút nữa đâm sầm vào bàn.

Dụ Sơ Diễm:……

Dụ Sơ Diễm dứt khoát kéo Bạch Nặc ra sau lưng bảo vệ thật tốt, giơ cao hộp thịt viên lên: “Hai người đánh thế này không chết được đâu, muốn đánh thì cút ra ngoài mà đánh!”

Hai tên Tạ gia lúc này đã hăng máu, hoàn toàn ngó lơ lời cậu nói.

Cuối cùng, Dụ Sơ Diễm đành phải đưa Bạch Nặc rút lui khẩn cấp vào nhà bếp.

Vóc dáng Dụ Sơ Diễm cao hơn Bạch Nặc nửa cái đầu, nhưng so với bệ bếp thì vẫn hơi lùn một chút. Cậu ấy dứt khoát đứng lên một khúc gỗ kê chân. 

Dầu ăn đã đổ vào chảo, dáng vẻ của cậu thiếu niên tuy nhỏ người nhưng động tác lại vô cùng thành thạo thạo việc.

Cậu điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải, cũng không mù quáng tin tưởng vào mức nhiệt hiển thị trên bảng điện tử của thiết bị, mà cầm một đôi đũa dài nhúng vào trong chảo. Nhìn đầu đũa sủi lên một chuỗi tăm bọt nhỏ như cái đuôi, nhiệt độ tầm này là vừa khéo rồi.

Dụ Sơ Diễm đón lấy chiếc hộp từ tay Bạch Nặc, làm ra vẻ vô cùng chuyên nghiệp thả ba viên thịt vào chảo dầu.

Vì đây là thịt viên tươi đã qua xử lý, bề ngoài được bọc một lớp bột mỏng và không có chút hơi nước nào, nên khi thả vào chảo dầu không hề bị bắn tung tóe.

Chờ rán chừng mười mấy giây cho thịt hơi định hình, Dụ Sơ Diễm dùng đũa lật mặt viên thịt.

Đám người hầu đứng ở cửa vốn dĩ vẫn lo lắng quan sát, tuy người nào người nấy vẫn căng thẳng chuẩn bị sẵn tư thế để ứng cứu bất cứ lúc nào, nhưng rõ ràng đã bớt lo âu đi nhiều.

Chảo dầu được cố định chắc chắn trên bệ bếp, dầu không bắn, Dụ Sơ Diễm lại đã mười tuổi đầu và cực kỳ có hứng thú với mảng này. Nghe nói ở nhà cậu chàng cũng thường xuyên mày mò dụng cụ nhà bếp, chứ không phải chỉ là hứng lên nghịch ngợm nhất thời.

Thế nên khả năng bị thương là cực kỳ thấp.

Còn trong mắt một người hoàn toàn không biết nấu ăn, bao gồm cả những thành viên khác trong nhà cũng chẳng ai biết nấu như Bạch Nặc.

Động tác lưu loát mượt mà như nước chảy mây trôi của anh trai Dụ gia lúc này trông vĩ đại chẳng kém gì bà nội cả.

Thật là đỉnh quá đi!!

Bạch Nặc nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ chân thành hết nấc.

Cậu chịu chết không làm nổi trò này, nếu bắt cậu làm, chắc chắn sẽ cháy khét lẹt, chưa kể còn luống ca luống cuống rồi tự làm mình bị thương mất thôi.

Đến khi Dụ Sơ Diễm căn chuẩn thời gian, vớt ba viên thịt của mẻ đầu tiên ra một bên cho ráo dầu rồi tiếp tục thả mẻ tiếp theo xuống, mọi động tác của cậu vẫn vô cùng thuần thục và trơn tru.

Đúng là siêu cấp siêu cấp đỉnh luôn!

Thịt viên trong chảo vẫn tiếp tục lật lộn định hình, phát ra tiếng xèo xèo rán ngập dầu nghe vui tai. Những viên thịt rán đã ráo bớt dầu thừa có màu sắc vàng ruộm bắt mắt. Dụ Sơ Diễm nhìn ánh mắt thèm thuồng mong ngóng của Bạch Nặc, bèn gạt ba viên thịt kia về phía cậu, rồi đưa cho cậu một đôi đũa.

Viên thịt nóng hổi vừa mới ra lò phải cẩn thận thổi vài cái mới dám cắn một miếng nhỏ.

Nước sốt ngọt thịt bắn ra, Bạch Nặc bị nóng đến mức rụt cả cổ lại, sau đó thỏa mãn híp mắt cười.

Ánh mắt cậu sáng lên, khen ngợi vô cùng thật lòng: “Anh ơi, anh đỉnh thực sự luôn ấy!”

Chao ôi biết nấu cơm cơ đấy. Người có thiên phú nấu nướng đều vĩ đại ngang ngửa bà nội cậu luôn!!

Dụ Sơ Diễm:……

Thế là ngay sau đó, một Dụ Sơ Diễm có phần hơi đứng hình vì sướng cứ rán xong là gắp thẳng vào đĩa của Bạch Nặc, rán xong là lại gắp vào đĩa của Bạch Nặc. 

Bạch Nặc lại quá biết cách nâng đỡ cảm xúc của người khác, thi thoảng còn chủ động đút cho bác sĩ đầu bếp ăn cùng nữa.

Kết quả là rán hết sạch hai hộp thịt viên, mà vị đầu bếp đang bay bổng trên mây kia mới chỉ tích cóp ra đĩa được vỏn vẹn năm viên.

Cuối cùng, Bạch Nặc nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, vuốt vuốt xuôi ngực thở ra một hơi, cậu sắp ăn no đến nơi rồi.

Dụ Sơ Diễm một lúc sau mới che mặt, ý thức được cứ thế này là không ổn.

Dụ Sơ Diễm bắt đầu đuổi người.

“Nặc Nặc ra ngoài đợi đi, gọi hai tên kia vào đây giúp một tay, không thể để chúng nó chỉ ngồi chờ ăn mà không làm việc được.”

“Dạ, vâng ạ.”

Đến giờ đổi ca rồi sao?

Bạch Nặc xoa xoa cái bụng của mình, đi ra khỏi phòng bếp và tìm thấy cặp song sinh Tạ gia vẫn chưa phân thắng bại.

Cả hai người đều một thân chật vật, tóc tai bù xù. Nghe Bạch Nặc nói xong, cả hai nhanh chóng lao vào chiến trường.

Hai ông anh này cũng chịu khó ra phết, nếu như họ không tự trang bị sẵn nĩa mang theo thì tốt biết mấy.

Dụ Sơ Diễm nhìn hai kẻ chỉ trong một cái chớp mắt mà khóe môi đã bóng loáng mỡ màng kia.

Ha, Tạ Khanh thậm chí còn thủ sẵn một con dao nhỏ. Năm viên thịt rán ban nãy giờ được chia đều mỗi người hai viên rưỡi, lúc này cả hai vẫn đang nhìn chằm chặp vào chảo với ánh mắt thèm thuồng.

Cái ngữ người đàng hoàng nhà ai đi phụ bếp mà lại tự dắt theo dao nĩa hả trời!

Dụ Sơ Diễm lườm cháy mặt hai cái tên này.

Cứ như thể muốn tống cả hai đứa vào chảo dầu rán cho một trận vậy.

Mà Bạch Nặc thì đang bấu vào cửa ngó đầu vào xem.

Nhìn tiến độ quay về con số không.

Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, khi Dụ Sơ Diễm nhìn sang thì cậu liền cười cong cả mắt.

Cậu chỉ chỉ vào chính mình: “Một Nặc vừa xong.”

Sau đó lại chỉ chỉ vào hai kẻ đang chực chờ ăn kia: “Thì sói lại đến ngay.”

Dụ Sơ Diễm: Ngôn ngữ của Nặc Nặc… đáng yêu chết đi được.

Mà khoan, không được tự ví mình như thế chứ hả!!

Tác giả có chuyện nói:

Nặc Nặc người có thói quen tự ví mình với mấy nhân vật phản diện: [ rải hoa ][ rải hoa ][ rải hoa ]

Anh Diễm 【nhìn chằm chặp Nặc Nặc】: Chỗ nào cũng thấy đáng yêu hết á ( ← Giúp anh Diễm tìm được thế mạnh có thể khiến Nặc Nặc sùng bái rồi nha )

Người cha già vô tình đi ngang qua: [Đang tải dữ liệu ing]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng