196. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 196. Ba ba lựa chọn đứng về phía chú út.

Bạch Nặc thích tự gán cho mình hình tượng vai ác phản diện cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Dụ Sơ Diễm và những người khác gần như đã quen rồi, nhưng thình lình nghe kiểu ví von như thế vẫn có chút dở khóc dở cười.

“Với lại tại sao em lại là sói sau thế?” Tạ Dược vừa hà hơi vừa ăn một viên thịt, còn không quên phản đối.

Tạ Khanh nhìn vẻ mặt hơi méo mó của Tạ Dược sau khi ăn viên nóng kia, có chút ghét bỏ nhưng vẫn gật đầu đồng tình: “Miêu tả chuẩn đấy.”

Rất chính xác. Nếu Tạ Dược là sói sau thì cậu ấy tuyệt đối không phải. Tạ Khanh hoàn toàn không định kéo bản thân vào.

Tạ Dược: ?

Cho nên cậu ta đã nói từ lâu rồi, mẹ sinh thêm cho cậu ta một ông anh trai rốt cuộc để làm gì chứ? Suốt ngày chỉ nghĩ cách đối nghịch với cậu ta!

Bạch Nặc tựa bên cửa, nhìn mà bật cười.

Cuối cùng Dụ Sơ Diễm thở dài một hơi, dứt khoát để mọi người ăn luôn trong bếp, món nào vừa ra nồi thì ăn ngay cho nóng.

Sau đó anh cầm đôi đũa dài, động tác vô cùng chuyên nghiệp đảo thức ăn trong chảo dầu nhỏ. Trong lòng còn nghĩ dùng bếp điện thật sự không có cảm giác bằng bếp gas. 

Có điều cậu vẫn còn quá nhỏ. Dù bản thân cảm thấy không có vấn đề gì nhưng các anh trai lại không cho dùng.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy giọng Bạch Nặc khe khẽ bên cạnh: “Anh trai trông chuyên nghiệp quá, đẹp trai thật.”

Dụ Sơ Diễm:……

Cậu thiếu niên tóc đen tuấn tú còn mang chút non nớt trẻ con lập tức đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, lưng cũng vô thức thẳng hơn.

Đương nhiên giữa bọn trẻ cũng có đủ loại cảm xúc đan xen.

Lúc tiểu học, có vài bạn nhỏ thích lặp đi lặp lại mấy câu meme kỳ quái trên mạng, coi đó là trào lưu thời thượng. Sau khi hiểu sơ sơ về giới tính thứ hai là gì, dù còn chẳng biết thích nghĩa là sao, bọn họ cũng sẽ hỏi kiểu cậu thích ai.

Lên cấp hai, đề tài càng nhạy cảm hơn. Thỉnh thoảng giáo viên còn phát hiện vài bức thư tình viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nhất định phải giả bộ rất có phong cách.

Dụ Sơ Diễm và những người khác đương nhiên biết chuyện này.

Nhưng vì từ tiểu học đã nhảy lớp nên chẳng mấy ai dám hỏi bọn họ kiểu vấn đề ấy. Đến cấp hai thì tuổi của họ lại quá nhỏ so với bạn cùng lớp, hơn nữa ngày nào cũng dính lấy nhau học thi đấu, trong mắt người khác vừa thần bí vừa khó tiếp cận, cơ hội nói chuyện bình thường còn ít chứ đừng nói làm gì thêm.

Cho nên không ở trong bầu không khí ấy thì thật ra Dụ Sơ Diễm cũng không cảm nhận gì quá nhiều.

Anh chỉ chăm chú nhìn bếp nấu, quyết định đây sẽ là sở thích tương lai của mình.

Sau khi mọi người ăn uống no đủ.

Buổi chiều, ba đứa nhỏ như thường lệ tiếp tục làm bài luyện tập.

Còn bên cạnh Bạch Nặc thì có một vòng giáo viên ngồi quanh, nhìn cậu làm đề toán.

Mạc Khai Nguyên cũng được gọi tới để quen với tình huống thi đấu, hiện giờ đang ngồi cùng làm đề.

Nhưng vừa nhìn tờ đề này, cậu ta đã lạnh cả tay chân, mồ hôi lạnh gần như muốn toát ra.

Khó quá.

Mới làm đến giữa đã bị kẹt cứng. Xung quanh rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng các giáo viên bên cạnh thảo luận: 

“Còn có thể tính kiểu này?”

“Bước này giải ra thế nào vậy?”

Mạc Khai Nguyên vô thức bắt đầu lo lắng.

Cậu ta không làm tiếp được nữa. Rõ ràng còn chưa bước vào phòng thi thật nhưng tay đã bắt đầu tê dại, giống như mất cảm giác.

Ngoài cậu ta ra, chẳng ai chú ý xem Bạch Nặc đang viết gì.

Tốc độ làm bài của Dụ Sơ Diễm và những người khác cũng rất nhanh. Cậu ta thậm chí còn nghe thấy tiếng Tạ Dược lật sang trang mới.

Mạc Khai Nguyên bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Rõ ràng còn chưa đến tối mà tâm trạng cậu ta đã tụt xuống đáy. Trước khi làm đề, cậu ta còn cảm thấy mình rất giỏi, ít nhất cũng không thể bị Bạch Nặc bỏ xa quá nhiều. Nhưng lúc này, cậu ta lại không chắc mình có thật sự hợp với con đường thi đấu không nữa.

Có phải cậu ta chỉ đang không biết lượng sức chen vào đội tuyển, để rồi vài năm sau chẳng làm nên trò trống gì…

Trong lúc miên man suy nghĩ như thế, động tác trên tay cậu ta càng lúc càng chậm.

Cho đến khi hết giờ.

Bài làm của Bạch Nặc bị giáo viên thu đi.

Cũng có giáo viên sang nhìn bài của Mạc Khai Nguyên một cái rồi nhanh chóng nói: “Bộ đề này cực kỳ khó. Đề thi năm nay chưa chắc đạt tới mức này, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều bẫy hơn. Có vài câu làm không ra cũng là chuyện bình thường. Tốc độ của em còn nhanh hơn vài người bên tổ một. Vẫn còn nửa tháng nữa mới thi, cứ điều chỉnh tâm lý cho tốt, luyện nhiều dạng đề quen thuộc, ghi nhớ thêm những loại bẫy dễ mắc.”

Mạc Khai Nguyên gật đầu đáp lời.

“Tờ đề này thầy không thu nữa. Đây là đáp án, em tự xem qua một lượt để nắm tình hình.”

“Vâng, thưa thầy.” Mạc Khai Nguyên đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn bài thi trong tay giáo viên.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh ngắt tê cứng vừa rồi bị dọa bay sạch.

Trên bài là chi chít công thức, lập luận và từng bước giải.

Hình vẽ cũng cực kỳ đẹp. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian quy định, Bạch Nặc rõ ràng đã làm gần xong toàn bộ, chỉ còn câu đại đề cuối cùng hình như chưa viết hết.

Mạc Khai Nguyên nhìn sang phía Bạch Nặc.

Bạch Nặc đang cầm cốc giữ nhiệt đi ra, mở nắp rồi dùng hai tay ôm cốc uống nước. Uống được vài ngụm còn cười cười nói nói với Dụ Sơ Diễm bên cạnh.

Trông giống kiểu học sinh xinh đẹp tinh xảo nhất lớp.

Nhưng mà.

Mạc Khai Nguyên nuốt nước miếng.

Ngài còn là người sao?

Ngài còn tham gia cả thi đấu vật lý đúng không?

Thi vật lý còn có cả phần thi đồng đội nữa mà?!

Đại thần! Xin nhận của tại hạ một lạy!

Trong đầu Mạc Khai Nguyên lúc này chỉ toàn: Đại thần đại thần đại thần.

Cho đến khi Bạch Nặc nhìn sang phía cậu, hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười: “Có chỗ nào anh chưa hiểu sao? Em có thể giúp anh xem thử.”

Thật ra Bạch Nặc đúng là một bé Omega siêu ngọt.

Chỉ là thực lực của cậu mạnh đến mức người ta tạm thời quên mất điều đó.

Mạc Khai Nguyên lập tức đứng bật dậy, hai tay nâng bài thi, cung kính mở miệng: “Đại thần. Có làm phiền ngài quá không? Đại thần! Nước trong bình giữ nhiệt của ngài còn nóng không? Để a đnhi pha thêm nước ấm cho ngài nhé, Bạch đại thần!!”

Cậu ta phục rồi!

Cậu ta đứng dậy quá mạnh.

Dụ Sơ Diễm theo phản xạ chắn trước mặt Bạch Nặc, cặp song sinh Tạ gia một người chộp lấy thước cuộn bằng thép, một người cầm bút máy, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, lúc này mới nghe rõ Mạc Khai Nguyên vừa nói gì.

Bạch Nặc:…

Bạch Nặc ngẩn người một chút rồi bật cười.

Đôi mắt cong cong, trông cực kỳ ngoan ngoãn dễ tính.

“Không không không, học trưởng nói vậy làm em ngại lắm.”

……

Nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng Bạch Nặc rất tốt.

Mãi cho tới lúc tan học về nhà ăn cơm tối xong vẫn còn vui.

“Được người ta gọi một tiếng đại thần mà vui vậy luôn hả?”

Nghe Bạch Nặc ngân nga khúc nhạc chẳng ra giai điệu gì, Bạch Tấn ngồi phía sau cậu, đưa hai tay đặt lên mái tóc xoăn nhỏ rồi vò qua vò lại.

Mái tóc xoăn vốn đáng yêu của Bạch Nặc lập tức bị vò thành một ổ lông xù.

Lúc quay đầu lại nhìn đầy bất mãn, trông y như một chú sư tử con.

“Được người khác khen đương nhiên phải vui chứ.”

Bạch Nặc nghiêng đầu né tay chú út, vừa lúc nhìn thấy ba mình từ xa đi tới. Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ mái tóc bị vò tung của mình với ba để tố cáo, rồi tiếp tục quay sang nói với chú út.

“Ví dụ như nếu con khen chú út cực kỳ giỏi, năng lực xuất chúng, là một trong những trưởng bối lợi hại nhất trong mắt con ——”

Còn chưa để Bạch Nặc nói hết, Bạch Tấn đã bắt đầu lâng lâng rồi.

Bạch Nặc mở to đôi mắt tròn xoe, còn giơ tay khoa tay múa chân: “Thấy chưa, chính chú út cũng sẽ vui mà.”

Bạch Tấn ho nhẹ một tiếng. Nghe đứa nhóc mềm mềm đáng yêu này học theo cha nó nịnh người càng ngày càng thuần thục, anh ta còn chưa kịp hưởng thụ xong thì đã nghe Bạch Nặc sáng long lanh bổ sung: “Cho dù những lời đó đều là giả.”

Giả?

Bạch Tấn đang ho dở: ?

Cái thằng nhóc thối này!!

“Oa!”

Đùa giỡn với chú út quen rồi, vừa thấy Bạch Tấn giơ tay lên, Bạch Nặc lập tức như A Nỗ đối mặt Bạch Loan, tiến vào trạng thái đề phòng trước tiên. 

Thân nhỏ nghiêng sang một bên, chân tay giơ lên sẵn sàng phản công, miệng còn không quên nói tiếp: “Hơn nữa con còn mạnh hơn chú út. Đợi thi đấu xong chú út sẽ biết con lợi hại hơn chú!! Con xếp hạng cao hơn chú đó ha ha ha!!! Ba ba, ba ba, ha ha ha, chú út lại cù lét con. Ha ha ha, bà nội!! Bà nội! Bác cả. Ha ha ha, bác họ ngoại bên này bên này! Còn có bác họ nội nữa… ha ha ha cứu con với. Đừng cù nữa, ha ha ha!”

Đứa nhỏ này lăn lộn trên sàn với tiểu thúc, bắt đầu cosplay kim đồng hồ luôn rồi.

Nhưng nhóc con hệ triệu hồi chính là vậy, chỉ cần người trong nhà có mặt là sẽ bị gọi tới hết.

Bạch Tấn: … 

Nhìn mọi người nhanh chóng tụ tập lại bên này, Bạch Tấn vừa cù Bạch Nặc đến mức cười không thở nổi vừa chậc một tiếng.

Không phải chứ, đối phó mỗi chú út thôi mà cần gọi nhiều người vậy sao?

Anh ta bị chặn lại, Bạch Nặc đã được Bạch Thánh bế lên.

Thật ra sau tuổi này Bạch Nặc rất ít đòi ba bế nữa, nhưng lúc này được Bạch Thánh ôm trong tay, tuy vẫn có thể bế bằng một tay, nhưng rõ ràng đã lớn hơn nhiều rồi. Giống như một con búp bê cỡ đại vậy. Mái tóc rối tung, mặt nhỏ đỏ bừng vì cười, nhóc con ôm cổ ba, vùi mặt lên vai ba mà vẫn còn cười, còn quay đầu lại nhìn chú út.

Bạch Tấn đang đối đầu với Bạch Kính Vân là người chạy tới nhanh nhất phía sau.

Bạch Tấn: “Tôi khuyên anh tránh xa Nặc Nặc chút đi. Giờ nó bị anh ảnh hưởng nặng lắm rồi, bệnh top nghiêm trọng —— á!”

Sầm Chi từ phía sau đi tới, vỗ bốp một cái lên gáy Bạch Tấn.

Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cứ đánh Bạch Tấn trước đã.

Đánh xong bà mới mở miệng hỏi. Vì còn đắp mặt nạ nên phát âm hơi cứng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vì con nói sau này con sẽ giỏi hơn chú út, nên chú út không vui.”

Bạch Nặc lập tức bắt đầu méc tội, còn cố ý khoa trương: “Cho nên chú út muốn làm Nặc Nặc cười chết luôn!!”

Chú út xấu xa!!

Bạch Tấn:……

Thiên tài kiểu gì mới nghĩ ra được cách làm người khác cười đến chết chứ?

Bạch Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ sáng rực của Bạch Nặc đang nhìn lại mình, rõ ràng chỉ là đang cố ý trêu đùa, cuối cùng cũng bật cười theo. Anh ta còn cố tình làm mặt quỷ với cậu.

“Nhóc còn chưa đi thi đấu đâu đấy.”

Cù lét xong rồi còn tiện tay vò đầu nhóc con thành một chú sư tử xù lông, thế này tính ra lời to.

Lúc này những người khác cũng lần lượt tới nơi. 

Mọi người nghiêm túc lắng nghe lời khai từ cả hai phía, sau đó bắt đầu cân nhắc giữa hai phương án: 

“Mang Bạch Tấn đi huấn luyện một kèm một.” 

Hay là..

“Cho Bạch Tấn trải nghiệm huấn luyện đối kháng một đấu nhiều.”

Mà người vừa bị Bạch Tấn chê mắc bệnh thích đứng top là Bạch Kính Vân thì lạnh lùng bày tỏ thái độ trước tiên: “Tôi đứng về phía Nặc Nặc.”

Có người mở đầu rồi, những trọng tài còn lại của Bạch gia cũng bắt đầu lần lượt công khai lập trường của mình.

Mà thật ra cũng chẳng cần hỏi nhiều. Dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết bọn họ sẽ chọn bên nào.

Bạch Tấn đau lòng đến mức muốn hộc máu, bắt đầu nghiêm túc tính toán tuyến đường tối ưu để chạy từ đây ra tới cửa sổ.

Đây là thiên vị!!

Đây là xử ép công khai!!

Bạch gia bây giờ đã hoàn toàn biến thành thế lực tà ác của riêng Nặc Nặc rồi!!

Chỉ có điều. Vẫn còn một người chưa lên tiếng.

Bạch Thánh tiện tay vuốt lại mái tóc bị vò rối của nhóc con nhà mình, sau đó đặt Bạch Nặc xuống, đứng sang một bên như đang suy nghĩ điều gì.

Bạch Tấn không nhịn được quay đầu nhìn sang.

Chẳng lẽ?

Khúc cua định mệnh nằm ở đây sao?

Hay là gần đây anh ba lại đọc phải quyển sách dạy trẻ kỳ quái nào đó, chuẩn bị lấy anh ta ra làm vật thí nghiệm?

Ví dụ như kiểu: “Vào thời điểm thích hợp phải dạy dỗ trẻ con trong nhà một chút để chúng hiểu thêm đạo lý.”

Nghĩ vậy, Bạch Tấn thật sự không nhịn nổi nữa, tò mò hỏi: “Anh ba, anh đứng phe nào?”

Hửm?

Bạch Thánh ngước mắt lên.

Anh liếc nhìn Bạch Tấn một cái, rồi lại nhìn biển người đông nghịt phía sau nhóc con nhà mình. Đôi mắt hơi nheo lại, giống như đang âm thầm tính toán gì đó.

Hai giây sau. Anh nhấc chân bước tới.

Ngay trước ánh mắt ngơ ngác của Bạch Nặc, Bạch Thánh đứng xuống bên cạnh Bạch Tấn, còn rất tự nhiên đặt một tay lên vai anh ta

“Nặc Nặc. Ba không thể đứng về phía con được.”

Bạch Tấn:??

Khoan đã. Thật hay giả vậy?

Bạch Tấn lập tức quay đầu nhìn anh ba mình với vẻ khó tin. Không phải chứ? Thật sự đảo chiều luôn à? Quyển sách nuôi dạy trẻ thần thánh nào mà lợi hại dữ vậy? Hơn nữa thằng nhóc kia mới hơn mười tuổi thôi đó, làm vậy không sợ nó khóc à?

Trong đầu anh ta còn đang điên cuồng suy diễn thì bỗng phát hiện.

Bạch Thánh hình như đang đứng chắn ngay tuyến đường chạy trốn đẹp nhất của anh ta

Mà bên kia, Bạch Thánh vừa mới nói xong câu kia thì chân mày đã khẽ giật một cái.

Bởi vì phía trước lập tức vang lên tiếng xôn xao. Thậm chí anh còn nghe được có người bắt đầu nói kiểu: “Đúng là con trai phải để Bạch Thánh nuôi mới tốt.”

Có người còn mơ hồ chuẩn bị tranh cãi luôn tới nơi.

Bạch Thánh:…Mấy người này tranh thủ nhét hàng riêng hơi quá rồi đấy?

Cuối cùng, anh mặt không đổi sắc nói tiếp:

“Bên con đông người quá rồi, không còn chỗ đứng nữa. Cho nên ba quyết định đứng bên phía chú út con.”

Anh siết nhẹ vai Bạch Tấn, giọng điềm nhiên: “Lại đây. Nếu muốn cù chú út thì ba sẽ giữ nó lại giúp con.”

Giữ chặt luôn. Không cho chạy.

Bạch Tấn: … Anh ta biết ngay mà!!!

Tác giả có chuyện nói:

Nặc: Được khen khen~ được người ta khen khen~[ rải hoa ][ rải hoa ]【vừa đi vừa hừ nhạc】

Anh họ: Nghe kỹ này —— Bắt đầu giải mã —— Đây là đang công kích gen ngũ âm không đầy đủ của Bạch gia đó.

Bạch Thánh: Nó muốn chạy à? Để xem tôi úp sọt nó thế nào.

Bạch Tấn: Có biến thật hả???

Bạch Thánh: Đè xuống.JPG

Bạch Tấn: [loading…][loading…][loading…]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng